Nàng gọi là Tứ vì nàng là nha hoàn thứ tư đi theo công tử.... Mà công tử cũng không bận tâm nàng lúc trước tên gọi là gì ...chỉ đơn giãn gọi nàng là Tứ nô.
Nàng là người hiện đại, cuộc sống trôi qua thầm lặng đến nay đã đi được một phần ba cuộc đời, nàng không hiểu vì sao lại xuyên đến đây, một tiểu nô 16 tuổi. Nơi cuốn tiểu thuyết nàng vô tình đọc được, nhưng nàng chỉ xem qua một cách sơ sài, đoạn giữa nàng lười nên không đọc. Có lẽ nào đây là quả báo cho việc không kiên trì đến cùng? Hoặc không tôn trọng tác giả?
Nội dung tiểu thuyết xoay quanh hành trình trảm yêu trừ ma của nam nữ chính và đại phản diện vì không có được nữ chính nên đâm ra uất hận. Mà nàng? Cũng không phải nữ chính hay nữ phản diện nào ở trong câu chuyện. Nàng là nhân vật quần chúng không tên cũng không được nhắc trong cuốn tiểu thuyết kia... Cuộc đời đã định sẵn nàng sẽ chết để làm nền cho nhân vật chính?
Về vị công tử đang nằm dưỡng thần này nhìn qua giống như thư sinh ốm yếu nhưng ngũ quan anh tuấn vô cùng. Nhìn xem, có nam nhân nào còn trắng trẻo hơn cả nữ nhân không? Mặt đẹp có ích gì chứ, bụng dạ lại thâm sâu khó lường. Đây là đại phản diện của truyện. Có điều... do nàng không đọc rõ toàn bộ truyện nên cũng không biết chàng có sống ác tới cuối truyện hay không, chương cuối cũng không nhắc tới cái tên Thất Công Tử - Thất Liên Hoa.
- Tứ nô?
- ...Có em ???
Giọng điệu trầm khàn của Thất Liên Hoa gọi nàng. Mắt cũng không mở, dáng người lười biếng khẽ động.
- Tứ nô, chú ý quạt cho công tử. ( Cô nương váy đỏ lên tiếng chính là nha hoàn đầu tiên - Đại nô)
Đại nô thấy nàng ngẩn ra nên nhắc nhở. Đại nô là cô nương xinh đẹp nhất trong bốn người đi theo công tử, nét đẹp của nàng có thể nói như...trăng? Vừa tĩnh lặng lại tỏ sáng, rất được sự tín nhiệm của công tử. Cho nên Đại nô như đại tỷ của các nàng. Đại nô có xuất hiện trong tuyến tình cảm của Thất Liên Hoa, cô nương si tình, nguyện chết vì chàng nhưng không được hồi đáp.
- Dạ ( Tứ nô cuối đầu đáp, nàng muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình nhất có thể)
Đại gia à, nàng quạt ở đây được 3 tiếng rồi đấy. So với đi làm chấm công 8 tiếng...đỡ hơn gấp nhiều lần. Tay nàng sắp phế luôn rồi.
Như hiểu được nỗi lòng của nàng, Thất Liên Hoa đưa nhẹ đôi tay ngọc ngà bảo nàng dừng lại. Tay này cũng quá đẹp đi ? Làm ơn, phản diện xin đừng xinh đẹp.
- Hồi công tử! Đại gia đã về...còn dẫn theo một vị cô nương ạ. ( Cô nương váy cam chấp tay thành thật bẩm báo - Nhị nô)
So với Đại nô thì Nhị nô nhan sắc cũng chẳng kém cạnh, nàng ấy lại giỏi võ nhất trong các tỷ muội nên công tử thường phái nàng ra ngoài làm việc.
- Hửm ?
Thất Liên Hoa khẽ mở mắt, hừ giọng mũi sau đó chàng ngồi dậy, môi dưới khẽ nhếch hứng thú. Tứ nô lén nhìn biểu cảm của chàng trong lòng cảm thán. Đại gia à, ngài đi làm chuyện xấu à!
