[Gachiakuta/F4 Akuta]Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức
1. Rudo
Bạn nào đọc được ngôn AmoRudo thì qua đọc bộ "Yêu cậu bằng cả hai nhân cách" nha[hiện đã sửa thành Cuồng yêu], bộ đó vài chap đầu hơi bùng binh vì chưa gặp được Rudo thôi chứ thực sự ít ngược lắm
Mình sợ vài bạn không đọc được ngược, nên bố thí thêm bộ ngọt để chữa lành
Tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu người...đôi găng tay dính những thứ không sạch sẽ...Và chính tôi cũng thật dơ bẩn
Tôi không còn nhớ mình ở đây làm gì...làm cho ai. Ngày ngày chỉ chờ mệnh lệnh để đi giết người
Mọi thứ..dần mơ hồ trong kí ức. Tôi cảm giác như mình không thuộc ở thế giới này, nhưng còn nơi nào chứa chấp một đứa trẻ như tôi?
Rudo Suredrec
Đừng ngủ nữa..con muốn chơi...chơi với hai người..
Rudo Suredrec
Hức! Cha..! Mẹ..! Hai người..hai người bỏ con/khóc nức nở/
đa nhân vật
Đứa trẻ là nghi phạm bị tình nghi, nhưng nó lại mắc chứng tâm thần
đa nhân vật
Bắt giữ nó lại, cho dù là đứa trẻ hay gì đó, cũng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá phẩm chất con người bên trong
Cha chết không toàn thây, mẹ bị phẫu thuật phanh phui nội tạng đều do cậu mà ra. Cậu là đứa trẻ tâm thần trong một bệnh viện, ngày ngày chịu sự nhục nhã
Cậu còn chẳng biết mình đã làm gì..cậu đã nghĩ rằng đó không phải "cậu" làm. Nhưng bức thư ngày đầu cậu mở mắt đến đây đã nói rằng....
Cậu phải tìm hiểu cái gọi là địa ngục này...và trả lời mọi dấu chấm hỏi to đùng trong mảnh kí ức rời rạc của "cậu"
Nhưng cậu...tìm hiểu để làm gì?
đa nhân vật
Cậu nhóc, muốn hút điếu không?
Rudo Suredrec
Tôi không phải nhóc, tôi có tên
đa nhân vật
Ồ~ thế nhóc đây tên gì ấy nhỉ?
Cổ họng cậu bỗng nghẹn ứ lại, lời định phát ra lại nhanh chóng thu hồi. Không phải không nói được. Mà là cậu quên mất họ của mình rồi. Nó quá khó nhớ, cậu cũng chẳng rõ tên cậu do ai đặt nữa
đa nhân vật
Rudo sao? Tên đẹp thật đó~
Rudo Suredrec
Ừm...[Tôi cũng từng nghe lần rồi]
Rudo Suredrec
Kh...không! Giọng ai vậy..!?!/ôm đầu/
đa nhân vật
/giật mình, khẽ lùi vài bước/[Thằng này bị điên à?]
Cậu chẳng quan tâm đến ánh nhìn của hắn, đến sự ngỡ ngàng và có chút..miệt thị
Cậu cảm nhận được rằn chính mình đã quên gì đó. Một thứ rất quan trọng...quặn thắt trái tim cậu. Cảm xúc đớn đau này, như một vết cắt đâm thẳng vào lòng ngực chính mình
Đầu cậu choáng váng, càng nhớ, cậu càng đau. Đau đến mức khủng khiếp...không phải đau da thịt, mà là bên trong, thứ đang bóp nghẹt cậu từng phút, từng giây...
Người ấy là ai? Hai ta từng gặp nhau sao..?
"Một đôi găng tay luôn có linh hồn, hãy tôn trọng nó"
Rudo Suredrec
Hức!...Tôi cần anh...
Rudo Suredrec
Tôi nhớ anh...tôi muốn anh...
Rudo Suredrec
Anh ở đâu? Đừng bỏ tôi..hức!/nức nở/
đa nhân vật
/lặng lẽ tiến tới xoa đầu cậu/Dù ta chẳng hiểu nhóc đang nói gì, nhưng hãy về với ta. Ta có mọi thứ mà nhóc cần...
Rudo Suredrec
/nước mắt lã chã nhìn hắn/
Cậu nhìn sang hắn, cứ ngỡ..khi hắn thấy bộ dạng xấu xí này của cậu sẽ rời đi nhanh chóng. Nhưng hắn vẫn ở lại, dùng cách an ủi cuối cùng cho cậu. Hơi ấm này, nó giống hồi trước...mà ngày trước có ai sao?
Nhưng bản năng mách bảo cậu phải sống, và không được theo hắn..
đa nhân vật
/kéo tay cậu/Nhóc không nói là đồng ý đó nha!
Rudo Suredrec
Bỏ ra!!! Bỏ tôi ra!!!/vùng vẫy/
Rudo Suredrec
ĐÃ NÓI LÀ BỎ RA!!!!
đa nhân vật
/tạch lưỡi/Tch!...Nhóc ranh!!!/đấm vào mặt cậu/
Rudo Suredrec
/gân nổi lên/Tôi nói là...
Mùi nồng tanh của dòng huyết như sộc thẳng vào khứu giác của đứa trẻ. Mùi nó có khó ngửi đến đâu, tôi cũng không ngưng tay cho kẻ vừa đánh mình. Dù việc giết người này là ngoài ý muốn, nhưng hắn gặp cậu là xui rồi...
Bây giờ, thân xác lạnh ngắt kia đang nằm "ngủ ngon". Mắt hắn không nhắm, mà nhìn chằm chằm tôi như có sự oán hận. Cậu chẳng ngạc nhiên gì mấy, có khi ánh mắt ấy nhìn còn hơn gấp chục lần số tuổi cậu nữa đấy chứ
Lúc nãy cậu lụm đại một cây gậy, nhờ sử dụng Nhân khí biến nó thành nhánh gỗ. Nhánh gỗ rất sắc, đâm thủng nội tạng. Mà nó dễ gãy vl, hên sao cũng còn nhiều nhánh gỗ khác được chia ra
Cậu mổ xẻ bên trong người hắn như chơi trò chơi vậy, mặc dù đối phương cũng có lúc vùng vẫy nhưng chỉ là "thú vui" thôi
Rudo Suredrec
[Thực sự đánh không đã tay...đúng là con người luôn nhàm chán]
Rudo Suredrec
[Có thứ khiến mình đánh sung hơn nữa cơ, mà thứ đó mình quên rồi..]/chống cằm nhìn hắn/
Rudo Suredrec
/lấy cây gậy chọt chọt cái xác/Đồ ngu
Một đứa trẻ m6 lấp ló qua đám người đông đúc. Nay là ngày cậu nhận nhiệm vụ, mặc dù không biết nó đến từ đâu và tại sao mình lại làm. Nhưng mà nó thành sinh hoạt hằng ngày rồi, nhưng không làm thì sẽ bị giật điện không thương tiếc, mà đấy là nhẹ nhất rồi..
Nhiệm vụ thường sẽ ở một khu tối, cậu sẽ nhận được một bức thư có ghi "dành cho Akuta". Trong đó sẽ là nhiệm vụ của cậu
Rudo Suredrec
[Đúng là phiền phức! Nhiệm vụ thường giao vào đúng giờ mỗi tuần, thế mà từ lúc mình vào bệnh viện Tâm Thần thì nó dần giảm đáng kể. Có khi còn dell có trong một tháng!]
Rudo Suredrec
[Mà cứ hễ ra ngoài là nó lại xuất hiện, dell hiểu nổi cái chó gì hết!]/bực bội/
Lúc cậu mở bức thư ra. Sự bực tức trong lòng bỗng chốc tan biến thay vào đó là cảm xúc hỗn độn nhìn vào bức thư. Như chẳng thể tin được, cậu còn dụi mắt mình, tự đấm vào mặt mình một phát như cái đau thấu xương
Hơ hơ...sức cậu giờ chỉ hơn mấy cái xác lạnh cóng ngoài kia một bậc thôi. Giờ mà đập đầu vào tường là chết chắc
Hơn một tuần rồi cậu nhịn ăn rôi...lê lết thân thể gầy gò của mình đi trên đường phố, đảo mắt khắp dòng người tấp nập
Rudo Suredrec
[Mới thoát khỏi chốn giam cầm kia hai ngày, lụm được tiền ông chú thì cũng chưa đủ sống hết tháng...]
