[ RhyCap ] Thanh Xuân Đứt Gãy
#Chương 1 | Duyên định ngày mưa.
___________________________
[Lớp học thêm Toán - Trời mưa]
Buổi học thêm chiều mưa. Phòng học chật cứng, chỉ còn đúng một chỗ trống bên cạnh Quang Anh.
Đức Duy ôm cặp chạy vội vào, thở hổn hển, mái tóc ướt lòa xòa.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi… chỗ này có ai ngồi chưa ạ?
// giọng cậu nhỏ, lạc cả nhịp. //
Quang Anh ngẩng lên. Cậu nhóc gương mặt còn lấm tấm nước mưa, ánh mắt long lanh đầy lúng túng.
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật //
Ngồi đi. Nhưng lần sau đi sớm một chút, em ướt nhẹp thế này dễ cảm lắm.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ..
// gãi đầu, má đỏ ửng. //
___________________________
Trong giờ học, Duy loay hoay mãi với cái bút bi. Nó lăn xuống đất mấy lần, cậu cúi nhặt, động tác vụng về đến buồn cười.
Hoàng Đức Duy
[ Huhu.. sao mà bút rớt hoài vậy nèee <(ꐦㅍ _ㅍ)> ]
Quang Anh đã để ý thấy Duy cứ cúi lên cúi xuống nhặt bút do gió từ ngoài lùa vào khiến bút cứ thế mà rơi.
Và rồi.. Quang Anh nghiêng người nhặt hộ, đặt lại trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận chút, em vụng quá.
Hoàng Đức Duy
Mà em đâu có vụng đâu chứ..
// cãi lí nhí, đôi tai đỏ bừng. //
Đức Duy cãi thầm, mím môi, bật mode "mèo nhỏ đáng yêu", cưng dễ sợ.
Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi mà ngay chính anh cũng không ngờ lại dành cho một cậu nhóc mới gặp.ᯓᡣ𐭩
Nguyễn Quang Anh
Vâng em không vụng đâu, chỉ hậu đậu thôi.
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Cái anh nàyy
Quang Anh không trả lời cứ thế cúi mặt xuống làm đề, thế mà đầu óc cứ nghĩ lại rồi tự cười cười, xàm kinh.
___________________________
Giờ nghỉ giải lao đến, học sinh rôm rả tụm ba, tụm bảy tán gẫu, đứa nào đứa nấy vào chuẩn phong thái "bà tám" "bà bảy", mồm tía lia tía lia nói hết chuyện này qua chuyện kia.
Quang Anh vốn hướng nội mà cũng bị lôi vào cuộc trò chuyện bất đắc dĩ ấy.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh, nghe nói bà cô dạy Văn có bầu rồi á.
Lê Quang Hùng
Mà nói nghe, bà cô đó chưa có chồng đó mày.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao qua đây xíu.
Lê Quang Hùng
À.. ờ
[ Trời ạ, đang kể hay mà. ]
Đặng Thành An
Ê rồi sao? Rồi sao? Bả tên gì vậy?
Lê Quang Hùng
À bà Nhung á, nghe nói là baby three giựt chồng á.
Đặng Thành An
À bà cô đó chảnh lắm ấy, mà tao thấy bả thân với ông hiệu trưởng có vợ lắm nhá.
Lê Quang Hùng
Ê! Coi chừng bả ứm ừm với ông hiệu trưởng già hơn bả 20 tuổi nha trời.
Đức Duy đang ngồi thong thả, đung đưa chân đọc sách, nghe nhạc, đây là sở thích của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hừm.
[ Trời ơi, cuốn tiểu thuyết này hay ghê. Mà nữ chính dễ thương vậy mà bị phũ kìa. ]
Hoàng Đức Duy
[ Tội ghê. ]
Chợt Duy cảm nhận được một bóng người đứng trước mặt cậu, theo bản năng Duy ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
// ngồi xuống cạnh D //
Hoàng Đức Duy
Anh không đi cùng anh kia ạ?
// chỉ về hướng Hùng đang ngồi nói chuyện với An //
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi qua với nhóc, mà nhóc tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Dạ em tên Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
À, tôi biết em rồi, Hoàng Đức Duy, học sớm một lớp. Chắc em học giỏi lắm ha.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, hỏng có đâu.
// xua tay //
Hoàng Đức Duy
Em còn chả bằng một góc của anh nữa ấy.
Nguyễn Quang Anh
Em nhỏ hơn tôi một tuổi mà.
Hoàng Đức Duy
Mà em học chung trình độ với anh, nên em còn nhiều thiếu sót lắm.
Nguyễn Quang Anh
Ừm ..
