[Chs/ SKNK] Vở Kịch Lừa Dối
Tỉnh dậy
Lưu ý: Ý tưởng không copy từ ai, bộ truyện Remake lại "Kẻ trái ngược", Couple chính SKNK không thích hãy lướt đi, đừng đục thuyền tôi có những couple khác nhưng hint tùy theo
Mở đôi mắt nặng trĩu. Vẫn là căn phòng ấy, tối đặc như thể bóng đêm đã ăn mòn mọi thứ. Không một tia sáng rò rỉ qua tường, chỉ có khoảng không đen kịt bao trùm lấy tôi như một tấm chăn dày cộp. Cơn đau lưng âm ỉ từ chiếc giường thô ráp khiến tôi khẽ nhăn mặt; từng thớ vải cứng như cào vào da, không chút dễ chịu. Tôi hít vào một hơi dài, hơi lạnh của căn phòng len vào phổi, sắc bén như kim.
Nơi đây thật giống đến mức tôi cứ nghĩ mình chưa hề chết. Phải… tôi đã chết vì bệnh tim, cái chết nhẹ như một hơi thở tắt đi. Vậy mà khi mở đôi mắt ra, thứ chào đón tôi lại chính là căn phòng này một bản sao hoàn hảo đến rợn người. Chỉ có một điều khác biệt thứ điều khiển nơi này không phải con người
Hệ điều hành vô hình ấy vận hành từng tiếng động nhỏ, từng cơn gió lạnh quét qua, tinh quái như đang cười vào sự ngờ nghệch của tôi. Đây không còn là thế giới tôi biết nữa, mà là mặt tối của xã hội nơi mọi thứ bị bóp méo, bẩn thỉu, và trần trụi đến mức như muốn nuốt chửng ý nghĩ cuối cùng của tôi.
Nguyên chủ của nơi này là một diễn viên vô danh, làm nền nhiều hơn được diễn. Nhưng dù ít ai để ý, cậu ta vẫn cố gắng… cho đến khi bị người trong đoàn phim gài bẫy. Một vụ tai nạn “vô tình” đã xé nát nửa khuôn mặt cậu. Vết sẹo dài, gồ ghề như rễ cây chết, kéo theo tự ti và tủi nhục. Từ ngày ấy, cậu không bao giờ quay lại đoàn phim.
Cậu rút khỏi ánh đèn, trốn trong bốn bức tường, cháy dần như một ngọn đèn cạn dầu. Tôi đã đọc được điều đó trong nhật ký của cậu những dòng chữ run rẩy, tuyệt vọng, như được viết ra bởi một người đang cố bấu víu vào lý do để sống nhưng không tìm thấy.
???
Anh hai- Anh North Korea... đã hai tuần trôi qua anh chưa ra khỏi phòng đấy
North Korea
Biến đi...tao muốn được yên tĩnh// nằm trên giường mà khẽ nói, đôi mắt nhìn ra cửa sổ bị che lấp đi//
???
Nhưng..em lo lắng, em có để đồ ăn bên cạnh cửa anh nhớ lấy nhé // nói rồi rời đi//
Tiếng bước chân rời đi, nhạt dần rồi biến mất, để lại phía sau một mảng không khí lạnh băng, đặc quánh sự trống rỗng. Tôi nâng người dậy, cảm giác như cột sống mình đang kêu răng rắc vì nằm quá lâu trong cái nơi chẳng khác gì mộ phần này. Mới một tháng thôi… một tháng mà như một năm sống giữa lằn ranh của người chết và kẻ bị lãng quên.
Tôi nhớ lại lời người kia trước đó nguyên chủ vẫn còn sống, vẫn được ca ngợi là tử tế, hiền lành, được nhiều người quý mến?. Duy chỉ có đứa em nuôi là bị đối xử như rác. Cậu ta ghét nó đến mức bất cứ rắc rối nào ở ngoài kia cũng bị quy cho nó chịu, Một sự tàn nhẫn nguội lạnh
Tôi thấy tiếc… không phải cho nguyên chủ, mà cho đứa em bị vùi dập ấy. Thậm chí tôi còn thương nó hơn cả đứa em ở thế giới mà tôi đã chết đi. Cả hai thật khác biệt, nó ngoan ngoãn nó chịu đựng tất cả con đứa em trai thế cũ của tôi là một người, cứng đầu cọc cằn
North Korea
...// mở cửa bước ra lấy đồ ăn //
North Korea
" thật nực cười nguyên chủ có một người em trai luôn, ngoan ngoãn thế này lại ghét bỏ nó"
North Korea
" nhưng mà không thể chủ quan được nơi này, dù đã ở đây được 1 tháng nhưng đồng thời có rất nhiều điều mình cần lưu ý qua nhật ký của nguyên chủ"
Tôi ăn hết phần cơm đơn giản chỉ trong vài phút không phải vì ngon, mà vì chẳng có gì khác để kéo dài. Dựa lưng vào ghế, tôi lật từng trang sổ, tiếng giấy cọ vào nhau vang lên khô khốc như nhắc tôi về sự thật mình đang mắc kẹt.
