Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sao Của Tôi

Tập 1- Ánh sáng đầu tiên

TẬP 1 – ÁNH SÁNG ĐẦU TIÊN Lời kể của Minh Khang Có người từng nói với tôi rằng: “Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng cũng dễ vụt qua nhất. Nếu không giữ lấy, nó sẽ tan như bụi sao trên bầu trời đêm.” Tôi không biết những lời đó có đúng không. Tôi chỉ biết rằng, cho đến trước ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức đôi khi chính tôi cũng quên rằng mình đang sống giữa một ngôi trường ồn ào và đầy sắc màu. Tôi thích ngồi ở góc lớp cạnh cửa sổ, để ánh nắng đầu giờ chiếu lên trang vở. Thích ăn trưa một mình dưới gốc cây già giữa sân trường. Thích ngắm bầu trời đêm sau mỗi buổi học thêm – nơi những vì sao lặng lẽ tỏa sáng mà không cần ai nhìn thấy. Cuộc sống của tôi đơn giản như vậy… cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Hoàng Minh – chàng trai có nụ cười rực rỡ đến mức khiến tôi phải chớp mắt khi lần đầu nhìn thấy. Cậu ấy ồn ào, hướng ngoại, và lúc nào cũng xuất hiện cùng tiếng cười giòn tan. Một người quá “tỏa sáng” so với những gì tôi quen thuộc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau. Nhưng thanh xuân luôn thích đùa với những kẻ khép kín như tôi. Hôm đó, khi tôi đang cúi đầu đọc sách ở sân bóng rổ, một bóng người bất ngờ che mất ánh sáng trước mặt tôi. “Ê, cậu ngồi đây làm gì? Sân bóng đang tập mà.” Giọng cậu ấy vang lên, ấm và rõ ràng đến mức tôi không kịp suy nghĩ. Tôi ngẩng lên—và bắt gặp đôi mắt sáng như sao giữa ban ngày. Khoảnh khắc ấy… tôi không biết rằng nó sẽ thay đổi toàn bộ quãng đời học trò của mình.
Tôi ngẩng đầu lên. Hoàng Minh đứng đó, áo đồng phục vắt hờ trên vai, tóc hơi ướt mồ hôi, nụ cười sáng như nắng mới lên.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Cậu ngồi đây làm gì vậy?” **cậu ấy nghiêng đầu hỏi**
Minh Khang
Minh Khang
lúng túng đóng cuốn sách lại. “À… mình chỉ ngồi đọc một chút thôi. Không biết là đội đang tập…”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh chống tay lên hông. “Biết là không được mà vẫn ngồi? Liều nhỉ.” Cậu ấy nói vậy nhưng giọng lại không hề khó chịu—thậm chí còn có chút… trêu chọc.
Minh Khang
Minh Khang
cúi đầu. “Xin lỗi. Mình đi chỗ khác ngay.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Vừa đứng dậy thì Hoàng Minh đưa tay chặn lại. “Này, mình đùa thôi. Ở đây ngồi cũng được. Nhưng phải đổi chỗ một tí, để khỏi bị trái bóng bay trúng đầu.”
Minh Khang
Minh Khang
“…Mình ổn mà.” – thì thầm.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Ổn cái gì mà ổn?” – cậu ấy bật cười, tiến gần hơn một bước. “Tên gì?”
Minh Khang
Minh Khang
“Minh Khang.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Tớ biết mà.” Hoàng Minh khoanh tay, tự tin đến mức tôi muốn né sang một bên. “Cậu là người hay ngồi cạnh cửa sổ lớp 11A2 đúng không? Tớ thấy cậu suốt.”
Minh Khang
Minh Khang
Hơi khựng lại. “Cậu… để ý à?”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh nháy mắt. “Ừ. Cậu khác với người khác. Lúc nào cũng nhìn trời, nhìn mây. Bộ cậu đang tìm UFO hay gì?”
Minh Khang
Minh Khang
Bật ho nhẹ. “Không phải… mình chỉ thích ngắm bầu trời.”
“Ờ, dễ thương phết.” Câu nói của cậu ấy làm tim tôi nhảy một nhịp kỳ lạ.
Một quả bóng bất ngờ lăn đến chân Hoàng Minh. Một bạn trong đội bóng gọi lớn: “Minh! Lại đây! Tụi nó sẵn sàng rồi!”
Hoàng Minh nhặt bóng lên, rồi quay sang tôi. “Ngồi đây đợi xíu. Lát tập xong tớ đưa cậu ra cổng. Sân này đông, dễ té lắm.”
Minh Khang
Minh Khang
“Không cần đâu—”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Không cần nhưng tớ muốn.” Cậu ấy cười, rồi chạy trở lại sân.
Minh Khang
Minh Khang
Tôi đứng yên, trái tim đập nhanh một cách vô lý.
Minh Khang
Minh Khang
Hoàng Minh nói “muốn”… Một người như cậu ấy, tại sao lại để tâm đến tôi?-suy nghĩ
Buổi tập kết thúc, Hoàng Minh chạy lại chỗ tôi với gương mặt đỏ vì mệt nhưng nụ cười thì vẫn rực rỡ như thường. Cậu ấy chìa chai nước ra trước mặt tôi.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Giữ giùm tớ. Chai này lạnh lắm, chạm vào tỉnh ngủ luôn.”
Minh Khang
Minh Khang
Tôi nhận lấy, hơi chạm tay vào tay cậu ấy. “…Cảm ơn.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh xách ba lô lên vai, rồi nghiêng đầu nhìn. “Đi nào. Tớ đưa cậu ra cổng. Lần sau muốn ngồi đọc sách thì nhắn tớ, tớ chỉ cho chỗ an toàn hơn.”
Minh Khang
Minh Khang
“Tại sao cậu cứ quan tâm mình vậy?” – tôi lỡ miệng hỏi.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh dừng lại một chút, rồi cười thật nhẹ. “Không biết nữa. Nhưng… nhìn cậu là tớ muốn quan tâm thôi.”
Minh Khang
Minh Khang
Tôi cúi mặt, bước theo sau cậu ấy. Và trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, tôi chợt nhận ra— Bầu trời đêm không phải thứ duy nhất khiến tim tôi rung nữa.
Tập 1 kết thúc ở đây.
NovelToon
💫 Lời cảm ơn – Kết thúc Tập 1 Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối Tập 1 của “Ánh Sao Của Tôi”. Mong những rung động đầu tiên giữa Khang và Minh đã mang đến cho bạn chút ấm áp của thanh xuân. Hẹn bạn ở Tập 2 — nơi câu chuyện sẽ bắt đầu ngọt hơn một chút. Cảm ơn vì đã đồng hành. 💛✨

