Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 1

Thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày cuối tháng năm.

 Khi mà cái nắng  ấm áp của mùa xuân đã dần dần bị thay bằng những cái nắng  gay gắt và chói chang.

Đó  chính là sự  báo hiệu cho một mùa hạ oi  bức đã đến.

Thanh Nhã năm nay mười chín tuổi, là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Ở cái độ được xem là thanh xuân nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, thì cô lại phải đi xem mắt với một ông chú đã ba mươi tuổi. 

Anh lớn hơn Thanh Nhã tận mười một tuổi.

Có lẽ đây là điều mà cô  không bao giờ ngờ đến sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình.

Và một điều đương nhiên là, buổi xem mắt này đều không phải do đôi bên tự nguyện.

Ở những gia tộc giàu có, chuyện hôn nhân không phải được quyết định bởi tình cảm, mà còn phải xét về môn có đăng, hộ có đối hay không ?

Hay là cuộc hôn nhân này có mang lợi ích về cho gia tộc hay không ?

Thanh Nhã và người đàn ông này chính là ví dụ điển hình nhất về thứ gọi là, liên hôn giữa các gia tộc.

..............

Người  đang ngồi trước mặt Thanh Nhã lúc này là một trong những người thừa kế của gia tộc Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng Nam, một ông chú có ngoại hình điển trai, dáng người cao ráo, giỏi kiếm tiền và có chí tiến thủ.

Tất cả mọi thứ  về anh đều tốt, chỉ mỗi tội đã quá già so với cô, đã vậy tính tình khá nhàm chán và khó gần.

Lúc này, Thanh Nhã đang tập trung ăn thức ăn trong đĩa của mình.

Món bít tết nhà hàng này làm ăn khá ngon, khiến cô liên tục ăn hết này đến miếng khác.

Có vẻ như là, cái tên Thanh Nhã này chưa bao giờ ăn nhập gì vào cô cả.

Thanh Nhã có nghĩa là nhẹ nhàng và nhã nhặn nhưng cô chưa bao giờ được như thế cả.

Trái ngược với cảnh ăn uống sỗ sàng của Thanh Nhã, thì người đàn ông đang ngồi ở đối diện lại ăn một cách từ tốn và chậm rãi.

Vừa nhìn qua đã biết là một người  được giáo dục kĩ càng.

Thanh Nhã mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nam.

 Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô thật sự đã bị sự từ tốn đấy của anh làm cho ngây người.

Nhưng chỉ trong vài giây, cô lại cúi xuống và tiếp tục ăn bít tết.

Hai người cứ thế, mỗi người im lặng ăn phần của mình, không ai quấy rầy đến ai.

Khung cảnh này, vừa nhìn vào thì đâu ai nghĩ rằng họ đang đi xem mắt với nhau.

Sau khi ăn xong, Thanh Nhã lấy khăn lau miệng sạch sẽ rồi mới nói với người đàn ông: “ Tôi ăn xong rồi, đi về đây.”

Hoàng Nam có hơi sững người một chút.

Sau đó anh chậm rãi gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Thanh Nhã liền đứng dậy đi về, nhưng cảm thấy đi xem mắt mà nói chuyện với nhau được một câu như vậy thì cũng hơi kỳ thật.

Nhưng cô  cũng không biết nên nói gì, đứng  sững lại vài giây rồi mới xoay người.

Cô mỉm cười, nháy mắt nói với anh một cái, rồi bảo: “ Tạm biệt nhé….nếu có thể thì hẹn gặp lại.”

Mấy chữ “hẹn gặp lại” này, cô chỉ nói theo phép lịch sự mà thôi.

 Một người đàn ông  thành đạt và giàu có như anh, thì sao có thể chấp nhận một cô gái  như cô về làm vợ, là đứa con của một kẻ thứ ba sinh ra.

Buổi xem mắt này ngay từ đầu đã được Thanh Nhã nhận định là không thành công rồi.

