| Đản Xác | Cục Cưng Của Họ Trịnh
Chương 1
Tại một nhà hàng cao cấp ở giữa thành phố - tỉnh Quảng Châu
Trịnh Chí Nhiên
Haha... Dù sao thì thằng bé này cũng rất có khí chất
Trịnh Chí Nhiên
Tôi chấm nó rồi, Ông không cần lo
Trịnh Chí Nhiên
Con gái nhà Tôi chắc chắn sẽ ưng thằng bé ngay thôi
Lý Phong Hi
*ngại ngùng cúi mặt*
Lý Phong Hi
C..Cảm ơn Bác Trịnh ạ
Lý Bác Duệ
*bật cười, gật đầu*
Lý Bác Duệ
Xin lỗi, nó hơi nhát, nhưng từ từ Tôi sẽ rèn dũa nó lại
Lý Bác Duệ
Cũng cảm ơn Ông đã đồng ý tác hợp cho tụi nhỏ
Ông Trịnh xua tay, giọng điệu vô cùng thản nhiên
Trịnh Chí Nhiên
Có gì đâu mà, chúng ta thân nhau như vậy, lại còn có hai đứa con xứng đôi vừa lứa
Trịnh Chí Nhiên
Không làm thông gia cũng tiếc thật
Lý Bác Duệ nghe vậy cũng gật đầu đồng tình
Sau khi bàn chuyện với nhau hơn 10 phút, Ông Trịnh liền nhớ ra gì đó, quay sang nói với Phong Hi
Trịnh Chí Nhiên
Ta nhớ ra, tối nay con bé có tham gia một buổi tiệc ở công ty X do Ông Trương tổ chức
Trịnh Chí Nhiên
Nếu con rảnh thì đến đó làm quen với nó xem sao
Lý Phong Hi
A.. Vâng, cảm ơn Bác Trịnh rất nhiều ạ
Lý Phong Hi
Con sẽ đến đó ạ *mỉm cười đầy vui vẻ*
Trịnh Chí Nhiên
*hài lòng gật đầu*
Lý Phong Hi, con trai cưng của Lý Bác Duệ, năm nay vừa tròn 25 tuổi, đã thích thầm con gái của Ông Trịnh từ lâu
Cậu ta là một người hiền lành, có chút nhút nhát, ngoại hình cũng không tệ
8 giờ đêm, buổi tiệc đã bắt đầu hơn 30 phút, Phong Hi vừa phải tiếp chuyện với những người bạn ở đó, lâu lâu lại liếc nhìn đến cửa chính để tìm hình bóng của người Cậu ta đang rất mong chờ
Nhưng mãi vẫn không thấy người đâu khiến Cậu khá thất vọng
Cứ nghĩ người ta sẽ không đến, Cậu liền muốn kiếm chỗ nào đó để nghỉ ngơi, trùng hợp là ngay thời điểm đó
Từ bên ngoài bước vào hai tên vệ sĩ, phía sau chúng chính là người mà Cậu đang chờ, con gái của Trịnh Chí Nhiên
Mọi người đều hướng mắt nhìn về hướng đó, không gian bỗng chốc tĩnh lặng
Họ đều nhận ra người đó vì từ 2 năm về trước, Cô gái đó đã từng rất nổi tiếng trên thương trường, cùng với gia thế hùng mạnh, ít nhiều gì người làm trong lĩnh vực này cũng đã từng nghe qua tiếng tăm của Cô ấy
Lý Phong Hi
Trịnh Đan Ny.. Em ấy đến rồi... *nhìn đến mê mẩn*
Đan Ny trong chiếc đầm dạ hội màu trắng, hiên ngang bước vào, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên một sắc thái
Tiếng ồn lại bắt đầu vang lên, quay về với sự náo nhiệt ban đầu
Nhân Vật Phụ
1: Chào Cô, Giám Đốc Trịnh. Thật sự may mắn khi có thể mời được Cô đến buổi tiệc này *vội tiến lại, cười lịch sự*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*nhìn người đàn ông trước mặt, hơi cúi đầu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Chào Ngài Trương
Giọng nói của Cô trầm lặng, cùng với biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt, dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra được Trịnh Đan Ny không có vẻ gì là hứng thú khi đến đây
Nhân Vật Phụ
1: À..Cô đã đến đây thì hãy nể mặt Tôi mà uống với Tôi một ly nhé?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
// Nhưng...mẹ nó, khó xử thật đấy!? //
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*khẽ tặc lưỡi, mỉm cười nhẹ*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Được, rất hân hạnh được uống cùng Ngài
Ông Trương mừng như bắt được vàng, liền dẫn Đan Ny đi đến một bàn tiệc toàn những người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, Cô cũng chỉ là một nhân vật mới nổi
Không thể bất lịch sự với những người này, thế là đành cắn răng tiếp rượu từng người một
Cô vừa xong xuôi mọi việc, định rời đi chỗ khác thì bắt gặp Phong Hi, Cậu ta đứng ở đối diện Cô, mặt mũi đỏ bừng như say rượu
Lý Phong Hi
*chậm rãi đi lại gần, cúi mặt*
Lý Phong Hi
Đan Ny..chào...Chào Em!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
. . . *nhìn Phong Hi*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Chào Anh, chúng ta có quen nhau sao?
