[ Pyramid Game ] Lời Nguyện Ước
Chapter 1
Bầu trời âm u cùng cơn mưa đang trút xuống ngoài kia. Một khung cảnh ảm đạm mà yên bình.
Nhưng với thiếu nữ đang đứng trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo kia, nó tựa như cảm xúc của cô lúc này..
Trên tay là chiếc điện thoại đang sáng, run run bấm vào giao diện trò chuyện của người mà nàng yêu thương nhất, là ánh sáng của nàng.
Cô nàng thực sự không muốn nói ra lời đó với người kia, nhưng biết sao được đây...?
Nàng không thể phản kháng lại cha mình, người đàn ông đã nuôi nấng nàng từ khi chào đời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ người kia.
Lee Young Jin
// Hít thở sâu - Cố giữ bình tĩnh //
Cuộc gọi vừa được chấp nhận thì người bên kia đã lo lắng hỏi.
???
[ Bé con, em bị sao vậy? Đã một ngày em không nhắn hay gọi cho tôi rồi. ]
???
[ Em không sao chứ? Có chuyện gì sao? ]
Nghe được giọng nói quen thuộc, nàng rơi nước mắt, trái tim khẽ trở nên ấm áp, nhưng rồi lại như bị bóp nghẹt.
Nàng cố kìm nước mắt và giọng nói đang nghẹn lại, cố giữ nó bình thường nhất có thể...
Lee Young Jin
[ Em không sao... Chúng ta chia tay đi. ]
Người bên kia im lặng một thoáng, giọng nói trầm xuống..
???
[ Đùa không vui đâu bé con. ]
Lee Young Jin
[ Em không đùa, chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi... ]
Dù đã cố gắng, nhưng giọng nàng không khỏi có phần nghẹn ngào. Nàng thực sự không muốn..
???
[ Cho tôi lí do mà em muốn rời xa tôi? ]
Nàng im lặng, cố kìm nén cảm xúc uất nghẹn đang trào dâng, như đang bóp nghẹt trái tim nàng lúc này...
Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, giọng nàng trở nên nghẹn ngào..
Lee Young Jin
[ Em xin lỗi... ]
Lee Young Jin
[ Em không thể làm trái lời cha...hức.. ]
Lee Young Jin
[ Em xin lỗi... Thực sự xin lỗi chị.. ]
Nàng chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi... Giọt nước gần như trong suốt từ đôi mắt ấy cứ rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào mà cứ nói ra câu xin lỗi...
???
[ Ngoan nào bé con... ]
Người kia có vẻ đã hiểu và biết nàng giờ đang thế nào, liền dịu giọng dỗ dành.
Sau một lúc mới làm nàng cảm thấy khá hơn, nước mắt không còn xuất hiện, chỉ có tiếng nấc là chưa dừng hẳn.
???
[ Haizz... Ít nhất thì, em có thể cho tôi biết tên thật không? ]
???
[ Coi như là đáp ứng mong muốn "cuối cùng" của chị nhé? ]
Lee Young Jin
[ ...Được. ]
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang, là quản gia đến để cài đặt ' nó ' vào điện thoại của nàng theo lời cha nàng.
Thấy thế, nàng cũng nhanh chóng trả lời người thương rồi lập tức tắt máy.
Lee Young Jin
[ Em là Lee Young Jin ]
Nàng mở cửa, dù không bằng lòng nhưng cũng đưa điện thoại ra.
Người quản gia nhìn vào đôi mắt đã sưng lên vì khóc của nàng, trong lòng không khỏi xót xa.
Đa Nhân Vật | Nam
Người có cần-
Lee Young Jin
Không cần, nó cũng sẽ hết thôi.
Đa Nhân Vật | Nam
Vẫn còn một chuyện nữa thưa tiểu thư.
Lee Young Jin
Còn gì nữa sao?
