| ĐN : HARRY POTTER | _Nᴀ̆́ɴɢ Nɢʜɪᴇ̂ɴɢ Tʀᴇ̂ɴ Cᴜᴏ̣̂ᴄ Đᴏ̛̀ɪ Eᴍ!_
Chapter 1 : Mở Đầu.
Ánh nắng cuối ngày len qua những tán lá cây, trải xuống mặt đất thành vô số vệt sáng đan xen.
Chạy giữa khoảng rừng nhỏ, váy vướng cỏ dại, mái tóc nâu lạnh bay rối trong gió.
Nàng cười khúc khích, thỉnh thoảng dang tay xoay vòng giữa những đốm sáng li ti.. Như đang chơi đùa với chính ánh Mặt Trời.
Nàng đi đến một vách đá cao, xám bạc trong nắng chiều. Đứng từ đó, nàng có thể nhìn thấy cả khung cảnh hùng vĩ bên dưới. Quyết định, nàng trèo lên một mỏm đá thấp, đủ để nàng nhìn rõ hơn bên dưới đó, gió mạnh thổi bay tóc nàng.
Nàng dang tay ra, cảm nhận từng cơn gió mát, và hưng phấn.
Elyra Soleil Luminel
Nơi này.... Tuyệt quá!!
//Phấn khích, hét lớn//
Tiếng vọng đáp lại, hơi méo mó, nhưng cô bé lại bật cười, tưởng như rừng cây cũng đang chơi cùng mình.
Từ xa, giọng mẹ nàng. Soleil Lamboth Luminel vọng tới, đủ khiến nàng nghe rõ.
Soleil Lamboth Luminel
"Elyra! Về nhà thôi con, sắp tối rồi đấy!"
Nàng nghe thấy, nhảy xuống khỏi mỏm đá. Và chạy dọc lối mòn ngập ánh hoàng hôn.
Ngôi nhà của họ nằm nép giữa rừng, nhỏ xinh, mái ngói đỏ, khói bếp mỏng tang bay lên trời. Khi Elyra bước vào, mùi canh hầm và thảo mộc lan ra khắp gian bếp.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ ơi, hôm nay con thấy một con thỏ trắng dễ thương lắm!
//Cởi đôi giày dính đầy bùn//
Soleil mỉm cười. Bà đang khuấy nồi cạn, mái tóc được buộc gọn lại.
Soleil Lamboth Luminel
Lại là thỏ trắng à... Con suýt bắt được nó chưa?
//Mỉm cười dịu dàng nhìn nàng//
Elyra Soleil Luminel
Không kịp. Nó chạy nhanh lắm luôn! Nhưng... Con nghe như nó đang nói gì đó.
//Lắc đầu, cười toe//
Soleil Lamboth Luminel
Có thể con nghe nhầm rồi, con yêu. Ở rừng, gió đôi khi khiến con hiểu lầm..
//Nhìn lại nồi canh hầm//
Giọng ba dịu dàng, nhưng ánh mắt thoáng tối đi. Elyra dường như không nhận ra, nàng ngồi xuống bàn, hít hà mùi thơm trong không khí.
Trên bàn là một cuốn sách bìa đen nằm úp.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ ơi... Cuốn này là gì thế ạ?
//Tò mò//
Soleil Lamboth Luminel
Chỉ là sách cũ thôi... Con yêu. Con đừng nghịch nhé, nghe mẹ.
//Thở nhẹ//
Soleil Lamboth Luminel
Tuyệt đối đừng đụng vào nó. Con phải nghe mẹ, hiểu chứ?
//Nắm nhẹ vai nàng//
Elyra Soleil Luminel
Dạ.
//Vẫn nhìn cuốn sách trên bàn//
Nàng đáp lại lời bà, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Dưới ánh đèn, bìa nó như ánh lên một lớp nhũ mờ... Một dòng chữ đã bị che mất, nhưng vẫn có thể thấy một vài chữ "Kẻ - Mà - Ai.....".
Nàng rất tò mò, nhưng khi định chạm vào. Một lực vô hình nào đó bất ngờ khiến nàng rùng mình.
Là mẹ. Đôi mắt bà trừng lên nhìn chằm chằm vào cánh tay định đặt lên cuốn sách... Khiến Elyra giật bắn mình rụt tay lại.
Bữa tối diễn ra êm đềm. Em trai Elyra bôi cháo khắp tay, cười vang khiến cả căn phòng sáng lên.
Soleil múc bát canh, đặt trước mặt nàng.
Soleil Lamboth Luminel
Con ăn đi. Hôm nay có cà rốt, loại con thích.
//Nói khẽ, cười gượng//
Elyra Soleil Luminel
Con cảm ơn mẹ!
//Mỉm cười//
Trong vài giây, không gian trở nên hoàn hảo.. Tiếng muỗng chạm bát, ánh nến lung linh, mùi canh thơm dịu.
