Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Của Ông Trùm~ | Gemdoo |

@thangnaoxinsoem?

___
.
.
.
.
Sài Gòn đêm khuya, con đường Nguyễn Huệ vắng tanh, chỉ còn tiếng xe máy rú ga từ xa vọng lại
Đăng ngồi trên ghế da ngăm bóng trong căn hộ penthouse tầng 42
Tay hắn cầm ly whisky, mắt nhìn xuống thành phố sáng rực như một biển lửa
Hắn mặc áo sơ mi đen bỏ ngỏ hai cúc, lộ ra hình xăm rồng uốn lượn từ ngực xuống tận bụng
Cao 1m82, cơ bắp, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, Đăng là nỗi kinh hoàng của giới giang hồ
Băng "xxx" do hắn cầm đầu đã khiến bao kẻ phải cúi đầu, bao nhiêu máu đã đổ chỉ vì một cái liếc mắt của hắn
Cửa phòng khẽ mở, Đăng không quay lại, chỉ nhếch mép
Hắn biết đó là ai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em về muộn quá đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nói nhẹ nhàng, hơi trách móc//
Hùng bước vào, đôi chân trần chạm nhẹ trên sàn
Thằng nhóc cao 1m77, da trắng hồng như con gái, mắt to tròn long lanh, môi đỏ mọng
Ai nhìn cũng nghĩ Hùng là kiểu tiểu thư nhà lành, yếu đuối, dễ khóc?
Nhưng Đăng biết rõ, đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài
Đăng đặt ly rượu xuống, quay người lại
Hùng đứng đó, mặc áo thun trắng khá rộng, tóc mái hơi rối, nhìn hắn với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu cả đêm? //nhíu mày//
Hùng không trả lời ngay, cậu bước tới, chậm rãi, từng bước như mèo vờn chuột
Đến trước mặt Đăng, Hùng đưa tay kéo nhẹ cà vạt của hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hỏi em làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lo em đi chơi bời à?
Đăng hừ lạnh, định nói gì đó nhưng Hùng đã nhanh hơn. Cậu nhón chân, môi kề sát tai Đăng, thì thầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay anh sợ em không còn là của anh nữa~?
Câu nói ấy như một nhát dao...
Đăng nắm chặt tay, cơ hàm siết lại
Hắn là ông trùm, là kẻ khiến cả đảng này run sợ, vậy mà chỉ một câu của Hùng đã đủ khiến hắn chột dạ?
Không phải sợ, chỉ là… không muốn mất
Hùng cười khẽ, nụ cười ngọt ngào nhưng lạnh lẽo
Cậu đẩy Đăng ngã xuống ghế sofa, nhanh gọn, dứt khoát. Đăng không kháng cự, hắn để mặc Hùng trèo lên người mình
Hai tay cậu chống hai bên đầu hắn, ánh mắt lấp lánh như ác quỷ đội lốt thiên thần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay có thằng ở bar nhìn em chằm chằm, nó còn xin số em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng chó nào?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tao giết nó!
Hùng bật cười thích thú khi thấy Đăng như vậy, tiếng cười trong trẻo nhưng khiến Đăng lạnh sống lưng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giết làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chỉ cần nói em có vợ là nó không dám làm gì nữa rồi
Đăng thở mạnh, tay vô thức siết lấy hông Hùng. Hắn ghét cái cảm giác này!
Ghét cái cách Hùng điều khiển hắn dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng nghiện...
Nghiện cái cách Hùng làm hắn quỳ xuống, nghiện cái cách cậu nhóc này khiến hắn quên mất mình là ai
___