Rudo Suredrec
Ưh...hay là, quay lại nơi đó..?
Rudo Suredrec
/lắc nhẹ đầu/Dell được, ở đó có cái ông gì bệnh hoạn vờ lờ. Cứ lén lút ngắm mình rồi chơi khăm mấy trò nhảm nhí...
Nhưng ngoài việc ấy ra thì đồ ăn khá ngon, khá bắt mắt. Còn cứ cách một tháng sẽ có chị y tá tới kiểm tra sức khỏe nữa
Ở đấy còn có "thú vui" để mình "chơi". Ngoài việc ông thần kinh kia cậu vẫn còn có thể chịu được
Rudo Suredrec
[Chỉ khi nào cần thiết thì chạy trốn là xong! Dễ vờ cờ lờ]/đắc ý/
Giờ đổi ý...có được không..?
Nghe thì ăn dễ nhỉ? Nhưng tìm đường quay lại như cực hình! Lúc chạy trốn, cậu đã đi suốt không ngừng nghỉ trong một tuần. Chẳng biết giờ chính cậu đang ở đâu nữa
Bản đồ, không có. Trong túi tiền cũng hết sạch sành sanh, cậu không hiểu sao mình ăn mỗi ngày nửa bữa mà tiền cũng bay đi được
Rudo Suredrec
[Thằng cha kia nghèo vờ lờ, đúng là đã nghèo còn thích đi bắt nạt trẻ con]
Đến lúc cậu như sắp kiệt sức..đôi chân không còn có thể chống đỡ được nữa thì bỗng dưng có bước chân người tới..chắc không phải dạng "xấu xấu" đâu ha?
đa nhân vật
23: Nhóc này đâu ra đây?
đa nhân vật
42: Trẻ mocoi à? Hay kêu gọi mấy người cấp trên đi
đa nhân vật
23: Giề? Mày giữ điện thoại thì nhìn dell gì đến tao!?
Đến lúc cậu lờ mờ mắt mà vẫn còn tiếng ù ù bên tai. Đúng là phận xui của cậu đến Diêm vương cũng chẳng gánh nổi mà
Trong đầu cậu nghĩ chẳng biết họ là ai, cấp trên cấp dưới gì không biết. Nhưng linh cảm có điều gì đó kì lạ...nói chung là sắp tới cậu còn phải gồng lưng để trải qua một cái gì nữa còn ghê gớm hơn thế nữa..
Rudo Suredrec
[Số phận như hạch, sống không bằng chết...kí ức lu mờ..]
Rudo Suredrec
[Như cái lờ..]/chửi thầm một tràng rồi cũng bất tỉnh luôn/
Tiếng lách tách gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hai cánh mũi nhạy cảm của đứa trẻ, như lôi kéo cậu khỏi cơn mê man
Rudo Suredrec
[Gì vậy..? Chỗ nào mà chói quá vậy?]/nheo mắt/
Eishia Stilza
Em tỉnh rồi hả?/chen ngang vào dòng suy nghĩ của cậu/
Rudo Suredrec
Ch-chị y tá..?
Eishia Stilza
Tốt quá! Làm chị khỏi mất thời gian gọi em dậy!
Eishia Stilza
Vậy...tới giờ khám bệnh rồi/nụ cười dịu nhẹ dần trở nên kì dị/
Cậu nuốt khan, xúc cảm rối bời, như muốn thoát khỏi cô nàng vừa mới tươi cười với mình, giờ biến thành giống kẻ sát nhân đội lốt thiên thần..
Cô không những khám bình thường, mà còn test đủ loại thứ thuốc để biết cậu còn có thể sống bao lâu
Này không phải khám, mà là thí nghiệm trên cơ thể của cậu luôn rồi!?!!
Tiếng hét thất thanh trong phòng, có vẻ như không ai quan tâm. Cậu biết rằng, hét chỉ để khô họng, đây là phòng cách âm, nhưng cơn đau như muốn xé toạc cả nội tạng của cậu vậy...
Đừng nói với cậu là nghiệp tới sớm nhé..? Biết vậy cậu không cần giết ông cố nội kia rồi..
Rudo Suredrec
[Hối hận vaiz]
Sau "cuộc hành quyết" cậu cuối cùng cũng được trả "tự do". Mặc bộ đồ bệnh nhân, cậu bị đám bác sĩ kéo đi như món đồ chơi, cậu cũng mặc mình bị đưa đi đâu cũng được. Cô nàng ấy đã trút đi hết sức lực của cậu luôn rồi
Cậu nên cầu nguyện vì vẫn còn sống đi, đó giờ sống dở chết dở ngoài đường mà vẫn còn sống đến giờ
Rudo Suredrec
[Dell ngờ mạng mình dai đến vậy]
Rudo Suredrec
[Chắc thằng Diêm vương cũng bất lực vì không gạch được tên mình đây mà]
Cậu được sắp xếp một phòng mới, mặc dù cũng không hẳn mới lắm vì phòng nào cũng như nhau thôi..Nhưng cậu lại có bạn mới ở phòng, còn là con gái nữa chứ
Rudo Suredrec
[Điz chứ gái gì]
Amo Empool
Nè! Nè!! Nhìn gì mà nhìn!/che thân thể mình/
Rudo Suredrec
[Chắc bố thèm thân thể mày quá]/đảo mắt/
Amo Empool
Mau đi xoa bóp cho công chúa đi!/ra lệnh/
Amo Empool
Nghe không hiểu hay tai bị điếc hả!?!
Rudo Suredrec
Con mẹ mày/giơ nắm đấm lên/
đa nhân vật
Người cai quản: Không được đánh nhau/ngăn cậu/
đa nhân vật
Chúng ta ở đây phải hòa đồng, không nên đánh các bạn
Rudo Suredrec
/nổi gân nhìn "chó" vừa cản mình/
Cậu điên máu nhìn người lớn nhất ở đây đang ra vẻ đạo lý các thứ mà ngứa hết cả
Gì mà hòa đồng!? Thằng này mắt để sau gáy hay gì!? Chính hắn đã nghe mấy lời sỉ nhục của cô bé ấy! Mà lại làm lơ, cố gây khó dễ cho cậu
Đúng là đạo đức giả mà cứ thích ra vẻ ta đây
Còn cô bé ấy thì cười khúc khích, chỉ coi họ như "người hầu" của mình. Khi hắn rời khỏi, cô bé lại lên mặt, dở giọng oán trách vì cậu không chịu nghe cô
Rudo Suredrec
[Đúng là chó diemz sủa nghe ngứa tai thật]/đi về phía giường ngủ/
Cậu chỉ định ngả lưng một lúc, thế mà chưa được hai phút cô bé ấy lao tới nắm đầu cậu kéo ra. Tức giận quát
Amo Empool
Này là giường của Amo! Người hầu chỉ được nằm dưới đất thôi!!
Rudo Suredrec
A-Amo..?/ngỡ ngàng trước tên đối phương/
Cậu từng quen biết Amo sao? Nhưng mà họ lần đầu gặp mà?
Vậy kí ức Amo vui cười trong đầu cậu là sao?
Rudo Suredrec
[Ảo giác thôi..làm gì có thực chứ]/xoa thái dương/
Amo Empool
Nghĩ tầm bậy gì Amo đó!?
Rudo Suredrec
Ai thèm nghĩ đến cô!? Hâm à!/gắt gỏng nhìn cô/
Amo Empool
Đúng là loại con trai dê xồm! Còn chẳng biết nhường con gái nữa
Amo Empool
Huhu...Amo sẽ đi méc anh cai quản..
Cậu nghe tới đây sởn cả da gà
Bỗng cậu cảm nhận được có người phía sau, đang tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm vào cậu. Nhỏ này lắm mưu, biết trước sẽ có người cai quản ở đó hét lớn lên để hắn tới chỗ họ
Cậu bị lôi mà không có chút phản kháng. Đối diện là cánh cửa phòng sắp khép lại và nụ cười khúc khích ẩn mình trong sự điên dai
Rudo Suredrec
[Nhỏ khốn..]/căm phẫn nhìn nhỏ đó/
Amo Empool
["Người hầu" đi rồi, ở đây cũng chán..]
