Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm Tháng Hoa Rơi Bên Hiên Trường

Chap 1

Mùa hè năm đó, ánh nắng như rơi thành từng vệt vàng ấm xuống con đường nhỏ trước khu nhà cũ. Tiếng ve kêu ran, gió thổi qua hàng cây bằng lăng tạo nên những đợt hoa tím rơi lả tả.
Một cô bé nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên, đôi mắt đen láy như mặt nước hồ buổi sớm đang ngồi thu lu trước cổng nhà, ôm chặt một con gấu bông hơi cũ. Đó là An Vãn Chi, sáu tuổi, vừa theo mẹ chuyển đến nơi này không lâu.
Cô bé cúi đầu nghịch mấy viên sỏi, im lặng đến mức khiến người ta cảm giác như sợ tiếng động của mình làm cô giật mình.
Bất ngờ, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng dính bùn nhẹ. Cô ngước lên, thấy một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, tóc hơi rối như vừa chạy chơi đâu đó về. Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong trẻo, sáng sủa đầy tò mò.
Gương mặt cậu có chút khó hiểu
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Này cậu sao ngồi ở đây một mình vậy?
Vãn Chi mím môi, ôm con gấu trong lòng chặt hơn
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tớ… tớ chờ mẹ.
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Thế mẹ cậu đi đâu mà để một đứa nhóc ở đây?
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tớ không phải đứa nhóc!
Dịch Trạch trề môi
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Ừ ừ cậu đúng,mệt quá
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Mẹ tớ đi về nhà cũ để dọn đồ lên đây ở..
Dịch trạch lộ chút bất ngờ
...
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Vậy cậu chuyển lên đây ở á?
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Um..
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Thế cậu tên gì,nói tớ biết để tớ còn xưng hô này!
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Vãn Chi
Dịch Trạch lập lại tên cô một lần, vừa nói vừa cười:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Tên cậu nghe cũng hay phết
Cô chớp mắt.
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Thế còn cậu?
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch!Nhưng cậu gọi tớ là tiểu Hàn cũng được
Cậu nói với vẻ tự tin và hãnh diện khi cho cô biết thêm về mình
...
Một hồi sau,An Vãn Chi chợt lên tiếng
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tớ..tớ mới chuyển đến nên chưa quen ai..
Cô còn đang do dự thì Dịch Trạch đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt cô đầy dứt khoát:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Thế từ giờ cậu quen tớ rồi này!
Vãn Chi nhìn bàn tay ấy hồi lâu. Một bàn tay hơi dính bụi đất, ấm và đáng tin đến kỳ lạ. Cô bé đặt tay mình vào bàn tay cậu, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong lớp ấm áp của cậu nhóc cạnh nhà.
Dịch Trạch cười rạng rỡ:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Đi, tớ đưa cậu đến chỗ có hoa bằng lăng rơi đẹp lắm!
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Nhưng… mẹ tớ bảo tớ ngồi đây đợi,không được đi lung tung
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Tớ đứng ngay đây với cậu, mẹ cậu thấy sẽ không la đâu!
Cậu nói chắc nịch như thể sự có mặt của cậu là chiếc khiên bảo vệ thế giới
Cuối cùng cô cũng khẽ mỉm cười
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Um..
Cứ như thế một cậu bé nắm tay cô bé chạy dưới hàng bằng lăng tím. Tiếng cười lan ra như chạm vào nắng..
...
...
Một lúc sau,An Vãn Chi và Hàn Dịch Trạch đang chơi thì nghe thấy tiếng nói của mẹ Vãn Chi
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
An Vãn Chi!
Vãn Chi giật mình và quay phắt lại thì nhìn thấy mẹ cô
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Dạ..thưa mẹ..
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Lúc nãy đi mẹ đã bảo phải nghe lời mẹ đứng kia chờ mẹ rồi mà
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Sao lại đi lung tung như vậy?Có biết nguy hiểm lắm không?
Vãn Chi lặng lẽ cúi đầu xuống,mặc nghe mẹ la mắng
Dịch Trạch từ nãy giờ im lặng chợt câu lên tiếng
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Thưa cô,An Vãn Chi không phải không nghe lời cô đâu ạ!Là tại con,tại con thấy cậu ấy ngồi một mình nhặt sỏi chơi nên mới tới rủ cậu âý đi chơi ấy ạ!
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Lúc đầu cậu ấy cũng từ chối nhưng do con cứ nằn nặc dẫn cậu ấy đi chơi
Vãn Chi lặng lẽ nhìn cậu bé trước mặt đang bảo vệ mình này
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Nên đây là lỗi của con ạ!
Mẹ Vãn Chi khẽ lên tiếng
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
À chắc nãy làm con sợ
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Cô là mẹ của An Vãn Chi
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Tại cô mới cùng con bé chuyển đến đây sống nên cô không yên tâm để con bé đi lung tung,nhưng mà cô cũng rất vui vì mới tới đây con bé đã có bạn,cô cảm ơn con nha,Hàn Dịch Trạch!
Dịch Trạch ngớ người ra một chút rồi lâu sau mới trả lời
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Sao cô biết tên con?
Mẹ Vãn Chi khẽ cười
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Nhờ mẹ con đấy,cô mới tới đây nên có quen với mẹ con,nói chuyện với bà ấy một hồi mới biết 2 đứa tụi con chạy ra đây chơi!
Cả hai đứa nhỏ đều trố mắt
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Vậy mẹ cho con chơi với..cậu ấy ạ?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Chắc chắn rồi,sao lại không cho nhỉ?
Mẹ cô vừa cười vừa đùa
...
Mẹ cô dặn dò đôi chút và từ từ rời đi
Lúc sau,2 đứa nhỏ mới cùng nhìn nhau mà cười toe toét
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Hay quá,nãy cứ tưởng sắp ăn chửi ngập mặt luôn rồi hen
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Ừ á!
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Nãy làm tớ hết hồn không hà
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tớ..cũng vậy
Nói một hồi hai đứa quay lại và tiếp tục chơi.

