Đạo Rồi Khắc Sẽ Có-!?
#1 Xuyên sách
Tô Uyển Nhược là thiên kim thật bị lưu lạc bên ngoài
Sau khi về nhà, bốn người anh trai chỉ cưng chiều giả thiên kim
Không lâu sau, gia đình phá sản
Bốn người anh trai lang thang đầu đường
Giả Thiên Kim một mình bay ra nước ngoài du học
Còn Tô Uyển Nhược một mình làm 5 công việc
Nuôi sống bốn người anh trai
Cuối cùng sức khoẻ suy kiệt và qua đời trong bệnh viện
NVP
_📲: Đây là bệnh viện nhân dân_
NVP
_📲: Em gái của ông, Tô Uyển Nhược đã qua đời tại bệnh viện chúng tôi được 3 ngày._
NVP
_📲: Xin hãy đến sớm để đồng ý kí giấy hoả táng._
Tô Lục Cảnh
_Chắc lại là chiêu trò mới mà cô ta nghĩ ra để vòi tiền chúng ta thôi /chán nản/_
Tô Hồng Phong
_Lúc nhà Tô phá sản, cô ta biến mất không dấu vết_
Tô Hồng Phong
_Bây giờ thấy chúng ta có tiền rồi, lại bắt đầu tìm đến đòi tiền- /khó chịu nhướng mày/_
Tô Hồng vừa nói, chiếc điện thoại cũng vang lên
NVP
_📲: Chào ông, chúng tôi thấy điện thoại của cô Tô Uyển Nhược hiển thị ông là anh cả của cô ấy._
NVP
_📲: Xin hỏi ông có tiện đến bệnh viện chúng tôi để nhận thi thể cô Tô không?_
NVP
_📲: Hoắc là kí giấy đồng ý hoả táng ạ?_
NVP
_📲: Nếu các ông không đến xử lý chúng tôi rất khó xử_
NVP
_📲: Xin hãy thông cảm cho chúng tôi_
Tô Tiêu Yến
_Ừm, tôi biết rồi /cúp máy rồi đứng dậy định đi/_
Tô Thẩm Lãng
_Không ngồi yên nữa à? Anh cả, anh định đi thật sao?_
Tô Tiêu Yến
_Anh đi xem sao_
Tô Thẩm Lãng
_Em đi với anh!_
Hai người còn lại cũng có chút ko ngồi yên được
Tô Lục Cảnh
_Chúng ta cũng đi đi_
Tô Lục Cảnh
_Để xem người phụ nữ này dùng chiêu trò gì mà khiến cả bệnh viện phối hợp diễn kịch với cô ta!_
Y tá dẫn 4 người đến nhà xác, mở một căn phòng
Trên giường có một thi thể đắp khăn trắng.
