Ảo Ảnh Đêm Giáng Sinh [Kaishin]
Chap 1 [ Dưới mảnh đèn vàng đêm Giáng Sinh]
T.giả🥀💔
Truyện là tui có 1 acc vừa mất💔🤓
T.giả🥀💔
Nên là có b nào đang đọc bộ “ Vì cậu là ánh sáng của tôi” thì tui xin dc drop Vĩnh viễn nha=))
T.giả🥀💔
Tại giờ ko đăng nhập lại để viết dc áa🥺😭
T.giả🥀💔
Nên giờ tui sẽ viết lại 1 bộ tặng mấy bà dịp Christmas nhoo💔🗿
———————————————————————————
Tuyết rơi như ai đó đang lắc nhẹ một chiếc cầu thủy tinh khổng lồ
Thành phố mờ đi trong lớp sương trắng, và mùa đông thì lạnh hơn mọi năm một chút..
Trái tim ai đó đang lạnh hơn.
Anh vừa bước ra khỏi thư viện trường thì gió đập mạnh vào mặt anh lạnh đến nỗi làm đôi tai tê buốt
Đám đèn lễ hội treo trước cổng trường phản chiếu lên những bông tuyết, trông như ai đang rắc từng thìa ánh sáng xuống đầu anh vậy..
Anh cứ thế, bước đi trên con đường lạnh lẽo còn bám chút sương chiều..
Kuroba Kaito / anh
Trời, lạnh kiểu này đi bộ về chắc toi,..//lầm bầm,siết chặt khăn quàng cổ//
Kuroba Kaito / anh
Khụ khụ, Ấy mạy quá có trạm xe buýt nè!! //ho khan//
Kuroba Kaito / anh
Kiểu này về muộn chắc bị chửi qu..-Hả?? 8 giờ rồi á!!//hoảng hốt+nhìn đồng hồ//
Kuroba Kaito / anh
Alo, Kuroba Kaito xin nghe..-// nhấc máy//
Kuroba Kaito / anh
Bả gọi thiệt luôn kìa// hoảng//
Kuroba Kaito / anh
Mẹ ạ??// thở dài//
Kuroba Chikage
Mấy giờ rồi còn chưa về? Tin mẹ cho con ngủ ngoài cửa không?
Kuroba Kaito / anh
Uh, huh..-hảaaa// hét toáng lên//
Kuroba Chikage
Không nói nh-// bị cắt//
Kuroba Chikage
H-hả, con đánh ai vậy???
Kuroba Kaito / anh
“Tiếng gì vậy?”// nhìn xung quanh//
Kuroba Kaito / anh
Mẹ, giờ con bận r tối về bàn sau. // cúp máy//
Kuroba Chikage
U-ủa mẹ còn ch-//tắt máy//
Rẽ qua con hẻm dẫn ra cổng sau trường, anh định phóng nhanh để đón xe buýt, nhưng một tiếng động lạ kéo anh khựng lại.
Dưới cái đèn đường vàng sắp cháy
Một cậu học sinh dáng người gầy nhưng đứng rất thẳng
Áo đồng phục bị kéo lệch, tay nắm chặt quai cặp đến trắng bệch
Kuroba Kaito / anh
ChetTiet..“giờ phải ra ngăn thôi..”//Chạy đến//
Đôi mắt cậu không khóc, không đỏ hoe, không gục xuống..Nhưng
Sự tuổi thân ấy chỉ hơi rưng rưng — như bông tuyết vướng trên mi, không rơi nhưng ai nhìn cũng thấy lạnh
Đối diện cậu là hai người lớn, Chẳng cần đoán, nhìn thái độ là biết dạng người nào.
NV Phụ
Mẹ nuôi : Cái thằng chết tiệc này? Tao đã nuôi mày 16 năm
NV Phụ
Đến giờ con chưa báo đáp, mày định để tao và thằng em mày cạp đất mà ăn à? // nắm cổ áo cậu//
Kudo Shinichi / cậu
Ức..-th-thả tôi ra// cố gỡ tay ra//
NV phụ
Ba nuôi : Mày đừng viện cớ tùm lum, năm sau em mày lên lớp tao đã quyết định cho mày nghỉ học từ lâu rồi?
Kudo Shinichi / cậu
Hah, các người nghĩ lấy tiền tôi dễ lắm chắc?
Kudo Shinichi / cậu
Tôi đã nói là không đưa thêm, tôi cần đóng học phí!
