Mùa Đông Có Em
Tại sao?
Hiện tại bên ngoài là một bầu trời trắng xóa tuyết rơi rất dày. Một mùa đông vô cùng lạnh buốt.Bên trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy là những lời cãi vã, tiếng nức nở của người phụ nữ.
Kim Ngọc
Tại sao... Tại sao vậy hả? tôi bên anh yêu anh suốt mười mấy năm /hức... hức/
Kim Ngọc
Vậy mà anh nỡ lòng nào phản bội tôi
Kim Ngọc
Anh có còn là con người nữa không Nguyên
Kim Ngọc
Hết yêu/cười khinh/
Kim Ngọc
Thằng khốn nào năm mười tuổi đã chạy theo tôi, thằng khốn nào năm mười bảy nói yêu tôi muốn chăm sóc tôi đến hết cuộc đời hả?
Kim Ngọc
Vậy mà bây giờ lại dám cặp kè với con nhỏ đó
Kim Ngọc
Nếu anh yêu nó tại sao không cưới nó đi
Kim Ngọc
Hứa hẹn rồi cưới tôi làm cái gì
Kim Ngọc
Vô dụng vì không sinh con trai cho anh?
Kim Ngọc
HAY THẬT RA LÀ VÌ CON KHỐN ĐÓ
Kim Ngọc
/tay sờ lên má ngạc nhiên nhìn hắn/Anh tát tôi ?
Kim Ngọc
Anh là cái thá gì mà tát tôi hả
?
Không được nói cô ấy như vậy
Kim Ngọc
"Thua thật rồi thật thảm bại rồi Ngọc à"
Cô còn đang khóc tự giễu lòng mình thì có một cô bé chạy ùa vào
Tuệ Tuyết
Sao...mẹ lại khóc
Tuệ Tuyết
Mẹ không được khóc
Tuệ Tuyết
/nhìn thấy ông đứng cách đó chạy lại nắm lấy tay ông/
Tuệ Tuyết
Ba ơi mẹ khóc rồi ba lại dỗ mẹ đi
Tuệ Tuyết
Con dỗ mẹ không nín
Cô cứ nắm lấy tay ông kéo đi nhưng ông vẫn không nhút nhít mà cứ đứng im
Kim Ngọc
/ lấy tay lau nước mắt/ Tuyết nhi lại mẹ
Nghe mẹ gọi cô cũng bèn buông tay ông ra chạy đến mẹ cô
Rời đi
Kim Ngọc
Trễ rồi con vào phòng ngủ đi
Tuệ Tuyết
Con đi ngủ mẹ không được khóc nữa đâu đấy
Kim Ngọc
Được rồi mẹ hứa sẽ không khóc
Tuệ Tuyết
/Hôn Ngọc/ chúc mẹ ngủ ngon
Tuệ Tuyết
/chạy đi rồi quay lại nhìn ông/ chúc ba ngủ ngon
Đợi cô bé đi khuất Ngọc mới lên tiếng
Kim Ngọc
Ngày mai chúng ta kí giấy ly hôn
Kim Ngọc
Tôi không cần gì cả chỉ cần Tuyết nhi
Kim Ngọc
/ha...vậy mà vẫn đồng ý /
Kim Ngọc
Anh có xem con bé là con mình không?
Kim Ngọc
Được rồi chuyện này không bàn nữa đến đây kết thúc
Thật ra cô vẫn chưa vào phòng mình mà đứng cách đó nghe hết tất cả.
Tuệ Tuyết
"Tại sao mẹ hỏi ba không trả lời?."
Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhỏ xinh của cô bé. Họ nói chuyện cô không hiểu được gì cả
Nhưng cuộc nói chuyện ấy vẫn hiện rất rõ trong đầu cô
Tuệ Tuyết
/ngồi dậy, lấy tay dụi/
Mở mắt ra cô đã thấy mẹ mình đang dọn đồ đạc của cô vào vali
Tuệ Tuyết
Mẹ đang làm gì thế
Kim Ngọc
À. .. thì..hôm nay chúng ta đi du lịch /cười ngượng/
Tuệ Tuyết
Thật hả mẹ/vui mừng/
Tuệ Tuyết
Lần này chúng ta đi đâu vậy mẹ
Cô không hề hay biết gì cả chỉ nghe theo lời mẹ cứ nghĩ rằng sẽ được đi du lịch vì gia đình cô cũng thường xuyên đi du lịch.
Tuệ Tuyết
À quên nữa con chưa xin phép nghỉ học với cô giáo nữa
Tuệ Tuyết
Lần này về con sẽ mua thật nhiều quà cho các bạn
Mẹ cô nghe thế nước mắt cũng chảy xuống rồi ôm chặt lấy cô
Kim Ngọc
Không... không có gì
Kim Ngọc
/lau nước mắt/ con đánh răng rửa mặt xong rồi chúng ta đi
Ngọc nhìn xung quanh căn phòng và cả căn nhà rồi lại dân lên niềm chua xót. Ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của cô.
Tuệ Tuyết
Ba không đi cùng chúng ta hả mẹ
Kim Ngọc
Lần này và cả sau này chỉ có hai mẹ con mình thôi
Nói rồi Ngọc dắt tay em ra khỏi căn biệt thự to lớn kia
Nơi mà cô từng xem là hành phúc
Giờ chỉ là nơi mà cô ghét nhất trên đời này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play