Leicody • 明るい星
i.
|| pairing. ||
|phước thịnh x đình nam|
Phước Thịnh luôn nghĩ người ta chỉ lớn lên khi người ta buộc phải rời khỏi sân chơi cũ.
Nhưng hắn mới mười bảy tuổi, và cái sân chơi của hắn—
Trớ trêu thay—không phải là những trò trẻ con, mà lại là… đồ cổ.
Đồ cổ ở đây không phải mấy cái bình gốm men rạn hay đồng hồ bỏ túi rỉ sét.
Đồ cổ trong mắt hắn… là con người.
Đình Nam – hai mươi sáu tuổi.
Nam hơn hắn chín tuổi, già dặn vừa đủ để đứng yên như một món bảo vật trong tủ kính, chỉ dám nhìn, không dám chạm.
Còn hắn—thằng nhóc mười bảy tuổi đeo ba lô sờn dây, đôi giày mòn gót, nghĩ mình đã là người lớn—đi lòng vòng quanh món bảo vật ấy,
Như thể chỉ cần cố chút nữa là có thể với tay mở tủ.
Trớ trêu là Đình Nam biết hết.
Chỉ là anh… không muốn nói.
Chiều hôm đó, trời lớt phớt mưa,
Đường ẩm, gió lạnh, thế mà Phước Thịnh vẫn đứng chờ dưới gốc điệp vàng trước tiệm sửa máy ảnh của Đình Nam.
Hắn ôm cái máy film cũ—cũ tới mức dù đã lăn vào tiệm đồ cổ nhưng cũng không ai thèm muốn mua.
Máy film cũ, người trẻ tuổi, và ông chủ tiệm vừa trẻ vừa già một cách lạ lùng.
Anh bước ra từ trong tiệm, tay bận lau ống kính, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, du dương bên tai;
lê hồ phước thịnh
Đợi máy ảnh.
Phước Thịnh mắt liếc nhẹ, nhưng đuôi mắt cong đầy ý đồ.
Đình Nam nhìn hắn, nhìn cái áo hoodie rộng thùng thình, nhìn đôi mắt nâu lúc nào cũng như muốn cất tiếng:
Rồi anh cười cười, cái kiểu cười như ánh đèn vàng cũ kỹ rọi lên bức tường loang màu
—ấm, nhưng khiến người ta chẳng biết có nên dựa vào hay không.
võ đình nam
Sửa xong rồi. Nhưng…
Đình Nam gõ nhẹ lên nắp máy--
võ đình nam
Em nợ anh gì đó thì phải?
lê hồ phước thịnh
Em nợ gì?
Hắn hỏi như thể không biết, trong khi biết rất rõ ràng.
võ đình nam
" Muốn hôn em thì phải bao em ăn nha? Anh Nam. "
võ đình nam
Câu này là em nói chứ ai. Anh đâu ép.
Phước Thịnh lúng túng đến mức khờ.
Hắn nhớ mình nói câu đó lúc buổi tối tuần trước, khi cả hai ngồi ăn hủ tiếu lòng gà,
Còn hắn thì lỡ để đôi mắt ngước lên hơi lâu.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để anh nhận ra.
Và hắn—như mọi đứa trẻ đang học cách thử giới hạn—đã buột miệng trêu:
lê hồ phước thịnh
“Anh mà muốn hôn em á… thì phải bao em ăn trước đã.”
Lúc đó anh chỉ cười. Không ngại ngùng. Không từ chối.
Một nụ cười hiền, cũ, đẹp, và khiến người ta muốn hôn còn hơn thèm ăn cơm.
võ đình nam
Trả giá công bằng thôi.
Đình Nam buông một câu, nhẹ tâng như gió thoảng.
lê hồ phước thịnh
Anh tính bao em ăn gì?
Phước Thịnh bật lại, cố tỏ ra trông thật ngầu nhưng cá giọng run run như con mèo bị ốm vậy.
Đình Nam nhắm mắt, nhét tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu:
võ đình nam
Tối nay rảnh không?
lê hồ phước thịnh
Em lúc nào cũng rảnh nếu anh rủ.
Hắn nói nhanh quá, xong vội sửa--
lê hồ phước thịnh
Ý là… tối nay rảnh thiệt.
