(BL) Nắng Hạ Ngày Đông
1: Khởi đầu
Một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời.
Trên con phố nhỏ có bóng người đang vui vẻ nhảy chân sáo trở về nhà
Nhưng rồi người đó bỗng nhớ ra chuyện gì liền chạy một mạch trở về nhà vô cùng vội vã
Phùng Dĩ An
[mở toang cửa] Anh ơi
Trong nhà bếp, tiếng nồi nước sôi ùng ục vang lên.
Bàn tay đang chuẩn bị cho rau vào bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói
Phùng Minh Triết
[quay đầu lại] Về rồi à
Phùng Dĩ An
Hôm nay cái tên Tô Vĩnh Trí đó không đi học
Phùng Dĩ An
Có lẽ là phải bù đầu vào xoá virus trên máy tính hôm qua anh cài rồi
Phùng Minh Triết
[gật đầu] Tối nay kết thúc đi
Phùng Minh Triết
Em vào công ty lấy dữ liệu của bọn chúng
Phùng Minh Triết
Anh ở ngoài phá sóng
Phùng Minh Triết
Cất cặp sách rồi xuống ăn cơm
Phùng Dĩ An
Vâng vâng [chạy lên phòng]
Phùng Dĩ An
"Anh ấy vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào."
Họ đang nói về vấn đề gì vậy?
Bố mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà.
Nhưng đó chỉ là lời nói dối vội vàng từ bên phía cảnh sát.
Khi làm tang cho bố mẹ, cậu vô tình phát hiện phía trái tim có một lỗ như vết đạn bắn xuyên qua
Phùng Minh Triết
Đừng tự tiện chạm vào như vậy [nhìn vào]
Phùng Dĩ An
Bố mẹ có thật sự là bị tai nạn không?
Phùng Minh Triết
[trầm ngâm] Có vẻ không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường.
Phùng Dĩ An
Nhưng ai là người đứng sau?
Phùng Minh Triết
Đợi anh một chút [chạy đi]
Anh chạy về phòng của bố mẹ, ngồi vào bàn làm việc và thành thạo mở máy tính của ông lên.
Sau một hồi tìm kiếm, xem xét các tập thư mục được giấu. Anh cũng đã xác định được ai là người đứng sau
Phùng Dĩ An
[đứng phía sau] Tìm thấy rồi ạ?
Phùng Minh Triết
Tập đoàn Hoàng Minh dưới quyền kiểm soát của Tô Cảnh Dạ cùng đứa con là Tô Vĩnh Trí.
Phùng Dĩ An
Tô Vĩnh Trí [ngẫm nghĩ]
Phùng Dĩ An
Lớp em có một đứa tên giống vậy
Phùng Dĩ An
Anh tra thử xem mặt thằng đấy như nào đi [tựa người vào ghế]
Từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phía
Cậu không khỏi tức giận mà nắm chặt tay
Phùng Dĩ An
Đúng cậu ta rồi
Phùng Dĩ An
Từ lúc mới gặp em đã thấy khó ưa rồi
Phùng Dĩ An
Giờ chúng ta phải làm sao?
Phùng Minh Triết
Nơi này không dễ vào đâu
Phùng Minh Triết
Anh sẽ xin việc vào đó làm
Phùng Minh Triết
Còn em tiếp cận Tô Vĩnh Trí
Đã được 2 năm kể từ khi vụ việc đó xảy ra
Đến giờ anh đã nắm được không ít thông tin về phía tập đoàn.
Chỉ còn chút tài liệu từ máy chủ nữa là có đủ bằng chứng để kiện công ty ra toà
Phùng Dĩ An
"Cũng vì vụ việc này mà Triết đã không thi lên đại học."
Phùng Dĩ An
"Dù rất nhiều trường danh giá chào đón nhưng mà anh lại không chọn."
Phùng Dĩ An
"Cái gì mà học đại học sĩ quan quân đội Nga chứ."
Phùng Dĩ An
"Vì muốn theo chú sao?"
Phùng Dĩ An
[gãi đầu] "Đôi lúc không thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì."
Thay quần áo thoải mái xong thì cậu cũng xuống nhà.
Bàn đồ ăn đã được bày biện ra thơm phức làm cậu không kìm được mà lén bốc một miếng thịt bỏ vào miệng
Phùng Dĩ An
Tay nghề anh lại lên rồi đó
Phùng Minh Triết
Sao bằng em được
Phùng Dĩ An
Em sao giỏi bằng anh
Phùng Minh Triết
Đã rửa tay chưa mà bốc đồ ăn
Phùng Dĩ An
[khựng lại] Chưa ạ
Phùng Minh Triết
Đi rửa tay đi
Phùng Minh Triết
Không cho nhịn đấy
Phùng Dĩ An
Em biết rồi [lẽo đẽo đi rửa]
Sau khi ăn xong, dọn dẹp thì cậu lên phòng thay quần áo chuẩn bị công việc
Phùng Minh Triết
Mặc vậy không sợ bẩn à?
