[ Ogenus X Jaysonlei ] Ánh Lệ Bi
Ep 1:MÙA ĐÔNG CHƯA TỪNG RỜI KHỎI THỊ TRẤN
Thị trấn ven biển bước vào những ngày cuối đông. Bầu trời xám như được phác bằng than ướt, còn những con đường lát đá ẩm lạnh thì kéo dài vô tận giữa sương mù. Cửa sổ các ngôi nhà gỗ nhỏ đóng kín, ánh đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt như hơi thở cuối của mùa.
Thịnh khoanh tay trước ngực, bước từng bước nhỏ trên con dốc dẫn xuống trường. Áo len mỏng của cậu không chống được gió, vai run nhẹ từng đợt. Nhưng như mọi ngày, cậu vẫn cố mỉm cười.
Cậu luôn cố mỉm cười.
Vì trong thị trấn này, chẳng có ai cười với cậu ngoài chính cậu.
Ở phía cuối con dốc kia là một bóng người to cao,người đó uể oải dựa vào cột đèn lạnh ngắt. Ánh mắt ấy hướng thẳng vào bãi biển xa xăm ẩn chứa đầy sự phức tạp khó nói nên lời. Mái tóc đen bị làn gió thôi qua,kéo bay theo hướng ngược.
Là Duy.
Thịnh khựng lại một giây.
Tim cậu lỡ một nhịp—không phải vì lãng mạn, mà vì thói quen của đau đớn.
Cậu e dè tiến lại gần,nói năng lắp bắp hết cả lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Duy..cậu..về sớm vậy à?
Giọng cậu nhẹ lắm tựa như màn sương mờ ảo hướng bãi biển kia.
Nguyễn Tuấn Duy
Tránh xa tao ra..đừng lây mùi thuốc của mày sang tao!
Gió thổi mạnh làm tà áo Thịnh lay nhẹ.
Mùi thuốc—Thịnh biết Duy nhắc đến những viên giảm đau mà cậu phải uống hằng sáng để chống lại những cơn khó thở.
Cậu cúi đầu, ngón tay siết mép túi xách.
Lê Hồ Phước Thịnh
Xin lỗi.
Nguyễn Tuấn Duy
Không cần...mày tránh xa tao ra là được.Cũng coi như là xin lỗi rồi đấy.
Hắn ghét bỏ xoay người rời đi mặc cho ánh mắt của cậu đang rất phức tạp.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu đứng chết chân tại chỗ.Thật thì cậu cũng muốn đuổi theo lắm chứ nhưng cậu sợ lại gặp phải ánh mắt lạnh lẽo,đáng sợ ấy nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà lên rồi.
Một giọt mưa rơi trên mu bàn tay Thịnh. Rồi giọt thứ hai.
Duy ghét mưa, luôn ghét.
Nhưng Thịnh lại đứng dưới mưa, nhìn theo Duy đi xa, như cố níu lại một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Bầu trời đổ mưa khi chuông trường vang lên.
Học sinh ùa vào lớp, còn Duy ngồi bàn cuối, tai nghe cắm sâu để tránh mọi âm thanh xung quanh.
Cửa lớp mở nhẹ—Thịnh vào, người hơi ướt.
Duy liếc sang, thấy giọt nước nhỏ từ tóc Thịnh xuống cổ áo.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất thoáng—nhưng Duy siết chặt tay dưới bàn.
Nguyễn Tuấn Duy
Ngồi xa chút.
Lê Hồ Phước Thịnh
À.ừm.được chứ.
Cậu mỉm cười,cố gắng che đi bàn tay đang run rẩy.
Cả tiết học, Thịnh ho nhẹ nhiều lần.
Duy không nhìn sang, nhưng mỗi tiếng ho đều như đập vào tai cậu.
Một lúc sau, Thịnh cúi gập xuống bàn, vai run lên vì cơn đau thắt.