Tập 2- Bạn thân?

TẬP 2
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi ghi bài thì tiếng nói chuyện ầm ầm ngoài hành lang vang lên. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một cảnh tượng… quen mà lạ.
Gia Huy—cậu nhóc lớp dưới, nhỏ con, tay ôm một túi snack to đùng—đang chạy như bị ai rượt. Mặt đỏ bừng. Phía sau là Tuấn Phong, tay cầm… một cái kẹp tóc hình con mèo.
Tuấn Phong
Tuấn Phong
“Gia Huy! Đứng lại! Trả lời câu hỏi cái coi!” //Tuấn Phong hét//
Gia Huy
Gia Huy
“Không! Anh đi raaa!” // Gia Huy vừa chạy vừa ôm snack như ôm sinh mạng.//
Một cú “bịch!” Gia Huy đâm thẳng vào bàn tôi.
Minh Khang
Minh Khang
//Tôi giật mình.// “Huy? em ổn không?”
Gia Huy
Gia Huy
//Huy ngẩng lên, đôi mắt to long lanh// “Anh ơi cứu em… anh Phong theo em từ sáng tới giờ…”
Chưa kịp nói xong, Tuấn Phong xuất hiện ở cửa lớp, thở hổn hển.
Tuấn Phong
Tuấn Phong
“Em tránh anh kiểu gì cũng không thoát được đâu.”
Gia Huy
Gia Huy
//Gia Huy lùi một bước.// “Anh đừng lại gần! Em không đeo cái đó đâu!”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong giơ cái kẹp mèo lên// “Nhìn dễ thương mà. Cho anh gắn thử một xíu thôi.”
Gia Huy
Gia Huy
“Không!”
//Tôi đứng nhìn, không biết nên xen vào hay không thì Hoàng Minh bước tới từ phía sau, khoanh tay.//
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Phong, cậu làm gì nó vậy?”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong cười toe.// “Em ấy nói hôm qua thấy cái kẹp mèo đẹp. Em bảo hôm nay đem cho coi thử, mà giờ chạy trốn.”
Gia Huy
Gia Huy
//Gia Huy hét// “Em chỉ nói đẹp thôi chứ không nói đeo! Anh phiền quá!”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong dựng ngón tay lên môi// “Suỵtt. Đáng yêu quá trời còn giả bộ.”
Gia Huy
Gia Huy
//Huy đỏ mặt như sắp nổ.// “Aaaaa! Không nói chuyện với anh nữa!”
Nói xong cậu nhóc ôm snack chạy mất tiêu.
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong nhìn theo mà mặt tỉnh bơ// “Không sao. Em ấy chạy chút rồi quay lại thôi.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Hoàng Minh bật cười.// “Tán người ta kiểu này chắc 100 năm nữa mới xong.”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong nhún vai// “Chậm mà chắc.”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
// quay sang Khang// “À, chào anh Khang! Em là Phong, bạn thân thằng Minh. Hôm nào anh dạy em cách nói chuyện nhẹ nhàng như anh với Huy đi.”
Minh Khang
Minh Khang
//Tôi lúng túng// “Ờ… chắc cũng không khó đâu.”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Phong chớp mắt, thật thà// “Nhưng em toàn làm nó khóc…”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Hoàng Minh vỗ vai Phong// “Ờ, đó mới là vấn đề.”
Không khí lớp trở nên rộn ràng, không ngại ngùng như buổi sáng nữa. Cặp phụ xuất hiện đúng nghĩa… kéo mood lên hẳn.
Hết tập 2
Thank you vì đã đọc mặc dù truyện hơi dở :')
Hẹn gặp lại vào ngày hôm sau 👋🏻