Nhìn thấy cô chào tạm biệt, khoé môi của Hoàng Nam có hơi cong nhẹ.

Sau đó anh đã “Ừm” với cô, khẽ nói: " Hẹn gặp lại."

Và đây cũng là ba chữ duy nhất mà anh nói trong buổi xem mắt này.

Thanh Nhã thấy anh nói như vậy thì cũng chỉ  nghĩ là theo phép lịch sự mà thôi.

Chẳng để tâm  đến mà quay người ra về.

............

Vừa về đến nhà, Thanh Nhã đã bắt gặp cảnh ông ba đang ngồi ở phòng khách.

Chắc có lẽ người bên nhà Nguyễn Hoàng kia đã báo tin buổi xem không thành công rồi.

Thanh Nhã cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì, dù sao cũng chỉ bị mắng một hồi là xong thôi.

Đây cũng không phải là lần đâu tiên bị chửi mắng, nên cô không có gì phải sợ nữa cả.

“Ngồi xuống ghế đi, ba có chuyện muốn nói với con.”

Thanh Nhã nghe vậy thì cũng ngồi xuống ghế, sau đó tự mình rót một tách trà uống.

Ông ba mới nói tiếp: “ Bên nhà Nguyễn Hoàng vừa mới gọi cho ba, nói cậu Hoàng Nam rất hài lòng về con.”

Thanh Nhã vừa nghe xong đã bị sặc nước trà mà ho sặc sụa.

Cô không khỏi bất ngờ mà “Hả?” lên một tiếng.

 Không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Liệu có phải bản thân mình vừa nghe nhầm cái gì đó không?

Hai người họ có nói được quá ba câu với nhau đâu.

 Cái ông chú già Hoàng Nam đó hài lòng là hài lòng với cô cái gì chứ?

“Hai nhà đã bàn bạc, nếu có thể thì cuối năm nay sẽ tổ chức  đám cưới cho hai đứa.”

Thanh Nhã lúc này đã cạn lời.

Người lớn đã tự ý bàn bạc với nhau hết luôn rồi, cô còn có thể trốn đường nào nữa?

Chương 2

Sau khi nghe tin cuối năm nay phải đi lấy chồng, Thanh Nhã liền cảm thấy ủ rũ đến mức, mấy hôm nay chỉ toàn nằm ở trong nhà, mà chẳng thèm đi đâu chơi nữa.

Vả lại, dạo gần đây ở nhà cũng chẳng có ai.

 Bà vợ của ông ba thì đi qua Mỹ thăm con gái yêu của bà ta đang đi du học  rồi.

 Còn ông ba thì bận tối mặt ở công ty, hiếm khi về nhà.

Cho nên bây giờ, cái nhà rộng lớn này chỉ có một mình cô thôi, nên cô rất thoải mái, muốn làm gì cũng được.

Vào sáng  hôm nay, trong lúc đang nằm ở phòng khách chơi game, thì dì giúp việc chạy vào báo với Thanh Nhã.

“Cô ba, có cậu Hoàng Nam đến tìm cô.”

Thanh Nhã vừa chơi thua một  trận game xong, vẫn còn bực bội muốn gỡ lại nên dường như chẳng  quan tâm mấy tới  lời của dì cho lắm: “ Hoàng Nam là ai? Không biết, mau đuổi về đi!”

Vào đúng lúc này, Hoàng Nam đã bước vào nhà và nghe rất rõ ràng mấy lời của  Thanh Nhã vừa mới nói.

Bầu không khí trong căn phòng liền trở nên ngượng ngùng. 

Cả Thanh Nhã và Hoàng Nam đều bốn mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói gì.

 “ Anh là chồng sắp cưới của em.” Mãi một lúc sau, Hoàng Nam mới chậm rãi lên tiếng, giống hệt như đang trịnh trọng giới thiệu để cho cô nhớ ra anh là ai, và có mối quan hệ như thế nào với cô.

Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy, lúc bấy giờ Thanh Nhã mới nhớ ra anh.