Giáo viên chưa kịp nhận ra.
Chỉ có Duy—người luôn giả vờ lạnh lùng nhất—nhìn thấy đầu tiên.
Cậu tháo tai nghe, định đưa tay sang…
nhưng dừng lại giữa không trung.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ không cần..tớ ổn mà
Nhưng khoảnh khắc ấy, Thịnh buông một hơi thở đứt đoạn, rồi thì thầm như tự nói với mình:
Lê Hồ Phước Thịnh
"Tại sao cứ đau mãi ta"
Và điều làm cậu hoảng sợ nhất không phải là sự đau ấy—
mà là dù cố tránh bao nhiêu, trái tim vẫn lao về phía Thịnh không kiểm soát được.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa.
Mùa đông năm nay… hình như không định rời đi.
?
Yongiuu.
Bật nhạc "Thiếu niên hoa hồng" vào👌
Trời vẫn mưa. Những hạt mưa rơi dồn dập trên mái tôn, rơi trên lá khô, rơi lên cả mái tóc đen rối của Duy. Cậu đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Thịnh nằm yên trong chăn trắng, tay vẫn nắm lấy cổ tay Duy lần cuối.
Tim Duy quặn lại. Mắt cậu nhìn, nhưng không thể nào nói được lời gì.
Một khoảnh khắc thôi, cậu tưởng là Thịnh sẽ mở mắt, sẽ cười, sẽ nói “Tớ ổn rồi”…
Nhưng khoảnh khắc ấy trôi đi, và không bao giờ quay lại.
Những giọt nước mắt Duy rơi, hòa lẫn với mưa ngoài cửa sổ.
Cậu gục xuống cạnh giường, vai run lên từng đợt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu..cậu đi rồi. Sao cậu lại đi
Nhân viên y tế nhẹ nhàng đóng chăn lại, không ai nói gì thêm.
Chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng còi xe cấp cứu xa xa, và nỗi trống rỗng lan tỏa.
Duy bước ra ngoài, đi giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Mọi thứ đều âm u, mọi ánh sáng đều nhạt màu.
Cậu đứng trên cầu thang nhìn ra biển – nơi Thịnh từng mỉm cười dưới mưa.
Một cơn gió thổi, cuốn theo những ký ức, những lời chưa kịp nói, những ánh mắt chưa kịp trao.
Duy biết, từ giờ trở đi, mọi thứ đều là nỗi nhớ không thể nguôi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Và thị trấn này, có một cơn lạnh ngấm sâu hơn cả mùa đông – vì Thịnh đã ra đi.
Nhưng Duy vẫn sống… sống với những giọt nước mắt và bóng hình của người cậu đã đánh mất.
Buổi sáng hôm ấy lạnh hơn mọi ngày.
Lạnh đến mức Duy phải siết chặt cổ áo, dù bình thường cậu chẳng bao giờ đi loanh quanh với chiếc áo khoác dày như thế.
Trời có sương.
Một lớp sương mỏng bám lên kính cửa sổ căn phòng nhỏ nơi hai người từng sống.
Duy vẽ một đường ngắn bằng ngón tay, nhưng rồi nhanh chóng xóa đi.
Cậu ghét nhìn thấy mọi thứ tồn tại rồi biến mất.
Hắn vừa mới ra ngoài đã vấp phải một thứ gì đó.Duy nhăn mặt lại,khó chịu nhìn xuống thứ khiến anh vấp.
Nguyễn Tuấn Duy
Cái gì đây nhỉ?
Hắn hoài nghi nhặt lên.Vừa mới liếc nhìn,Duy phát hiện ra điều gì đó.
Nguyễn Tuấn Duy
Đó là của..
Bìa sổ là loại da mềm màu nâu trầm, đã phai thành sắc nâu xám như tro lạnh.
Những góc sổ mòn đi, cong nhẹ, giống như đã được lật – đóng hàng ngàn lần.