Chap 2

...
Nắng mùa hạ trải dài trên mái trường cũ, khiến những bậc thang xi măng và sân gạch thêm phần ấm áp.
Vãn Chi và Dịch Trạch giờ đã quen nhau, gần như lúc nào cũng dính lấy nhau suốt ngày.
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Đi nhanh lênn! Nếu đi chậm là chúng ta trễ giờ đó!!
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Cậu… cậu đi chậm một chút đi, tớ còn mang cặp nặng nữa…
Cậu nắm tay cô, kéo nhẹ:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Đưa!Đưa cặp đây tớ cầm giúp cậu!Nhanh lênn
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Từ từ coi!
Sáng hôm đấy họ cùng nhau bước qua con đường lát gạch nhỏ, nơi hoa bằng lăng rơi thành những cánh tím rải trên vai.
Khi tới lớp
Cả hai ngồi cạnh nhau,Vãn Chi chăm chú nhìn bảng,Dịch Trạch thì hay nhìn cô, thỉnh thoảng thì nháy mắt hay thả một nụ cười tinh nghịch.
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Cậu… sao lúc nào cũng cười vậy?
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Vì cậu nhìn tớ học chăm chỉ quá, tớ thấy hài hài
Vãn Chi lườm cậu một phắc,rồi tiếp tục chăm chú nhìn bảng
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
"Cậu ấy lúc nhìn bảng cũng dễ thương vậy"
Sân trường ngập tiếng cười. Dịch Trạch kéo Vãn Chi vào các trò chơi: nhảy dây, ô ăn quan, nhặt lá rơi...
Không trò nào mà cậu không bỏ qua
Dưới bóng cây bàng già, họ mở cơm hộp. Vãn Chi hay mang bánh, kẹo để chia cho Dịch Trạch Cả hai cùng trò chuyện về truyện tranh, ước mơ bé xíu:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Sau này lớn lên tớ nhất định trở thành anh hùng
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Cậu á?sao lại mơ vậy
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Thì tớ muốn bảo vệ cậu!
Cậu nói có vẻ rất tự tin và hãnh diện
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Hừm!
Lời hứa vô tư ấy, giản dị mà chân thành, như một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim còn bé nhỏ.
...
Thời gian năm tháng ấy cứ dần trôi
2 đứa trẻ ngây thơ ngày nào vẫn luôn gắn kết với nhau
Vẫn cùng nhau đi trên con đường trải đầy lá bàng đến trường
...

