Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jabber X Zanka] [Gachiakuta] Tận Cùng Vực Sâu

Chap#1: Bí Mật Của Đại Dương

~`Mermaid`~
"..." Nói chuyện. *Suy nghĩ* [Âm thanh] **Nhấn mạnh** //...// Hành động
--------
Biển đêm tĩnh đến mức như đã chết. Không một con sóng, không một cơn gió.
Chỉ có bóng của con thuyền khổng lồ đang lững lờ tiến qua mặt nước đen, nặng nề như một con thú già.
**Dưới đó**
**Dưới vùng Biển Cấm Penta**
Tồn tại những loài sinh vật thần thoại, cả những kho báu chưa được khám phá.
Có người từng thấy họ lấp lánh dưới ánh trăng. Nửa người, nửa cá, đẹp đến mức đôi mắt con người không chịu nổi.
Họ là Tiên Cá, con của biển và ánh sáng, sinh ra để cai quản vùng nước nông trên biển Penta, nơi san hô mọc thành những cây rực đỏ và bầy cá nhỏ tụ thành đàn sáng như ánh bạc.
Tiên cá không độc ác, nhưng cũng chẳng hiền lành. Họ không quan tâm đến sinh linh đất liền. Họ chỉ bảo vệ kho báu của biển – những bí mật nặng hơn cả kim loại. Những viên ngọc trai sáng loáng, được tạo nên khi biển ôm giữ một linh hồn quá lâu.
**Tiên cá đẹp.**
**Nhưng Siren… là cơn đói.**
Tổ tiên họ từng là tiên cá, cho đến khi biển nhận ra rằng biển cũng cần kẻ săn mồi. Và thế là siren ra đời – với đôi mắt sắc như thép mới rút khỏi lò rèn, và giọng hát bẻ cong ý chí con người.
Không ai biết tại sao siren hát.
Có người nói họ hát vì cô độc. Có người nói họ hát vì đói. Nhưng phần lớn thủy thủ chết trước khi kịp phân biệt hai điều đó.
Siren không ăn cá. Họ ăn những kẻ biết sợ biển cả, bởi nỗi sợ chính là thứ làm cho thịt người ngon hơn – theo như cách mà truyền thuyết thì thầm.
Nếu bạn nghe thấy giọng hát đẹp như tiếng bạc rơi giữa đêm tối… Thì đã quá muộn rồi.
**Vùng Cấm Penta**
Giữa đáy biển, nơi ánh sáng không chạm đến, tồn tại một vương quốc bị lãng quên. Những con tàu chất đống như xương khô của một con quái vật khổng lồ.
Ở đó, dưới những lớp cát và vỏ sò, là kho báu của đại dương.
Những rương vàng không bao giờ gỉ. Vũ khí của các vương triều đã mất.
Bản đồ bị lãng quên của các con đường thương mại cổ. Và trên hết: những viên ngọc trai đen, lớn bằng nắm tay, được cho là chứa đựng giấc mơ của những kẻ tham lam.
Nhưng không ai lấy được chúng.. Bởi nơi ấy chính là sân săn mồi của Siren.
Chỉ cần đến gần, bạn sẽ nghe tiếng hát: mềm mại như nước, thanh thót như sương. Nó gọi tên bạn bằng thứ giọng mà ngay cả người yêu bạn cũng không có được.
**Nó hứa hẹn**
**Nó dụ dỗ**
Nó khiến bạn bước xuống nước mà không cần suy nghĩ.
Kho báu có thật, nó chờ kẻ sẵn sàng hi sinh vì nó.
Có một câu mà thủy thủ già nào cũng biết: **“Đại dương không bao giờ lấy đi thứ nó không muốn.”**
Người ta không hỏi “Tại sao” Người ta chỉ hỏi: — "Lần này, biển đói đến mức nào?"
------------
Biển vùng Penta đêm nay lạ thường. Mặt nước quá yên, như thể cả đại dương đang nín thở xem một chuyện gì sắp xảy ra.