NVP
_Y Tế: Thưa các ông, đây là thi thể của cô Tô Uyển Nhược_
NVP
_Y Tế: Các ông muốn mang về tự xử lý hay cần bệnh viện chúng tôi tiến hành hoả táng?_
Tô Hồng Phong
_Cô ta chết thật rồi à? /bất ngờ/_
Tô Lục Cảnh
_Hừ /đi đến chỗ thi thể/_
Tô Lục Cảnh
_Có thật hay không, xem là biết ngay thôi /lật tấm vải trắng ra/_
Thi thể cô lạnh ngắt, gầy gò đập thẳng vào mắt 4 người
NVP
_Y tế: Thưa các ông, các ông muốn xử lý thế nào?_
Tô Tiêu Yến
_/Giật mình ngước lên/ Chúng tôi tự xử lý, không cần bệnh viên hoả táng_
NVP
_Y Tế: À phải rồi, di vật của cô Tô vẫn còn ở trong phòng bệnh 541_
NVP
_Y Tế: Cũng mời các ông mang đi cùng luôn_
Khi bốn người đến phòng bệnh 541
Chỉ thấy một bà cụ cùng phòng
NVP
_Bà cụ: Ây da, các cậu là 4 người anh trai của Nhược Nhược phải không?_
Tô Hồng Phong
_Bà quen chúng cháu ạ?_
NVP
_Bà cụ: Lúc Nhược Nhược còn ở đây, con bé hay nói với tôi, rằng bốn người anh trai ruột của nó đều rất tài giỏi._
NVP
_Bà cụ: /Mỉm nhẹ/ Cái dáng vẻ đó, đừng hỏi là tự hào đến mức nào.._
NVP
_Bà cụ: Chỉ là con bé này số khổ, tuổi còn nhỏ mà mắc đủ thứ bệnh_
Bà cụ từ trong tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp sắt
NVP
_Bà cụ: Các cậu này, đây là Nhược Nhược đưa cho tôi_
NVP
_Bà cụ: Con bé nói nó không còn nhiều thời gian nữa, nhờ tôi khi nào có thời gian thì giúp chuyển khoản._
NVP
_Bà cụ: Bà già này đâu biết mấy thứ đó. Vốn định đợi cháu trai tôi đến rồi nhờ nó chuyển._
NVP
_Bà cụ: Mà may các cậu đến rồi, đưa cho các cậu luôn này /đưa trước Tô tiêu/_
Tô Tiêu Yến
_/Nhận lấy+Mở ra/_
Bên trong là một cuộn tiền được buộc bằng dây chun, dưới đó là một số tài khoản chuyển tiền
Tô Hồng Phong
_Anh cả, số tài khoản này!?_
Tô Hồng Phong
_Không phải số tài khoản Oánh Oánh gửi tiền cho chúng ta sao?_
Tô Hồng Phong
_Sao lại ở chỗ Tô Uyển Nhược được!?_
Tô Tiêu Yến
_/Lật mở cuốn sổ tay, không nói gì/_
Tô Uyển Nhược
/Đóng cuốn tiểu thuyết/ Bốn người anh này bị ngốc à? Không phải nói là các đại lão sao?
Tô Uyển Nhược
Có đại lão nào ngu ngốc như vậy sao? /khó chịu/
Tô Uyển Nhược
Vứt đi cho tôi /ném quyến sách cho trợ lý/
Tô Uyển Nhược
Không đúng!! Đốt nó đi, kẻo người ngoài nhìn thấy!
Tổ Uyển vừa đi được hai bước
Tô Oánh Oánh
Chị!? Chị ơi mau tỉnh lại
Tô Oánh Oánh
Chị sao vậy? /lo lắng nhìn/
Cô đang ngồi ở một biệt thự sa hoa, chuyện quái gì vậy..
Tô Oánh Oánh
Chị ơi, mẹ bảo chị đến phòng của mẹ, lấy chiếc hộp gỗ màu đỏ qua đây
Tô Oánh Oánh
Chị mau đi đi
Tô Oánh Oánh
Chị ơi, em là Oánh Oánh đây /khó hiểu/
Tô Uyển Nhược
*Oánh Oánh...Chị gái....hộp gỗ màu đỏ*
Tô Uyển Nhược
*Vậy là mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc lúc nãy rồi!?*
Tô Oánh Oánh
Chị ơi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi
Tô Oánh Oánh
Chị vừa mới đến Tô gia, nếu lúc này chọc giận mẹ, thì sau này chắc chắn sẽ có khoảng cách đó. /nhìn cô/