Lý Phong Hi
Không.. Không quen, nhưng Anh biết Em thông qua các bài báo...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Vậy à, còn Tôi thì không biết Anh là ai cả, nên là tránh ra, Tôi đã đến giờ phải về rồi
Lý Phong Hi
Em về sớm thế sao?
Lý Phong Hi
Em mới đến buổi tiệc chưa đầy 1 tiếng..
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Xin lỗi nhưng Anh phiền quá đó, Tôi còn công việc riêng của Tôi, không rảnh ở nơi này vui chơi!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Anh không tránh thì Tôi tránh
Cô không ngần ngại tỏ rõ thái độ khó chịu đối với Cậu ta, nhanh chóng lách qua một bên khác rồi bỏ đi thẳng một mạch
Chiếc Mercedes-Benz S500 màu đen đậu trong sân. Trịnh Đan Ny bước xuống, chưa kịp vào nhà thì mấy người hầu bên trong đã vội vã chạy ra
Người giúp việc
1: Cô chủ, Cô về rồi!
Người giúp việc
1: Cô Trần từ nãy đến giờ không chịu ăn uống, khóc lóc gọi Cô mãi..
Người giúp việc
1: Tụi Tôi không thể dỗ Cô ấy nín được..cũng may là Cô Chủ về kịp
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*nhíu mày*
Người giúp việc
2: Cô ấy không cho chúng Tôi vào phòng, nên...chẳng giúp được gì
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*thở dài một hơi, cởi áo khoác*
Cô đưa cái áo khoác của mình cho người khác cầm, sau đó chạy vào bên trong
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Kha Kha *bước nhanh vào trong, đóng cửa lại*
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Đan Ny nhìn thấy Trần Kha ngồi một cục trên ghế, gương mặt lấm lem nước mắt, khóc nhiều đến mức sưng đỏ cả lên
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*sụt sùi, ngước lên*
Vừa nhìn thấy Cô, Trần Kha liền mếu máo, chạy đến ôm chầm lấy Đan Ny. Sợ Cô sẽ lại biến mất
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái... Em gái bỏ Kha.. *rưng rưng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không bỏ, không bỏ Cục Cưng *hơi cúi xuống, bế bổng Nàng lên*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*vùi mặt vào bả vai Cô, nấc nhẹ*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái đừng..đi đâu nữa nha...?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Được được, là Em sai khi không nói với Cục Cưng trước khi đi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục cưng đừng khóc nhé, Em sẽ đau lòng lắm đấy
Đan Ny tiến lại ngồi xuống sofa, còn Nàng thì đặt ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nàng, miệng không ngừng thốt ra những câu xin lỗi như một thói quen
Mất một lúc lâu mới dỗ được Nàng nín khóc hoàn toàn
Bàn tay Cô dịu dàng xoa xoa cái bụng nhỏ kia, lông mày liền cau lại
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục Cưng thật hư, không có Em trông là nhịn ăn ngay?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không có..Kha.. chưa đói mà
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không đói cũng phải ăn chút gì đó, Em mới cho Cục Cưng đi ngủ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Nếu không nghe lời, Em sẽ đi tiếp, không về nữa
Đan Ny rất biết cách dọa Nàng, chỉ với một câu thôi đã khiến Nàng luống cuống tay chân, cặp mắt vừa rồi còn trong veo thì giờ đã ngập tràn hơi nước rồi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*nắm lấy tay Cô, mím môi*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái đừng đi, Kha ăn mà!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*khoé môi hơi cong lên*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Tốt, vậy cùng xuống ăn tối
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kh..Khoan đã
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái... đi uống rượu ạ?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Người Em gái hôi, hổng có thơm..
