- Lời hứa buộc miệng lỡ lời
Vậy mà lại có người chờ vạn năm-
Năm 2078, Con người phát minh ra một loài thuốc khiến cho những người khác không cần ăn gì vẫn no. Còn thức ăn? đã bị lãng quên rồi, những món như: Xôi, bánh mì hoặc pizza hay thậm chí là những món đặc sản của quốc gia đó chỉ còn được lưu lại trong những trang sách mà thôi. Bây giờ, ở những buổi tiệc, trên bàn chỉ còn những viên thuốc nhạt nhoà
Countryhuams - là những người được người khác kính trọng, thờ phụng. Họ mang trong mình một loài sức mạnh bao gồm năng lượng chính và hai năng lượng phụ. Phụ là gì và chính là gì? Và mang trong mình tuổi thọ vô hạn.
Nhưng cũng có một số người có thể thức tỉnh năng lượng nhưng sức mạnh chỉ bằng 1/3 họ. Những người có thể trạng đặc biệt đó căn bản không lọt vào mắt xanh của họ
Lúc bấy giờ, có một khu rừng người ta không dám bước vào đươc gọi là khu rừng ×Lâm Ngọc Thụy Phúc×. Có rất nhiều đồn thổi rằng ở trong đó có một con quỷ đã sống hàng ngàn năm. Họ tin, bởi vì có rất nhiều người đã đi và chỉ số ít quay về được và kể rằng ở trong khu rừng đó có một con quỷ tóc dài mặc một bộ áo nào đó.
°VietNam°
"Ưm..."
Ánh sáng chiếu rọi ban mai xen qua cửa sổ, °VietNam° khẽ mở mắt, cậu vẫn muốn nằm thêm một lát nữa nhưng cũng nhớ bản thân hôm nay có việc có quá nhiều việc để làm, cậu đằng mở mắt ra mặc lên mình bộ Viên Lễ, vấn tóc lên bàng một cây trâm hoa sen hồng. Ra bờ sông phía sau ngôi nhà để đánh răng, rửa mặt. Nhưng có một điều cậu không biết rằng bí mật cậu giấu trong lòng suốt hàng trăm năm nay sắp bị gỡ xuống.
°VietNam°
"Lại là một ngày mới bận bịu"
Cậu khẽ thở dài
Ở đằng xa, có một nhóm người đang đi về hướng này. Hôm nay, họ đã tập hợp lại để xem rằng có con quỷ nào thực sự sống trong đó. Khu rừng vốn rậm rạp, họ mới đi được nửa chặng đường, một trong số đó đã thở dài.
???
"Tại mày đó °East Lao° tự nhiên rủ làm gì giờ thậm chí còn chưa tới nữa"
°East Lao°
" Đừng thở dài nữa °China°, chúng ta tới để xem rằng có một con quỷ thực sự không hay chỉ là lời tồn thổi"
°Mặt Trận°
"Và nếu thực sự có, chúng ta sẽ hợp lực giết chết chúng"
°America°
" Cậu quả thật rất biết tính toán. Nhưng sẽ như thế nào nếu nó mạnh hơn chúng ta?"
°China°
"Thì chúng ta sẽ tìm cơ hội bỏ trốn"
°Mặt Trận°
"Đó không phải là bỏ trốn đó là rút lui"
°China°
"Được rồi nghe cậu hết"
°Mặt Trận° khẽ nhíu mày, cậu thực sự không ưa cái dáng vẻ này của nó. Nó luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm khiến cậu không ưa nó. Bỗng nhiên °East Lao° reo lên
°East Lao°
"Ây... Nhìn kìa, đó có phải con quỷ mọi người đồn không?"
°America°
"Đâu?đâu con quỷ đó đâu?"
°American° phản ứng nhanh nhất. Trong tay bỗng có một luồng sức mạnh
°America°
×Băng trảm thần!×
Một luồng sức mạnh băng truyền vào trong khu rừng, mọi cây cỏ đều bị đóng băng hết. Mấy người còn lại cũng hoàn hồn vào tư thế chiến đấu. Chờ đối phương ra chiêu tiếp theo
°VietNam°
×Lửa trời phong×
Một giọng nói khẽ triệu hồi sức mạnh, tuy nhỏ nhẹ nhưng sức mạnh lại quá kinh khủng. Băng dần tan ra. Bọn họ thấy vậy liền biết mình không phải đối thủ. Họ biết giờ mình tiến khó, lùi cũng chẳng xong liền ở lại. Giọng nói kia khẽ nói
°VietNam°
"Dưới ánh mặt trời, băng chẳng là thứ gì cả"
°East Lao°
"Ngươi là rốt cuộc là ai?"
°VietNam° khẽ cười, cậu cảm thấy họ rất mắc cười. Nụ cười của sự khinh miệt
°VietNam°
"Các ngươi hỏi ta? Ta nghĩ rằng liệu ai là người hiểu rõ nhất là các ngươi chứ nhỉ?"
