[SGP — BangQuy] Yêu Và Đau.
#01.
author — awyue.
ờm... thèm bangquy =))).
author — awyue.
truyện này có 3 babi quý, bâng, khoa và 3 em oc cưng nhà mình😋.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
.
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
.
author — awyue.
ừ thì truyện viết cho vui.
author — awyue.
-) nếu bạn chưa đọc giới thiệu hãy out ra và đọc nó trước khi vào truyện nhé.
author — awyue.
'sân nhà awyue — luật của awyue.' nhưng không có nghĩa là mình không tiếp thu phản hồi và góp ý từ phía độc giả.
author — awyue.
hê hê... vào nhá.
—Chú giải:
+ [hành động.]
+ *suy nghĩ.*
+ "nói thầm."
+ 'khác.'
+ -tua/mốc thời gian.-
'Được sống trên đời này là một ân huệ trời ban.'
Nhưng... Có thật là như vậy không khi cuộc đời cậu là tổ hợp của hàng tá nỗi đau chồng chất?
17 năm qua, cậu sống như địa ngục.
Bố mẹ ly dị từ thuở cậu còn bé tí.
Mẹ cậu không lâu sau đó cũng bỏ cậu mà đi, bắt đầu cuộc sống mới.
Rồi cậu sống với bà ngoại trong cái nợ cái nần, cái nghèo cái khó.
Sống với sự cúi đầu và lời xin lỗi bắt buộc phải thốt ra.
'Vì phận mình bé quá, con ạ.' — bà bảo thế.
Rồi, năm cậu 13 tuổi... Bà sau khi gồng mình trả hết nợ cũng đi về thiên đường — nơi ông ngoại đang chờ.
May mắn thay, có những người trong xóm thấy cậu khổ cực mà giúp cậu lên được thành phố học tập, quyên góp cho cậu một số tiền để ổn định lại bản thân và thuê trọ để ở.
Cậu cũng đi làm thêm để trang trải cuộc sống và tiền học phí.
Cứ ngỡ là sẽ ổn thế nhưng...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Khục-! [ôm bụng.]
Dương Tĩnh Mạc. (nàng.)
Hah! [đá liên tục vào người cậu.]
Dương Tĩnh Mạc. (nàng.)
Mày dám học giỏi hơn tao à?
?
: Hay quá chị ơi !! [cổ vũ.]
Dương Tĩnh Mạc. (nàng.)
Chịu hậu quả đi này thằng chó! [dẫm vào đầu cậu.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ức-!..
Cậu... Bị bắt nạt với những lý do hết sức vô lý.
Tất cả những thứ đó dẫn đến một cá thể mang trong mình vấn đề tâm lý và những vết rách chằng chịt trong tâm khảm chẳng thể nào khâu vá lại được.
T-ự t-ử hụt, s3lfh@rm,... Không gì là cậu chưa trải qua cả.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Này mấy em kia, làm cái trò gì đấy hả!? [chạy tới.]
Dương Tĩnh Mạc. (nàng.)
!?
Dương Tĩnh Mạc. (nàng.)
Con m-ẹ nó. Đi mau ! [bỏ chạy.]
Vũ Thiên Hạo. (y.)
[nhìn xuống cậu, khẽ thở dài rồi đỡ cậu lên.]
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Trò Quý... Em vẫn ổn chứ?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ư... C-chắc vẫn ổn ạ.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Haiz... Mệt hay đau thì xuống y tế nhé.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Đừng gồng mình lên như vậy, em mới 18 thôi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[gật nhẹ đầu.] Vâng...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Em cảm ơn thầy ạ.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Mà... [nhìn xuống cổ tay cậu.]
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Dạo này vẫn còn s3lfh@rm à?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
... [kéo nhẹ ống tay xuống.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
"Vâng..."
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Tch-.. Đừng tự mình hại mình như vậy Quý à.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Khổ em thôi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Vâng, em biết rồi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Em sẽ bỏ...
Tiếng chuông vào học vang lên, kéo cậu và y trở về với thực tại khốc liệt.