Tô Uyển Nhược
*Khoảng cách à? Cô em gái tốt này...*
Tô Uyển Nhược
*Đã tốn công tốn sức trị tội mình như vậy, mình cũng phải để cô ta diễn cho xong vở kịch chứ*
Tô Uyển Nhược
*Nguyên chủ Tô Uyển Nhược là một quả hồng mềm mặc người ta xoa nắn*
Tô Uyển Nhược
*Nhưng mình thì không phải, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu*
Tô Uyển Nhược
/Chuyển qua vẻ mặt ngây thơ trong sáng/
Tô Uyển Nhược
Em gái nói đúng, chị đi ngay đây nhất định không làm mẹ tức giận đâu
Tô Oánh Oánh
/Vui ra mặt/ Tốt. Vậy em ra sảnh chính đợi chị nhé
Tô Uyển Nhược ko đi theo hướng mà Tô Oánh Oánh chỉ
Bởi cô nhớ trong sách có đề cập đến việc trong bữa tiệc tối nay, ông cụ nhà họ Quân qua đời trong hoa viên vì nhồi máu cơ tim
Chuyện này cũng đặt nền móng cho sự phá sản của Tô Gia
Tô Uyển Nhược vừa bước vào hoa viên
Liền nhìn thấy một ông lão ngồi trên xe lăn
Ông lão lại không bị làm sao cả, vẻ mặt bình thường
Tô Uyển Nhược
*Mình nhớ nhầm sao? Đáng ra...*
Quân Mỗ Lãnh
/Run rẩy khó thở/ *Đụ má tao sắp chết đến nơi rồi mà chẳng ma nào ra xem cứu là sao?*
Quân Mỗ Lãnh
/Thở gấp/ *Đụ cả nhà họ Tô chúng mày*
?
Ông gì gì đó ơi /Đột nhiên xuất hiện/
Quân Mỗ Lãnh
/Giật mình/ *Muốn tao chết sớm hả?*
?
Ông cần tôi giúp gì không? /Nhìn xung quanh/
Quân Mỗ Lãnh
T-thuốc trê-n bàn.. /chỉ tay/
?
Ồ, ông bị nhồi máu cơ tim à? Cứ dùng thuốc thì không hiệu quả được đâu /lục lọi tìm thuốc trên bàn/
Quân Mỗ Lãnh
Cô bé, cháu tên là gì?
#2 Nợ
Quân Mỗ Lãnh
_Cô bé, cháu tên là gì?_
Hàn Diên Diên
Cháu tên là Hàn Diên Diên /cười tươi nhìn ông/
Quân Mỗ Lãnh
Đứa bé ngoan, sao cháu không ở sảnh chính mà lại chạy đến đây? *Nghe quen thật, hình như mình nghe họ này ở đâu rồi..*
Hàn Diên Diên
Hehe bí mật, cháu chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ~~
Hàn Diên Diên
Mà nếu ông không sao thì cháu xin phép đi trước nhé^^ /biến mất tăm hơi/
Tô Uyển Nhược
*Hmm...thôi kệ đi*
Quân Mỗ Lãnh
/Khó di chuyển/ *Má nãy mới chuẩn bị xuống diêm vương nên giờ vẫn chưa đỡ hẳn, khó khắn rồi đây*
Tô Uyển Nhược
Ông? Ông có cần cháu giúp gì không ạ?
Quân Mỗ Lãnh
Ồ? Cháu giúp ta đẩy cái thân già này đi đến sảnh chính được không
Quân Mỗ Lãnh
Mà sao cháu cũng ở đây vậy?
Tô Uyển Nhược
Em gái bảo cháu đi lấy hộp gỗ đỏ của mẹ, nhưng cháu không biết đường ạ.. /lúng túng/
Quân Mỗ Lãnh
/Nhìn cô/ Tô Gia này ta đã đến vài lần rồi, cũng khá quen thuộc
Quân Mỗ Lãnh
Lão già này đi cùng cháu
Tô Uyển Nhược
Cảm ơn ông ạ
Ông cụ Quân cầm hộp gỗ đỏ
Tô Uyển Nhược giúp ông cụ đẩy xe lăn
Vừa đến cửa sảnh chính liền nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên trong
Tô Uyển Nhược
Ông ơi, ông đợi cháu ở đây nhé
Tô Uyển Nhược
Hình như mẹ và em gái đang gọi cháu
Tô Uyển Nhược
Cháu vào xem thử
Tô Uyển Nhược cầm hộp chạy vào
Khi nhìn thấy Tiêu Cầm Lam trong bộ sườn xám
Tô Uyển Nhược
*Giống ... Giống quá* Mẹ-...