Amo Empool
[Ah~ đôi mắt nãy như sói con đang đe dọa mình vậy~]
Amo Empool
[Sướng hơn mình nghĩ, đúng là "hầu" tốt]/đê mê nghĩ về khuôn mặt dữ tợn của cậu mà cười điên daij/
Cậu bị đưa đến một căn phòng xa lạ, nơi này khác bọt với phòng ngủ của cậu một trời một vực. Nói xa hoa cũng không hẳn, nhưng nơi đây đầy đủ tiện nghi và ấm cúng đến lạ
Tuy thế nhưng lại là nổi ác mộng của con người nào đó, cậu ghét nơi quái quỷ này. Chỉ mới vào được nửa ngày đã bị lôi lên đây, đúng là vô phúc lắm mới gặp Y..
Tamsy Caines
/nở nụ cười nhìn sang phía cậu/Em ngồi đi
Rudo Suredrec
/giơ ngón giữa trước mặt Y/Dell, dell và dell
Đừng hỏi sao cậu thô lỗ đến vậy. Đối với cậu, Y chỉ gắn mác cấp trên gì gì đó cho có lệ thôi, chứ nết Y hơn mấy thằng bái thiến, quấy rối trẻ con lên hẳn một bậc
Y không nói gì nữa, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa hạ xuống, khiến cậu càng nhìn càng thấy giả tạo đến buồn nôn
Tamsy Caines
/bước chậm rãi đến chỗ Rudo/Em ra ngoài xã hội được mấy tuần lại học những thói hư đó à?
Tamsy Caines
Nhưng cũng chẳng chịu được lâu mà quay lại đúng không?/cuối người nhìn xuống cậu nhóc kia/
Rudo Suredrec
[Cười cái lờ]/né tránh ánh mắt đối phương/
Tamsy Caines
Em lại gây gỗ với bạn cùng phòng nhỉ? Nói đi, có phải bạn ấy gây hứng với em trước đúng không?
Tamsy Caines
Nếu có, anh sẽ chuyển bạn ấy sang chỗ mới. Anh cho em ở phòng một mình cũng được, miễn sao em vui là anh sẽ làm
Lời nói trầm ấm, xoa dịu đi sự ngột ngạt trong phòng. Y vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cậu, không hối hả, không nhanh chóng. Y như đọc được tâm can của cậu vậy, khiến tim cậu có chút mềm lòng
Nhưng ngu lắm cậu mới không nghĩ Y định dở trò gì. Mặc dù trong phòng có nhỏ đáng ghét, nhưng ít nhất là không phải để mỗi đêm Y qua phòng cậu để làm những chuyện...
Rudo Suredrec
[Dẹp dẹp, nói chung là dell thể cho hắn toại nguyện được]/trừng mắt nhìn Y/
Rudo Suredrec
Khỏi cần, tôi bây giờ vẫn còn có thể chịu đựng được con nhỏ kh.ốn đó/gắt gỏng trả lời Y/
Tamsy Caines
[Sói con đang giơ ranh nanh lên dọa mình kìa]
Tamsy Caines
[Đúng là từ lúc nhìn em, tôi đã không thể chịu đựng được nổi rồi]/híp mắt lại, say mê nhìn em không rời/
Rudo Suredrec
Xong chưa?/khó chịu lên tiếng/
Tamsy Caines
Hửm?/nghiêng đầu/
Rudo Suredrec
Tôi hỏi là xong chưa, nếu hết chuyện thì để tôi về
Không đợi nói thêm, Y chườm người tới lúc cậu không để ý. Khóa cửa lại
Rudo Suredrec
[Chơi bẩn vaiz lìn]/bất mãn nhìn sang Y/
Tamsy Caines
Muốn đi là đi sao? Ta chưa nói chuyện xong mà?
Tay Y đưa lên định sờ mái tóc trắng ngà kia, lại bị né tránh không thương tiếc. Sự chống trả của cậu khiến Y như muốn điên lên, cậu nhóc lâu ngày không dạy dỗ nên hư rồi đúng không?
Sợi dây lí trí cuối cùng cũng bị đứt lìa. Y nắm chặt mái tóc như chúm lông kia, không còn sự nhẹ nhàng thuở đầu, Y hôn cậu mạnh bạo
Đầu lưỡi đối phương cuốn quýt lấy khoang miệng cậu, mặc cho chiếc lưỡi nhỏ rụt rè né tránh, Y cành hôn sâu hơn
Khi hai đầu lưỡi dần cảm thấy tê tê, khoái cảm chiếm lấy lí trí của chàng tóc dài kia. Thế nhưng lại cảm nhận được mùi máu tanh nồng, Y rời bỏ bờ môi bị xưng tấy kia. Huyết tanh chảy ròng ròng xuống miệng Y
Tamsy Caines
Nhóc con, em bắt đầu hư rồi đó~
Rudo Suredrec
Hah...ha..chó chết!
Y quệt máu vẫn còn dính ngay khóe môi, cho cậu nếm thử vị máu của Y bằng cách thọc thẳng ngón tay vào miệng cậu. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng cậu, sự đau đớn đột ngột ấy, cậu thích ứng không kịp
Cho đến khi vừa lòng, Y bỏ qua cho khuôn miệng bị dày vò kia. Đôi mắt mang đầy vẻ thích thú trước kiệt tác của mình. Tay siết lấy cổ cậu, bắt ép cậu phải đối mắt với Y
Rudo Suredrec
Ưh...ha../run rẩy, cào cấu lên đôi tay đang bóp cổ mình/
Tamsy Caines
Nếu ban đầu, em ngoan hơn thì không thế rồi. Thật đáng thương~
Rudo Suredrec
[Có chết, tôi cũng dell cho anh toại nguyện!]/ánh mắt ghét bỏ/
Tamsy Caines
Nhìn kìa? Em ghét bỏ tôi đến thế ư? Tim tôi đau đó
Tamsy Caines
Gọi "anh Tamsy" đi/vui vẻ cười/
Cậu có căm ghét, thù hận hay nguyền rủa Y đi chăng nữa, sau cùng cậu cũng phải chết. Chi bằng mặt dù ghét cay ghét đắng Y nhưng vẫn còn được cơ hội sống
Rudo Suredrec
A..Anh...ưh..Tam-Tamsy../cố gắng nói hết sức/
Như được toại nguyện, bàn tay to lớn kia dần thả lỏng. Thoát khỏi sự khống chế, cậu hít lấy hít để không khí, cơn hoảng hồn vẫn còn in đọng trong tâm trí
Tamsy Caines
Gặp nhau đến đây thôi, mai ta còn gặp lại nữa/xoa mái tóc bồng bềnh kia/
(Tôi đang viết cái của nợ gì thế này😭!? Đáng lẽ tôi phải là người hành hạ Rudo chớ!!!)
Sau khi về phòng, cậu chưa kịp định hình đã bị nhỏ kia giật mạnh tóc đập thẳng vào tường không nhân nhượng
Sát khí cô như bao bọc lấy cậu làm cậu khó thở. Đôi mắt cậu hé mở, nhận lại được cái trừng mắt từ đối phương
Amo Empool
Đi quá lâu! Ngươi khiến ta chờ mòn mỏi trong phòng nãy giờ!
Đầu bị đập mạnh vào tường, thân thể bị chà đạp, vùi dập dưới chân cô. Đầu cậu boong boong như tiếng búa đập vào đầu cậu. Chịu cơn đau trong sự bất lực không thể phản kháng
Cậu mong...chuyện này sẽ sớm vơi đi, đi qua nhanh dần..và chìm vào lãng quên
Chiếc áo nhơ nhuốc, không còn màu trắng đơn thuần..nó bị dính bẩn những thứ ô hợp, như nhân cách cậu chìm vào bóng đêm
Cậu cảm thấy sự việc này quen lắm...Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cậu bị những người mặc đồ trắng chửi bới, nguyền rủa..mặc dù chẳng nghe được gì, nhưng không ai nghĩ nó tốt
Cậu bị ném xuống vực thẳm, xuyên qua những tầng mây. Kí ức dần mơ hồ khi cậu sắp chạm "đất"
Rudo Suredrec
Ah!/giật mình tỉnh dậy/
Đầu tóc rối bù, che đi đôi mắt rực đỏ vẫn còn đang bàng hoàng kia. Hơi thở cậu dần gấp gáp rồi chuyển dần lại sự tỉnh táo
Cậu sờ ngay đầu, máu dù đã khô nhưng sự đau đớn vẫn còn, cậu còn cảm nhận được rõ nó truyền xuống ngay gáy cậu
Amo Empool
Tỉnh rồi thì đi dỗ bổn cung ngủ
Rudo Suredrec
...[Sao con ả này vẫn còn ở đây..?]
