Bốn Mùa [All×Valhein]
Kẻ mờ nhạt
T/g
Hé lô cả lò nhà mình, truyện mới xàm xàm do dạo này hay nghe audio ạ 😏🫶
Mong manh tựa trang giấy trắng
Chỉ một vết mực đen cũng sẽ khiến nó thay đổi
Giống như ranh giới mơ hồ
Mảnh chỉ đỏ chỉ cần cắt sẽ đứt
Linh hồn cũng có thể mất đi chỉ trong một giấc ngủ thường trực
Con người ai cũng tin cuộc đời tuân theo trật tự
Cho đến khi bóng tối sâu thẳm nuốt chửng lấy tôi.
Đó là khi ánh sáng đầu tiên tôi nhìn thấy trở nên xa lạ đến mức tôi nghĩ mình đang mơ.
Đó không phải tên thật của tôi
Một nhân vật phụ mờ nhạt, sinh ra để đứng sau lưng ánh hào quang của người khác.
Không có thiên phú, không có huyết thống cao quý, thậm chí tên tôi khi xuất hiện trong truyện cũng chỉ như một nét bút vội vàng của tác giả.
Thứ duy nhất khiến tôi khác biệt… là việc tôi được Valhein nhận nuôi.
Một ông chú ba mươi tuổi gầy gò, trông có vẻ hiền lành hơn mức nên có trong một thế giới hỗn độn như thế này.
Ánh mắt anh khi nhìn tôi luôn mang chút dịu dàng pha lẫn mệt mỏi, như thể cuộc đời đã giày xéo anh đến mức chẳng còn sức để tự thương lấy mình.
Đứa trẻ được anh cưu mang
lẽ nên biết ơn và yêu thương anh.
…Nếu như tôi thực sự là đứa trẻ đó.
Biết rõ Valhein lẽ ra là nam chính của câu chuyện này
Biết rõ thế giới này đã được định hình kết cục từ đầu.
Và cũng chính vì biết tất cả…
Tôi không muốn chỉ mãi là một kẻ mở nhạt không danh không phận
Số mệnh này, ánh sáng này — tôi muốn tự tay cướp lấy.
Valhein là một Omega nhỏ cô độc
Anh luôn là tâm điểm của dư luận
Là một câu chuyện phiếm để mọi người rù tai nhau cười cợt
Không phải vì anh xấu xa, ác độc
Mà vì quá đỗi thuần khiết, tựa ánh trăng sáng dịu dàng đến mức người ta ghét cay ghét đắng.
Chẳng ai muốn dễ dàng với anh
Mỗi sáng Valhein dắt tôi ra khỏi nhà.
Áo sơ-mi phẳng phiu, cà vạt buộc gọn, mùi hương phớt nhẹ thơm thơm như gió sớm
một nghề đủ ổn định, đủ "sạch sẽ "
Omega như anh... đáng lẽ phải được tôn trọng.
Nhưng người đời đâu để anh yên.
“Chắc bị Alpha nào chơi xong rồi bỏ.”
“Trông ngoan hiền vậy mà hóa ra không giữ nổi thân.”
“Ôi, Omega thì làm sao nuôi được con một mình.”
Những giọng nói đó không bao giờ nói trước mặt anh.
Chúng lẩn trong hành lang trường học, trong lúc phụ huynh rỉ tai nhau, trong những quán cà phê ngay cạnh cổng trường.
Miệng họ đầy mật khi nhìn anh—nhưng sau lưng họ lại dơ dao đâm từng nhát
Tôi còn nhỏ, ôm cổ anh, đôi mắt tròn xoe nhìn lên nụ cười dịu dàng mà anh cố giữ
Valhein không phản ứng, không bao giờ đôi co, chỉ cúi đầu nhẹ như nhận lỗi về mình.
Như thể anh đã quen với việc bị thế giới sai xử, quen với việc phải im lặng để bảo vệ tôi khỏi lời đồn.
Một kiểu nhân vật chính nhu nhược điển hình
Tôi cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi
“Chỉ cần anh yêu tôi như vậy… tôi muốn anh khổ thêm một chút nữa.”
Bạn thấy tôi ác nhưng như vậy thì sao chứ?
dẫu sao anh ta cũng chỉ là một nhân vật trong bàn cờ của tôi
Cho tôi xuyên không vào đây không phải là muốn tôi tự thay đổi số phận của mình sao?
Vậy thì Valhein, anh sẽ chỉ là bàn đạp cho thân phận của tôi.