@anhmuongi-phainoirochu~

___
.
.
.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em muốn gì...?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//không đáp, chỉ cười, tay luồn vào áo Đăng mà bóp ngực//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đoán xem?
Đăng nhắm mắt
Hắn biết thừa Hùng muốn gì, cậu ta luôn thế
Ngoài mặt thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, yếu đuối trước mặt thiên hạ
Nhưng khi chỉ có hai người thì sao? Hùng là con quỷ đánh sợ thích hành hạ hắn, thích khiến hắn van xin
Và Đăng, dù là ông trùm khét tiếng, vẫn luôn dâng mình cho Hùng không chút do dự
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha~
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là của em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng quên~
Đăng không trả lời, hắn chỉ nhìn Hùng, ánh mắt đầy dục vọng và cả sự phục tùng hiếm có?
Hùng cười thỏa mãn, cúi xuống, môi lướt xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng Đăng. Mỗi cử động của cậu đều chậm rãi, như cố ý tra tấn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngẩng lên, giả vờ ngây thơ// Anh muốn gì thì phải nói chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nghiến răng//
Hắn ghét cái trò này của Hùng, nhưng đ éo làm gì được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết rõ mà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười lớn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết thì đã sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn nghe anh nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//im lặng một lúc, rồi cuối cùng, giọng hắn nhỏ đi, gần như van xin//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
₫ụ anh đi...
Hùng nhếch môi, ánh mắt sáng rực như vừa thắng một ván bài lớn. Cậu kéo Đăng đứng dậy, đẩy hắn vào phòng ngủ
Đăng đi theo, không chút kháng cự, như một con thú đã bị thuần phục
---
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, không khí lập tức đặc quánh. Ánh đèn ngủ vàng cam hắt lên khuôn mặt Hùng
Làm đôi mắt cậu long lanh như hai viên ngọc bị lửa liếm, Đăng quỳ đó, đầu hơi cúi, cổ họng nuốt khan
Hắn cao lớn, vai rộng, cơ bắp, đô con vậy mà lúc này trông nhỏ bé đến lạ?
___

@tuthedangxauhovoiongtrum-nhunglatuthedepvoiHung~

___
.
.
.
.
Hùng đưa tay vuốt nhẹ tóc Đăng, động tác dịu dàng như đang vuốt một chú cún lớn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngẩng lên //ra lệch//
Đăng ngẩng mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không phải vì giận, mà vì khao khát?
Hùng cười khẽ, ngón tay trượt xuống má Đăng, rồi đột ngột bóp mạnh cằm hắn, buộc hắn mở miệng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Há ra
Đăng làm theo ngay lập tức, Hùng cúi xuống, nhổ một ngụm nước bọt thẳng vào miệng hắn
Đăng nuốt ực, cổ họng chuyển động, không chút do dự...Hùng nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên hài lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đứng dậy, cởi hết
Đăng đứng bật lên, cao hơn Hùng gần một cái đầu, nhưng vẫn cúi thấp người như sợ làm cậu khó chịu
Áo sơ mi đen rơi xuống sàn, tiếp theo là quần tây, quần lót
Hắn trần truồng hoàn toàn, cơ thể đầy sẹo và hình xăm, dương vật đã cương cứng từ lúc nào, đầu khấc rỉ dịch trong suốt
Hùng không vội, cậu vòng quanh Đăng như kiểm tra hàng hóa, ngón tay lướt nhẹ trên từng đường cơ bắp, từng vết sẹo cũ
Đến sau lưng, cậu dừng lại ở hình xăm lớn nhất, cod đầu của một rồng ngậm một viên ngọc ngay xương sống Đăng
Hùng cúi xuống, liếm một đường dài từ đuôi rồng lên cổ hắn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//rùng mình, thở mạnh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quỳ xuống giường, chổng mông lên
Đăng làm theo, hai tay chống lên ga nệm trắng tinh, đầu gối khuỵu xuống, mông cao vểnh lên
Tư thế nhục nhã nhất mà một ông trùm có thể tưởng tượng. Nhưng với Hùng, đó là tư thế đẹp nhất~
Hùng cởi áo thun, để lộ thân hình trắng hồng mịn màng, không một vết sẹo, không một múi cơ thừa
Cậu bước đến tủ đầu giường, lấy ra chai gel bôi trơn và một thứ đồ chơi bằng silicon đen bóng, dài gần 20cm, đầu hơi cong
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn thấy, cơ thể run lên vì kích thích//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dùng cái đó làm gì...?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười lớn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hỏi thừa quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để ₫u anh chứ làm gì
Cậu bôi gel lên đồ chơi, lượng lớn đến mức nhỏ giọt xuống sàn. Đăng nuốt nước bọt, mông vô thức co lại
Hùng đứng sau lưng hắn, một tay vuốt ve hai bên mông căng cứng, tay kia cầm đồ chơi lướt nhẹ quanh lỗ hậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thả lỏng // thì thầm, rồi không báo trước, đẩy mạnh một hơi gần nửa chiều dài vào trong//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ahhh~...ức..
Đăng bật ra một tiếng rống đau đớn xen lẫn khoái cảm, hai tay bấu chặt ga giường đến trắng khớp
Hùng không dừng, cậu rút ra một chút rồi lại đẩy sâu hơn, lần này toàn bộ chiều dài biến mất trong cơ thể Đăng
Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau không? //giả vờ quan tâm//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lắc đầu nguầy nguậy// Không…em.. tiếp đi…
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play