Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Nhầm Trái Tim

chương 1

Liêu Chi Lan và Hoàng Thiên Kỳ là hàng xóm từ nhỏ, từng chơi đùa, cãi nhau, và chia sẻ biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Gia đình cả hai đều giàu có, uy tín trong giới kinh doanh: Chi Lan là con gái của Liêu Văn Cường và Nguyễn Thúy Vân, còn Thiên Kỳ là con trai của Hoàng Minh Trí và Trần Thu Hương. Dù lớn lên ít liên lạc, ký ức tuổi thơ vẫn khiến mỗi lần gặp lại vừa quen thuộc vừa bực bội. Mọi chuyện thay đổi khi mẹ Thiên Kỳ tuyên bố: “Cuối năm con phải kết hôn.” Để tránh những buổi xem mắt, Thiên Kỳ phải tìm một “bạn gái giả”. Không ngờ người anh tìm đến lại là Chi Lan – cô gái hàng xóm từ nhỏ, người mà anh từng coi là phiền phức nhưng cũng khó quên.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Này, Hoàng Thiên Kỳ… anh đến chưa?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
Anh đang đi. Sao em đứng ngoài vậy ?
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Nhớ hồi nhỏ, anh thường kéo tay em chạy trong mưa, giờ anh làm bạn trai giả mà còn để em đứng đợi à?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Em vẫn hay lẩm bẩm như xưa nhỉ
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Đúng vậy. Không thay đổi. Còn anh, vẫn lạnh như tủ đông, vẫn… hơi ngốc?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh vẫn là anh.
Thiên Kỳ bước xuống xe, áo sơ mi chỉnh tề, dáng đi lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Chi Lan hơi lúng túng. Chi Lan cười, bước tới gần, lòng bỗng nhói nhẹ vì những ký ức tuổi thơ ùa về.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Anh còn nhớ lần giấu kem của em, rồi bị mẹ anh bắt gặp không?”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Anh nhớ. Anh đáng bị phạt.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Vậy mà giờ anh lại bảo vệ tôi… đúng là khó hiểu thật.”
Họ ngồi xuống bàn trong quán cà phê sang trọng, nhưng không khí vẫn thân quen như ngày xưa. Chi Lan liếc nhìn Thiên Kỳ, nhún vai
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Chúng ta bắt đầu ‘giả yêu’ từ đâu đây nhỉ?”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Anh nghe theo kế hoạch em đề ra. Nhưng nhớ, đây là giả yêu. Không được cảm thật.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Được thôi. Nhưng nếu anh vô tình nắm tay tôi lâu hơn một chút, đừng trách tôi…
Thiên Kỳ nhíu mày, im lặng vài giây. Chi Lan thì mỉm cười, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa thử thách. Không khí giữa họ vừa quen thuộc vừa lạ lùng.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
…Anh còn nhớ hồi nhỏ, anh từng thua tôi một trận cờ vua, phải làm ‘người hầu’ cho tôi một ngày không?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh nhớ. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho hôm nay.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Vậy trò chơi ‘bạn trai giả’ bắt đầu thôi nhé. Và đừng quên, tôi không thèm thương anh đâu.
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh sẽ cố. Nhưng đừng trách nếu trái tim anh… tự động rung lên.
Buổi hẹn đầu tiên – tưởng chỉ là giả yêu – đã bắt đầu, nhưng cả hai đều cảm nhận một điều… trò chơi này có thể kéo dài lâu hơn dự tính.

chương 2

Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Vậy là anh đã chuẩn bị tinh thần cho trò giả yêu này rồi hả?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh đã chuẩn bị. Nhưng nhớ, chúng ta chỉ là bạn trai – bạn gái giả thôi.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Ha ha… anh vẫn nghiêm túc như ngày xưa nhỉ. Thật là… khó chịu đấy.
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh không khó chịu. Chỉ là anh không quen trò chuyện quá nhiều.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Ngốc thật. Vẫn là kiểu ngốc như hồi nhỏ, đúng là không thay đổi.
Chi Lan liếc nhìn Thiên Kỳ, nhớ lại lần anh theo cô chạy khắp sân vườn hồi còn nhỏ, trốn trong bụi hoa rồi bị mẹ mắng. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô, pha lẫn chút tinh nghịch.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Anh còn nhớ lần em bắt anh làm “người hầu” không?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh nhớ. Anh còn nhớ cảm giác bị “trừng phạt” vì thua trận cờ vua nữa cơ.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Đúng rồi! Bây giờ thì anh làm “người hầu” của tôi theo kiểu… “bạn trai giả” hả?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh không phải làm người hầu. Chỉ là… theo kế hoạch của em.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Ồ, vậy là trò chơi bắt đầu. Nhưng đừng nghĩ sẽ dễ dàng lừa tôi đâu nhé.
Không khí giữa họ vừa quen thuộc vừa căng thẳng. Thiên Kỳ vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng dịu lại khi nhìn Chi Lan. Cô thì miệng vẫn độc, nhưng đôi lúc cũng bối rối trước cách anh nhìn cô.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Nhớ hồi nhỏ, anh từng… kéo tôi chạy quanh sân vườn để trêu chọc tôi mà giờ nhìn lại… vẫn thấy khó chịu, nhưng cũng… vui.
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh cũng vui. Nhưng bây giờ không còn trẻ con nữa, phải nghiêm túc.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Nghiêm túc hả? Ha ha… anh vẫn như hồi xưa thôi, lạnh lùng mà ngốc nghếch.
Chi Lan cười, đưa tay quơ ngang mặt anh, trêu chọc. Thiên Kỳ nhíu mày, hơi ngạc nhiên, nhưng không phản kháng. Cảm giác thân quen của tuổi thơ xen lẫn trò chơi giả yêu khiến cả hai hơi lúng túng.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Thế còn những lần anh trốn tôi để giấu bánh kẹo, giờ anh có nhớ không?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh nhớ. Nhưng bây giờ, không có bánh kẹo, chỉ có em
Chi Lan giật mình, không biết nên cười hay giả bộ giận. Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ lạ lùng, không giống lúc anh làm mặt lạnh bình thường.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
…Anh vẫn thích làm trái tim tôi loạn nhịp nhỉ?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh không có ý đó. Chỉ là… anh không muốn em quên anh.
Không khí căng nhưng ấm áp, trò chơi giả yêu tưởng như đơn giản, nhưng ký ức từ nhỏ và những cử chỉ quen thuộc khiến trái tim cả hai bắt đầu rung động, khó kiểm soát.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Vậy thì… xem như chúng ta bắt đầu trò chơi. Nhưng nhớ, tôi không thèm thương anh đâu.
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh biết. Nhưng đừng trách nếu trái tim anh… tự động rung lên.
Buổi gặp thứ hai kết thúc, nhưng trò chơi giả yêu – với những ký ức và cảm xúc từ tuổi thơ – đã tạo ra một nhịp điệu mới, khiến cả Chi Lan và Thiên Kỳ khó lòng giữ khoảng cách như dự tính.

