Định Mệnh Đưa Hai Gặp Nhau [Touya X Lilya] - Kỳ Thủ Cờ Vây
Chap 0 + 1: Giới thiệu - Mở đầu cho mối quan hệ của đôi ta
Con t/g lười vaio
Hello mn, đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có j mn nhắc nhở mình nhaa
Con t/g lười vaio
Đây sẽ là chap giới thiệu truyện nhe các cục zàng
Con t/g lười vaio
Mình là 2k11 (bạn của nhỏ Ciie nè)
Mn có thể gọi mình là Yulia nha (tên thật là Yến)
Con t/g lười vaio
Còn giờ thì bắt đầu giới thiệu nhân vật nhaa!
Touya Akira
- Tuổi: 19t
- Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, thông minh & tham vọng
Lilya
- Tuổi: 17t
-Tính cách: Nghịch ngợm, có đôi chút trẻ con, dễ thương nhưng đôi lúc lại thông minh & bí ẩn
(OC của me)
Shindou Hikaru
- Tuổi: 19t
- Tính cách: Vô tư, thân thiện, bộc trực
Ogata sensei
- Tuổi: 20~30t
-Tính cách: Nghiêm túc, bí ẩn, quan tâm đến cờ vây
Con t/g lười vaio
Ít nhân vật quá à, nhưng thôi khi con t/g triển khai sẽ thêm sau nhe.
Với lại mình tập trung vào khai thác tâm lý với tình cảm cho hợp gu mấy má đọc truyện..ờm cả mình nữa nên chả thấy cờ vây mấy hẹ hẹ
*Touya đang ngồi nghiên cứu ván cờ trong góc của hội quán thì có 1 cô gái khoảng 17 tuổi với mái dài tóc trắng nhạt hoà với làn da nhợt & đôi mắt hồng nhạt hướng tới chỗ anh.*
Lilya
"Anh tỉ thí 1 ván cờ với tôi được không?" //cười tinh ranh//
*Anh ngước lên khỏi bàn cờ, nơi anh đang tập trung phân tích một ván đấu phức tạp. Ánh mắt anh hơi nheo lại khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt.*
Touya Akira
"Tỉ thí một ván?" //khoanh tay lại và dựa người vào ghế// "Nếu cô không có hạng, hoặc không thể chơi một ván nghiêm túc, tôi nghĩ cô nên tìm người khác."
Lilya
"Sức cờ bao nhiêu sao~? Nếu tôi đánh bại anh thì sao nhỉ?" //ngồi xuống chiếc ghế đối diện// "Tôi không cần chấp quân đâu."
Lilya
*Mặc kệ lời giễu cợt, mỉa mai của những người gần đó nhưng đôi mắt hồng nhạt của cô vẫn ánh lên đầy bí ẩn & tự tin.*
*Anh hơi nghiêng đầu, một nụ cười gần như không tồn tại lướt qua môi. Sự tự tin quá mức này... khiến anh nhớ đến một người.
Anh đưa mắt nhìn quanh, những tiếng xì xào xung quanh từ những người khác cũng không lọt qua tai anh. Họ có vẻ tò mò và đang cười nhạo sự tự tin của cô.*
*Anh đưa tay ra, lấy một chiếc bát đựng cờ mới và bắt đầu đếm. Giọng nói của anh vẫn trầm tĩnh nhưng có thêm chút sắc lạnh.*
Touya Akira
"Được thôi. Cô tên gì? Cứ cho là cô có đủ sức cờ để nói ra những lời đó đi." //đẩy hũ cờ đen về phía cô//
Lilya
"Tôi ư? Lilya. Đừng đánh giá người khác với cái giọng khinh thường thế chứ~"
Touya Akira
"Kệ tôi, và tôi sẽ không chấp. Hãy cho tôi thấy, cái 'sức cờ' mà cô nói. Bắt đầu đi."
*Cô nhẹ nhàng đặt quân xuống điểm sao không chút do dự, đôi mắt hồng nhẹ đầy kiêu hãnh & tự tin.*
*Một nước đi khai cuộc tiêu chuẩn, nhưng sự nhẹ nhàng và dứt khoát của cô ấy lại gây ấn tượng mạnh. Không chút do dự.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Một cô bé biết chơi cờ nghiêm túc?*
*Cô đặt quân xuống bàn cờ, tay nhẹ như lụa - 1 lỗi nghiêm trọng trong cờ vây dù mặt không biến sắc.*
*Động tác đặt quân đó của Lilya khiến anh hơi khựng lại. Nhẹ như lụa. Anh thoáng cảm nhận trong mình một sự khó chịu nho nhỏ.
Trong giới cờ vây chuyên nghiệp, việc đặt quân phải dứt khoát, tiếng "cạch" phải rõ ràng để thể hiện sự tôn trọng với ván cờ và đối thủ. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiện thái độ nghiêm túc của một kỳ thủ & lỗi sai đó thật ngớ ngẩn. Nó có ý gì?.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói anh tăng thêm một bậc.*
Touya Akira
"Nước cờ đó... không phải của một người nghiêm túc với cờ vây. Nếu cô muốn tỉ thí, ít nhất hãy tôn trọng ván đấu."