Rudo Suredrec
[Thôi kệ đi, càng nghĩ lại càng đau đầu..]/chậm rãi đứng dậy bước dần về phía cô/
Cô đã nằm sẵn trên giường, nụ cười đắc ý có phần thoáng qua. Khi cậu bước tới gần, cô vẫn chề môi chê bai cậu quá chậm chạp khiến cô sắp chìm hẳn vào giấc ngủ
Đến lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh, rằng làm cách nào để "dỗ trẻ con ngủ"? Và câu hỏi ấy khiến cậu băn khoăn không ngừng
Amo Empool
Nhanh lên! Bộ muốn bổn cung tức giận điên lên mới được à!/thúc giục cậu/
Rudo Suredrec
[Ờm..nên bắt đầu từ đâu trước đây??]
Cậu bắt đầu xoa tóc cô, mái tóc xơ rối ấy khiến cậu có hơi lưỡng lự xem có nên làm tiếp không. Trong khi cậu còn đang chấm hỏi đầy đầu thì cô dựa theo bàn tay xoa đầu mình mà ngủ thiếp đi
Hành động này làm cậu nhớ đến một hình ảnh, người đã nuôi nấng, chăm sóc cậu như đứa con. Sự bao dung và lòng vị tha, luôn dành hết tình cảm và hứa sẽ bảo vệ cả đời..
Đúng là lúc ngủ trông cô cũng dễ nhìn hơn một chút nhỉ? Nhưng một chút thôi, chứ nết hamx vờ lờ ai thèm nhỏ kh.ốn này chớ
Amo Empool
/đã ngủ quên trời chăng mây đất/Z..z..
Sự im lắng chìm xuống không gian, bên ngoài cũng rất ít người qua lại. Cái con người luôn sợ hãi là cái bóng, có thể nuốt chửng lấy chúng ta bất cứ lúc nào
Khi chìm vào giấc ngủ, chúng ta cũng chẳng thể biết đối phương làm gì, chẳng thể phản kháng..cũng không thể la hét..Chết trong sự im lặng, bào mòn tâm trí ta là thứ khiến ai cũng sợ hãi
Cái cổ nõn nà của cô, bị bóp chặt đến đáng thương. Chặt tới nổi chẳng thể kêu cứu, chỉ biết chịu đựng trong sự đau đớn...
Rudo Suredrec
[Tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày!!]/cơn điên dần dồn về phía não/
Trong một khoảng khắc, dường như chẳng ai lường trước được việc cậu làm gì. Giết, máu, nhân cách thối nát dần hiện lên tâm trí mờ nhòe của cậu
Đôi mắt đỏ như ruby, lấp lánh trong màn đêm. Amo sẽ chết vì việc dám lơ là bạn cùng phòng của mình khi điên lên như nào ư?
Quên mất..cô ấy chắc gì bình thường như bao người?
Cổ cô dần có dấu hiệu bầm tím và sưng tấy lên, hơi thở dần đứt quãng..cơn co giật như chống chế lại sự hiểm ác từ bên ngoài, rung lắc cả chiếc giường. Miệng nhỏ sủi bọt mép trắng
Chắc rằng, Rudo sẽ đưa cô sang đến thế giới bên kia. Nơi dành cho loài tàn ác, điên loạn đến buồn nôn như cô, chào đón đến là địa ngục đẫm máu và nỗi sợ hãi bao trùm
Tiếng bước chân dọc hành lang không còn bóng ai ngoài một dáng người gầy gò, nhỏ con
Cậu ra ngoài để hít thở không khí, cũng như tịnh tâm lại sau khi ở trong căn phòng ngột ngạt ấy quá lâu
Đôi đồng tử đỏ như máu nhìn ra ngoài khung cửa kính. Bên ngoài giờ được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt hơn, hầu như những người vệ sĩ cao to đứng canh gác liên tục, họ không hề ngủ. Camera xoay 360° không một góc chết
Cho thấy rằng, sau khi cậu thoát ra đây thì nơi này được bảo giữ lên 24/7. Không cho một ai thoát ra khỏi đây, kể cả là bác sĩ hoặc y tá. Người nhà bệnh nhân càng không, họ không có quyền vào đây và muốn chỉ được gọi điện qua điện thoại
Tamsy Caines
Em thấy tuyệt chứ? Nhờ vậy mà em không còn có thể chạy thoát được nữa/chạm nhẹ vai Rudo/
Rudo Suredrec
!?!/hoảng hồn/ Shit! An-Anh!?
Bàn tay to lớn ấy vẫn siết chặt bờ vai nhỏ của cậu. Nụ cười hiền như bước ra từ cửa thiên thần đến buồn nôn chết đi được! Mái tóc xòa thường ngày nhìn đẹp biết bao, giờ lại chẳng khác gì anh em song sinh với ma
Tamsy Caines
Trẻ nhỏ không được nói bậy/đặt tay lên xoa tóc cậu/
Cậu không kháng cự, mặc kệ bàn tay to lớn kia xoa mái tóc trắng của mình. Điều này khiến Y cười không ngớt, đúng là "bài học" chiều nay Y dạy cậu không uổng công
Tiếc rằng Y không biết, trong đáy mắt đỏ ngọc ấy, đang bùng lên một tia lửa về cách thoát khỏi nơi oái oăm này
2. Zanka
Mấy người có hiểu được thế nào là "con ngoài giá thú" không?
Chắc không đâu ha? Ít nhất cũng có vài thằng, và trong đó có tôi
Sống không bằng chết, số phận của tôi chỉ là cái giẻ chùi chân rách nát
Quá khứ thì thôi...kể lại rồi muốn tự vả "bản thân", thực sự kinh tởm đến phá điên. Quá tự luyến, quá tự cao, quá ra vẻ, vân vân mây mây...
Nhưng lòng tôi lại nhói lên cảm xúc khó tả..Tôi muốn được khen, một lần thôi..tôi còn nhớ cảm giác được khen hồi trước ấy. Được vui đùa bên anh ta, được anh ấy an ủi khi bản thân tuyệt vọng không có lối thoát..
Điên thật, tôi ở đây lâu xong sinh ra ảo giác hả?
Người mẹ của anh, chết trong sự nhục nhã nhất..thân xác vẫn còn bốc mùi hôi thối, phần bên dưới thì bị tổn thương nặng nề
Người bà ấy đã giấu anh đi trước khi bọn mặc đồ đen tới đánh đập bà. Với tình mẫu tử, bà ấy không chịu thừa nhận anh đang ở đâu, cho đến chết..vẫn khăng khăng không thừa nhận anh
Mất đi người đã sinh ra mình, tiếng khóc nức nở xé toạc cả màn đêm hôm ấy. Gió thổi lạnh cóng hai mẹ con, xen lẫn tiếng thút thít đến nghẹn ngào, lòng quặn thắt như dây xích trói buộc
Lang thang khoảng năm năm, nhờ sự may nắm hoặc là ông trời cảm thấy anh quá khốn khổ mà cho anh sống đến giờ, để rồi gặp lại người cha đã thuê người giết mẹ anh và truy lùng anh suốt năm năm trời
Tưởng sẽ thoát kiếp, ai ngờ trời luôn phụ lòng người. Sống cực khổ thêm suốt năm tháng, bị coi là "đứa con ngoài giá thú" còn mẹ là "dix diem chuyên dụ dỗ đàn ông"
Hah..ha..anh còn chẳng biết mình đã làm gì sai mà số phận sinh ra nghe mà muốn đục thẳng lỗ tai người nghe rồi
đa nhân vật
Thưa ông chủ, đã đưa cậu nhóc ấy về/cúi người/
Zanka Nijiku
.../chẳng buồn nhìn ổng một cái/
đa nhân vật
?: Cậu, là con của ả đàn bà kh.ốn nạn đó?
Zanka Nijiku
/chẳng hiểu gì, nhưng cũng không thèm gật đầu/
đa nhân vật
?: /ánh mắt tỏ thái độ ghét bỏ/Chỉ là một thứ s.úc sinh được một chút máu của ta, nếu lúc đó tôi không bị ả đàn bà đó hamx hại thì-
Zanka Nijiku
Ờ ờ ờ...mấy chuyện đó tôi nghe được mấy người kia nói hết rồi
Zanka Nijiku
Sao? Muốn chửi mắng hay vặt cổ tôi thì nói thẳng một lời
đa nhân vật
?: /bật cười/Có vẻ cậu chẳng hề coi trọng mạng sống gì nhỉ?