Đa Nhân Vật | Nam
Tuần sau người sẽ nhập học tại trường nữ sinh Baekyeon theo lệnh của ông chủ.
Đa Nhân Vật | Nam
Đồ đạc cần thiết đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày nhập học thôi ạ.
Lee Young Jin
...Ừ, đã hết thì lui được rồi.
Nàng đóng cửa rồi chốt khoá, tiến lại giường rồi nằm phịch xuống.
Lee Young Jin
* Ông ta tìm được trường mới rồi à... Baekyeon? *
Lee Young Jin
* Ha... Cũng chẳng quan trọng. *
Sự mệt mỏi do vừa khóc, cùng những chuyện đã xảy ra vào hôm nay làm em chưa nằm được bao lâu đã thiếp đi.
???
Thật mong chờ tuần sau... Chắc em sẽ không ngờ tới đâu nhỉ, mèo con~
Nàng không biết, người mà chính mình vừa nói ra lời chia tay không mong muốn đó...
Lại có khả năng làm cuộc sống của mình rẽ sang một hướng khác.
Chapter 2
Trước cổng trường nữ sinh Baekyeon.
Một thiếu nữ bước ra từ chiếc xe hơi đen bóng sang trọng.
Nhưng có lẽ, thứ đáng chú ý là dung mạo xinh đẹp kia. Và một gương mặt xa lạ với những học sinh đang ở trường, nhìn dáng vẻ thì họ đoán là học sinh mới.
Đa Nhân Vật | Nam
Tiểu thư, người có cần-
Lee Young Jin
Không cần phiền phức vậy đâu, anh đi được rồi.
Chiếc xe rời đi, Lee Young Jin nhìn về phía ngôi trường rộng lớn trước mắt mà lòng chỉ thấy trống rỗng.
Lee Young Jin
* Cố diễn cho tròn vai học trò ngoan hiền vậy... *
Lee Young Jin
* Phiền chết mất. *
Từ lúc nào trường thì đi lòng vòng để tìm phòng giáo viên năm hai, sẵn tham quan.
Có vẻ nàng đến tương đối sớm, chắc tầm hơn 7 giờ đi? Dù sao thì ở đó được một lúc mới chịu mở điện thoại xem thì đã 7 giờ 54 phút.
Ngôi trường này quả thực rất lớn và rộng, nàng đánh giá sơ qua theo những gì bản thân thấy, thì có lẽ là đầy đủ cơ sở vật chất.
À không hẳn, có thể là dư luôn ấy chứ. Bởi người tài trợ hàng đầu cho ngôi trường này là nhà Baek mà.
Lee Young Jin
* Rộng gớm, không nhớ đường chắc dễ lạc lắm.*
Lee Young Jin
* Phòng giáo viên có lẽ không ở tầng dưới, mà ở tầng nào ta..? *
Đi loanh quanh được một lúc thì nàng cũng mệt rồi, nhưng vì vẫn chưa biết phòng giáo viên nên đành bắt chuyện với một học sinh gần đó.
Người kia nghe tiếng thì quay lại xem, nhìn nàng một chút rồi nói trước khi nàng kịp hỏi gì.
Đa Nhân Vật | Nữ
Cậu chắc là học sinh mới nhỉ? Phòng giáo viên năm hai ở tầng bốn đấy.
Lee Young Jin
* Việc mình là học sinh mới hay tìm phòng giáo viên, chắc là do thấy mình lạ thì không nói, nhưng mà... *
Lee Young Jin
* ..Sao cậu ta biết mình năm hai? *
Nhìn bóng hình người kia rời đi trong nghi hoặc, nhưng em cũng tạm gác chuyện đó sang một bên mà đi về hướng cầu thang lên tầng trên.
Lee Young Jin không biết, bản thân đã bị ai đó nhìn chằm chằm kể từ lúc bước vào trường.
Khoé môi kẻ kia cong cong, tạo nên một nụ cười khó đoán. Nhưng cảm xúc nơi đôi mắt ấy đang hiện hữu, thì có vẻ...
