Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Kiếp Dang Dở

Chương 1

Một mùa tết lại trôi qua.
Cuộc sống của người dân nơi đây cũng trở lại quỹ đạo ban đầu.
Cái nghèo, cái khổ, cái đói vẫn tiếp tục đè nặng lên vai từng người. Nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn cố giữ nụ cười trên môi, biết sao giờ những kẻ "cướp bóc" ấy quá tàn bạo, họ không thể chống trả mà chỉ còn biết cách cam chịu.
_____
Ánh chiều tà dần buông.
Tiếng chim dần ngưng.
Người cũng bắt đầu vơi đi nhưng trên cánh đồng xanh đang dần ngả vàng vẫn sót lại 1 bóng hình cao ráo, làn da rám nắng, trên mặt còn đọng lại những giọt mồ hôi, đang miệt mài cày cuốc.
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Ể? Phải thằng Dương không vậy bây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Thoáng nghe tiếng người gọi, anh ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời, nơi gò đất nằm trên con đường có 1 bóng hình mảnh mai đang ngó xuống đồng ruộng.
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Bây làm gì mà trời tối hù tối mịt mà vẫn ở đó mần ruộng vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi đến gần//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con tính mần thêm xíu đặng kiếm thêm vài đồng ạ.
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Chà! Bây siêng dữ đó đa. Yên tâm mùa vụ lần này mà trúng đậm kiểu gì tao cũng cho thêm bây à!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hớn hở + cúi đầu// Dạ con cảm ơn bà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà bà chủ đi đâu mà lại ghé đây?
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
À, tao có việc nên đi ngang qua đây ấy mà.
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Thôi! Trời cũng lặn rồi, bây lo mà về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh vào thì lại khổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con biết rồi. Bà chủ đi thong thả.
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Bá hộ Trịnh
Vợ ông Trịnh rời đi, bỏ lại anh 1 mình. Dương quay đầu nhìn về cánh đồng kia đang dần chìm vào màn đêm, anh nở 1 nụ cười rồi vác cây cuốc lên vai, trên tay xách theo cái đèn được làm từ mù u, từng bước bước đi về nhà.
Con đường đất về làng ngoằn ngoèo, hai bên là những bụi tre rậm rạp. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn dầu mù u lay động trong gió, đủ để Dương thấy rõ lối đi nhưng không đủ để xua đi sự tĩnh mịch của đêm đồng quê.
Cái lạnh cuối xuân bắt đầu thấm vào da thịt, nhưng Dương vẫn thấy lòng mình ấm áp. Chỉ cần còn sức làm việc, mẹ anh còn có thuốc, là đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh tên là Trần Đăng Dương, năm nay 23tuổi, con của 1 gia đình tá điền, ba mất từ khi anh chỉ mới lên 12, còn mẹ anh quanh năm bệnh triền miên nên không thể ra ngoài làm lụm chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.
Dương trở về, căn nhà cũ kĩ được lộp bằng lá, trong nhà có 1 chiếc giường đơn được làm bằng tre bên cạnh là 1 cái tủ quần áo, đối diện cửa ra vào là cái tủ thờ ông bà, trên tủ là ảnh thờ tía anh, trong ảnh ông cười rất tươi.
Anh bước vào vừa vặn nhìn thấy má mình vừa từ buồng ngủ đi ra.
Má Dương
Má Dương
Dương về rồi à. Má có nấu mấy món con thích đó, mau vào ăn kẻo nguội thì lại không còn ngon nữa.
Bà đi từng bước chậm rãi, lưng bà hơi gù, nhưng không thể che đi nét đẹp của 1 thiếu nữ đã qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy đến dìu bà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con biết rồi, lát nữa con sẽ ăn, mà sao má lại ra đây? Không ở trỏng nghỉ ngơi đi ạ?
Má Dương
Má Dương
Trời ơi. Nằm 1 chỗ mãi cũng không có tốt đâu con.
Má Dương
Má Dương
*Khụ khụ* //ho nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, lo lắng// Má có sao không?
Má Dương
Má Dương
À...má không sao đâu, con đừng lo quá. Mà hôm nay con ra ngoải làm có ổn không? Có làm gì khiến bà chủ, ông chủ không vui không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ không ạ. Ở đó ổn lắm má, ông bà chủ đối xử với con rất tốt, má không cần lo đâu.