Do sự ngổ ngáo của anh không được ai dạy dỗ, lang thang suốt mấy năm trên đường. Anh cảnh giác với nhiều người và ngày nào cũng đi giành giật đồ để có cái ăn cho bản thân, cái nghèo túng đã mang theo ăn đó giờ, thế mà anh lại là đứa con trong gia đình gia giáo này
Thực sự lớn lên không có ai dạy dỗ là mất dạy thật, và anh còn chẳng kính nể ông già trước mặt ấy được một chút. Hầu như là sự chán nản kéo dài, điều này khiến đối phương có chút bật cười
đa nhân vật
?: Ta sẽ nhận nuôi con
Zanka Nijiku
Ờ, không bất ngờ lắm/đảo mắt/
Zanka Nijiku
Suy nghĩ hồi lâu rồi phát ra năm chữ ấy thôi à? Nghe mà chán thực sự
Zanka!! Mau tự vả mặt đi, thực sự "ai đó" vừa nghe xong đã ứa hết cả gan luôn rồi!!
Người đàn ông có uy thế lớn nhất nhà không còn bận tâm đến lời anh nói. Ông cho người bên ngoài dắt anh đi tới chỗ khác, bản thân thì ngồi trong phòng một mình
Ánh mắt như thể đang tiên đoán một thứ gì đó, khuôn mặt sắc lạnh không một chút biểu cảm gì trên mặt. Căn phòng chợt chìm vào sự tĩnh lặng, nhưng trong đầu ông ấy đang suy đoán gì đó
Anh không muốn sống, khi gặp người cha cũng không biết khiêm nhường, được thôi. Ông sẽ cho anh một "thú vui" mà chắc chắn anh sẽ rất thích
Trở về thực tại, thoát khỏi quá khứ lúc trước. Zanka ngồi lặng lẽ trên chiếc tấm đệm đơn, màu trắng bị anh làm cho nhơ nhuốc, như phản ánh chính sự trong sạch bên trong anh
Sizi
/mở cửa/Mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi mà mày còn chưa dậy nữa hả thằng kìa!?
Không một chút phép tắc gì, dù ả là người hầu trong gia tộc Nijiku nhưng coi anh như cái giẻ bẩn thỉu, gớm ghiếc
Sizi
/lôi đầu anh đi/Mày lo mà nấu ăn cho tao! Tao đói sắp xỉu tới nơi rồi!!
Zanka Nijiku
/mặc bị kéo đi/[Đau..không có cảm giác đau nữa..]
Anh sau khi phục vụ cho ả, là việc mà đáng ra người hầu phải làm thì anh như muốn gục ngã. Sáng giờ anh chạy vặt khắp nơi, không ăn đủ bữa còn sức yếu, giờ nhìn anh như cái que củi vậy
Anh ngồi xổm nhìn đàn cá bơi trong hồ, có lẽ khi ở đây anh mới cảm giác yên bình một chút
Sizi
/nhấn đầu anh xuống hồ/Nhìn cái dell gì thế? Cho ta coi với/cười điên daij/
Zanka Nijiku
Ưh!! Ục ục!! Khặc!/sặc nước/
Sizi
Nào, uống hết đi, mày sáng giờ chưa ăn uống gì mà nhỉ?
Cảm giác nghẹt thở khiến anh không thể làm gì ngoài việc cố gắng uống đống nước trong hồ để cố gắng sống, nước tràn đến tai khiến những lời nói của ả ù ù bên tai anh
Ả nhấn đầu anh càng mạnh hơn, khiến anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khoảng ba đến bốn phút ả mới thôi việc mà thả anh ra
Zanka Nijiku
Khụ! Khụ khụ!!/sặc nước/
Sizi
Kinh tởm vl, dell ngờ mày lại uống hết gần nửa cái hồ cá/ánh mắt miệt thị/
Sizi
Chắc tao nên đi nói chuyện này cho ông chủ, để ông chủ còn biết "khen" mày nữa chứ!
Zanka Nijiku
/lườm ả/[Mụ già khán nộn!]
Sizi
Lườm gì? Mày có quyền lên mặt dạy đời tao à?
Nói xong ả liền bỏ đi, chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Để anh lại với bộ đồ ướt sũng, kiểu gì mai anh cũng sẽ bị cảm lạnh đây
Bỗng một chú mèo hoang nhỏ từ đâu nhảy từ trên tường xuống. Nó lọt thỏm vào lòng anh như thể sa vào lòng mẹ, hành động bất ngờ này khiến anh đơ vài giây
Zanka Nijiku
Ta không phải là mẹ mèo, cũng chỉ là một thằng rách nát đầu đường xó chợ mà thôi..
đa nhân vật
Con mèo: /dụi người vào bàn tay anh/Grừ..
Zanka Nijiku
/bật cười/Nếu ở với ta phải ngoan đó, biết chưa?
Và anh chính thức đã có thêm một người bạn đồng hành, chính là bạn mèo hoang đáng yêu
Có lẽ vì nó thấy anh với nó cùng chung cảnh ngộ nên tội nghiệp ư? Hah- một kẻ như anh có gì đáng giá đâu?
Những ngày sau đó, anh làm việc nhanh chóng, thường nấu đồ ăn cũng chừa một ít cho bạn mèo nhỏ. Chú mèo ấy cũng giữ lời hứa, nó ngoan ngoãn nằm im trong đống đồ của anh để che mắt của người hầu
Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những biểu hiện hí hửng của anh khi làm việc đã lọt vào tầm mắt của ả. Điều đấy khiến ả sinh nghi, mỗi lần ăn uống gì cũng chạy đi ăn một mình trong phòng
Tất nhiên nó không gây ảnh hưởng tới ả, nhưng mỗi lần thấy anh vui vẻ, hí hửng vậy lòng ả khó chịu...thực sự là chướng tai gai mắt mà
Chỉ có sự đau khổ của anh mới khiến ả vui đến phát điên thôi~ nó như thuốc phiện mà ả không thể dứt ấy~
Sizi
Nay ngươi đừng nấu/hút thuốc/
Zanka Nijiku
T-tại sao..?/ngước nhìn ả/
Sizi
Phù~/phà hơi khói vào mặt anh/
Zanka Nijiku
Khụ! Khụ khụ!!/lấy tay bịt mũi, tay còn lại quơ bớt khói/
Sizi
Mày nghĩ mày có quyền gì trong căn nhà hả đứa con ngoài giá thú!?/nhấn mạnh năm chữ cuối/
Zanka Nijiku
/chịu đựng/...[Coi như nay nghỉ một bữa cũng được..]
Sizi
Hốc đi, tẩm bổ lắm đấy~/khúc khích/
Anh mặc dù bỏ qua điệu cười khúc khích ấy của ả, trước mặt anh là một món ăn lạ mắt mà anh chưa bao giờ thấy. Đồ ăn có phần hơi cháy, nước canh thì màu đỏ thẫm như máu
Anh nuốt khan, nhẹ nhàng cầm đũa mời ả ăn, trong lòng anh cứ có cảm khác bùng binh, như sắp có điều gì đó nguy hiểm đang chiếm lấy tới anh vậy..
Anh ăn một miếng nhỏ, vị mặn làm đảo lộn vị giác của anh. Mặn chát như hễ ả bỏ cả nửa bịch muối vô vậy, não kêu anh phải nhả cái thứ ghê tởm ấy ra, nhưng cuối cùng lí trí vẫn mách bảo anh rằng
NẾU ANH NHẢ, Ả SẼ CHO ANH SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!
Zanka Nijiku
[Rốt cuộc bà già này định giết mình thật à!? Ăn hết đống này có khi bị suy tim, suy thận rồi tùm lum đủ thứ bệnh luôn ấy!?]/thân tâm gào thét/
Zanka Nijiku
[Mẹ nó bà già sucs vật, mặt thì dày như tầng khí quyển, tâm lý bái thiến còn mắc bệnh tự luyến nặng, chó nó nhìn còn chê]/nguyền rủa ả đủ thứ/
Sau khi chật vật nuốt hết đống thịt xuống dạy dày, ả mới mở miệng sau thời gian đợi chờ nãy giờ. Nụ cười của ả không những bớt đi còn dị hợm hơn ban đầu
Sizi
Nuốt hết rồi nhỉ? Ngon không nào~
Sizi
Tất nhiên là ngon rồi! Ta đã cố gắng hết sức để làm ra món ngon này đó!/đập tay vào nhau/
Sizi
Ngươi có biết ta lấy nguyên liệu từ đâu không nào?