Nét chữ của nguyên tác khiến tôi bất ngờ: gọn gàng, thẳng, và cẩn thận đến mức ám ảnh. Cậu ta ghi lại chi tiết từng hoạt động, từng ánh mắt của đồng nghiệp, từng lời nói bị bóp méo sau lưng. Những trang giấy mang một nỗi bất an rõ rệt, như thể mỗi chữ đều run lên vì sợ hãi. Và rồi tôi nhận ra…
Những người xuất hiện trong nhật ký ấy khác xa với những con người tôi từng biết. Họ không hành động như con người bình thường một chút quá hoàn hảo, một chút quá giả tạo, và một chút quá… nguy hiểm.
North Korea
// rời khỏi ghế bước đến cửa sổ//
North Korea
" những con người giả dối với nhau "
North Korea
...hay mình thử đi ra ngoài
Không muốn để tâm thêm, tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Trên tay là chiếc áo khoác bạc kim đã quá cũ vải hơi sờn, khóa kéo có vết trầy, nhưng vẫn còn lại chút ánh bạc như hồi quang của thứ gì đó đã bị lãng quên. Nguyên chủ rất thích chiếc áo này; cậu ta đặt nó riêng ở vị trí dễ thấy nhất, như thể mỗi lần nhìn thấy lại nhắc mình về một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Tôi vuốt nhẹ mép áo, rồi đóng cửa lại sau lưng. Tiếng cửa khép kín vang vọng giữa hành lang trống. Tôi chậm rãi bước xuống dưới nhà, cảm giác như mình đang dần bước vào một phần khác của câu chuyện mà vẫn chưa hiểu rõ.
???
hử // ngước nhìn trên cầu thang// anh ha- à Anh North korea định đi đâu sao
???
có cần em đưa đi không? // lo lắng hỏi// dù sao vết thương anh cũng chưa lành hẳn
North Korea
Không cần đâu...// mặc áo khoác vào// à mà này South Korea
South Korea
Vâng ạ// ngừng dọn dẹp đồ đạc trong thùng//
North Korea
Mốt cứ gọi tao là N.K cũng được đừng nói tên ra chi tốn thời gian
South Korea
Vâng ạ// mỉm cười vui vẻ//
North Korea
đi đây// bước nhanh đến đến chỗ kệ giày//
Sau khi xỏ giày, tôi kéo cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, khoảng sáng mờ dần, như bị nuốt vào không khí. Bên trong căn nhà, chỉ còn lại một người con trai với mái tóc trắng bạc kim, sắc màu ấy nổi bật đến vô thực. Đôi mắt xanh lục của cậu vẫn nhìn theo bóng lưng tôi đang xa dần trong im lặng tuyệt đối.
Không lời nào thoát ra từ miệng chỉ có nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng không thể giấu được sự rung động trong đáy mắt. Bởi vì lần đầu tiên… người mà cậu đã chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng chịu nhích gần về phía cậu, dù chỉ một bước.
Tác giả [ Demi]
Oke mị sau khi bị ai đó ghim vì khi biết mị vô tình bỏ rơi con đầu lòng 😔
Tác giả [ Demi]
Remake lại cho hợp tình hợp lý với bộ truyện cũ hơi xàm. Chứ bộ Kẻ trái ngược thấy xàm hơn chứ không đáng sợ gì
# Ý tưởng từ tôi, Remake lại là của tôi không copy hay lấy nó đi đâu nếu chưa có sự cho phép từ tác giả. Văn phòng cụt lủng tôi sẽ cố gắng phát huy lại
Cái xui xẻo
cậu đi dạo trên đường phố đông người. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng giày va vào mặt đất, tiếng xe lướt qua tất cả hòa lại thành một bức tranh sống động. Nhưng trong cậu, cảm giác vẫn lạ lẫm như thể đang bước trong thế giới giả lập.
