Nỗi Ám Ảnh [Slasher X Guest1337]
#1
"hahahah thật sao guest anh cho tôi?"
"nhìn anh chững trạc vậy chứ vẫn có mắt thẩm mỹ đấy nhỉ"
Guest1337
"cảm ơn em đã khen"
Guest1337
"Bacon em đeo lên trông đẹp lắm.."
"hahah tôi mà đẹp á? Không không.."
Guest1337
"tôi nói thật em đẹp lắm..."
Trái tim anh luôn đập rộn ràng
Anh không thể nhận ra được..
Nó thật khiến anh rối bời
Nhưng một phần nó lại khiến anh cảm thấy anh có thứ gì đó đang phát triển
Phát triển,nảy nở rất nhiều khi đến bên cạnh em
"oh my buddy anh sao vậy?"
Guest1337
"h-hả không có-"
"gì chứ..hah nhìn anh nhiều tâm sự lắm"
"hay đang tương tư người nào rồi" //cười khì khục//
"là yêu đấy.. anh ngốc hả?"
*Guest nhìn bacon chăm chú*
Guest1337
"nó là như vậy sao.."
Guest1337
"không có gì đâu em đừng bận tâm" //nheo mắt cười mỉm//
"đồ ngốc anh nói chuyện ngắt như vậy làm sao tôi hiểu được"
"nói đi anh đang tương tư người nào phải không?"
Guest1337
"ừ t-tôi đoán vậy"
anh không hiểu... Sao lại có một sự chút sự mong đợi anh dành cho bacon, anh muốn biết bacon có thể đoán được người anh tương tư hay không...
Biểu cảm của anh hơi chìm xuống có một chút sự thất vọng nhưng anh cố chèn nụ cười vào đó
Guest1337
"hahah thôi được rồi cũng đến giờ đi ngủ rồi em không định đi ngủ sao ngày mai chúng ta có một nhiệm vụ khá lớn đấy"
Guest1337
//đứng dậy vươn vai//
"ohh tôi quên mất được rồi"
Guest1337
"cho tôi ngủ chung hôm nay được không?"
"không ngờ cũng có một ngày guest lại muốn ngủ chung với tôi đây hahahah"
"được rồi chúng ta đi ngủ nào"
//bacon kéo anh cùng đi vào phòng ngủ//
Guest1337
"cảm ơn em nhiều..."
"ohh sao đột nhiên lại muốn ngủ với tôi vậy?"
Guest1337
"tôi không biết nữa..."
"ftt-hahah...anh khó hiểu nhỉ"
Bóng đèn tắt chỉ còn tiếng thở đều
Ánh sáng của trăng xuyên qua cửa sổ
Chiếu đến nơi khoảng cách anh và cậu chẳng còn cách xa mà anh vẫn chẳng thể nào với tới..
Anh vươn tay đến rồi lại khựng lại
Anh sợ liệu em có ghét con người của anh không
Liệu khi em biết anh yêu em thì em có ghét bỏ và xem thường anh không..
Guest1337
//do dự nằm sát lại khẽ cúi đầu chạm mũi vào gáy em//
Guest1337
//anh hít nhẹ mùi hương còn vương sau cổ em//
Nó thơm một cách nhẹ nhàng
Anh thích mùi hương của em
//một lần nữa anh mò tay lên đằng trước chạm nhẹ lên eo vuốt ve bụng của em//
Cơn buồn ngủ muốn anh dừng lại hành động của mình
Guest1337
//buồn chán dừng lại//
Guest1337
//áp người mình vào lưng vào lưng em//
Anh thư giãn đầu óc rồi chìm vào giấc ngủ..
Tiếng báo động kêu inh ỏi
Guest1337
//giật mình tỉnh dậy//
Guest1337
"Bacon..em đâu rồi?"
Guest1337
//anh hoảng loạn nhìn xung quanh//
Anh liền bật dậy mặc quần áo rồi đi đến trụ sở chính
Đến nơi mọi người đều đang bàn tán
"Đã phát hiện ra có kẻ thâm nhập vào căn cứ của chúng ta.."_tên lính 1
"gì chứ ai vậy?"_tên lính 3
"Cái tên Bacon đó!"_tên lính 2
"Nó sao?? Thật đáng chết"_tên lính 3
Trái tim của anh nó như bị bóp nghẹt
Cuộc chiến nảy ra giữa đêm
Tiếng súng vang lên đầy trời,tiếng nả đạn bom khói không ngừng nghỉ
Anh chiến đấu, anh bị thương...anh tìm em
Đôi bàn tay anh cầm lấy khẩu súng mà nặng chĩu
Chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ
Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc
Tay anh run rẩy khi viên đạn của anh găm thẳng vào não của người đó
Cơ thể đó ngã xuống, anh như không thể thở được muốn lao đến
Đồng đội anh thấy anh có biểu hiện lạ liền kéo anh lại *Từ chối để anh đi*
Anh đau đớn nhìn chiếc vòng cổ dính máu kia
Tim anh như muốn rơi xuống đáy biển, cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm mạnh vào tim anh..nó đau đớn..khó thở..