Cả hai gửi nhau lời chào, rồi tiến về lớp học.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Ehem- Lớp tập trung.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Tôi sẽ không đảm nhận việc đứng lớp ở trường nữa, mà tôi sẽ lui về ban chấp hành chi đoàn trường để trợ giúp các phong trào, lễ hội này kia.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Và tất nhiên tôi có giáo viên dạy thay cho các em.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Thầy Lai Bâng, giáo viên mới về trường mình sẽ thay tôi tiếp tục dạy lớp này.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Nào, các em gửi lời chào đến thầy Bâng nhé.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[bước vào.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[đứng lên.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[cười nhẹ, gật đầu.] Lớp ngồi đi.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
Em giữ lớp nhé Bâng, anh xuống gặp hiệu trưởng đã.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Vâng anh.
Vũ Thiên Hạo. (y.)
[rời đi.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Rồi, thầy tự giới thiệu nhé.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Thầy là Lai Bâng, 26 tuổi.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Là giáo viên mới của trường mình, cũng sẽ đảm nhiệm đứng lớp thay thầy Hạo.
?
: Uâyyy thầy đẹp trai vậy ạ~
?
: Thầy nghĩ sao về mối quan hệ nam-nam ạ?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[phì cười.] Nào nào, phát biểu linh tinh.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Hửm?.. Nhóc ngồi cuối lớp kia...* [nhìn cậu.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*À...*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Trùng hợp ghê.*
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[ngước lên nhìn anh rồi rụt rè cúi xuống tiếp.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Ể?.. Mình đáng sợ lắm à.*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Tch. Kệ vậy.*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Nào, ai trực lên bôi bảng giúp thầy nhé.
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
[ném giấy vào đầu cậu.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Au-!
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
Ê, em trực giùm tao coi?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
... Ừm.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[đứng lên.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[khẽ khựng lại, nhíu mày.]
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
!?
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
Ngọc Quý, em... [lo lắng.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Này-.. Em đang chảy máu cam kìa?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Xuống y tế nhé?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
À, thôi... Em không sao đâu ạ.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Nào, xuống y tế với tôi. [định đứng dậy.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Em đã bảo là khô- [ngã xuống ngất.]
Sầm Nguyễn Duy Quân. (cậu.)
[vội đỡ lấy.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[lờ mờ tỉnh.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[ngồi làm việc cạnh giường bệnh cậu nằm.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
*Cái đệt...*
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Um-.. [muốn ngồi dậy.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Hửm? [ngăn lại.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em dậy rồi à?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
À... Vâng. [hơi run.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Nhát vậy?*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Đừng cử động nhiều. Để tôi đỡ em lên.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[để anh đỡ.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Thầy... Đưa em xuống đây ạ?..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Không.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ể... *Vậy chắc là Duy Quân nhỉ?..*
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
À mà, Duy Quân đâu rồi ạ?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Duy Quân? Ai cơ?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Cái bạn tóc tím áo xanh ban nãy nhờ em lau bảng hộ ạ...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
À... Tôi bảo nhóc ấy về rồi.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Dù sao thì nhà em và nhà tôi cũng cùng một dãy trọ, đưa em về cũng tiện.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hả?..
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Cùng một dãy trọ?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ừm.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em ở phòng A3, dãy A trọ XXX đúng không?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tôi phòng A6.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
À mà quên nữa.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Sao em có cái lối sinh hoạt ớn lạnh vậy ?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
... [cấu vào khoé móng mình.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Lạm dụng thuốc ngủ, thuốc an thần, bỏ bữa, không biết nghỉ ngơi.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Lại còn bị đánh đến bầm dập ?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tch. Giờ thì tôi hiểu sao cha già Hạo kia lại bắt tôi quan tâm đặc biệt đến em rồi.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Hơ hơ. Chửi thằng nhỏ lắm thế anh.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Nhóc này xuống đây cũng đâu phải lần đầu.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Không phải lần đầu?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[nhìn sang cậu.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[gãi đầu.]
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Này, Ngọc Quý.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Vâng?..
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Thầy Khoa gọi em ạ...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Nào, xa cách thế. Có cha Bâng nên không dám gọi anh à.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Dù gì thì tôi hơn em mỗi bảy tuổi...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Mà, em lại bị đám Tĩnh Mạc bắt nạt à?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
"Vâng..."
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Tch...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Này, anh Bánh.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Bánh con c-ặ-c.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Má, đang ở trường cha ơi cha !!
Thóng Lai Bâng. (anh.)
À ủa-
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Quên-!!
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Mà kêu anh cái gì?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Nhớ chú ý tới nhóc này. [chỉ vào cậu.]