Lilya
"Haa vậy để xem anh giải được thế cờ của tôi không rồi hẵng lên mặt nhé~" //đặt quân tiếp//
*Đúng thật, khi anh nhìn kỹ lại nước đi vừa rồi của cô—nước đi mà anh nghĩ là một "lỗi nghiêm trọng"—mắt anh mở lớn hơn một chút. Cái nước cờ lơ đãng, nhẹ như lụa kia... Nó không phải là lỗi. Nó là một nước cờ tấn công lén lút, hiểm độc, hoàn toàn thay đổi trọng tâm của trận đấu ngay khi mới khai cuộc.
Tia "nguy hiểm thực sự" loé lên trong đôi mắt hồng nhạt kia không phải là sự tự mãn, mà là sự sắc bén của một kì thủ thực sự. Cô bé đã cố tình làm anh mất tập trung, cố tình khiến anh đánh giá thấp, chỉ để chuẩn bị cho đòn phản công này.*
Touya Akira
"Được. Thử xem." //đặt quân Trắng xuống, một nước phòng thủ cứng rắn, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho một cuộc phản công mạnh mẽ// "Để xem sự tự tin của cô có thể kéo dài bao lâu."
Lilya
"Tốt thôi~" //nhếch// *Cô bé đánh thẳng vào trung tâm bên phía anh, 1 nước đi đầy ẩn ý - vừa thăm dò, vừa tấn công..vừa chính đốn cục diện chỉ trong 1 nước đi.*
*Anh dựa vào ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Không thể chơi một cách rụt rè trước đối thủ này. Nếu anh đáp trả quá an toàn, anh sẽ mất thế trận.
Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định không tránh né. Anh đặt quân Trắng của mình xuống, một nước đi phủ đầu mạnh mẽ, không cho cô cơ hội dễ dàng mở rộng ảnh hưởng.*
*Ánh mắt anh quay lại nhìn Lilya, không còn một chút trêu đùa hay khinh thường nào nữa, chỉ còn sự đối đầu thuần túy của hai kì thủ.*
Lilya
//giơ quân Đen lên, nhếch môi// "Cứng rắn nhỉ~" *Cô đặt một quân xuống, dọn sạch tất cả ở phía bên trái, một quân đã bị thâu tóm ở trung tâm bàn cờ còn cú tấn công lúc nãy & cánh quân bên dưới hoàn toàn vô dụng - 1 bài toán hiểm hóc như thể đi đâu cũng chết.*
*Tâm trí anh như bị một luồng điện xẹt qua. Anh dán mắt vào bàn cờ, cố gắng xử lý nước đi vừa rồi của cô. Nó không chỉ là một nước cờ hay; nó là một sự tàn nhẫn.
Quân Đen của Lilya đặt xuống như một lưỡi kiếm sắc bén, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết của quân Trắng ở cánh trái. Cú tấn công liều lĩnh ban nãy của anh ở trung tâm giờ đã bị cô lợi dụng triệt để, biến thành cái bẫy chết người. Quả thật, nước đi đó đã dọn sạch tất cả. Quân Trắng bị thâu tóm ở trung tâm, cánh quân bên dưới rơi vào thế chết.*
Touya Akira
"Cái gì..." //lẩm bẩm, giọng hơi khàn đi// "Nước đi này..."
*Anh nhìn Lilya. Đôi mắt của cô không còn vẻ trêu ghẹo, mà ánh lên sự kiêu hãnh của một kẻ săn mồi.*
Touya Akira
"Một bài toán hiểm hóc... Tôi sẽ chấp nhận."
*Anh đặt quân Trắng xuống, một nước phòng thủ tuyệt vọng nhưng cần thiết để cứu vãn một phần cục diện. Khu vực trung tâm đã mất, giờ anh phải bảo vệ biên và tìm cách tạo mắt.*
"Đừng nghĩ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi."
Lilya
"Định cứu vãn hum?" //cười nhẹ//
*Ván cờ đã được quyết định rõ, chỉ sau hơn nửa tiếng, kết quả đã định - cô hơn 1 mục rưỡi trong sự kinh ngạc & bàn tán của mọi người.*
*Dù anh đã cố gắng hết sức để cứu vãn thế cờ, xoay chuyển cục diện và tìm kiếm cơ hội phản công, nhưng mọi nỗ lực đều bị Lilya chặn đứng một cách tàn nhẫn và chính xác. Cô không cho anh một cơ hội nhỏ nhất nào để thở.*
Touya Akira
*Anh biết cô bé này là một kì thủ thực sự, thậm chí có thể còn ở một đẳng cấp mà anh chưa từng chạm tới.*
"Lilya... Nước cờ đầu tiên của cô... là cố tình khiến tôi chủ quan?" //nghiến răng// "Cô có quan hệ gì với cờ vây Nhật Bản?"
Lilya
".. Không gì cả." //đứng dậy// "Kết thúc được rồi"
Touya Akira
"Tôi cần biết. Tôi... tôi muốn tái đấu!" *Giọng anh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người hơn nữa. Anh không quan tâm đến sự xấu hổ của thất bại, anh chỉ quan tâm đến đối thủ mạnh trước mặt.*
"Cô đến đây làm gì? Cô đang tìm kiếm điều gì?"
