Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nakroth X Aoi ~ [Yêu Nhầm Cô Nàng Thích Gây Chuyện]

C1: Tiểu Long Aoi Hạ Phàm

Trên bầu trời xanh thẳm thuộc thế giới Long tộc, nơi những kẻ mang dòng máu rồng tu luyện ngày đêm để nuôi dưỡng sức mạnh và giác tỉnh thiên khiếu, có một bóng nhỏ đang lượn vòng đầy ung dung
Đó là Aoi – tiểu long nữ nghịch ngợm nhất tộc, lúc này vẫn đang trong dạng rồng nguyên thủy
Vừa hoàn thành bài tập luyện của mình, Aoi cong chiếc đuôi ánh lam, phóng vút lên từng tầng mây và cười khanh khách như thể bầu trời là sân chơi riêng của cô
Aoi
Aoi
Bay thêm chút nữa thôi mà~
Cô tự nhủ, xoay người một vòng đẹp mắt rồi trườn nhẹ qua những dải mây bạc
Nhưng đúng lúc Aoi đang cao hứng nhất, không gian phía trước đột ngột xoắn lại
Một vòng sáng đen sì mở ra giữa trời như một chiếc miệng há hốc. Aoi chưa kịp thét lên thì trọng lực đảo chiều, kéo cô vào trong với tốc độ kinh hoàng
Aoi
Aoi
Ê ê—! Khoan đã—!!
Tiếng kêu của cô bị hút sạch vào lỗ hổng
Chỉ một nhịp sau—
ẦM!
Aoi rơi thẳng xuống thế giới loài người
Một nơi mà người ta tôn rồng như thực thể linh thiêng… nhưng cũng không thiếu kẻ sợ hãi, dè chừng và kỳ thị sự tồn tại của loài rồng
Còn Aoi—vẫn nằm chổng kềnh sau cú rơi, đôi cánh lam xù lên, đầu óc choáng váng—chỉ có thể thở dài
Aoi
Aoi
...Xong rồi. Mình đi lạc thật rồi
Aoi mở mắt ra, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Chung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp và ánh nắng xuyên qua tán lá. Một khu rừng vắng vẻ, im lìm đến mức nghe cả tiếng lá rơi
Aoi
Aoi
Không… không phải Long tộc nữa rồi…
Cô chớp mắt, run rẩy nhìn đôi móng vuốt nhỏ xíu của chính mình. Vẫn là dạng rồng. Không còn sức để bay
Không thể biến lại thành người. Nếu bị loài người phát hiện… có khi họ sẽ bắt cô đi bán, hay tệ hơn
Tim Aoi đập thình thịch
Aoi
Aoi
Không được hoảng. Không được để ai thấy…
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ như gió vang lên
Aoi giật bắn, vội bay lảo đảo ra sau một thân cây to, thu mình lại như một cục tròn xanh lam run rẩy
Người vừa xuất hiện bước vào tia nắng
Một chàng trai, mái tóc trắng như sương, khuôn mặt lạnh tựa băng
Ánh mắt sắc bén đến mức chỉ thoáng liếc qua cũng khiến Aoi cứng đờ
Anh ta dừng lại. Nhìn thẳng vào nơi Aoi đang nấp
Aoi nuốt nước bọt — nếu rồng nhỏ biết nuốt nước bọt
Thế rồi người đó chậm rãi bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Không một lời. Không một biểu cảm thừa
Aoi run đến mức đôi cánh nhỏ rung bần bật. Anh ta… đang quan sát cô
Tỉ mỉ. Yên lặng. Như thể chỉ cần cô động mạnh một chút là anh sẽ tóm lấy
Aoi
Aoi
...Đừng… đừng ăn tôi…
Aoi muốn nói, nhưng chỉ phát ra tiếng “khẹc khẹc” bé xíu
Người kia hơi nghiêng đầu
Rồi anh đưa tay ra
Một bàn tay lớn, ấm áp, hơi thô ráp nhưng bất ngờ lại… hiền. Như thể đang bảo cô: Không sao. Lại đây
Aoi sợ đến run cả đuôi, nhưng bản năng mách bảo rằng anh ta không có ý xấu
Cô khẽ nhích một bước
Rồi một bước nữa
Cho đến khi đầu nhỏ của cô chạm vào tay anh
Bàn tay ấy xoa nhẹ lên đầu cô
Aoi lập tức mềm nhũn, đôi cánh cụp xuống
Aoi
Aoi
💭...Ấm quá…
Cô nghĩ, tự nhiên thấy mình muốn khóc luôn. Nakroth khẽ nhếch môi — một nụ cười cực nhẹ, khó nhận ra
Trong tích tắc, anh đưa tay còn lại ra và—
Bế cô lên
Aoi
Aoi
Khẹ—!?!!
Aoi giật nảy, tay chân loạn xạ. Cô đâu ngờ là anh ta bế luôn! Nhưng Nakroth ôm cô gọn trong tay, một cách tự nhiên như thể nhặt được một con mèo
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Đừng giãy
Anh nói bằng giọng trầm, ngắn gọn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nhóc mà ngã thì phiền lắm
Aoi
Aoi
/đơ người/ 💭Trời đất ơi… mình bị người lạ bắt thật rồi!!
Nhưng thay vì trói hay nhốt, Nakroth quay lưng, bước đi thản nhiên, mang theo cô rồng nhỏ trong vòng tay
Aoi
Aoi
/ú ớ hoảng loạn/ 💭Làm sao bây giờ!? Mình phải biến lại thành người!! Nhưng mà… biến giờ là lộ ngay!! Không được không được…!
Còn Nakroth, trong im lặng đầy bí ẩn, chỉ nghĩ một câu
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
💭Trông hợp nuôi phết
---
Cánh cửa vừa mở, Nakroth chưa kịp bước hẳn vào nhà thì một giọng lanh lảnh vang lên
Keera
Keera
Anh hai về—!