Nhưng rồi, Elyra thấy mẹ đang nhìn trân trối vào khoảng không, tay vẫn múc canh trong khi bát đã đầy tràn. Môi bà khẽ động, như đang thì thầm điều gì đó.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ... Mẹ đang nói gì vậy..?
//Chớp mắt, khó hiểu//
Soleil giật nhẹ, nụ cười liền trở lại trên môi bà.
Soleil Lamboth Luminel
Không, không có gì đâu, Elyra. Mẹ chỉ nhớ... Một bài hát cũ.
//Cười gượng, xoa đầu nàng//
Elyra Soleil Luminel
Bà ba hay hát cho mẹ và con nghe hả..?
//Ngây thơ hỏi//
Soleil Lamboth Luminel
Ừm... Phải, là của ba con.
//Giọng hơi run//
Soleil Lamboth Luminel
Bài hát mà ông ấy đã dành nhiều ngày để tặng mẹ.
//Cúi nhẹ đầu//
Giọng bà chùng xuống, nhẹ đến mức Elyra không chắc mình có nghe đúng hay không.
Gió thổi qua rừng, khiến cửa sổ rung khẽ. Elyra nằm trên giường, ôm con thú nhồi bông cũ, mắt dán chặt vào vệt sáng hắt ra từ phòng khách.
Ở đó, mẹ vẫn ngồi, cuốn sách đen mở ra trên đùi. Ngọn nến trước mặt bà dao động nhẹ, soi lên gương mặt dịu hiền mà vô hồn. Từ môi bà, những âm tiết trôi ra... Lạ, chậm, và mềm.
Elyra không hiểu. Nhưng có gì đó trong giọng mẹ khiến nàng thấy buồn ngủ, lẫn bất an, sợ hãi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nghĩ...
Elyra Soleil Luminel
*Đấy... Có còn là mẹ không?*
Elyra Soleil Luminel
*Mẹ... Gần đây lạ quá, tại sao? Tại sao... Mẹ lại buồn?*
Elyra Soleil Luminel
*Có điều khiến mẹ sợ hãi.. Lo lắng sao? Ba ơi... Mẹ dạo gần đây lạ lắm.*
Elyra Soleil Luminel
*Ba ơi... Sao ba mãi không về với tụi con vậy?*
//Bất giác chảy một giọt nước mắt//
Elyra Soleil Luminel
*Con muốn mẹ như thường ngày... Là mẹ của con và em. Mẹ trông giả tạo quá ba ơi, mẹ không còn như trước nữa.*
Ngoài kia, rừng vẫn ngân nga tiếng côn trùng.
Căn nhà chìm trong ánh sáng vàng dịu, đẹp đến kỳ lạ.. Ở đâu đó trong sự bình yên ấy, một điều gì đó đang âm thầm thức giấc.
Chapter 2 :
"Một Người Sống Đầy Tham Vọng, Chết Ai Cũng Không Hay."
Lại một ngày mới bắt đầu..
Elyra bật dậy khỏi giường như một lò xo, mái tóc nâu lạnh rối nhẹ nhưng vẫn ánh lên trong nắng sớm.
Những hình ảnh đêm qua vẫn đậm nhú mực in trong tâm trí nàng: Mẹ nàng ngồi bên ngọn nến, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tối, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ lùng.
Còn tay thì siết chặt lấy một cuốn sách bìa đen, như thể nếu buông ra, thứ gì đó khủng khiếp sẽ thoát ra.
Mỗi khi nhớ đến, nàng lại bất giác rùng mình... Nhưng Elyra vẫn cố vỗ vào mặt, nhìn mình trong gương.
Elyra Soleil Luminel
Đừng để tâm đến nó, Elyra Soleil Luminel... Hãy bắt đầu cho một ngày mới.
//Nhìn chằm chằm mình trong gương//
Xuống dưới nhà, nàng lập tức đưa đôi mắt của mình về phía xuống phòng khách.. Nơ em trai bám xíu đang nằm đó. Nghe thấy tiếng, cậu bé lổm ngổm ngồi dậy..
Soleil Lamboth Luminel
Elyra.. Con chăm em chút giúp mẹ nhé!
//Nói vọng ra//
Elyra Soleil Luminel
Dạa!
//Nói to//
Những tiếng cậu bé kêu đều khiến nàng phấn khích, chạy tới, ôm cậu bé vào lòng. Nàng chơi với nó một lúc, bế nó chạy vòng vòng..
Elyra chơi cùng cậu bé một lúc lâu... Chơi đến lúc cô thấm mệt.
Elyra Soleil Luminel
Phù... Mệt quá. Còn quậy nữa, y như mình luôn.
//Chống hông//
Soleil Lamboth Luminel
Sao đấy.. Ăn sáng đi con.