Nàng bịt mũi, phẩy phẩy tay để xua tan cái mùi cồn đang tỏa ra từ Trịnh Đan Ny, bất mãn nhìn Cô
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
// Đ.ệch, tất cả là tại mấy ông già đó mà Cục Cưng chê mình rồi..! //
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái đi tắm đi ạ
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha đợi Em gái mà
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Được rồi, vậy Bảo Bảo đợi Em ở đây một chút nhé
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Ạ *gật gật*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
// Ngoan..thật sự rất ngoan.! //
Nhìn bề ngoài điềm tĩnh và lạnh nhạt thế thôi
Chứ bên trong thì chưa chắc
Góc nhỏ của nhà Danke
Xin chàoo
Góc nhỏ của nhà Danke
Fic mới ạ
Góc nhỏ của nhà Danke
Mong mọi người có thể ủng hộ
Chapter 2
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ngồi trên ghế, đung đưa chân*
Trần Kha không thấp, chỉ do cái ghế hơi cao
Mắt của Nàng thì dán vào tập phim hoạt hình trên điện thoại, tay cầm muỗng ăn cơm, hai cái má phúng phính do chứa nhiều thức ăn bên trong
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*nhìn Nàng, ho khan*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Khụ... Cục Cưng à
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Tập trung ăn đi, đừng xem điện thoại nữa, bị cận đấy
Nàng được dạy là không được nói chuyện khi đang nhai đồ ăn, vậy là phải đợi Nàng nuốt xuống rồi mới có thể trả lời Đan Ny được
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái cho Kha xem đi, nốt tập này thôi ạ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không được *thẳng thừng từ chối*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục Cưng không nghe lời Em à?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Khi nào ăn xong, Em sẽ cho Cục Cưng xem tiếp
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Giờ thì dẹp ngay cho Em
Nàng nhìn cái điệu bộ nghiêm túc này cũng không dám chống đối, trong ký ức của Nàng. Đan Ny không thích những người hay cãi lại Cô
Nàng sợ Cô khi tức giận lắm
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ngậm ngùi tắt điện thoại*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*cúi mặt ăn cơm*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Kha, ăn rau vào *gắp cà rốt để vào chén của Nàng*
Nàng không trả lời, chỉ nhìn mấy miếng cà rốt và gật đầu
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha ăn xong rồi, Kha lên phòng nha..
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*nhìn Nàng, nhướng mày*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không xem hoạt hình nữa?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha... Không xem nữa ạ
Không đợi Đan Ny nói thêm gì, Nàng đã quay người đi lên lầu, không còn phá rối Cô như bình thường nữa
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*thở hắt, xoa xoa thái dương*
Cô nhìn chén cơm của Nàng, đã hết cơm nhưng còn thừa lại vài miếng cà rốt khi nãy
Đan Ny chỉ nghĩ do Cô ép Nàng ăn món Nàng không thích nên mới thành ra như vậy
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Này *gọi một người giúp việc lại*
Người giúp việc
1: Cô Chủ gọi Tôi có chuyện gì ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Pha một ly sữa, Tôi mang lên cho Kha Kha
Người giúp việc
1: Dạ vâng, sẽ có ngay thưa Cô
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ngồi buồn hiu, vuốt ve con mèo trên đùi *
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Đản Bạch, Em gái hôm nay trông đáng sợ lắm luôn
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không cho Kha xem hoạt hình, mà.. hoạt hình đó hết mất tiêu ời
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Mà Kha hông có trách Em gái đâu, Đản Bạch đừng méc Em gái nha
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái giận Kha đó ạ
Con mèo không biết có hiểu được những gì Nàng nói không, nó kêu lên vài tiếng, cọ cọ bộ lông mềm mại vào tay Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Lông của Đản Bạch mềm quá
Trần Kha trong phút chốc đã quên nỗi buồn, chỉ quan tâm đến bộ lông mềm như bông của chú mèo
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ẩm Đản Bạch lên, cọ cọ má vào nó*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu của nó*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*thấy cảnh đó, cả người lập tức cứng đờ*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái *chớp chớp mắt, tay xoa xoa đầu Đản Bạch*
Trịnh Đan Ny nhìn con mèo trên tay Nàng, ánh mắt như muốn tóe lửa, trong lòng rất nhanh đã nghĩ cách để đuổi con mèo này ra khỏi đây
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
// Con mèo đáng ghét này //
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*đóng sầm cửa lại, phủi phủi tay*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ngơ ngác*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái...sao lại đuổi Đản Bạch ra ngoài ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*hậm hực quay sang, chỉ vào ly sữa*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Uống đi, khi nãy Kha ăn ít quá
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Nhưng mà...Kha no lắm ạ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Vậy thì uống một nửa
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*mím môi, lắc lắc đầu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Dạo này Em thấy Kha ăn ít lắm rồi, đồ ăn không hợp khẩu vị của Kha à?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không có ạ
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái đừng lo..Kha thật sự ăn no mà
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*nhăn mặt*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Dạ dày của Kha không phải của con nít, ăn một chút là no đâu!