Kudo Shinichi / cậu
Các người hiểu không hả??
NV phụ
Ba nuôi : Lần này..-Tao sẽ đánh chết mày! // vung tay//
T.giả🥀💔
Vừa vào là drama r ha💔
Chap 2 [ Người qua kẻ lại ]
—————————————————————————————
Cái tát giáng xuống không lớn
nhưng âm thanh đủ sắc để xuyên vào đêm đông?
Anh lao lên như một phản xạ.
Kuroba Kaito / anh
Ê ê ! Làm cái gì vậy? //quát+kéo cậu ra sau lưng//
Kuroba Kaito / anh
Đụng học sinh ngay cổng trường, muốn đi tù à???? // chặn tay lại//
NV phụ
Bố nuôi : M-mày là ai? // bỏ tay xuống//
Kuroba Kaito / anh
Không ai cả~,..chỉ là tôi thấy chướng mắt thôi?
Kudo Shinichi / cậu
…//nhìn//
“Cầm lấy 300,000 yên này và tha cho cậu ta? Nghe Không??”-Kaito
Anh rút ví, lấy ra 300,000 yên ( 3 triệu đồng)
Chìa ra trước mặt họ như quăng thẳng vào sỉ diện
NV Phụ
Mẹ nuôi : Mày nghĩ tao là con nít à? Đưa có 300 mà cũng nghĩ mình hay // giựt tiền//
NV Phụ
Mẹ nuôi : Thôi được, có tiền là được rồi~..Cũng khá ha? // đếm tiền//
Kuroba Kaito / anh
Lấy rồi biến. Tôi không muốn cảnh sát vào việc đâu.
Sự tham lam thắng trong nháy mắt
Họ giật tiền, liếc Shinichi một ánh nhìn thù hằn, rồi bỏ đi.
NV phụ
Bố nuôi : Tao tạm tha cho mày, đợi tuần sau em mày đi học, mày lo mà dọn ra khỏi nhà tao?
Chỉ khi bóng họ khuất dần ,Cậu mới lên tiếng
Kudo Shinichi / cậu
Cậu làm cái gì vậy? Tôi đâu bảo cậu xen v-vào? // run//
Kuroba Kaito / anh
Ờ… tớ chỉ—thấy cậu gặp rắc rối thôi // gãi đầu//
Kudo Shinichi / cậu
Không phải việc của cậu!?
Kuroba Kaito / anh
N-nè nè..
Cậu nói, đứng dậy ngay lập tức, lau máu nơi khoé miệng như việc nhỏ
Anh móc ra 200,000 yên còn lại, chìa cho cậu
Kuroba Kaito / anh
Cái này để đóng học phí. Vừa nãy tôi—// bị ngắt//
Kudo Shinichi / cậu
Không!
Cậu cắt ngang, không chần chừ dù chỉ nửa giây
“Tôi không nhận. Cũng không quen cậu.”-Shinichi
Rồi cậu cúi nhẹ đầu, Cảm ơn
Kudo Shinichi / cậu
Cảm ơn vì lúc nãy, nhưng tiền… tôi không lấy
Kudo Shinichi / cậu
Về số tiền kia, tôi chắc chắn sẽ trả lại..
Kuroba Kaito / anh
Chậc! C-cậu..//không nói nên lời//
Kudo Shinichi / cậu
Xin lỗi vì sự phiền phức này.
Kuroba Kaito / anh
Ê! Khoan đã—ít nhất cho tôi biết tên! // gọi to//
Nhưng cậu chỉ quay đầu một chút..đủ để ánh mắt cậu lọt vào ánh đèn vàng, long lanh đúng một chút
Rồi cậu chạy thẳng vào màn tuyết trắng
Tối hôm đó, Cậu không về nhà
Về đó… cậu sẽ chết dần chết mòn
Kudo Shinichi / cậu
Hah! Được thôi..
Kudo Shinichi / cậu
Tôi nhớ rồi,..một ngày nào đó tôi sẽ trở lại
Kudo Shinichi / cậu
Quăng cho các người đủ số tiền và rời đi không dấu vết
Sáng hôm sau, bọn họ đã thực sự cho cậu dọn ra khỏi nhà💔
?
Em trai : Anh à~ đi vui vẻ! Hẹn ngày tái ngộ
T.giả🥀💔
T cảm giác là t viết audio được r🗿💔
T.giả🥀💔
Sẽ có vài tình tiết khá giống =))
T.giả🥀💔
Mn thông cảm hehe🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play