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Em nó hay bị bắt nạt.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Xuống đây miết.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Hm... Quý.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Eh- Vâng?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
[nắm lấy cổ tay em, vạch ống tay áo lên.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
A-!!
Vô vàn vết rạch xuất hiện. Từ rạch sâu tới rạch nông đều đủ cả.
Thậm chí có cả những vết vẫn còn đo đỏ, chực trờ rỉ máu bất cứ lúc nào.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[to mắt.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Mẹ kiếp... Thiên Hạo không nói với mình thằng nhóc này có vấn đề tâm lý và cực đoan...*
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Đấy, thấy chưa? Tự biết mình nên để tâm tới nhỏ đê.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
[ân cần kéo tay áo cậu xuống, che đi những vết rạch.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[mím môi.] ...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Nào, đỡ hơn chưa nhóc?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
R-Rồi ạ...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Bành Thị Lai Bánh, đưa thằng nhỏ về coi.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tên gì?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Xùy... Ừ thì Thóng Lai Bâng.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Đưa Ngọc Quý về đi.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Rồi... Biết rồi.
author — awyue.
vãi cả chương đầu hơn 1000 chữ...
author — awyue.
t nể t rồi đó =))).
author — awyue.
ứm ừm thấy quan tâm nhau không?
author — awyue.
thấy dễ thương không?
author — awyue.
biết lai bánh nghĩ gì không?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Đây chỉ là những gì thầy giáo nên làm với học sinh của mình thôi...*
author — awyue.
ư ư ư sướng chưa.
author — awyue.
bình tĩnh, từ từ cháo nó mới nhừ.
author — awyue.
Ngon hay dở, ngọt ngào hay đắng nghét thì t không biết🫶🏻.
author — awyue.
không biết thật lmao viết theo cảm tính...
#02.
author — awyue.
Son Tung M-TP
author — awyue.
ít nhân vật chán không?
author — awyue.
chán không kệ anh em, tôi chán.
author — awyue.
thêm nhân vật... tự check nha.
—Chú giải:
+ [hành động.]
+ *suy nghĩ.*
+ "nói thầm."
+ 'khác.'
+ -tua/mốc thời gian.-
Anh đi thẳng vào khu để xe bốn bánh trong sự ngơ ngác của cậu.
Cậu cứ ngỡ tên này đi xe hai bánh... Ra là bốn bánh.
Bảo sao dạo này có người đồn dãy trọ cậu ở có đại gia.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ngọc Quý?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Quý?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Này.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Nguyễn Ngọc Quý!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
A... V-Vâng?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em nghĩ gì mà tôi gọi không nghe luôn vậy?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Um... Không có gì ạ.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Nào, về này.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[mở cửa phụ.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
A... Thôi, em ngồi ghế sau ạ.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Em không quen ngồi ghế phụ-
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tch. Em nhìn vậy mà nhiều lời thật đấy.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hả?..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[đẩy cậu vào xe.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
A...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[đóng cửa lại, sang ghế lái ngồi.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Như này từ đầu có phải nhanh hơn không?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Hừm. Sau này cần gì cứ sang phòng tôi nhé, tôi sẵn lòng giúp em.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
... [gật.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[đóng cửa cái rầm.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
???
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Đệt. Dằn mặt nhau à?..*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Mình làm gì sai hả ta??*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tch...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Kệ vậy.* [đi về phòng mình.]
Ngọc Quý mệt mỏi lăn lộn trên giường mà chẳng thể vào giấc.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hah... *Khó thở quá.*
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hộc-..
Cậu ngồi dậy, một tay đưa lên ôm đầu.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ư...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[làm việc.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Hôm nay lớp học gì ấy nhỉ?..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ngọc Quý còn thức không ta...
Lai Bâng ngơ ngác, cố gắng nhớ lại hôm nay lớp đã học cái gì.
*Ngọc Quý à?.. Kiểu người như cậu ta chắc sẽ không ngủ sớm.* — Bâng nghĩ.
Đánh liều một phen, anh quyết định sang phòng cậu hỏi thử.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hahh-.. Ai vậy... [lí nhí.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Huh...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Không mở cửa à?.. Nhưng đèn vẫn sáng, chẳng lẽ để đèn mà ngủ?..
Anh khựng lại, suy nghĩ một hồi.