Thứ hào quang mờ nhạt của anh, mãi sẽ không đấu lại tôi
T/g
Ô kê cả nhà truyện theo hướng HUHU nhé, còn có huhu ending không thì mình chưa chắc =)))))
Vở kịch
T/g
Truyện hơi loạn đấy nhé, yêu cả nhà
Tôi đứng trên sân thượng, gió lùa vào tóc, mùi nắng chiều vương nhẹ trên gò má.
Bên dưới là khoảng không sâu hoắm—đủ để một bước hụt chân biến thành bi kịch.
Ánh mắt anh hốt hoảng khi thấy tôi đứng sát mép tường, gót giày như chỉ cần trượt một chút là rơi thẳng xuống.
Valhein
" Con làm gì vậy!? "
Anh lao đến, tay đưa ra, ánh mắt xanh lam đầy sự lo sợ tột cùng.
Darius
"Con… con chịu không nổi nữa… bạn bè đều bắt nạt con… Con không muốn tiếp tục nữa…cha con xin lỗi”
Thật ra, chẳng ai làm gì tôi cả.
Trước khi đến đây, tôi đã nhắn cho cho mấy chú nai tơ của mình
💬: “Em… em sợ… chắc em đang ở sân thượng… thầy Valhein dẫn em đi… em thấy lạ lắm…”
Cửa cầu thang đã vang tiếng chân chạy gấp.
Tôi hơi nghiêng người về phía khoảng không, làm dáng như sắp ngã.
Valhein lập tức kéo tôi lại, hai tay run nhẹ vì bị tôi siết chặt
Valhein
"Darius đừng làm vậy… con là tất cả những gì mà tôi có…xin con”
Giọng anh nghèn nghẹn, hoảng loạn đến mức tim tôi—đáng lẽ nên cảm động.
Đôi mắt trong veo, long lanh nước, vừa sợ vừa mong manh.
Darius
“Cha…cha sẽ không bỏ con… đúng không…?”
Valhein lập tức siết chặt tay tôi.
Valhein
“Sao ta có thể bỏ con...?Con mau lùi lại đi, nguy hiểm lắm…”
Tiếng gào quen thuộc vang lên.
Đám nam chính lao tới như anh hùng xuất trận, mặt đầy hoảng hốt.
Khoé môi tôi bấc giác cong nhẹ.
Chỉ đủ cho mình tôi biết.
Valhein giật mình quay lại.
Họ nhìn thấy cảnh tôi đang đứng sát mép tường.
Valhein thì đang giữ tay tôi.
Tất nhiên… họ đã hiểu sai.
Vì chính tôi đã vấy bẩn hình ảnh của anh trong mắt họ
Khiến anh trở thành một người cha tệ bạc
Nakroth
“THẦY BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY? "
Nakroth lớn tiếng trách mắng.
Valhein
“Tôi—! Không phải—! "
Valhein vừa hoảng vừa lên tiếng biện mình, nhưng chưa kịp nói hết câu—
Một lực mạnh đẩy thẳng vào lưng anh.
Đôi mắt xanh lam giãn ra, hoảng sợ không phải vì mình sắp ngã—
Bởi đôi tay nhỏ ấy vẫn đang cố vươn về phía tôi.
Như thể chỉ muốn bảo vệ tôi lần cuối cùng.
Tôi có thể thấy anh nói tên tôi không thành tiếng khi cơ thể rơi xuống.
Âm thanh cơ thể va xuống nền đất vang lên như ai đó bẻ gãy một nhánh cây khô.
Giống như đứa trẻ vừa nhận lấy một cú sốc lớn.
Darius
“Đừng đụng vào em!"
Darius
" Thầy..thầy ấy muốn đẩy em "
Đám nam chính lập tức ôm tôi, che chắn tôi như tôi là báu vật.
Bijan
“Họa mi nhỏ đừng sợ.”
Hayate
“Để bọn anh đưa em xuống."
Nakroth
“Không sao rồi, có bọn anh ở đây.”
Họ lo lắng bế tôi xuống phòng ý tế, không ai quan tâm Valhein liệu có sao không.
Billow
“Thầy ấy điên rồi chắc? " *nghiến răng*
Elsu
" Không ngờ cả con mình cũng dám ra tay " *nhíu mày quát lên*
Murad
"Một Omega mà lại hành xử thế này...không bằng cầm thú mà " *vội vã chạy theo Nakroth đang bế Darius*
Vì màn kịch trọn vẹn của chính mình
Đôi mắt mở hé như muốn nhìn tôi lần cuối… nhưng tầm nhìn đã sớm chẳng còn chút tiêu cự nào.
