[SonDillan] Em Bé Khờ Của Sơn.
#0: Giới Thiệu
bnghi nề
Tớ mới viết lại truyện nên mong có gì thì mọi người thông cảm nhaa.
bnghi nề
Thì hiện tại tớ chỉ cho 2 couple.
bnghi nề
Là SonDillan và LinhRio.
bnghi nề
Tớ sẽ nhận thêm một vài couple nữa, mọi người muốn couple nào thì yêu cầu nhá.
bnghi nề
Nếu đó là otp tớ thì tớ thêm vào luôn nè.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng, 25 tuổi
•Là người Việt nhưng chuyển qua Mỹ từ nhỏ nên anh sỡ hữu chất giọng lơ lớ và cách nói chuyện không thể nào dễ thương hơn.
•Ảnh khá khờ, vì không hiểu được hết từ tiếng Việt mọi người nói.
•Hiện tại đã về Việt Nam nhưng ba mẹ vẫn ở bên Mỹ để hoàn thành công việc của mình
• Sở thích là học thêm từ tiếng Việt.
•Hiện tại ảnh đang là ca sĩ.
Phan Đức Nhật Hoàng
-"Mọi người nói gì thế? Hoàng hổng hiểu"-
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn, 18 tuổi.
•Mặc dù Sơn nhỏ hơn anh 7 tuổi nhưng vẫn trưởng thành hơn rõ.
Cậu luôn kiên nhẫn ngồi giải thích những từ khó mà anh chưa biết. Nhưng mỏ cậu cũng khá hỗn, cãi anh hai miết.
•Ba mẹ Sơn cũng ra nước ngoài lập nghiệp nên chỉ có cậu và anh cậu ở đây.
• Sở thích của cậu là kiếm chuyện cãi với anh 2
•Hiện tại cậu đang làm ca sĩ, thành viên nhỏ tuổi nhất giới showbiz.
Đỗ Nam Sơn
-"Đây, ra đây em giải thích cho."-
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến, 26 tuổi.
•Là anh trai của Nam Sơn, đầu đỏ lè đỏ lét nên lúc nào cũng bị hiểu lầm là red flag.
•Tiến rất chăm chỉ, kiên trì trong công việc của mình nên được nhiều người biết đến. Mặc dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng lúc nào cũng nghĩ cho thằng em của mình. Hay cãi lộn vậy thôi chứ 2 anh em thương nhau lắm.
•Có một người bạn thân tên Bùi Trường Linh
• Sở thích là nấu ăn, làm nhạc.
• Hiện tại đang làm producer.
Đỗ Việt Tiến
-"Shh... Thằng Linh sao mày lấy đồ tao?"-
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh, 26 tuổi.
•Anh họ Đức Hoàng, green flag chính hiệu, trung thành mãi 1 người. Cao nhất trong hội.
• Sở hữu giọng ca đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, hát ballad cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Chủ của nhiều bản hit.
• Sở thích của anh là chọc Tiến. Cứ phải chọc cho Tiến chửi mới thôi.
• Bạn thân là Việt Tiến.
• Đang là nghệ sĩ.
Bùi Trường Linh
-"Rồi sao? Giỏi thì với lên đây mà lấy."-
bnghi nề
Có gì thì mọi người góp ý để tớ sửa đổi nhá.
bnghi nề
Với lại mọi người muốn thêm couple nào thì cmt ậ.
bnghi nề
Giờ thì bái baii.
#1
bnghi nề
Haluu, lại là bnghi đayyy.
bnghi nề
Tớ xin nói về cách xưng hô và chú thích nhenn.
bnghi nề
Hoàng: Anh
Sơn: Cậu
Tiến: T
Linh: L.
bnghi nề
[ abc ] : Hành động
* abc * : suy nghĩ
| abc: "abc" với abc | : nói nhỏ với ai đó
abc -> abc 💬abc:ai đó nhắn tin cho ai đó
📲abc: call/video call.
Abc~ : nũng nịu.
bnghi nề
Có khó hiểu hông ạ?
bnghi nề
Bây giờ tớ vào nhá.
Sáng Chủ Nhật, khi Đức Hoàng còn đang ngủ trên chiếc giường êm ái và cái chăn ấm áp thì có ai đó bước vào phòng, Không ai khác ngoài cậu. Cậu tiến đến phía rèm cửa, thản nhiên kéo nó ra. Ánh sáng cứ thế chiếu rọi vào phòng anh khiến anh khó chịu nhăn mày.
Đỗ Nam Sơn
- Dậy đi anh Hoàng! Trễ lắm rồi.
[ Ngồi xuống giường, lay người anh ]
Phan Đức Nhật Hoàng
[ kéo chăn lên che mặt ]
- Không....S-Sơn bị khùng hả....chỉ có người bị khùng mới kêu Hoàng dậy sớm....