NVP
Tiêu Cầm Lam: /nhìn cô với vành mắt hoe đỏ/
NVP
Tiêu Cầm Lam: Nhược Nhược, lại đây với mẹ /vẫy tay gọi cô/
Tô Oánh Oánh
/Siết chặt nắm đấm/ *Mình đã cảnh cáo nó từ lâu rồi, bảo nó không được tùy tiện gọi mẹ cơ mà?*
Tô Oánh Oánh
*Nó lại dám không nghe lời*
Tô Oánh Oánh
Chị, cây trâm chị lấy giúp mẹ đâu rồi?
Tô Oánh Oánh
/Nhận lấy, nhếch miệng/
Tô Oánh Oánh
/Mở ra/ A, chị!? Cây trâm của mẹ đâu rồi?
Tô Oánh Oánh
Chị không phải làm mất cây trâm của mẹ rồi đấy chứ?
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ
Tô Oánh Oánh
Chị, có phải chị đã lấy cây trâm của mẹ không?
Tô Oánh Oánh
Đó là di vật bà ngoại để lại cho mẹ đó, đừng quậy nữa, mau trả lại cho mẹ đi
NVP
: Lớn lên ở nơi nghèo khó đúng là tay chân không sạch sẽ
:Con ruột thì đã sao? Còn không bằng một đứa con nuôi biết trọng tình cảm.
Tô Uyển Nhược
/Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mẹ/ Mẹ, con không có lấy
Tô Uyển Nhược
Là em gái bảo con đi lấy hộp giúp mẹ, lúc đó trong phòng, người giúp việc đều ở đó, tuyệt đối không có vấn đề gì
Tô Oánh Oánh
Nhưng trên đường đi lỡ như chị nảy sinh ý đồ xấu
Tô Oánh Oánh
Thì cũng không ai biết cả- /nhếch mép/
Tô Oánh Oánh đang đắm chìm trong niềm vui sắp chiến thắng thì-
Một giọng nói trầm thấp già nua vang lên từ phía sau
Quân Mỗ Lãnh
Ý của cô Tô đây, là Quân Mỗ tôi đã trộm đồ nhà cô sao? /được vệ sĩ đẩy vào/
Mọi người nhìn về phía ông cụ đang ngồi trên xe lăn
Tô Oánh Oánh
*Không ngờ ông cụ Quân lại nói đỡ cho Tô Uyển Nhược*
Tô Oánh Oánh
/hơi lúng túng/ ông Quân, chúng cháu không có nói ông
Quân Mỗ Lãnh
Cái hộp đó là do tôi cầm về đây, cô bé đó còn chưa chạm vào, mất đồ gì chứ /thản nhiên/
Quân Mỗ Lãnh
Chẳng phải nói lão già này lấy hay sao?
Tô Oánh Oánh
/Trắng bệch mặt/
Quân Mỗ Lãnh
/Quay qua nhìn Tô Uyển Nhược/
Quân Mỗ Lãnh
/Nhìn thấy vết đỏ trên tay cô/ Ai véo tay cháu? /giọng to vút lên/
Quân Mỗ Lãnh
Người nhà họ Tô đối xử với cháu như vậy sao?
Tô Uyển Nhược
Không sao đâu ạ, chỉ là không cẩn thận bị va vào thôi, một lát là khỏi thôi ạ
Mẹ vẫn còn đây. Tô Uyển Nhược không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ
Nhưng ông cụ Quân lại không nghe
Quân Mỗ Lãnh
Tiểu Lưu, gọi điện cho thằng nhóc thối kia, bảo nó qua đây ngay lập tức
NVP
TL: Nhưng thiếu gia nói hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng ạ
Quân Mỗ Lãnh
/Tức giận/ Vợ chưa cưới bị người ta bắt nạt rồi, còn họp hành gì nữa!?