- Hồi công tử, nàng ta là đại tiểu thư con nhà quan trên ạ. Tên là Trần Vy Vy.
Nghe vậy, Thất Liên Hoa nhíu mày sau đó đứng dậy khỏi giường gỗ điêu khắc. Cô gái váy xanh lá - Tam nô vội vàng đến chỉnh sửa lại y phục cho chàng. Tam nô giỏi nhất là chăm sóc và nấu ăn, sinh hoạt của công tử đều do Tam nô làm. Tam nô khuôn mặt thanh tú vô cùng, động tác nhanh nhẹn thoáng cái là xong.
- Đại nô, theo ta!
Nói đoạn, công tử và đại nô đến nhà trên, những người không phận sự tiếp tục công việc của mình.
- Tứ nô, ra tưới xong rau về nghĩ ngơi sớm, tối nay chúng ta phải ra ngoài làm việc.
Nhị nô nhắc nhỡ xong cùng Tam nô mĩm cười nhìn nàng rồi rời đi. Nàng " Dạ " xong tiếp tục công việc.
Gia Trang của Thất gia vô cùng lớn có thể xem đây là đại gia trong trấn. Thất gia có hai người con đại công tử - Thất Liên Hoan, nhị công tử - Thất Liên Hoa. Nghe nói cha mẹ gặp nạn mất sớm, hai anh em cũng không thân thiết bao nhiêu. Nàng không rõ lí do tại sao Thất Liên Hoa lại thù địch Thất Liên Hoan như vậy? Chẳng phải là anh em cả sao? Hậu quả của bỏ cốt truyện chính là đây, nhưng nàng cũng chỉ là tuyến nhân vật phụ, quan tâm lắm thế có ý nghĩa gì. Đi theo đại phản diện có kết cục viên mãn sao? Nàng không muốn bị kéo vào cuộc đấu đá này, chỉ cần nàng làm tốt nhiệm vụ có thể xin công tử cho rời khỏi Thất gia để tìm lang quân như ý không? Một cô nương dù có mạnh mẽ cũng cần có lang quân bên cạnh trông nôm chứ nhỉ?
Tưới vườn rau được một giờ, đám cãi thảo nhỏ nàng gieo trồng hơn hai tháng nay đã có thành tựu. Tứ nô hớn hở vô cùng, cãi thảo cuộn thịt nướng a.
- To tròn rồi này! Không uổng công bảnh tưới rau lâu như ......á?
- Hửm ? ( Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu của nàng)
Tứ nô im lặng nhìn vườn cãi thảo nhỏ đã bị Thất Liên Hoa đạp nát không còn một ngọn cỏ. Cãi thảo của nàng.... Cãi thảo cuộn thịt nướng? Đại gia ngài nói lí lẻ có được không? Lối vào viện của ngài rất nhiều sao cứ cố ý đi từ sân sau? Ngài thử đi quang minh chính đại bằng cửa lớn đi.
- Công ....Công tử! ( Tứ nô im lặng cuối đầu, nàng cũng không dám trách cứ gì. Có tiền thật tốt, có tiền muốn làm phiền ai cũng được, ngài là nhất rồi, đại gia)
Thất Liên Hoa hừ một tiếng sau đó quay người bỏ đi. Bộ quần áo trắng nuốt của chàng cũng bị bùn đất váy bẩn. Phía xa nàng đã trong thấy Tam nô đi tới hầu hạ.
Chàng ấy lên cơn gì thế, tự mình tìm đến đại công tử rồi tức giận? Chẳng qua... Đúng rồi chàng lén gặp Trần Vy Vy ở sân sau, cách chổ nàng tưới rau không xa. Nàng nhớ trong truyện có đề cập hai người có giao tình, Trần Vy Vy từng ra tay giúp đỡ Thất Liên Hoa khoảng 2 năm trước. Lúc đó nàng còn chưa xuyên tới nên không rõ, mà Trần Vy Vy nghe nói xinh đẹp tuyệt trần đến cả đại gia tuy lạnh lùng nhưng lại xao xuyến huống chi là Thất Liên Hoa?