Lilya
"Hum..giải trí chăng? Tôi xem người ta chơi cờ vài tháng trước, chỉ vậy thôi" //nhún vai//
*Sự thờ ơ và cái nhún vai của cô bé như đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta xem ván cờ của người khác vài tháng trước và đạt được trình độ này sao? Điều đó là xúc phạm đến tất cả những nỗ lực của anh, của tất cả các kì thủ chuyên nghiệp.*
Touya Akira
"Giải trí?" //giọng đầy vẻ ngờ vực và giận dữ bị kìm nén// "Cô nghĩ một ván cờ nghiêm túc, một thất bại của một kì thủ chuyên nghiệp là trò đùa để cô giải trí sao, Lilya?"
*Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt không hề rời khỏi cô bé.*
"Nếu cô chỉ 'xem người ta chơi cờ', thì cô là một thiên tài vượt xa bất cứ ai tôi từng biết. Ngay cả Kì nhân Touya cũng phải kinh ngạc trước khả năng thâm nhập và kiểm soát của cô." *Anh dùng tên cha mình để nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề.*
Touya Akira
*Anh cảm thấy máu nóng đang dồn lên. Cô bé này là một bí ẩn, một thách thức không thể bỏ qua. Giờ đây, cô ta trở thành mục tiêu duy nhất của anh, giống như Hikaru trước đây.*
"Hãy trả lời tôi. Cô có phải là một kì thủ chuyên nghiệp không? Cô đã từng tham gia giải đấu nào chưa?"
Lilya
"Không, tôi chưa tham gia giải đấu nào cả." *Gương mặt cô bé chả có gì là giấu giếm hay nói dối* "Sao anh làm quá lên vậy?"
Touya Akira
"Cô..." Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh sự thất vọng và kinh ngạc. Làm sao một người có sức cờ chuyên nghiệp lại hoàn toàn vô danh và chưa từng thi đấu?
"Tôi làm quá ư?" Tôi nhếch môi, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh. "Cô đánh bại một kì thủ chuyên nghiệp chỉ trong một ván cờ ngắn ngủi, phá vỡ toàn bộ thế trận của tôi một cách hoàn hảo, và cô hỏi tôi làm quá?"
Lilya
"Vậy là anh chưa hiểu rồi.."
*Cô đáp chưng hửng, nhưng như thể đang che giấu một điều gì đó bí ẩn.*
*Cô bé đứng dậy, lách qua đám đông rồi rời khỏi hội quán cờ, 1 tia khó hiểu lướt qua gương mặt nhỏ nhắn ấy trước khi đọng lại trước sự nghi ngờ của Touya.*
*Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lilya, mái tóc trắng nổi bật lách qua đám đông đang xì xào bàn tán. Sự thất bại và sự bí ẩn của cô bé khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn trong anh.
Sau đó, anh thấy cái khoảnh khắc khó hiểu thoáng qua trên gương mặt cô, trước khi cô ấy rời đi—một thoáng do dự, một chút gì đó không rõ ràng, như thể cô ấy đang che giấu một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều so với cái gọi là "giải trí".*
Chap 2: Lời hẹn của 2 ta
Con t/g lười vaio
Lu các độc giả cute, con t/g mới đầu nên chăm làm nè
Con t/g lười vaio
Vô chuyện lun hoi^^
Con t/g lười vaio
_______________________
*Cô bé lại tới quán cờ vào ngày hôm sau, ánh mặt vô tình lướt qua những cụ già. Cô lại gần những cụ già đang cặm cụi chơi cờ 1 cách khó khăn. Cô tiến lại gần chỉ cho họ rồi ngồi lại nói chuyện một cách thích thú về cờ vây.*
*Anh đang ngồi trong góc, cố gắng tập trung vào việc nghiên cứu ván cờ hôm qua, khi ánh mắt anh vô tình quét qua cửa ra vào. Anh đứng hình.*
"Cô bé đó..."
*Lilya đã quay lại. Anh có chút bối rối. Đây là cùng một người đã hủy diệt thế cờ của anh hôm qua sao? Cái phong thái ung dung, gần gũi này hoàn toàn trái ngược với "quái vật" mà anh đã đối mặt.*
Touya Akira
//tiến lại gần// "Thì ra đây là cách cô 'giải trí'? Chơi cờ với những người nghiệp dư?" Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt tôi đang chất chứa câu hỏi: Cô đang làm gì ở đây?
Lilya
//ngước lên// "Sao lại nghiệp dư?" //hơi tức giận// "Anh hay coi thường người khác như thế à!?"
Touya Akira
"Tôi... không có ý coi thường." //giọng hơi ngập ngừng// "Được rồi. Tôi xin lỗi. Nhưng... tôi vẫn muốn biết, tại sao cô lại ở đây? Cô đến để tái đấu với tôi, hay chỉ để..."