Trên mặt bìa có một vết xước dài,mảnh như ai đó vừa mới chạm lên. Ở giữa bìa có ghi "ALB":Ánh Lệ Bi - chữ ghi được khắc bằng tay.
Chẳng hiểu tại sao Duy lại cảm thấy có một cảm giác vô cùng chân thật,rất thật.Sao nó lại giống Thịnh đến thế.
Khi Duy cầm lên, sổ nhẹ hơn cậu tưởng.
Nhưng bên trong lại nặng đến nghẹt thở.
Những trang đầu vàng theo thời gian, cạnh giấy lượn sóng như đã từng dính nước mưa hoặc… nước mắt.
Mực viết không đều:
Trang thì mờ nhạt, trang thì đậm như được viết lúc bàn tay run lên.
Ở trang giữa, có vài đoạn bị gạch đi thật mạnh – đường gạch sâu đến mức lằn ra mặt sau trang giấy, chứng tỏ Thịnh lúc ấy rất rối, rất đau.
Có trang dính lại một sợi tóc đen của Thịnh.
Có trang lem một vệt nhỏ màu xám – không rõ là tro bụi hay ký ức.
Trang cuối cùng là trang dang dở.
Nét chữ hơi nghiêng, không thẳng như bình thường, như thể Thịnh viết vội trong một buổi chiều gió nhiều:
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ngày mai nếu Duy..về sớm thì"
Câu chưa kịp kết thúc.
Ngòi bút bị kéo dài xuống dưới thành một đường run rẩy.
Kết thúc ở một điểm mực đậm – như lúc đó bàn tay Thịnh rơi xuống và không bao giờ viết tiếp được.
Khi Duy nhìn vào trang này, cậu cảm giác như trái tim bị ai bóp chặt.
Cuốn sổ cũ ấy… mang linh hồn của Thịnh hơn bất cứ thứ gì còn lại trên đời.
Yongiuu.
Tao định viết lên 100 chữ lun á.
ÁNH LỆ BI:CUỐN NHẬT KÝ(EP1)
Yongiuu.
Lần này nói về nội dung cuốn nhật ký!
1. Duy – bóng hình cô độc còn sót lại trong thị trấn
Trong mắt người xung quanh, Duy lúc nào cũng trầm tính, ít nói, chẳng bao giờ cười.
Nhưng trước đây cậu không tệ như vậy.
Cũng từng có những ngày, ánh mắt Duy còn sáng, còn sắc, còn có một chút ấm áp dành cho một người.
Giờ mọi thứ đều phẳng lặng và lạnh đến mức người ta phải tránh đi.
Cậu bước xuống phố.
Thị trấn nhỏ sáng sớm vẫn còn đang ngái ngủ:
Quán cà phê chưa mở cửa.
Tiệm bánh còn khóa.
Chợ sớm vừa dựng vài sạp.
Duy đi bộ dọc con đường đá ướt.
Từng viên đá như giữ lại dấu chân của ai đó đã đi trước rồi không bao giờ quay lại.
Cậu cố không nghĩ đến Thịnh.
Nhưng như một phản xạ, Duy lại đưa mắt nhìn chiếc ghế đỏ trước quán cà phê – nơi Thịnh thường ngồi chờ cậu tan làm.
2. Bệnh viện – nơi kết thúc mọi thứ
Duy quay lại bệnh viện hôm nay.
Không phải vì cậu cần gì, mà vì nơi đó giống như… một lời nhắc nhở.
Hành lang bệnh viện không khác gì ngày ấy:
Vẫn trắng đến lạnh người.
Vẫn mùi thuốc sát trùng.
Vẫn tiếng bánh xe của y tá đẩy giường bệnh đi ngang.
Duy đứng trước căn phòng nơi Thịnh từng nằm.
Cánh cửa đóng.
Không ai còn nhớ.
Không ai còn nhắc.