Chàng ấy không vui lại vô cùng khó ở. Những lúc bực bội vô tình lại thấy nàng ? Đại gia à! Nàng chỉ muốn yên ổn thuận theo cốt truyện thôi có được không. Nhân vật quần chúng không chịu nổi tổn thương đâu. Sau đó nàng bỗng giật mình. Vậy mà nàng đã chịu đủ một năm từ khi đến đây.
Tứ nô là người ít tiếp xúc với công tử nhất, bình thường chàng cho gọi nàng mới xuất hiện. Nàng cũng ít được việc... vì thế Thất Liên Hoa thấy nàng vô dụng nên cố tình khi dễ? Thật không hiểu nổi đại gia a. Đây chính là không được lòng sếp ?
Buổi tối, Thất Liên Hoa thường đem các nàng đi giết quái để lấy tinh hạch, cũng giống như đánh boss để nâng cấp. Đi theo công tử Đại Nhị Tam nô đều có võ, giỏi nhất là Nhị nô. Còn nàng, nhan sắc bình thường võ công lại tệ nên Nhị nô dạy nàng khinh công. Nếu đã không đánh được thì phải biết chạy?
Dù sao đây là cuốn tiểu thuyết đánh boss, càng giết nhiều quái và giao nộp các loại tinh hạch lớn nhỏ sẽ có tên trên bảng xếp hạng của Đại quán ( trung tâm thu hồi tinh hạch). Đại quán sử dụng tinh hạch để tạo ra kết giới bảo vệ lãnh thổ không bị quái thú cấp S+ xâm nhập, mỗi nơi đều có một Đại quán riêng cùng nhau hợp lực tạo ra kết giới. Quái thú ở đây chia làm nhiều cấp độ khác nhau, cấp C chủ yếu là những con nhỏ, giá trị tinh hạch không cao nên nếu bắt được Thất Liên Hoa sẽ cho các nàng đổi tiền ở chợ đêm. Quái thú cấp B là những con cấp trung nhanh nhẹn- sống theo bầy nếu không cẩn thật rơi vào khó lòng thoát được, cấp A - S là những con rất hung khó đối phó, chúng thông minh hơn nhiều. Hiện tại đại gia - Thất Liên Hoan đang ở tam bảng, Trần Vy Vy xếp vị trí thứ tư... Tứ nô nhớ là cuối truyện đại công tử lên vị trí đầu bảng uy danh thiên hạ. Tiểu thuyết thông thường sẽ tranh bá bằng cách đấu võ, đấu kiếm - đại hội võ lâm nhưng ở đây chứng minh thực lực bằng đánh boss tùy thuộc vào cấp độ. Việc lấy tinh hạch cống nạp cho đại quán được đông đảo mọi người đồng tình. Nghe bảo bên trong đại quán có một nhân vật vô cùng lợi hại, người có thể tạo ra kết giới được gọi là - Người giữ cửa.
Thất Liên Hoa không có tên trên bảng xếp hạng, Tứ nô cũng không rõ mỗi tối chàng đều ra ngoài, các tinh hoạch đều nộp cho Đại quán nhưng lại không có tên của chàng? Chàng làm từ thiện hay là đem cho ai rồi? Các tinh hạch cấp thấp thu được Thất Liên Hoa đều cho các nàng kiếm bạc. Tuy nói tinh hạch cấp thấp không giá trị cao nhưng có thể bán đổi trang sức rất có giá trị thẫm mĩ.
Tối nay, Thất Liên Hoa đem theo tất cả các nàng đi đánh boss.
- Công tử! Đại công tử và Trần cô nương đang ở phía trước ạ!
Vừa rồi là nhị nô bẩm báo. Bốn người bọn họ đang ẩn nấp trên cây cao, còn nàng đứng canh ở phía dưới liền ngước đầu lên nhìn bọn họ.
- Đại công tử rất để ý Trần cô nương, công tử ?