Phùng Dĩ An
Phải mặc giống anh một chút thì mới không bị nghi ngờ chứ
Dù cả hai không phải sinh đôi nhưng đền mang gen của mẹ nên giống nhau đến 8 phần.
Phùng Minh Triết
[đeo cặp] Đi thôi
Trước khi đi thì vẫn phải khoá cửa nhà đàng hoàng.
Minh Triết dắt xe từ trong sân ra
Phùng Dĩ An
[nhìn chiếc moto] Như vậy có nổi bật quá không?
Phùng Minh Triết
Không đỗ gần cổng công ty đâu
Phùng Dĩ An
Nhân viên xuất sắc giờ đi phá hủy công ty nghe sao sao ấy nhỉ
Phùng Minh Triết
Không xuất sắc sao làm trợ lý
Phùng Minh Triết
Mà không làm trợ lý thì sao có chìa khoá với mật khẩu [cốc vào đầu cậu]
Phùng Minh Triết
Lên xe đi
Phùng Minh Triết
Cũng bới nói đểu đi
Phùng Dĩ An
Nào dám nói đểu chứ [leo lên]
Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm tĩnh lặng.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại tại một góc khuất của công ty
Phùng Dĩ An
Anh cũng phải cẩn thận đấy
Phùng Minh Triết
[gật đầu]
Phùng Dĩ An
"Chơi tới bến thôi."
Phùng Dĩ An
[thản nhiên bước vào công ty]
NV nữ
Tối rồi mà vẫn chăm chỉ đi làm à?
Nhân viên nữ ở quầy nghĩa tân có vẻ quen mặt Minh Triết nên khi Dĩ An đi qua, cô gái đó liền hỏi
Phùng Dĩ An
"Phải ít nói nhất có thể không lộ mất."
Nhờ có thẻ gắn chip, cậu dễ dàng đi vào trong văn phòng giám đốc
Phùng Dĩ An
[chạm vào tai nghe] *Anh nghe rõ không?*
Đầu còn lại kết nối với anh đang thao tác trên máy tính
Phùng Minh Triết
*Nghe rõ*
Phùng Minh Triết
*Giờ cắm USB vào ổ đi*
Phùng Dĩ An
*Công ty này an ninh lỏng lẻo ghê* [cắm usb vào ổ]
Phùng Minh Triết
*Đừng chủ quan*
Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía cửa phòng
Phùng Dĩ An
[chui xuống gậm bàn]
Phùng Minh Triết
*Sao vậy?*
Phùng Dĩ An
[gõ 2 tiếng vào tai nghe]
Phùng Minh Triết
[hiểu ra]
Thao tác trên máy tính của anh lại càng nhanh hơn, thanh số vẫn đang tăng dần từ 20 lên 50
Đúng như cậu đoán, một đám người đạp cửa xông thẳng vào văn phòng.
NV nam
Phải tìm ra Phùng Minh Triết
Phùng Dĩ An
"Mới đó đã bị lộ rồi."
Tô Vĩnh Trí
Vị trí đang phát là ở bên ngoài
NV nam
Vậy người đi vào công ty khi nãy là ai?
Tô Vĩnh Trí
Em trai của anh ta
Phùng Dĩ An
"Mình với nó có nói chuyện lần nào à?"
Phùng Dĩ An
"Chắc là có điều tra hồ sơ."
Phùng Minh Triết
*Sắp chuyển hết dữ liệu rồi.*
Tô Vĩnh Trí
Lục soát khắp công ty
Tô Vĩnh Trí
Chắc chắn cậu ta chưa ra khỏi đây đâu
Tô Vĩnh Trí
Sao lại là hôm nay chứ
Tô Vĩnh Trí
Máy tính công ty đồng loạt bị tấn công từ nguồn bên nước ngoài
Hắn đi về phía bàn, kéo ghế ra chuẩn bị ngồi thì phát hiện ra có người.
Hắn chưa kịp lên tiếng, cậu đã lao ra khống chế hắn trên mặt đất khiến máy tính trên tay hắn rơi mạnh xuống văng ra xa.
Phùng Dĩ An
Chào bạn hiền [ngồi lên người hắn]
Tô Vĩnh Trí
Quả nhiên là mày [nghiến răng tức giận]
Phùng Dĩ An
Được một thời gian rồi nhưng mà để tao giới thiệu lại
Phùng Dĩ An
Bố mày là Phùng Dĩ An
Phùng Dĩ An
Những chuyện chúng mày làm đã đến lúc phải trả giá rồi
Phùng Dĩ An
Quả báo nhãn lồng thôi
Tô Vĩnh Trí
[tức giận vùng vẫy] TẤT CẢ MAU TẬP TRUNG LẠI
Từ trong máy tính, tiếng rè rè vang lên.
Tô Vĩnh Trí
Mày không thoát khỏi đây đâu
Phùng Dĩ An
[bình thản] Sợ nhỉ
Phùng Dĩ An
Vậy thử cược đi
Phùng Dĩ An
Tao chết trước hay mày chết trước
Tô Vĩnh Trí
[cười khẩy] Tất nhiên là mày chết trước rồi
Tô Vĩnh Trí
Đây là tầng 18
Tô Vĩnh Trí
Không có đường cho mày chạy thoát đâu
Phùng Dĩ An
Tao đây tự mở đường
Cậu lấy trong túi áo ra sợ dây rút mà trói hai tay hắn lại.
