Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thỏ Nhà Rất Ngoan

Chương 1: Máu lạnh

Tác giả
Tác giả
ok
Tác giả
Tác giả
Hi cả nhà, trước khi vào truyện thì mình có một số điều muốn chia sẻ trước
Tác giả
Tác giả
1. Đây là truyện thú nhân, bl
Tác giả
Tác giả
Ban đầu mình tính thêm ABO nưa nhưng mà như thế hơi loạn nên tạm để thế nhé
Tác giả
Tác giả
2. Thú nhân nhưng nhân ở đây sẽ chủ yếu nhé, 1 vài yếu tố như mùa sinh sản, kì động dục, cùng loài mới giao phối hay là con cái ăn con đực sau khi giao phối ..... và rất nhiều món khác mình bỏ hết nhé
Tác giả
Tác giả
3. Thú nhân đều có 2 dạng: người và thú
Tác giả
Tác giả
4. Thú nhân và thú khác nhau, nên nếu trong truyện mà thấy mấy thằng chả ăn thịt thì là thú thường nhé
Tác giả
Tác giả
5. ĐÂY LÀ THẾ GIỚI GIẢ ĐỊNH ĐÂY LÀ THẾ GIỚI GIẢ ĐỊNH ĐÂY LÀ THẾ GIỚI GIẢ ĐỊNH Điều gì quan trọng thì mình nhắc 3 lần nhé, ngoài ra thú nhân và con người sống chung nhé
Tác giả
Tác giả
Vậy thôi, vào truyện
--------------
Có vẻ hơi căng rồi
Bàn cuối của bọn họ đang có một điều tương đối thú vị xảy ra
Nữ
Nữ
Cậu nghĩ xem cậu ấy có ăn thịt bạn cùng bàn luôn không? Dù sao rắn cũng thích ăn thịt mà
Nam
Nam
Xã hội nào rồi
Nam
Nam
Cậu thấy mấy người đó mang đặc điểm giống động vật liền cho người ra thành động vật thật đấy à
Nam
Nam
Thú nhân khác thú ở phần nhân đó
Nam
Nam
Suy nghĩ sao có thể hoang dã như vậy được
Bọn họ bàn tàn không nhỏ
Âm thanh xôn xao truyền đến phía bọn họ
Con rắn xanh thì có vẻ đang khả vui vẻ ngân nga nhỏ lục tìm gì đó, con chú thỏ xám bên cạnh chỉ nhàn nhã chơi game
Họ gần như chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Gõ nhẹ lên màn hình điện thoại theo nhịp trò chơi*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
"Thật sự có hơi chán, bọn họ bàn tán nhiều quá"
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
*Ngân nga lấy đồ trong tui ra xếp lên bàn*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Liếc qua liền câm nín*....
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Liếc mặt bàn rồi lại liếc Minh*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
"Mình nhớ rắn là loài máu lạnh mà đúng không?"
Trên mặt bàn là các món đồ học tập, không thể nói là dễ thương nhưng mà cũng không thuộc dạng hoàn toàn bình thường
Những chiếc bút chì kim có gắn kèm hoa nhỏ rồi bút nhớ hình mèo
Anh tiết trước hình như còn trang trí sổ
......
Khá xinh?