chương 3

Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Này… anh chắc là mình phải nói cho bố mẹ hai bên biết hả?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh không trốn được nữa. Mẹ anh gọi ba lần rồi.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Haiz… Bà Trần Thu Hương mà hỏi đến thì đúng là không chạy được thật. “Con trai mẹ bao giờ mới có bạn gái?” – câu này làm mình nghe còn thấy áp lực.”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh biết. Và mẹ anh còn chuẩn bị lịch xem mắt rồi.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Trời… vậy nên anh mới kéo tôi vào trò “giả yêu” này nhanh vậy đúng không?
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Ừ. Nhưng em đồng ý mà.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Đồng ý chứ không phải muốn cưới thật đâu nha.
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
…Anh biết.
Họ cùng bước vào khu biệt thự nhà họ Hoàng. Không gian sang trọng nhưng quen thuộc, vì Chi Lan từng chạy nhảy ở đây suốt thời thơ ấu. Vừa bước vào, mẹ Thiên Kỳ đã nhìn họ với ánh mắt sáng như đèn pha xe hơi.
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
“Hai đứa… đang nắm tay nhau thật hả?!”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“D… dạ, cháu với Thiên Kỳ… đang tìm hiểu.”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Đúng vậy.”
Mẹ anh gần như muốn nhảy lên sung sướng. Ba anh – Hoàng Minh Trí – chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng hài lòng.
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
“Trời ơi! Cuối cùng con trai mẹ cũng biết rung động rồi!”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Mẹ vui thì mẹ nói nhỏ thôi.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Cười cười, nhỏ giọng: “Anh ấy vẫn lạnh như cục đá như hồi nhỏ đó cô.”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…”
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
Trần Thu Hương (mẹ nam chính)
“Như nào cũng được! Miễn là con bé chịu ở cạnh nó!”
Sau đó, ở nhà họ Liêu Vừa bước vào, mẹ Chi Lan – Thúy Vân – đã nghiêng đầu nhìn con gái thật kỹ.
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Sao hôm nay trông con… lạ lạ?”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Dạ không có gì đâu mẹ.”
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
“Có phải lại gây chuyện không?”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Con gây chuyện lúc hai tuổi thôi ba, giờ lớn rồi.”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Chúng con có chuyện muốn nói.”
Cả ba mẹ đều nhìn họ đồng loạt, khiến Chi Lan muốn quay xe chạy mất.
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Con… con với Thiên Kỳ đang… hẹn hò.”
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
“Hẹn… HÒ?!
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
“Thằng nhóc Hoàng Minh Trí’s son?”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Vâng, cháu là ‘thằng nhóc’ đó.”
Không khí im lặng 2 giây.
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
“Con gái mẹ cuối cùng cũng chịu thích ai rồi hả?”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Con không nói thích! Con chỉ nói… hẹn hò!”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Nhưng là thật.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Này!! Anh thêm thắt cái gì vậy?!”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Anh làm theo kế hoạch.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
“Kế hoạch nào cho phép anh nói kiểu đó?!”
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Nguyễn Thuý Vân (mẹ nữ chính)
Cười bí hiểm “Thôi, mẹ hiểu. Cứ từ từ nói, mẹ không thúc.”
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
Liêu Văn Cường (bố nữ chính)
“Miễn là thằng bé đối xử tốt với con.”
Thiên Kỳ quay sang nhìn Chi Lan, giọng nhỏ nhưng chắc chắn
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Con sẽ đối xử tốt với Chi Lan.”
Liêu Chi Lan
Liêu Chi Lan
Tim lỡ mất một nhịp “Đó là… tạm thời thôi!”
Hoàng Thiên Kỳ
Hoàng Thiên Kỳ
“…Ừ. Tạm thời.”
Nhưng ánh mắt lại nói điều ngược lại. Buổi thông báo kết thúc, nhưng từ giây phút đó… trò chơi giả yêu của họ đã được hai gia đình công nhận như thật. Và khoảng cách giữa “giả” và “thật” bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play