Dưới mặt nước đen sâu thăm thẳm, có những đàn sứa đêm bơi lửng lờ. Có những đàn cá lướt đi tìm thức ăn — và có thứ khác đang đến.
Chiếc đuôi trắng mướt lượng mình trong dòng nước mát lạnh. Cái đuôi thon dài, lấp lánh dưới mặt biển.
Zanka trồi lên từ lớp nước tối, để lộ đôi mắt xanh lục như ánh đèn trong sương.
Em lắc nhẹ đầu, mái tóc ướt sẫm bám vào gáy và vai. Trên người cậu không có vẻ ngây thơ của tiên cá thường thấy. Vì cậu không hoàn toàn là một tiên cá.
Trong huyết quản em chảy cả bản năng của Siren, là kẻ đi săn.
Em thích tiếng xương vỡ, giòn tan trong miệng. Thích vị thịt người mềm ngậy sau khi bị kéo xuống biển sâu. Thích gặm từng ngón tay, gân dai giòn trong miệng là cảm giác em thích nhất.
**Ah!**
Cậu Tiên Cá còn thích những thú lấp lánh như vàng bạc, châu báu, trang sức của con người.
Trên người tên Tiên Cá ấy có đầy vẩy cá lấp lánh, đầy món trang sức đẹp đẽ sau mỗi lần đi săn.
**Em liếm môi.**
**Đã lâu rồi em không được ăn món khoái khẩu ấy.**
Ngay phía xa, một con tàu lớn đang lướt qua mặt nước Penta, ánh đèn vàng hắt xuống từng gợn sóng. Mùi người từ đó lan ra trong gió—mặn, ấm và thơm...
Zanka
Zanka
//Cười tươi//
Zanka
Zanka
"Thơm quá..~"
Zanka
Zanka
*"Tốt. Một bữa lớn!"*
Zanka nghĩ, đồng tử thu nhỏ lại đầy phấn khích.
Em lặng lẽ bơi đến một mỏm đá gần đường đi của con tàu. Leo lên, để phần thân trên lộ ra. Làn da ướt ánh lên một thứ vẻ đẹp khiến ngay cả những sinh vật biển mạnh nhất cũng phải kiêng dè.
Zanka hít một hơi.
***Chỉ cần cất giọng…** Dùng giọng hát, làm chúng mê muội, làm tàu đâm vào đá ngầm, làm người rơi xuống nước — làm bữa tối thịnh soạng!
Em mở môi, chuẩn bị cất tiếng-
Nhưng ngay giây đó, một tiếng động trên boong tàu vang lên. Một thùng gỗ bị đặt xuống.
**[Cạch]**
Zanka
Zanka
"..." //Chớp chớp mắt//
Trên boong, trong ánh đèn vàng chập chờn, có một người đứng tựa lan can. Hơi cúi người. Ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt nước… đúng góc nơi Zanka đang ngồi.
Zanka
Zanka
//Zanka giật mình//
Người đó trẻ, tóc rối vì gió biển, áo sơmi trắng bị muối biển làm xám màu… nhưng ánh mắt..
Ánh mắt hắn ta dừng lại… không phải trên đuôi cá, không phải trên bộ móng sắc của Zanka… Mà nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu.
Một khoảnh khắc dài như kéo căng thời gian.
Ánh mắt ấy không có sợ hãi. Không có phòng bị. Chỉ có… một thứ kỳ lạ: choáng váng nhẹ, như thể hắn vừa thấy điều đẹp nhất từ trước đến nay.
Zanka cảm thấy… nóng mặt.
Zanka
Zanka
"...!" //Mặt đỏ bừng//
Không phải vì giận. Không phải vì xấu hổ vì bị bắt gặp lúc chuẩn bị săn người. Mà vì… ánh mắt kia quá ngay thẳng.
**Quá chân thật**
Quá—
Quá nguy hiểm theo kiểu khác..
Zanka vội quay mặt đi, trái tim lỡ đập lệch một nhịp. Em không hiểu cảm giác đó là gì. Nó không hề quen thuộc.
Jabber, người thủy thủ vô tình nhìn xuống.