Má Dương
Má Dương
//vỗ vỗ vào tay anh//
Má Dương
Má Dương
Vậy thì tốt...vậy thì tốt...
Má Dương
Má Dương
Khó lắm nhà ta mới gặp được 1 gia đình Bá hộ tốt trong thời buổi này, con phải biết trân trọng, đừng làm phật ý người ta đó đa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con hiểu rồi, má đừng lo nữa mà, ngày mai con đi gặp họ lãnh trước vài đồng đặng mua thuốc cho má được không? Chứ con thấy thuốc cũng gần hết rồi.
Má Dương
Má Dương
Ừm, được //nở 1 nụ cười hiền từ//
Anh dìu má của mình ra nhà sau, 2 má con quay quần bên mâm cơm trông ấm cúng biết bao.
Dương đỡ má ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quoa, là thịt kho rịu.
Anh tham lam hít lấy mùi hương từ đồ ăn đang phảng phất trong không khí.
Dương gắp 1 miếng thịt cho vào miệng, cảm giác vẫn như ngày xưa, thịt mềm mọng, vị mặn pha chút ngọt, thịt kho mềm thấm vị, đưa vào miệng là béo ngọt tan ra đầy ấm áp.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình vẫn chưa được nếm lại mùi vị này.
Từ khi anh làm cho nhà Bá hộ Trịnh thì cuộc sống của 2 má con dường như dễ thở hơn, không còn chỉ là mấy món rau luộc, khoai luộc hay cơm trắng chan nước ăn kèm với cá khô mà giờ đây bữa ăn ngày càng ngon hơn, phong phú hơn.
Hôm thì anh đi mần ruộng cạnh đó có cái mương nước, sẵn anh xuống bắt được 1 con cá rô thế là bữa đó 2 má con được ăn món cá kho.
Hay hôm thì ông chủ cho thêm vài đồng, anh ra chợ mua ít thịt băm với mớ rau mồng tơi vậy là hôm đó 2 má con được ăn món rau mồng xào thịt băm.
_____
Dương và má đã ăn xong bữa cơm, anh cũng đã giúp má dọn dẹp và dìu bà vào buồng nghỉ ngơi.
Anh ngồi nói chuyện với bà kể cho bà nghe những câu chuyện vui do anh tự nghĩ ra, kể cho bà nghe hôm nay anh đã làm những gì, nói được 1 lúc thì bà cũng đã vào giấc.
Dương đi ra nhà trước, khoá cửa lại rồi ngồi lên chiếc giường tre quen thuộc của mình.
Anh lấy túi tiền của mình ra, cẩn thận đếm từng đồng lẻ tẻ còn sót lại trong túi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
1...2...3...4...
Rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
13...14...15...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn 15 đồng ư, chắc cũng đủ mà...đúng không?
Anh thở dài, bất chợt anh nhìn lên ảnh thờ tía của mình rồi nở 1 nụ cười như thể tía anh thật sự đang đứng trước mặt anh và đang nhìn anh vậy.
Dương chìa đôi tay mình ra, trên tay là những đồng tiền mà anh vất vả mới có được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía nhìn này...tía thấy con trai tía có giỏi không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ con đã lớn rồi, đã biết tự kiếm tiền nuôi má, nuôi bản thân rồi, không còn là đứa trẻ hay khóc nhè nữa...
Bất chợt mắt anh long lanh nước, nhưng anh vội lau đi không để những giọt nước mắt ấy rơi xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm tía chê cười rồi...//nhìn lên ảnh thờ rồi lại cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tía yên tâm, tía cứ giao má cho con, con sẽ thay tía chăm lo cho má thật tốt...tía ở trên đó nhớ phải sống thật tốt nha...con với má.. hức...nhớ...tía lắm...hức...
Nói đến đây nước mắt Dương không thể kìm lại được, anh đã khóc, anh rất nhớ tía mình.
Và anh khóc cho số phận của bản thân, anh khóc vì bản thân chưa đủ tốt nên khiến mẹ lúc có thuốc uống lúc thì không.