Đỗ Nam Sơn
- Sớm? Gần 10h rồi đó anh ạ. Không dậy là em không mua bánh cho anh nữa đâu.
[ hù doạ ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ơ không....Hoàng dậy...dậy mà...
[ Lập tức bật dậy, dụi mắt ]
Đỗ Nam Sơn
- Mau lấy tay ra, không được dụi!
Phan Đức Nhật Hoàng
- Èo...Sơn bắt nạt Hoàng...Con chó Nam Sơn....
Đỗ Nam Sơn
- Sao? Con chó gì cơ, em nghe không rõ.
Phan Đức Nhật Hoàng
- C-có con chó gì đâu...Sơn điếc hả...
Đỗ Nam Sơn
- Không phải điếc! Mà là không nghe rõ, hiểu chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hiểu rồi...
[ gật gù ]
Đỗ Nam Sơn
- Đi vệ sinh cá nhân đi rồi em dắt đi ăn.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ok...ok...
[ đứng dậy, vào nhà vệ sinh ]
Cậu đứng dậy, ra ngoài phòng khách đợi anh.
Khoảng 15 phút sau, anh đi ra khỏi phòng. Gãi gãi má.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Sơn đâu rồi....Sơn bỏ Hoàng hả..?
Đỗ Việt Tiến
- Hù!
[ Từ đâu đi vào ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- Á!
[ giật mình, theo phản xạ đánh người kia một cái ]
Đỗ Việt Tiến
- Ui...đau đó nha Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ủa...a-anh T-Tiến...
Đỗ Việt Tiến
- Ây. Anh tên Tiến không phải Tiên.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ò...anh Tiến...Sơn đâu rồi?
[ ngó ngó ]
Đỗ Nam Sơn
- I'm here.
[ Đặt tay lên vai anh ]
Phan Đức Nhật Hoàng
[ giật mình ]
- S-Sơn khùng...
Đỗ Nam Sơn
- Sao anh nói thế, tổn thương đó.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Kệ Sơn...
[ ôm tay T ]
Bùi Trường Linh
- Gỡ tay ra bé ơi.
Đỗ Nam Sơn
- Gì tụ họp đông đủ vậy? Em nhớ em có rủ 2 người đâu?
Đỗ Việt Tiến
- Phải rủ mới được qua hửm?
Bùi Trường Linh
- Phải đó.
[ khoác vai T ]
Đỗ Việt Tiến
- Sh...lấy tay ra coi, nóng muốn c.h.ế.t mà cứ khoác.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hả...anh Tiến nóng mà muốn c.h.ế.t luôn hả...
Đỗ Việt Tiến
- Ấy, không phải. Ý anh là nóng quá...
Phan Đức Nhật Hoàng
- Wow...so fantastic.
Phan Đức Nhật Hoàng
- But...I'm so hungry, I want to eat!!
Đỗ Nam Sơn
- Được rồi, em dắt anh đi ăn.
Đỗ Nam Sơn
- 2 người có đi không?
Đỗ Việt Tiến
- Có chứ sao không.
Bùi Trường Linh
- Được ăn trực mà.
Đỗ Việt Tiến
[ nhìn L ]
- Hiểu nhau đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Đi nhanh đi... Hoàng đói!!
[ Xoa bụng ]
Đỗ Nam Sơn
- Dạ thưa ông nội.
#2
bnghi nề
Nghi cảm thấy bản thân rất là siêng😉.
bnghi nề
Đây là chap thứ 3 Nghi viết trong ngày.
bnghi nề
Nhưng mà khi nào đăng thì Nghi hổng biết.
Đỗ Nam Sơn
- Dạ thưa ông nội.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Bộ Hoàng già lắm hả..?
Đỗ Nam Sơn
- Ừ, Hoàng già.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Già nhưng mà đẹp trai...ai như Sơn.
[ chề môi ]
Đỗ Nam Sơn
- Gì?! Ý anh bảo em xấu á hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Có đâu...tại Sơn nghĩ vậy chứ bộ...
Đỗ Việt Tiến
- Rồi có đi không hai mẹ?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Có chứ...
Phan Đức Nhật Hoàng
- Cho Hoàng theo anh Tiến nha...hổng theo Sơn đâu...
Đỗ Việt Tiến
- Nhưng mà anh đâu có cầm tay lái...
Đỗ Việt Tiến
- Thằng này cầm nè.
[ chỉ Linh ]
Phan Đức Nhật Hoàng
[ Nhìn qua Linh ]
Bùi Trường Linh
[ khẩu hình miệng ]
- Nhìn gì? Móc mắt giờ.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Vậy...vậy thôi Hoàng đi theo Sơn...
Đỗ Nam Sơn
- Đi!
[ Nắm tay anh kéo đi ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- T-từ từ thôi...té là...lòi bản họng á!!
Đỗ Nam Sơn
- Ai dạy anh mấy từ này vậy Hoàng?