Khi cậu đang mải suy nghĩ, một bóng người lướt qua tầm mắt. Gương mặt ấy rất quen. Quá quen, như thể quá khứ vừa tình cờ chạm vào vai cậu giữa nơi đông đúc này.
Đó là một người mang dáng dấp con gái. Khuôn mặt cô tinh khôi, dịu như mặt nước phẳng lặng. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt, tôi nhận ra ngay lớp sương mệt mỏi phủ kín đồng tử đôi mắt knowing, hiểu chuyện nhưng cũng mang một sự lo lắng
Thân hình cô gái gầy gầy, vừa vặn trong chiếc áo rộng. Mái tóc ngắn vừa phía sau cổ, vài sợi bung ra, tạo nên một sự rối nhẹ rất tự nhiên, như nét đẹp của một thước phim cũ. Có điều gì đó ở cô khiến tôi quên mất thế giới xung quanh một sự bình yên mệt mỏi, đẹp theo cách khiến tim người khác nghẹn lại
North Korea
....// vô tình trúng phải//
???
Tôi xin lỗi// vội vàng xin lỗi đang cúi đầu xuống//
North Korea
Không sao..." người này trong giống Laos.. thử cho chắc chắn có phải laos không"
North Korea
Laos ư?// vờ bất ngờ//
Cô gái kia đang xin lỗi, lời nói đột ngột khựng lại như bị cắt ngang. Cô ngước lên, đôi mắt dịu dàng khi bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy khuôn mặt đó giống quá. Giống hệt một người bạn, cũng là đứa em trai nuôi mà cậu luôn quý mến ở thế giới gốc.
Laos
Anh N.K ư!?// bất ngờ//
Laos
Anh tinh thần anh có vẻ đã ổn hơn rồi nhỉ// mỉm cười nói//
North Korea
à ừ// ngại ngùng nói//
North Korea
Mà em đi đâu thế// nhìn cậu mà hỏi trên tay là hai túi đồ//
Laos
Ah. Em vừa đi mua chút đồ// kéo lên khoe// mà anh muốn qua nhà em ăn chứ
North Korea
Cũng được...// hơi e dè nói//
Laos
// nhận được một tin nhắn// xin lỗi nhé em có việc đi trước có gì anh nhớ qua nhé
thằng nhóc vẫy tay chào rồi rời đi. cậu gật đầu cho có lệ rồi nhìn bóng dáng rời đi khuất dần, vì ở đây cũng chỉ một tháng cậu không quen nơi này lắm. Trước kia cậu nhớ từng được một con mồn lèo cho đọc truyện gì đó mà xuyên không có hệ thống, lúc đó cậu chỉ thấy nó quá xàm và buff nhiều cái mà thấy chán
Giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Nghĩ lại mới thấy vô lý: xuyên không mà không nhận nổi một mẩu ký ức nào, khác gì chọn chế độ khó nhất ngay từ đầu. Biết đâu ký ức chỉ xuất hiện khi hệ thống bật lên?
Biết đâu mọi thứ chỉ đang thử thách độ lì của cậu? Cậu chỉ thấy buồn cười. Thử thách kiểu này hơi bị ác. Nhưng thử mới biết được
North Korea
" để nhớ coi...khi lũ Nhân vật chính xuyên không trước khi kích hoạt thì vào chuyện đó thì phải..."
North Korea
" mà không lẽ đi gây phiền phức...Nah không được kiểu đó mời lên đồn làm việc là chắc chắn"
North Korea
"Hay mình thử gọi hệ thống"
Và thế là cậu cứ đi tiếp, miệng thì không nói nhưng trong lòng lại gọi “hệ thống” như tụng kinh. Lặp đi lặp lại đến mức chính cậu còn thấy mình ngớ ngẩn. Cuối cùng? Không có gì. Lừa đảo thật sự
Cuốn sách con mồn lèo dúi cho cậu toàn lời nhảm. Không ký ức nguyên chủ, không trợ giúp, không buff. Chỉ có cái thế giới này và cậu trống trơn, bị bỏ mặc.