TẬP 3 – GIỜ ĂN TRƯA

TẬP 3 – GIỜ ĂN TRƯA
Trưa hôm đó, tôi mang hộp cơm ra gốc cây quen thuộc gần nhà để xe. Gió nhẹ, trời không nắng gắt, yên tĩnh vừa đủ để tôi thấy dễ chịu. Tôi vừa mở hộp cơm thì có tiếng bước chân tới gần.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Ngồi ở đây thật à?” //Lên tiếng trước khi Khang kịp nhìn lên.//
Minh Khang
Minh Khang
“Ừ, chỗ này mát.” //đáp lại//
Cậu ấy đặt hộp cơm của mình xuống bên cạnh, nhưng không ngồi sát—giữ khoảng cách vừa phải, đúng kiểu mới quen.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Không phiền nếu tớ ngồi chung chứ?”
Minh Khang
Minh Khang
“Không.”
Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Không khó xử, chỉ… hai đứa ăn trưa cạnh nhau như bạn bè bình thường.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Khẽ hỏi// “Hôm trước cậu hay ăn một mình đúng không?”
Minh Khang
Minh Khang
“Ờ, tớ quen rồi.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Gật đầu// “Nếu cậu không muốn tớ ngồi chung thì nói nhé. Tớ không ép đâu.”
Minh Khang
Minh Khang
“…Không sao.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Vẻ mặt giãn ra như nhẹ nhõm// “Vậy tốt.”
Một luồng gió thổi qua. Lá cây rơi xuống hộp cơm Hoàng Minh
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Nhặt ra rồi bật cười// “Trưa nay coi bộ ‘thêm topping’ hơi nhiều.”
Minh Khang
Minh Khang
//mím môi, không cố tình nhưng vẫn bật cười theo.// *Cảm giác này… không tệ chút nào*
Đang ăn thì có tiếng nói quen thuộc từ xa
Gia Huy
Gia Huy
“Minh! Cứu em!”
Gia Huy
Gia Huy
//Chạy tới, ôm túi snack khác, mặt đầy cảnh giác//
Phía sau, Tuấn Phong từ tốn bước lại.
Tuấn Phong
Tuấn Phong
“Em chạy làm gì? Anh chỉ hỏi đúng một câu.”
Gia Huy
Gia Huy
//Hổn hển// “Anh hỏi kiểu đó ai mà dám trả lời!”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Chống tay lên đầu gối// “Lại gây chuyện nữa hả Phong?”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Ngồi bệt xuống cỏ, mặt tỉnh queo.// “Em hỏi Huy là hôm nay ăn với ai. Vậy mà em ấy chạy mất tiêu.”
Gia Huy
Gia Huy
//Hét nhỏ// “Người ta hỏi kiểu bình thường đi! Anh nhìn em nghi nghi là sao?!”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
//Nhìn Huy một lúc rồi nói đúng một câu// “Vì em hay giấu đồ ăn của anh.”
Hoàng Minh bật cười trước, rồi tới tôi. Không ai nói gì thêm nhưng không khí tự nhiên hẳn lên.
Gia Huy
Gia Huy
//Nhìn chúng tôi, thở phì// “Em về lớp đây! Ở đây nguy hiểm quá!”
Tuấn Phong
Tuấn Phong
“Nguy hiểm cái gì, anh còn chưa làm gì mà…” // đứng dậy đuổi theo//
Hai đứa biến mất khỏi tầm mắt, ồn ào như thường.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Đặt đũa xuống, nhìn Khang// “mấy nhóc bạn tớ… hơi ồn chút.”
Minh Khang
Minh Khang
“Tớ quen rồi.” // nói.//
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Nghiêng đầu// “Quen rồi… là sao?”
Minh Khang
Minh Khang
“Thì… từ lúc gặp cậu thì ngày nào cũng hơi ồn.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
//Blink nhẹ—bất ngờ rồi bật cười// “Ờ ha… vậy chắc mai tớ ồn tiếp nha.”
Minh Khang
Minh Khang
“Tuỳ cậu.”
Hoàng Minh
Hoàng Minh
“Tuỳ tớ là tớ ồn đó.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi mặt ăn tiếp. Nhưng… không hiểu sao miệng vẫn hơi cong lên. Thanh xuân thật lạ—càng cố bình thường thì càng thấy có chút gì đó không bình thường.
Tập 3 kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play