// cạn ngôn //
Thấy Quang Anh chả nói gì nữa, Đức Duy cứ thấy có một áp lực đè lên cậu vậy, một cái thở mạnh của chả dám.
Ôi trời ơi, sao mà nó ngượng thế này. Quang Anh cứ ghi chú gì đó vào sổ, còn Duy thì căng thẳng đến nỗi lật tiểu thuyết ra mà chẳng load nổi câu nào.
Hoàng Đức Duy
[ Ôi thật không vậy, mình đang ngồi với học bá top 1 trường đấyy! ]
Hoàng Đức Duy
[ Căng thẳng quá, không biết người thông minh hay nghĩ gì vậy ta. ]
Đức Duy nhớ ra điều gì đó rồi lôi cặp mình ra.
Duy lấy hộp bánh nhỏ, đẩy sang phía anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn không? Em có bánh nè.
Nguyễn Quang Anh
Ngọt lắm.
Hoàng Đức Duy
Không đâu, nó ngọt thanh với béo à, ít ngọt lắm. Em làm mà, biết chứ.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, vậy à?
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi, anh ăn đi.
// đưa một miếng bánh cho QA //
Quang Anh cầm lấy chiếc bánh, nhìn một vòng quanh chiếc bánh, như dò xét bằng máy quét xem có độc không.
Nguyễn Quang Anh
// nhướn mày, giọng pha chút chọc ghẹo //
Em hay cho người lạ đồ ăn thế à?
Hoàng Đức Duy
Anh đâu phải người lạ… Biết tên nhau luôn rồi còn gì..
Quang Anh chậm rãi cắn một miếng bánh, mỉm cười nhẹ, thán phục tài làm bánh của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Ưm, ngon đấy. Cảm ơn em.
Duy ngẩng lên thoáng chốc, ánh mắt cậu sáng bừng, rồi vội vàng cúi xuống, giấu sự thẹn thùng trong động tác vụng về.
Hoàng Đức Duy
[ Hehe học bá khen mình kìa. ]
___________________________
Độc bạch – Quang Anh:
“Tôi từng nghĩ mình không bận tâm đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. Thế nhưng cậu nhóc này, với sự ngây ngốc và đỏ mặt của em, lại khiến cả thế giới của tôi chao đảo. Giữa một ngày mưa ẩm ướt, Duy ngồi xuống bên cạnh tôi như thể đã được định sẵn. Có lẽ, đây chính là duyên. Một chữ duyên khiến tôi không thể rời mắt, khiến tôi lần đầu muốn giữ ai đó ở cạnh mình thật lâu.”
___________________________
#vxbh [Bhann:<]
Nhân dịp có cục ghệ tớ ra bộ mới nha các Đệ iu :>
#vxbh [Bhann:<]
Mà tớ chỉ nằm viết đêm á, nên có gì sai thì nói tớ sửa nha. (◍•ᴗ•◍)
#Chương 2 | Ngồi chung - Đỏ mặt?.
___________________________
Buổi học sau, Duy lại đến muộn. Cả phòng đã kín ghế, chỉ còn chỗ cạnh Quang Anh. Cậu rụt rè bước đến, đặt cặp xuống ghế.
Hoàng Đức Duy
Anh… em ngồi đây được không?
Nguyễn Quang Anh
// ngẩng đầu khỏi cuốn sách, môi khẽ cong //
Em nghĩ còn chỗ nào khác à?
Hoàng Đức Duy
À… dạ không.
// lí nhí, ngồi xuống, đôi tai hồng rực. //
Trong giờ, Duy chép bài cẩn thận đến mức gò tay. Bỗng cậu sực nhớ mình quên mua thước, lúng túng lấy bút kẻ dòng. Nét chữ nghiêng hẳn, lệch sang một bên.
Hoàng Đức Duy
[ Tức ghê, lại quên mua thước rồi, đành kẻ tay vậy. <(ꐦㅍ _ㅍ)> ]
Quang Anh nghiêng mắt nhìn, khẽ nhíu mày rồi không nói gì, chỉ rút cây thước của mình, đặt sát vào vở Duy.
Nguyễn Quang Anh
Dùng đi.
// giọng trầm, nhẹ như gió. //
Hoàng Đức Duy
Em.. em chỉ mượn chút thôi, phiền anh quá ạ.
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì? Tôi cho em luôn đấy.
// gõ gõ đầu bút vào mép vở cậu. //
Nguyễn Quang Anh
Không cãi.
Hoàng Đức Duy
Vậy.. em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Duy mím môi, chẳng dám cãi, cúi gằm mặt. Bàn tay nhỏ run run kẻ từng dòng, cố giấu nỗi ngại ngùng.