Thất Liên Hoa nghe Đại nô nói thì im lặng cũng không phản ứng. Chàng cũng muốn xem thử Thất Liên Hoan có ý gì với nữ nhân kia. Hiểu ý Đại nô liền nhìn xuống phía dưới gốc cây nơi mà Tứ nô đang nấp.
- Tứ nô! Em chạy đi dụ vài con quái tấn công Trần Vy Vy.
- ...... ( Có thôi đi không hả? Đại công tử phát hiện thì sao đây?)
- Tứ nô ?
Đại nô sợ nàng không nghe nên lặp lại. Mặc dù không đồng tình mấy nhưng ai bảo nàng phe phản diện. Nhận được không ít lợi nên phải làm việc thôi. Tứ nô rút 2 con dao găm ra, một con nàng cắn chặt bên miệng, con còn lại nắm chắc trong tay. Chân động một phát đã chạy không thấy bóng dáng.
Đây là địa bàn săn boss mỗi đêm, vòng ngoài của kết giới. Mọi người đến đây để tìm tinh hạch, đây cũng là nơi nhiều cao thủ xuất hiện. Boss sẽ xuất hiện lúc đêm, ban ngày chúng sẽ khó chịu với ánh mặt trời nên ẩn nấp rất kĩ trừ những con từ cấp A trở lên. Tứ nô chạy một vòng, khinh công rất tốt... Nàng tự tin nhất ở bộ môn này.
Phía trước nàng tìm được ổ quái cấp trung là con chuột 2 đầu đang ngủ, Tứ nô nhìn kĩ lại thấy tổng 3 con kích thước bằng cậu vàng bình thường. Nàng đứng cách hang một đoạn an toàn sau đó móc từ trong túi ra thuốc nổ nhỏ. Bùm một tiếng .... mắt chuột trong hang sâu đỏ lè chớp nháy đến đáng sợ, răng nanh sắt nhọn bậc ra, tiếng kêu rít rít vang lên đến đau cả tai. Chúng nhìn Tứ nô liền nhanh chóng lao ra. Đa số boss dễ thu hút bởi mùi máu, Tứ nô cắn chặt dao bên miệng hơn, dao cứa vào môi nàng mùi máu bắt đầu sọc ra, Nhị nô đã báo nàng phương hướng của Trần Vy Vy đang bị thương bên kia nên nàng dẫn dụ bầy chuột qua đó. Thứ lỗi nam nữ chính, nàng biết các người sẽ vượt qua mà.
Dẫn chúng đến chổ Trần Vy Vy, bên Thất Liên Hoa chắc chắc đã hành động. Tứ nô nhanh chóng thoát khỏi thế trận nhường sân khấu lại cho nhân vật chính.
Khi quay về chổ cái cây cũ đã không còn thấy mọi người. Tứ nô ném con dao đang cắn trên miệng xuống đất.
- Đau chết ta rồi ( T T )
Hai bên miệng của nàng bị cứa mạnh nên máu chảy suốt. Nàng có hơi hoảng, thiết nghĩ nếu ngậm vật sắt trên miệng nàng sẽ không dám phát ra tiếng... ai dè chơi lớn quá rồi. Nếu phát ra âm thanh để đại công tử biết được e là cái mạng cũng không còn. Tứ nô lấy thuốc cầm máu từ trong túi, thuốc này các nàng ai cũng có để phòng trường hợp xấu.
Công việc của nàng chỉ vậy dụ quái và chạy, không cần đáng đấm...có thể coi việc nhẹ lương cao.
Rầm....Rầm
Tứ nô nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh. Đúng rồi theo tình tiết thì khúc này Thất Liên Hoa diễn cảnh anh hùng cứu Trần Vy Vy, Thất Liên Hoan vì bận đánh quái cấp A nên không kịp đỡ cho nàng ấy. Nhưng sao lại có tiếng nổ lớn như vậy? Không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Tứ nô khó hiểu liền nhanh nhặt dao găm dưới đất lên thì đằng xa tiếng động mỗi lúc một gần. Tứ nô cảnh giác cầm dao hai bên tay nhưng khi thấy rõ thân bạch y đang chạy về phía mình thì nàng mở to hai mắt, công tử?
