Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HengMing] Lớp Trưởng, Yêu Đương Không?

Chương 1. Học Sinh Mới

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cũng là lúc cửa phòng 11A2 mở ra. Một cậu con trai bước vào, nụ cười tươi sáng như nắng ban mai. Mái tóc đỏ nhạt, ánh mắt sáng lấp lánh và giọng nói mang chút âm điệu ngoại quốc khiến cả lớp bỗng xôn xao.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào mọi người, tớ là Trần Tuấn Minh, mới từ Mỹ chuyển về. Mong được mọi người giúp đỡ nhé! //cười tươi//
Tiếng xì xào lập tức vang lên
: Dễ thương quá!
:nhìn kiểu Mỹ ghê
Ở bàn cuối, Trần Dịch Hằng khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của người bạn mới— một thoáng thôi, rồi nhanh chóng quay lại với cuốn vở đang mở dở.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồn ào thật! //Hằng thầm nghĩ//
Với cậu, học sinh mới chẳng có gì đặc biệt. Năm nào chẳng có người chuyển trường, còn bản thân cậu — lớp trưởng 11A2, học sinh giỏi toàn diện, hot boy của trường — vốn đã quen với việc người khác tò mò, ngưỡng mộ.
Nhưng cậu không ngờ, chỉ vài phút sau, khi thầy giáo chỉ tay về chiếc bàn trống cạnh mình
: Tuấn Minh, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!
-- thì cuộc sống yên tĩnh, khuôn mẫu của Trần Dịch Hằng sắp bị đảo lộn hoàn toàn.
_______
Tiết Toán đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng đều đều của thầy và tiếng gõ bút khe khẽ trên bàn.
Tuấn Minh nghiêng người sang, khẽ nói nhỏ:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lớp trưởng, cho..tôi mượn thước kẻ được không?
Trần Dịch Hằng không ngẩng lên, chỉ đẩy cây thước sang, giọng lạnh nhạt:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giữ cho cẩn thận, đừng làm gãy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn nha! //cười//
Trần Tuấn Minh cứ thế như lò xo, được đà quay sang hỏi hết cái này đến cái kia.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lớp trưởng, bài này làm như nào thế?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lớp trưởng, anh đẹp trai thật đấy!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lớp trưởng, tôi..-
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ồn quá đấy! // cau mày liếc sang//
Tuấn Minh ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười — nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như chưa từng bị ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của người bên cạnh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xin lỗi nhé, tôi quen nói nhiều rồi! Ở bên Mỹ mà im lặng là thấy kì lắm luôn.
Trần Dịch Hằng khẽ thở dài, không đáp. Cậu cúi xuống tiếp tục ghi bài, nhưng không hiểu sao, mấy dòng chữ trong vở lại bắt đầu trở nên rối loạn.
Giọng nói kia cứ vang lên trong đầu — nhẹ nhàng, trong trẻo, xen lẫn chút âm điệu lạ tai.

Chương 2. Tin Đồn Ở Căn-tin

Hết tiết, tiếng trống vang lên.
Tuấn Minh lập tức xoay người lại, dựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn quanh lớp với vẻ thích thú.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trường này vui ghê! Toàn người dễ thương!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu thấy thế à?
Dịch Hằng lơ đãng hỏi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ, à mà...//nghiêng đầu, khẽ cưỡi// Cậu cũng dễ thương lắm!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//khựng lại// Cậu nói gì cơ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không có gì đâu~ //cười tinh nghịch//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi căn-tin với tôi nhé, tôi chưa biết đường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không rảnh!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy thì..- tôi đi theo cậu, lớp trưởng chắc biết đường nhất rồi! //đứng dậy//
Chưa kịp phản ứng, Dịch Hằng đã thấy cậu bạn mới lon ton đi sát bên mình, vừa đi vừa hỏi đủ chuyện: về thầy cô, về trường, về bạn bè.
Và lạ thay, dù thấy phiền thật đấy — nhưng Dịch Hằng lại chẳng thể nói nổi câu “im đi” thêm lần nào nữa.
Ra đến hành lang, nắng buổi trưa hắt nhẹ qua khung cửa. Tuấn Minh ngước lên, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến Dịch Hằng bất giác quay đi.
Không hiểu sao, lớp trưởng gương mẫu của 11A2 lại thấy tim mình… hơi lệch nhịp.
________
Căn-tin đông nghẹt người. Tiếng khay va nhau, tiếng nói cười, tiếng giày dép vang lên rộn ràng. Tuấn Minh hí hửng chọn đủ món, trong khi Dịch Hằng chỉ lấy phần cơm đơn giản như mọi khi. Khi hai người tìm chỗ ngồi, Tuấn Minh cố tình chỉ vào bàn giữa căn-tin, nơi ai cũng dễ nhìn thấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chỗ này sáng sủa nè!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng ồn ào nhất luôn! //chán nản cầm khay cơm//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ồn tí mới vui chứ. //cười//
Tuấn Minh kéo ghế, ngồi xuống trước. Dịch Hằng chần chừ giây lát rồi ngồi đối diện. Trong lúc ăn, Tuấn Minh thi thoảng liếc sang, cố gắng bắt chuyện:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu ăn gì cũng chậm rãi thế nhỉ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thói quen //gắp thức ăn//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ở Mỹ, người ta vừa ăn vừa nói chuyện suốt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn ở đây ai cũng im lặng, buồn ghê..:<
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ăn là để no, không phải để nói //nhìn cậu//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu mà nói ít thêm nữa, chắc tôi phải đoán tâm trạng qua biểu cảm mất. //cười khẽ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng phí công!
Cậu học sinh mới không hề nản. Ngược lại, ánh mắt cậu càng sáng hơn, nụ cười càng tươi hơn — như thể càng bị lạnh nhạt, càng hứng thú.
Khi hai người vừa đứng dậy, những ánh nhìn tò mò lập tức đổ dồn về phía họ. Một nhóm bạn nữ ngồi gần đó thì thầm:
:Ê, lớp trưởng đi ăn với học sinh mới kìa.
:Cặp đôi trai đẹp đó nha.
Tuấn Minh nghe thấy, nháy mắt cười
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người ta đồn rồi đó.//cười//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không liên quan //lạnh//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng nếu tôi nói tôi thích lớp trưởng thật thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng có đùa kiểu đấy! //nhíu mày//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Biết đâu tôi nói thật. //cúi đầu cười nhẹ//
Dịch Hằng không đáp. Cậu quay người đi, để lại Tuấn Minh phía sau với nụ cười nửa tinh nghịch nửa bí ẩn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play