Cậu không ngờ sẽ có một ngày vị học bá này sẽ cho cậu đồ một cách vô tư như thế.
Giờ giải lao, Quang Anh chống cằm nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh không đi ra với bạn anh ạ?
// lấy hộp sữa trong cặp ra //
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Thằng bạn tôi đi chơi với đứa khác rồi.
// chỉ Hùng và An //
Hoàng Đức Duy
Ồ..
// cắm ống hút, uống sữa //
Nguyễn Quang Anh
Này, em lúc nào cũng đỏ mặt thế hả?.
Hoàng Đức Duy
Ơ… đâu có…
// hơi sặc sữa một chút, đỏ mặt, gãi đầu //
Hoàng Đức Duy
...
// mặt đỏ như trái cà chua chín //
Anh cười, nụ cười nghiêng nghiêng, nói đây là hoàng tử thì cũng không quá đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mà, trông cũng dễ thương.
Đức Duy sững lại, tim đập loạn. Cậu vội quay đi, giấu mặt sau hộp sữa vừa lôi ra khỏi cặp. Chẳng hiểu sao, vị ngọt của sữa hôm ấy lại gắt đến mức khiến cổ họng khô ran.
Hoàng Đức Duy
Anh..
// mặt đỏ bừng bừng //
Nguyễn Quang Anh
Sao? Đúng mà?
Nguyễn Quang Anh
// nhếch nhẹ môi //
Quang Anh vẫn nhìn, ánh mắt lấp lánh hệt như đang phát hiện một trò tiêu khiển thú vị.
___________________________
Độc bạch – Quang Anh:
“Ban đầu tôi chỉ thấy em buồn cười. Một đứa lớn hơn tuổi lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy… em làm trái tim mình lỡ nhịp. Thứ cảm giác này, tôi chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai.”
___________________________
#vxbh [Bhann:<]
Hơi ngắn ha.
#vxbh [Bhann:<]
Tớ viết cùng ngày với #Chương 1. (•̀ᴗ•́ )و
#vxbh [Bhann:<]
Chương kia dài Chương này ngắn:)
#vxbh [Bhann:<]
Trời ơi, 2h47 rồi, không ngủ được mới đauu. (¬_ ´¬ )
#Chương 3 | Lời mời học nhóm.
___________________________
Gần tan buổi học thêm ngày hôm ấy, học sinh đang lục đục xếp sách vở vào cặp. Bỗng thầy giáo bước lên bục nói.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | Này này, đã đến giờ ra về đâu mà nháo nhào lên cả rồi?
// gõ thước lên bảng //
Tiếng sột soạt dừng hẳn, ai nấy chú ý lên bục giảng - nói cách khác là nơi thầy đang đứng.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | Có bài tập nhóm nhé, làm nhóm hai người cho nhanh. Chứng minh cho tôi hình học không gian và thuyết trình về phương thức số Pi.
Nhân vật phụ [#nữ]
Hs¹ : | Ơ thầy..
Nhân vật phụ [#nam]
Hs² : | Đừng giao mà thầyy.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | Im lặng hết! Tôi gia hạn đến 1 tháng, nên cứ từ từ mà làm.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | // nhìn QA //
Này Quang Anh, em định làm với ai?
[Lý do thầy gọi Quang Anh : Quang Anh học giỏi nhất lớp - vậy thôi 🤷♀️]
Nguyễn Quang Anh
Dạ có lẽ em sẽ làm một mình.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | Vẫn vậy à? Không muốn thử sức với ai sao?
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | Ừ, được rồi.
Nhân vật phụ [#nam]
Thầy giáo : | // nhìn đồng hồ //
Rồi cả lớp ra về.
Tan buổi học thêm, học sinh lục đục ra về. Trời về chiều, gió mát, trong lớp chỉ còn vài người.
Hoàng Đức Duy
// thu dọn sách vở nhét vào cặp. //
Hoàng Đức Duy
[ Huhu chet mình rồi, lớp toàn các anh chị học bá, không dám học cùng với ai luôn quá. ]
Hoàng Đức Duy
[ Thôi cố thôi, làm một mình vậy.. (T^T) ]
Nguyễn Quang Anh
Em về luôn hả?
Quang Anh đứng dựa vào bàn, tay đút túi quần, giọng như thản nhiên hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Em định học nhóm với ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ chắc em như anh, làm một mình thôi ạ, toàn học bá, em hông dám bắt chuyện nữa huống chi..
Đức Duy trả lời, mắt vẫn dán vào đống vở như muốn trốn tránh ánh nhìn kia.