Keera từ phòng khách lon ton chạy ra, mái tóc trắng tím tung lên theo từng bước. Nhưng khi ánh mắt cô bé dừng lại ở sinh vật bé xíu màu lam trong tay Nakroth…
Đôi mắt Keera sáng rực như sao
Keera
Keera
Aaaaa anh hai nhặt cái gì đáng yêu quá vậy!!
Cô gần như nhảy lên, dí sát mặt lại nhìn Aoi
Aoi
Aoi
/hoá đá/ ...
Đôi cánh nhỏ cụp sát người, mắt mở to
Aoi
Aoi
💭Thêm một người nữa!? Sao cái nhà này đông vậy trời??
Nakroth giữ chặt cô trong một tay, tay còn lại chống hông, thản nhiên như thể chuyện anh mang rồng nhỏ về nuôi là điều ai cũng phải chấp nhận
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nhặt được trong rừng
Keera chạm nhẹ vào đầu Aoi, giọng đầy thích thú
Keera
Keera
Em nuôi nha? Nha nha nha anh hai?
Aoi
Aoi
Khẹ—!! (Không nhaaa!!)
Nhưng tiếng kêu chỉ càng làm Keera thấy cô bé rồng… dễ thương hơn
Trong bếp, Errol đang dọn nốt mẻ thức ăn vừa hoàn thành. Nghe ồn ào, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo giống Nakroth nhưng sắc bén hơn
Errol
Errol
Lại đưa gì về thế hả Nak?
Errol liếc sang con rồng nhỏ trong tay em trai. Hàng chân mày anh nhíu lại, kiểu “nhà này vốn đã đủ hỗn loạn rồi”
Aoi nhìn anh—
Một chàng trai to lớn hơn Nakroth, khí chất mạnh y như mấy lão trưởng lão Long tộc
Cô lập tức co người như cục bông
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nhún vai/ Thấy nó sắp ngất trong rừng. Để ngoài đó cũng chết
Errol
Errol
/thở dài, quay lại bếp/ Rồi cậu lo dọn dẹp luôn đi. Đừng để nó phun lửa đốt nhà
Aoi
Aoi
💭Mình đâu có phun lửa lung tung như mấy con rồng con khác!!
Nhưng hiện giờ cô yếu quá nên chỉ “khẹc” một tiếng yếu ớt
Aoi liếc quanh căn nhà —
Một không gian rộng hơn cô tưởng. Phòng khách bày trí gọn gàng nhưng mang hơi hướng… hơi lạnh? Ổn định như tính Nakroth
Cạnh đó là cầu thang dẫn lên gác mái. Aoi ngẩng cổ nhìn theo
Aoi
Aoi
💭Chỗ đó chắc là phòng ngủ của họ… Ba anh em?
Aoi
Aoi
/hoang mang/ 💭Ở chung hả!? Mấy người này sống kiểu gì vậy!?
Keera vẫn xoay quanh cô như con ong nhỏ
Keera
Keera
Anh hai ơi, nó nhìn em kìa! Trời ơi đáng yêu quáaaa!
Aoi
Aoi
(S.O.S!!! Ai cứu tôi về Long tộc với!!)
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Keera, nhẹ thôi. Nó sợ em đấy
Keera
Keera
Em có làm gì đâu
Keera phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lui lại một chút
Nakroth cúi nhìn con rồng lam nhỏ bé đang run như hạt mưa trong tay mình
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Bình tĩnh. Ở đây không ai bán nhóc đi đâu
Nói xong câu đó, anh đặt tay còn lại lên đầu Aoi, xoa một cái rất nhẹ
Aoi
Aoi
💭…Trời má… cái nhà này nguy hiểm theo kiểu khác…
Nakroth vừa đặt Aoi xuống sofa thì Keera đã ngửi ngửi
Keera
Keera
Anh hai ơi… nó có mùi cháy khét á…
Aoi
Aoi
💭??? Ủa cái gì cháy? Cháy ai? Cháy tui hồi nào!?
Errol
Errol
/từ bếp bước ra, khoanh tay/ Trong rừng chắc lăn qua tro bụi. Cho nó tắm đi, bẩn quá
Nakroth chống hông, liếc Aoi một vòng từ đầu đến đuôi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
...Ừ, đi tắm
Aoi
Aoi
KHẸ—!?
Aoi
Aoi
💭Khoan đã khoan đã khoan!! Tôi không cần tắm!! Rồng sạch sẽ lắm luôn đó!! Không cần—!!!
Nhưng cô chỉ ú ớ được vài tiếng nhỏ xíu. Và thế là Aoi bị Nakroth xách nhẹ như xách mèo mang thẳng vào phòng tắm
Keera
Keera
/lon ton chạy theo/ Anh hai!!! Để em giúp!! Em thích tắm cho thú cưng lắm!!
Aoi
Aoi
💭Tôi không phải thú!! Tôi không phải thú!!!
---
Trong phòng tắm
Nakroth đặt Aoi vào bồn, mở vòi nước ấm. Aoi hoảng loạn tới mức bám chặt thành bồn như bạch tuộc
Aoi
Aoi
Khẹe—khẹ—khẹ!! (Đừng đổ nước lên tuiii!!)
Nakroth bình tĩnh cuộn tay áo, nhìn cô rồng nhỏ như thể đang xử lý một nhiệm vụ đơn giản
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Đừng giãy. Ngã một cái thì anh không đỡ đâu
Aoi
Aoi
/đông cứng/ 💭Cái gì mà không đỡ!? Vậy rồi ai cứu tui!!
Keera
Keera
/ôm khăn tắm chạy vào/ Anh hai ơi!! Em đem khăn mềm nhất nè!!
Rồi cúi xuống nhìn Aoi, đôi mắt tím sáng rực
Keera
Keera
Em tắm cho nó nha?
Aoi
Aoi
/run rẩy dữ dội/ ...
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Không. Em mà tắm là phòng tắm nổ tung
Keera
Keera
/giãy nảy/ Em nổ phòng tắm hồi nào—!!