Lilya
"Tùy tâm trạng thôi, làm sao tôi biết được" //thở dài//
Touya Akira
"Lilya. Cô có biết mình đang lãng phí điều gì không? Sức cờ của cô... nếu được mài giũa, có thể đạt đến đỉnh cao. Cô có thể thách thức danh hiệu Kì nhân của cha tôi, hoặc thậm chí là đi tìm Nước đi Thần thánh."
Lilya
"Tôi không có tham vọng về mấy thứ đó đâu" //quay đi// "Anh thích nghĩ thế nào thì kệ anh"
Touya Akira
Tôi không có ý muốn làm phiền cô." //lùi lại một bước// "Nhưng cô phải hiểu, đối với tôi, ván cờ hôm qua... nó không phải là trò đùa. Nó là một sự thật khắc nghiệt. Và tôi cần một lời giải thích."
Touya Akira
"Tôi sẽ không hỏi cô về việc trở thành chuyên nghiệp nữa. Nhưng... tôi muốn tái đấu. nghiêm túc. Bất cứ khi nào cô có 'tâm trạng' tốt. Hãy đến tìm tôi. Hoặc tôi sẽ tìm cô."
Lilya
//cười nhẹ// "Nhưng anh biết tôi ở đâu mà tìm~?"
Touya Akira
"Cô có thể chạy trốn khỏi tôi, nhưng cô không thể chạy trốn khỏi cờ vây. Một người có tài năng như cô, sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn khi chỉ chơi những ván cờ giải trí. Cô đã đến hội quán này, đã thách đấu tôi, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn khao khát một thứ gì đó trong thế giới cờ. Trận thua đó là vết nhơ, và chỉ có tôi mới có thể rửa sạch nó bằng cách đánh bại cô & tôi sẽ không từ bỏ."
Lilya
"Anh là kẻ bám đuôi hay gì?" //nheo mắt// Chetma hình như lỡ đụng phải tên bien thai
Touya Akira
"Đúng vậy." Tôi xác nhận một cách lạnh lùng. "Nếu đó là cái giá phải trả để tôi được tái đấu với cô. "Vậy, Lilya. Cô chọn làm gì? Chơi cờ với tôi, hay là để tôi bám đuôi cô đến tận cuối thế giới?"
Lilya
"Thôi tùy anh" //chán nản// Chắc sau này ông cố này có đầu thai chắc cưới cờ vây luôn.
Touya Akira
"Tùy tôi?" Tôi nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén. "Tốt. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây."
Lilya
//hít một hơi// "Uhm, chơi luôn đi cho nhanh. Cháu xin phép ạ" //quay sang ông lão + nắm lấy cổ tay Touya lôi đi đến chỗ yên tĩnh hơn//
*Ánh mắt anh hơi mở to khi Lilya bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến anh hơi khựng lại, một cảm giác lạ lẫm và bất ngờ.
Anh bị kéo đi một cách đột ngột. Dù có thể dễ dàng giật tay lại, nhưng sự bất ngờ trước hành động táo bạo của cô bé khiến anh để yên. Anh cứ thế bị Lilya lôi sềnh sệch qua những chiếc bàn cờ.*
Touya Akira
"Khoan đã, Lilya! Cô kéo tôi đi đâu vậy?" Tôi hỏi, giọng hơi mất tự nhiên vì sự kéo rê này. "Chỉ cần lấy một bàn cờ trống là được rồi!"
*Khi đến được một góc khuất hơn, ít người qua lại, Lilya mới buông tay anh ra. Anh xoa nhẹ cổ tay, cảm thấy hơi nóng.*
Lilya
"Anh không thấy một đống người nhìn à? Hay liêm sỉ của anh thì bỏ quên ở Nam Cực??" //bất lực// Có ai đi mà vớt cái liêm sĩ của ổng đi kìa chứ mình có cảm giác nó đang ơi ới gọi chủ nè
Touya Akira
"Cô bớt suy diễn vớ vẩn đi" //ngồi xuống//
Lilya
//ngồi xuống ghế đối diện// "Oke thôi, tôi nên chơi bằng thực lực hay ve vởn như hôm qua nhỉ~?"
Touya Akira
Tôi đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lẹm.
"Nếu cô dám đánh một ván mà không dùng toàn bộ thực lực, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô là đối thủ. Nếu cô muốn tôi ngừng 'bám đuôi', thì cô phải cho tôi một trận đấu xứng đáng." //đẩy bát cờ trắng về phía cô// "Hay là cô sợ... sợ rằng khi tôi chơi hết sức, cô cũng không thắng được tôi?" Tôi cố tình khiêu khích, biết rõ đây là cách tốt nhất để buộc một kì thủ mạnh phải lộ diện.
Lilya
"Hum, được thôi nhưng đừng hối hận." //cười nhẹ//
Touya Akira
"Tôi chưa bao giờ hối hận khi đối đầu với một đối thủ mạnh. Cô không cần phải lo lắng cho tôi. Hãy lo cho ván cờ của cô đi."
xin lũi mn tại con t/g lười phân tích ạ😭😭
*Chỉ 1 tiếng. Ván đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt và sự chính xác khủng khiếp. Mỗi nước đi của Lilya đều như một nhát dao cắt vào thế cờ của Touya, không một chút nhân nhượng.