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Đừng hòng tránh né, mau uống cho Em!
Cô cau mày, đẩy ly sữa đến trước mặt Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*lắc đầu nguầy nguậy*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ấm ức uống sữa, khoé mắt đỏ hoe*
Nàng cũng thật nghe lời Cô, uống đúng nửa ly là bỏ xuống ngay, gương mặt đáng thương như bị ai ức hiếp
Mà ở đây ngoài Cô ra thì còn ai vào nữa
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục cưng, giận Em đấy hả, không nói chuyện với Em luôn sao? *ngồi xuống cạnh Nàng*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái kỳ lắm, Kha hông muốn mà ép Kha hoài *mếu máo*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Chậc... Được rồi được rồi, là Em sai *ôm lấy Nàng, vuốt vuốt lưng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không được khóc, hại mắt của Kha
Cô dịu giọng dỗ dành, bây giờ mà lớn tiếng nữa chắc Nàng sẽ khóc banh nhà mất..
Dỗ được cục bông kia hết giận, Đan Ny liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn
Từ nãy đến giờ đã cố gồng mình nghiêm khắc lắm rồi, chứ bình thường cưng Nàng như cưng trứng
Nhưng tất cả cũng chỉ vì tốt cho Nàng thôi mà
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*leo lên đùi, ngồi xuống đối mặt với Cô*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái uống sữa đi ạ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*ôm eo Nàng, tựa lưng vào thành ghế*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Ây dô...Cục Cưng đút cho Em đi nào
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Em hết tay mất rồi, không thể tự uống được
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái muốn Kha đút nữa ạ?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Thôi ạ..đút Em gái, Kha thở hông có được
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục Cưng nỡ để Em chịu đói sao?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Ơ..Em gái nói dối, vừa ăn khi nãy mà
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Nhưng bây giờ Em lại đói rồi, Cục Cưng không đút cho Em nữa, Em xỉu đó
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái..lại muốn bắt nạt Kha, Em gái lừa Kha nhiều rồi *bĩu môi*
Khoé môi Đan Ny giật giật, ừ thì đầu óc của cục bông này không được như mọi người, nhưng lừa Nàng nhiều đến nỗi Nàng còn biết thì không còn gì để nói nữa rồi
Ở chung với người như Cô lâu, Trần Kha cũng biết cách tự bảo vệ mình rồi. Mà được cái là không đáng kể thôi
Chapter 3
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái ơi..
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Cục Cưng nói đi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Ngày mai Em gái có đi làm nữa không ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Tất nhiên là có rồi, nhưng Kha hỏi để làm gì?
Đan Ny nhướng mày, chỉ muốn hỏi cho vui, trong lòng đã sớm đoán được ý đồ của Nàng
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không có gì đâu *lắc đầu*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Mà..Em gái về sớm được không ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*vờ suy nghĩ*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Chắc là không được, dạo này công việc của Em khá bận
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Vậy ạ.. *buồn hiu*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Khi không có Em, Kha cũng phải ngoan ngoãn đấy nhé
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Kha mà hư là Em phạt Kha
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không có, Kha ngoan lắm ạ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Tốt *cười nhẹ, bẹo má Nàng*
10 năm nuôi dưỡng, Trần Kha được Cô chăm kĩ đến mức những vết thương nặng nhẹ trong quá khứ đều biến mất như chưa từng xuất hiện, không có lấy một vết sẹo
Làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết, thực sự rất hoàn hảo
Nhưng Nàng sẽ càng xinh đẹp hơn nếu tăng thêm vài cân, chỉ có điều là sức ăn của Nàng quá ít, Cô có ép thế nào cũng chẳng hơn được bao nhiêu
Trần Kha đối với họ Trịnh này thì như một thiên thần chưa bị nhiễm bụi trần, thuần khiết đến nỗi Đan Ny chỉ muốn nhốt Nàng làm của riêng, không để ai biết đến Nàng, càng không để Nàng rơi vào cái xã hội đen tối này
Nhưng Cô không biết bản thân có đang làm đúng hay không khi Cô đã quá bảo bọc Nàng, nếu lỡ không có Cô. Nàng liệu có thể tự lo cho bản thân?