Errol đứng ngoài cửa, khoanh tay dựa tường, giọng lạnh tanh
Errol
Errol
Hồi năm ngoái, em làm nổ bồn tắm vì pha muối tắm với thuốc súc miệng đấy còn gì
Keera
Keera
Ơ… cái đó là tại em đọc nhầm công thức làm bong bóng màaa…
Aoi
Aoi
💭…Gia đình này đúng là hỗn loạn thiệt
Con rồng nhỏ co người lại, đôi cánh cụp sát thân, mắt mở to như sắp khóc. Nhưng nước ấm chạm vào lớp vảy lam—
Aoi giật mình
Nước ấm… dễ chịu? Không đau? Không tệ như cô tưởng?
Cô hé hé mắt
Nakroth nhìn cô, mỉm một nụ cười nhẹ hiếm hoi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Thấy chưa. Có ai làm hại nhóc đâu
Aoi đỏ bừng—hoặc là vảy đổi màu vì hơi nước, cô cũng không biết nữa
Keera
Keera
/đứng ngoài, ôm mặt/ Trời ơi dễ thương quáaaaa…
Errol
Errol
/quay đi, lẩm bẩm/ Ừ đáng yêu… nhưng phiền phức
Nakroth kiên nhẫn dùng tay kì nhẹ lớp bụi tro trên lưng Aoi. Mỗi lần tay anh chạm vào, Aoi lại cứng người thêm chút
Aoi
Aoi
💭Cái người này sao lại chăm sóc dịu dàng dữ vậy…?
Đến khi tắm xong, Nakroth bế Aoi ra khỏi bồn, quấn khăn lại như cái cục bọc
Aoi
Aoi
💭Tôi… tôi bị bọc lại rồi… cứu… cứu với…
Keera
Keera
/nhảy nhót/ Anh hai cho em ôm thử—
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/tránh sang bên/ Không. Nó còn yếu
Keera
Keera
Trời ơi anh hai ích kỷ ghê…
Aoi
Aoi
💭…Ích kỷ thiệt… mà cũng… an toàn ghê…
~End🍂~

C2: Lạc Long Nữ

Buổi sáng
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chạm vào góc phòng nơi Aoi đang nằm. Tiểu long nữ khẽ cựa mình, dụi dụi má vào chăn mềm…
Khoan đã
Cảm giác… khác lạ
Không còn đuôi. Không còn cánh. Không còn lớp vảy lam lạnh
Aoi mở bừng mắt
Aoi
Aoi
Cái gì—!?
Cô bật dậy. Và ngay lập tức nhận ra một sự thật kinh hoàng
Cô đã biến lại thành người. Mà cơ thể mới trở lại… hoàn toàn trần trụi
Aoi hét trong đầu, nhưng ngoài miệng thì chỉ kịp
Aoi
Aoi
—A-Á!!!
Cô cuống cuồng túm lấy chiếc khăn mềm mình nằm đè lên đêm qua, quấn quanh người đến mức trông như một cái bánh cuốn run rẩy
Đúng lúc đó—
Một giọng khàn, ngái ngủ vang lên
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
…Gì ồn vậy?
Aoi
Aoi
/hoá đá/ ...
Nakroth, tóc rối nhẹ, vừa ngồi dậy từ giường lớn. Áo ngủ mở vài nút, gương mặt còn vương buồn ngủ… nhưng ánh mắt thì lập tức sắc lại khi thấy—
Một cô gái ngồi trong góc phòng, nhỏ nhắn, mắt xanh lam hoảng loạn. Chỉ quấn đúng một chiếc khăn quanh người
Anh chớp mắt một lần
Hai lần
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
…Nhóc là ai?
Giọng anh trầm thấp… nhưng rõ ràng ẩn dưới đó là sự cảnh giác cực mạnh
Aoi run bần bật, hai tay giữ khăn như ôm lấy sinh mệnh mình
Aoi
Aoi
Ơ—ư—tôi… tôi—
Aoi
Aoi
💭Tôi là con rồng mà anh nhặt về đó!!
Nhưng tất nhiên cô không dám nói
Nakroth vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt chuyển từ lạnh sang… bối rối. Một kiểu bối rối rất… Nakroth: mặt vẫn lạnh nhưng tai hơi đỏ
Anh đứng dậy, bước đến vài bước, dừng cách cô khoảng một mét
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nhóc tên gì?
Giọng trầm nghiêm. Thẩm vấn mode: bật
Aoi nuốt nước bọt
Cô không thể nói thật được. Không thể!! Người không thể biết rồng tồn tại dưới dạng người như vậy
Cô bối rối đến mức muốn chui xuống đất
Aoi
Aoi
T-Tôi… Aoi…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Aoi
Anh nhắc lại tên cô, mắt nheo nhẹ
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em vào nhà tôi bằng cách nào?
Aoi
Aoi
/gần khóc/ Tôi… tôi… không biết…
Aoi
Aoi
Thật sự không biết…
Nakroth khoanh tay. Tư thế đó khiến Aoi muốn trốn dưới gầm giường luôn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em từ đâu tới?
Aoi
Aoi
T… tôi…
Long tộc — suýt nữa cô bật ra, nhưng kịp nuốt xuống
Aoi
Aoi
…tôi không nhớ…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nghiêm mặt/ Không nhớ mà lại xuất hiện trong phòng tôi? Theo dạng… này?
Aoi mặt đỏ bừng đến mức muốn bốc khói
Aoi
Aoi
Không phải lỗi của tôi!! Tôi… tôi tỉnh dậy đã vậy rồi!!!
Nakroth im một lúc
Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ mái tóc Aoi → gương mặt → chiếc khăn đang quấn chặt người cô
Aoi rụt người lại như bị đốt
Aoi
Aoi
Ê!! Đừng nhìn!!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/quay mặt đi ngay lập tức/ Tôi không nhìn
Giọng anh rất bình tĩnh. Nhưng tai anh lại đỏ đến tận vành
Aoi
Aoi
💭Sao mình lại biến người ngay trước mặt tên này trời ơiiii!!