North Korea
haizz...bỏ đi tất cả đã vô dụng // cảm nhận trong túi áo điện thoại run lên//
North Korea
// lục trong túi ra , mở màng hình nhìn tin nhắn// " thằng S.K nhắn gì đây"
South Korea
Thằng đáng ghét: Anh N.K anh nhớ về sớm nhé bữa ăn tối em đã chuẩn bị rồi
South Korea
Thằng đáng ghét: nếu anh về không thấy ai, chìa khóa phụ để ở dưới góc chậu cây bên tay phải
• đoạn tin nhắn kết thúc •
North Korea
// tắt màng hình đi // " tính ra thằng S.K bên đây vừa ngoan lại, lo bản thân không có nhà nhắn nguyên chủ nữa"
North Korea
" chả bù cho mình, thế giới gốc thì có một thằng báo đốm luôn bày trò mỏ hỗn chửi câu nào lại lên câu kia . Phải chi là em bên mình là suốt ngày ôm hôn rồi"
Nói nghe thì thản nhiên vậy, nhưng cậu vẫn không khỏi muốn trách. Nguyên chủ kiểu gì mà thiên vị người ngoài đến mức ngu ngốc. Bị chửi thì im, bị nói xấu thì nhịn xong quay về lại đổ hết lên đầu đứa em trai chẳng liên quan gì về huyết thống.
Cậu thấy mà bực thay. Một đứa nhỏ phải chịu những thứ nó không bao giờ đáng phải chịu.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cậu bị một người đụng vào
???
Xin lỗi anh nhiều// liền vội rời đi khi người kia không để ý chợp lấy điện thoại//
North Korea
hả ừ không sao // phản ứng không hiểu//
North Korea
" khoang đã sao bàn tay mình trống rỗng thế này..."
Một câu xin lỗi qua loa, rồi hắn biến mất trong đám người. Cậu định bỏ qua…Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, cậu đông cứng lại. Điện thoại không còn trên tay Một tia lạnh chạy dọc sống lưng
Không cần suy nghĩ, cậu lập tức đuổi theo, đôi chân lao đi đầy dứt khoát. Dù đám đông có dày đặc đến đâu, cậu vẫn cố nhìn cho ra cái bóng quen thuộc vừa lẩn khuất.
North Korea
" tên trộm khốn nạn...chưa kịp tìm hiểu lại bị trộm"
???
// quay lại nhìn// " tưởng tên này không biết chứ.. đệt "
Cậu rượt theo tên trộm và túm lấy hắn. Cả hai giằng co, cơ thể dồn hết sức. Người qua đường chỉ đứng nhìn, lúng túng hoặc thờ ơ. Cậu hét lên, cố thu hút sự chú ý
North Korea
Gọi cảnh sát đi... tên trộm cướp đồ tôi// cố gắng giựt lại điện thoại//
Một vài người xung quanh nhanh tay gọi điện. Tên trộm hoảng sợ, buông tay chạy. Nhưng hắn vung tay chộp một chiếc túi gần đó, quăng mạnh vào cậu. Cú va đập khiến cậu lùi lại, tim đập nhanh, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Hắn bỏ chạy, để lại sự hỗn loạn và nỗi bực bội trong cậu.
North Korea
Tch...// loạn choạng nhìn mọi thứ//
North Korea
" cái chậu... mình cảm thấy chóng mặt và người ta đang nói gì vậy, tai lại bị ù rồi"
???
aah ai đó gọi cấp cứu đi
???
kiểu này toi rồi..// nhìn chậu cây bị bể trong túi//
???
Tớ gọi rồi họ đang đến. .
Xung quanh xôn xao, tiếng người la hét lẫn vào nhau. Ai cũng hoảng sợ, chạy tán loạn.
Còn cậu thì nằm im, đầu óc quay cuồng. Giọt máu nóng chảy dọc xuống thái dương, mùi tanh bốc lên khiến bụng cậu nôn nao. Đôi tai ù đi, tiếng nói biến thành những âm trầm không rõ nghĩa.
Một cơn buồn ngủ nặng như đá ập xuống, kéo mí mắt khép lại. Mọi thứ… chìm vào bóng tối. Liệu cậu có được đến thiên đường không...
Mất trí nhớ
Không gian im ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập xen vào âm thanh tí tách của nước rơi. Đôi mắt mở ra trong nặng nề, và thứ đầu tiên cậu thấy… là bóng đen kéo dài vô tận, như một thế giới đã bị gỡ bỏ mọi màu sắc.