Quân Mỗ Lãnh
Bảo nó mau chóng không ngừng không nghỉ mà lăn qua đây!
NVP
:'Se duyên bừa bãi quá'
NVP
TL: /Đi qua một bên gọi điện thoại/
Quân Mỗ Lãnh
/Quay qua/ Cô bé, đừng sợ, nhà họ Tô không đối xử tốt với cháu, thì đến nhà họ Quân chúng ta là được
Quân Mỗ Lãnh
Thằng nhóc thối nhà ông đây vừa hay đang thiếu một cô vợ tương lai
Tô Oánh Oánh
/Trợn tròn mắt/ *Nhà họ Quân mù rồi sao, lại đi thích con nhỏ nhà quê này*
NVP
Tiêu Cầm Lam: Chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa trẻ thôi. Oánh Oánh, mau xin lỗi chị con đi
Tô Oánh Oánh không thể xin lỗi trước mặt mọi người, liền kéo cô ấy vào trong vườn hoa
NVP
TL: /thì thầm bên tai lão Quân/
Quân Mỗ Lãnh
'Aizz, không đến được thật à, đối tác mới đấy quan trọng cỡ nào vậy?'
NVP
TL: 'Cậu chủ nói người đó không dễ đụng đâu ạ, không có chuyện hẹn rồi bỏ như trong phim đâu thưa ông'
Quân Mỗ Lãnh
'Ý mày là ông già này ảo phim tổng tài à?'
Quân Mỗ Lãnh
*Hừ, rốt cuộc là tên nào vậy? Khiến thằng cháu mình cũng không dám dây vào*
Tô Oánh Oánh
Chị, em xin lỗi..
Tô Oánh Oánh
Là em không hiểu chuyện, chị đừng trách em có được không? /tìm một nơi khuất để xin lỗi/
Tô Uyển Nhược
*Vị trí tốt như vậy, không làm chút gì đó thì thật có lỗi với công sức của Tô Oánh Oánh* /nhìn 4 phía/
Tô Uyển giơ tay lên, tát một cái vô mặt Tô Oánh
Tô Uyển Nhược
Cái tát này là vì mày vu khống tao
Không đợi Tô Oánh kịp phản ứng, cô lại giơ tay lên tát một cái nữa
Tô Uyển Nhược
Cái tát này là đánh cái đồ lòng lang dạ sói như mày, ăn cây táo rào cây sung
Tô Oánh Oánh
Mày..con tiện nhân này
Tô Oánh Oánh
Mày dám đánh tao? Tao phải giết mày /tức giận/
Tô Uyển vươn tay túm chặt tóc của Tô Oánh
Tô Uyển Nhược
Mày mà còn muốn ở lại nhà họ Tô, thì dẹp mấy cái mưu mô tính toán trong lòng đi
Tô Uyển Nhược
Nếu không tao cũng không ngại có thêm một đứa em gái chế bất đắc kì tử đâu
Tô Oánh Oánh
/Run lẩy bẩy, ôm mặt chạy đi/
Tô Uyển Nhược
Bẩn chết đi được /lấy khắn ướt cẩn thận lau ngón tay của mình/
Quân Mỗ Lãnh
Thằng nhóc thối, biết tao đợi mày bao lâu không?