Khoảnh khắc cả hai còn đang lúng túng thì Aoi chợt nhận ra
Keera và Errol… không có trong phòng
Cũng may
Nếu Keera thấy chắc cô chết vì xấu hổ. Nếu Errol thấy chắc cô chết theo nghĩa đen
Nakroth hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Aoi
Aoi
Aoi
Dạ?!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nhóc...
Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm nhưng không còn sắc lạnh như trước
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
…không phải người bình thường. Đúng không?
Aoi tim rớt một nhịp
Aoi
Aoi
💭Chết rồi
Cô siết khăn chặt hơn, run đến mức khăn cũng rung theo
Nakroth đứng trước mặt cô, khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhưng không hề mang ý xấu—chỉ có sự cảnh giác và… bối rối
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Đúng không?
Aoi sững người, cổ họng nghẹn lại. Cô cúi đầu, tay siết khăn đến trắng bệch
Aoi
Aoi
Tôi… tôi…
Aoi
Aoi
💭Không được nói! Không được lộ!
Nếu loài người biết cô là rồng, sẽ phiền lớn
Aoi
Aoi
/lắc đầu liên tục/ K-k-không phải! Tôi chỉ là người bình thường! Bình thường ơi là bình thường!
Nakroth nhìn cô không chớp
Một giây
Hai giây
Ba giây
Rồi anh thở dài nhẹ
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Tới đây
Aoi
Aoi
Hở...?
Nakroth cúi xuống — và trong khoảnh khắc Aoi còn chưa kịp rụt lại, anh đưa tay nâng cằm cô lên
Aoi cứng đơ. Da người khác chạm vào cằm cô khiến toàn thân cô muốn bốc khói
Nakroth cúi mặt gần hơn, đôi mắt xám bạc ngay sát mắt cô
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nhìn tôi
Cô buộc phải ngước lên, gương mặt đỏ như mặt trời mọc
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nói. Sự thật
Giọng anh trầm hẳn, như mệnh lệnh
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em là cái gì?
Aoi
Aoi
/run bần bật/ Ơ… ưm… tôi là… là…
Cô định nói “rồng” nhưng vừa hé môi—
Nakroth bất ngờ buông cằm cô ra
Aoi khựng lại, mắt tròn xoe
Anh quay mặt sang hướng khác, một tay che nửa mặt như muốn giữ bình tĩnh
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
…Khoan. Để sau
Giọng anh khàn khàn—quá khàn để là giận dữ. Rõ ràng là giọng xấu hổ
Aoi
Aoi
/chớp chớp/ S-Sao vậy…?
Nakroth hít một hơi sâu, quay lưng đi, vừa bước vừa càu nhàu
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em… đang không mặc gì. Khó hỏi chuyện
Aoi muốn xỉu ngay tại chỗ
Cô co người lại trong khăn, mặt đỏ như quả cà chua
Aoi
Aoi
Tại tôi tỉnh dậy là vậy mà!! Không phải tôi cố ý!!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Không nói em cố ý
Giọng anh vẫn lạnh nhưng rõ ràng đang cố kiềm chế ngượng
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ngồi yên đó
Nakroth mở tủ, lục tìm. Aoi nín thở nhìn anh
Cuối cùng anh lấy ra một bộ đồ nữ — chắc là của Keera để nhờ giặt chung
Anh cầm bộ đồ, đứng im ba giây
Bàn tay nắm chặt
Tai đỏ như bị Keera cấu
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
...Cầm lấy
Anh quay lại, cố đưa cho cô mà không nhìn thẳng. Nhưng khi Aoi đứng dậy để với tay—
Nakroth nhìn trúng cái chân trần thon nhỏ lộ ra từ khăn
Cả hai đứng hình
Anh lập tức quay phắt mặt đi, giọng nghẹn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ngồi. Yên. Lại. Để tôi đưa tới
Aoi ngồi phịch xuống như một cục bột. Nakroth đến gần, đặt quần áo ngay cạnh cô, không hề chạm vào
Giọng anh thấp hẳn đi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Thay đồ rồi ra ngoài gặp anh. Lúc đó… nói sự thật
Aoi ôm lấy quần áo, tim đập liên hồi
Khăn trượt nhẹ xuống khỏi vai, cô vội kéo lên. Nakroth thoáng liếc, tai đỏ… đỏ thêm
Anh nói nhanh như chạy trốn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Tôi xuống nhà trước
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Aoi ôm quần áo vào ngực
Aoi
Aoi
💭Trời ơi… mình chết mất!!
---
Một lúc sau, Aoi bước xuống nhà, bộ quần áo mà Nakroth đưa vẫn còn thơm mùi vải mềm
Keera và Errol đã ra ngoài về nhà họ hàng chơi, căn nhà chỉ còn lại hai người, vẫn sạch sẽ, yên ấm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nền gỗ bóng loáng
Trong bếp, Nakroth đang ngồi trên ghế, tay bấm điện thoại, bên cạnh là ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút
Khi Aoi bước xuống, anh nhấc mắt lên, liếc nhìn cô từ đầu đến chân
Bộ đồ Keera… vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của Aoi, ôm sát vừa phải, nhưng…
Đa phần các bộ quần áo của Keera lại hơi hướng cắt xẻ, thoải mái, hở hang hơn Aoi nghĩ
Aoi bước đi một nhịp, tay vô thức kéo nhẹ vạt áo dài để che bớt
Mặt cô đỏ bừng
Nakroth không nói gì, chỉ liếc một lượt rồi nhìn xuống điện thoại, như thể mọi thứ đều quá bình thường… nhưng ánh mắt anh vẫn không rời hẳn cô
Aoi đứng ở mép bếp, vừa hồi hộp vừa lo lắng, đầu óc quay cuồng
Aoi
Aoi
💭Trời ơi… mình mặc đồ của con bé kia… lại còn trước mặt hắn nữa…!