15 đồng tưởng như lớn nhưng lại là những gì mà anh giành dụm, tích góp cả năm trời mới có được.
Đêm ấy lại là 1 đêm dài khó ngủ.
__________
T/g
T/g
Cảm ơn mấy bè đã dành ít thời gian quý của mik để đọc truyện của tui nha. 😚❤️

Chương 2

— Sáng hôm sau —
Tiếng gà gáy vang lên, canh 5 đã điểm.
Mặt trời chưa lên, nhưng Dương đã sắp ra đồng.
Anh cầm cây cuốc của mình lên, bước ra cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💭 Mong rằng hôm nay mình làm việc sẽ thật suôn sẻ.
Má Dương
Má Dương
Dương à. *Khụ khụ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay lại// Sao má lại ra đây?
Má Dương
Má Dương
À má muốn nói là làm việc cẩn thận, mệt thì nghỉ xíu đừng cố làm quá sức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// Dạ con biết rồi.
Má ra tiễn anh.
Bà đứng tựa cửa, dáng bà gầy gò trong ánh sáng mờ của buổi tinh sương.
Dương nhìn má mình một chút rồi bước ra sân, đôi chân quen với con đường đất lạnh ngắt dưới lòng bàn chân.
Gió sớm thổi qua, hương lúa non thoang thoảng.
Anh vác cuốc lên vai, bước từng bước dài hướng ra cánh đồng phía sau làng.
Xoạt… xoạt… Tiếng cỏ ướt sương lướt qua ống quần.
Mặt trời chưa ló dạng, nhưng hơi đất đã bốc lên, lành lạnh mà dễ chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💭 Ráng làm nhanh… trưa còn ghé chợ mua ít rau cho má.
Anh cúi người, đưa lưỡi cuốc đầu tiên xuống thửa ruộng. Đất ẩm, nặng, dính đầy vào lưỡi cuốc nhưng anh vẫn quen tay mà làm việc.
Anh làm mãi, làm mà không biết mệt là gì, làm từ khi mặt trời còn chưa lên, con đường còn lắt nhắt người đến khi người người qua lại đông đúc.
ông tám Tòng
ông tám Tòng
Gần trưa rồi sao bây không đi nghỉ đi.
Chú 8 là người bên làng Hoà bên cạnh vừa chuyển nhà sang làng Mỹ Duyên này, ông cũng vừa mới làm ruộng ở đây được vài hôm, tính ông dễ gần nên dễ làm quen được với khá nhiều người ở đây.
Nhưng chỉ riêng Dương thì ông chưa có thân là mấy vì tính anh cũng khá ít nói, ít gần gũi với ai chủ yếu anh chỉ lo làm mà thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dừng tay// Dạ thôi, con ráng làm cho xong phần bên đây đặng lát còn ra chợ mua rau nữa.
ông tám Tòng
ông tám Tòng
À, vậy chú không làm phiền con nữa ha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười + gật đầu// Dạ.
Dương cúi xuống làm tiếp, từng nhát cuốc đều đặn vang lên giữa cái nắng bắt đầu hầm hập của buổi gần trưa. Mồ hôi trên trán anh rịn ra, lăn dọc theo gò má, rớt xuống đất mà anh chẳng buồn lau.
Bụp… bụp… Tiếng cuốc chạm vào đất vang lên đều đều.
Anh đưa lưỡi cuốc thêm vài lần nữa thì bỗng nghe phía sau có tiếng chân chạy tới, gấp gáp.
Bé Năm – con bà Sáu Kim đang thở hổn hển
bé Năm
bé Năm
Anh Dương ơi! Anh… anh về nhà lẹ đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Có chuyện gì hả em?
bé Năm
bé Năm
Má anh… má anh tự nhiên xỉu! Má em kêu em chạy ra đồng kiếm anh đó!
Tim Dương như rớt xuống một nhịp.
Anh quăng cây cuốc xuống đất, chân lấm bùn mà chạy không kịp mang dép vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má ơi…!
Gió rít qua tai, đường mờ đi trước mắt nhưng anh vẫn cắm đầu chạy, hơi thở đứt đoạn từng hồi.