Nguyễn Quang Anh
Làm với tôi không?
// thản nhiên hỏi //
Hoàng Đức Duy
Làm..- Làm với anh á?
// mắt tròn xoe bất ngờ //
Quang Anh nhún vai, nửa đùa nửa thật.
Nguyễn Quang Anh
Em làm bạn đồng hành với tôi. Cùng nhau chắc nhanh hơn đấy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng… em sợ làm phiền…
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì? Em sợ tôi phiền vậy sao?
// Anh cắt ngang, đưa tay giật lấy quyển vở trong cặp cậu, lật qua vài trang.//
Nguyễn Quang Anh
Nét chữ xấu thật, nhưng mà dễ hiểu. Tôi thích.
Hoàng Đức Duy
A... anh! <(ꐦㅍ _ㅍ)>
// đỏ bừng mặt, vội giật lại vở. //
Hoàng Đức Duy
Hứ! Trả em đi.
Quang Anh bật cười, rồi cầm cặp Duy lên khoác hờ lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
// giọng chậm rãi, ghé gần tai D //
Đi thôi. Em mà ngại nữa, tôi coi như lời đồng ý nhé.
Hoàng Đức Duy
// đỏ tai, đỏ mặt //
Ớ..- Đi đâu chứ?
Không kịp phản ứng, Duy đã bị kéo ra khỏi lớp. Cậu loạng choạng theo sau, tim đập thình thịch đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Quang Anh kéo Duy đến bên chiếc mô-tô mới tinh, sang - xịn - mịn của mình.
Hoàng Đức Duy
Ơ.-? Em đã đồng ý đâu?
Nguyễn Quang Anh
Ngại rồi là đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Tự lên xe hay cần tôi bế?
// đeo mũ bảo hiểm cho em //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..-!!
Quang Anh cười nhẹ với độ dễ thương của Duy.
Nguyễn Quang Anh
[ Đáng yêu nhỉ? ]
Tối hôm ấy, cả hai ngồi trong quán cà phê yên tĩnh. Duy cắm cúi giải toán, ngón tay khẽ run khi viết công thức.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu. Anh không tập trung vào bài vở, mà vào từng cái nhíu mày, từng cái chớp mắt của Duy. ᯓᡣ𐭩
Hoàng Đức Duy
Anh… anh nhìn gì vậy?
// khẽ ngẩng lên, bối rối. //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em.
// nói thẳng, không né tránh. //
Nguyễn Quang Anh
Em đẹp. Nhìn có gì sai sao?
Hoàng Đức Duy
Anh..
// sững lại, ngón tay nắm chặt chiếc bút. Lời đáp dồn nghẹn trong cổ, chẳng thể thốt ra. //
Không khí chùng xuống. Ngoài cửa kính, trời đã chập choạng tối, những ngọn đèn vàng bật sáng, hắt ánh sáng dịu dàng lên gương mặt cả hai.
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt, uống nước cho đỡ căng thẳng //
[ Ahhhh! Ảnh nói gì dậyyy? ]
Nguyễn Quang Anh
[ Lại ngại rồi. ]
// chống cằm, nhìn em chằm chằm //
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn cái gìii?
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm xong rồi, chờ em đấy mà em nặng lời với tôi à?
// giả bộ mếu nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Ơ Duy hong có. (T^T)
Nguyễn Quang Anh
// nhéo má em //
Vậy làm đi, cứ kệ tôi.
Hoàng Đức Duy
'Anh nhìn thì sao em học chứ..?'
// lí nhí nói nhỏ //
Quang Anh có nghe thấy nhưng vờ không nghe, vẫn cứ bình thản nhìn em làm bài.
___________________________
Độc bạch – Quang Anh:
“Tôi từng nghĩ mời cậu học nhóm chỉ là trò vui thoáng qua. Nhưng khi ngồi cạnh em, nghe tiếng bút em lạch cạch trên giấy, nhìn cái cách em vụng về cố gắng… tim tôi lại mềm đến mức khó hiểu. Em càng ngại, tôi càng muốn kéo em lại gần. Nhưng tôi sợ… một ngày nào đó chính tay mình sẽ đẩy em ra xa. Liệu tôi có đủ dũng cảm để giữ lấy em không, Duy?”
___________________________
#vxbh [Bhann:<]
Cái nết nói chuyện của Q.Anh tớ học từ chị bồ tớ:>>
#vxbh [Bhann:<]
Bả tổng tài lém ý=)
#vxbh [Bhann:<]
Ngọt nha từ từ biến cố sau hen, để t/g chill đã (•̀ᴗ•́ )و
Download MangaToon APP on App Store and Google Play