//Nhẹ nhàng xoa đầu nàng//
Elyra Soleil Luminel
Dạ.
//Chạy lại bàn, ngồi xuống, ăn sáng//
Lúc này.. Trời đã gần chiều.
Ánh nắng vàng chói chiếu qua khe cừa, hắt lên mái tóc nâu lạnh của Elyra.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ ơi, con ra ngoài chơi nha! Mẹ chăm em được không ạ?
//Quay qua quay lại tìm mẹ//
Soleil không lên tiếng ngay.
Elyra cũng không biết mẹ mình đang bận gì mà không trả lời nàng.
Elyra Soleil Luminel
Con đi nha... Em ngủ rồi đó.
//Khó hiểu, nhưng vẫn rời khỏi nhà//
Elyra phóng qua cánh cửa như một cơn gió.
Rừng chờ nàng, như mọi ngày. Nàng chạy qua lối mòn quen thuộc, nhảy lên tảng đá rêu, xoay người bán vào thân cây rồi bật xuống như một vũ công.
Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo, ánh nắng lọt qua tán lá.. Tất cả hoà vào nhau.
Nàng thọc tay xuống dòng nước mát, vớt lên vài viên đá tròn trịa, chọn viên có hoa văn đẹp nhất cho vào túi..
Elyra Soleil Luminel
Cái này cho em trai...
//Khẽ thì thầm//
Một con bướm vàng bay qua ngay mũi nàng. Elyra lập tức đuổi theo, cười vang như một đứa trẻ.
Nhưng đuổi một lúc thì chán, nàng ngồi phịch xuống tảng đá lớn, tay chống sau lưng, mắt ngước nhìn những tán cây cao.
Elyra Soleil Luminel
Bình yên ghê..
//Cảm thán//
Một hơi lạnh lướt qua da, không phải hơi lạnh bình thường..
Mùi tro, mùi đất chết, một mùi hương kì lạ đến phát sợ.
Elyra lập tức ngồi dậy ngay.
Elyra Soleil Luminel
Vì vậy ta..?
//Tò mò//
Nàng lần theo luồng khí kì lạ ấy. Càng đi, rừng càng tối dần. Âm thanh biến mất hoàn toàn, đến mức nàng chỉ nghe rõ tiếng tim mình.
Lá trên những cành thấp héo quắt lại, như bị rút sạch sự sống. Elyra nhìn, mắt đầy sự tò mò.. Một cảm giác phấn khởi bùng lên mạnh hơn.
Elyra Soleil Luminel
Oaa- Nơi này có gì nhỉ? Mình nên đi tiếp!
//Phấn khích//
Nàng đẩy mạnh một nhánh cây sang bên, bước qua vòm lá... Và đứng lặng đi.
Trước mắt nàng là một khoảng đất trống tròn như bị ai đó đẽo giữa rừng. Và giữa khoảng trống ấy, một ngôi đền cổ bị dây leo nuốt gần hết.
Đá đen, tường nứt, những bức tượng không mặt đứng hai bên trong rất uy nghiêm.
Nếu là một người bình thường... Họ sẽ xoay lưng và bỏ chạy.
Nhưng nếu người đó là Elyra Soleil Luminel... Thì không.
Elyra Soleil Luminel
Ui trời... Đẹp xuất sắc luôn!
//Mắt sáng rực, nhếch môi//
Không do dự, nàng bước vào.
Bên trong đền lạnh đến mức khiến hơi thở nàng hoá sương lạnh. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy những thứ nằm trên bệ đá giữa phòng: Một chiếc hộp đen nhỏ, nặng và lấp lánh những ký tự lạ chạy khắp viền.
Elyra nhấc nó lên xoay vài vòng, nàng chẳng hề sợ, nàng chỉ xem đấy như là đang xem một món đồ chơi mới.
Elyra Soleil Luminel
Hộp đẹp, nhỏ, hơi lạ, nặng.. Ok mở luôn!
Nàng không cần biết bên trong có gì..
Nàng bấu ngón tay vào mép...
Nắp hộp bật mạnh đến mức nàng suýt ngã xuống sàn.
Một luồng khí đen phụt ra, xoáy trộn lên trần, rồi kéo dài xuống... Tạo thành hình dáng của một thiếu niên.
Cậu ta lơ lửng vài giây trước khi đáp xuống.
Mái tóc tối rũ xuống trán, làn da hơi nhợt, trắng bất thường, nhưng đẹp đến lạ lùng, còn đôi mắt xám như bão mùa đông.
Aura lạnh khiến Elyra bất giác run cả người.
Elyra Soleil Luminel
*Ui.. Merlin ơi... Ai đây?*
Elyra Soleil Luminel
Ờ... Chào?
//Chớp mắt//
Thiếu niên kia nhìn nàng, ánh mắt bình thãn đến mức đáng sợ.