[ Đưa nón bảo hiểm cho anh ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- S-Sơn chứ ai...
Đỗ Nam Sơn
- Em đâu có dạy hư anh đâu Hoàng?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ưm ưm.
[ lắc đầu ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- Sơn hư.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Sơn dạy Hoàng hư.
[ đội nón bảo hiểm ]
Đỗ Nam Sơn
- Haiz...thôi lên xe đi, em không cãi với bé hư đâu.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hừ! Sơn mới là bé hư.
[ leo lên xe ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hông! Định dụ Hoàng hả? Mơ đi...
Đỗ Nam Sơn
- Anh đừng có bướng.
Đỗ Nam Sơn
- Nghe lời em đi.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Không!! Hoàng lớn hơn Sơn đó! Sơn phải nghe lời Hoàng.
Đỗ Nam Sơn
- Vậy thì anh lên lái xe nhé?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Không...Hoàng không biết lái...
Đỗ Nam Sơn
- Vậy thì nghe lời em đi, lát đi ăn xong em chở anh đi uống trà sữa.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ể? Trà sữa hả, vậy Hoàng nghe lời Sơn. Hí hí.
Phan Đức Nhật Hoàng
[ ôm người cậu ]
Đỗ Nam Sơn
- Thế có phải ngoan không?
[ hài lòng, rồ ga rồi chạy đi ]
Đỗ Việt Tiến
[ ra khỏi cửa ]
- Ủa? Biến đâu mất rồi.
Đỗ Việt Tiến
- Nó còn chưa nói quán?
L chớp thời cơ này, rủ T đi ăn riêng.
Bùi Trường Linh
- Vậy tao với mày đi riêng đi!!
Đỗ Việt Tiến
- Không, ai thèm đi riêng với mày?
Bùi Trường Linh
- Vậy mày nhịn đói nha?
Bùi Trường Linh
- Chứ muốn sao hửm?
Đỗ Việt Tiến
- Thì...đi ăn với mày cũng được...
Bùi Trường Linh
- Thế phải nhanh không.
Bùi Trường Linh
[ Ra xe mình ]
Bùi Trường Linh
[ mở cửa ghế phụ ]
Bùi Trường Linh
- Lên đi ba.
Đỗ Việt Tiến
- Không...tao ngồi ghế sau thôi được rồi.
Bùi Trường Linh
- Không? Tao muốn mày ngồi ghế phụ.
Đỗ Việt Tiến
- Đừng có mà cãi tao!
Đỗ Việt Tiến
- Ghế phụ chỉ dành cho người mày yêu thôi.
Bùi Trường Linh
- *Thì tao yêu mày mà, ngốc*
Bùi Trường Linh
- Tao không biết.
Bùi Trường Linh
- Mày không ngồi ghế phụ thì tao cho mày nhịn.
Đỗ Việt Tiến
- Ép người quá đáng, chó..
[ giọng nhỏ dần ]
Đỗ Việt Tiến
- Có gì đâu trời...
[ ngồi ghế phụ ]
Bùi Trường Linh
- Ừ.
[ đóng cửa ghế phụ, đi qua bên ghế lái mở cửa rồi ngồi vào ]
Bùi Trường Linh
- Ăn gì?
[ đóng cửa ]
Đỗ Việt Tiến
- Gì cũng được.
Bùi Trường Linh
- * Lại cái văn này. *
Bùi Trường Linh
- Đồ Hàn nhé?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ớ...lại phở hả...
Phan Đức Nhật Hoàng
- Nh-nhưng mà...
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hoàng...ngán...
Đỗ Nam Sơn
- Hun má em cái đi rồi em đổi món.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hông...Sơn hư...Sơn dụ Hoàng.
Đỗ Nam Sơn
- Em không có dụ nhá.
Đỗ Nam Sơn
- Không hun thì ăn phở, thế thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hoàng thà ăn phở còn hơn...mặt Sơn thúi....
Đỗ Nam Sơn
- Ê? Ai cho anh nói em vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hoàng nói đúng mà.
[ chu mỏ ]
Đỗ Nam Sơn
- Sh...Được rồi anh đúng.
Đỗ Nam Sơn
- Vậy giờ anh sao? Ăn phở hay bún bò?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Zú heo...
Đỗ Nam Sơn
- Gì vậy Hoàng?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Ngon mà...
Đỗ Nam Sơn
- Bún bò hoặc phở thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Bún bò...
Đỗ Nam Sơn
- Ừ, vậy hun em đi.
Phan Đức Nhật Hoàng
- Không..!
Đỗ Nam Sơn
- Thế ăn phở nhá?
Phan Đức Nhật Hoàng
- Không chịu...
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hun thì hun...hứ..
Phan Đức Nhật Hoàng
[ hôn má cậu ]
Phan Đức Nhật Hoàng
- Hứ...Sơn hư..
bnghi nề
Càng viết càng thấy xàm vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play