Anh đưa tôi vào đời bằng tất cả tình thương mình có
Một người dù có chết đi, cũng không có ai đến xem náo nhiệt
Lại đưa tiễn anh đi bằng nước mắt của mình
Darius chỉ là đứa trẻ ngoan.
Anh chẳng qua là một Omega thất bại—
và một kẻ làm cha tồi tệ.
Gió chiều thổi qua sân trường.
Một Omega hiền lành đến mức không dám cãi ai, một ông chú nhỏ chỉ biết thương con đến quên mình…
Vậy mà giờ chỉ còn là một cái xác bị đời phũ phàng bỏ quên.
Không có ai che cho anh khỏi nắng.
Không có ai lấy một cái áo khoác đắp lên người anh.
Chỉ có tiếng giày bước qua…
Không phải né tránh mà dẫm sát—như thể anh chẳng đáng để họ để ý.
Một giọng chế giễu bật lên.
"Loại Omega như hắn chết sớm cho đỡ chật đất "
“Ủa, chụp tấm đi! Hiếm thấy vụ này nha!”
Tiếng điện thoại bấm liên tục.
Đèn flash lóe lên trên làn da đang lạnh dần của anh.
“Đáng đời! Ai bảo bám theo Darius, giành cả người yêu của con nuôi."
"Mặt dày thật sự! Hahaha cười chết thôi "
“Mà cái loại bị bỏ rơi thì mới đi nhận con nuôi để làm màu thôi.”
Cả đám đứng quanh xác Valhein, nói về anh như một câu chuyện buồn cười.
Không ai nhắc đến việc Valhein chưa từng lớn tiếng với bất kì học sinh nào.
Không ai nhớ rằng từng có một người giáo viên luôn hết mình vì công việc, vì đồng nghiệp và cả vì con....
Chẳng ai biết Valhein đã chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tổn thương.
Trong mắt họ, anh chỉ là…
Một Omega dơ dáy, đáng chết, bê bối, thất bại.
Một bước chân lướt qua, ai đó khẽ đá vào giày anh.
Bright
“Tội nghiệp ghê ha."
Bright
" Chắc rơi xuống lần hai cũng không ai cứu.” *cười khinh*
Zanis
“Có ai muốn gọi nhà xác không? Tôi còn bận tiết sau.” * khẽ nhíu mày *
Những tiếng cười bật lên, nhẹ tênh như nói chuyện thời tiết.
Gió thổi qua mái tóc xanh của Valhein, làm vài sợi tách khỏi trán anh.
Khoảnh khắc ấy, nếu ai đủ dịu dàng để nhìn anh
Có lẽ Valhein sẽ ra đi bớt đau đớn hơn
Vì vẫn có người yêu thương anh
thế giới mà Valhein từng cố gắng hòa vào, từng cố gắng sống tử tế trong đó
Đã quay lưng, trở mặt, rồi dẫm qua anh như thể anh chỉ là rác bị vứt nhầm chỗ.
Một Omega nhỏ đáng thương.
Chết mà không có lấy một tấm lòng thương xót.
Iggy
" Valhein...Valhein làm ơn "
Iggy
" Xin thầy...Valhein đừng mà " *giọng run rẩy*
Iggy
" đừng bỏ em... Valhein " *nấc lên*
Chuyện Quái Gì Thế Này?
Iggy
“Thầy Valhein… Đừng mà…”
Giọng cậu run đến mức gió cũng ngừng lại để nghe.
Iggy
“Đừng bỏ em… Valhein… làm ơn…”
Iggy quỳ sụp xuống nền gạch, đôi tay trắng muốt run bần bật khi ôm lấy cơ thể đầy máu của Valhein.
Máu thấm vào áo cậu, vào khuỷu tay cậu, vào từng hơi thở cậu như muốn nhuộm đỏ luôn cả trái tim đang vỡ vụn.
Khóc đến mức bả vai run lên, hơi thở nghẹn lại từng đoạn.
Cậu nhẹ nhàng lay Valhein—như thể chỉ cần anh mở mắt thôi thì mọi bi kịch sẽ tan biến như một trò đùa ác ý bình thường.
Nhưng Valhein không động đậy.
Đôi mắt xanh lam vốn dịu dàng như hồ thu đã khép lại từ lâu, lạnh hơn cả nền đất đang giữ lấy anh.
Xung quanh, những ánh mắt soi mói vẫn không dừng lại.
Có kẻ ném ánh nhìn tò mò.
Có kẻ thì thầm lời ác độc.
