[KeonhoxSeonghyeon]“Bạn”.
Chương 1-Mâu Thuẫn Nhỏ.
chau.
mấy nay mê hai đứa này quá nên lên fic luôn🥲
chau.
vậy nhố😍🥹😭☺️🥲😡🤢🤣😮😁😵💫🥱😏🥵😞
KeonHo.
thằng kẹo,tuổi vẫn như bình thường nhưng khúc này chưa debut,vẫn còn đang đi họt,thích Haeun khối trên
SeongHyeon .
rồi y chang vậy hết trừ một cái là nó không thích Haeun mà thích tao nè hâhhaha
Haeun.
Nhỏ này,lớn hơn thằng kẹo 1 tuổi,thích thằng lúm
chau.
còn ba thằng còn lại quen quá bỏ qua
Vào một buổi sáng mùa đông khi trời vừa chuyển lạnh.
Nhà trọ CT.
Martin.
Ai quét mà sạch dữ vậy tarr???
Martin.
Martin đẹp trai chứ ai nữa haha
Martin quét nhà xong vào lúc 3:15 phút sáng.Vì không biết làm gì nên Tin quyết định đi ngủ tiếp.
Martin.
Ủa ai dậy sớm vậy tar?
Martin.
Martin cute chứ ai
Martin.
/lấy nước đổ vô cây súng nước/
KeonHo.
/lụm cái gối chọi Tin/
Martin.
Nay phải đi học mà!?
KeonHo.
Giờ này lên chơi với vong à!?
Martin.
Mày nghĩ mày vệ sinh cá nhân nhanh lắm hả!?
KeonHo.
Thì làm nhanh là được mà!!
SeongHyeon .
Ồn quá bây im coi!!
SeongHyeon .
Mới sáng sớm ồn ào cái gì!?
SeongHyeon .
Bây có biết là ảnh h-
Martin.
/bắn súng nước vào miệng Lúm/
Martin.
Mày cũng dậy luôn đi
SeongHyeon .
Đã nói là không mà!!
SeongHyeon .
Nói gì?Tin bắn Kẹo đi!
Martin.
Tao bắn hết,khỏi xin
KeonHo.
Lúm nó láo kìa,bắn Lúm đi!
Juhoon.
Ngủ phòng khác mà vẫn không chịu nỗi độ ồn với bây
James.
Năm giờ rồi,dậy hết đê
SeongHyeon .
Dạa
/nhại theo/
KeonHo.
/ném cái gối vô mặt Lúm/
James.
Ăn mì,giờ này làm gì có pizza dứa
Trường trung học phổ thông quốc gia Seoul.
Haeun nở một nụ cười thật ngọt ngào,lướt khẽ qua gió đông,đâm thẳng vào trái tim KeonHo nhưng Seonghyeon thì không có cảm giác gì.
Đơn giản vì cậu không thích Haeun.
Cậu chỉ nhíu mày,nói:
SeongHyeon .
Không cần chị chào.Với lại chúng ta không thân tới mức có thể gọi tôi là Lúm.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Haeun lúng túng,ấp úng không biết trả lời như thế nào.
Chắc có lẽ vì cô ấy nghĩ Seonghyeon sẽ không lạnh lùng và thiếu tinh tế như vậy với một cô gái.
KeonHo.
Này?Chị ấy chỉ muốn chào thôi mà?Mày ý kiến gì đấy?
SeongHyeon .
Chỉ là tao không cần.
Nói xong SeongHyeon vác cặp lên vai mà bỏ đi,
Bỏ lại bầu không khí gượng ngùng và cái đầu tức đến bốc khói của KeonHo.
KeonHo.
Chị đừng để ý nó nha,nó là vậy đấy.
Haeun.
Chúc em buổi sáng vui vẻ,chị đi trước.
Juhoon.
hế lô hai cục cưng.
SeongHyeon .
Ở đây có một cục cưng và một cục tức.
KeonHo.
/chọi hộp bút vào mặt lúm/
SeongHyeon .
Có biết đau không má!
Haeun.
Em có sao không?Chị bôi thuốc cho em nhé?
SeongHyeon .
Không cần.Mà ai cho chị vào đây?
SeongHyeon .
Đây là lớp 11A1,không phải 12B3.
Haeun.
À…chị đi ngang qua,vô tình thấy cảnh này nên…
KeonHo.
không sao đâu chị,chị về lớp đi.
Haeun.
Ừm,tạm biệt Lúm nhé.
SeongHyeon .
Đã bảo đừng gọi tôi là Lúm.
Haeun.
À…tạm biệt Seonghyeon.
SeongHyeon .
Vãi,bây ăn hiếp tao à?
Martin.
Nói chuyện với con gái vậy à?
KeonHo.
Bay tránh ra để tao đánh nó!
SeongHyeon .
Ngon đánh đi,tao lớn hơn mày đấy.
KeonHo.
Hơn có một tháng,nín mỏ!
SeongHyeon .
Vô lễ với tiền bối.
KeonHo.
Lớn hơn có một tháng oai lắm à!
SeongHyeon .
Oai lắm mới vậy đấy!
SeongHyeon .
Tao đùa với mày à?
KeonHo.
Bố mày thích vậy đấy!Làm sao?
KeonHo.
Hơn một chút là ngon à?
SeongHyeon .
Ừ đấy,vẫn đỡ hơn ai kia nhé.
SeongHyeon .
Đứa nào var trước!?
Martin.
Dừng lại đi!!Chúng ta là bạn mà?
chương 2-Khi tuyết không còn rơi.
Juhoon.
Không gì,mắc cười quá thôi.