Rồi nhận ra cửa không khoá, lại lần nữa làm liều mà mở cửa bước vào.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
!!..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ngọc Quý? [tiến lại.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em ổn chứ?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hah... Kh-Khó thở...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[vuốt lưng cậu, cố gắng làm cậu dễ thở hơn.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Gì đây... Người em nóng ran thế này?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Sáng giờ đã ăn gì chưa đấy?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[khẽ lắc.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Tch...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ban nãy lại còn ngất, bảo sao giờ kiệt sức rồi đổ bệnh.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hhah-..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Đợi, tôi gọi Khoa sang.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Hừm... Ok cả rồi.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Em ấy lại bỏ bữa, nhịn ăn rồi ban nãy thì ngất.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Xong giờ đâm ra kiệt sức, sốt cao gây khó thở thôi.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Ngọc Quý!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
D-Dạ...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Anh với Đạt dặn em như nào?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Dạ... Không bỏ bữa, không nhịn ăn, có việc gì thì phải tìm trợ giúp...
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Ừm hứm.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Giờ nhìn lại em xem?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Giỡn mặt với anh hả.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Đạt em ấy mà biết em ấy chia em ra thành từng mảnh đấy Quý.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
... Mày doạ trẻ con à Khoa?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Anh im!
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Một cái Bánh biết gì mà nói.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ê nha?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Ngậm mồm đi tui đi về.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Quý, đây là thuốc của em.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Hôm nay đừng uống. Ngày mai xuống y tế mang thuốc theo, anh mua đồ ăn sáng cho em.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Rồi uống luôn ở đó.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Cấm có trốn!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[gật đầu.]
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Trễ rồi, em về.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Bỏ Đạt ở nhà nãy giờ...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Cút đi má.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[ngồi cạnh cậu.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[mệt quá nên đã ngủ.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Nhóc này... Lúc trước đã trải qua những gì nhỉ?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Kệ vậy, không phải chuyện của mình.
author — awyue.
Son Tung M-TP
author — awyue.
dm flop quá.
#03.
author — awyue.
đổi tên, avatar cho Ngọc Quý.
author — awyue.
ừa... cái cũ nhìn chưa đủ khổ.
author — awyue.
tên cũ : Nguyễn Ngọc Quý. (cậu.)
tên mới: Nguyễn Quốc Hận | Nguyễn Ngọc Quý (em.)
warn: nhiều lời bộc bạch.
—Chú giải:
+ [hành động.]
+ *suy nghĩ.*
+ "nói thầm."
+ 'khác.'
+ -tua/mốc thời gian.-
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hh... [ khẽ nhíu mày.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Hm?..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[quay sang.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*Hình như là ác mộng...*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[nhẹ nhàng chỉnh chăn cho em, quay lại nhìn giờ.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
*2 giờ sáng hơn rồi à...*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Hahh... Mệt thật.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[gập laptop lại, nhắm mắt ngủ ngay trên ghế.]
Trong giấc mơ của Ngọc Quý.
Một khoảng trời mênh mông rộng lớn xuất hiện.
Em khẽ nheo mắt, rồi mới ngơ ngác nhận ra một điều.
Nơi đây... Là bãi cỏ xanh mướt mà khi nhỏ em hay lui tới.
Nó là nơi chứa đựng từng cảm xúc vui buồn, từng lần đổ vỡ, từng lần toả sáng của em.
Ngọc Quý nhẹ nhàng di gót, bước từng bước đến chỗ khi xưa em hay ngồi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[ngồi xuống.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
*Nếu mình nhớ không nhầm...*
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[quay đầu sang bên trái.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
!
Ngôi nhà khi xưa từng là mái ấm của em hiện hữu trước mắt.
Em nhìn thấy em, bà ngoại và mẹ vui đùa với nhau trước cửa nhà.
Nhìn thấy viên kẹo dẻo lấp ló trên tay đứa bé nhỏ xíu là em.
Khoảnh khắc ấy, tim em gần như thắt lại.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[bất giác rơi nước mắt.]
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em chưa nếm lại vị ngọt của viên kẹo dẻo khi xưa.
Bao lâu rồi từ khi cái đắng cay của cuộc đời bào mòn đi cái ngọt bùi nơi đầu lưỡi.
Em thở dài, rồi lại lần nữa nhìn lên bầu trời.
Rồi em nhận lại sự bàng hoàng.
Nó trở nên vô nghĩa lạ thường.
Mở to mắt, môi em mấp máy muốn tìm lại tiếng gọi mẹ khi xưa nhưng nói mãi mà chẳng ra từ.