- Ngốc cái gì? Đi!
- ....??? ( Đại gia lại sao nữa vậy?)
Tứ nô lập tức chạy theo Thất Liên Hoa khi nhìn lại phía sau nàng mới hiểu ra vấn đề, đại gia à.... Ngài chọc đâu đại quái vậy ???? Con Trâu 8 mắt thân hình to lớn như voi đang đuổi theo nàng và công tử.
-....... ( Con này tuy bự nhưng chạy nhanh thật!)
Tại sao phải chạy? Vì Thất Liên Hoa bị thương mà nàng lại không có năng lực đối phó. Chạy là thượng sách, phải nhanh chóng cắt đuôi con trâu 8 mắt chết tiệt này.
- Tứ nô, cúi đầu xuống!
Theo phản xạ, Tứ nô liền làm theo. Thất Liên Hoa thải bột gì đó về phía sau, nhân lúc con trâu bị đau mắt cả hai nhanh chóng tìm chổ nấp. Một lát sau, nàng và Thất Liên Hoa trốn vào một hang động nông bên vách đá. Tứ nô che chắn cho chàng ở phía sau, bản thân tháo dát nhìn xung quanh đề phòng, mắt nàng mở to trong đêm. Đợi khoản một lúc không có động tĩnh, xác nhận an toàn nàng mới lên tiếng.
- Công tử? Sao lại bị thương? Đại Nhị Tam nô không đi cùng công tử sao?
- Lạc
Sau khi thốt ra một câu khô thóc, Thất Liên Hoa có vẽ vô cùng khó chịu. Thấy vậy Tứ nô đốt chiếc hoả tử lên xem xét vết thương của chàng.
- Để em xem vết thương, công tử xin thất lễ!
Cởi vạt áo bị máu nhuộm đỏ ra, Tứ nô thấy một mãng lớn da thịt bị cắt ra ghê rợn trước ngực. Móng vuốt cắt khá sâu, cần phải khử trùng và khâu lại. Bọn người của Đại nô đâu? Tình tiết này nàng chưa đọc qua nên không rõ mọi chuyện như thế nào.
Tứ nô lấy thuốc từ trong túi ra. Thuốc này rữa vết thương và cầm máu. Thuốc tốt đang ở chổ Tam nô, tạm thời cầm máu cho chàng trước rồi quay lại Thất gia. Nhưng Thất Liên Hoa lại bảo nàng tự khâu, chàng nói như thể khâu quần áo vậy... người của Tứ nô ướt đẫm, nhưng vẫn cắn răng khâu lại dưới sự hướng dẫn của Thất Liên Hoa.
Xoẹt, Tứ nô xé góc áo của Thất Liên Hoa để băng bó vết thương cho chàng. Thấy vào ánh mắt âm trầm của chàng đang nhìn mình, Tứ nô cười gượng nói.
- Cũng không thể xé của em.
Sau khi băng bó vết thương cho chàng xong, chiếc hoả tử bị nàng dập tắt, Tứ nô canh cho chàng nghĩ ngơi một chút. Đợi chàng ổn sẽ cùng nhau nhanh chóng trở về, vết thương sâu rất dễ bị sốt hiện tại bên ngoài cũng không ấp áp gì.
- Công tử? Công tử lạnh sao?
Thất Liên Hoa mặt mày tái nhợt khó chịu vô cùng, cộng với cơn đau ở ngực. Khiến chàng không tài nào nghĩ ngơi an ổn được.
Nếu như trong phim hẳn lúc này nữ nhân sẽ ôm chầm lấy nam nhân, không khéo còn cỡi đồ ủ ấm cho nhau. Nếu công tử biết nàng đang nghĩ gì chắc sẽ đánh chết nàng mất thôi. Tứ nô nhìn trời cho làm dịu lại tâm trạng, sau vẫn không cầm lòng được nhìn chầm chầm Thất Liên Hoa trong bóng đêm.