Zanka
Zanka
NovelToon
Jabber
Jabber
//Thì thầm// "Đẹp quá.."
Zanka nghe thấy.
Mặt em lại đỏ hơn.
Một siren… đỏ mặt?
**Nực cười**
Zanka bật khỏi tảng đá, làm nước văng tung tóe, chui tọt xuống biển nhanh đến bất thường. Đuôi cá quẫy mạnh, đưa em vào bóng tối nơi hắn không thể thấy.
Đáng lẽ em đã phải hát. Đáng lẽ em đã phải ăn hắn. Nhưng thay vào đó, em lại… chạy.
Zanka tự chửi mình trong đầu.
Zanka
Zanka
*"Đồ ngốc..!"*
Zanka
Zanka
*"Ngươi bỏ lỡ một bữa ngon chỉ vì… một ánh mắt?"*
Nhưng khi chìm xuống sâu hơn, nước lạnh phủ lên mặt, em lại không xua nổi hình ảnh kẻ ấy vừa nhìn mình— ánh mắt như bị hút hồn từ cái nhìn đầu tiên.
Zanka cắn môi, khó chịu mà tự bực dọc.
Zanka
Zanka
*"Tại sao hắn lại nhìn mình như thế chứ..!?"*
---------
•/Hết chương 1/•

Chap#2: Nắng và Cơn giận

~`Mermaid`~
"..." Nói chuyện. *Suy nghĩ* [Âm thanh] **Nhấn mạnh** //...// Hành động
--------
Đêm đó, khi đã trốn sâu xuống đáy biển, Zanka vẫn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Em chưa từng bỏ chạy khỏi một con người. Bao năm nay, ai nhìn thấy em… đều chỉ có hai kết cục: rơi xuống biển làm mồi cho cá hoặc biến thành bữa tối.
Vậy mà hôm nay— Cậu chạy. Và mặt còn nóng lên nữa.
**Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy nhục**
Cơn đói dồn lên cổ. Zanka quẫy mạnh, bực bội phóng xuyên qua làn nước tối. Cậu tóm một con cá lớn bằng móng vuốt, xé đôi, nuốt vội.
**Không đủ!!**
Cái khó chịu trong ngực mới là thứ đáng ghét.
Em lao vào đàn cá đang bơi ngang. Cá tản ra như cát bị xới. Zanka túm được con nào thì ăn con đó, không buồn đếm.
Khi bao tử đã ấm lên, Zanka mới thả mình xuống nền cát mềm của đáy biển, cuộn đuôi lại như một con thú mệt mỏi.
Em nhắm mắt, thở ra một tiếng dài.
Zanka
Zanka
"Mình bị sao vậy chứ...?"
Dòng nước mát trôi ngang mặt. Zanka ngủ thiếp đi trong trạng thái nửa lo lắng nửa hậm hực, giấc ngủ đầy mớ hình ảnh khó chịu. Ánh mắt kia, lan can tàu, ánh đèn vàng, và câu nói nhỏ đến mức biển phải nhắc lại cho em nghe.
***“…Đẹp quá…”***
Zanka tỉnh dậy ngay lập tức.
Cậu hét thầm trong đầu.
Zanka
Zanka
*"Mình phải ăn thịt hắn!! Bằng mọi giá!!"*
----------
Buổi sáng
Mặt trời trồi lên khỏi đường chân trời, trải lớp nắng mỏng xuống mặt biển. Zanka vươn mình lên khỏi mặt nước, đuôi cá sáng lên một màu xanh đen huyền ảo.
Em cũng thích nắng sáng lắm. Đó là phần *tiên cá* trong cơ thể em – thích hơi ấm, thích những hòn đá khô ráo, thích phơi mình như một con mèo lớn dưới ánh mặt trời.
Zanka leo lên một mỏm đá, nằm dài ra, làn da ấm dần dưới ánh nắng. Sống lưng thả lỏng.
Em lim dim mắt… cho đến khi thấy bóng của một con thuyền lớn đang đi ngang phía xa.
**Chính là nó**
**Con tàu tối qua**
Tim khựng một nhịp.