...Cuộc sống học đường của nàng có lẽ sẽ không dễ dàng?
Trước cửa phòng giáo viên năm hai, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
Không lâu sau tiếng gõ, cánh cửa cũng được mở ra.
Đa Nhân Vật | Nam
Huh? Em là..
Lee Young Jin
Em là học sinh mới chuyển đến.
Im Joo Hyung
À, ra là em! Em vào đây đợi thầy chút.
Lee Young Jin
* Mình phải giả vờ ngoan ngoãn bao lâu nữa nhỉ..? *
Người đó vào phòng, đi đến bàn làm việc mà lục lọi tìm gì đó. Em cũng chỉ vào phòng, khẽ nhìn quanh mà đợi.
Im Joo Hyung
Lee Young Jin nhỉ? Đây là thẻ tên của em.
Vừa nói, thầy ta vừa đặt tấm thẻ lên bàn.
Im Joo Hyung
Làm mất nó thì em sẽ phải mua cái mới.
Dù đang nói chuyện với người kia. Em vẫn dành một phần sự chú ý đến những gì các thầy cô khác đang thì thầm, xì xầm bàn tán với nhau.
Bộ việc em là học sinh mới của lớp 5 năm 2 có chuyện gì sao? Hay cái lớp đó có vấn đề?
Lee Young Jin
* Thôi vậy, chắc một lúc nữa sẽ biết. *
Phải chăng? "Sai lầm" của nàng chính là từ việc xem nhẹ vấn đề này mà ra.
Là từ một nguyên nhân khác..~
Young Jin dần nhận ra có gì đó không ổn cho lắm, kể từ khi được Im Joo Hyung - Chủ nhiệm lớp, dẫn đến khu nhà phụ của trường.
Nó xa và khác biệt với tòa nhà chính. Vừa bước vào, em không khỏi chú ý tới không gian sang trọng ở bên trong.
Im Joo Hyung
Khác hẳn với tòa nhà chính nhỉ, nó mới được xây dựng từ năm ngoái.
Im Joo Hyung
Ở đây chỉ có lớp của chúng ta học thôi.
Lee Young Jin
Tại sao vậy ạ?
Im Joo Hyung
À... Do không đủ chỗ trong tòa nhà chính.
Im Joo Hyung
Học sinh thì may mắn được học trong lớp mới.
Lee Young Jin
... * Không... Có gì đó không đúng! *
Im Joo Hyung
Trong khi giáo viên thì tội nghiệp bị ép. Tập thể dục như một con bọ, ngày này qua tháng nọ.
Trong lúc đang nói chuyện, cả hai đã đi lên cầu thang. Chợt, gã ta ngừng bước, nhìn lại Young Jin.
Im Joo Hyung
Tôi nói có đúng không?
Im Joo Hyung
À thôi, đừng bận tâm.
Chapter 3
[ Timeline : Trước cốt truyện chính 2 tháng. ]
Im Joo Hyung đứng trên bục giảng mà nhìn xuống nói, nàng cũng im lặng đứng khá gần.
Im Joo Hyung
Chào hỏi nào, em ấy là học sinh chuyển trường.
Im Joo Hyung
Em ấy đã sống ở nước Nga một khoảng thời gian dài và vừa về nước không lâu.
Im Joo Hyung
Các em nhớ chiếu cố bạn ấy nhé.
Lee Young Jin
Tôi là Lee Young Jin
Lee Young Jin
Từ nay mong được mọi người giúp đỡ.
Một khoảng im lặng bao trùm sau lời giới thiệu.
Không có một ai lên tiếng, cũng chẳng có hành động chào đón thường thấy gì, dù chỉ là cái vỗ tay?.
Gã thấy thế thì định lên tiếng sắp xếp chỗ cho nàng. Nhưng rồi...