Giọng cậu ta vang lên... Trầm và thấp.
"? ? ?"
Mi là đứa nào, nhóc con?
//Nhìn nàng với ánh mắt lạnh tanh//
Elyra Soleil Luminel
Tôi là Elyra Soleil Luminel.
//Hơi dè chừng trước sát khí của cậu ta//
"? ? ?"
Con của Soleil..?
//Trâm ngâm//
Elyra Soleil Luminel
Ông biết mẹ của tôi?
//Hơi ngạc nhiên//
"? ? ?"
Soleil Lamboth Vantor. Con nhỏ máu bùn dơ bẩn..
//Gằn giọng//
Elyra Soleil Luminel
Hả-...? Ông nói gì mẹ tôi đấy?
//Kích động//
"? ? ?"
Ta đã nói gì mi đâu.. Chẳng qua nó chỉ là con phượng hoàng thối nát.
//Cười khẩy//
Elyra Soleil Luminel
Ông..!?
//Siết chặt tay//
"? ? ?"
Ngươi không biết... Mẹ mi đã dính đến phép thuật hắc ám à?
//Cau mày//
Elyra Soleil Luminel
Hả-...
//Sững người//
"? ? ?"
Ta không nói chơi với mi, mẹ mi từ sớm đã không còn là người của Hội Phượng Hoàng.
//Bình thãn//
"? ? ?"
Được rồi, ta không nói nữa. Đừng để ý đến những gì ta nói, nhóc con..
//Chạm vào trán nàng//
Một dòng sáng loé qua mắt nàng..
Loé một lúc lâu, rồi vụt tắt thành dải màu xám... Như tro rơi xuống đất.
"? ? ?"
Được rồi.. Mi không nhớ nữa nhỉ?
//Thu tay về//
Elyra Soleil Luminel
N- Nhớ... Gì cơ?
//Ngệch mặt//
"? ? ?"
Hừm... Ta là Varyn Lunbell Richarz. Phù sinh nhà Sytherin..
//Cau mày//
Elyra Soleil Luminel
Phù sinh nhà... Sytherin..?
//Ngỡ nàng//
"? ? ?"
Đó là chỉ từng, còn giờ ta chỉ là linh hồn bị phong ấn.
Elyra Soleil Luminel
V- Vậy... Thì chất quá rồi!
//Cảm thán//
Nhưng khi Elyra định hỏi thêm, đền bỗng rung mạnh.
Các ký tự trên tường phát sáng đỏ như máu, lan ra như những con rắn bò. Gió gào lên trong căn phòng tối..
Elyra Soleil Luminel
Hả-... Sao vậy?
//Lùi lại nửa bước//
Varyn Lunbell Richardz
Đi, đi. Mi không thể ở đây.. Mi không thuộc về nơi này.
Varyn Lunbell Richardz
Đây là nơi phong ấn các linh hồn tội lỗi. Ta không phải người duy nhất ở đây.. Ngươi phải rời khỏi đây.
//Xoay người về phía nàng, bắt đầu lơ lửng trên không//
Elyra lập tức rút một con dao găm ra cầm chặt trước mặt...
Elyra Soleil Luminel
Gì cơ!? Đánh nhau á, ai đánh tôi à. Tôi không ngại đánh đâu?
//Mặt sáng rực//
Varyn Lunbell Richardz
Nhóc mi cũng hiếu chiến quá nhỉ?
//Liếc nàng//
Elyra Soleil Luminel
Nếu họ dám đụng vào tôi thôi.. Chứ tôi chỉ là đứa trẻ, làm sao đấu lại.
//Rụt tay về, gãi má//
Varyn nhìn nàng, biểu cảm trên mặt hiện rõ sự khinh bỉ dành cho nàng..
Elyra Soleil Luminel
Ông... Nhìn vậy là có ý gì?
//Nhíu mày//
Varyn Lunbell Richardz
Tại mi phiền...
//Thẳng thắn//
Đền rung mạnh hơn. Từng cơn run lên đều mang luồng tà khí dày đặc..
Varyn Lunbell Richardz
Tch... Ta không thể ở bên ngoài quá lâu, ta vốn chỉ là linh hồn vừa bị đánh thức.
//Đặt tay lên ngực mình//
Varyn Lunbell Richardz
Ta không cần một nơi để trú ngụ...
//Bất giác nhìn sang nàng//
Varyn Lunbell Richardz
...Chính là người đánh thức ta.
Elyra Soleil Luminel
Ý anh là... Sống trong người tôi?
//Chỉ vào bản thân//
Varyn Lunbell Richardz
Ừ, đấy là cách duy nhất khi mi giải phong ấn cho ta.
Varyn nhìn nàng, giọng lạnh tanh. Nhưng đôi mắt đen loé đấy ánh lên sự tham vọng, quyền lực... Và tuyệt vọng bị kiềm nén.