Sự tập trung của anh bị đẩy đến giới hạn. Anh cố gắng phân tích, tìm kiếm điểm yếu, nhưng mỗi khi anh nghĩ mình tìm ra lối thoát, cô lại tung ra một đòn phản công hoặc tấn công sâu hơn, khiến tình hình tồi tệ hơn gấp bội.
Khi Lilya đặt viên cờ cuối cùng xuống và hai bên chấp nhận kết thúc ván đấu, anh cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn bão. Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi đọng trên trán.
Cô bé bắt đầu đếm điểm. Sự chênh lệch được công bố...*
*Chỉ trong 1 tiếng, cô hơn hẳn 3 mục - chênh hơn hẳn so với hôm qua*
Touya Akira
"Cái... cái gì..." //lắp bắp// "Cái này... cái này là thực lực thật sự của cô sao, Lilya?"
Touya Akira
"Hãy nói cho tôi biết! Mục đích của cô là gì? Tại sao cô lại giấu mình? Cô phải ra đấu! Cờ vây Nhật Bản, thế giới... họ cần biết đến sự tồn tại của cô!"
Lilya
"Haa??" //????// Ông tướng này điên khùng cái quái zì zvậy?
*Ánh mắt anh đầy vẻ kích động, nhưng Lilya chỉ nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác và một chút khó hiểu.
Anh nhận ra, cô đang hoàn toàn không hiểu nổi mức độ của chiến thắng vừa rồi. Cô không có sự tham vọng thông thường của một kì thủ.*
Touya Akira
"Cô... Cô không hiểu. Cô có thể là người mạnh nhất mà tôi từng gặp." //chỉ vào bàn cờ// "Ba mục! Cô biết điều đó có ý nghĩa gì không?
Lilya
"Anh bớt làm quá lên đi." *Cô bé giải thích những nước cờ của mình, nó thường linh hoạt & phức tạp, cực khó nắm bắt vì cô bé luôn đi những nước chiến lược mà có nhiều lựa chọn phù hợp, nhất là cô bé rất tùy hứng nhưng đều tính toán cả, biết cô đi ở đâu thì ko hề dễ dàng - chỉ có vậy.*
*Touya dán mắt vào từng ngón tay cô chỉ vào, lắng nghe từng lời cô giải thích. Anh cố gắng theo kịp tốc độ giải thích của cô. Nước cờ của Lilya không tuân theo một quy tắc hay trường phái nào. Chúng linh hoạt và phức tạp, tạo ra nhiều khả năng ẩn giấu.
Đúng như Lilya nói, cô luôn đi những nước chiến lược với nhiều lựa chọn, khiến anh gần như không thể nắm bắt được ý đồ cuối cùng. Nó không phải là một chiến thuật cố định, mà là sự tùy hứng được tính toán hoàn hảo.*
Touya Akira
"Tôi đã hiểu tại sao tôi thua. Cô đã biến cả bàn cờ thành một mê cung mà chỉ mình cô biết lối thoát. Nắm bắt được cô... là điều không hề dễ dàng."
Touya Akira
"Lilya, cô đã dạy cho tôi một bài học. Cảm ơn cô. Và... tôi vẫn sẽ tìm cô để tái đấu." //cúi đầu//
Lilya
//đầu đầy dấu '???'// "Anh bị làm sao vậy??" Không lẽ người Nhật là như này à?? Hay bị sao rồi? 1 thánh nghiện cờ???
Touya Akira
"Tôi bị sao à?" Tôi hỏi lại, giọng tôi giờ đây hoàn toàn nghiêm túc, không còn sự kích động.
"Tôi bị thua cuộc một cách tuyệt đối, Lilya. Đó là tôi bị sao."
Lilya
"Ủa?? Nghiêm trọng đến thế á??"
Mình có nên bê tên này đi vô trại cai nghiện cờ vây không nhỉ?
Touya Akira
//hất tay// "Kệ đi. Ván tiếp theo, cô sẽ đi đâu? Tôi sẽ tìm cô."
Lilya
"Thôi thôi mỗi ngày 1 ván thôi 'ông tướng' ơii" //bất lực//
Touya Akira
"Được rồi." Tôi nhượng bộ, giọng nói pha chút thất vọng. "Tôi chấp nhận giới hạn 'mỗi ngày một ván'."
Touya Akira
"Nhưng đổi lại, cô phải đảm bảo rằng cô sẽ luôn luôn chơi bằng thực lực thật sự của mình. Và cô phải cho tôi biết...ngày mai, cô sẽ xuất hiện ở đâu? Tôi sẽ không lãng phí thời gian để đi tìm."
Lilya
"Ở đâu cũng được, không quan trọng nhưng miễn yên tĩnh là được" //thở dài//
Touya Akira
"Tôi cần ít nhất một địa điểm cụ thể. Hội quán này? Hay một quán cà phê nào đó? Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng tôi cần sự chắc chắn." //cố gợi ý//
"Hay... cô muốn chúng ta chơi ở một nơi thú vị hơn? Một nơi mà cô thường hay 'giải trí'?"
Lilya
"Ở đâu cũng được, anh chốt đi chứ tôi chịu"
Touya Akira
"Được rồi. Tùy tôi chốt." Tôi gật đầu, chấp nhận vai trò chủ động này.