°Mặt Trận°
"Ngươi được đồn đại là một con quỷ"
°VietNam°
"Và ta biết điều đó"
°China°
"Nhưng ngươi chỉ được đồn đại là một con quỷ chứ không nói về thân phận thật sự của ngươi... Thay vì nghe những người khác đồn đoán thì sự thật phải do ngươi nói ra"
°VietNam°
"Ta sẽ không nói và nếu ta không nói, các ngươi sẽ cậy miệng ta như thế nào?"
°America°
"Chúng ta sẽ dùng mọi cách để ngươi nói ra"
°VietNam°
"Nhưng thứ các ngươi yếu hơn ta là sức mạnh"
°East Lao°
"Vậy chúng ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của ngươi có thể nói ra thân phận cưa mình"
°VietNam°
"Được vậy đầu tiên... các ngươi sẽ phải giới thiệu mình cho ta nghe nhỉ?"
°Mặt Trận°
"Đó là điều tất nhiên"
°America°
"Vậy để ta giới thiệu, ta là °America° 342 tuổi, Sức mạnh chính là Băng, Sức mạnh phụ là nước và tuyết"
°China°
"Còn ta là °China° 467 tuổi, Sức mạnh là Phong, Sức mạnh phụ là Đất, nước"
°VietNam°
"Và ta nghĩ rằng ngươi nên cất cái ánh mắt mất nết đó đi"
°Mặt Trận°
"Xin lỗi thay nó, ta sẽ giới thiệu tiếp nhé, ta là °Mặt Trận° 420 tuổi
, Sức mạnh là Mặt trời, Năng lực phụ là gió và lửa"
°VietNam°
"Ừm"
°East Lao°
"Còn ta là °East Lao° 289 tuổi, Sức mạnh là Biển, Sức mạnh phụ là Nước và Cát"
°America°
"Còn ngươi?"
°VietNam°
" Ta là VietNam 256 tuổi, Sức mạnh là Thiên Niên, Sức mạnh phụ là mưa và ánh mặt trời"
$__________________End_____________________$
Fact: Sức mạnh chính là sức mạnh thường dùng nhất và mạnh nhất, còn sức mạnh phụ là các yếu tố chính để tạo nên sức mạnh chính
§Chương 2§: Người nhà?
________________________________
- Anh cưới vợ ở mùa xuân
Vì chúng ta có nhau ở mùa hạ -
°America°
"Nói chuyện đã lâu rồi, không biết có thể vô nhà được chứ?"
°VietNam°
"Được, hãy ở sân ngoài, trong phòng khách của nhà tôi chỉ có những người quen"
°China°
"Chúng tôi là người xa lạ ư?"
°VietNam°
"Bốn người đã xa lạ ở đâu tới và chỉ giới thiệu, nếu chỉ cần vậy cũng là người quen vậy thì giữa bạn và bạn thân đã thành họ hàng rồi chứ nhỉ?"
°East Lao°
"Xin lỗi vì sự thất lễ này"
°VietNam°
"Ghế đá ở đằng kia, tôi sẽ đi pha trà cho mấy người uống"
Ngôi nhà của °VietNam° Không rộng cũng chẳng hẹp, chỉ đơn giản thứ một ngôi nhà cần có mà thôi. Sân ngoài của em gồm bộ ghế đá, các loài cây thảo dược hay là vài cây cảnh, Họ đi xung quanh sân, thấy một cái hồ nhỏ nuôi cá cảnh, thấy ở trong đó là cá chép vàng, họ rất tiếc nuối
Họ liền bàn bạc với nhau một số kế hoạch với kẻ bí ẩn trong khu rừng này. Lâu sau, họ đã bàn bạc xong kế hoạch. Lúc này °VietNam bước ra trên tay cầm một khay đựng bình trà và chén trà
°VietNam°
"Các người ở đây đợi tôi chút. Tôi phải lấy một ít đồ cần thiết sẽ hơi lâu"
°Mặt Trận°
"Không sao, chúng tôi chờ được"
°VietNam°
"Ừm"
Một lát sau, cậu đem ra vài loại thảo dược khô và một thứ để nghiền thuốc và gói giấy
°East Lao°
"Cái này ngươi làm cái gì vậy?
°VietNam°
"Gói thảo dược khô và nghiền"
°Mặt Trận°
"Làm cái này để làm gì?"
°VietNam°
"Mỗi khi bị bệnh hay bị hay bị gì đều lấy cái này mà uống. Rất hiệu quả đó"
°China°
"Vậy thảo dược này có tên là gì vậy? Liệu có thảo dược nào giúp đỡ ho không?"
°VietNam°
" Đây là Húng Chanh, Lá hẹ, Tía tô, gừng, cam thảo. Đều là thứ trị ho hết"
°America°
"Có thể cho chúng tôi một ít được không?"
°VietNam°
"Dược thảo khô này rất dễ tìm không khó"
°China°
"Nhưng chúng tôi lười"
°VietNam° giật giật cái mỏ. Cậu thực sự muốn chửi thề. Mấy người lười được thì tôi không lười được chứ!"
Cậu đằng lấy cho bọn nó vài gói thuốc dược liệu khô
°VietNam°
"Trời sắp trưa rồi, mấy người không định về à?
