[All Nguyên] Gửi Cậu Thời Thanh Xuân
Trailer
Trùng Khánh đầu thu, nắng nhẹ chiếu nghiêng qua khung cửa sổ lớp 12C7. Sân trường rộn ràng tiếng nói cười, thanh xuân tươi sáng đến mức chỉ cần vô tình chạm mắt thôi cũng có thể làm tim khẽ động.
Lớp 12C7 được gọi là lớp nam thần không phải không có lý do.
Đinh Trình Hâm là hội trưởng câu lạc bộ nhảy, mỗi động tác đều như có tiếng nhạc riêng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Mã Gia Kỳ là lớp trưởng, ánh mắt ôn hòa, thái độ nghiêm túc, là người đầu tiên mọi học sinh nghĩ đến khi cần giúp đỡ.
Tống Á Hiên là chàng trai chỉ cần cầm đàn lên là sẽ khiến cả sân trường im lặng, giai điệu như dòng suối chảy qua lòng người.
Hạ Tuấn Lâm là học bá luôn đứng đầu toàn khối, bài thi nào cũng có tên anh ở vị trí cao nhất.
Nghiêm Hạo Tường là người của đài phát thanh trường, giọng đọc trên đài phát thanh mỗi giờ ra chơi khiến ai cũng nhớ mãi, trầm ấm và dịu dàng đến lạ.
Lưu Diệu Văn là đội trưởng đội bóng rổ, dáng người cao, mỗi lần bật nhảy ném bóng đều sống động như thước phim quay chậm.
Sáu người họ là tâm điểm của cả trường.
Và rồi, vào một buổi sáng rất bình thường, Trương Chân Nguyên xuất hiện.
Cậu đứng trước bảng tên lớp, tay khẽ nắm quai balo, mắt trong trẻo nhưng còn lạ lẫm. Gia đình vừa chuyển đến thành phố này, mọi thứ trước mắt đều mới.
Thầy giáo chỉ một chỗ ngồi gần cửa sổ:
Thầy giáo
Chân Nguyên, em ngồi cạnh Mã Gia Kỳ nhé. Lớp trưởng sẽ hỗ trợ em làm quen với lớp.
Ánh nhìn đầu tiên giữa hai người, nhẹ mà sâu.
Ánh sáng chiếu lên sợi tóc mềm của Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ
/khẽ cong môi cười/
Mã Gia Kỳ
Chào cậu, bạn cùng bàn.
Từ khoảnh khắc ấy, thanh xuân bắt đầu có một màu sắc mới.
明月zmy
Xin chào các độc giả thân mến!
明月zmy
Lần này tôi lại mang đến cho mọi người một tác phẩm mới.
明月zmy
Thể loại thanh xuân vườn trường thì cũng không phải là lần đầu tiên tôi viết.
明月zmy
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này dưới dạng truyện chat.
明月zmy
Tất nhiên nó vẫn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý nếu có gì đó không hài lòng.
明月zmy
Và bây giờ thì chút mọi người đọc truyện vui vẻ 🎉
Chap 1
Trùng Khánh buổi chiều chạm thu, gió mát nhẹ như thấm vào da. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ kiểu dáng đơn giản, phía trước có một cây bạch quả đang dần ngả vàng.
Trương Chân Nguyên kéo balo xuống, đôi mắt nhìn quanh một lượt. Thành phố này vẫn còn xa lạ, ngay cả mùi gió cũng khác. Cậu hít một hơi thật sâu. Có lẽ, đây sẽ là nơi bắt đầu lại.
Trong nhà, bố mẹ Trương đang loay hoay vận chuyển đồ. Mẹ Trương vừa ôm một thùng đựng sách vừa gọi:
Mẹ Trương
Chân Nguyên, lại phụ mẹ một tay với con.
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ.
Từ cửa đến phòng khách chỉ vài bước nhưng dọn đồ thì dài như cả buổi. Thỉnh thoảng, bố cậu lại quay sang hỏi:
Bố Trương
Mệt chưa? Nếu mệt thì nghỉ, để bố làm tiếp.
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu bố, con ổn mà.
Câu nói quen thuộc. Từ lúc còn nhỏ, ai cũng quen với hình ảnh Chân Nguyên mảnh khảnh, cơ thể yếu, dễ bệnh. Cậu ít tham gia được hoạt động ngoại khóa, chạy nhảy cũng không nhiều. Điều đó khiến cậu trở nên hơi “khác” trong mắt bạn học ở trường cũ. Người ta chỉ thấy cậu yếu, phiền, hay phải nghỉ học. Không ai nhìn thấy việc cậu chưa từng bỏ cuộc với sách vở.
Cậu giỏi nhất chính là Vật Lý. Những bài toán khó chỉ cần nhìn qua cậu đã có thể tìm ra hướng giải.