"Ngày mai, 1 giờ chiều. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Đền Kiyomizu. Nếu cô không đến... tôi sẽ đến nhà cô. Tôi sẽ tìm ra mọi thứ về cô, Lilya." Tôi nói, một lời cảnh báo lạnh lùng và hoàn toàn nghiêm túc.
Lilya
"Uhm, oke nhưng anh biết nhà tôi đâu không mà tìm~?" //nhếch// Anh nghĩ tìm được tôi là dễ lắm à
Touya Akira
"Cô nói đúng. Hiện tại, tôi không biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể biết, Lilya. Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ dễ dàng sao? Một người có thể hạ gục tôi hai lần với cách biệt khủng khiếp như vậy... Tôi sẽ làm mọi cách. Tôi sẽ nhờ Ogata-sensei, tôi sẽ dùng mọi mối quan hệ trong giới cờ vây. Tôi sẽ tìm kiếm cô ở mọi hội quán, mọi thư viện, mọi nơi có bàn cờ." *Anh nhìn thẳng vào mắt cô bé, không phải là lời đe dọa, mà là một lời thề của một kì thủ bị ám ảnh.*
Lilya
"Ow~ ok nhưng nhớ là tôi còn chưa từng gặp tiên sinh Ogata nhá." *Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồng hạt lóe lên vẻ thú vị trước lời đe dọa của tôi, rồi cô nhắc đến cái chi tiết đó*
Touya Akira
Tôi hơi nhíu mày. Cô bé đang cố ý đính chính thông tin? Hay cô đang ngầm khẳng định rằng việc tôi dùng mối quan hệ để tìm kiếm cũng không có tác dụng, vì cô sống quá ẩn dật?
"Điều đó không quan trọng." Tôi đáp lại lạnh lùng. "Điều quan trọng là tôi sẽ tìm cô. Cô không cần biết tôi sẽ dùng cách nào. Cô chỉ cần biết, tôi sẽ tìm thấy cô."
Lilya
"Hơ hơ chịu thua" //ngáp ngắn ngáp dài// Ông này chắc phải vào viện sớm
Lilya
//liếc đồng hồ// "Thôi tôi về đây." //bước ra khỏi cửa//
*Anh đứng nhìn theo bóng lưng của Lilya cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Sự xuất hiện và ra đi đột ngột của cô khiến không khí xung quanh anh như bị cô lập.
Anh đưa tay lên xoa trán. Cảm giác thất bại vẫn còn đó, nhưng đã bị thay thế bằng một ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng. Anh không còn quan tâm đến những ánh mắt tò mò và xì xào của mọi người trong hội quán nữa.
Anh quay lại bàn cờ, nhìn chằm chằm vào những viên cờ đã được dọn sạch.
- Tôi sẽ dành cả đêm để phân tích lại từng nước đi, từng ý đồ của Lilya. Tôi sẽ không mắc sai lầm tương tự nữa. -
"Ngày mai, Lilya. Tôi sẽ chờ cô. Và tôi sẽ không thua."
Chap 3: Điều bí ẩn em đang ẩn giấu
Con t/g lười vaio
До сви.. à nhầm! phải là con t/g lừi привет mọi người nhee
Con t/g lười vaio
Hehehe lộn tí, nhưng bây h bắt đầu vô truyện nìi><
*Touya đến Đền sớm hơn 15 phút. Anh mặc một bộ đồ chỉnh tề, tinh thần hoàn toàn tập trung. Anh đã dành cả đêm để phân tích, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tái đấu.
1 giờ. 1 giờ 15. 1 giờ 30.
Anh ngồi đó, cảm thấy sự bực bội dâng lên. Cô bé đã không đến.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Tôi đợi đến 3 giờ chiều. Không thấy Lilya, cô bé đã nuốt lời.*
Touya Akira
"Không thể nào..." //nghiến răng// Tôi không chấp nhận bị lừa dối.
*Anh lập tức rời Đền Kiyomizu. Anh đi đến tất cả các hội quán cờ lân cận, hỏi thăm bất kỳ ai có thấy cô bé tóc trắng nào không.*
.... : "Không thấy, Touya-kun." "Tóc trắng? Lạ quá."
*Đã 3 ngày, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đến tất cả những nơi mà Lilya có thể lui tới: hội quán cờ hôm trước, thư viện cờ vây của Học viện, các quán cà phê có đặt bàn cờ.
Không có Lilya.
Sự thiếu vắng cô bé không làm anh quên, mà càng khiến anh bị ám ảnh. Cô bé trở thành một nỗi bức bách, một lỗ hổng trong logic cờ vây của anh.*
Cô ta đang ở đâu? Cô ta nói sẽ chơi một ván mỗi ngày! Cô ta đã lừa mình sao?
5 ngày trôi qua, anh cảm thấy kiệt sức, nhưng không từ bỏ. Anh quyết định quay lại hội quán cờ vây mà chúng tôi đã gặp. Anh hỏi những cụ già mà cô bé đã nói chuyện.