Zanka Nijiku
/khẽ lắc đầu/
Sizi
/khúc khích/Là con mèo mà cậu nuôi bấy lâu nay đấy~ ta thấy nó mập rồi nên định nấu cho cậu để bồ-
Chưa dứt câu, anh nhanh chân tháo chạy đến căn phòng của mình. Ả không định ngăn cản anh, tiếng cười nứt nẻ trong không gian dần một lớn, một sự hả hê trong lòng ả
Zanka Nijiku
/kéo mạnh cửa/Này!?
Zanka Nijiku
/lục lọi tỏng đống quần áo/Mày còn có đó không!? Này! Kêu một tiếng đi!!
Zanka Nijiku
Đừng làm tao hoảng, dừng lại trò chơi trốn tìm đi mèo con à!
Tiếng thút thít phát ra, nhưng gian phòng tối om vẫn lặng im, không có một sự hồi âm nào. Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, như hễ cả thế gian này đang trêu đùa anh vậy..
Tiếng bước chân vang vọng từ phía sau lưng anh, ả đứng đó. Không lại gần, ả chiêm ngưỡng cảnh than khóc của anh, dáng vẻ điên daij lúc nãy đã "cất đi" thay vào nụ cười bí hiểm và thâm độc.
Sizi
Nếu muốn tìm cũng vô ích thôi, xương con đó ta đem đi vứt hết rồi/chen ngang tiếng khóc của anh/
Zanka Nijiku
/lao vào nắm áo ả/Ditconme mày! Nó ở đâu hả!?! Tại sao mày lại tàn nhẫn đến vậy hả mụ-
Tiếng chát như kéo anh lại thế giới thực, không còn mất bình tĩnh nữa. Ả nghiêm mặt nhìn "món đồ chơi của mình", ánh mắt ghét bỏ khi anh dám chạm vào bộ trang phục kimono của ả
Sizi
Thứ nhất, mày dám chạm vào đồ của tao, một sucs vật không có quyền nắm áo chủ nhân
Sizi
Thứ hai, mày dám gọi tao là mụ, láo toét trước mặt tao. Có vẻ gan mày to rồi nhỉ?/trừng mắt nhìn anh/
Sizi
Điều kiện này, đủ để phạt mày rồi đúng không?/lôi đầu anh kéo đi/
Zanka Nijiku
N-này!? Chỉ là- chỉ là tôi quá nóng giậ-
Sizi
Câm mồm, chưa ai kêu mày sủa cả/chen họng anh/
Ả "vứt" anh ra ngoài, tông giọng trầm bổng không còn cao vút như ngày thường
Sizi
Quỳ gối dưới đây cho đến khi nào ta cho ngươi vào thì mới được vào
Nói xong, ả quay lưng vô nhà, giờ phút này ả mới nở một nụ cười khẩy
Tất cả đều đúng theo kế hoạch của ả, cho anh ăn thứ mà trước đây anh nuôi nấng tận tụy, đã thế còn không cho nhả ra, chọc điên anh rồi vứt anh ra ngoài tự kiểm điểm
Bây giờ, ả chỉ cần chờ thôi. Việc còn lại hãy để ông trời quyết định tha thứ hay trừng phạt đứa nhóc này
Lách tách..! Lách tách..!
Tiếng động lớn trên trời giống như ông trời đang tức giận vậy. Từng giọt nước mưa lách tách bên tai, rồi dần dần..dần dần cơn mưa xối xả dội thẳng vào tấm lưng thiếu niên ấy
Cơn mưa lạnh buốt, làm đôi vai gầy của anh run lên, môi anh cắn chặt đến bật máu, chịu đựng sự lạnh giá. Mưa càng lớn, trên trời ầm ầm như khóc thương cho đứa trẻ tội nghiệp
Mắt anh mờ nhòe, nước mưa làm chắn tầm nhìn của anh. Cơ thể anh dần nóng lên, cơn đau đầu làm anh choáng váng, hình như anh bị cảm lạnh rồi
Thế mà cho tới giờ ả vẫn chưa chịu cho anh vào. Sự uất hận trong lòng quặn thắt tim anh, đôi mắt tràn ngập sự hận thù cho ả đàn bà kh.ốn kh.iếp ấy
Cho đến khi, đèn phòng tắt...Mới biết rằng, vốn dĩ ả chỉ đang trêu đùa anh một chút thôi, thực sự bao nổ lực của anh ả chẳng bao giờ để tới mắt
Zanka Nijiku
/hơi thở dần nặng nề/[Chết tiệt..không thể vì chết một cách vô nghĩa thế được]
Zanka Nijiku
/chống tay đứng dậy/[Chân tê hết rồi, hình như mình ngồi hơi lâu]
Zanka Nijiku
[Phải cố sống, mới có thể giết bà ta!!]/cắn chặt răng lê lết từng bước/
Anh tìm được chỗ trú mưa ngay góc giếng, cái mái không hẳn to nhưng ngồi gọn thì đủ để anh ngủ qua một đêm, hiện giờ anh đã bị cấm túc không cho vô nhà, không thể vào phòng của mình được
Không biết bao lâu, cơn mưa cũng dần giảm bớt, để lại dấu tích trên nền đất ẩm. Mặt trời chuẩn bị ló dạng chào buổi sớm mai
Zanka Nijiku
/đang gật gà gật gù thì mất thăng bằng té cái đùng/Ouch!
Zanka Nijiku
Shit..lưng của tôi../xoa lưng/
Zanka Nijiku
/gãi tóc/Gì vậy? Sáng rồi hả?
Mặt trời chưa hẳn lên hết, màu cam đỏ rực cháy. Không khí buổi sớm yên bình đến lạ, đến cả anh thở ra hơi cũng lạnh ngắt
Tiếng động lớn phát ra từ căn phòng cũ kĩ, vốn là để những đồ vô dụng hoặc quá lâu đời
Một thân hình vẫn còn chìm đắm trong cơn mơ vẫn lật đật đi tìm người phát ra tiếng động. Trong lòng tức giận vì không biết ai đã phá hỏng giấc ngủ của mình
Sizi
Làm gì thì làm từ tối đi, tự nhiên sáng sớm-
Zanka Nijiku
Đây rồi../nở nụ cười/
Ả bổng tỉnh giấc sau cơn mơ màng, bất ngờ khi thấy anh đang ở đây. Và đang cầm một cây gậy gỗ vô tri vô giác với nụ cười chưa từng thấy
Sizi
Mày đang làm cái quái gì vào sáng sớm vậy!? Biết phá hỏng giấc ngủ của người khác không!?/gắt gỏng/
Sizi
Ông chủ mà biết thì sao? Lúc đó mày khôn hồn mà giải bày với ổng đê
Sizi
Với cả sáng sớm mày bị điên hay sao mà tìm thứ gậy gỗ đó? Vốn định bẻ gãy nó ngay từ đầu khi mày tới đây, nhưng ông chủ lại vứt ở đó
Sizi
Xùy- dell có giá trị gì mà trân quý thấy gớm/làm bộ mặt ghét bỏ/
Anh không đáp lại ả, ôm cây gậy như đang ân cần một món đồ xa hoa. An ủi nó, hít mùi hương trên thân nó và trách móc những người đã làm nó tổn thương, làm nó đau mặc dù cây gỗ vẫn không có động tĩnh gì
Zanka Nijiku
Chắc mày đã quá cô đơn-
Sizi
Ditme lảm nhảm gì vậy thằng kia? Bị thần kinh à!?