Có đứa còn cười khẩy vì thấy cảnh tượng “Omega chết” chẳng có gì đáng thương.
Nhưng Iggy vẫn ôm chặt Valhein, bất chấp tất cả những cái nhìn đó.
Iggy
“Tại sao… tại sao lại như vậy…?”
Giọng cậu nứt ra—như một sợi dây vĩ cầm bị kéo căng đến mức đứt tung.
Iggy
“ Thầy…vì sao?..lại rời đi như thế này… đau đớn… cô độc… không ai bên cạnh…”
Cậu cúi đầu xuống ngực Valhein, bờ vai run lẩy bẩy như một chú chim bị gãy cánh.
Iggy
“Thầy đã hứa là sẽ nghỉ dạy sớm…"
Iggy
" Vì sao đến giờ vẫn tiếp tục chịu đựng nó ? "
Iggy
" Valhein tại sao? Lại bỏ em lại...'
Mỗi chữ đều như nghẹn lại giữa cổ họng.
Không ai quan tâm đến tình cảm của Iggy—một nam phụ si tình bị tác giả bỏ xó.
Cậu là người duy nhất yêu Valhein vô điều kiện.
Yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Yêu từ từng cái chau mày mệt mỏi của anh.
Yêu trong im lặng, yêu trong bóng tối, yêu không mong đáp lại.
Vậy mà giờ… người cậu yêu bị cả thế giới kết tội, chửi rủa… và cuối cùng chết trong một góc sân lạnh lẽo, không ai dang tay.
Chỉ một mình Iggy quỳ đó, ôm lấy thân thể đã nguội lạnh mà cậu đã từng ước được ôm khi còn ấm.
Iggy
“Valhein… nếu anh mở mắt ra… em hứa sẽ dẫn anh đi… chúng ta sẽ rời khỏi nơi này… thật đấy…”
Cậu nói qua hơi thở run rẩy.
Iggy
“Chỉ cần anh tỉnh lại thôi… xin anh…”
Nhưng thế giới vẫn tàn nhẫn như thế
Gió thổi qua như đáp lại rằng—không phép màu nào dành cho Valhein cả.
Iggy siết chặt hơn, chôn mặt vào vai anh, để lại một tiếng nức nở kéo dài, xé lòng đến mức những kẻ xung quanh cũng phải khựng lại một giây.
Trong cả sân trường, nơi đầy lời độc địa và ánh mắt vô tình…
…chỉ có Iggy là người duy nhất khóc cho Valhein.
Valhein ngồi vắt vẻo trên lan can tầng cao của căn cứ đặc nhiệm, chân đong đưa nhẹ như đứa trẻ vừa trốn trực ca.
Gió mát luồn qua tóc, mang theo mùi kim loại của nhà kho vũ khí phía xa.
Đêm yên ả đến mức anh có thể nghe tiếng dàn drone tuần tra vù qua bầu trời như đàn chuồn chuồn cơ khí.
Valhein thở dài khoan khoái.
Đời lính đặc nhiệm đúng là áp lực, nhưng đâu phải lúc nào cũng căng như dây cung…
Thỉnh thoảng phải thư giãn chứ.
Trên tay anh là một quyển sách nhặt được trong bãi phế liệu—loại tiểu thuyết rẻ tiền bìa lòe loẹt, chắc bị ai ném đi vì cẩu huyết quá mức.
Và phải thừa nhận, nó cẩu huyết thật.
Cẩu huyết theo cách… vừa lố vừa buồn cười đến mức muốn quăng luôn quyển sách vào hố đốt.
Lính đặc nhiệm thì cũng phải tận hưởng tí thú vui tao nhã để trẻ trung hơn vài tuổi chứ?
Valhein tựa đầu vào cánh cửa kim loại phía sau, gương mặt lặng như nước hồ đêm.
Mạch truyện ngày một trở nên điên loạn hơn
Cẩu huyết đến mức răng anh nghiến ken két
Tay nổi cả gân xanh mỗi khi lướt qua từng trang giấy.
Cảnh “main” bị xô ngã chết.
Valhein
" Cái đ** cái *beep beep*"
Từ ngữ thô tục xin phép hạn chế
Tay anh giật mạnh, quyển sách tuột khỏi ngón tay.
Anh chồm người theo bản năng để bắt lại.
ai mà có dè ngay lục anh chới với lại vấp té luôn
Chân anh trượt khỏi thanh lan can bóng loáng.
Tiếng la bị gió nuốt mất.