Quân Ca Gia
Con xin lỗi, nhưng đó là đối tác quan trọng với con, lại còn khó tính nên không thể bỏ đi giữa chừng được
Quân Mỗ Lãnh
Hừ, ai mà quan trọng đến mức con không dám đắc tội thế? /liếc/
Quân Ca Gia
Đối tác lần này lớn không đùa được đâu ông à, với lại ở đây con cũng không tiện nói, để về nhà rồi bàn lại
Quân Mỗ Lãnh
Cô bé, lại đây đi, khiến con đợi lâu rồi /vẫy tay gọi Tô Uyển/
Quân Mỗ Lãnh
A Gia, đây chính là vị hôn thê hứa hôn từ nhỏ của cháu
Quân Mỗ Lãnh
Hai đứa làm quen với nhau đi
Quân Ca Gia
/Bất ngờ/ Ông nội, sao chuyện này cháu lại không biết!?
NVP
Tiêu Cầm Lam: Quân Lãnh, chuyện này có phải nhầm rồi không?
Quân Mỗ Lãnh
Ông già này còn lừa các cháu được sao?
Quân Mỗ Lãnh
Mười mấy năm trước, lúc lão Tô chơi cờ đã thua cháu gái của ông ấy đã cho nhà họ Quân chúng ta rồi
Quân Mỗ Lãnh
Hừ, sao nào? Còn muốn không nhận nợ à
Quân Ca Gia
Ông nội, cô dâu dường như không hài lòng với cuộc hôn nhân này
Quân Ca Gia
Nhìn bộ dạng không can tâm tình nguyện kìa *Có chút khác lạ*
Tô Uyển Nhược
*Tên này chắc chắn là cố ý*
NVP
Tiêu Cầm Lam : Nhược Nhược hôn sự này con có đồng ý không?
Tô Tiêu Yến
TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!
Tô Oánh khi nghe thấy giọng nói này, ngay lập tức sáng lên
Tô Oánh Oánh
Anh cả! /vui mừng/
Tô Uyển Nhược
*Tô Tiêu, anh ta đột nhiên đến đây?*
Tô Uyển Nhược
*Chắc là đến để chống lưng cho Tô Oánh* /hơi ngạc nhiên/
Khoảng khắc Tô Tiêu nhìn thấy bóng dáng của Tô Uyển, anh thở phào nhẹ nhõm
Còn Tô Oánh như thể nhìn thấy chỗ dựa, đỏ hoe mắt chạy tới
Tô Oánh Oánh
Anh cả! Anh xem chị ấy kìa, chị ấy đánh em, cũng không quan tâm đến mẹ
Tô Tiêu Yến
Chị ấy đánh em à?
Tô Oánh Oánh
/Gật đầu/ Anh cả, chị ấy lúc nào cũng bắt nạt em
Tô Tiêu Yến
/Hùng hổ đi về phía Tô Uyển/
Quân Ca Gia
/Lặng lẽ tiến lên vài bước/
#3 Đại học A
Tô Tiêu Yến
_Hùng hổ đi đến chỗ Tô Uyển_
Tô Tiêu Yến
/Nắm lấy tay cô/ Nhược Nhược, thật tốt quá. Em còn sống, thật tốt quá
Tô Uyển Nhược
/Sững người/ *Anh ta không phải đến để trả thù cho Tô Oánh?*
Tô Tiêu Yến
Em có ngốc không hả, trong nhà nhiều người giúp việc như vậy để ăn không ở không à?
Tô Tiêu Yến
Còn cần đến em phải ra tay đánh sao? Có bị đau tay không?
Tô Tiêu Yến
Có cần đến bệnh viện không?
Mọi người ngây người nhìn Tô Tiêu, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì
Tô Oánh Oánh
/Đỏ hoe mắt vì ghen tức/ Anh cả, em mới là Oánh Oánh
Tô Oánh Oánh
Hôm qua không phải anh còn gọi điện cho em, nói là hôm nay về đề chống lưng cho em sao?