Cậu bật dậy trong cơn dựng tóc gáy. Nơi cậu ngồi không phải sàn đất mà là một vũng nước lạnh, sâu, mặt nước uốn lượn nhẹ như có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không có cửa. Không có tường. Không có lối thoát. Chỉ có tiếng nước rơi và chính bóng của mình… bị kéo dài méo mó. Cậu tự hỏi liệu bản thân lại chết rồi ư?
North Korea
Nơi nào đây.... chả lẽ lại kết thúc một kiếp nơi đó// lòng có chút bình yên//
North Korea
Nhưng không đúng....
Cậu đã rời khỏi cái không gian u tối đó, nhưng cảm giác “bị nhìn” vẫn bám theo như cái gai cắm vào sau gáy. Bóng tối phía sau dường như đang mỉm cười, lặng lẽ quan sát cậu vùng vẫy. Không thể nào… cậu chết rồi, rồi sống lại đơn giản như vậy?
Cậu siết chặt tay, cố kéo lại ký ức. Có gì đó sai. Rất sai. Một phần nào đó trong trí nhớ bị xé rách, để lại khoảng trống rỗng khiến cậu đau nhức. Và cái nơi này…
Cậu chắc chắn đã từng tới. Nhưng mỗi lần cố nhớ thì cả đầu chỉ vang lên tiếng tách… tách… của giọt nước, như đang cảnh báo điều gì đó. Mà sao này còn thê thảm hơn thế
North Korea
// bỗng nhiên nhìn thấy gì đó//
North Korea
C-cái gì thế này// giật mình khi thấy vật gì đó//
???
// mỉm cười đầy ẩn ý//
North Korea
// quay lại nhìn// cậu là ai? Sao lại biết tên tôi
???
Không cần biết, và cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời của tôi... thật tốt, nơi cậu ở tôi rất ranh tị giá mà tôi vẫn được ở đấy
Bóng người đứng ngay trước mặt, gương mặt chìm trong bóng tối đặc quánh. Cậu vừa kịp lùi lại thì một tiếng cười khành khạch vang lên, khô và sắc như kim loại cọ nhau. Bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ cậu, siết mạnh. Cổ họng đau rát, hơi thở bị chặn lại, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô vọng.
Trong đôi mắt đang mờ dần của cậu chỉ còn thấy một cái bóng không mặt đang cúi sát xuống… nụ cười như cứa vào màn đêm.
Mặt nước dưới chân sôi lên như bị một sức mạnh vô hình bơm đầy. Nó dâng nhanh đến mức cậu chưa kịp lùi lại đã bị nước bao lấy nửa người. bóng kẻ kia nhòe đi, tan vào màn nước đang cuộn xoáy. Cậu hoảng hốt lao lên, cố hết sức bơi, nhưng chân bị kéo xuống nặng như bị cột đá.
Cậu vùng thoát, nhưng càng giãy thì lực kéo càng dữ dội. Nước ập vào, cuốn lấy miệng, mũi, cắt đứt mọi hơi thở. Vẫy kịch liệt đến mức ngụp lên rồi lại bị ai đó nhấn xuống. Hơi thở sắc lại, cổ họng rát buốt, Càng cố thoát, nước càng dâng nuốt lấy cậu không thương tiếc.
North Korea
"cái gì đây ... mình khó chịu quá"
North Korea
// tuyệt vọng tiếp đi//
South Korea
anh tôi có sao không ạ// lo lắng//
???
Bệnh nhân chỉ tạm thời rơi vào hôn mê sau va chạm thôi. Và kèm tình trạng mất trí nhớ tới e là phiền cậu rồi
South Korea
à.. Sao có thể mất trí nhớ cơ chứ,Vietnam cậu đang đùa tôi chứ gì? Không vui đâu// hơi mất bình tĩnh//
Vietnam
ha...bộ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức giỡn với cậu à// khó chịu nhăn mặt//
Vietnam
Biết bao nhiêu thời gian để tôi giỡn với mấy người à? Phiền phức thật đấy
Âm thanh hỗn loạn vang lên từ hai phía như ai đang tranh nhau nói, khiến cậu đau đầu mà khẽ nhíu mày. đôi mắt mở ra khó khăn ánh sáng Âm thanh hỗn loạn vang lên từ hai phía như ai đang tranh nhau nói, khiến cậu đau đầu mà khẽ nhíu mày. Mi mắt mở ra khó khăn ánh sáng trắng lóa đập thẳng vào
Bốn bức tường trắng hiện rõ, sạch sẽ đến lạnh người. Hương thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi, vừa dịu lại vừa khiến cậu ớn lạnh. Chỉ có bệnh viện mới có mùi này, cái mùi an toàn nhưng cũng khiến cậu nhớ lại cảm giác cận kề sự sống chết.