Trong đầu anh chỉ còn đúng một điều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💭 Cầu trời khấn phật...làm ơn...đừng có chuyện gì xảy ra với má con...làm ơn...
Anh chạy 1 mạch về nhà, dù mệt nhưng vẫn không dám dừng vì anh sợ...sợ rằng chỉ cần mình dừng lại 1 chút thì sẽ không kịp.
Con bé Năm nó chạy theo sau anh, anh chạy rất nhanh, nhanh đến mức con bé bị bỏ lại phía sau lúc nào không hay.
Dương thở hổn hển về tới nhà, chân anh mềm nhũn vì chạy nhưng anh không dám nghỉ mà bước từng bước nặng nhọc về phía cửa chính
Bên trong truyền ra tiếng nói của ông Năm Xuyến – thầy lang trong làng.
Dương bước vào, vừa khéo cả 2 nhìn nhau.
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
Ờm... thằng Dương về rồi à. Ủa mà cái Năm đâu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ...chắc...chắc con bé lát chạy đến...mà bác Năm, má con sao rồi?
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
À má của bây không sao, bả xỉu chắc do huyết hư, coi bộ là khí suy. Bây lo mà ở nhà chăm sóc bả cho kỹ, nhớ bồi bổ cho bả đầy đủ à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ...dạ con biết rồi ạ..con cảm ơn bác Năm... //vừa nói vừa thở dốc//
Ông Năm Xuyến nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của Dương thì khẽ cười, vỗ vỗ vào vai anh, giọng ông chậm rãi mà hiền từ.
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
Bà hai Hạnh đúng là có phúc khi có được người con như này.
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
Thôi, bây vô coi má đi. Hồi nãy bả xỉu nhẹ, chắc do mấy nay yếu người mà nhịn đói nên lả. Để tao kê thang thuốc, lát nữa tao đem qua cho.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con cảm ơn bác nhưng 1 thang có đắt quá không ạ, con sợ mình không đủ tiền.
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
Hời ơi, có gì đâu, này là bác tặng khỏi cần trả, bây lo mà vô coi má bây đi.
Nói rồi ông xách cái túi vải cũ, vừa đi vừa dặn.
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
ông Năm Xuyến ( thầy lang )
Nhớ cho bả ăn chút cháo loãng, đừng để bả nằm đói nghe chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con nhớ rồi ạ.
Cửa vừa khép lại, Dương quay người chạy vào buồng.
Bên trong là má anh đang nằm yếu ớt, bên cạnh là bà sáu Kim.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Ây da, Dương về rồi à, má con không sao rồi. Ủa mà cái Năm đâu rồi con.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con bé...
Lúc này bé Năm cũng đã chạy đến, giọng nó trách móc.
bé Năm
bé Năm
Sao...sao...anh chạy lẹ vậy... không... không thèm đợi em luôn...
Nhìn con bé thở không ra hơi, bà sáu cười không ngớt còn Dương chỉ biết gãi đầu cười gượng.
Anh quay người nhìn má.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má...má ơi...
Đôi tay anh run rẩy nắm lấy tay bà, bà thở từng hơi nặng nề nhưng khi nhìn thấy Dương bên cạnh, ánh mắt bà liền chan chứa tình yêu – 1 tình yêu vô bờ của người má nhìn đứa con trai của mình.
Má Dương
Má Dương
Má không sao...khụ khụ...con...con không cần lo...
Dương chưa kịp nói thì bà sáu liền lên tiếng.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Trời ơi chị hai.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Sao chị không biết lo cho bản thân mình hết vậy.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Chị nằm 1 đóng vậy đó mà bảo không sao.
Dương vừa nhìn má vừa nhìn cô sáu, lòng ngổn ngang trăm điều, mắt anh ngấn nước nhìn má.
Anh rất lo cho bà, khi nghe má xảy ra chuyện, dù là 1 chuyện nhỏ nhất cũng khiến anh lo đến mất ăn mất ngủ, không làm được việc gì.
Cô sáu Kim với bé Năm ở đấy được 1 lúc thì thấy má Dương cũng đỡ nhiều không còn gì đáng lo ngại nữa thì cũng rời đi.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Ờm...