Zanka bật dậy. Ngọn gió nhẹ mang đến mùi gỗ, muối và… mùi người.
Zanka
Zanka
*"Mình không săn ban ngày."*
Zanka
Zanka
*"Siren không săn ban ngày!!"*
Zanka
Zanka
*"Nhưng.."*
Em liếc con tàu, bực bội.
Zanka
Zanka
*"…Mình muốn xem cái tên tối qua có ở đó không."*
Không kiểm soát nổi, Zanka trượt xuống nước. Đuôi cá quẫy nhịp nhẹ, không tạo tiếng động nào. Em lén lút như một kẻ săn đang cố không để con mồi hay biết.
Em dừng dưới mạn thuyền, nấp trong làn nước trong veo, chỉ để đôi mắt nhô lên khỏi mặt nước.
**Và rồi… em thấy hắn**
Jabber đang đứng trên boong, tay che trán để nhìn xuống biển. Hắn cau mày, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Jabber
Jabber
“Kỳ lạ thật… rõ ràng tối qua… mình thấy ai đó…” //Lẩm bẩm//
Jabber
Jabber
"Chắc là ảo giác rồi.."
Zanka chớp mắt, em suýt phun nước vì ngạc nhiên.
Zanka
Zanka
*"Hắn đang tìm mình?"*
Ý nghĩ ấy khiến Zanka tức đến mức vảy trên đuôi dựng lên.
**"Một siren nửa tiên cá tuyệt đẹp như mình mà bị gọi là ảo giác!?"**
Em cắn môi, bực đến mức bong bóng nổi lên quanh người. Tim lại đập nhanh bằng cái nhịp kỳ cục tối qua.
Zanka
Zanka
*"Tên ngốc…"*
Zanka
Zanka
*"Đồ con người ngu ngốc.. dám làm mình cảm thấy kỳ lạ.."*
Zanka cúi thấp đầu xuống nước, cả khuôn mặt nóng lên.
Cậu vỗ đuôi một cái mạnh, nước bắn lên.
Zanka
Zanka
*"Mình sẽ ăn thịt hắn!"*
Zanka
Zanka
*"Hắn sẽ là bữa tối của mình, cho bỏ ghét!"*
Em thì thầm như nguyền rủa, dù chính em biết rõ giọng mình bây giờ chẳng thể dọa được ai.
Zanka
Zanka
“…Đồ đáng ăn…”
Nhưng Zanka vẫn…
**Không hát**
**Không tấn công**
Chỉ trốn dưới nước, nhìn hắn từ xa.
Như một kẻ đói bụng nhưng lại ngại tiến đến gần đĩa thức ăn của chính mình.
---------
.
.
.
Gió đêm thổi dài trên boong thuyền, mang theo mùi muối biển và hơi lạnh từ đại dương sâu thẳm.
Jabber đứng sát lan can, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út — những chiêu nhẫn là kỷ vật duy nhất nhất hắn còn giữ.
Chỉ một cái trượt nhẹ, tiếng ting nhỏ vang lên… rồi chiếc nhẫn rơi xuống, xoáy một đường nhẹ trong không khí rồi mất hút vào mặt nước đen thẫm.
Jabber
Jabber
"Hả...!" //Với theo cái nhẫn//
Cthoni
Cthoni
“Khoan, đừng.”
Cô níu áo hắn khi Jabber vừa trèo lên lan can chuẩn bị lao theo.
Jabber
Jabber
"Buông tao ra!!" //Gỡ tay Cthoni//
Trước khi hắn kịp bất chấp, một giọng trầm bình tĩnh vang lên sau lưng.
Zodyl
Zodyl
“Jabber.”
Thuyền trưởng Zodyl xuất hiện, tấm áo choàng dài phất theo gió. Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt gã, nửa sáng nửa tối như thể chính đại dương cũng e ngại gã đàn ông này.
Zodyl
Zodyl
“Không có vật gì dưới đáy biển đáng để cậu liều mạng như vậy.”