Sau một hồi vật lộn với cả đống thùng giấy, cuối cùng cũng chuyển xong. Chân Nguyên lên phòng của mình, là căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai, cửa sổ hướng ra cây bạch quả kia. Cậu bắt đầu sắp lại bàn học, xếp sách theo thứ tự, trải lại ga giường.
Cuối cùng, cậu lấy ra cuốn nhật ký màu xanh nhạt đã theo cậu từ năm lớp 10. Bìa hơi sờn, góc giấy cong nhẹ. Cậu mở ra một trang trắng, chậm rãi viết:
Trương Chân Nguyên
Mong rằng nơi đây sẽ nhẹ nhàng với mình hơn.
Cậu nhìn dòng chữ rất lâu, như tự hứa với bản thân rồi khẽ đóng lại. Đặt cuốn nhật ký trên kệ, cậu nằm xuống giường, nhắm mắt.
Ngày mai, sẽ là một cuộc sống mới.
Sáng hôm sau, trời còn hơi se lạnh. Chân Nguyên dậy từ rất sớm. Cậu chọn một bộ quần áo đơn giản, sạch sẽ và gọn gàng. Vì chưa có đồng phục, cậu càng muốn trông tự nhiên, không nổi bật quá cũng không luộm thuộm.
Trương Chân Nguyên
Con đi học nhé bố, mẹ.
Mẹ Trương
Đi từ từ thôi, đến nơi thì nhắn tin cho mẹ.
Trương Chân Nguyên
Vâng ạ.
Cổng trường rộng lớn, tiếng nói cười khắp nơi. Cậu đứng một lúc mới dám bước vào. Sân trường như một mê cung mới đối với cậu. Cậu nhìn bảng hướng dẫn lớp học, đi qua đi lại vài lần vẫn không thấy 12C7 đâu.
Đang loay hoay, cậu đụng phải ai đó.
Trương Chân Nguyên
Á, xin lỗi...!
Người bị đụng quay lại, định mở miệng trách:
Giọng nói mất nửa câu khi anh thấy đôi mắt của Chân Nguyên. Đôi mắt đen trong veo, hơi hoang mang như chú cún con bị lạc đường.
Trương Chân Nguyên
À... tớ là học sinh mới, nhưng tớ tìm mãi không thấy lớp 12C7... sắp trễ rồi...
?
Trùng hợp thật, tớ cũng lớp đó. May cho cậu là gặp người đẹp trai như tớ. Nếu không gặp tớ chắc cậu chạy khắp trường mất.
Giọng hơi kiêu, nhưng không khó chịu. Anh mỉm cười nghiêng đầu.
Lưu Diệu Văn
Tớ là Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên
À... tớ là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Ờm, được.
Đi được mấy bước, Chân Nguyên nghĩ thầm:
Trương Chân Nguyên
"Người này có phải hơi tự tin quá không... nhưng nhìn cũng tốt bụng thật."
Vừa bước vào lớp, tiếng ồn ào khẽ dịu xuống một chút. Không phải vì cậu, mà vì Lưu Diệu Văn là người ai cũng biết.
Thầy giáo
/đứng trên bục nhìn thấy hai người/
Thầy giáo
À, em là học sinh mới đúng không? Lên đây giới thiệu bản thân một chút.
Trương Chân Nguyên
/hít nhẹ, bước lên/
Trương Chân Nguyên
Chào mọi người, mình là Trương Chân Nguyên. Mình vừa chuyển đến Trùng Khánh. Mong mọi người giúp đỡ.
Giọng cậu nhẹ nhưng rõ, không run, cũng không phô trương.
Thầy giáo
/gật đầu hài lòng/
Thầy giáo
Em xuống ngồi cạnh Mã Gia Kỳ nhé. Em ấy là lớp trưởng, sẽ hỗ trợ em nhiều.
Bàn gần cửa sổ. Ánh nắng rọi nhẹ lên tóc của người con trai đang ngẩng đầu nhìn cậu. Mã Gia Kỳ đứng dậy, kéo ghế ra cho cậu, động tác rất tự nhiên.
Mã Gia Kỳ
Chào cậu, bạn cùng bàn.
Giọng anh dịu và trầm hơn cậu nghĩ.
Trương Chân Nguyên
Chào cậu /khẽ mỉm cười/
Ngày đầu tiên. Chậm rãi nhưng ấm áp.
Một khởi đầu không tệ chút nào.
明月zmy
Hoan nghênh vì đã đến 🎉
Chap 2
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Vật lý. Môn học mà vừa nhắc tới là mắt Trương Chân Nguyên sáng lên một chút như thói quen đã có từ lâu, dù cậu đang cố giấu đi.
Thầy giáo viết bài tập lên bảng, từng dòng công thức nhanh như gió. Cả lớp chăm chú ghi lại, vài người thì đã bắt đầu thở dài vì thấy rối mắt.