Phùng Dĩ An
Ngoan ngoãn ở đây làm con sâu lúc nhúc đi
Phùng Dĩ An
Bố mày đi trước
Phùng Dĩ An
Hẹn mày trên toà nha
Phùng Dĩ An
Con trai [cười đểu]
Phùng Minh Triết
*Mau xuống đi*
Phùng Dĩ An
Vâng vâng [chạy ra khỏi phòng]
Cậu vẫn nhàn nhã đứng đợi thang máy tới
Phùng Dĩ An
"Công việc nhàn ghê."
Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa thang máy liền mở ra.
Bên trong là 6 người đàn ông mặc đồ đen cao lớn.
Bên kia không nói một lời liền lao ra như ong vỡ tổ, hết người này đến người kia vung tay đến muốn bắt cậu.
Phùng Dĩ An
[tránh né] Thời buổi này manh động ghê
Phùng Dĩ An
Chưa kịp chào hỏi đã lao vào vồ vập nhau rồi
Phùng Minh Triết
*Ở đây sắp bị phát hiện.*
Phùng Dĩ An
Đợi chút em xuống ngay
Bây giờ cậu không còn trêu đùa nữa mà xông thẳng vào một tên, gót chân bổ thẳng vào trán hắn.
Phùng Dĩ An
[vung nắm đấm đến]
Ba bốn tên bao vây quanh, kẻ vung nắm đấm lên mặt, cậu lùi lại tránh đi.
Kẻ cầm dao lao về phía bụng cậu lại dễ dàng bị tay cậu nắm lấy bẻ rắc một tiếng.
Kẻ phía sau lưng cũng lao lên bị cậu dễ dàng vung chân tạo hình bán nguyệt thẳng vào thái dương gục bên xe.
Vừa đánh gục cả 6 người thì tiếng bước chân dồn dập lại tiếp tục vang lên từ phía cửa thoát hiểm
Phùng Dĩ An
"Đông như đi hội ha." [bấm nút thang máy]
Vài giây sau, cửa thang máy được mở ra. Cậu bước vào rồi mới nhìn thấy bóng người đang chạy về phía mình
Nhưng cánh cửa cùng lúc đó cũng đã đóng lại.
Phùng Dĩ An
"Chơi vui ghê."
Phùng Dĩ An
Anh gọi báo cảnh sát chưa?
Phùng Minh Triết
*Gọi rồi*
Phùng Minh Triết
*Có lẽ đang trên đường đến.*
Phùng Dĩ An
Vậy là xong việc rồi nhỉ?
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt đã là hàng chục người đang đứng.
Phùng Dĩ An
"Nhân viên công ty à?"
NV nữ
Phùng Minh Triết [chạy đến]
NV nữ
Cậu không sao chứ? [nắm lấy cánh tay cậu]
NV nữ
Tự dưng công ty có chuyện gì vậy?
Phùng Dĩ An
Hỏi tôi làm gì? [gạt bỏ tay ra]
Phùng Dĩ An
Chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ chị không biết?
NV nữ
[thoáng vẻ sửng sốt]
Phùng Dĩ An
[đi ra cửa] Anh
Phùng Dĩ An
Cửa khoá mất tiêu rồi
Phùng Minh Triết
*Anh đang phá khoá*
Phùng Dĩ An
Mất bao lâu vậy?
Phùng Minh Triết
*1 đến 2 phút*
Cậu dựa lưng vào cửa cảnh giác nhìn những người đang đứng xung quanh
NV nữ
Sao cậu lại làm vậy với công ty?
NV nữ
Không phải công ty rất tốt với cậu sao?
NV nam
Bọn này còn không có đặc quyền được như cậu nữa
NV nam
Vậy mà tại sao lại huỷ hoại công ty
NV nữ
Tôi không quan tâm chuyện công ty ra sao
NV nữ
Nhưng mà cậu phá hủy nguồn kiếm sống của tôi.
NV nữ
Cậu không thấy tự trách sao?
2
Phùng Dĩ An
Vậy tôi hỏi cô
Phùng Dĩ An
Cô ăn trên mồ hôi xương máu của người khác
Phùng Dĩ An
Cô có tư cách đéo gì mà chất vấn tôi?
Phùng Dĩ An
Máu lạnh nên không thấy hổ thẹn à?
NV nữ
Cậu không phải Phùng Minh Triết
NV nữ
Cậu ấy sẽ không nói như vậy
Phùng Dĩ An
Tôi không hiền lành như anh của tôi đâu
Phùng Dĩ An
Phụ nữ tôi cũng đánh đấy
Phùng Dĩ An
"Mới đó đã xuống đến nơi."
Phùng Dĩ An
Làm một trận ra trò trước khi kết thúc nào [vươn vai]
2 phút sau, cánh cửa sắt từ từ được kéo ra.
Bên trong đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn, cậu không nhìn mặt, cứ thấy ai lao lên là vung nắm đấm đến.