Thất Liên Hoa khó chịu đến mở mắt, cái lạnh không thể tan đi cơn sốt trong người. Tứ nô bật lửa lên xem tình hình liền thấy sắt mặt Thất Liên Hoa trắng bệch như đang có gì muốn nói.
- Môi
- Dạ ? Môi ?
Tứ nô khó hiểu nhìn Thất Liên Hoa. Ý gì chứ? Không lẽ tình tiết như này lại xuất hiện tại đây? Công tử muốn hôn nàng sao!
Thời khắc nào rồi mà công tử còn muốn hôn? Đại gia ( tức người có tiền chứ không phải nói đại gia chủ - Thất Liên Hoan) ngài sốt đến ấm đầu rồi sao. Có phải chàng hoa mắt nhìn nàng thành Trần Vy Vy?
Tuyến tình cảm của Thất Liên Hoa khá nhiều, chàng rất được mắt các cô nương, hiện tại là Đại nô si tới điên cuồng. Còn nàng chỉ là có chút thưởng thức vị công tử này, càng muốn xem xem đại kết cục sẽ diễn biến như nào.
- Sẽ không đau!
Tứ nô quan sát khuôn mặt tráng bệch của Thất Liên Hoa. Nàng mím môi rồi hôn phớt lên trán của chàng an ủi.
- .....
Thấy người của Thất Liên Hoa cứng đờ, Tứ nô nghi hoặc nhìn chàng. Mặt của chàng càng âm trầm hơn trước, nhiệt độ xung quanh như giảm mạnh. Ánh mắt chàng nhìn Tứ nô sắt như dao. Hình như đang rất giận dữ.
- ......?
Chàng ấy sao thế nhỉ? Ánh mắt đó... Có phải ý chàng là vết thương ở môi của nàng đang còn chảy máu do dao trước đó? Tứ nô lạnh cả sóng lưng, nàng cứng người lại không dám thở mạnh. Kì này hoạ lớn rồi. Phải làm sao đây, nàng có nên trốn từ đây luôn không? Dù sau cũng là nhân vật quần chúng không tên, nếu nàng có biến mất cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện. Hoặc là Thất Liên Hoa tự tay diệt khẩu nàng chăng? Đang suy nghĩ rối ren thì nghe được tiếng của Đại nô.
- Công tử! Tứ nô ?
( Được cứu rồi Đại tỷ tỷ a~~~)
__________________bmnsm________________
Vết thương của Thất Liên Hoa được Đại nô kiểm tra lại và bôi thuốc, bụi bẩn và mồ hôi trên người cũng được Đại nô lau sạch. Sau khi hỏi rõ sự tình, Tứ nô mới biết hoá ra lúc nàng rời đi, về phía nam nữ chủ thì đúng như nguyên tác Thất Liên Hoa cứu Trần Vy Vy nên bị thương nặng, nam nữ chủ bị chia ra, Nhị nô và Tam nô ở lại tương trợ đại công tử - Thất Liên Hoan. Đại nô theo sau chàng và Trần Vy Vy, không mai họ gặp phải con trâu tám mắt cấp A. Thấy Trần Vy Vy bị thương nên Thất Liên Hoa giao nàng lại cho Đại nô còn chàng đánh lạc hướng chạy về phía này... Rất hay chạy về phía của nàng, vì muốn đạt được mục đích chàng có thể không màng bản thân như vậy? Thiết lập nhân vật hay thật, hay con bà bảy.
- Trần Vy Vy đâu rồi? ( Tứ nô nhìn ngó xung quanh)
- Đã giao cho đại công tử!
Đại nô hướng Thất Liên Hoa nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hơi phiền muộn. Đến lúc thấy Tứ nô đang nhìn, Đại nô mới thu hồi tầm mắt. Nghe vậy, Thất Liên Hoa cũng không nói gì, chàng ngồi dậy làm rơi chiếc khăn trên trán xuống đất xong cũng không bận tâm nhặt lại. Giọng chàng khàn khàn.
- Về thôi! Nơi đây không an toàn!