°Mặt Trận°
"Có chứ. Giờ về bây giờ đây"
Nói xong bọn họ liền đi về. Một lúc lâu sau
Cậu xách chiếc giỏ của mình định ra hái nấm dại, cầm trên tay chiếc đèn. Đi được một lúc, cậu dẫm trúng cái gì đó nhìn lại chiếu sáng xuống
°Nekomi Japan°
"C..ứ...ư..t..ô..i..v...ớ....i"
Cậu nhìn lại, thấy ở dưới chân mình là một xác người đang chảy máu rất nhiều. Cậu luống cuống cố gắng làm sao cho cầm máu đỡ. Mấy phút, đã đỡ cậu liền cõng em về
*Lưư ý: °Nekomi Japan° là nữ*
Lúc 12g trưa, °Nekomi Japan° tỉnh dậy, mở mắt nhưng định đứng lên một cơn đau nhói lên, Em sẽ nhíu mày
°VietNam°
"Đừng cử động, sẽ bị đau đấy"
°Nekomi Japan°
"Anh là ai?"
°VietNam°
"Là ân nhân cứu mạng của em"
°Nekomi Japan°
"Anh là countryhuams?"
Em ngạc nhiên nhìn người trước mắt
°VietNam°
"Anh là °VietNam°,em là ai?
Cậu phớt lờ câu hỏi trước
°Nekomi Japan°
"Em là °Nekomi Japan°
°VietNam°
"Tại sao em lại ở đây?"
Nghe đến đó, em bật khóc nức nở, kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe
°Nekomi Japan°
"Hứ..c em bị tuổi ra khỏi nhà rồi"
°VietNam°
"Tại sao lại bị đuổi ra khỏi nhà có phải bị oan ức gì không? Kể cho anh nghe"
Cậu vuốt lưng muốn an ủi em
°Nekomi Japan°
"Hức..em bị oan, ở trong nhà có một cô em gái. Nó được nhận nuôi rồi, Hức.. Nó lỡ làm đổ cái bình yêu thích rồi đổ lỗi cho em của anh em mà anh em cũng tin nó rồi em cố gắng giải thích rồi chửi em r..ồi đuổi em ra khỏi nhà"
°VietNam°
"Tại sao lại có người anh vô lý như vậy chứ thôi khỏi về đó về ở với anh"
°VietNam°
"Mà năng lực của em là gì?"
°Nekomi Japan°
"Dạ là Tình yêu ạ, sức mạnh phụ là tình tơ và gió ạ"
°Nekomi Japan°
"Nhưng mà em không có quần áo ạ"
°VietNam°
"Cứ lấy quần áo của anh mà mặc nhé"
°VietNam°
"Mà anh đi sắc thuốc cho em uống nhé"
°Nekomi Japan°
"Dạ"
Anh vừa đi. Em nở một nụ cười kỳ dị
°Nekomi Japan°
*Anh ấy quả thật rất dễ lừa. Định luật nào cấm nam yêu nữ? Pháp luật nào nữ yêu nam?*
Một lúc lâu sau, em bưng bát thuốc được sắc
Em đang định xuống giường
°VietNam°
"Đừng xuống giường, sẽ bị đau đấy"
°VietNam°
"Thuốc sẽ đắng, anh còn một viên kẹo ngọt, em uống xong hãy ăn nhé"
°Nekomi Japan°
"Dạ"
°VietNam°
"Đi thay đồ đi nhé mặc đồ này máu đầy mình sẽ xấu gái mất"
°Nekomi Japan°
"Có phải em là người đẹp gái nhất trái đát trong mắt anh hông!"
°VietNam°
"Ừm, em là người đẹp gái nhất trong mắt anh"
°Nekomi Japan°
"Vậy tên của em mà anh đặt là cho em là gì?"
°VietNam°
"Hừm... Là Huỳnh Ngọc Diễm Ngọc. Mà em có biết là gì không nhỉ?"
°Nekomi Japan°
"Là gì ạ?"
°VietNam°
" ×Huỳnh Hoa Diễm Ngọc× . Hoa là hoa Linh Lan. Diễm là Diễm Lệ. Ngọc trong Ngọc Ngà"
°Nekomi Japan°
"Vậy tên của anh là gì?"
°VietNam°
"Hừm...vậy để em đặt được không"
°Nekomi Japan°
"Vậy là em sẽ đặt tên cho anh nhé!"
°Nekomi Japan°
"Là..là"
°VietNam°
"Là gì nào?"
°Nekomi Japan°
"Là Huỳnh Văn Nghệ Sơn"
°Nekomi Japan°
"Anh có biết là gì hông?"
°VietNam°
"Con nhóc này còn dám đố lại anh"
°Nekomi Japan°
"Hehe là Văn là Văn Học. Nghệ là Nghệ thuật và Sơn là núi tựa rộng lớn"
°VietNam°
"Hay quá!Hayyyy ta!"
°VietNam°
"Đúng là em của anh là một người thần đồng"
Không biết từ lúc nào em đã được anh coi như người nhà và chính anh cũng chẳng biết
_______________________End_______________________
Fact:°VietNam° coi °Nekomi° như người nhà dựa vào một phần sức mạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play