Nắm đấm ấy chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng xe moto gầm rú ngay trước cửa và tiếng gọi quen thuộc
Phùng Dĩ An
[dừng tay] Giờ chơi hết rồi
Phùng Dĩ An
Hẹn ngày gặp lại trên toà [nhanh chân chạy ra ngoài]
Phùng Minh Triết
[đưa mũ cho cậu] Lên xe
Phùng Dĩ An
[nhận lấy mà nhảy lên xe] Đi thôi
Đợi khi đám người đuổi đến thì chiếc xe ấy đã lao vút đi không để lại một bóng hình.
Tô Vĩnh Trí
[chạy ra] Lũ khốn
Tô Vĩnh Trí
Bọn ăn hại [trút giận lên kẻ đứng cạnh]
Tô Vĩnh Trí
Có mỗi thằng nhãi mà hơn chục thằng như bọn mày không bắt được
Tô Vĩnh Trí
Tao nuôi chúng mày để làm cái chó gì
Phùng Dĩ An
[vươn vai] Sảng khoái ghê
Phùng Minh Triết
[đánh vào đầu cậu]
Phùng Dĩ An
Sao anh đánh em [xoa đầu]
Phùng Minh Triết
Đã bảo cẩn thận
Phùng Minh Triết
Mà giờ lại bị thương
Phùng Dĩ An
[sờ lên vết thương trên mặt] Không sao không sao
Phùng Dĩ An
Cũng không nặng lắm
Phùng Minh Triết
Ngồi xuống đi
Phùng Dĩ An
[ngoan ngoãn ngồi xuống] Có vẻ anh được lòng mấy nhân viên nữ phết nhỉ?
Phùng Minh Triết
Ai? [lấy hộp cứu thương]
Phùng Dĩ An
Như cô ở quầy tiếp tân chẳng hạn
Phùng Dĩ An
Đi vào cũng hỏi
Phùng Dĩ An
Đi ra cũng hỏi
Phùng Dĩ An
Nhìn vậy mà sát gái ghê ta
Cậu chống tay, híp mắt nhìn anh cười để rồi bị một cái cốc đầu làm cho tắt ngúm
Phùng Minh Triết
Bớt nói đểu
Anh vừa nói vừa xử lý vết thương rồi băng cho cậu
Phùng Minh Triết
Về phòng học bài đi
Phùng Minh Triết
Sắp thi giữa kỳ 2 rồi
Phùng Dĩ An
12 giờ còn học gì nữa
Phùng Dĩ An
Em về phòng ngủ đây
Phùng Dĩ An
Anh đừng làm việc thâu đêm
Phùng Dĩ An
[nhìn nắm tay đỏ ửng] "Vẫn chưa đã lắm."
Phùng Dĩ An
"Thôi đi ngủ."
Phùng Dĩ An
[bật dậy] Chết rồi
Cậu lao vào nhà vệ sinh mà thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy vội xuống nhà
Phùng Dĩ An
Sao anh không gọi em dậy
Phùng Minh Triết
Anh gọi hai lần rồi
Trái ngược với sự vội vã của cậu thì anh lại đang ung dung vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên máy tính
Phùng Minh Triết
Có bánh mỳ trong bếp đấy
Phùng Minh Triết
Mang đến lớp ăn
Phùng Minh Triết
Đừng nhịn bữa
Phùng Dĩ An
Vâng [chạy vào bếp]
Cậu cầm lấy túi bánh mỳ bước nhanh ra lại phòng khách mà lấy cốc cà phê trên bàn của anh, ngửa cổ uống hết trong một ngụm
Phùng Dĩ An
Em đi học đây [chạy ra ngoài]
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nhìn ra ngoài cửa.
Phùng Minh Triết
Vừa đúng giờ
Đứng trước cổng trường, cậu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng rồi ngó vào nhìn đồng hồ treo tường phòng bác bảo vệ
Phùng Dĩ An
[cười trừ] "Đáng sợ."
NV nam
BV: Không vào học mà đứng đó cười gì nhóc ranh
Ông bảo vệ già mặc một chiếc áo màu xanh đặc chưng của những người bảo vệ nhưng cậu lại chỉ chú ý đến chiếc bụng bia đang phình ra quá cỡ.
Nhìn vào chiếc cúc áo đang căng ra sắp bung chỉ đến nơi, cậu liền cười tươi mà trêu ghẹo ông.
Phùng Dĩ An
[cười tươi] Ông làm việc cẩn thận không là sảy thai đấy.
NV nam
BV: Ta gõ lủng đầu cháu giờ
Phùng Dĩ An
[để ý] Ông cho cháu xin mấy quả cam được không?
NV nam
BV: Lại vào lớp ăn vụng à?
Phùng Dĩ An
Tí nữa cháu còn phải lén ăn sáng này [dơ túi bánh mỳ lên]
NV nam
BV: [đưa cậu mấy quả cam] Đây
NV nam
BV: Ta bắt đầu bấm chuông vào giờ đây
Phùng Dĩ An
Cháu vào lớp đã [chạy đi]
Đi đến đâu, gặp bác lao công đang quét dọn hay thầy cô nào cậu cũng chào một cách lịch sự cùng với hỏi thăm cho đến khi vào lớp.