SeongHyeon .
Ai bạn với mày.
SeongHyeon .
Khoái muốn chết còn bày đặt.
SeongHyeon .
Cha nội ơi hết hồn.
SeongHyeon .
Thôi không chấp với mấy đứa trẻ trâu.
KeonHo.
Mày nói ai trẻ trâu!?
SeongHyeon .
Nói ai tự biết.
SeongHyeon .
Cái đồ không có tiền nạp rô lốc
SeongHyeon .
/trở về chỗ ngồi/
KeonHo.
Anh James,Martin,Juhoon nhìn kìa!
Martin.
Ăn pizza dứa không?
KeonHo.
Không có liên quan!
Martin.
Ôi anh sorry anh ngại quá.
KeonHo.
Đừng có giỡn nha! Không có vui!
Martin.
Không vui thì thôi chứ sao giờ.
KeonHo.
Hay tin cho tiền kẹo nạp rô lốc đi.
KeonHo.
Nghèo thì né chỗ khác,kẹo tìm jju.
Juhoon.
Khỏi phải nhắc.
/bỏ chạy/
KeonHo.
Đừng có đi mà Juhoon ơi😭
SeongHyeon .
Em điềm tĩnh.
SeongHyeon .
Anh ơi,em khóc đó.
Martin.
Thôi chơi với tin nè lúm.
Vì trời rất lạnh,kèm theo đó là Juhoon không hề mặc áo khoác nên sớm đuối sức.
Juhoon quyết định dừng lại,núp sau cây cổ thụ lớn giữa sân trường.Tựa vào đó mà thở dốc.
chau.
Đúng là có chàng trai viết lên cây🥹
Ở một bối cảnh khác,vì kẹo chạy rất nhanh nên vô tình va phải vào một ai đó.
KeonHo.
Ui chị có sao không ạ?cho em xin lỗi.
E-em không cố ý đâu ạ,tại em đang vội nên mới…mới va phải chị.
Chị cho em xin lỗi.
/cuối gập người/
Trong ánh mắt của Haeun hiện lên sự chán ghét rõ mồn một.
Tiếc thay do quá yêu hay quá ngốc mà KeonHo lại không hề nhận ra.
KeonHo.
Chết rồi,chị Haeun có giận mình không ta…có không thèm nói chuyện với mình nữa không…làm sao bây giờ…
Tuyết bắt đầu rơi dày,gió mùa đông thổi mạnh khiến người KeonHo lạnh cóng.
Juhoon.
Không thấy nó rượt thì tao về thôi.
Juhoon.
Đang rượt cái biến đâu mất tiêu.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn,từng bông tuyết thấm vào từng lớp da khiến người KeonHo rét buốt từng đợt một.
Nhưng rồi tuyết không rơi nữa.
Tuyết không rơi nữa vì đã có anh-Seonghyeon đưa ô ra che cho KeonHo.
Khiến tuyết không còn rơi nữa.
SeongHyeon .
Sao quỳ ở đây?
SeongHyeon .
Haeun cái gì mà Haeun?
SeongHyeon .
Đứng dậy lẹ lên.Muốn chết ở đây hay sao?
chương 3:cưng chiều.
Seonghyeon ném chiếc áo khoác của mình cho KeonHo.
Mặc kệ cho mình có đang cảm thấy lạnh thế nào.
SeongHyeon .
Mày tính chết ở đây luôn à?
SeongHyeon .
Đã bảo đứng lên.
KeonHo.
Tê chân rồi…không đứng lên được…
SeongHyeon .
Nói ngu là dãy.
SeongHyeon .
Mày không thấy chị ta không để tâm đến mày à?Sao cứ phải là chị ta?
KeonHo.
Mày biết cái gì mà nói…
SeongHyeon .
Có vào lớp không thì bảo?
KeonHo.
Đã bảo không đi được mà…
Seonghyeon quỳ một chân xuống,ánh mắt vờ như thiếu kiên nhẫn nhưng lại đầy sự quan tâm đến lạ.
SeongHyeon .
Không có gì là cho không đâu.
SeongHyeon .
Hừm…tiền nạp rô lốc chẳng hạn.
SeongHyeon .
Vứt mày xuống nhé?
Cứ thế,dưới những bông tuyết và cơn lạnh thấu xương,có hai người in dấu chân bước đi trên con đường đầy tuyết trắng.
Có một người mở miệng trêu đùa và một người đón nhận sự trêu đùa ấy.
Họ vui vẻ,cười đùa.
Ấm áp giữa mùa đông lạnh giá ở Seoul.
Nhưng vẫn có một thanh chắn vô hình ở đó.
Để rồi họ chỉ là “bạn”.
Dừng lại ở một chữ “bạn” và có lẽ không thể tiến xa hơn được nữa.
Haeun.
Em bị sao vậy KeonHo?Sao lại bắt Seonghyeon cõng em vậy?
Haeun.
Trời đang lạnh lắm đấy,sao em lại lấy áo khoác của Seonghyeon?
SeongHyeon .
Chị lên cơn cái gì vậy?
SeongHyeon .
Tôi cõng ai là quyền của tôi.
SeongHyeon .
Liên quan đến chị chắc?
SeongHyeon .
KeonHo nó thành ra thế này đều do chị hết đấy.
Ở đây trách móc cái gì?
KeonHo.
Này,có quá đáng quá không?
Dù gì thì chị ấy cũng là con gái mà?
SeongHyeon .
Không nói vậy để bả trách mày à?
SeongHyeon .
Ăn gì ngu thế?
SeongHyeon .
Thằng tin bắt mày ăn kem đánh răng đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play