Cưu Mang Một Cậu Bé Ăn Xin
Lần gặp gỡ đầu tiên
Tác giả 🙈
hi mọi người:333
Tác giả 🙈
Mình thấy làm 1 truyện chưa đủ đô nên mình quyết định thử sức với 1 chủ đề câu chuyện nhéee
Tác giả 🙈
Mong mọi người vừa ủng hộ bên này và cả bên kia nhóo😘
Hắn(cậu bé)=> Hiếu
Anh=> Cris
//// => hành động
** => suy nghĩ
// => tiếng động
Trong màn đêm sẫm màu tím
Giữa những bông hoa tuyết đang lả lơi trên không trung
Anh đã bắt gặp một cậu bé ăn xin nơi tàu cao tốc
Cậu bé người nhem nhuốc bụi bẩn, mái tóc rối bời với thân hình gầy gò tầm 12 tuổi...
Anh vô tình để ý tới cậu ấy, làn da trắng ửng hồng bởi cái giá rét khiến anh đăm chiêu
đôi mắt hiền lành ánh lên như một vệt sao băng...
Hieuthuhai (Hiếu)
Hưm ức ...
Cậu run lên,trong mồm bật ra những câu rên cầm cập
Con người nhỏ bé cuộn tròn ở cột xi măng
Hình ảnh khiến ai nhìn cũng xót thương ...
Cris Phan( Thanh)
Này nhóc ?
đôi mắt long lanh như ánh sương mở to tròn nhìn anh khiến anh mềm lòng
Anh đã cởi chiếc áo phao mới tươm của mình khoác lên cậu bé ấy
Cris Phan( Thanh)
Em lạnh lắm phải không ?Gia đình em đâu rồi ?
Giọng nói ấm áp truyền đến trái tim cậu,tuy vậy cậu chỉ im lặng
Tay nắm lấy cổ tay anh khẽ đong đưa
Cris Phan( Thanh)
Anh đưa em về nhà nhé ?
Hieuthuhai (Hiếu)
//gật đầu//
Hai người nhìn nhau, trái tim như đập chung một nhịp
Khoảnh khắc ấy chính là khoảng khắc mở đầu cho một duyên tình nảy nở
Anh đưa tay nâng cậu bé lên
đôi chân gầy guộc run rẩy như không thể đứng vững
Cris Phan( Thanh)
*Tội nghiệp thay một cậu bé với một tương lai sáng lạng phía trước...*
Cris Phan( Thanh)
Em đi được không thế ?
Không để cậu bé kịp trả lời
Anh đã ngồi xuống,cõng cậu trên lưng rồi một mạch đi về nhà
cậu bé ôm chặt lấy cổ anh,hơi ấm phản phất bên gáy
Cậu khẽ gục đầu lên vai anh
Hình ảnh hai người xuất hiện trong cơn mưa tuyết trong đêm như một bức tiểu thuyết vẽ nên ...
Tác giả 🙈
Phần đầu chỉ có vậy thuii
Tác giả 🙈
cảm ơn mn đã đọc ạaa
Mới lạ?
Anh đưa cậu bé về tới nhà
Bàn tay đỏ au bởi cái rét, khó khăn vặn cánh cửa phòng bước vào trong...
Anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống sofa
Cris Phan( Thanh)
Đây là nhà của anh thường hay sinh sống đấy..
Cậu bé ngước nhìn mọi thứ xung quanh
Căn phòng nhuộm một vẻ màu như thời sinh viên
Cris Phan( Thanh)
Có vẻ hơi chật chội nhưng rồi em sẽ quen thôi //cười gượng//
Cũng chỉ vì anh là một đứa trẻ mồ côi
Từ nhỏ nương nhờ vào cô nhi viện để lớn lên
Sau này anh mới cố gắng học tập, làm lụng thêm để kiếm tiền sinh sống đến giờ
Khi gặp cậu, một cậu bé ăn xin ,anh đã cảm thấy rất đồng cảm và nhớ lại những năm tháng cực khổ ngày xưa của mình
Cris Phan( Thanh)
à mà em cũng khá đặc biệt đấy nhóc
Cris Phan( Thanh)
Về nhà của một người lạ mà nhóc không thấy sợ sao?