Một lúc lâu, Nakroth mới đặt điện thoại xuống, nhún vai, giọng trầm nhưng vẫn… khó đoán
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Vừa không? Chỗ đó không quá chật chứ?
Aoi gật đầu, cố nén cảm giác ngượng ngùng
Aoi
Aoi
V-vừa…
Anh lại im lặng, nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt thoáng liếc sang cô một lần nữa, khiến tim Aoi đập loạn nhịp
Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng cà phê nghi ngút và nhịp tim cô gái nhỏ
Aoi
Aoi
💭Ơ… buổi sáng hôm nay… thật sự… quá… rắc rối…
Aoi đứng im bên bếp, hai tay khẽ siết vạt áo dài, cố giữ cho bộ đồ Keera không tụt hay xô lệch
Cô vẫn đỏ bừng, tim đập như trống trận, lo lắng từng bước đi trong bếp
Nakroth nhấp một ngụm cà phê, mắt thoáng nhìn xuống cô
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nhíu mày, hơi nghiêm/ …Nhóc này
Aoi
Aoi
/giật mình/ D-Dạ…?
Anh hít một hơi, giọng trầm nhưng bình tĩnh
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Bộ đồ này… hơi… thoải mái quá nhỉ?
Ánh mắt anh liếc nhẹ từ phần vai xuống chân, không thừa nhận, không trêu cợt, chỉ… quan sát như kiểm tra thực tế
Aoi cứng đờ, hai tay siết vạt áo thêm một lần nữa
Aoi
Aoi
T-t-tôi… tôi… ừ… vừa… ạ…
Cô nói vội, giọng run run, mặt nóng bừng như vừa đứng dưới nắng hè giữa trưa
Nakroth im lặng vài giây, rồi hắng giọng
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ừ… chỉ là… tôi nhắc thôi. Cẩn thận kẻo trông… lộn xộn
Anh quay mặt đi, nhấp tiếp một ngụm cà phê, nhưng mắt vẫn thoáng nhìn cô từ bên cạnh
Aoi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời… cảm giác tim đập nhanh vẫn không giảm
Aoi
Aoi
💭Trời ơi… cứ như kiểu… vừa bị tra khảo vừa được chú ý…!
Không khí yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng cà phê nghi ngút và ánh nắng len qua cửa sổ
Aoi đứng đó, ôm vạt áo, đỏ mặt đến tận mang tai, còn Nakroth thản nhiên “bình luận” như thể mọi chuyện đều là việc thường ngày
Nhưng trong lòng cô, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn lo lắng vẫn đeo bám không thôi
Aoi quyết tâm làm điều gì đó để “đỡ ngượng”, nên rụt rè bước vào bếp. Cô liếc nhìn Nakroth đang đọc tin tức trên điện thoại, rồi hít sâu
Aoi
Aoi
Đ-để tôi làm gì đó phụ anh nhé…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/không ngước lên, chỉ gật nhẹ/ Ừ. Nhưng đừng làm nổ cái gì là được
Câu nói khiến Aoi đứng hình mất vài giây
Aoi
Aoi
💭Cái gì mà nổ?! Tôi đâu có nguy hiểm vậy đâu… chắc vậy…?
Cô ngó quanh bếp, rồi quyết định lấy hộp sữa trong tủ lạnh
Nhưng vì chưa quen với cơ thể người—và với việc tay người… yếu hơn tay rồng rất nhiều—cô kéo mạnh một cái
RẦM!
Hộp sữa rơi xuống, cánh tủ đập vào tường, Aoi thì suýt ngã chúi đầu vào kệ bếp
Nakroth ngẩng mặt lên đúng lúc thấy tấm lưng nhỏ bé của cô nghiêng 45 độ chuẩn bị đổ ra sàn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/thở dài/ ...Aoi
Aoi
Aoi
/xoay lại, cười gượng gạo/ Không… không sao! Tôi… chỉ hơi trượt tay…
Aoi cúi xuống nhặt hộp sữa — và lại vô tình đụng cùi chỏ vào ly cà phê của anh trên bàn
CỐC!
Ly cà phê đổ nghiêng, suýt ngã xuống
Nakroth đưa tay chụp ly trong tích tắc. Giọt cà phê cuối cùng rơi xuống bàn đúng lúc anh đặt ly trở lại
Cuối cùng anh nhìn cô, giọng trầm mà có chút bất lực
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em… ngồi xuống đi
Aoi
Aoi
Nhưng mà—
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ngồi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Trước khi căn bếp này bốc cháy
Cô cúi đầu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, hai tay đặt lên đùi, đôi chân khép lại, y hệt học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt ngồi im
Nakroth đưa cô cái bánh sandwich anh đã làm sẵn. Giọng anh lại trở về bình thản
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ăn cái này đi. Đừng động vào khu vực nguy hiểm
Aoi đỏ mặt, ôm cái bánh như ôm một báu vật
Aoi
Aoi
💭Trời đất… mới sáng thôi mà mình đã làm nhà người ta loạn tung…
Nakroth nhìn cô một chút rồi bật cười nhẹ, hiếm khi thấy
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
…Nhóc rồng này đúng là phiền phức thật
Aoi
Aoi
/lườm anh, mặt đỏ như táo chín/ T-Tôi không phiền! Chỉ là… chưa quen thôi!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ừ. Để xem em làm quen nhanh hay chậm
Anh nhấp cà phê, mắt liếc sang cô đầy ẩn ý
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Trước khi phá nát cái nhà của ba anh em tôi
Aoi phồng má, cúi gằm mặt, nhưng trong lòng lại cảm giác… ấm áp lạ kỳ
~End🌻~

C3: Bạn Rồng Nhỏ Của Nakroth

Đến trưa, cửa chính bị đẩy bung ra
Keera
Keera
ANH HAI ƠIIII! Em mua đồ ăn—
Keera chưa nói xong đã đứng hình
Phía sau, Errol vừa ngáp dài vừa kéo dép lẹp xẹp, cũng dừng lại ngay trước ngưỡng cửa
Cả hai nhìn thẳng vào phòng khách
Bức tranh trước mắt họ… đúng kiểu không thể tin nổi
Giữa phòng khách yên tĩnh, Nakroth đang ngồi tựa lưng vào sofa, tay cầm sách đọc vô cùng nghiêm túc
Nhưng vấn đề là—
Có một cô gái cực kỳ lạ hoắc đang nằm ngủ ngon lành trên đùi anh
Mái tóc xanh rối bời, mặt úp vào đùi Nakroth như thể đó là gối ôm cao cấp
Tệ hơn nữa…
Một chiếc đuôi rồng xanh lục thò ra từ sau lưng cô, quấn nhẹ quanh mắt cá chân chính chủ như bản năng
Có lẽ do chưa kiểm soát được sức mạnh nên Aoi… mọc lại luôn phần đuôi trong lúc ngủ
Aoi bất ngờ hắt hơi một tiếng nhỏ, cái đuôi khẽ giật, rồi cô dụi đầu vào đùi Nakroth hơn nữa như mèo con tìm chỗ ấm
Keera
Keera
...