Tô Tiêu Yến
Ồn ào cái gì mà ồn ào? Ngày thường tốn bao nhiêu tiền cho em học lễ nghi, tất cả đều học vào bụng chó hết rồi à? /quay qua/
...cũng không ngờ Tô Tiêu_mình được trọng sinh
Tô Oánh Oánh
Anh cả, là chị ấy ra tay đánh em trước /ấm ức/
Tô Oánh Oánh biết rằng, chỉ cần cô tỏ ra ấm cúng ức, anh cả sẽ thương sót cô
Nhưng lần này, lại khiến cô thất vọng rồi
Tô Tiêu Yến
Nhược Nhược sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, chắc chắn là em đã chọc giận chị ấy
Tô Oánh Oánh
Anh...Em ghét các người! /dậm chân một cái rồi chạy đi/
Tô Uyển Nhược
/Ngước lên đầy nghi hoặc/ Anh cả, anh không lên xem em gái sao?
Tô Tiêu Yến
/Xoa đầu Tô Nhược/ Đừng sợ, anh cả mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em
Tô Tiêu Yến
/Quay người đi đến bên cạnh Quân lão gia/ Vừa nãy nghe ông Quân nói đùa chuyện định hôn ước từ nhỏ
Tô Tiêu Yến
Nhược Nhược còn nhỏ
Tô Tiêu Yến
*Nhược Nhược nhà chúng tôi năm nay mới 18 tuổi, cháu trai nhà họ Quân đã 23 tuổi rồi, đã là một ông chú già rồi*
Tô Tiêu Yến
*Sao mà xứng với Nhược Nhược nhà chúng tôi được*
Quân Mỗ Lãnh
Nhà họ Tô các người muốn nuốt lời à?
Tô Tiêu Yến
Ông Quân, Nhược Nhược vẫn còn đang đi học, chuyện đính hôn, kết hôn quả thực là hơi sớm.
Tô Tiêu Yến
Không thể làm lỡ dở việc học của con bé được, ông nói có phải không ạ?
Quân Mỗ Lãnh
/Trừng mắt nhìn Quân thiếu gia một cái/ _ (tín hiệu)
Quân Ca Gia
/Nhếch môi/ Tô tổng nói đúng, như vậy quả thực có chút đường đột.
Tô Tiêu Yến
Cảm ơn Quân thiếu đã thấu hiểu
Tô Uyển Nhược
/Thở phào nhẹ nhõm/
Cô không muốn vừa xuyên không tới đây, đã phải gả cho người đàn ông khó chọc này.
Tô Uyển ngồi bên cạnh Tô Tiêu lặng lẽ ăn bữa sáng
Tô Oánh nhìn Tô Nhược đầy ẩn ý
Tô Oánh Oánh
Chị ơi, bạn học của em có người học ở đại học thương mại
Tô Oánh Oánh
Nếu chị đến đó học, em có thể nhờ họ chăm sóc chị một chút.
Tô Tiêu Yến
Nhược Nhược không đến đại học thương mại đâu, cơ sở vật chất ở đó kém lắm.
Tô Tiêu Yến
Anh quen hiệu trưởng của đại học tài chính, anh sẽ quyên góp cho họ một số toà nhà thí nghiệm, em cứ đến đó học đi.
Đại học tài chính là trường quý tộc đúng nghĩa thành ở thành phố A
Sinh viên trong đó thì không giàu thì cũng sang
Tô Uyển biết Tô Tiêu có ý tốt, nhưng cô bay giờ đang rất muốn đi học
Không muốn lãng phi thời gian
Tô Uyển Nhược
Anh cả, em muốn đến đại học A
Mọi người kinh ngạc nhìn Tô Uyển
Đại học A là nơi tụ tập của học bá, hơn, hơn nữa còn là nơi duy nhất không thể đi cửa sau
Tô Oánh Oánh
/Cười lạnh, ra vẻ tốt bụng mà lên tiếng/ Chị ơi, đại học A không phải nói vào là vào được đâu
Tô Oánh Oánh
Hồi đó em và anh bốn để thi vào được đã phải thức đến sáng để học bài suốt một năm trời
Tô Oánh Oánh
Áp lực học tập ở đại học A rất lớn, chị sẽ không chịu nổi đâu
Tô Uyển Nhược
Vậy à? Thế thì hai người đúng là ngốc thật
Tô Oánh Oánh
Ngươi...- /tức giận/
Tô Uyển Nhược
/Lờ đi/ Anh cả, anh yên tâm, em sẽ dựa vào thực lực của mình để thi đỗ đại học A
Tô Tiêu Yến
Anh cả tin em, nhưng em cũng đừng áp lực quá, anh cả có tiền, cho dù nửa đời sau em chỉ ăn chơi hưởng lạc, anh cả cũng nuôi nổi!