North Korea
// liếc nhìn người kia// " trong thật giống một người... nhưng lại khác quá"
North Korea
" V..Vietnam ư? Liệu mình đã quay về, nhưng mà trong cậu ta quá khác.."
Vietnam
Gì mà nhìn tôi dữ thế. bộ nhớ được gì à// vô cảm nói, nhưng không quên liếc nhìn đầy sát khí //
[ bức tranh được vẽ theo com tôi đặt, từ bạn Mèo tinh bông Gòn. Nếu có lấy hãy xin phép tôi hoặc bạn ấy]
North Korea
// cảm thấy rùng mình//
Người kia trước mặt đúng thật chẳng giống ai bên thế giới của cậu. Không dịu dàng, không hài hước, cũng không có lấy một nụ cười xã giao cho đỡ căng thẳng. Thay vào đó là nguyên cây cọc cằn khó ưa với cậu như muốn lại xé xác cậu thành từng mảnh
Cái cách anh ta nhìn cậu… ừ, chắc Nguyên chủ trước đây gây hấn với người ta dữ lắm. Cậu chẳng thể làm gì ngoài thở dài trong lòng Hay ghê, cậu xuyên đến đây là để gánh nợ giùm hả? Tên Nguyên chủ này… cắn một phát chắc đỡ ức chế quá
Vietnam
Thôi tạm thời bỏ qua chuyện cũ. đợi khi cậu đã lấy lại kí ức...
Vietnam
tôi sẽ rất mừng và -// bị cắt ngang//
???
Bác sĩ Vietnam có một bệnh nhân mới cần cấp cứu // chạy nhanh bước đến//
Vietnam
đi thôi// nói rồi bỏ mặt hai người kia mà đi//
Anh ta đi rồi, để lại căn phòng chỉ còn cậu và đứa em trai đang nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng đến mức muốn khóc.Thật lạ ở thế giới gốc, thằng nhóc đó mà thấy cậu nằm viện chắc mới ba giây đã châm biếm kiểu “Đúng là đồ hậu đậu” cho đủ số câu
Còn ở đây, nó run run nắm tay cậu như sợ mất đi lần nữa. Cậu khẽ thở ra, nửa mỉa nửa bất lực ừ thì… dù Nguyên chủ có gây rắc rối với tên bác sĩ cọc cằn kia, thôi bỏ qua cũng được. Miễn có người ngồi cạnh mình thế này là đủ rồi.
South Korea
Anh còn đau ở đây chứ...bác sĩ nói anh trạm thời mất trí nhớ không sao đâu, em sẽ giúp anh lấy lại kí ức
South Korea
// nắm lấy tay tôi nhìn//
North Korea
" ơ.. có hơi quá không nhỉ, mình vẫn còn nhớ được lúc đầu đến bây giờ mà.. thôi kệ đi chắc ông trời thương mới giúp mình bớt bị thử thách"
North Korea
ờ um...anh dù không nhớ tất cả. Nhưng em chắc là South Korea nhỉ
South Korea
Anh còn nhớ em sao// vui mừng//
North Korea
// gật đầu cho có lệ//
Thằng em trai vui vẻ lao vào ôm cậu, cười tít mắt như vừa trúng số độc đắc. Cậu cũng cười theo, thấy lòng nhẹ bẫng. Ít ra ở đây cậu đã tìm được một đứa em ngoan, dịu dàng, chăm chỉ không kiểu suốt ngày cằn nhằn, mắng mỏ như bên kia.
Cậu thầm nghĩ, vừa vui vừa châm biếm Tiếc ghê… nếu cậu là con gái thì đây chắc chắn là chuẩn gu mình rồi
North Korea
Phù chán chết đi được
North Korea
" SK có việc đi rồi giờ trong phòng bệnh đúng mỗi mình"
Laos
X-xin chào// rụt rè nói//
Người bước vào là thằng nhóc, bộ dạng rụt rè, ánh mắt vừa lo lắng vừa háo hức nhìn cậu. Cậu mỉm cười chào, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm.