Errol
Errol
...
Hai anh em hoàn toàn á khẩu
Keera
Keera
/chớp mắt liên tục/ Ủa… con rồng nhỏ hôm qua đâu…?
Errol
Errol
/nhíu mày, giọng khô không khốc/ Đừng nói với anh… nó đang nằm ngay đó
Nakroth vẫn đọc sách như chẳng có gì lạ, một tay khác… đang xoa đầu Aoi nhịp nhịp, nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con ngủ
Nghe tiếng cửa, anh ngẩng lên, giọng bình thản đến mức đáng sợ
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
À, về rồi
Keera
Keera
/nghẹn giọng/ ANH HAI. CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!
Errol
Errol
/khoanh tay, mắt hẹp lại/ Giải thích. Ngay
Nakroth gập sách, vuốt nhẹ mái tóc xanh của Aoi trước khi nói
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Con bé là… con rồng mà em nhặt về hôm qua
Keera
Keera
/suýt làm rớt cả hai túi đồ ăn/ Con rồng?! Con rồng nhỏ xíu hôm qua?! Sao hôm nay thành… thành… cô gái xinh đẹp vậy?!
Errol
Errol
/cau mày/ Rồi tại sao nó đang nằm trên đùi cậu?
Nakroth thở dài nhẹ, như thể chuyện này bình thường như việc ép trái cây
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Sáng nay nó… biến thành người. Hoảng loạn chút. Em hỏi han, rồi nó mệt… rồi ngủ
Keera nhìn cảnh Nakroth xoa đầu cô gái lạ như thể đó là thú cưng dễ thương nhất Trái Đất, còn Aoi thì ôm chân anh ngủ ngon đến mức thở đều đều
Keera
Keera
/chỉ vào đuôi/ Rồi cái đuôi?! Vì sao mọc lại?!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Chắc ngủ quên nên không kiểm soát
Nakroth nói như chuyện ấy là hiển nhiên 100%
Errol
Errol
/xoa trán/ Nhặt về một con rồng, cho ngủ chung, rồi sáng ra thành người, trưa thì ngủ trên đùi cậu…
Errol
Errol
/liếc/ Cậu nhanh thật đấy
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
...
Keera tiến đến gần, cúi xuống nhìn Aoi ngủ say, khuôn mặt đáng yêu, hơi thở nhẹ, chiếc đuôi rung rung
Keera
Keera
/thì thầm/ Dễ thương… nhưng mà… anh hai… anh xoa đầu chị ấy giống đang dỗ trẻ con quá vậy…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nó dễ hoảng
Errol
Errol
Hay là cậu thích nó?
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Không
Aoi
Aoi
/vẫn ngủ/ Ngu ư ư…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/xoa đầu thêm một cái/
Errol
Errol
…Cậu vừa nói không mà phải không?
Aoi khẽ cựa mình
Cô dụi đầu vào đùi Nakroth thêm chút nữa, chiếc đuôi theo phản xạ quấn chặt hơn
Errol và Keera lập tức đứng bật dậy như thể nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên
Keera
Keera
N-n-nó tỉnh rồi?!
Errol
Errol
/khoanh tay, khoé miệng nhếch lên/ Chuẩn bị chứng kiến sự bối rối cấp độ tối thượng
Aoi mở mắt… nhìn thấy
Đùi Nakroth, bàn tay Nakroth đang xoa đầu mình, Keera há hốc mồm, Errol đang nhìn cô như xem phim bom tấn. Cái đuôi rồng của chính cô đang cuộn quanh chân
Aoi
Aoi
/bật dậy như bật lò xo/ Á—!!
Cô vớ lấy vạt áo, gập người che mặt, mặt đỏ đến mức tưởng như sắp bốc cháy
Chiếc đuôi đập vào bàn cốp! một tiếng, làm Keera giật mình
Aoi
Aoi
/líu lưỡi/ T-T-Tôi… không cố ý ngủ ở đây! Không cố ý nằm lên anh! Không cố ý mọc đuôi! Tôi… tôi…
Cô gần như muốn chui xuống sàn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/điềm nhiên/ À. Em ngủ ngon lắm
Aoi
Aoi
KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐÓ!!
Keera hồi lại tinh thần sau vài giây sốc toàn thân, lập tức chạy tới, mắt sáng như đèn pha
Keera
Keera
Trời ơi trời ơi dễ thương quáaaaa!!!
Rồi không cho Aoi kịp phản ứng, Keera nắm lấy tay cô kéo bật dậy
Keera
Keera
Chị lên đây!! Em phải xử lý vụ đuôi! Và tóc! Và quần áo! Và mọi thứ!