Nghe vậy, Đại nô và Tứ nô thu dọn quay về Thất gia. Ban đêm thường ít boss cấp S, chúng chỉ tập trung tìm thức ăn ban ngày vì vậy cả ba người phải nhanh chóng quay về. Cũng may trên đường gặp lại đoàn người của đại công tử nên mọi chuyện ổn thoả. Nơi các nhân vật chính trò chuyện, nàng cũng không tiện đứng kế bên. Trần Vy Vy được đại công tử ôm vào lòng che chắn nên nàng cũng không thấy rõ dung mạo xinh đẹp kia. Sau khi liếc nhìn phản ứng của Thất Liên Hoa, nàng lặng lẽ lùi về phía sau mọi người mà đi.
Tứ nô cũng quen bén chuyện bản thân thất thố với công tử nhà nàng, chẳng qua chỉ có nàng quên nhưng người nào đó thì không. Chuyện là như vầy...
Tính đến nay, bản thân nàng bị Thất Liên Hoa ghẻ lạnh một tháng, có ra ngoài đáng boss chàng cũng không gọi nàng. Nhìn Nhị nô, Tam nô huơ huơ đống tinh hạch đủ màu trong tay, Tứ nô bèn chạy lại xin xỏ nhưng đáp lại nàng là " Công tử bảo không cho".
Một lần thất lễ, nàng đổi lại một tháng không lương. Tuy tiền nàng cũng có nhưng thử hỏi nhân viên bị trừ một tháng lương có nổi giận không? Hôn thôi mà, bà đây hôn chết chàng. Hừ hừ. Ba ngày sau đó, nàng được tham gia vào cốt truyện \=))
- Tứ nô, công tử bảo muội tối nay làm nhiệm vụ! ( Tam nô vừa đi giao đồ ăn về liền chạy vào kho củi báo cho Tứ nô)
- Thật sao! Hay quá tháng này sếp phát lương rồi! ( Tứ nô quăng luôn cây củi đang chặt trong tay)
- Hả? Em nói gì vậy?
Không giải thích cho Tam nô, nàng vội xua tay bảo nàng ấy tranh thủ nghĩ ngơi tối ra ngoài. Đã được một tháng không đi làm, nàng có chút ngứa chân. Hôm nay ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nam nữ chủ, nắm được tình tiết sẽ thuận lợi né tránh cốt truyện hơn. Không thể ngồi yên, bản thân Tứ nô phải đi thám thính tình hình bên kia. Một tháng nay, nàng bị cấm túc ở nhà sau không tiếp xúc với các nhân vật chính nên không rõ tình hình. Nàng chỉ đọc lướt lướt qua truyện chủ yếu đọc tiêu đề mỗi chương là nhiều, hy vọng gặp đúng dịp có thể nhớ ra.
Trong một tháng này, Trần Vy Vy làm khách tại Thất Gia, Thất Liên Hoan và Thất Liên Hoa xoay quanh nàng ấy. Đêm nay, chắc chắn nàng sẽ đi cùng họ. Sau khi về phòng, nàng mới biết tối nay chỉ có nàng và Đại nô đi theo công tử. Hôm nay....hôm nay không lẽ nào, không lẽ nào là Đại nô.
- Không được!!!
Mặt Tứ nô trắng bệch nhìn Đại nô, cô nương này sao lại... Nàng tuy không thể thay đổi kịch bản nhưng nếu nàng nhắc nhỡ thì sao? Người chấp bút ( ý nói tác giả viết truyện) đã định sẵn hôm nay Đại nô sẽ chết, bản thân nàng cũng không có bàn tay che trời. Tứ nô hướng Đại nô nắm chặt tay, tay nàng có chút lạnh.
- Đại nô, hôm nay tỷ đừng đi có được không, hay để mình em thôi nhé???
Đại nô ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó nàng mĩm cười dịu dàng hỏi.
- Em làm sao vậy Tứ nô? Có chuyện gì sao?
