" Không, xin hãy cứu lấy cha mẹ và ông con, con xin mọi người hãy cứu lấy họ"
Giọng nói vừa rung rẫy vừa bất lực vang nài những cảnh sát đang cố gắng lôi người từ chiếc xe hơi ra bên ngoài. Đó là Kiều Mạn, cô năm đó vừa mới mười lăm, tuổi còn đang như hoa nở, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ba người cô yêu thương nhất.
Cô bất lực gào thét đến khàn giọng. Nước mắt không ngừng rơi, khi tai nạn xảy ra, mẹ cô , bà đã dùng thân mình che chắn cho cô, nên cô là người duy nhất còn sống khi hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, người tài xế kia đã ngủ gục khi lái xe, dẫn đến tình trạng xe đi ngược chiều lại với xe của gia đình cô.
Mọi người bu quanh an ủi, trấn an cô rất nhiều. Nhưng Kiều Mạn bây giờ không còn tâm trí gì để nghe lọt tai những lời an ủi đó. Trong cô bây giờ, chì còn in lại hình ảnh cuối cùng của cha mẹ và ông Nội mình trước khi bị tai nạn mà thôi.
Sau ba tháng, kể từ khi tai nạn xảy ra. Kiều Mạn một một mình sống trong căn nhà ngoại ô của gia đình cô. Thấy cô chỉ còn một mình, Ông Nội Lãnh quyết định nhận cô làm cháu gái nuôi dẫn cô về nhà Họ Lãnh để tiện bề chăm sóc cô. Ban đầu cô không đồng ý, cô không quen khi ở nhà người lạ, nhưng sau vài lần được Ông Nội Lãnh thuyết phục, cô liền đồng ý theo ông về.
Mẹ Lãnh thấy cô xinh xắn đáng yêu, nên bà rất hài lòng. Quan tâm chăm sóc, lo lắng cho cô rất chu toàn. Bà chỉ có một người con duy nhất là Lãnh Thần, anh hơn cô tận mười hai tuổi. Khi cô bước chân vào Lãnh Gia, anh đã hai mươi bảy tuổi, đang điều hành công ty Lãnh Thị. Cha Lãnh thì sau khi giao công ty cho con trai, ông thường xuyên không ở nhà mà lên ngôi chùa trên núi để tu tập. Bây giờ, Lãnh Gia chỉ còn Mẹ Lãnh và Ông Nội Lãnh là thường xuyên có mặt ở nhà lớn. . Lãnh Thần thì anh ở riêng, cuối tuần hoặc vào những ngày đặt biệt anh mới có mặt .
Cô lại thêm phần thoải mái, vì Mẹ Lãnh rất tâm lý, bà nuôi dạy cô chẳng khác gì con gái ruột. Ban đầu Kiều Mạn còn rụt rè, nhưng sau hai tháng, cô đã bắt đầu thích nghi được môi trường mới. Trong hai tháng qua, Lãnh Thần về nhà lớn chỉ điếm trên đầu ngón tay. Anh thường xuyên đi công tác , bận rộn với công việc . Mỗi khi gặp nhau, anh chỉ dùng ánh mắt không chút động tĩnh mà lướt qua cô, như thể cô không tồn tại. Mỗi khi đối diện với ánh mắt đó của Lãnh Thần, cô tự co người sợ hãi. Nên khi anh về , cô đều cố gắng né tránh để chạm mặt anh nhất có thể.
Sinh nhật lần thứ mười sáu của cô, Mẹ Lãnh nấu rất nhiều món ăn mà cô thích. Cô dựa vào người bà, muốn tìm lại cảm giác bình yên mà ngày xưa cô thấy trên người mẹ cô. Mẹ Lãnh biết cô nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Nên bà xoa đầu cô nói.
''Kiều Mạn, bây giờ hay sau này nơi này là nhà của con và ta là mẹ của con. Con cứ gọi ta là mẹ .'
Cô rươn rướn nước mắt nhìn Mẹ Lãnh, cô nói'' Dì, à không. Mẹ Lãnh, con thật cảm ơn mọi người rất nhiều''
Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở , Ông Nội Lãnh cười hiền. Nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, riêng Lãnh Thần, anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ được làm tinh xảo đẩy về hướng cô, anh nói
" Kiều Mạn, chúc mừng sinh nhật"
Cô nhận chiếc hộp từ tay anh, khẽ gật đầu cảm ơn.
Lãnh Thần không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn ,
Kiều Mạn ngoài trừ khi đi học, còn lại cô đều ở nhà phụ Mẹ Lãnh chăm sóc vườn rau, vườn hoa. Nấu ăn, làm bánh. Mẹ Lãnh nói'' Con gái phải biết nấu ăn, ít nhất cũng phải biết tự nấu ăn cho bản thân mình. Sau này khi có con, thì phải biết nấu cho con ăn''
Từ đó, cô theo Mẹ Lãnh học về nữ công gia chánh, sự điềm đạm , ngoan ngoãn của Kiều Mạn khiến cho Mẹ Lãnh rất hài lòng, nên bà rất tận tâm chỉ dẫn cô.