Chuyện  này thật sự không thể trách cô được.

 Cái hôm đi xem mắt ấy, hai người nói chuyện với nhau còn chưa quá ba câu.

 Chả có để lại bất kỳ ấn tượng gì trong đầu cho Thanh Nhã.

Vả  lại từ hôm đó đến nay cũng đã gần một tháng rồi, nói ra thì có hơi vô tâm, nhưng cô thật sự đã quên mất người đàn ông này luôn rồi.

Hoàng Nam bước lại chỗ Thanh Nhã đang ngồi, sau đó nhẹ nhàng đặt một hộp quà ở trước mặt cô.

Anh nghiêm túc nói: “ Đây là quà gặp mặt, hôm ở buổi xem mắt do quá gấp gáp nên  đã không kịp chuẩn bị quà cho em.”

Thanh Nhã xua tay nói: “ Không có gì, tôi  cũng chẳng để ý.”

Lúc này, cô cũng tò mò mà mở quà của Hoàng Nam ra xem thử.

Trong hộp là một bộ trang sức bằng kim cương vô cùng lấp lánh, vừa mới nhìn qua liền biết đây là đồ đắt tiền rồi.

Thanh Nhã vô tư mà nói trước mặt anh: “ Cũng được đấy, đem thứ này đi bán chắc rất có giá.”

Hoàng Nam vốn dĩ định nói thêm cái gì đó, nhưng sau khi nghe cô muốn đi bán bộ trang sức mà anh tặng, thì  liền bị khựng lại.

Rồi quyết định không nói tiếp nữa.

Thanh Nhã thấy phản ứng của anh như vậy liền hỏi: “ Sao vậy? Tôi không được bán nó à?”

Hoàng Nam vẫn lịch sự trả lời cô  :“ Không… nó  bây giờ là của em, nếu em thích thì cứ việc bán.”

Lúc này, anh mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Thanh Nhã thấy anh ngồi xuống ghế thì bảo : " Bình trà trước mặt đấy, tự rót nước uống đi nha...tôi đang bận."

Thật ra, cái sự đang bận rộn mà Thanh Nhã nói chính là đang bận chơi game.

Hoàng Nam vậy mà gật đầu với cô, sau đó cũng tự rót trà uống.

Sau khi uống nước xong, Hoàng Nam để lại ly nước trên bàn.

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Thanh Nhã do đang chơi game, nên cũng chẳng thèm chú ý đến anh nữa.

Mãi cho đến một lúc sau, khi Thanh Nhã đã chơi xong trận game.

Cô vươn vai một cái, quay sang nhìn thì mới thấy Hoàng Nam vẫn còn ngồi trên ghế sofa.

Cô có hơi bất ngờ, từ nãy đến giờ chắc cũng đã ba mươi phút trôi rồi.

 Vậy mà anh ta vẫn kiên nhẫn ngồi ở đây chờ cô chơi game xong à?

Thấy Thanh Nhã đã chơi game xong, Hoàng Nam lúc này mới nghiêm túc nói với cô : “ Hôm nay, anh đến đây là muốn dẫn em đi hẹn hò…”

Đang nói, người đàn ông bỗng nhiên dừng lại vài giây để quan sát sắc mặt của cô.

Sau đó mới nói tiếp: “ Không lâu nữa, hai chúng ta sẽ kết hôn, anh nghĩ rằng từ bây giờ chúng ta cũng nên  từ từ vun đắp tình cảm với nhau.”

Thanh Nhã nhướng mày một cái, rồi hỏi : “ Đây là ý của anh hay là ý của gia đình anh?”

 “ Đây là ý của gia đình anh, và cũng là ý  của….”

Thanh Nhã  bỗng nhiên cắt ngang mấy lời của anh định nói : “ Anh không cần nói thêm gì nữa !  Ý của gia đình anh, bao nhiêu đó cũng đã quá rõ ràng rồi...”