Varyn Lunbell Richardz
Và... Ngươi. Kẻ đánh thức ta, từ khi ta xuất hiện... Cả hai đã có liên kết rồi.
//Thở nhẹ//
Elyra Soleil Luminel
Vậy thì... Làm đi, tôi sợ không còn nhiều thời gian đâu.
Varyn nhíu mày, trong ánh mắt loé lên tia hứng thú nửa chừng..
Varyn Lunbell Richardz
Mi không sợ?
//Cau mày//
Varyn im lặng một nhịp, như thể không tin nàng sẽ đồng ý dễ như vậy.
Elyra Soleil Luminel
Có chứ. Mà né nó rồi thì đâu còn đường khác để đi?
Một giây sau, cơ thể Varyn tan thành khói đen, xoáy vào lồng ngực Elyra.
Nàng nghẹn lại, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Đến khi mở mắt, giọng của Varyn vang lên trong đầu nàng.
Varyn Lunbell Richardz
"Xong rồi. Từ bây giờ... Đừng kể cho bất kì ai.. Về ta."
Elyra Soleil Luminel
Trời.. Cảm giác như uống nước đá bằng lồng ngực vậy..
//Ôm ngực, thở mạnh//
Varyn Lunbell Richardz
Im đi.
//Giọng khô như sa mạc//
Elyra rời khỏi đền ngay lúc những tảng đá đầu tiên bắt đầu sụp xuống. Ngoài rừng, ánh sáng ấm quay lại, tiếng chim cũng thế. Mọi thứ bình thường bình thường đến mức nàng thấy... Không bình thường.
Cánh cửa nhà kêu cót két khi nàng đẩy vào.
Mẹ nàng.. Soleil, đứng ngay trước cửa. Trên tay là cuốn sách đen, đôi mắt bà hơi đỏ và thâm đen như người vừa thức trắng nhiều đêm liền.
Soleil Lamboth Luminel
Con đi đâu... Đến tận giờ này?
//Lạnh giọng nhìn nàng//
Varyn lại nhanh chóng nói khẽ qua tâm trí nàng..
Varyn Lunbell Richardz
"Đừng nói gì về ta.."
Elyra nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Elyra Soleil Luminel
Con chỉ đi dạo trong rừng thôi ạ.
Elyra Soleil Luminel
Hôm nay con bắt được con thỏ hôm trước rồi! Mà.. Nó tội quá nên con thả đi.
//Giơ hai tay lên trước mặt bà//
Soleil Lamboth Luminel
Ừm... Con gái mẹ giỏi lắm.
//Nhẹ giọng, xoa nhẹ đầu nàng//
Varyn trong tiềm thức của Elyra cũng nhìn thấy lại hình bóng của "người bạn" cũ..
Varyn Lunbell Richardz
*Quả nhiên cô ta vẫn vậy... Một con máu bùn dơ bẩn. Nổi ô nhục của Hogwarts khi dính đến phép thuật hắc ám.*
//Nghiêm mặt//
Varyn Lunbell Richardz
*Ha... Xem cô khổ sở nhỉ? Đáng thương thật.*
//Cười khẩy//
Mẹ vẫn nhìn nàng. Bà buông tay xuống, lầm lũi bước vào bếp mà không nói gì thêm.
Elyra nuốt khan, nhanh chóng chạy về phóng, đóng cửa.
Elyra Soleil Luminel
Varyn..?
//Khẽ gọi//
Giọng cậu ta lại vang lên..
Varyn Lunbell Richardz
"Ờ.. Mi cần cẩn thận hơn. Đừng để cô ta phát hiện."
Varyn Lunbell Richardz
"Cẩn thận đi.."
Varyn Lunbell Richardz
*Nếu không... Chính ta sẽ giết chết ả ta.*
//Trầm ngâm//
Elyra tựa lưng vào tường, tay khẽ đặt lên ngực. Nơi giờ đây đang chứa thêm một linh hồn Sytherin nguy hiểm mà nàng không hay biết..
Elyra vẫn bước sang một ngày mới, nhưng không còn yên bình.
Vì.. Trong người nàng, là một kẻ là chính nàng còn không hay biết. Cậu ta nguy hiểm đến mức nào.
Chapter 3 : Hồn Ma nhà Sytherin.
Sáng hôm ấy, Elyra vừa mở mắt đã cảm thấy không khí trong nhà khác lạ. Gió lạnh len qua khe cửa, nhưng thức khiến nàng rùng mình không phải cái lạnh... Mà là tiếng thì thầm ghê rợn phát ra từ phòng bếp.
Mẹ nàng, Soleil. Đang cầm cuốn sách đen, quỳ ở giữa phòng bếp, không ngừng thì thầm.
Bà lẩm bẩm những câu từ không thuộc về bất kì ngôn ngữ nào Elyra từng biết.