- S..sẽ ...đó!!!! ( Nàng gấp tới độ sắp khóc)
Một người đang khoẻ mạnh, đang đứng sờ sờ trước mặt nàng... Sao nàng có thể không làm gì? Đại nô nghi hoặc nhìn nàng, sau đó lại như không để ý lời của trẻ con. Nàng ấy chỉ vỗ nhẹ đầu của Tứ nô sau đó mĩm cười rời đi.
Tứ nô cũng biết lời của bản thân có chút vô lý đối với Đại nô, nàng cũng không thể nói ra tất cả. Suy cho cùng đây là câu chuyện của Người chấp bút. Người chấp bút cũng như Thiên Đạo, trái Thiên Đại ắc có tai hoạ.
Có một lần, nàng muốn cứu Thất Liên Hoa nên đã cảnh báo tai hoạ cho chàng, kết quả nàng chưa kịp động thì toàn thân cứng đờ, cơ thể đau nhức dữ dội sau đó ngất xỉu. Vài ba lần, nàng mới nhận ra bản thân không thể can thiệp vào nàng chỉ có thể mượn bóng gió nhắc nhở.
Đêm đến, mọi người tập trung tại cửa chính của Thất gia khoảng bảy người Thất Liên Hoa, Thất Liên Hoan, Trần Vy Vy, Đại nô, nàng và hai vị huynh đài lạ mặt nghe nói là bạn của đại công tử.
- Vị nương tử nhỏ nhà ai đây? Ta chưa từng gặp nha!
Một người trong hai vị huynh đài lên tiếng, nghe giới thiệu chính là người của Lê gia cũng có tiếng trong trấn, vị lớn tên Lê Nguyên, còn công tử nhỏ này bằng tuổi với nàng tên Lê Nguyện.
- Nương tử nhỏ? Bằng tuổi nhau cả đấy, em trai nhỏ à! ( Tứ nô miệng cũng không thua kém trả lời)
Lê Nguyện cười cười nhìn nàng có ý còn muốn trêu ghẹo nhưng chưa kịp lên tiếng nàng bị Thất Liên Hoa gọi đi qua. Mọi người cùng nhau lên đường, buổi tối tránh bị quái để ý nên chỉ có thể đi đường bộ. Đi ngựa mặc dù thuận tiện nhưng khi gặp nguy lại khá phiền phức, ngựa béo sẽ là thức ăn ngon lành thu hút quái cấp B - C.
Tứ nô nhanh nhẹn đi theo sau công tử nhà nàng. Nàng lén nhìn qua đại công tử và Trần Vy Vy, khá khen cho xứng đôi vừa lưới. Người thì anh tuấn phi phàm, người thì dung mạo tuyệt trần. Nhìn lại Thất Liên Hoa và Đại nô, nàng nhớ lại lúc nãy khi chuẩn bị lên đường, nàng đã nhắc nhỡ công tử.
- C...Công tử chuyến đi này! Người và Đại nô!
- Đại nô?
Thất Liên Hoa nhíu mày nhìn nàng, chàng trầm ngâm trong giây lát như có điều suy nghĩ.
- Không tránh được ?
Tứ nô nhìn Thất Liên Hoa im lặng, cả hai đã ngầm hiểu vấn đề. Mỗi khi có nguy, Tứ nô cách một khoản thời gian muốn báo cho chàng biết điều gì đó, sau nhiều lần chứng kiến nàng ngã khụy lâm bệnh nặng..Thất Liên Hoa cũng suy đoán được vấn đề. Dự báo tương lai cũng lấy đi của Tứ nô không ít sinh lực. Người bị hút cạn sinh lực, có thể sống nổi không? Chàng là người đáng để các nàng phải bận tâm vậy sao?
Đại nô đi theo chàng đã lâu, mặc dù biết tâm ý của nàng ấy nhưng chàng vẫn lạnh nhạt cho qua. Tình cảm không thể cưỡng cầu nếu đã không có kết quả cần gì phải để chàng trong tâm...
Im lặng một lúc, Thất Liên Hoa nói " Ta sẽ bảo hộ nàng ấy", sau đó chàng quay người rời đi, bóng lưng ấy có chút cô quạnh, lại có chút bất đắc dĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play