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Cũng trễ rồi chắc tui về nha, ông sáu còn đang đợi cơm nữa, chị ở đây nhớ giữ sức khỏe đó đa.
Má Dương
Má Dương
//vẫn đang nắm lấy tay bà sáu//
Má Dương
Má Dương
Tui cảm ơn cô sáu nhiều, không có cô ban nãy tui không biết tui ra sao nữa...
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Hời ơi, có cái chi đâu.
Bà sáu Kim
Bà sáu Kim
Thôi tui với cái Năm về, có chi cần thì chị cứ kêu thằng Dương qua réo tui cái, là tui lại liền.
Má Dương
Má Dương
//gật đầu//
Rồi hai má con cô sáu cũng rời đi
Dương từ nhà sau bước vào buồng, trên tay anh còn bưng 1 tô cháo trắng nóng hổi, anh đi từng bước cẩn thận, vừa đi vừa thổi cho cháo nguội bớt.
Anh đặt tô cháo lên cái tủ kế bên giường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, cô sáu về rồi hả má?
Má Dương
Má Dương
Ừm...khụ khụ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vừa nói vừa múc cháo thổi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con đã nói với má bao lần rồi...là không nên nhịn đói...vậy mà má...
Dương bỗng khựng lại khi bị bà nắm lấy tay.
Má Dương
Má Dương
Rồi...rồi...má biết rồi, con cứ nói quài, tại má lo dọn dẹp miết nên quên bén mất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thở dài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng như thế thì cũng không được, dọn dẹp cái chi thì má cứ đợi con về, con dọn. Má chỉ cần ngồi đó, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ đúng giấc là được rồi.
Thế là Dương cứ vừa đúc cháo cho má vừa cằn nhằn miết.
Má không trả lời, chỉ nhìn đứa con trai cứ cằn nhằn mãi về sức khoẻ của mình, khiến bà cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm, cũng như là vì có được đứa con biết yêu thương mình.
__________
T/g
T/g
Giải thích 1 chút về việc má Dương xỉu do huyết hư, vì nhịn đói nên lả người. Thật ra là bà bị tụt đường huyết á nha, tại vì thời xưa ngta chẩn đoán bệnh thông qua triệu chứng chứ ko ai nói cụ thể là bệnh j vì thời đó ko có khái niệm là tụt đường huyết hay tụt huyết áp hoặc cao huyết áp cả.
T/g
T/g
Cảm ơn mấy bè đã dành ít thời gian quý của mik để đọc truyện của tui nha. 😚❤️

Chương 3

Trên con đường làng loe hoe vài bóng người.
Giờ là buổi trưa, nắng gắt nên ít người qua lại. Bỗng dưng ở ngay cổng làng xuất hiện 2 bóng hình bước đi chậm rãi.
Một người đi trước với vẻ ung dung, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt trong veo, to tròn, làn da trắng mịn, mặc trên người là bộ bà ba màu trắng được làm từ lụa, bóng loáng.
Còn người phía sau thì xách theo hành lý cồng kềnh, hắn có dáng người gầy, mặc trên người là bộ bà ba màu nâu sẫm.
Lụm
Lụm
Cậu út. Lát nữa có ghé qua nhà lớn không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xế chiều hẵng qua.
Lụm
Lụm
Vậy giờ mình đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về nhà tổ thắp nén nhan cái đã.
Lụm
Lụm
Dạ
2 người rảo bước trên con đường làm bằng đất, tiếng dép va chạm với những viên đá lởm chởm trên đường phát ra những tiếng.
Lộp cộp...
Cả 2 đi hồi lâu thì đâm phải cái chợ, đến đây Hùng phải đi xuyên qua chợ nhưng cậu không làm thế mà quay qua đi đường vòng.
Thằng Lụm có phần thắc mắc nhưng không dám hỏi mà chỉ giữ trong lòng.
Nơi Hùng đi qua là 1 rừng trúc.
Những bụi trúc mọc um tùm, từng cây trúc cao trót vót, cành trúc 2 bên rũ xuống sâu tạo thành vong cung.
Gió thổi rì rào khiến cành trúc đung đưa, tiếng lá xào xạc, gió khẽ luồn qua mái tóc, cái áo cũng đung đưa theo gió.