Giây phút ấy, em như suy sụp.
Chết rồi... Trời ơi! Từ khi nào mà bầu trời xanh trong mắt em lại giản đơn đến thế?
Làm sao em có thể sống tiếp với một trái tim và tâm hồn đã quên đi cách tin tưởng vào những điều tốt đẹp đây?
Có phần hoảng loạn, em dường như muốn khóc to hơn.
Nhưng rồi cũng gạt đi suy nghĩ của mình mà ngửa mặt nhìn trời, nhắm mắt cố tận hưởng làn gió yếu ớt.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[quay đầu.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ngọc Quý. [mỉm cười.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
*Thầy Bâng!?*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Này, Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ngọc Quý!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hah-!! [bật dậy.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Uôi-..
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Erm... Em ổn chứ, Ngọc Quý?..
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hah... Em ổn, em ổn...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[đưa tay chạm lên khoé mắt.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
... *Khóc luôn à.*
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em... Chuẩn bị đi học đi nhé.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Sắp tới giờ rồi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
V-Vâng... Thầy cũng về chuẩn bị đi ạ...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ừm.
-giữa tiết 2, buổi sáng.-
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Ê Quý.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Nghe bảo hôm qua mày ngất, khuya lại đột nhiên khó thở.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Ổn chứ?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Hì... Tao vẫn ổn mà.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
[cốc nhẹ đầu em.] Mày cứ suốt ngày ổn ổn thôi.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Mà ngất cái một.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Xùy...
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Ehem- Trật tự.
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Em Nguyễn Hữu Đạt với em Nguyễn Ngọc Quý xuống y tế, thầy Khoa đợi.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Ủa?
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Sao có cả em?
Thóng Lai Bâng. (anh.)
[nhún vai.]
Thóng Lai Bâng. (anh.)
Thầy chịu. Khoa kêu.
Hữu Đạt đã là bạn thân Ngọc Quý từ lâu.
Từ cái thời mà người đời hay gọi là 'thời còn ở truồng tắm mưa' ấy.
Quý xem Đạt là gia đình của mình.
Là người em có thể bộc lộ cảm xúc, có thể chia sẻ về những muộn phiền trong em.
Chỉ cần Hữu Đạt bên cạnh, độ vui vẻ của Ngọc Quý sẽ tăng vọt. Thoải mái hơn hẳn khi không có cậu.
Những lần t-ự t-ử hụt cũng là vì cậu xuất hiện kịp thời để cứu lấy sinh mạng em.
Giằng co với tử thần để giữ linh hồn em lại.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Ê mày ăn cho hết coi!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Khônggg!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
No rồi mà!!
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Ăn vô!!
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Nooo.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Một là ăn, hai là tao cạch mặt mày?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[ngậm ngùi ăn tiếp bát cháo.]
Phạm Vũ Hoài Nam. (gã.)
Uầy. Ngoan quá ha.
Phạm Vũ Hoài Nam. (gã.)
Em hay thật đó Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Cảm ơn lời khen của hội trưởng, nhưng thằng này phải thế mới được.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Xong rồi... [bĩu môi, đẩy bát cháo ra xa.]
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Anh Nam kêu anh Khoa giùm em với ạ. [dọn bát cho em.]
Phạm Vũ Hoài Nam. (gã.)
Ờ...
Phạm Vũ Hoài Nam. (gã.)
KHOA ƠI KHOA ƠIIIII!!
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Ơi ơi, duma tao đây.
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Quý ăn xong rồi kìa.
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
[chìa tay.] Thuốc?
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[đặt thuốc vào tay gã.]
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
[lấy nước và một cử thuốc cho em.]
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Uống đi.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
[gật đầu, uống.]
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Eo... Đắng vậy...
Nguyễn Hữu Đạt. (cậu.)
Hôn miếng cho ngọt bớt nè ku.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ôi thôi con ơi mẹ lạy con.
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Ờm...
Nguyễn Quốc Hận | Ngọc Quý. (em.)
Em uống thuốc rồi... Em về lớp nha?
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Cút hết đi-..
Đinh Tấn Khoa. (gã.)
Uống có tí thuốc mà loạn hết cả lên...
author — awyue.
nay mệt lười ngược.
author — awyue.
với 20/11 ngược thấy có lỗi với thầy cô quá.
author — awyue.
dtconme kho tho vl.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play