Aoi
Aoi
/bị kéo xềnh xệch/ H-hả?! Khoan!! Tôi còn chưa—
Errol khoanh tay, nhìn cảnh tượng hỗn loạn
Errol
Errol
Keera bật chế độ make-over rồi
Nakroth chỉ nhắc một câu rất nhẹ, nhưng đầy tính cảnh cáo
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Keera. Đừng làm nó khóc
Keera
Keera
/hất tóc/ Anh yên tâm! Em chuyên nghiệp mà!
Nhưng vừa nói xong, Keera quay sang Aoi, mắt lấp lánh đầy ý đồ
Keera
Keera
Giờ thì—đến giờ khám phá hình dạng người của chị rồi nhaaa~
Aoi
Aoi
Tôi không phải thú cưng để khám phá đâu!!! Và đuôi của tôi—đợi đã!! Nó lại cử động—ƯAAAA—!
Cái đuôi quẫy mạnh vì hoảng, quất vào chân Errol
Errol
Errol
A! Nó đánh tôi?!
Aoi
Aoi
X-Xin lỗi!!! Tôi không điều khiển được nó màaaa!
Keera
Keera
/cười/ Em càng phải giúp chị nhiều hơn! Mau lên phòng em!
Nakroth thở dài, nhìn theo cảnh Keera lôi Aoi như lôi mèo con đi tắm
Errol
Errol
Em biết không, Nak… con bé đó… sẽ đem lại rất nhiều rắc rối lắm đó
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/gập sách lại, đặt sang một bên/ Ừ. Biết chứ
Errol
Errol
/liếc/ Vậy sao còn nhặt về?
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nhún vai/ Dễ thương
Errol
Errol
...
Keera
Keera
AOIIIII ĐỪNG TRỐN!! LÊN ĐÂY EM TẮM CHO!!
Aoi
Aoi
KHÔÔÔNG!!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nhướng mày/ Em nên cứu nó nhỉ?
Errol
Errol
Không, để Keera huấn luyện trước. Nó cần thích nghi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nếu Keera làm nó khóc—
Tầng trên vang lên tiếng hét của Aoi pha tiếng cười maniac của Keera
Errol
Errol
—thì cũng bình thường thôi
Trên lầu, tiếng Keera và Aoi vang lên như đánh nhau với quái vật
Keera
Keera
ĐỪNG CÓ XOẮN ĐUÔI VÀO GHẾ!! ĐỂ EM THÁO RA!!
Aoi
Aoi
TÔI KHÔNG XOẮN!! NÓ TỰ XOẮN!! ĐUÔI TÔI CÓ NÃO RIÊNG ĐÓ!!
Một tiếng rầm rất lớn
Errol ngồi dưới phòng khách, không buồn nhìn lên
Errol
Errol
Hai đứa nó làm sập cái gì đó rồi đấy
Nakroth nhíu mày. Một tiếng hét lanh lảnh của Aoi tiếp tục vọng xuống
Aoi
Aoi
KEERA ĐỪNG LẤY CÁI LƯỢC KHỔNG LỒ ĐÓ! KHÔÔÔÔÔÔNG!!!
Nakroth đóng sách lại
Errol
Errol
/liếc/ Cậu định đi à? Tôi tưởng cậu bảo Keera đừng làm nó khóc, không phải đừng làm nó la hét
Nakroth đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng có chút sắc lạnh
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nó hét kiểu này là sắp khóc thật
Anh đi lên lầu, từng bước đều dứt khoát
---
Tại phòng Keera – Chiến trường hỗn loạn
Cửa vừa mở ra—
Một cảnh tượng hoàn toàn… không bình thường
Aoi đang bị cái đuôi của mình quấn vào chân giường. Keera thì cầm một cái lược khổng lồ, tóc xanh của Aoi xù lên như tĩnh điện
Quần áo Keera vứt tung tóe. Còn Aoi thì mặt đỏ, mắt rưng rưng như sắp bật khóc
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/hơi cau mày/ Keera
Keera
Keera
/đứng hình, cứng đờ/ D-Dạ?
Nakroth bước vào, giọng trầm nhưng không lớn tiếng
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nói xem… tại sao nó trông như vừa chạy khỏi bầy sói?
Aoi lập tức giơ tay như học sinh tiểu học cầu cứu
Aoi
Aoi
Anh Nak cứu!! Cái đuôi em nó không nghe lời!! Còn Keera thì… thì… thì muốn dùng cái lược bự như chảo đó chải tóc em!!
Keera
Keera
/lập tức phản bác/ Lược bản lớn giúp gỡ rối nhanh hơn mà!!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/chống tay lên hông/ Em làm nó rối nhiều hơn thì có
Keera
Keera
…Ể
Aoi thì vẫn đang bị kẹt, cái đuôi quấn cứng chân giường, giật giật như con rắn bối rối
Nakroth thở dài, đi đến gần, cúi xuống trước mặt Aoi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Đừng cử động
Aoi lập tức ngồi im như tượng đá
Anh nhẹ nhàng chạm vào phần gốc đuôi — đúng điểm khiến sức mạnh rồng ổn định lại. Chỉ vài giây sau, chiếc đuôi mềm ra, rũ xuống, rồi… biến mất
Aoi thở phào một hơi thật lớn, đôi mắt long lanh
Aoi
Aoi
Anh… cứu em thật rồi…
Nakroth đứng dậy, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ như dỗ mèo con
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Đừng để Keera bắt nạt
Keera
Keera
/bật ngay/ Em không bắt nạt!! Em chỉ muốn làm đẹp cho chỉ thôi!
Nakroth liếc sang Keera, ánh nhìn… rất rõ ràng
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Dừng
Keera chun mũi, chịu thua, bỏ cái lược xuống
Aoi vẫn ngồi trên sàn, hai tay ôm đầu gối, mặt đỏ, nhưng ánh mắt thì dán vào Nakroth không rời, trông như vừa được cứu khỏi thiên tai
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Nếu cần thay đồ hay chải tóc, để tôi giúp
Keera
Keera
/suýt hét/ ỂỂỂỂỂỂỂ??? ANH HAI GIÚP CON GÁI LÀM ĐẸP?!