Bên kia tiếng chợ vẫn vang lên, vọng đến đây rất nhỏ. Nhưng Hùng vẫn nghe rõ tiếng người rao bán.
: Bánh bò đây! Bánh bò đây!
Nghe vậy, Hùng có chút đói.
Từ lúc lên rồi xuống tàu, đến khi đi ghe qua đây thì cậu vẫn chưa có gì trong bụng. Cậu liếm môi khi liên tưởng về món bánh bò, bụng cũng réo nhẹ 1 tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lụm. Bây đi mua cho cậu 2 cái bánh bò nhanh, cậu đang thèm.
Hùng vừa nói vừa móc trong túi lấy ra 6 cắc đưa cho Lụm.
Lụm
Lụm
Ơ, cậu út...cậu đưa dư rồi, bánh bò 1 cái 2 cắc, này là dư nhiều lắm rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã dư đâu? Còn lại bây cứ giữ lấy mà xài, sáng giờ ra đón cậu cũng mệt...coi như là thưởng cho bây đó đa.
Lụm
Lụm
Thật? Cậu cho con thật?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không muốn à? Vậy đưa lại đây
Nói rồi Hùng đưa tay ra vờ như muốn lấy lại, thằng Lụm thấy thế thì tiếc nên ôm chặt, lắc đầu từ chối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy đi nhanh đi.
Thằng Lụm nghe Hùng thúc giục thì vừa vui vừa chạy đi mua bánh.
Còn Hùng thì vẫn tiếp tục bước đi, không có người hầu bên cạnh nên Hùng phải tự xách hành lý.
Đi được một quãng thì Hùng bắt gặp cậu Bách con ông Hương Cả, bên cạnh là cậu Sơn con ông Cai Tổng cùng với 2 tên người hầu đang ức hiếp cô Tú con ông Chiết là tá điền trong làng.
Hùng đi đến, tuy tay xách nách mang hành lý nặng cồng kềnh trông có vẻ thất thế nhưng lời nói lại kiên định chứa đựng sự khinh thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chà! Giữa thanh thiên bạch nhật mà con ông Cả với con ông Tổng lại đi ức hiếp con gái nhà lành vậy, không sợ thiên hạ nó cười vô mặt cha mấy bây sao?
Cả bọn nghe tiếng Hùng thì liền khựng lại, quay sang nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cả cô Tú cũng nhìn theo, cô thấy Hùng mặc bộ bà ba trắng bóng loáng, mặt mày sáng sủa, tóc tai chỉnh chu thì có phần ngỡ ngàng.
Bách con ông Hương Cả
Bách con ông Hương Cả
Uầy! Là cậu út à. Nghe nói cậu út từ Sài Thành về, còn chưa kịp tìm đặng hỏi han vài câu thì cậu út đã đến rồi.
Cô Tú
Cô Tú
"Cậu...cậu út? Chẳng phải cậu ta là thường dân sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quý hoá quá! Cậu Bách không cần đến hỏi han tôi làm chi đâu! Bây giờ, chi bằng cậu bỏ cái bàn tay hư kia ra khỏi người cô Tú đi.
Hắn nghe thế thì mới nhớ ra tay mình đang đặt trên áo cô Tú hòng cởi cúc áo cô ra.
Hắn liền rút tay về, miệng nở 1 nụ cười với vẻ vô tội.
Bách con ông Hương Cả
Bách con ông Hương Cả
Cậu út khó khăn ghê. Chẳng qua là tôi thấy áo cô Út bị lệch nên tính sửa chút thôi mà. Sao cậu út lại quan tâm đến thế?
Lúc này Sơn mới bắt đầu lên tiếng.
Sơn con ông Cai Tổng
Sơn con ông Cai Tổng
Tôi hỏi này cậu út!
Sơn con ông Cai Tổng
Sơn con ông Cai Tổng
Cậu là con ông Hội đồng, là quý tộc, là người có chức có quyền, cớ sao ngày nào cậu cũng cứ hạ thấp danh phận bản thân để chơi cùng với tụi dân đen này?