Ánh mắt bà trống rỗng. Khuôn mặt đờ đẫn như bị điều gì đó chiếm lấy.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ..?
//Khẽ gọi//
Soleil hoàn toàn làm ngơ.
Varyn Lunbell Richardz
"Xem ai kìa... Mẹ mi đang bị gì kia?"
//Cười khẩy//
Giọng Varyn vang lên trong tâm trí nàng.
Elyra Soleil Luminel
"Im đi.."
//Khó chịu//
Đột nhiên... Một cây dao sắc loá lên trong tay Soleil, và bay xẹt ngang mặt Elyra, chỉ cách da nàng vài cm. Thanh kim loại cắm phật vào cột gỗ phía sau.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ..?
Soleil từ từ quay đầu lại. Ánh mắt bà lúc này không phải của người mẹ dịu dàng mà Elyra vẫn biết. Nó lạnh và sắc như xuyên qua da thịt.
Trong khoảnh khắc đó, Elyra cảm nhận được Varyn vừa giật mình nhẹ trong tâm tri nàng.
Cậu ta nhếch môi lên, khẽ cong lên thành một nụ cười kì lạ.
Varyn Lunbell Richardz
"Cô ta thấy rồi.. Khí tức của ta."
Giọng Varyn trượt qua tâm trí nàng. Lạnh như dao..
Varyn ẩn mình vào sâu trong tiềm thức của Elyra, biến mất như chưa từng tồn tại.
Áp lực quanh bà nặng đến mức khiến Elyra thấy khó thở.
Bàn tay Soleil khẽ đặt lên vai nàng, ấm... Nhưng run.
Soleil Lamboth Luminel
Đừng giấu mẹ chuyện gì hết, nhé?
Tim nàng đập mạnh, hơi thở hơi nghén lại..
Nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường, đôi mắt mở to vô tội.
Elyra Soleil Luminel
Vâng... Con đã giấu mẹ bao giờ đâu?
Soleil nhìn nàng rất lâu.
Như đang lục tìm sự thật trong đôi mắt con gái.
Rồi cuối cùng... Bà quay đi.
Elyra rời khỏi nhà ngay khi có thể.
Nàng đi thật xa khỏi căn nhà gần vách đá lớn, tìm một vách đá nhỏ bên mỏm núi... Nơi gió thổi mạnh và không ai theo dõi.
Nàng ngồi xuống, kéo sâu hơi thở.
Căng thẳng vẫn còn trong từng nhịp tim.
Một làn khói đen thoáng qua trong tâm trí nàng, một người thiếu niên, trong hình dạng linh hồn xuất hiện trước mặt nàng.
Varyn Lunbell Richardz
Cuối cùng cũng ra ngoài.
Varyn hiện ra bên cạnh nàng, hình dạng bán trong suốt, u ám nhưng lạnh lẽo như lần đầu gặp trong rừng.
Ánh mắt đen lấy ánh lên sự hứng thú và kì dị.
Gió thổi mạnh, quất vào tóc Elyra.
Varyn đứng cạnh nàng, không chạm đất, không tạo bóng, sự hiện diện của cậu ta khiến không khí xung quanh mang thêm một màu chết chóc.
Elyra Soleil Luminel
Anh... Có thể giải thích vì sao mẹ tôi nhìn xuyên qua người tôi, như thể bà ấy nhìn thấy anh?
//Khoanh tay, liếc sang//
Varyn nhún vai, điệu bộ lười biếng nhưng ánh mắt hơi nheo lại.
Varyn Lunbell Richardz
Bà ta thấy khí tức của ta. Không phải thấy ta.
Varyn Lunbell Richardz
Là bà ta nhìn thấy được sự u ám, ô uế xuất hiện quanh mi.
Elyra Soleil Luminel
Anh nói vậy mà coi được à? Con dao đó đã xém đâm vào mặt tôi đấy?
//Giọng nàng cao hơn ban nãy//
Varyn quay sang nhìn nàng, ánh mắt như cười nhưng miệng lại chẳng lay động.
Varyn Lunbell Richardz
Nếu ta không ẩn đi, bà ta đã nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn.
Elyra Soleil Luminel
Là chính anh?
//Nheo mắt//
Varyn Lunbell Richardz
Ừ. Và cả lý do ta bị phong ấn.
Elyra im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Elyra Soleil Luminel
Có phải... Anh khiến mẹ tôi như vậy không?
Varyn lập tức bật cười. Tiếng cười trầm, mỏng như gió.
Varyn Lunbell Richardz
Ta không cần điều khiển ai để sống trong người ngươi. Nếu fa muốn, ta đã chiếm quyền điều khiển cơ thể ngươi từ đêm đầu tiên.
Elyra lập tức cau mặt, đưa tay chắn trước ngực mình theo phản xạ.