Đúng thật là, già rồi mà còn ham đọc mấy trò drama rác rưởi…làm gì không biết-
Valhein cười khổ, mắt nhắm chặt cam chịu
Anh tưởng mình sẽ nằm giữa bãi cỏ ẩm với mùi phân chim quen thuộc của căn cứ…sẽ phải kết thúc bằng nền đất lạnh cứng ngắt.
Valhein chẳng còn lạ gì, anh lần nào làm nhiệm vụ về mà chả nằm viện
Nhất là cái mùi thuốc sát trùng đó
Sộc thẳng vào đại não Valhein như một liều thuốc sốc thần kinh
Mạnh đến mức khiến anh phải bật lên
Nhưng ngay lập tức cơ thể bị cơn đau dữ dội nhấn xuống
Tim đập mạnh, hơi thở khó khăn
Xương sườn anh như bị gãy làm nhiều mãnh, cảm thấu tận tâm can làm anh phải chửi thề
Valhein nghiến chặt răng, tay siết lấy ga giường trắng muốt đến nhàu nhĩ
Bên cạnh có tiếng lảo đảo.
Một cái đầu tóc lù xù như tổ quạ từ từ bật dậy như vừa bị ai hành cho.
Cậu dụi mắt, gương mặt còn “ngái ngủ"
Nhưng vẫn đẹp theo kiểu nam phụ si tình
Mất đúng 0.5 giây để mắt cậu chữ O mồn chữ A
Iggy
" THẦY TỈNH RỒI, TỈNH LẠI THẬT RỒI!!!"
Iggy
" EM KHÔNG MƠ PHẢI KHÔNG????"
Nhảy cẫng lên như con mèo bị kích động—
Rồi nhào tới ôm chầm lấy anh.
Tiếng nấc bật ra như bị vỡ
Iggy
“Hu-huhu… em tưởng… em tưởng thầy sẽ không bao giờ tỉnh…"
Iggy
"Thầy nằm bất động mấy tháng trời, bác sĩ nói thầy có thể sẽ không tỉnh lại nữa huhuhu …"
Iggy
" Em… em… em mừng quá…”
Iggy khóc như một con mèo nhỏ ấm ức
Nức nở từng tiếng nghẹn ngào
Cậu bấu lấy Valhein như sợ anh biến mất lần nữa.
Mặt ngờ nghệch như kiểu vừa chơi 3 lít đá vậy.
Mắt anh nhìn trần nhà trắng toát.
Bên cạnh là một nam phụ đẹp trai đang khóc ướt áo anh.
Mà chẳng biết phải nam không nữa
trông cứ như con gái ý, mà giọng vậy thì chắc là trai
Đã thế người còn đau như mới vừa té từ độ cao 10 mét vậy...
Valhein
“Ờ… ờ? Tôi… đang ở… đâu?”
Giọng Valhein méo xệch theo cơn đau.
Bỗng trong đầu Valhein vang lên tiếng máy móc kì quái
Một giọng nữ máy móc vang lên đều đều như đọc đơn xin nghỉ phép:
Tình trạng cơ thể: ổn định.
Tỉnh lại sau chấn thương rơi từ độ cao mười mét.
Chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương sườn số 4—5, gãy tay trái.
Thời gian hôn mê: 3 tháng 12 ngày.
Nguy cơ di chứng thần kinh: 46%.
Iggy
" Thầy ơi, sao thầy im lặng vậy, thầy thấy không ổn ở đâu ạ ? Thầy đau hả thầy ???" *ôm siết Valhein*
Valhein
( Mi là nguyên nhân đấy tên nhóc chết tiệt)
Valhein
“Ta cảm ơn... nhưng em làm ơn… đừng ôm nửa…em ôm vào vết thương của ta rồi..” *nhăn mặt vì đau*
Iggy lập tức giật mình buông ra, nhưng vừa buông là lại lo cho Valhein
Iggy
“Em xin lỗi… thầy đau lắm không? Em gọi y tá nhé? Hay em bóp tay thầy? Hay… hay…”
Vì giờ anh còn hoang mang hơn cả đau
Valhein
(Ta rơi ở căn cứ cơ mà?)
Valhein
( tại sao lại ở cái chỗ kì quặc này nhỉ, đã thế còn cái con nhỏ này..à thằng này nữa ?? Ai đây trời...)
Giọng máy móc lại vang lên
Hệ thống lưu ý: phát hiện ký chủ có dấu hiệu rối loạn ý thức tạm thời.
Khuyến cáo không ký chủ suy nghĩ quá nhiều.
Valhein còn chưa kịp hiểu gì đã thấy trước mắt tối đen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play