Chap 3

Sân trường nhỏ phủ ánh nắng vàng ươm.
Vãn Chi đứng bên cổng, tay nắm chắc con gấu bông cũ. Mắt cô long lanh nhìn Dịch Trạch, trầm lặng nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Suốt một ngày cậu đã thấy cô rất lạ,cứ im lặng rồi nhìn cậu với vẻ tiếc nuối
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tiểu Hàn… tớ… sẽ về quê sống với bà ngoại một thời gian…
Hàn Dịch Trạch bất ngờ, tim nhói một nhịp. Cậu đứng im, nhìn cô, cảm giác bàng hoàng bao trùm. Một giây rồi hai giây… cậu không nói được gì.
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Nhưng… tớ sẽ gọi điện về, và mẹ sẽ lên thăm tớ thường xuyên… Tiểu Hàn… cậu đừng buồn nhé.
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
...
Cậu bé nắm chặt tay, những lời muốn nói vỡ òa trong cổ họng nhưng không thể thốt ra.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Dịch Trạch. Cậu cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
Khi nào về..?
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tớ..không biết..mẹ bảo chỉ về ở với bà ngoại thôi..
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
...
Vãn Chi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu, lòng cũng nghẹn ngào. Cô bé nắm tay cậu, nhẹ nhàng:
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Tiểu Hàn… tớ cũng sẽ nhớ cậu… nhưng..nhưng chúng ta vẫn là bạn thân nhất, nhớ nhé!
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
...
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Với cậu cũng đừng quên tớ..
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Được không?
Cậu bé gật đầu, cúi mặt vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, khóc nức nở.
Đó là lần đầu tiên, Dịch Trạch khóc trước một người khác ngoài gia đình – và người đó là Vãn Chi, bạn thân từ thuở nhỏ.
Ánh nắng mùa hè chiếu rọi lên sân trường, những cánh hoa bằng lăng rơi rải rác dưới chân họ.
Hai đứa trẻ đứng đó, tay trong tay, nước mắt lẫn vào nhau, nhưng trong lòng vẫn giữ một niềm tin: dù có xa nhau, họ sẽ gặp lại nhau một ngày không xa.
...
...
Ting Ting
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Alo?
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Có phải là Tịch Lam đúng không?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Dạ đúng rồi ạ!
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲À có phải chị là mẹ của Dịch Trạch đúng không ạ?
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Đúng rồi,em nhận ra nhanh thật
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Haha,có gì đâu!Mà chị gọi em có chi không ạ?
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Um..
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Sao em với con bé mới chuyển tới đây được vài năm mà lại dọn đi sớm vậy?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Tại em có số việc ở công ty phải đi làm xa nên em không thể lo cho con bé được,nên em phải chuyển nó về sống với bà ngoại!
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲À,vậy chị hiểu rồi..
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Thằng bé chỗ chị từ lúc biết Vãn Chi chuẩn bị dọn đi là nó khóc hoài á,chị dỗ không được,nó tự nhốt mình trong phòng á!
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Haha,tụi nhỏ mà..
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Thế để em kêu Vãn Chi ra nói chuyện với Dịch Trạch xí được không chị?
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Chắc chắn rồi!
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Vãn Chi ra đây nói chuyện với bạn này!
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲...
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Dạ mẹ..
...
...
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Em bảo Vãn Chi ra rồi nè,thằng bé chịu ra chưa?
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Ngại quá chị kêu hoài mà nó không chịu ra..
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
Vãn Chi còn nói một tiếng xem!
Mẹ cô đưa điện thoại gần vào tai cô
An Vãn Chi
An Vãn Chi
📲Tiểu Hàn!!Tớ này..
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
Bé nó nói chuyện rồi kìa,ra nói chuyện chút đi chứ Dịch Trạch!
Hàn Dịch Trạch
Hàn Dịch Trạch
...
An Vãn Chi
An Vãn Chi
Sao cậu ấy không trả lời vậy mẹ?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
...
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Xin lỗi con nha Vãn Chi,thằng bé cô nó lầy quá,không chịu ra gặp con..
...
Một lúc sau Vãn Chi mới lên tiếng
An Vãn Chi
An Vãn Chi
📲Vâng..thưa cô.
Cô trả điện thoại lại cho mẹ và chạy thẳng vào phòng
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Haha,không hiểu nổi tụi nhỏ,mấy ngày nữa đâu là tụi nó chia xa rồi mà còn không ưa nhau lần cuối nữa chứ chị ha
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Um,mà khi nào em đi?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Chủ nhật em đi!
Hàn Tĩnh Yên
Hàn Tĩnh Yên
📲Sớm vậy à?
Sở Tịch Lam
Sở Tịch Lam
📲Dạ..
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play