Mỗi lần Lãnh Thần về nhà lớn dùng cơm, cô đều co người trốn tránh .Nếu như không thể tránh mặt thì cô mới đối diện với anh, còn nếu như không cần thiết, chắc chắn cô không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Khí thế của Lãnh Thần luôn khiến cô sợ hãi và luôn tìm cách tránh né .
Mãi sau này, khi vị hôn phu của Lãnh Thần về nước, cô ta thường xuyên về nhà lớn để lấy lòng Mẹ Lãnh, cô mới bớt sợ hãi Lãnh Thần. Năm đó, cô tròn mười tám.
Kiều Mạn rất xinh đẹp, nét đẹp của sự thơ ngây và trong sáng, Mẹ Lãnh lại cực kỳ chăm chút cho cô, khiến cho cô đã đẹp lại càng đẹp hơn.
Nhìu khi cô bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lãnh Thần nhìn mình mà không khỏi rùng mình. Tự giác, cô lại càng tránh xa anh.
Khi cô lên năm nhất đại học , cô phải dọn ra bên ngoài sống cho thuận tiện việc đi lại. Mẹ Lãnh mua hẳn cho cô căn hộ gần trường, vì bà không muốn thấy cô chen chúc với bạn trong ký túc xá trật hẹp.
Lãnh Thần là người đón cô vào cuối tuần khi về nhà lớn ăn cơm. Ban đầu cô từ chối, muốn tự về. Liền bị Lãnh Thần dùng khí thế dọa người làm cho sợ hãi mà ngoan ngoãn trèo lên xe anh , ngồi im cho anh chở về. Lúc đó, cô thấy khóe miệng của Lãnh Thần chợt nhách lên, sau đó liền trở lại bình thường.
Sự việc cứ như thế diễn ra được nữa năm, Kiều Mạn bây giờ đã không còn quá sợ hãi khi đối diện với Lãnh Thần nữa, nhưng khi thấy anh, cô cảm giác ngột ngạt, thì vẫn không giảm bớt đi phần nào.
Hôm ấy, anh trai khóa trên ngỏ lời yêu cô, Kiều Mạn thấy mọi người bu quanh , vỗ tay hét lớn.
'' Đồng ý đi, đồng ý đi''
Tuy cô không có cảm tình với anh ta , nhưng lại sợ từ chối thẳng thừng thì sẽ khiến anh ta mất mặt, còn đang do dự. Bên tai vang lên tiếng nói âm u từ địa ngục vọng về. Là Lãnh Thần, anh đang khoanh tay đứng đó, ung dung nhìn về phía cô, như đang xem kịch. Anh nói.
" Kiều Mạn, nhà họ Lãnh không cho phép em yêu sớm , Mẹ Lãnh sẽ không đồng ý cho em qua lại với một người bạn khác giới đâu"
Khi nói ra câu đó, trong mắt của Lãnh Thần như chứa cả một hâm băng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bị khí thế của anh dọa sợ, đám đông liền tản ra, cô bây giờ cười nhẹ nhàng, nói với đàn anh khóa trên .
" Anh Minh, thật xin lỗi. Anh hai của em và gia đình chưa có ý định cho em yêu sớm. "
Nói xong, cô liền rời đi. Trong xe, cô cúi đầu im lặng. Lãnh Thần nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng không chút biểu cảm hỏi.
" Thằng bé học chung lớp?"
Cô lắc đầu:" Dạ không, là đàn anh khóa trên"
" Tỏ tình lần thứ mấy rồi?" Lãnh Thần hỏi tiếp.
" Dạ lần đầu" cô cúi đầu trả lời.
Bầu không khí im lặng, cô rung rẫy vò tà váy trong tay nhăn nhúm.
Đến khi vào nhà, ngồi vào bàn ăn Kiều Mạn mới lấy lại được bình tĩnh một chút
Mẹ Lãnh quan tâm hỏi cô:"Kiều Mạn, học sao rồi con? Áp lực quá không? Áp lực quá thì thôi, không sao hết. Mẹ sẽ tìm cho con một môn học khác"
Cô lắc đầu trả lời: " Dạ không, con vẫn tốt thưa mẹ"
Sau khi ăn tối Mẹ Lãnh gọi Kiều Mạn lên phòng. Bà đưa cho cô một chiếc vòng tay đá quý được thiết kế tinh xảo, bà nói.