Jabber
Jabber
“Đó là nhẫn của tôi!" //Nghiến răng//
Zodyl
Zodyl
“Nhẫn mất, có thể làm lại."
Zodyl
Zodyl
"Nhưng mạng người thì không. Cậu quên đây là đâu sao?”
Câu nói làm Jabber khựng lại.
Truyền thuyết về những sinh vật hát trong bóng tối, những đôi mắt phát sáng dưới mặt nước, những ngón tay mềm như tảo biển kéo người rơi xuống sâu — nơi không bao giờ trở lại.
Thuyền trưởng bước đến bên hắn, đặt tay lên lan can lạnh ngắt.
Zodyl
Zodyl
“Đêm nay biển không bình yên. Không phải ngày để thách thức vận mệnh.”
Jabber nắm chặt lan can. Một thoáng, hắn muốn phản bác… nhưng rồi chỉ thở dài, đành lùi lại. Con thuyền tiếp tục hành trình, để lại phía sau vòng sóng nhỏ, nơi chiếc nhẫn chìm dần.
Jabber
Jabber
*"Tch.. Xui xẻo thật.."*
--------
•/Hết chương 2/•

Chap#3: Con mèo biển nhỏ

~`Mermaid`~
"..." Nói chuyện. *Suy nghĩ* [Âm thanh] **Nhấn mạnh** //...// Hành động
--------
Giữa bóng tối mênh mông, một ánh bạc nhỏ chìm xuống như sao băng rơi. Một bàn tay mảnh khảnh, làn da trắng có ánh xanh, nhẹ nhàng đỡ lấy.
**Zanka**
Đôi mắt cậu Tiên Cá mở lớn, ánh nhìn phản chiếu ánh trăng đang xuyên qua mặt nước. Một chiếc nhẫn của loài người — thứ họ vẫn hay đánh rơi, hoặc bị biển cuốn đi trước khi họ kịp khóc than.
Xoay chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
Zanka
Zanka
*“Trả lại cho hắn…?”*
Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện, làm Zanka khẽ chau mày.
.
.
.
Con thuyền chìm vào im lặng khi mọi thủy thủ đã ngủ. Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn gỗ.
Jabber, không chịu nổi sự ray rứt, trở lại boong. Hắn cúi người sát mặt biển, tay lần mò trong ánh trăng, như muốn chạm xuống làn nước đen thẫm ấy.
Ngay bên dưới, Zanka trồi lên trong im lặng, chỉ để đôi mắt ở ngang mặt biển. Cậu nấp trong làn sóng, ngón tay siết nhẹ chiếc nhẫn đã nhặt được.
Ngón tay Jabber chạm mặt nước.
Zanka tiến lại gần — bản năng tiên cá mách bảo em hãy kéo hắn xuống, cắn vào cổ họng mềm ấm ấy. Một mùi hương người rất nhẹ… ngọt đến mức khiến em run lên.
Hàm răng sắc nhọn khẽ hé mở.
**Nhưng đúng lúc ấy…**
Ánh trăng rơi lên gương mặt Jabber, làm lộ rõ một đôi mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng, không hề giống với những kẻ săn biển mà Zanka từng gặp.
Bàn tay tiên cá dừng lại giữa dòng nước.
Em nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn bàn tay người đàn ông đang chìa xuống, run vì lạnh.
Tiếng sóng vỗ thay lời.
Em lặng lẽ chìm xuống, mang theo chiếc nhẫn… và một nỗi do dự mà chính tiên cá cũng không thể hiểu.
Mặt biển đêm lạnh như lưỡi dao, tối thẳm đến mức chẳng thấy nổi đáy.
Bên dưới, Zanka ngắm chiếc nhẫn vừa nhặt được. Cậu tò mò đưa nó lên, đeo thử vào ngón tay mình. Chiếc nhẫn hơi rộng, nhưng ánh bạc hòa cùng làn da xanh nhợt khiến nó trông đẹp một cách kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc kim loại chạm vào da em—
**[ẦM]**
Một tiếng động lớn xé mặt biển.