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất cục bông trước mặt
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*chớp mắt, chọt chọt vào vai Cô*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái, đi ngủ đi. Kha buồn ngủ ạ
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*giật mình*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
À... Đi ngủ thôi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái sao vậy ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi *đứng dậy, mang theo Nàng trở về giường*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Chuyện gì ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
Suy nghĩ cách để bán Kha đi, Em sắp nuôi Kha không nổi rồi
Tờ mờ sáng hôm sau, Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, khó chịu với tay tắt đi
Thời tiết buổi sáng se se lạnh, Cô đột nhiên không muốn đi làm chút nào
Sự ấm áp từ chiếc mền và... Hơi ấm từ Nàng khiến Cô rất không muốn rời đi
Nhưng nếu không đi, Ông Trịnh sẽ băm Cô ra mất
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*bàn tay từ khi đi ngủ đến giờ vẫn đặt bên trong áo Nàng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
° Cục Bông này ấm~ °
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
° Không muốn đi làm... °
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
*cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Nàng*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
‘ Cục Cưng ngủ ngoan, Tôi phải đi làm đây ’
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*ngồi ở ghế, chơi với Đản Bạch*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái..đi làm ời
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái đi làm kiếm tiền..nuôi Kha đó
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Nuôi cả Đản Bạch
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Em gái cực lắm luôn.. *nói đến lại ủ rũ*
Trần Kha cảm thấy bản thân đang trở thành một gánh nặng cho Cô, thấy Cô mỗi ngày đi làm đến tối mới về
Nàng nghĩ công việc của Cô rất nhiều, và rất mệt
Vì vậy mà Nàng muốn làm gì đó cho Cô, những khổ nỗi là họ Trịnh đó cấm Nàng làm bất cứ thứ gì
Nàng chỉ có thể ở nhà, chơi với Đản Bạch, ăn cơm đúng giờ, tẻ nhạt nhất chắc là ngủ
Ở đây lâu, Nàng cũng dần quen, nhưng nói không chán là nói dối
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha chán quá ạ..Kha muốn được đi chơi như Đản Bạch
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Đản Bạch dẫn Kha đi chơi nha?
Con mèo liền đứng dậy, nhảy ra chỗ khác, nó lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn Trần Kha
Thứ nó sợ nhất chính là Trịnh Đan Ny, nó làm sao dám được
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*bĩu môi, cúi mặt*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Đản Bạch cũng không chơi với Kha
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha không chơi với Đản Bạch nữa
Trần Kha giận dỗi đi lên lầu, còn con mèo vẫn đi theo Nàng ở phía sau
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*mở cửa thư phòng*
Bên trong rộng lớn, những kệ sách cao to khiến Nàng nhìn đến hoa cả mắt
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*bước vào*
Bình thường Nàng rất ít lui tới nơi này, một phần là không có hứng thú, phần còn lại là vì bận bám theo Đan Ny đó
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*nhìn mấy cuốn sách*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Cuốn nào cũng dày..
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Không biết..Em gái có đọc truyện tranh không nữa
Nàng bỏ qua mấy cuốn có chữ loằng ngoằng trên bìa sách, chỉ tìm cái nào có màu sắc bắt mắt để xem
Nhưng mở ra toàn chữ là chữ, không có hình vẽ gì hết
Lục lọi thêm 10 phút nữa, Trần Kha liền nhìn thấy một cuốn sách khá mỏng, chữ cũng dễ đọc, không như mấy cuốn trước
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*chớp chớp mắt*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Cấm.. trẻ em dưới...18 tuổi
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
*nghệch mặt*
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
Kha..bao nhiêu tuổi?
Nghĩ hoài cũng không nhớ được, thế là Nàng lấy điện thoại gọi thẳng cho Cô để hỏi luôn
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
📱: Em Gái...
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
📱: Cục Cưng gọi Em, nhớ Em à?
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
📱: Ạ, nhớ. Mà Em gái ơi
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
📱: Cục Cưng nói đi, Em nghe đây
𝗧𝗿ầ𝗻 𝗞𝗵𝗮 - Nàng
📱: Kha..bao nhiêu tuổi rồi ạ?
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
📱: Cục Cưng vừa tổ chức sinh nhật 24 tuổi tuần rồi mà, quên nhanh vậy sao?
Nàng đã biết được thông tin cần biết, liền tạm biệt Cô rồi tắt máy, không giải thích thêm câu nào
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
? *nhìn màn hình điện thoại*
𝗧𝗿ị𝗻𝗵 Đ𝗮𝗻 𝗡𝘆 - Cô
° Gì vậy? °
Download MangaToon APP on App Store and Google Play