Phùng Dĩ An
Chào em zai [về chỗ ngồi]
Vừa mới ngồi xuống, tiếng xì xào lại vang lên cũng là lúc tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên
NV nam
Bọn mày xem tin tức gì chưa?
Nguyễn Chí Bảo
Mày thích ăn đấm hả?
Phùng Dĩ An
Mày đấm nổi tao không?
Nguyễn Chí Bảo
Biết tin về tập đoàn của nhà thằng Tô Vĩnh Trí chưa?
Cậu giả bộ không biết chuyện gì mà hỏi lại
Nguyễn Chí Bảo
Xem đi [đưa điện thoại đến]
Phùng Dĩ An
[nhận lấy] Hừm
Phùng Dĩ An
Bị phong toả à
Phùng Dĩ An
Đang trong quá trình điều tra
Phùng Dĩ An
Ngày kia phải lên toà xét xử à
NV nam
Nghe nói Tô Vĩnh Trí có liên quan đến vụ này
NV nam
Không biết có bị vào trại tạm giam không nhỉ?
Nguyễn Chí Bảo
Trại tạm giam gì nữa
Nguyễn Chí Bảo
Cậu ta đủ tuổi để chịu án hình sự rồi
NV nam
Vừa mới sinh nhật xong còn chưa đến một tuần
Phùng Dĩ An
[nhìn ra ngoài cửa sổ] "Mới đó đã sắp phải ra trường."
Phùng Dĩ An
"Chú không cho học trường sĩ quan thì phải chọn ngành gì để thi bây giờ."
Cậu cụp mắt mà mỉm nhẹ rồi quay mặt về phía bục giảng.
Không biết giáo viên đã vào từ khi nào, trên tay là một tập giấy khiến cậu nhớ ra hôm nay là ngày đăng ký nguyện vọng lên đại học.
Ngôi trường này dạy học rất tốt và luôn ưu tiên tâm lý của học sinh nên họ làm phiếu khảo sát để dựa vào thực lực hiện tại giúp học sinh đạt được kết quả mong muốn
NV nữ
GV: Các bạn điền nguyện vọng mà mình muốn vào đây nha
Nguyễn Chí Bảo
Mày định thi vào đâu?
Nguyễn Chí Bảo
Hay là lại không thi lên đại học như anh mày?
Phùng Dĩ An
Anh tao chuẩn bị đi du học nước ngoài rồi
Nguyễn Chí Bảo
Sao tự dưng đột ngột vậy?
Phùng Dĩ An
Xong việc rồi thì đi thôi
Nguyễn Chí Bảo
Xong việc gì?
NV nam
Của cậu này [đưa giấy đến]
Nguyễn Chí Bảo
Anh mày bí ẩn vãi
Nguyễn Chí Bảo
Nhưng vì là thiên tài nên bỏ qua
Phùng Dĩ An
Mới sáng đã chơi đá nên ngáo à?
Nguyễn Chí Bảo
Chơi con mẹ mày
Phùng Dĩ An
Mày muốn chơi tao? [giả bộ bất ngờ]
Nguyễn Chí Bảo
[để ý] Cam ở đâu đấy?
Phùng Dĩ An
Xin ông bảo vệ
Nguyễn Chí Bảo
Mày đi đâu cũng nói chuyện với người ta được hay vậy
Phùng Dĩ An
Đó gọi là đẳng cấp
Phùng Dĩ An
Cái kiểu bố đời như mày nhìn thôi đã thấy muốn xa lánh
Nguyễn Chí Bảo
[để ý] Mày đứng đây làm gì?
Nguyễn Chí Bảo
Phát phiếu xong thì về chỗ đi chứ
Cậu đang lén lút bóc cam nên không có để ý
NV nam
[cau mày nhìn cậu rồi hậm hực về chỗ]
Nguyễn Chí Bảo
[nghi hoặc] "Cái biểu hiện đó là sao?"
Phùng Dĩ An
[ngẩng lên] Hốc không?
Tự dưng thấy cậu bạn này cứ nhìn chằm chằm mình không nói gì, cậu cảm thấy không ổn mà ngồi dịch ra xa
Phùng Dĩ An
Nhìn tao đéo gì
Nguyễn Chí Bảo
Thích cái lon
Nguyễn Chí Bảo
Bố mày thích con gái
Nguyễn Chí Bảo
Không có nhu cầu thích đực rựa
Nguyễn Chí Bảo
Đặc biệt là mày
Phùng Dĩ An
Đặc biệt là tao là sao?
Phùng Dĩ An
Tao kinh tởm đến thế hả? [nhíu mày]
Nguyễn Chí Bảo
Đéo phải kinh tởm [xoa gáy]
Nguyễn Chí Bảo
Nhưng mà tao chơi với mày từ năm lớp 10
Nguyễn Chí Bảo
Đến giờ vẫn chưa thấy ai hợp để yêu đương với mày
Nguyễn Chí Bảo
Cho dù là nam hay nữ
Phùng Dĩ An
Ý mày là không ai phù hợp để yêu một đứa như tao?