Lee Young Jin
... * Cái lớp này bị sao vậy ta ơi- *
Sau vài giây yên ắng, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Nàng hơi bất ngờ mà nhìn về phía nữ sinh vừa vỗ tay đó, đáp lại nàng là một nụ cười từ người kia.
Những người khác thấy thế thì cũng vỗ theo như ' chào mừng '.
Im Joo Hyung
Được rồi, em ngồi ở chỗ trống đằng kia nhé.
Trong lớp, nàng hơi rợn người khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ lúc bước vào phòng.
Lee Young Jin
* Là ảo giác thôi...đúng không? Ai lại nhìn người khác lâu đến vậy. *
Lee Young Jin không nghĩ lại có người như thế, mà dù cũng thật, nàng cũng không muốn biết đó là ai.
Giờ giải lao, nàng đang ngồi thì vài người trong lớp lại gần chào hỏi.
Park Ji Young
Cậu là Young Jin phải không?
Park Ji Young
Tớ là Park Ji Young.
Park Ji Young
Còn đây là bạn cùng bàn của tớ, Oh Sung Ah.
Lee Young Jin
// Gật đầu như chào hỏi //
Oh Sung Ah
Thầy nói cậu sống ở Nga, vậy cậu là người Nga sao?
Lee Young Jin
À không... Tôi là con lai.
Park Ji Young
Ra vậy, hèn gì cậu không giống người nước ngoài cho lắm.
Oh Sung Ah
Mà này, cậu thấy sao? Ha Rin xinh lắm đúng không?
Lee Young Jin
* Nịnh nọt à..? *
Lee Young Jin
Ha Rin là– ?
Lee Young Jin
!!?.. * Cái giọng này... *
Em sững sờ, giọng nói đó sao lại giống với ' người đó ' đến vậy?!
Lee Young Jin
* C-Chắc là trùng hợp thôi,... Bình tĩnh lại nào.. *
Baek Ha Rin
Mà Ye Rim xinh hơn cơ. Cậu ấy là thực tập xinh idol đấy.
Baek Ha Rin
* Nhưng em vẫn xinh đẹp hơn nhiều... *
Chỉ tiếc em không biết điều đó. Bình tĩnh hơn đôi chút, em nhìn lên thì thấy một người khác đang nhìn xuống chỗ bàn mình.
Thấy em nhìn lại thì vẫy tay như lời chào hỏi.
Em thấy thế cũng đưa tay vẫy đáp lại như phép lịch sự.
Seo Do Ah
Tiết học tiếp theo sẽ sớm bắt đầu.
Seo Do Ah
Các cậu mau chuẩn bị rồi đi ra khỏi lớp nhanh, trước khi tôi khóa cửa nhốt cả mấy cậu.
Oh Sung Ah
Cậu ấy là Seo Do Ah, lớp trưởng lớp mình đó.
Oh Sung Ah
Học sinh đứng đầu toàn trường, dù có chút hơi khó ưa.
Baek Ha Rin
Chúng ta mau đi thôi.
Nghe thế, hai người kia cùng gật đầu rồi đứng lên đi trước.
Nàng vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ nên không nhúc nhích, ả thấy vậy cũng không vội đi.
Lee Young Jin
* Nhớ rồi, Baek Ha Rin... Bảo sao họ nịnh nọt nghe lời đến vậy. *
Lee Young Jin
* Nhưng vẫn có cái gì đó không đúng lắm... *
Lee Young Jin
* Nhưng là gì nhỉ.. ? *
Lee Young Jin
// Giật mình //
Baek Ha Rin
Cậu có sao không? Cứ thất thần.
Lee Young Jin
À không... Tôi " ổn ".
Baek Ha Rin
* Ổn kiểu gì nhỉ..? *
Baek Ha Rin
Nhanh đi thôi, tớ dẫn cậu đến.
Lee Young Jin
À ừm, cảm ơn...
Baek Ha Rin
Không có gì, đi nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play