Chân Nguyên cúi đầu, tập trung vào bài. Cậu giải rất nhanh, bút di chuyển nhẹ nhàng như đã quen với việc này từ lâu. Chỉ ít phút sau, trang giấy đã được lấp đầy bằng những dòng chữ sạch sẽ, ngay ngắn.
Thầy giáo
Bạn nào làm được câu này, lên bảng giải thử nhé?
Trương Chân Nguyên
/vẫn ngồi im/
Cậu biết mình có thể, nhưng cậu không giơ tay.
Cậu sợ… người khác sẽ nghĩ cậu đang thể hiện. Giống như ở trường cũ.
Thầy đưa ra câu hỏi khó hơn. Lớp im phăng phắc.
Đến cả Hạ Tuấn Lâm, người được mệnh danh là học bá của trường, cũng đang nhíu mày nhìn bài.
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh, liếc sang chỗ cậu. Chỉ một giây thôi là anh nhận ra:
Mã Gia Kỳ
Cậu giải xong rồi à?
Giọng anh không lớn, nhưng vì lớp đang yên ắng nên ai cũng nghe thấy.
Cả lớp không hẹn mà cùng xoay đầu lại.
Hơn ba mươi cặp mắt hướng về phía Chân Nguyên.
Cậu giật mình, tay khựng lại, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thầy giáo
Em giải xong rồi sao, Chân Nguyên? /hơi ngạc nhiên/
Trương Chân Nguyên
… Dạ… rồi ạ.
Thầy giáo
Vậy lên bảng làm cho các bạn xem nhé?
Chân Nguyên đứng dậy, bước từng bước nhỏ đến bảng. Tay cậu có chút run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Từng dòng lời giải được viết rõ ràng, sạch sẽ, như nước chảy thành dòng.
Thầy giáo
/gật đầu, mỉm cười/
Thầy giáo
Cách giải rất tốt. Cả lớp nên học hỏi bạn học Trương nhé.
Có tiếng xuýt xoa khen cậu giỏi thật.
Bạn học
Cậu ấy im lặng vậy mà học đỉnh ghê.
Hạ Tuấn Lâm cũng gật nhẹ đầu khi cậu quay về chỗ:
Hạ Tuấn Lâm
Đỉnh thật. Bài này khó mà cậu giải nhanh thế.
Trương Chân Nguyên
… Cảm ơn cậu.
Tai cậu đỏ ửng lên, đến cả Mã Gia Kỳ cũng nhìn thấy.
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Cả lớp bỗng trở nên ồn hơn. Người thì chạy ra sân sau, người thì kéo nhau xuống căn tin.
Nhưng cạnh bàn Chân Nguyên thì…
Bạn học
Cậu giỏi vậy sao không xung phong giải từ đầu? Bọn tớ tưởng cậu không biết chứ.
Bạn học
Ở trường cũ chắc cậu được nhiều người thích lắm hả? Học giỏi mà còn hiền nữa!
Chân Nguyên thoáng lúng túng. Cậu cắn nhẹ môi dưới, không biết trả lời sao.
Ở trường cũ, chẳng có ai theo đuổi cậu cả.
Thậm chí, cậu còn bị nói xấu.
Cơ thể yếu, dễ bệnh, không chơi thể thao được.
Bạn học cho rằng cậu thích thể hiện vì… chỉ giỏi mỗi việc học.
Cậu sống rất khép kín, sợ mình làm sai, sợ người khác khó chịu.
Nhưng hôm nay, khi đứng trên bục giảng kia…
Hóa ra, yếu đuối không phải là tội lỗi.
Chỉ cần cậu giỏi theo cách của mình, người khác cũng sẽ tôn trọng.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì bên cạnh đã vang lên giọng của Mã Gia Kỳ.
Giọng anh không lớn nhưng đủ dứt khoát:
Mã Gia Kỳ
Đừng đứng đông quá, làm cậu ấy khó xử. Thầy nhờ tớ đưa Chân Nguyên lên phòng giáo viên lấy đồng phục.
Nhóm học sinh lập tức tản ra.
Dù gì anh vẫn là lớp trưởng lại là nam thần, lời nói rất có trọng lượng.
Trương Chân Nguyên
/thở phào nhẹ nhõm/
Mã Gia Kỳ
Đi thôi. Phòng giáo viên ở tầng ba /quay sang nhìn cậu/
Trương Chân Nguyên
À… ừm… tớ biết rồi.
Anh bước trước, vừa đi vừa nhìn xem cậu có theo kịp không.
Khoảng cách giữa họ gần hơn một chút, nhưng Chân Nguyên cảm giác như mình đang được dẫn đường vào một thế giới mới.
Một thế giới mà ở đó, cậu không còn phải thu mình lại nữa.
明月zmy
Đoán xem người tiếp theo bé Nguyên gặp là ai nào ?
明月zmy
Đoán đúng thưởng cho 1chap nhé🫰🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play