Nguyễn Chí Bảo
Nhưng mà mới là ở đây thôi, biết đâu sau này có thằng nào hợp với mày thì sao.
Nguyễn Chí Bảo
Thế giới tám tỷ người không lẽ lại không có lấy một đứa hợp với mày. [cười khẩy]
Phùng Dĩ An
Tao bảo tao thích con trai hồi nào?
Nguyễn Chí Bảo
Cái đứa phát giấy cho mày hồi nãy hình như có ý với mày đấy
Phùng Dĩ An
[bỏ miếng cam vào miệng] Buoi
Phùng Dĩ An
Mắt mày lé rồi
Nguyễn Chí Bảo
Không tin thì kệ mày
Nguyễn Chí Bảo
Nói trước thế thôi
Nguyễn Chí Bảo
Mà... [nhìn xuống miếng cam cuốI trong tay cậu]
Nguyễn Chí Bảo
Ăn đéo cho miếng
Nguyễn Chí Bảo
Bạn bè thế đấy [vòng tay ra khoá cổ cậu]
Phùng Dĩ An
[bắt lấy cổ tay Bảo vòng ra sau] Còn trong ngăn bàn
Phùng Dĩ An
Tao đã ăn hết đâu mà lo
Phùng Dĩ An
Hết thì đi xin thêm là được
Nguyễn Chí Bảo
Đau đau [nhăn mặt]
Nguyễn Chí Bảo
"Éo đấm nổi được một cú."
Nguyễn Chí Bảo
"Cay thật chứ."
Nguyễn Chí Bảo
Cho tao đấm mày một phát được không?
Do bàn của cậu quá ồn ào nên giáo viên đã để ý mà nhắc nhở
NV nữ
GV: Bàn cuối thảo luận bé thôi
NV nữ
GV: Không được trêu nhau trong giờ
Nguyễn Chí Bảo
[muốn đấm lắm rồi] Mày định thi trường nào?
Phùng Dĩ An
Không có định hướng gì lắm
3
Phùng Dĩ An
"Còn nửa năm nữa kết thúc."
Phùng Dĩ An
"Vẫn chưa biết sau này phải làm gì."
Phùng Dĩ An
[nhìn cậu bạn điền nguyện vọng bên cạnh]
Nhìn cậu ta, cậu lại nhớ về năm lớp 10 ngày mới nhập học
Khi này Minh Triết đang học lớp 12 và rất nổi tiếng ở trong trường với những huy chương và bằng khen chất đống.
Cũng vì thế mà khi cậu nhập học, mọi người biết được cậu là em của Triết thì liên tục đến nói chuyện, hỏi đủ thứ về anh.
Dường như họ chẳng màng đến cảm giác khó chịu của cậu
Đang lúc mệt mỏi thì bên cạnh cất tiếng nói
Phùng Dĩ An
[mệt mỏi quay sang] "Lại muốn hỏi tiếp à?"
Phùng Dĩ An
"Người thứ bảy trong tiết một rồi đấy."
Nguyễn Chí Bảo
Cậu có đi tập gym không?
Phùng Dĩ An
[dè dặt hỏi lại] Cậu muốn hỏi về anh tôi à?
Nguyễn Chí Bảo
Anh cậu là ai?
Phùng Dĩ An
[tròn mắt ngạc nhiên] Không có gì
Nguyễn Chí Bảo
Tập gym ở đâu vậy?
Phùng Dĩ An
Chỉ tập thể dục bình thường thôi
Phùng Dĩ An
Không đến phòng tập gym
Nguyễn Chí Bảo
[không tin] Thật á?
Nguyễn Chí Bảo
Tên cậu là gì?
Nguyễn Chí Bảo
Tôi là Nguyễn Chí Bảo
Phùng Dĩ An
Mong làm bạn lâu dài
Phùng Dĩ An
[thẫn thờ nhìn ra ngoài]
Phùng Dĩ An
"Nhanh nhanh đến kì thi đi."
Phùng Dĩ An
"Chán quá rồi."
Phùng Dĩ An
"Bao giờ mới hết giờ vậy trời."
Đang trầm tư suy nghĩ, đến những ngọn gió thổi tung bay mái tóc dài qua mắt cậu cũng không bận tâm.
Đến khi có người đi đến phía bàn của cậu gọi nhỏ với chất giọng dịu dàng mà nhỏ nhẹ.
Cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh
Một tiếng gọi rồi hai tiếng, cho đến khi người đó đỏ ửng mặt mà hét lớn tên cậu.
Cậu chậm rãi quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh.
Đôi mắt hơi khép lại nhìn rõ gương mặt đang đứng cạnh bàn.
Phùng Dĩ An
"Là tên phát giấy lúc nãy."
Phùng Dĩ An
"Chuyện gì mà dặt dẹo dữ vậy?"
Phùng Dĩ An
"Ý là mình là con trai đó."
Phùng Dĩ An
"Mạnh mẽ nam tính nên chút đi."
Cậu ngẩng lên nhìn cậu bạn đứng trước mặt, đôi mắt hơi cong lại ánh lên nụ cười dịu dàng hỏi lại.