Cô cười khẩy một cái, nói tiếp: “ Vun đắp tình cảm à? Nghe thật nực cười, bọn họ làm  như tình cảm của hai chúng ta quan trọng lắm không bằng, nếu nghĩ đến đến tôi và anh thì họ đã không gấp rút bàn chuyện kết hôn rồi.”

Chương 3

Thanh Nhã nhướng mày một cái, rồi hỏi : “ Đây là ý của anh hay là ý của gia đình anh?”

 “ Đây là ý của gia đình anh, và cũng là ý  của….”

Thanh Nhã  bỗng nhiên cắt ngang mấy lời của anh định nói : “ Anh không cần nói thêm gì nữa !  Ý của gia đình anh, bao nhiêu đó cũng đã quá rõ ràng rồi...”

Cô cười khẩy một cái, nói tiếp: “ Vun đắp tình cảm à? Nghe thật nực cười, bọn họ làm  như tình cảm của hai chúng ta quan trọng lắm không bằng, nếu nghĩ đến đến tôi và anh thì họ đã không gấp rút bàn chuyện kết hôn rồi.”

Hoàng Nam không đáp trả lại lời của cô, vì có lẽ những lời nói đó không hoàn toàn là sai.

Kết hôn là chuyện hệ trọng của cả đời, nhưng hai người họ lại không phải là người quyết định.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này diễn ra điều là vì lợi ích của gia tộc.

 Nên giữa họ có tình cảm hay không, thì chẳng phải là vấn đề quan trọng nữa.

“Mà này ….” Bỗng nhiên, Thanh Nhã lên tiếng.

Hoàng Nam quay sang nhìn cô, tập trung nghe cô nói.

Thanh Nhã mới thử hỏi : “ Tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Chẳng phải hôm xem mắt, hai chúng ta chẳng nói được quá ba câu với nhau sao? Rốt cuộc là anh ưng ý với tôi ở điểm nào vậy?”

Đây là điều mà Thanh Nhã vẫn luôn thắc mắc và cần tìm lời giải đáp.

Hoàng Nam im lặng trong vài phút, sau đó  mới trả lời : “ Anh năm nay cũng đã ba mươi tuổi, cũng đã đến độ tuổi phải kết hôn và sinh con.”

Anh nói ngắn gọn như vậy, Thanh Nhã cũng đủ hiểu rồi.

 Anh đã đến độ tuổi phải kết hôn, cho nên là, cần phải tìm một đối tượng, mà  đối tượng này là ai cũng được, miễn sao có thể mang lại lợi ích của gia tộc của anh.

Nếu hôm đó không phải là cô, mà là một cô gái khác đến xem mắt, thì anh vẫn sẽ đồng ý như bình thường mà thôi.

Thanh Nhã không hỏi thêm gì nữa.

  Lúc này cô mới bảo : " Anh ngồi ở đây chờ một chút đi, tôi lên phòng thay đồ. Đi sớm về sớm, làm đúng thủ tục để báo cáo là được rồi."

................

 Thanh Nhã lúc này đã thay đồ và đi ra ngoài cùng với Hoàng Nam.

Bây giờ, cô mới nhìn kỹ Hoàng Nam một lượt từ trên xuống dưới, mà hở dài hỏi : “ Này, lần nào anh đi hẹn hò với con gái cũng mặc vest như thế này à?”

Hèn chi, đã ba mươi tuổi rồi mà không ai chịu lấy.

Hoàng Nam nhìn lại bộ vest  đang mặc trên người.

Anh trầm ngâm vài giây, không biết có điểm nào đã khiến cho Thanh Nhã không hài lòng : “ Mặc như thế này không được sao?”

Thanh Nhã thở dài não nề bảo :“Được, rất đẹp, rất chỉnh chu, rất nghiêm túc…. nghiêm túc đến như giống như anh đang đi họp hội đồng quản trị ấy.” 

Cái thời tiết ở Việt Nam vào mùa hè, mà anh ta vẫn có thể mặc được bộ vest như thế ra ngoài đường, thật sự là khiến cho cô vô cùng khâm phục.