Chương 2: Thỏ nhỏ

Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn tiếp nên đành quay lại tiếp tục chơi điện thoại*
Cứ như vậy một ngày tương đối trôi qua
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Hạ Anh
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
*Chạy đến vẫy vẫy tay, đuôi phía sau lắc lư không ngừng*
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Lớp mới thế nào rồi
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Ổn chứ
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Gắp đồ ăn* Cũng tạm
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Chỉ là lớp ghép vào cả người, thú nhân cả ăn thịt và ăn cỏ làm có nhiều người bàn tán quá
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Nghe đồn cậu ngồi cạnh một con rắn xanh hả
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Hắn ta thế nào, nghe nói rắn đều rất lạnh lùng đúng không, hành động của họ cũng quái dị nữa
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
....
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Thế à?....
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Thế à???
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Hắn ta khá là... nữ tính đi
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Mặc dù con ngươi dựng thẳng đó cũng hơi ghê nhưng mà trông cũng khá hiền lành
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Vậy sao
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Ừm... khác với tưởng tượng to nhỉ, tớ nghĩ rắn thường sẽ kiểu hung dữ cơ, dù sao họ cũng có độc mà
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Cắn nhẹ muỗng cơm ngẫm nghĩ*
Đột nhiên Hạ Anh cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu phải quay đầu lại, đối diện với cậu là con người dọc thẳng đứng của Minh
Anh đang cầm theo khay cơm mình đi về phía này
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Ê
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
có khi nào hắn nghe thấy tôi nói xấu hắn nên tính qua tính sổ không *Sẵn sàng trong tư thế bỏ trốn*
Cạch
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Tôi có thể ngồi cùng cậu không? *Mỉm cười*
Đôi mắt cong cong che đi con ngươi dọc thẳng một lúc sau mở ra lại là con người tròn trịa như bao người
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Ngồi đi
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
*Vui vẻ ngồi xuống bên cạnh*
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
À đúng rồi tặng cậu đĩa cà rốt làm quen *Cầm khay cà rốt nhỏ*
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
thỏ k ăn được nhiều cà rốt đâu, nay cậu ấy ăn đủ r-
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
À.... *Rút về*
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
....
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
....
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
"AAAA sượng quá"
----------
Mấy người họ nhanh chóng ăn xong quay lại lớp học, Hạ Anh để ý được con rắn xanh bên cạnh có gì đó muốn nói lại thôi sau đó quay ra chăm chú tìm kiếm gì đó
Cậu cũng không buồn để í con rắn nhỏ này tính làm gì, dù sao bọn họ cũng mới gặp nhau chưa được bao lâu
Chỉ là đến chiều trên bàn cậu chất đầy một đống đồ linh tinh nhỏ lẻ, mấy món đồ mà ở nhà cậu có cả đống dùng khá nhanh hỏng
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Cầm lên ướm thử* Hình như là làm bằng chất lượng tốt hơn chút
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Hơi nhìn sang bên cạnh*
Minh dù cố tỏ ra chẳng để ý nhưng nếu có đuôi như Linh chắc giờ đã như một quạt gió rồi
Hạ Anh khá phân vân lí do tại sao cậu bạn cùng bàn này lại chấp niệm lớn với mấy món đồ thế này
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Cảm ơn nhé
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Ừm, không có gì, chút quà nhỏ thôi
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Ừm...
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Cậu muốn nói gì nói luôn đi
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Ấm a ấm úng
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Nhìn tưởng đâu tôi mới là rắn cậu mới là thỏ ấy
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
*Kéo ghế ngồi xuống*
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Tôi... chỉ là muốn chải lông cho cậu thôi có được không? *Ôm mặt xấu hổ*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
....
---------
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh Chủng loại: Rắn (có 2 dạng người và rắn) Màu sắc: Xanh lục Cao: 1m80 (người) và 1m(rắn) -Có thể tự điều khiển được lượng độc khi cắn (Loại bỏ hoàn toàn độc khi cắt bỏ tuyến độc và ranh nanh) - Thích những thứ nhỏ nhỏ mềm mại và đáng yêu -Không phải thích từ cái nhìn đầu tiên - Mắt có thể có dạng dọc và tròn tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng riêng

Chương 3: Ừm

Mặc dù tương đối khó hiểu với yêu cầu của Minh nhưng Hạ Anh cũng không có ý định từ chối
Dù sao nó cũng không có hại cho cậu mấy
Và từ đó thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy trên đùi Minh sẽ có 1 con thỏ xám mềm mại ngoan ngoãn nằm chờ chải lông
Nữ
Nữ
Mấy người không thấy cảnh này hơi rợn à
Nữ
Nữ
Nhìn như cậu ta đang nuôi thỏ để thịt vậy
Nữ
Nữ
Mặc dù tôi biết nó rất yên bình mà
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
*Núp ngoài cửa lén lút nhìn vào* Điên hết rồi
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
"Đáng yêu quá" * Vừa chải vừa nắn*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Cậu đừng nắn nữa như biến thái vậy
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
Ừm *miết nhẹ cái tai thỏ*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
.... *Không nói nên lời*
Thật ra cũng không hẳn là do Hạ Anh dễ dãi mà để hắn động vào
Năm lớp 10 cậu từng thấy hắn mấy lần ngồi nắn nghịch mấy con mèo hoang trong trường
Nhìn quả thực như mấy tên cuồng si vậy và hắn chăm mấy con mèo đó mập lên mấy vòng nên cậu mới yên tâm chút để hắn động vào
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
"Dù sao cũng không mất gì, mình cũng không thể tự cầm lược chải lưng được mà mẹ với bố chải còn đau hơn tên này, nắn mấy cái thôi mà"
Chỉ là khác với cậu
mấy bạn trong lớp lại không nghĩ vậy
Bọn họ liền truyền tai nhau nhanh chóng một lời đồn được khá nhiều người đồng tình: "Hạ Anh chắc chắn là bị nắp thóp rồi, cậu ta không dám chống đối lại bạn cùng bàn, chắc chắn là bị cả đe dọa nữa"
Ừm chắc chắn là vậy
-----------
Rầm
Nam
Nam
Cậu... cậu đừng có tới đây
Nam
Nam
*Lau máu mũi đang chảy ra* Ha, mày sợ cái gì lên cho tao
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
*Nghe thấy tiếng động chạy tới hóng hớt& "Mấy người này ghê thật, ngõ ngay cạnh trường mà cũng dám đánh nhau"
Trong ngõ tối mù mịt nhưng với ưu thế của minh Hữu Minh nhanh nhóng nhìn thấy khung canh bên trong
Một nhóm người với có cả nam cả nữ, cả thú nhân cả người thường
Bọn họ vây lấy một người ở trong hẻm
Có vẻ người kia vừa đánh cho hai tên ngất nằm xó, tay cầm một người mà ném sang một bên
Trần Hữu Minh
Trần Hữu Minh
*Sững sờ*
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Ha, mấy con chó chỉ biết sủa đau hết cả đầu, chúng mày có tính lên không hay để tao?
Vũ Hạ Anh
Vũ Hạ Anh
Đàn ông con trai mà lèm bèm nhiều lời thế

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play