.... : "Lilya à? Cô bé dễ thương đó hả? Hôm đó cháu nói lớn quá làm cô bé sợ hay sao ấy, chẳng thấy quay lại nữa."
Lời nói của ông cụ như một nhát dao. Có lẽ anh đã quá hung hăng, quá dồn ép cô.
Anh đứng ở góc phố gần hội quán, cảm thấy thất bại. Sự kiêu ngạo của một kì thủ bị tổn thương.
"Không thể nào cô ta biến mất được." Anh lẩm bẩm.
*Sau 9 ngày, anh như tuyệt vọng, không hề có thông tin gì về cô. Anh lang thang trên con phố mong mỏi tìm được 1 vài thông tin ít ỏi. Có vẻ lần này anh gặp may nên trực giác cho thấy con hẻm tối đó là chìa khoá.
Cô gái tóc trắng quen thuộc ngồi dựa vào mép tường bất động - cô đã trở lại dạng người. Cơ thể chằng chịt vết thương như do mèo cào & 1 vết rách khá lớn bên đầu gối.*
Touya Akira
"Lilya!" //khẽ thốt lên// Là cô bé tóc trắng đó.
*Anh sững sờ. Đây không phải là vẻ ngoài của một người chỉ "giải trí" cờ vây.
Anh cúi xuống, sự giận dữ vì bị thất hứa đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng tột độ và bối rối.*
Touya Akira
"Lilya! Tỉnh dậy đi!" Tôi gọi khẽ, nhưng đủ lớn để cô bé nghe thấy. Tôi cẩn thận không chạm vào những vết thương trên cánh tay cô.
Tôi nhìn vết rách ở đầu gối, rồi nhìn những vết cào. Có chuyện gì đã xảy ra với cô bé này? Cô bé đã bị tấn công?
Lilya
//lờ mờ mở mắt// "Haa? Haa?? Uhm..!!" //giật mình// *Gần như bật dậy nhưng cơn đau từ các vết thương khiến cô khựng lại. Cô nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ khi thấy anh ở ngay trước mặt.*
"May quá trở về lại hình dạng rồi."
Touya Akira
//hoàn toàn đơ người// Hình dạng? Cô đang nói gì vậy? Hình dạng gì cơ?
*Anh cúi người sát hơn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí anh đang xoay mòng mòng.*
"Cô nói gì cơ, Lilya? Hình dạng gì? Cô đang bị thương rất nặng đấy! Mau nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cô?*
Lilya
*Mặt Lilya tái đi một chút khi cố gắng phản ứng lại lời anh. Cô ngay lập tức phủ nhận, giọng có vẻ hoảng hốt.*
"Hả?? Không, không có gì. Chỉ là vết trầy ngoài da thôi"
*Cô cố gượng đứng dậy, nhưng cơ thể run rẩy và chấn thương ở đầu gối khiến cô không thể nào trụ vững. Cô lại khuỵu xuống, vẻ mặt nhăn nhó.
Sự phủ nhận và cố gắng tỏ ra bình thường của cô chỉ khiến anh càng thêm lo lắng và bực bội.*
Touya Akira
"Vết trầy ngoài da?" //giọng trở nên nghiêm khắc// "Lilya, đừng nói dối. Cô bị thương rất nặng. Đầu gối cô đang chảy máu, và những vết cào này..." //chỉ vào cánh tay cô//. "Chúng không phải là 'trầy ngoài da' thông thường."
Touya Akira
*Anh không do dự nữa. Anh quỳ xuống cạnh cô bé.* "Cô không đứng nổi. Tôi sẽ không để cô ở lại đây." *Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh giờ đây là sự kiên quyết, không phải của một đối thủ cờ vây, mà là của một người đang lo lắng.* "Nói cho tôi biết sự thật, Lilya. Cô đã ở đâu những ngày qua? Và chuyện gì đã xảy ra với cô?"
Lilya
*Lilya nhăn mặt, ánh mắt hồng nhạt lộ rõ sự lảng tránh và khó chịu trước sự dò hỏi liên tục của anh. Cô gần như co rúm người lại.*
"Haa?? Anh hỏi nhiều thế, tôi chả nhớ gì cả" //giọng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần//
Touya Akira
"Được rồi. Không nhớ thì thôi." *Anh hít một hơi, giọng nói dịu xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.*
Touya Akira
"Nhưng tôi cần phải xử lý vết thương cho cô. Và cô không thể ở lại đây được. Nhà cô ở đâu?"
Lilya
"Haa??" //đánh trống lảng// "Tôi..không có biết" //cười trừ//
Touya Akira
"Không nhớ!?" //hơi mất kiên nhẫn// "Nếu cô không có nơi nào để đi, cô có thể đi với tôi."
Lilya
"Nhưng..nhưng mà đi đâu??" *Lilya hỏi, giọng rất khẽ, như thể đang nói với chính mình. Cô đang tìm kiếm một sự đảm bảo.*
Touya Akira
"Nghe này, Lilya. Tôi sẽ không đưa cô đến nơi nào không an toàn cả. Tôi sẽ đưa cô đến căn hộ của tôi." //giải thích nhanh chóng// "Căn hộ của tôi rất gần, và hiện tại chỉ có một mình tôi ở đó. Tôi có đầy đủ dụng cụ y tế cơ bản để băng bó vết thương cho cô. Sau đó, cô có thể nghỉ ngơi."