Ánh mắt như sao đêm ấy ngước nhìn anh
Mắt chớp chớp rồi mới nói một tiếng lí nhí
Hieuthuhai (Hiếu)
Em nghĩ anh là người tốt ...
Hieuthuhai (Hiếu)
Anh sẽ giúp em...
Anh bật cười,trong lòng thì vui sướng vì được khen nhưng ngoài mặt vẫn trêu chọc
Cris Phan( Thanh)
Em dễ tin người thật ấy
Rồi anh khẽ xoay người vào trong căn bếp nhỏ
Cris Phan( Thanh)
Anh sẽ nấu cho nhóc một món //nói vọng//
Cris Phan( Thanh)
Chắc nhóc cũng chưa ăn gì rồi đúng không ?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng
Anh cũng hơi chút bùi ngùi nhưng anh vẫn bận rộn nấu cho tên đó một bát cơm rang
Cris Phan( Thanh)
*Chắc nó cũng chưa quen thôi*
Mùi hương lan tỏa khắp gian phòng
Lan tới nơi cậu bé khiến cậu mê mẩn, bụng bất giác kêu ọc ọc
Cris Phan( Thanh)
Đồ ăn tới đây
Cris Phan( Thanh)
May cho ngươi là vẫn còn hai quả trứng nhé
Bát cơm trứng thơm phức còn nóng hổi vậy mà cậu không hề để tâm
Một cái quắc tay làm tất cả đổ sạch xuống nền nhà
Anh đứng hình nhìn tên nhóc đó
rõ ràng ngoài mặt thì đáng yêu, hiền lành mà lại ngông như thế
Tay anh siết chặt,gân nổi hết lên
Nghĩ rằng anh sẽ nổi giận đuổi cậu bé ra khỏi nhà nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Cris Phan( Thanh)
Em đừng sợ,anh không có ý xấu đâu...
Tên đó vẫn im lặng, tính cách khó đoán
Anh cuối người dọn bát cơm rơi vãi như trái tim rơi vỡ tan tành xuống vực
Rõ ràng là anh đang giúp cậu ta mà?
Bỗng nhiên sau lưng anh lại truyền đến một sự ấm nóng kì lạ ..
Hieuthuhai (Hiếu)
Hức ức...
Cris Phan( Thanh)
Hả?//quay lại//
trước mắt anh cậu bé ấy đang ôm trầm lấy mình rồi khóc thút thít
Gương mặt lấm lem nước mắt
Hieuthuhai (Hiếu)
Em..em xin lỗi
Mới lúc nãy còn ngông cuồng cơ mà
Cris Phan( Thanh)
Sao - sao thế ?
Hieuthuhai (Hiếu)
Em hơi quá đáng
Hieuthuhai (Hiếu)
Em xin lỗi anh...
Cris Phan( Thanh)
*Ôi trời thằng nhóc này thay đổi nhanh vậy?*
Tuy vậy anh vẫn bị mềm lòng trước sự đáng yêu ấy
Cris Phan( Thanh)
Không sao ...anh biết em chưa quen mà
Có vẻ sự mới lạ đã khiến cậu bé có chút lo lắng ,kích động
Cậu vốn có một gia đình hòa thuận nhưng lại mắc phải nợ nần chồng chất
bởi vậy gia đình đã nhẫn tâm bán cậu cho bọn buôn người, ngày ngày đánh đập cậu trong phòng tối , bắt cậu đi ăn xin
đối mặt với sự tốt bụng của anh rõ ràng là hơi bất ngờ
Cứ thế ... cậu cứ ôm anh khóc mãi
Trong đêm đó có vẻ như mọi lo phiền của cậu cũng biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play