Anh bật cười thành tiếng.
Và thành công khiến thằng nhóc nhỏ nhỏ kia đỏ lựng mặt mày.
lê hồ phước thịnh
Anh tính dẫn em ăn gì?
võ đình nam
Ăn gì cũng được. Miễn…
Đình Nam dừng một nhịp, hơi cúi đầu xuống --
Phước Thịnh tưởng mình sẽ chết đứng trước tiệm sửa máy ảnh này luôn cũng được.
Chết thật, anh đây là muốn hắn mất kiểm soát hay gì.
Và hắn— người lớn; mười bảy tuổi, máu nóng và tim chẳng còn quá non nớt-- tất nhiên là chiều anh.
Buổi tối, Đình Nam dẫn hắn tới một tiệm cơm tấm nhỏ ở hẻm.
Không fancy, không sang trọng.
Chỉ có ánh đèn vàng, tiếng quạt chạy rì rì và mùi sườn nướng làm cái bụng phải reo liên tục.
võ đình nam
Em ăn nhiều vô. Nụ hôn này anh mua bằng cơm đó nha.
lê hồ phước thịnh
Đừng tưởng vậy là mắc.
Phước Thịnh gác tay lên bàn, giả bộ trưởng thành —
lê hồ phước thịnh
Em dễ mua hơn anh nghĩ.
võ đình nam
Trẻ con thường dễ dụ.
Bởi hắn biết anh đây chẳng chê. Anh chỉ đang là… nói đúng thực tế thôi.
Khi ăn xong, anh lau miệng bằng khăn giấy, rồi đặt đũa xuống nhẹ nhàng.
võ đình nam
Giờ em muốn hôn ở đây hay ra ngoài?
lê hồ phước thịnh
Anh… thiệt luôn đó hả?
võ đình nam
Anh nói rồi mà.
võ đình nam
Bao em ăn rồi. Giờ tới phần của anh chứ.
Giọng anh điềm tĩnh như người đang nói chuyện sửa máy chứ không phải chuyện hôn một thằng nhóc mới lớn.
Phước Thịnh tiếp tục đỏ mặt, tới mức muốn chui xuống dưới gầm bàn.
lê hồ phước thịnh
Ra ngoài đi… Trong này đông người.
võ đình nam
Anh cũng nghĩ vậy.
Anh đứng dậy, khoác áo cho hắn--
võ đình nam
Đi. Anh kiếm chỗ đẹp.
Chỗ đẹp = bãi giữ xe vắng người sau quán.
Gió tối hiu hiu, mùi nắng cũ còn bám trên vách tường. Lạnh cóng lại còn sởn gáy.
Đây đúng kiểu nơi mà hai người không nên hôn.
Nhưng đỡ hơn là bị phát hiện… với lại cũng khá kích thích mà nhỉ?
Đình Nam tựa lưng vào tường, nhìn hắn bằng đôi mắt không vội, không gấp,
Chỉ có thứ ánh sáng mềm mỏng như lớp bụi phủ lên bàn gỗ lâu năm.
Phước Thịnh bước tới. Tim đập nhanh như muốn chạy trước chủ.
Hồi nãy hắn tự tin lắm mà, sẽ để anh hôn mà. Phước thịnh là người lớn mà!!
Khoảng cách thu lại, chỉ còn là hai hơi thở hòa vào nhau.
Anh cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn; để yên cho người dưới vòng tay siết chặt lấy eo mình.
Chỉ như thể đang chạm vào một kỷ vật mỏng manh, sợ làm rơi, sợ làm vỡ.
Một nụ hôn ấm, sâu, ngọt ngào,
võ đình nam
Mới hôn tí thôi mà sao khờ ra rồi, jaysonlei?
lê hồ phước thịnh
... hôn nữa đi anh.
võ đình nam
thôi, bữa sau đi, khi nào anh có tiền dẫn em đi ăn.
Anh cười khẽ, nhẹ như tiếng gió trượt qua gốc điệp.
võ đình nam
Anh còn nhiều ưu đãi nếu em muốn cho tuần sau lắm.
Mình không đơn thuần thích một người.
Mình đang bước vào thế giới của anh ấy.
Và anh ấy… đang để cửa mở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play