Tô Tiêu bây giờ chỉ hận không thể nuôi Tô Uyển cả đời để bù đắp tiếc nuối của kiếp trước
Tô Tiêu Yến
💬: Sao rồi, hiệu trưởng địa học A có đồng ý phá lệ tuyển thẳng không?
NVP
💬: Tô tổng, hiệu trưởng hoàn toàn không đồng ý
Tô Tiêu Yến
💬: Không đồng ý? Là chê tôi quyên góp ít toà nhà quá à?
NVP
💬: Tô tổng, cho dù ngày có góp bao nhiêu toà nhà thí nghiệm thì hiệu trưởng cũng không đồng ý
Tô Tiêu Yến
💬: Đồ vô dụng!!
Tô Tiêu Yến
💬: Nếu ông ta làm em gái tôi mất đi nhiệt huyết đến trường, tối sẽ san bằng đại học A
Hiệu trưởng không cho họ đi cửa sau nhưng vẫn cho Tô Uyển một cơ hội làm bài kiểm tra
NVP
GV: Tổng cộng kiểm tra bốn môn, văn, toán, ngoại ngữ, cộng thêm tự chọn một trong hai ban xã hội hoặc tự nhiên
Cô vừa cầm bút lên đã lia lịa làm bài
Tô Tiêu thấy mặt đằng sau bài thi của cô vẫn còn trống, vội lên tiếng an ủi
Tô Tiêu Yến
Không sao đâu, cái trường rác rưởi này không đỗ thì thôi, anh cả tìm cho em trường tốt hơn
NVP
Hiệu trưởng: /cười gượng gạo/ Chấm bài đi!!
NVP
Thầy Lý Lượng: /cười tủm tỉm nhìn Tô Uyển/ Em Tô, em đã qua điểm sàn rồi. Em xem có hứng thú đến lớp B của chúng tôi không?
Sinh viên năm nhất của đại học A có 4 lớp: Lớp A, Lớp B, Lớp C và Lớp D
Phân chia theo thành tích thì lớp A là tốt nhất
Tô Uyển Nhược
Xin lỗi thầy ạ, em muốn vào lớp A
NVP
Hiệu trưởng: Được, được, được
NVP
Hiệu trưởng: Em Tô muốn và lớp nào thì vào lớp đó. Thầy Lý Lượng, thầy mau đi liên lạc với cô Lưu, nói cô ấy sắp có một học sinh mới
Tô Tiêu cầm bài thi, vẫn còn sững sờ tại chỗ
Chỉ mới làm một nửa số câu hỏi mà đã đạt được số điểm đáng kinh ngạc là 600
Đây không phải thần đồng thì là gì?
Tô Tiêu Yến
Đem đi đóng khung rồi treo trong văn phòng của tôi /đưa cho vệ sĩ/
Tô Uyển Nhược
/Giật giật khoé miệng/ Anh cả, không cần đâu ạ
Tô Tiêu Yến
Chuyện của người lớn, trẻ con không cần xen vào
Tô Tiêu Yến
Vào lớp đi, tối về nhà anh sẽ tổ chức ăn mừng cho em.
Ô kê, xem thấy quen không nào😔 sẽ không giống tình tiết, tôi sẽ thay đổi một số tình tiết "nhỏ", nhưng đủ thay đổi bố cục, khác so với nguyên tác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play