Phùng Dĩ An
Có chuyện gì không?
NV nam
Tớ... tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu
NV nam
Liệu tan học cậu có thể đợi tớ ở cổng trường không?
Phùng Dĩ An
"Hẹn gặp cổng trường?"
Phùng Dĩ An
"Muốn đánh nhau hả?"
Phùng Dĩ An
Xin lỗi nhưng mà tớ bận mất rồi
Phùng Dĩ An
Không đợi được đâu
NV nam
Vậy...vậy à [buồn bã]
Đột nhiên một cô bạn đi đến khoác vai cậu bạn vẫn đang ngại ngùng mà hào hứng nói
NV nữ
Cậu thấy cậu ấy thế nào?
Phùng Dĩ An
Thế nào là thế nào? [nhíu mày khó hiểu]
NV nữ
Thật là...cậu ấy trong mắt cậu thế nào?
NV nữ
Đẹp trai, dễ thương, nhỏ nhắn còn có mùi sữa toả ra.
NV nữ
Có nhiều người đã tỏ tình với cậu ấy lắm đấy
Phùng Dĩ An
Chắc là tốt bụng hay giúp đỡ các bạn nữ.
Phùng Dĩ An
Nhỏ nhắn thì đúng là nhỏ thật
Phùng Dĩ An
Con trai gì mà cao có mét 6
Phùng Dĩ An
Nhưng mà thế thì sao chứ? [khó hiểu]
NV nữ
Vậy là cậu có để ý đến cậu ấy
Cô bạn nhiệt tình vừa kể vừa đưa tay cậu bạn ấy lên đặt vào tay cậu nhưng chưa kịp chạm vào cậu đã rụt tay lại
Phùng Dĩ An
[khó chịu] Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có lấp lửng giữa chừng.
Phùng Dĩ An
"Đừng nói là cậu ta để mắt tới mình nha."
Phùng Dĩ An
"Không không, chắc chắn là hiểu lầm thôi." [lắc đầu phủ nhận]
NV nam
Xin hãy hẹn hò với tớ
Giọng nói là của con trai nhưng âm thanh lại du dương nhẹ nhàng đến mức hiểu lầm.
Mọi người trong lớp thấy có thú vui liền vây quanh lại để hóng hớt nhưng với cậu thì lại khác.
Nhưng cậu thì tròn mắt đầy kinh ngạc, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến mức quá tải.
Phùng Dĩ An
Xin lỗi nhưng mà...
Phùng Dĩ An
Tôi không đáng để cậu đặt tình cảm của mình vào đâu
Phùng Dĩ An
Tôi nghĩ cậu nên tìm một người khác tốt hơn tôi
Dù không nói thẳng nhưng cậu bạn ấy vẫn nhận ra, chỉ đành mỉm cười mà chấp nhận
NV nam
Làm phiền cậu rồi [xấu hổ chạy đi]
Phùng Dĩ An
[mệt mỏi gục mặt xuống bàn] "Đáng lẽ từ chối thẳng cho nhanh."
Nguyễn Chí Bảo
[đặt lon cà phê trước mặt cậu] Này
Phùng Dĩ An
[ngẩng lên] Giờ mới vác mặt về
Nguyễn Chí Bảo
Đã tạo cơ hội tiếp cận vậy mà lại không đồng ý
Nguyễn Chí Bảo
Tiếc thật [nhún vai]
Nguyễn Chí Bảo
Mà nhiều người thích mày cũng không sai [ngồi xuống]
Nguyễn Chí Bảo
Thay vì từ chối thẳng như người bình thường hay làm
Nguyễn Chí Bảo
Mày lại đổ lý do lên người mình để giúp người ta đỡ ngại
Nguyễn Chí Bảo
Chính cái tâm lý đấy lại dễ khiến người khác siêu lòng
Phùng Dĩ An
Siêu con mẹ mày
Nguyễn Chí Bảo
Mà tao thấy mày nằm trên hay nằm dưới đều hợp đấy
Phùng Dĩ An
Cút [lườm nguýt]
Nguyễn Chí Bảo
Nhưng mà nằm dưới vẫn hợp hơn
Phùng Dĩ An
Để một thằng đàn ông đâm vào đít mày xem mày có thích không
Phùng Dĩ An
Chứ tao thì đéo
Phùng Dĩ An
Có chết tao cũng không làm mấy cái đó
Phùng Dĩ An
"Nghĩ đến mà nổi da gà." [rùng mình]
Nguyễn Chí Bảo
Tao chỉ chơi với con gái thôi
Phùng Dĩ An
[quay phắt lại] Mày quan hệ rồi?
Phùng Dĩ An
Ai ghen tỵ mấy cái này
Phùng Dĩ An
[vò đầu] Má nó
Phùng Dĩ An
Ngày gì vậy trời
Hôm nay đúng là một ngày điên rồ
Thời gian rất nhanh đã đến giờ tan học
Tiếng chuông vừa vang lên thì cậu đã cầm cặp mà chạy biến đi mất dạng
Nguyễn Chí Bảo
"Thằng chó này chạy nhanh vãi lìn."