Nhưng với Duy… nó như một vết cắt vẫn chưa liền da.
Bàn tay cậu run nhẹ.
Cậu đặt tay lên cửa, nhắm mắt một giây.
“Thịnh…” – hơi thở cậu khẽ thoát ra, nhẹ như tiếng gió.
Cánh cửa vẫn im lặng.
Chỉ có trái tim Duy là đập loạn như muốn nổ tung.
3. Duy nói chuyện với bác sĩ – cuộc đối thoại ngắn ngủi mà đau
Một bác sĩ lớn tuổi, người từng trực hôm Thịnh được đưa vào, nhận ra cậu.
“Cậu lại đến à?” – giọng bác sĩ khẽ, không trách móc.
Duy gật đầu.
“Cậu ấy… đau nhiều không?”
Duy hỏi câu mà cậu đã tự hỏi hàng trăm lần.
Bác sĩ im một lát.
Rồi trả lời chậm rãi:
“Không lâu đâu. Chỉ… rất mệt.”
Từ “mệt” như một tiếng búa.
Duy cắn môi, gật đầu, mắt đỏ lên.
Bác sĩ nhìn cậu, rồi nói thêm:
“Cậu ấy có nói… xin lỗi. Duy, có lẽ người cậu ấy muốn nói là cậu.”
Trái tim Duy siết lại dữ dội.
Cậu gần như khuỵu xuống.
4. Nghĩa trang – nơi Duy lần đầu để lộ cảm xúc thật
Buổi chiều, Duy mang theo hoa ly trắng – loài hoa mà Thịnh rất thích – ra nghĩa trang trên đồi.
Từng bước chân của cậu in xuống lớp lá khô dưới đất, nghe sột soạt mỏng manh.
Ngôi mộ nhỏ nằm đúng hướng nam, nhìn thẳng ra biển.
Thịnh lúc sống từng nói:
“Nếu chết rồi, tớ muốn nằm nơi có thể nghe tiếng sóng.”
Duy đặt bó hoa xuống.
Gió thổi nhẹ làm cánh ly rung lên như sắp rơi.
Cậu quỳ xuống.
Đầu gối lạnh, tay lạnh, trái tim còn lạnh hơn.
“Thịnh… nhìn tớ đi…”
Giọng cậu khàn nghẹn.
“Không ai nói với tớ rằng sống một mình nó khó đến vậy.”
Gió mạnh hơn, thổi tóc Duy ngược ra sau.
Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá:
“Giận thì giận… nhưng sao cậu bỏ tớ lại một mình hả… Thịnh…”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng sóng xa xa.
Và tiếng gió cuốn đi từng tiếng gọi của Duy.
5. Cuối ngày – Duy trở về căn phòng mà hai người từng sống
Màn đêm buông xuống nhanh.
Thị trấn lên đèn.
Căn phòng của Duy tối thui, chỉ có bóng đèn vàng nhỏ bên tủ sách phát sáng.
Cậu đi vào.
Đóng cửa.
Tựa lưng vào tường.
Thở ra thật sâu.
Mệt.
Rất mệt.
Nhưng Duy vẫn đứng đó, nhìn khoảng trống bên chiếc bàn học của Thịnh.
Nơi ấy… chưa một lần được dọn đi.
Trên mặt bàn, một cuốn sổ nhỏ vẫn nằm mở.
Trang giấy dừng lại ở dòng chữ viết dang dở:
“Ngày mai… nếu Duy về sớm thì tốt quá.”
Ngày mai ấy…
Không bao giờ đến.
Duy đưa tay chạm vào trang giấy.
Ngón tay run đến mức khó giữ nổi.
Môi cậu mấp máy:
“Thịnh… tớ về rồi đây.”
Căn phòng im lặng.
Không ai chào đón cậu.
Không ai quay lại nhìn cậu.
Chỉ có nỗi trống rỗng đến đau tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play