Nói đến đây, Thanh Nhã xua tay bảo: “ Mà thôi đi... nói chuyện với ông chú như anh thì cũng chẳng được gì.”

Khoảng cách thế hệ quá lớn đôi khi rất khó để nói chuyện với nhau.

.................

Hoàng Nam dẫn Thanh Nhã đến một nhà hàng khá nổi tiếng.

 Xung quanh có nến và hoa hồng, bầu không khí vô cùng lãng mạn.

 Nhưng chỉ  tiếc là, hai người lại  không phải một cặp đôi đang yêu nhau.

Vẫn giống như lần xem mắt trước, mỗi người đều im lặng tự ăn phần  của mình, không ai nói chuyện với nhau.

Sau khi ăn xong, Thanh Nhã mới chợt nhớ ra một chuyện.

Cô gõ gõ tay  xuống bàn, gọi anh : “ Này…”

Hoàng Nam lúc này mới ngước lên nhìn cô.

Thanh Nhã mới  nghiêm túc nói : “ Trước khi hai chúng ta kết hôn, tôi có mấy điều muốn nói với anh.”

Hoàng Nam dùng khăn lau miệng, sau  đó mới bảo: “ Được, em cứ nói đi!”

“Điều thứ nhất, tôi ghét nhất chính là những kẻ ngoại tình trong hôn nhân … cho nên, dù tôi và anh không có tình cảm với nhau, nhưng mong anh cũng đừng lấy cớ đó mà có người phụ nữ khác khi chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn nhân, và đương nhiên, là quy tắc tôi đặt ra thì tôi cũng sẽ tuân thủ nó.”

Trên đời này, Thanh Nhã ghét nhất chính là những kẻ ngoại tình. 

Ba của cô, khi vẫn còn đang là người có gia đình lại đi ngoại tình với mẹ của cô, rồi sinh ra cô.

Rõ ràng là hai người họ làm sai, nhưng tất cả hậu quả thì  lại chỉ có một mình cô gánh.

Cô tự hỏi rằng, trước khi sinh cô ra hai người họ có từng nghĩ cho cô hay chưa ?

Chính vì họ mà  đã khiến cho cuộc đời này của cô không bao giờ thoát được cái danh là đứa con của kẻ thứ ba sinh ra, là thứ ô nhục không nên có mặt trên đời.

Hoàng Nam rất  nghiêm túc đáp lại  cô : “ Được, anh hứa với em. Nếu em cần sự đảm bảo thì anh có thể soạn một bản hợp đồng, nếu như anh  ngoại tình trong hôn nhân thì sẽ tất cả tài sản sẽ là của em, và anh sẽ ra đi tay trắng.”

“Được vậy thì  quá tốt, anh soạn đi.” Cô nói.

“Còn điều thứ hai là gì?” Hoàng Nam hỏi.

“Điều thứ hai, tôi là người thích tự do, cho nên mong anh cũng đừng kiểm soát vào chuyện riêng của tôi. Hai chúng ta mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng.”

Hoàng Nam nghe cô nói xong thì chậm rãi gật đầu.

Những yêu cầu mà cô đưa ra điều không phải những gì quá đáng, vẫn có thể chấp nhận được.

“ Điều thứ ba, tôi tạm thời chưa nghĩ ra…. nên trước mắt là hai điều như vậy đi. Nghĩ ra rồi  sẽ bổ sung thêm.”

Cô dừng lại vài giây rồi cũng thật lòng mà nói tiếp: “ Tôi mong hai chúng ta sau này, tuy không thể có được cuộc sống như bản thân mình mong muốn, nhưng ít ra cũng có thể sống trong hoà bình với nhau.”

Nói xong, Thanh Nhã đưa tay ra, muốn bắt tay anh.

Hoàng Nam cũng đồng thuận với ý kiến trên, bắt tay với cô.

Xem như giao ước  đã hoàn thành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play