"Kiều Mạn mẹ tặng con, con gái phải có chút nữ trang trên người cho nó bớt trống trải tay chân. Mẹ cùng bạn đi trung tâm thương mại, thấy hợp với con, nên mua''
Khi nói, ánh mắt Mẹ Lãnh sáng lên, chan chứa rất nhiều sự yêu thương dành Kiều Mạn trong đó.
Cô cảm ơn bà rồi đeo vòng vào. Mỉm cười hỏi bà." Mẹ, xinh không mẹ?''
Mẹ Lãnh cười hiền trả lời cô" Con gái mẹ đeo gì cũng đẹp"
Cô ôm chầm lấy bà, dựa đầu vào lòng bà. Ngoan ngoãn nằm im cho bà xoa đầu như thời còn bé.
Mẹ Lãnh kêu Lãnh Thần đưa cô về chung cư ,sáng mai cô có một buổi họp nhóm cùng bạn . Ban đầu, Kiều Mạn từ chối. Cô nói.
"mẹ, anh Lãnh Thần rất bận, con tự đi taxi về ạ"
Giọng mang hàn khí của Lãnh Thần vang lên, cắt đứt ý định của cô.
" Được, tiện đường"
Vỏn vẹn ba từ, liền dập tắt đi mong muốn của cô.
Mẹ Lãnh cười hài lòng, tiễn hai người ra xe, bà luôn căn dặn cô phải chú ý đến sức khỏe. Đừng áp lực học hành quá . Kiều Mạn cười gật đầu, hôn nhẹ lên má bà, sau đó mới rời đi.
Chiếc Rolls-Royce màu đen bóng thông thạo lướt trên đường vắng, ánh mắt Kiều Mạn luôn hướng ra cửa xe, cô sợ , sợ khi phải đối diện với đôi mắt màu hổ phách , thâm thúy của Lãnh Thần.
Cứ tưởng cả hai im lặng cho đến khi cô xuống xe, nhưng không. Bất ngờ Lãnh Thần hỏi
" Vòng tay sinh nhật năm rồi tôi tặng, sao không thấy đeo?''
Cô giật mình , không nghĩ anh lại hỏi mình như thế. Cứ tưởng anh không để ý, nên khi anh hỏi, cô còn chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời . Cô chọn một câu , được xem là thiết thực nhất trong lúc đó.
" Vòng giá trị quá, em không dám đeo bừa"
Đôi lông mày đậm và dài của Lãnh Thần chợt nhíu lại. Gằn giọng hỏi:" Giá trị "
Cô gật đầu, Lãnh Thần lại hỏi tiếp.
" Không phải con gái anh cũng thích quà có giá trị sao?''
Cô cúi đầu, im lặng. Trước câu hỏi của anh, Kiều Mạn không biết phải trả lời anh như thế nào.
Lãnh Thần thấy cô im lặng, nên anh cũng chẳng hỏi thêm.
Đến dưới chung cư của Kiều Mạn, Lãnh Thần do dự nhìn cô thật lâu. Cuối cùng cũng hỏi.
'' Kiều Mạn, không mời tôi lên nhà uống một ly nước sao?"
Từ khi Kiều Mạn chuyển về đây ở, Lãnh Thần nhiều lần đến rước cô về nhà lớn. Nhưng chưa từng lên nhà cô, nay nghe anh hỏi. Cô suy nghĩ một lúc , sau đó liền thẳng thừng từ chối.
" Dạ, nhà em đang bừa bộn. Anh lên lúc này không tiện"
" Không sao? Tôi không bận tâm" nói xong, Lãnh Thần đi trước. Thấy anh cương quyết muốn lên nhà, Kiều Mạn đành bất lực theo sau anh.
Khi cô mở cửa bước vào. Lãnh Thần âm thầm đánh giá xung quanh. Anh thốt ra hai từ.
" Không tệ"
Cô im lặng, vào bếp mang ra cho anh một cóc nước mát. Cô nói khẽ.
" Nước mát em nấu, anh uống cho mát"
Lãnh Thần im lặng, cầm ly nước lên, nghiêm túc uống vài ngụm . Anh thân mặt âu phục, gương mặt nghiêm trang, nhưng tay lại cầm cái ly màu hồng in hình Hello Kitty, cảm giác khiến cho người ta vô cùng nhứt mắt.
Lãnh Thần gật gù khen ngợi:" Được, thanh mát không quá ngọt. Rảnh rỗi nấu vài chai cho tôi , tôi đến lấy"
Kiều Mạn ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó mới tiêu hóa được câu nói anh vừa nói. Liền gật đầu đồng ý.
Lãnh Thần đứng dậy, anh thông thả bước ra cửa, chỉ bỏ lại câu rồi rời đi.
" ở một mình nguy hiểm, để ý cửa nẻo, không ổn lập tức gọi cho tôi"
Cánh cửa vừa khép lại, Kiều Mạn mới " Dạ" một tiếng, nhưng Lãnh Thần đã rời đi trước đó rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play