Aoi thì đỏ từ tai đến cổ, tim đập như trống
Aoi
Aoi
A-A-ANh không cần giúp đâu!! Em… em… tự làm được!! Em thề luôn!!
Nakroth cúi xuống, vén mấy sợi tóc rối của Aoi ra sau tai
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em vừa chiến đấu với cái đuôi của chính mình đấy
Aoi
Aoi
…đó là tai nạn
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ừ. Nhưng anh không để em tự xoay xở một mình nếu còn tai nạn nữa
Aoi đỏ bùng, gật đầu lia lịa
Keera đứng kế bên quan sát cảnh này, khẽ thì thầm với Errol (vừa lên theo sau)
Keera
Keera
Anh hai… anh hai đang dịu dàng… kiểu lạ lắm đó…
Errol gật gù nhìn cảnh Nakroth cúi người giúp Aoi gỡ tóc
Errol
Errol
Ừ. Anh nghĩ nó thích con bé rồi
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Tôi nghe hết đấy nhé
Errol
Errol
...
Keera
Keera
...
---
Sau khi Keera và Errol rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng
Aoi vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xuống sàn như con mèo con phạm lỗi
Nakroth kéo ghế ngồi đối diện, không quá gần, cũng không quá xa. Anh nghiêng đầu quan sát cô vài giây
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em còn run không?
Aoi khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu ngay sau đó
Aoi
Aoi
...Một chút
Chiếc áo Keera mặc lên người cô trông quá rộng, khiến cô càng trông nhỏ bé và dễ thương hơn
Nakroth đặt khuỷu tay lên đầu gối, giọng trầm nhưng nhẹ
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Muốn anh dạy em cách giấu đuôi và… tai không?
Aoi búng người một cái như bị chạm đúng chỗ xấu hổ, hai tay che tai ngay lập tức
Aoi
Aoi
Đ-đ-đừng nói tai! Em xấu hổ lắm rồi!
Nakroth hơi nhếch môi vì phản ứng dễ thương đó
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Vậy bắt đầu bằng đuôi
Aoi gật đầu, mặt đỏ bừng
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/đưa tay ra/ Đứng lại gần đây
Aoi rón rén đứng dậy, từng bước nhỏ như sợ dẫm phải bẫy. Cô đứng trước mặt anh, tay siết viền áo, mắt không dám nhìn trực tiếp
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/ra hiệu/ Quay lưng lại
Aoi làm theo, chậm chạp như robot
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên phần lưng dưới của cô — ngay vị trí gốc đuôi. Aoi suýt nhảy dựng lên, tai đỏ lên còn hơn cả mặt
Aoi
Aoi
Ư-ư—!! Anh chạm nhẹ thôi… Em nhột…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/bình thản/ Anh biết. Anh điều chỉnh năng lượng giúp em, không phải cù em
Aoi cắn môi, đứng im, vai khẽ run
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Em phải giữ năng lượng rồng ở mức trung. Đuôi sẽ không tự xuất hiện nếu em không thả lỏng quá mức
Aoi
Aoi
/thở nhỏ/ Thả lỏng… giống như buổi trưa lúc em ngủ…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Ừ. Em thả lỏng quá nên đuôi tự mọc lại
Aoi muốn độn thổ ngay lập tức
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/rút tay về, ra hiệu/ Bây giờ thử tập trung. Nghĩ về hình dáng người. Nghĩ về chân—không có đuôi. Nghĩ về cơ thể nhẹ hơn
Aoi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, tập trung
Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên trong không khí
Aoi
Aoi
/mở mắt/ …Nó biến mất rồi?
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/gật đầu/ Ừ, làm tốt
Aoi quay lại nhìn anh, mắt sáng long lanh vì vui sướng — rồi lập tức quay mặt đi vì quá ngại
Nakroth nhìn phần tóc vẫn còn xù của cô, đưa tay lên, khẽ chạm vào phía sau tai
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Giờ đến tai
Aoi bật ngồi thẳng, cả người đỏ lên như quả cà chín
Aoi
Aoi
KHÔÔÔÔNG! Tai là chỗ nhạy nhất!!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/áp tay lên đầu cô, giữ nhẹ/ Chỉ hướng dẫn thôi. Không động vào tai
Aoi
Aoi
/siết chặt vạt áo/ …Được… nhưng anh đừng chạm tai em…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nghiêng người nhìn cô, giọng trầm đều/ Anh hứa
Aoi giơ tay che tai theo bản năng, nhưng vẫn bước đến gần, đầu hơi cúi về phía anh
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nói nhỏ/ Nhắm mắt lại. Tập trung vào cơ thể người. Xem đôi tai rồng như… không tồn tại
Aoi làm theo
Anh đặt hai ngón tay lên thái dương cô, ấn rất nhẹ để định hướng năng lượng
Rồi—
“Bụp”
Aoi
Aoi
/mở mắt, đưa tay lên sờ thử/ …Biến mất thật rồi
Cô quay sang nhìn Nakroth, đôi mắt mềm và sáng như nước
Aoi
Aoi
Cảm ơn...
Nakroth nhìn thẳng vào cô vài giây, ánh mắt hiếm hoi mang chút ấm áp hơn bình thường
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Không sao. Em mà mọc lại tai giữa phố, anh còn mệt hơn
Aoi
Aoi
/phồng má/ Anh nói vậy là sao?!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/nhún vai/ Đùa thôi
Aoi
Aoi
Anh biết đùa á?!
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
Với em thì… có vẻ vậy
Aoi ngơ ngác một lúc, rồi đỏ càng đỏ hơn
Aoi
Aoi
Em… Em không biết phải cảm ơn sao cho đủ…
Nakroth [học bá]
Nakroth [học bá]
/đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ/ Không cần cảm ơn. Chỉ cần đừng để cái đuôi quất vào Errol nữa là được
Aoi úp mặt vào tay, xấu hổ muốn chết
~End💐~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play