Sizi
Nhanh chân mà đi nấu ăn cho tao đây này! Đừng có đứng đó làm tao phải xách cổ mày ra ngoài/bắt đầu thiếu kiên nhẫn/
Zanka Nijiku
/cười khẩy/Tôi có món này còn ngon hơn những lần tôi nấu nữa đó/đôi mắt xanh thẳm sáng lên/
Chap này ngắn hơn do tôi hết ý tưởng rồi, cũng như là không ngâm ẻm quá lâu như chap trước:)) lần này là tôi làm xong khoảng 4-5 ngày gì đó(thực sự có thể hơn, vì t/g còn chẳng nhớ rõ mình làm xong khi nào:)))) )
3. Riyo
Tôi sống chết không ai biết..thân phận mờ nhạt trong căn nhà trống trải
Tôi có cha, có mẹ, họ "yêu thương" tôi bằng cách ngày ngày cho tôi ăn đồ ăn thối, mốc, ngoan và lễ phép còn biết dọn dẹp nhà thì may ra còn đồ thừa để lại mà ăn
Nếu tôi hư thì họ sẽ lấy cây roi ra quật tôi, mắng chửi tôi thậm tệ. Cho dù có phản kháng, có kêu gào..cũng chẳng ai quan tâm đến tiếng thét của tôi
Trong kí ức mờ nhạt của chính mình, tôi còn nhớ ngày tháng ở bên bọn họ, được vui đùa, được phiêu lưu cùng nhau..
Mặt chẳng nhớ, tính cách chả rõ, chỉ nhớ tên của một trong số họ
Riyo Reaper
/đôi mắt vô hồn/
đa nhân vật
Người mẹ: /đạp mạnh vào đầu nàng/Con đix này! Chính mày đã trộm đồ của tao đúng không!?
đa nhân vật
Nuôi mày tốn cơm, tốn gạo giờ mày còn tập thói trộm đồ nữa!!/càng nói càng đạp mạnh/
Riyo Reaper
Con không..con không có../rên rĩ/
đa nhân vật
Còn nói dối!/tát nàng/
Riyo Reaper
/chẳng chống chọi/
Trong ngôi nhà trọng nam khinh nữ này, không có chỗ chứa cho nàng, nhà có đứa em trai còn nhỏ, nó vì sự nuông chiều quá mức mà sinh thói hư, đổ mọi tội lỗi cho nàng
Còn nàng, không có sự yêu thương, không có sự tin tưởng trong căn nhà này. Nàng sinh ra chỉ để làm giúp việc, tất nhiên chỗ dựa còn chẳng có, một kẻ dư thừa
đa nhân vật
A! Tìm thấy rồi!
đa nhân vật
Là ở trong hộp đồ chơi của đứa em trai
Riyo Reaper
[Mình đã nói là..không phải do mình mà]/muốn thốt ra lời nhưng cổ họng khô khan/
đa nhân vật
Chắc chắn là do con nhỏ đó giấu đồ vài đây, rồi đổ lỗi cho con trai mình..
đa nhân vật
Nay mày nhịn đói, đừng hòng mà vào nhà nửa bước!/đuổi nàng ra ngoài/
Riyo Reaper
Mẹ!? Mẹ ơi..!!/đập mạnh cửa/Mẹ ơi!!
Giọng nàng gào thét mong cầu được nghe thấy dần cho đến giọng thều thào trong gió đêm
Buổi tối lạnh lắm, gió đông thổi nhẹ làn tóc của nàng. Thân thể gầy guộc, ôm co ro dưới mái hiên duy nhất còn sáng đèn. Những cảnh tượng như thế này, lập đi lập lại vô số lần, nhịn đói, đánh đập, bị bỏ rơi. Không một ai tin nàng cả
Tỉnh dậy vào một buổi sớm, nắng nhẹ thấp thoáng dưới mảnh đất lạnh lẽo. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán cây, gà trống gáy inh ỏi chói tai
Nàng nheo mắt lại, cho đến khi thích ứng được với ánh sáng, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của nàng mới mở ra. Bầu trời không còn lạnh lẽo như đêm qua nữa mà là ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống sưởi ấm thân thể cho nàng
Bỗng, vài ba bốn người tới trước nhà nàng, ăn mặc chỉnh trang. Mẹ nàng cũng nhanh chóng ra ngoài tiếp đãi, cũng như kéo mạnh nàng vào nhà để che đậy đi thân ảnh nhơ nhuốc của nàng
Riyo Reaper
Mẹ..?/giọng khàn đặc/
đa nhân vật
Mày nhanh vô nhà mà sửa soạn đi!/đẩy nàng vào phòng/
Trước hành động vội vã của bà, nàng mặc dù không hiểu nhưng cũng chịu làm theo lời bà nói
Bỗng một cô gái bước vào phòng nàng, tay cầm theo dụng cụ trang điểm, người ấy cuối đầu rồi bắt đầu trang điểm cho nàng
Riyo Reaper
Ah.../há hốc mồm/
Làn da nhợt nhạt trước kia của nàng, giờ lại đẹp đến lạ. Mái tóc được tết lại, nàng mặc một bộ trang phục lộng lẫy, nàng không ngờ cũng có một ngày nàng lại như là một bản sao khác hoàn toàn với nàng trước kia
đa nhân vật
Người trang điểm: Nhìn cô như một búp bê vậy, vừa thanh lịch vừa mềm mại/tấm tắc khen ngợi nàng/
Riyo Reaper
/má ửng hồng/Thực sự..là em sao?
đa nhân vật
Tất nhiên rồi! Nàng búp bê của chúng ta đẹp lộng lẫy thế cơ mà!/khẳng định/
Riyo Reaper
Mà, em trang điểm để làm gì ạ?/ngước nhìn cô/
Nụ cười của thiếu nữ ấy dần méo mó, hiển nhiên cô không có nhu cầu để trả lời câu hỏi của nàng. Biết mình hỏi khó, nàng liền xua tay khỏi cần mới hết bầu không khí ngại ngùng
Trước khi rời khỏi phòng, nàng cầm theo trên tay cây kéo thân thuộc. Nó như người bạn trấn an của nàng, cho dù nhiều người bảo nàng là tâm thần, nàng cũng không muốn bỏ nó
Sau khi bước ra khỏi phòng, ai cũng trầm trồ khen ngợi nàng. Nàng thực sự giống một cô dâu lộng lẫy nhất ở đây vậy
đa nhân vật
Người đàn ông: Tiền sính lễ đây, theo giao dịch thì bốn mươi ngàn yên
đa nhân vật
Người mẹ: Vâng vâng~ tôi cảm ơn ngài/nở nụ cười nham hiểm/
đa nhân vật
Nào nào con yêu, mau chào chồng tương lai của con đi/đẩy nàng sang cho gã đàn ông/
Riyo Reaper
Nh-nhưng!?/bối rối/
Đến bây giờ, nàng mới nhận ra mình bị bán đi cho gã đàn ông gần năm mươi tuổi. Nghe lời truyền miệng rằng, nhà gã đã có hai vợ bé và là một người dam duc
Điều này khiến nàng sợ lại càng sợ thêm, vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn đang kéo mình đi. Ánh mắt cầu mong người mẹ thân yêu nhìn về phía mình lần cuối
Nhưng bà ta chỉ tập trung đếm tiền, lòng vui như mở hội. Đến lúc này, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ
Liệu..nàng có thực sự là con của bà ta không?
Thân thể bé nhỏ của nàng bị kéo đi, cổ tay bé nhỏ bị siết chặt đến mức bầm tím. Gã mạnh bạo ném nàng lên giường
Riyo Reaper
L-làm ơn! Xin hãy rủ lòng thương mà-
đa nhân vật
Câm mẹ mồm mày đi, mày đã bị bán rồi, ngoan ngoãn mà làm đix cho tao đi/bóp mạnh mông nàng/
Riyo Reaper
Ah!/vùng vẫy/Đ-đừng mà! Tôi hứa sẽ vâng lời, đừng làm thế với tôi/nước mắt lã chã/
Nàng có khóc lóc van xin, gã cũng không nương tay. Thân thể bé nhỏ của một cô gái, sao có thể đọ lại được thân hình vạm vỡ của đàn ông chứ?
Nàng quơ tay loạn xạ, lại vô tình tát mạnh vào mặt gã, bàn tay năm ngón đỏ ửng in hằn lên mặt gã. Đôi lông mày gã nheo lại, khuôn mặt tối sầm
Nàng biết, mình đã phạm một tội tày trời, và đó chỉ là vô tình, nhưng nàng chắc chắn rằng gã sẽ không tin tưởng nàng cho dù nàng có nói gì
đa nhân vật
Dit con mẹ mày, mua mày tốn tiền về nhà còn dell thèm ngoan ngoãn nằm dưới thân tao. Mày thừa sống thiếu chết rồi hả!?/đấm vào mặt nàng/
đa nhân vật
Đix kh.ốn! Tao kêu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng, cứ dell muốn mà thèm đấm lắm hả!?/giật tóc nàng/
đa nhân vật
/hất nàng đi/Khôn hồn thì làm đix mà rên rỉ dưới thân tao, còn không thì sau này mày sống không bằng chết đâu!