Elyra Soleil Luminel
Không có chuyện đó đâu!
Elyra Soleil Luminel
Đừng mơ chiếm được cơ thể ta..!!
Varyn Lunbell Richardz
Ha... Bình tĩnh đi, ta chưa làm gì mà? Ta nói là "có thể".
Giọng cậu ta nửa mỉa mai, nửa uy hiếp.
Elyra nhìn thẳng vào mắt Varyn.
Elyra Soleil Luminel
Mẹ tôi.. Không phải người dễ yếu thế. Có gì đó sai rồi, và nó chắc chắn có liên quan đến anh!
//Thấp giọng//
Varyn Lunbell Richardz
Nếu ngươi muốn đổ lỗi, cứ đổ. Nhưng đừng đòi ta xin lỗi. Ta chưa làm gì cả.
//Nheo mắt, nghiêng đầu//
Elyra Soleil Luminel
Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi đi đây.
//Thở dài, quay lưng bỏ đi//
Elyra bước khỏi mỏm đá, tiến sâu vào rừng, không thèm ngoái lại.
Varyn trượt theo sau như cái bóng xám, lơ lửng trên mặt đất vài centimet.
Elyra Soleil Luminel
Sao anh đi theo?
//Liếc ngang//
Varyn Lunbell Richardz
Ta ở trong người ngươi. Ngươi đi đâu, ta đi đó.
Varyn nói một cách tỉnh queo như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất thế giới.
Elyra Soleil Luminel
Vậy anh im lặng được không?
Varyn Lunbell Richardz
Không.
Elyra bực tới mức đá mạnh vào một cục đá trên đường.
Không gian dày đặc hơi ẩm.
Tiếng chân Elyra giẫm lên lá khô vang rõ trong rừng tĩnh mịch.
Một tiếng "Rắc..!" vang lên phía trước.
Còn Varyn lại thờ ơ, chẳng thèm quan tâm đến.
Ánh mắt cậu ta lười biếng nhìn về phía trước, sau đó liền cảm thấy hơi phấn khích nhìn xem đó là ai.
Từ sau thân cây lớn, hai người đàn ông lạ mặt bước ra.
Cả hai đều mặc áo choàng tối màu, mũ trùm hạ thấp che nửa mặt.
Một người cao gầy, một người tầm trung nhưng vai rộng, cử động rất nhẹ... Nhưng đầy nguy hiểm.
NVP |M|
1 : Ồ.. Cô bé này đi đâu mà vào rừng sâu đây?
//Cười mỉa mai//
Elyra từng học võ được truyền lại từ ba nàng, nhưng nàng chưa bao giờ dùng nó để đánh người..
Varyn Lunbell Richardz
"Mi đang sợ à? Ta không nghĩ con nhóc gan dạ phá phong ấn của ta lại sợ chúng đấy?"
Varyn Lunbell Richardz
"Khí của chúng thật dơ bẩn..."
//Nheo mắt//
Elyra Soleil Luminel
"Tôi không hoảng."
//Mắt cảnh giác nhìn hai tên kia//
Varyn Lunbell Richardz
"Phải... Ngươi chỉ rất ngu khi không bỏ chạy ngay lập tức đấy."
Tên kia nhìn nàng một hồi, trong đầu liền loé lên suy nghĩ bẩn thỉu.
NVP |M|
2 : Con bé này... Coi bộ là hàng ngon đó.
//Cười gian xảo//
NVP |M|
2 : Con bé này... Rất tốt.
Rừng chìm vào im lặng ngay trước khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
Varyn im lặng... Cười khoái trá.
Varyn Lunbell Richardz
"Giết chung đi... Elyra."
Gió rừng đột ngộp lạnh đi.
Elyra đứng sững lại, tay chân bất giác mềm nhũn.
Hai gã đàn ông tiến thêm một bước về phía Elyra.
Varyn Lunbell Richardz
"Giết chúng.."
Elyra Soleil Luminel
"Anh định làm gì--..?"
//Giật mình//
Varyn Lunbell Richardz
"Câm miệng. Để ta.."
Nàng... Cảm nhận được một lực mạnh mẽ đang đẩy tâm trí nàng vào sâu bên trong tiềm thức, làn khói đen bao trùm lấy cơ thể nàng.
Varyn Lunbell Richardz
"GIẾT!"
Ngón tay nàng run, rồi... Không còn bị điều khiển bởi nàng nữa.
Elyra cố giật lại quyền điều khiển cơ thể, nhưng vô ích.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng.. Vốn bình thường sáng và tinh nghịch. Tối lại, sắc như thủy tinh.
NVP |M|
1 : Con bé đó... Sao khác với ban nãy vậy?
//Nhíu mày//
Tên còn lại còn chưa kịp mở miệng thì...