Sơn con ông Cai Tổng
Sơn con ông Cai Tổng
Người cùng tầng lớp thì không chơi mà lại chơi cùng những kẻ hèn kém này. Cậu có thấy nực cười không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nực cười? //nở 1 nụ cười chế giễu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sang giàu – hèn kém, quý tộc – dân đen, suy cho cùng cũng là con người, cũng là những kẻ có cha có mẹ sinh ra mà thôi, chẳng qua là may mắn chút thì được sinh ra trong gia cảnh tốt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thà giả làm dân đen, ăn mặc bần hàn – kém sang, ngày ngày ra đồng phơi nắng, tự do tự tại, kết giao với những người thật thà, tốt bụng. Còn hơn là phải chơi cùng những kẻ ngang hàng, sống giả dối, hay khinh khi người khác, dựa vào quyền vị có được mà ức hiếp người khác không kiên dè. Ta khinh.
Nói đến đây, tất cả đều chết lặng.
Họ không nghĩ Hùng lại có suy nghĩ như thế, suy nghĩ của cậu không giống với những kẻ có quyền thế lạm dụng nó mà bức ép người khác.
Sinh ra đã là kẻ mạnh nhưng lại muốn trở thành kẻ yếu vì sự đồng cảm và tốt bụng của bản thân đối với những người có bề thế yếu hơn.
Bách và Sơn chỉ biết cứng họng chịu thua rồi bỏ đi trong sự không cam lòng, nhưng biết sao được, những gì Hùng nói quả thật rất đúng.
Dù cho cả hai có là con ông Cả hay ông Tổng nhưng xét theo chức quyền đến danh tiếng nhất nhì trong làng thì cũng chỉ là kẻ xếp sau Hội đồng nên cũng đành chịu thua Hùng.
Hùng đi đến, thấy cô Tú vẫn còn hoảng sau chuyện vừa rồi, cậu chỉ biết im lặng nhìn.
Hùng cúi xuống nhặt cái tay nải lên, trong tay nải lộ ra mấy gói thang thuốc, có 1 gói bị bung ra, lộ ra từng chiếc lá thuốc.
Hùng học y nên nhìn sơ qua cũng biết thuốc này trị bệnh gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã bị cảm rồi, không khoẻ trong người thì ở nhà đi, ra ngoài làm chi cho bệnh nặng thêm đã thế lại còn gặp sở khanh nữa.
Nói rồi Hùng chìa cái tay nải cho Tú.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cúc Tần rất đắng, vị của nó rất khó uống, tôi thấy cô về nên tìm thêm vài miếng Cam Thảo sắc cùng để áp đi mùi của Cúc Tần thì hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì vị ngọt thanh của Cam Thảo sẽ trung hoà cái đắng gắt của nó, như thế sẽ giúp thuốc khi uống dễ trôi hơn.
Cô Tú lóng ngóng nhận lấy tay nải, ánh mắt vừa biết ơn vừa có chút né tránh vì bối rối.
Cô Tú
Cô Tú
Dạ... tui cám ơn cậu lắm đó đa. Hồi đó tới giờ... tui cứ tưởng cậu cũng như tụi tui, ai dè... cậu lại là cậu út con ông Hội đồng. Cậu... cậu đừng chấp nhứt cách xưng hô của tui hồi trước tới giờ nhen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi, không sao đâu, cô đừng gọi tui là cậu út này, cậu út nọ. Tui tên Hùng, đó giờ mọi người cũng gọi tui như thế mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện hôm nay đừng có mà về nhà bàn ra tán vào làm lộ thân phận tui nghen, phiền lắm. Công sức tui gây dựng nên thân phân là dân đen này với người trong làng khó lắm đó đa.
Cô Tú
Cô Tú
Dạ tui hiểu rồi, tui cũng cám ơn vì cậu đã chỉ bảo tui về thuốc này, tui sẽ nhớ lời cậu dặn.
Cô Tú
Cô Tú
Mà... hành trang cậu nặng vậy, để tui xách phụ cậu một đoạn qua rừng trúc này coi như trả ơn, được không cậu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu, tui tự xách được, với lại tui cũng nói rồi, cứ gọi tui là Hùng, đừng gọi là cậu.
Cô Tú nghe vậy thì e lệ gật đầu, tỏ ý đã nhớ. Rồi Hùng rời đi.
__________
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play