Mặt nàng bị đấm đến méo mó hình dạng, người quen nhìn nàng còn không nhận ra. Đầu óc nàng quay cuồng trong cơn ảo giác, sức lực chẳng thể chống chả lại gã đàn ông to lớn kia
Bất lực ư? Tuyệt vọng ư? Mệt mỏi lắm đúng không? Nhưng liệu nàng chịu trao thân mình cho gã đàn ông già hua này hả? Nàng cũng muốn phản kháng, muốn kêu gào, nhưng sức nàng không còn nữa rồi..
Riyo Reaper
Hah..haha..hahaha...
Riyo Reaper
Hahaha!! Hahaha!! Á hahahaha!!!/cười điên daij/
Riyo Reaper
Hahaha!! Hức- hahahah!! Ahhahaha!!!/cười mất kiểm soát/
Nàng không hiểu mình đang làm gì nữa, nàng chỉ biết cười khùng cười điên, nước mắt nóng hổi trực trào ngay khóe mắt nàng. Vừa đau vừa tuyệt vọng, nàng cảm giác như bóng tối đang nuốt chửng lấy mình
Gã thấy thế liền lập tức rùng mình, sợ bị lây bệnh điên từ nàng nên tháo chạy. Bỏ nàng lại căn phòng trống trải và tự cười một mình
Nàng ôm bụng, việc ngừng cười không thể giảm bớt. Nàng ôm bụng đau nhói, nàng không muốn cười..thực sự không muốn..nàng càm thấy khó thở lắm, như thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng nàng lại vậy
Cơ thể dần mệt mỏi, nàng đuối sức nằm liệt trên giường, không thể cử động được gì nữa. Cũng may..gã đã cảm thấy kinh tởm và mất hứng với nàng rồi, không còn mối nguy hiểm nào nữa
Có lẽ như, nàng nên đánh giấc ngủ thêm một chút, đợi đến khi có một người nào đó xuất hiện trong phòng nàng và gọi nàng dậy...
[Yên tâm, tui thương chỉ lắm, chưa cho chỉ bị ăn đâu-)) ]
đa nhân vật
Người giúp việc: Nhỏ này đâu ra vậy?/tiến lại gần nàng/
đa nhân vật
Là người vợ thứ ba của ông chủ sao?
Nàng bị đánh thức mạnh bạo từ cô giúp việc kia, cô ấy không chút nhân nhượng mà tát nàng rồi giật tóc nàng dậy, bắt nàng ra khỏi phòng để mình làm việc
Đôi chân lạnh lẽo đặt xuống sàn, từng bước da khỏi căn phòng. Bên ngoài không những trang trí đẹp mắt, còn có một vài người hầu đang dọn dẹp nữa
Thấy nàng đứng ngơ ra, mấy cô người hầu xì xầm to nhỏ. Nàng bị coi như là người rẻ tiền nhất hai người mua trước đó, còn không được ông chủ cưng chiều vì dám làm gã mất hứng
Riyo đi ngang qua đám người hầu, mặt bơ phờ tìm kiếm lương thực để chống đói, thực sự đã nửa ngày rồi nàng chưa hốc vào mồm cái gì hết, đã thế còn vật lộn với gã để thoát khỏi tình cảnh sắp "bị ăn"
Riyo Reaper
Này/nhìn thấy người giúp việc trong/Có gì ăn không?
đa nhân vật
/khó chịu nhìn nàng/Nhỏ suc sinh nào đây?
đa nhân vật
Người khác: Là vợ ba của ông chủ đấy
đa nhân vật
Hình như không được cưng chiều lắm, vì dám phản đối việc làm đix dưới thân ổng ấy mà!
đa nhân vật
Người giúp việc: Hah!/cười khẩy/Được ông chủ dit còn không biết sướng còn làm bộ, làm như mình có giá lắm/chê bai nàng thậm tệ/
Riyo Reaper
/nhíu mày/Liên quan à? Tôi hỏi là có đồ ăn không
đa nhân vật
Định dọa tụi tao à? Nghe này đix kh.ốn, mày ở đây chẳng có chức vụ gì hết mà ra lệnh cho tao! Đã thế còn bị thất sũng thì câm mồm lại!
đa nhân vật
Muốn ra lệnh được cho tụi này thì nên làm cho ông chủ hài lòng đi, cùng lắm rên rỉ dưới thân ông già nhạt nhẽo thôi mà! Haha!!/cười lớn/
Bọn người hầu không một chút kiên nể mà thốt ra lời chế giễu, khinh rẻ nàng. Nàng càng nghe càng chói tai, bọn này không biết làm gì mà hất mặt lên không chịu nhìn dưới đất
Riyo Reaper
/lơ đẹp tụi kia, tiếp tục tìm kiếm thức ăn/
Sau bao nhiêu công sức, nàng đã tìm kiếm được những món đồ hữu ích cho chính mình. Bánh mì gặm cho đỡ đói và những thứ đồ để phục vụ kế hoạch tương lai cho nàng
Nhưng giờ nàng chỉ biết ăn thôi, nếu không nàng sẽ chết đói trước khi trả thù được đám người kia
Riyo Reaper
[Lạt nhắt! Đúng là khó ăn thật, còn không có nổi miếng nước để uống]/khó chịu/
Tối đến, trong cán phòng ấm cúng, gã ngồi hiên ngang hút thuốc rồi phà một hơi khói dài. Hưởng thụ mùi vị tuyệt hảo này
Bỗng, tiếng gõ cửa làm phân tán sự chú ý của gã, cho đến khi người mở cửa bước vào. Là cô gái mà trưa nay gã gặp, khuôn mặt hưởng thụ hồi nãy lại chề môi khinh khỉnh
đa nhân vật
Tới đây làm gì? Tôi không rảnh tiếp cô
Riyo Reaper
.../mím chặt môi/
đa nhân vật
/liếc sang nàng/[Thân hình ngon như này, mà mình vẫn chưa ăn được, đúng là tiếc thật mà]
Gã thầm lầm bầm trong miệng, không biết rằng nàng lại chủ động tiến tới gã. Rên rỉ nỉ non trước mặt gã, mông cạ vào thằng em phía dưới của gã
Điều này khiến gã thích thú, con vợ của gã cuối cùng cũng chịu vâng lời gã rồi. Đúng là thiếu hơi gã là nàng lại chẳng thể làm gì, vốn dĩ mua về làm đix cho gã là đúng mà
Riyo Reaper
/mỉm cười nhẹ/Sao vậy? Muốn ăn tôi đến vậy ư?
Riyo Reaper
Tiếc thật, thịt đưa tận mồm rồi mà vẫn không ăn được ư?
Riyo Reaper
Ahaha! Tôi quên! Ông chắc đang hận tôi nhiều lắm nhỉ?
Nàng cười cợt nhả vào mặt gã, thân thể nhỏ bé ngồi lên cái xác dính đầy máu. Không biết là bị đâm bao nhiêu lần, đến cả phần bụng bị đâm tới nổi lòi cả nội tạng ra ngoài
Đầu gã được nàng ôm trong lòng như của quý, đôi bàn tay mân mê tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo nên. Đôi mắt vô hồn và khuôn mặt của gã giờ trắng bệch không còn một giọt máu. Chiếc kéo nhuốm máu đỏ tươi
Nàng không vội bỏ gã, lục lọi trong phòng gã còn gì để tận dụng
Riyo Reaper
/đóng nhẹ cửa/
Riyo Reaper
[Chính thức mở cuộc chiến..]
Tòa nhà xa hoa bình cháy ngọn lửa sáng, thân xác một cô gái bước ra từ đống khói lửa. Nàng đã có lòng rộng lượng tiễn tất cả người trong đó đi để không một ai cô đơn cả
Nàng mò đường về tới nhà thân quen, nơi có một gia đình ba người đang sống hạnh phúc
Không ai biết đêm đó họ đã bị gì, chỉ thấy căn nhà bốc lửa giữa màn đêm đen tối và sáng hôm sau người đưa tin nhắc rằng một cô gái trong làng mất tích và vô số người chết trong đám cháy
(Làm cho chỉ xong tôi thấy cờ ring quá, mà lười sửa💔)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play