Sau một đợt chạy thục mạng về đến nhà, sức lực cả một ngày đã bị dồn hết lên chất xám để suy nghĩ làm cho cơ thể cậu rã rời.
Vừa về đến nhà đã vứt cặp xuống đất mà nằm vươn người trên ghế sofa phòng khách.
Phùng Dĩ An
[tính chợp mắt lúc]
Tự dưng ánh sáng trên đình đầu bị che mất làm cậu khó hiểu mà hé mắt ra nhìn
Thấy không phải kẻ đột nhập, cậu thở hắt một hơi chán nản mà quay người úp mặt vào trong ghế, tay khoang lại để thoải mái hơn.
Phùng Dữ
[cau mày cười] Thằng nhóc này
Phùng Dữ
Thấy chú về không chào một câu còn tỏ thái độ đó là sao?
Phùng Dĩ An
Chú đừng nói gì cả
Phùng Dĩ An
Trả cho con sự bình yên như cái tên của con đi
Phùng Dữ
[tựa tay vào thành ghế] Sao vậy?
Phùng Dữ
Ở lớp có chuyện gì à?
Phùng Dĩ An
Con bị doạ ra rùng mình mấy lần lận
Phùng Dữ cúi xuống nhìn cậu đang nằm co quắp như một con tôm cong mà đưa tay ra xoa mái tóc hơi rối.
Giọng điệu dịu dàng giống một người bố hỏi thăm chuyện học hành của con cái.
Phùng Dữ
Chuyện gì mà doạ con sợ đến rùng mình?
Phùng Dữ
Không phải ngày thường con chẳng biết sợ là gì sao?
Phùng Dĩ An
Một mớ hỗn độn
Phùng Dĩ An
Có một thằng đực rựa trong lớp nói thích con
Phùng Dĩ An
[bật dậy] Là con trai
Phùng Dĩ An
Con trai đó chú có hiểu không?
Phùng Dữ
Con có khả năng thu hút phái nam mà
Phùng Dĩ An
Ai cần cái khả năng chết tiệt đấy
Phùng Dĩ An
Con thấy giống một cuộc tra tấn về tinh thần thì đúng hơn.
Tiếng cười sảng khoái vang khắp cả phòng khách làm cậu khó chịu mà càng trở nên cáu kỉnh.
Phùng Dĩ An
Chú cười cái gì?
Phùng Dĩ An
Chú cũng 40 rồi mà còn chưa có nổi một cô vợ thì đừng có cười con.
Phùng Dĩ An
Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy.
Vừa nhắc đến chữ vợ, chú vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng tay lại tặng cho cậu một cái cốc đầu thân yêu
Phùng Dĩ An
[ôm đầu cảnh giác] Không lẽ chú thích con trai?
Phùng Dữ
[tắt ngấm nụ cười]
Phùng Dĩ An
[cười khẩy nói với giọng châm chọc] Gì đây
Phùng Dĩ An
Chú đang tự thừa nhận rồi đó nha
Phùng Dữ
Bớt hỏi vớ vẩn đi
Phùng Dĩ An
Mà sao chú về đột xuất vậy?
Phùng Dĩ An
Có chuyện gì quan trọng mà phải về Việt Nam giải quyết sao?
Phùng Dữ
Về tham gia buổi xét xử
Phùng Dĩ An
Chú xem tin tức rồi à
Phùng Dĩ An
Chắc Triết nói với chú vụ hôm qua rồi nhỉ?
Phùng Dĩ An
Nếu không còn gì thắc mắc thì sau buổi xét xử ngày kia chú về lại Nga đi
Phùng Dĩ An
Không thì ở đây nấu cơm cho anh em bọn con coi như trả tiền thuê nhà cũng được.
Phùng Dữ
[nhướn mày] Thằng nhóc này
Phùng Dữ
Từ bao giờ chú về nhà mình lại phải đóng tiền nhà vậy?
Phùng Dĩ An
Từ khi chú sang Nga
Phùng Dĩ An
Đây đã không còn là nhà của chú nữa [phẩy tay]
Phùng Dĩ An
Triết vẫn ở trong phòng hả chú?
Phùng Dữ
Thằng nhóc đấy xuống mở cổng cho chú nói chuyện được vài phút thì nó cũng bỏ về phòng để lại chú ngồi đây một mình chờ con về.
Phùng Dĩ An
Mà sao hôm trước con nhắn tin hỏi thăm mà chú không trả lời? [lườm nguýt]
Phùng Dữ
[bình thản] Có nhắn hả?
Phùng Dữ
Chú có thấy gì đâu? [mở điện thoại kiểm tra]
Phùng Dữ
Nick con là gì ấy nhỉ?
Phùng Dĩ An đang cầm điện thoại nghe thấy người chú nói một câu vô tâm như vậy mà cứng đờ người.
Nụ cười trên mặt nhưng trong lòng chỉ muốn đấm cho chú một cú để hả giận.
Phùng Dĩ An
[gằn giọng] Bình yên
Phùng Dĩ An
Chứ không lẽ con nói điêu [bất lực]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play