Jabber rơi xuống với cú va chạm mạnh, nước lạnh buốt cắt vào da thịt như trăm mũi kim.
Hắn chới với, quẫy đạp trong vô vọng. Một cơn chuột rút siết chặt bắp chân khiến hắn không thể nổi lên. Hắn hít vào toàn nước, ho sặc sụa, bàn tay với trong bóng tối.
Zanka giật mình.
Em không nghĩ thêm một giây.
**[Phụt]** — đuôi cá dài của em quẫy mạnh, thân hình lao đi trong bóng nước như mũi tên.
Zanka chụp lấy Jabber đang sắp chìm rồi đẩy anh lên mặt nước, sức mạnh siren mạnh đến mức gần như hất anh lên không trung.
**[BỘP!]**
Jabber rơi lên boong thuyền ướt sũng, ho dữ dội.
Zanka trồi lên ngay sau đó, mái tóc ướt sánh vào gương mặt, đôi mắt sáng phản chiếu ánh đèn dầu của con thuyền.
Jabber thở hổn hển, quay đầu nhìn xuống. Khi thấy một gương mặt đẹp đến mức không thể tin được đang nổi ngay cạnh mạn thuyền, anh lập tức đưa tay ra — và nắm lấy cổ tay Zanka.
Jabber
Jabber
“Khoan—!”
Zanka
Zanka
//Zanka giật nhẹ, nhưng không thoát ra//
Khoảnh khắc da chạm da khiến cả hai đều lặng lại.
Jabber
Jabber
“Là… em..?”
Zanka
Zanka
“Trả nè..” //Nhỏ giọng//
Em tháo chiếc nhẫn từ tay mình, đặt vào bàn tay hắn.
Jabber nắm chặt, nhưng ánh mắt thì không rời khuôn mặt tiên cá.
Jabber
Jabber
“Tên em là gì..?”
Zanka
Zanka
“…Zanka.”
Jabber
Jabber
"Cảm ơn em đã cứu anh nhé!!"
Jabber
Jabber
“Em đẹp thật đó!"
Jabber
Jabber
//Ánh mắt soi mói//
Jabber
Jabber
"Em là người cá hả?"
Jabber
Jabber
"Người cá như em có kỳ sinh dục không?"
Zanka
Zanka
//Đỏ mặt//
Zanka
Zanka
*"Con người chỉ biết nghĩ đến mấy thứ này thôi hả..!?"*
Zanka bị kéo nhẹ gần hơn. Jabber mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Zanka khiến tim em lỡ một nhịp.
Cái cách hắn nhìn em… quá gần, quá trực diện.
Để che sự bối rối, em làm việc duy nhất mà bản năng siren mách bảo.
***CẮN***
Jabber
Jabber
“Áh—!” //Bật thốt//
Jabber bật kêu, vừa đau vừa… thích thú một cách kỳ lạ.
Zanka cắn vào mu bàn tay anh, máu rỉ ra. Rồi như một chú mèo biển ngượng ngùng, em cúi xuống liếm nhẹ vết máu đỏ sẫm.
Zanka
Zanka
//Liếm liếm//
Jabber giật thót người, run lên vì cái cảm giác vừa rợn vừa kích thích.
Jabber
Jabber
“Em— trời ơi, Zanka- làm n-”
**Hắn sắp cửng rồi..**
Zanka
Zanka
“Im đi!!”
Zanka
Zanka
//Mặt đỏ bừng//
Xấu hổ đến mức không chịu nổi, em dùng đuôi quất một cái **[Bốp]** vào mặt Jabber.
Hắn đổ ngửa ra boong thuyền.
Jabber
Jabber
"Hê hê.."
Jabber
Jabber
*"Được người đẹp đánh cũng sướng đến vậy sao..?"* //Suy nghĩ//
Còn Zanka thì ngay lập tức lặn xuống, biến mất trong làn nước tối, chỉ để lại một vòng sóng nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng.
Ít ra… tối nay em cũng đã nếm được chút máu người.
Và đó là thứ khiến em không thể nào ngủ yên dưới đáy biển.
•/Hết chương 3/•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play