Nhớ lại thằng nhóc bên thế giới cũ mạnh mẽ, cứng đầu, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai. Thế mà ở đây, nó như biến thành một người khác rụt rè, ít nói, dịu dàng… vừa đáng yêu vừa khiến cậu phải châm biếm trong đầu, cậu như không quen thuộc
North Korea
"Ôi thôi, phiên bản này ổn hơn hẳn… nhưng đừng để nó thành ‘thánh ngoan’ quá, lại mất vui nhưng nhìn cứ thấy thương sao ấy "
Laos
Em nghe nói anh vừa bị thương nhập viện. nhanh quá nên em không kịp làm gì đó nên anh ăn tạm súp em nấu nhé// dịu dàng mỉm cười//
North Korea
ôi cảm ơn em nhé...à um em tên gì nhỉ// vui mừng nhưng giả vờ không nhớ// anh thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ em tên gì
Laos
Quên mất. Anh vừa bị thương xong mất trí nhớ tạm thời, em là Laos
North Korea
Laos... rất vui
Thằng nhóc mỉm cười nhạt, cẩn thận mở hộp súp ra. Hương thơm nóng hổi lập tức bốc lên, tỏa ra mùi tiêu và chút hành ngò dịu nhẹ, làm cậu khẽ hít hà
Nước súp đặc, trong đó cà rốt, nấm, trứng trắng được cắt nhỏ gọn gàng, còn trứng cút nổi lên trên như điểm nhấn. Chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, khiến cậu khó mà kìm lòng.
North Korea
// thổi vừa ăn rồi húp thử// " Laos ở đây nấu ăn ngon quá, hương vị ngọt đậm đà của súp"
Laos
Anh thấy ngon chứ// e dè nhìn//
North Korea
// dơ ngón like//
Bỗng tiếng giày da bước đến
• Lộp cộp •
Đôi giày da cạ sát nền gạch sứ, mỗi bước đi đều vang lên rõ mồn một, lộp cộp trong không gian tĩnh lặng. Cả hai quay sang nhìn, và thấy tên bác sĩ lúc nãy đứng đó, mặt vẫn lạnh tanh, như đang tra cứu giáo án.
Anh ta từ từ ngước nhìn chúng tôi, ánh mắt vô cảm nhưng lại khiến cả người cậu cảm thấy bị soi xét từng li từng tí. Ánh mắt vô cảm nhìn cả hai tôn giọng dịu nhẹ nhưng người bạn cũ thế giới tôi từng sống
Vietnam
có gì khó chịu chứ // nhìn NK//
Laos
Anh Vietnam hôm nay anh rảnh không?
Vietnam
không, với tối nay nhiều ca lắm
North Korea
Tôi vẫn thấy bình thường không chỗ nào khó chịu
Vietnam
// ghi chép lại// nếu có gì không ổn nói với y tá nhé
Anh không nán lại lâu, rời đi sau vài bước. Bóng dáng khuất dần trong mắt cậu, cậu quay sang thằng nhóc và khẽ hỏi về mối quan hệ giữa cậu và tên bác sĩ đó.
Thằng nhóc nhíu mày suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, kể ra những gì nó biết về bác sĩ và cách anh ta đối xử với cậu
Laos
Hmm trước đây, nếu em nhớ không nhầm thì anh từng không ít lần gây khó dễ cho anh Vietnam ấy
North Korea
ah...haha một điều nữa, anh thấy tính cách Vietnam gì ấy khá khó gần và thờ ơ nhỉ
Laos
thật ra thì tính cách này cũng lâu rồi. Lúc đầu khi nói chuyện nhiều người không quen cách anh ấy nói chuyện thật, nhưng dần dần quen ấy
Cậu gật gù cho qua chuyện. Đúng thôi, nơi này chẳng khác gì mấy cốt truyện xuyên không xàm xí, mỗi nhân vật đều được thiết lập theo kiểu riêng, không giống thế giới cậu từng sống cũng là chuyện bình thường.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy một cảm giác lạ lùng như có điều gì đó mình đã quên, nhưng không thể nhớ nổi, vừa khó chịu xen lẫn sự quen thuộc
Tác giả [ Demi]
Dạo này thấy mị lười quá dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play