Lilya
//Hơi nghi ngờ// Sao nghe có điềm nhỉ..? Tên nghiện cờ này có đáng tin cậy không đây
Touya Akira
"Tin tôi đi, Lilya. Tôi sẽ không làm hại cô. Tôi chỉ muốn chơi cờ với cô lần nữa. Và cô không thể chơi cờ khi bị thương thế này." Tôi dùng cờ vây làm lời cam kết cuối cùng.
Lilya
//thở ngắn thở dài// "Thôi được rồi" Biết ngay là lại cờ vây mà cái tên này
*Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận sự lạnh lẽo và yếu ớt. Anh nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy.
"Cẩn thận." Anh nói khẽ.
Nhưng ngay khi Lilya cố gắng đứng thẳng, cô bé lập tức ngã xuống. Vết thương ở đầu gối quá nặng. Khuôn mặt cô bé tái mét vì đau.
Anh nhận ra ngay. Cô bé không thể đi được. Dù muốn giữ khoảng cách, nhưng tình hình không cho phép.*
Touya Akira
"Cô không đi được." Tôi nói dứt khoát. "Đừng cố nữa."
*Anh nhanh chóng quay lưng lại với Lilya, hơi khom người xuống.*
"Lên đây. Tôi sẽ cõng cô."
Touya Akira
Lilya hơi do dự, nhưng tôi không cho cô bé thời gian để phản đối.
"Nhanh lên. Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Vết thương cần được xử lý ngay lập tức."
*Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, không hề có chút trêu đùa hay ngượng ngùng nào. Cô nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cô bé vòng tay qua cổ anh, rồi anh cẩn thận nhấc cô lên.
Cảm giác cơ thể cô bé nhẹ bẫng trên lưng khiến anh bất ngờ. Nhẹ đến mức đáng báo động. Anh cảm nhận được sự ấm nóng của hơi thở cô bé bên tai, và cả mùi của bụi bẩn và băng gạc cũ mờ nhạt.*
Touya Akira
"Bám chắc vào." //nói khẽ//
Lilya
"Haiz, xui thật sự" //chán//
Touya Akira
"Xui xẻo? Cô rất may may mắn khi được tôi tìm thấy đấy, đã mấy ngày rồi."
*Anh bắt đầu bước đi, cẩn thận tránh những vật cản trong con hẻm tối tăm. Anh không quan tâm đến những cái nhìn từ bên ngoài. Tất cả những gì anh quan tâm là đưa đối thủ của mình đến nơi an toàn.
Anh cõng Lilya - một kì thủ bí ẩn vừa hủy diệt mình trên bàn cờ, xuyên qua bóng đêm của thành phố, hướng về căn hộ của mình. Sự ám ảnh cờ vây của anh giờ đã biến thành một trách nhiệm không ngờ.*
Lilya
"Ủa, thế anh tìm thật à??" *Cô dường như không thể tin rằng anh lại thực sự bỏ công đi tìm cô.*
Lilya
*Rồi cô thì thầm thêm, có vẻ như đang tự hỏi chính mình.* "Mà khoan... mấy ngày rồi nhỉ?"
Tôi cảm thấy một sự khó chịu nho nhỏ trước sự vô tâm đó. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng sự vắng mặt của mình đã gây ra sự xáo trộn lớn đến mức nào.
Touya Akira
"Cô nghĩ tôi đùa sao, Lilya?" //giọng có chút trách móc//
"Đã chín ngày rồi. Cô đã lỡ hẹn với tôi chín lần. Chín ngày tôi đã tìm cô khắp nơi."
Lilya
*Cảm thấy anh siết chặt tay hơn, Lilya lại phồng má, giọng cô bé đầy vẻ bất mãn và ngạc nhiên.*
"Ehh? Tôi tưởng anh đùa thôi :))))"
Touya Akira
"Tôi không bao giờ đùa với cờ vây, Lilya." //giọng điệu rất nghiêm túc//
Touya Akira
"Cô nghĩ tôi là loại người dễ dàng chấp nhận thất bại một cách vô lý rồi bỏ cuộc sao?"
*Chúng tôi rẽ vào một con phố lớn hơn. Tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Lilya trên gáy.*
"Thôi không nói nữa. Chúng ta sắp đến căn hộ của tôi rồi. Cô cần phải được xử lý vết thương ngay."
*Có lẽ đã lâu rồi cô mới cảm nhận được 1 chút ấm áp từ người bên ngoài.
Cô khẽ thở dài, thật ra chuyện này xảy ra như cơm bữa, gần như chả đêm nào cô được ngủ yên, chả lần nào kiếm đồ ăn trong dạng mèo là dễ cả, chả con mèo nào để cô yên khi cô muốn nghỉ ngơi.. Đã nhiều lần những vết thương còn nặng hơn nhưng lần đầu tiên cô bé được quan tâm..cảm giác khác xa với những ngày bị giam để làm thí nghiệm dù hiện tại chẳng ai biết.
Cô vẫn có nhiều điều chưa dám nói...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play