Elyra.. Hay đúng hơn là Varyn. Chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt tên cao gầy, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ tên đó.
Một lực mạnh truyền đến người hắn, lực tay càng ngày càng mạnh hơn. Khiến hắn chỉ biết ôm cổ, gào thét..
Một dòng năng lượng màu đen theo tay nàng truyền đến người hắn. Siết chặt lấy cổ hắn..
Elyra Soleil Luminel
"K- Không... Varyn! Đừng giết họ!"
//Kinh hãi//
Cái đầu bị dòng năng lượng màu đen làm cho phát nổ. Dòng máu đỏ tươi trào ra, bắn lên khuôn mặt không biến sắc của nàng.
Cơ thể đó mất đầu, máu ướt đẫm cả thân áo. Mất tự chủ mà đỗ sạp xuống nền đất đen.
Elyra Soleil Luminel
"K- Không..."
//Chết đứng//
Cổ tay còn lại của nàng giơ thẳng ra, xoay cổ tay, một cử chỉ ma thuật cực nhỏ.
Chỉ đơn thuần là một dòng năng lượng đen.
Một nhát chém vô hình, xuyên rừng như lưỡi dao.
Hắn bị một lực bật mạnh ra, đập mạnh vào thân cây đến mức gỗ nứt toác.
Hắn còn chưa làm gì thì Elyra/ Varyn đã đứng trước mặt.
Khoảng cách giảm xuống từ mấy trăm centimet xuống thành vài centimet trong một nhịp mắt.
Nàng, dưới sự điều khiển của Varyn, giơ tay, chạm vào cổ hắn. Nắm chặt lấy..
Varyn Lunbell Richardz
"Chậm chạp. Một lũ... Chỉ biết sống trong ô nhục."
//Nhếch môi, trừng mắt//
Một dòng khí đen mỏng như sương nhưng sắc hơn dao lam, kề sát da hắn.
Elyra Soleil Luminel
"Này... KHOAN-!"
Một vết cắt ngang cổ, máu tươi được đà lấn tới, trào ra như suối đổ, dính lên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nàng.
Elyra Soleil Luminel
"Varyn... Ngươi.. Đang--..."
//Cố giành lại quyền điều khiển//
Varyn Lunbell Richardz
"Im đi."
Varyn Lunbell Richardz
"Nhóc con như mi thì biết gì? Nên nhớ, chúng sẽ làm ô uế ta."
Nàng, kinh hãi nhìn cái xác đang còn rơm rớm máu đang chảy...
Nàng cảm nhận được cơ thể mình đang nhẹ nhõm, không còn bị đè bởi sức nặng từ ma thuật đen.
Nàng khuỵu xuống, trơ mắt, run rẩy nhìn đôi tay mình...
Elyra Soleil Luminel
M- Mình... Mình vừa...
//Run rẩy//
Dạng linh hồn, bay lơ lửng bên cạnh.
Varyn Lunbell Richardz
Chỉ là hai con người nhỏ bé, ngươi có cần phải phản ứng như vậy không?
//Lơ đảng//
Elyra Soleil Luminel
A- Anh... Họ cũng là con người như ta thôi!?
//Tức giận//
Varyn Lunbell Richardz
Thì sao..? Chúng mang dòng máu Muggle, là loài hạ đẳng nhất, vô dụng nhất.
Elyra Soleil Luminel
A- Anh....
//Mím môi//
Varyn Lunbell Richardz
Mi nên chấp nhận đi, mi không thể làm gì được ta.
Varyn Lunbell Richardz
Một khi ta ở đây, ai đụng vào mi, là đụng vào ta. Ta tuyệt đối không để mi gặp lại chúng một lần nữa.
//Cười khẩy//
Ánh mắt Varyn khinh bỉ nhìn nàng, thậm chí pha trộn sự chế giễu vì nàng phản ứng quá mạnh.
Varyn Lunbell Richardz
Ta không giết chúng, mi nghĩ mi còn sống à?
//Nheo mắt//
Elyra Soleil Luminel
Nhưng... Đó là cơ thể tôi!
//Cơ thể không ngừng run rẩy//
Varyn cúi xuống ngang tầm mắt nàng.
Ánh mắt tro lạnh lẽo khoá chặt chặt nàng.
Varyn Lunbell Richardz
Elyra... Ta thuộc nhà Sytherin.
Varyn Lunbell Richardz
Máu là chuyện bình thường.
Tim nàng đập mạnh, không viết vì sợ, hay vì cảm giác áp lực ma thuật đang dần bao phủ nàng.
Varyn hơi nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó..
Varyn Lunbell Richardz
Và nên nhớ...
Giọng cậu ta hạ thấp, đến phát rợn..
Varyn Lunbell Richardz
Ta còn phải dùng cơ thể này nhiều lần nữa.
Varyn Lunbell Richardz
Làm quen đi, Elyra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play