Anh lê bước tiến đến nhớ lại vị trí rồi tìm chỗ em đã ngã xuống...
Anh tiến đến nơi vũng máu dày đặc nơi mà chính tay anh hạ gục em...
Guest1337
"X-xác em ấy đâu rồi?"
Guest1337
//hoảng loạn tìm kiếm//
Anh sờ loạn vết máu trước mắt anh không biết em đã chết hay..còn sống?..không thể..không thể sống chính tay anh đã bắn chết em mà..
Guest1337
//anh lấy tay ôm đầu//
Cảm giác hoa mắt bao chùm lấy anh
Cơ thể anh ngã xuống mà gục đi
Guest1337
"B-Bacon...em đâu r-rồi..."
The Spectre
"ngươi cảm thấy thế nào?"
The Spectre
"không còn cảm giác đau đúng chứ?"
The Spectre
"ta sẽ cho ngươi sống miễn là ngươi phải hành hạ và giết hết chúng cho ta được chứ? "
Slasher
"vâng thưa The spectre"
The Spectre
"mãi mãi lặp lại"
Gã biến mất trong một luồng khói
để lại anh với một chiếc...vòng cổ?
Anh đã mất một nửa kí ức nhưng một cách nào đó thứ này...khiến anh có một chút sợ hãi và quen thuộc
Slasher
//cầm lấy rồi đeo lên cổ//
#2
Guest1337
"đây là đâu...?"
Shedletsky
"woh...chúng ta có thêm người mới này"
Elliot
//tiến đến chìa tay//
Elliot
"chào mừng đến với Forsaken"
Elliot
"Nơi địa ngục bị bỏ rơi..."
Elliot
"cụ thể và nói thẳng ra là anh đang bị mắc kẹt ở nơi này, chỉ có bị giết hoặc chiến đấu"
Elliot
"tôi sẽ không ngờ là có thêm người xấu số rơi vào đây"
Elliot
"ah- số phận xui xẻo"
Chance
"nhìn anh như vậy tôi đoán chắc anh là sentinal"
Chance
//anh nhếch mép hẩy đồng xu ở trên tay khoe chiếc súng yêu quý của anh ra//
Chance
"tôi thuộc những người bảo vệ suv"
Shedletsky
"tôii" //chống cằm nhìn anh//
Two time ngồi cạnh shedletsky ngẩng đầu lên nhìn
Dusekkar
"vâng bảo vệ mọi người"
Dusekkar
"và anh phải sửa máy phát điện để cho căn cứ của chúng ta luôn duy trì trạng thái có điện"
Dusekkar
"ai cũng sẽ có một năng lực riêng hỗ trợ bảo vệ và sống sót"
Dusekkar
"đừng lo nếu anh chết trong trận đấu thì anh sẽ không hẳn là chết"
Noob
"những vết thương và cơn đau sẽ vẫn lưu lại..."
Từ trên lầu một người bước xuống
Noob
"Tôi không thể hỗ trợ hay bảo vệ nhưng... t-tôi có thể sửa máy phát điện và cung cấp vật phẩm.."
Guest1337
"tại sao mình lại ở đây...?"
Guest1337
"em ấy đang ở đâu..."
Căn phòng đột nhiên nhiễu màu
Tông đỏ nhiễu bao chùm lấy căn phòng
Báo hiệu sự xuất hiện của một thứ nguy hiểm nào đó...
Builderman
"tsk...'nó' đến rồi.."
The Spectre
"có vẻ như không có sự chào đón vui vẻ lắm nhỉ"
Guest1337
//anh cau mày chặt nhìn thứ xuất hiện giữa căn phòng//
The spectre không để ý đến anh, gã đến đây chỉ để thông báo chứ không có thời gian để ở đây chơi đùa
The Spectre
"Các ngươi..."
The Spectre
"Sẽ có một killer mới xuất hiện"
The Spectre
"thú vị đúng chứ?"
The Spectre
"8h20p ngày mai"
The Spectre
"Chúc may mắn"
The Spectre
//gã cười mỉm//
Căn phòng nhiễu loạn liền biến mất
Bầu không khí trở lên cuộn đặc khó chịu
Elliot
"hah-...lại một rác rối khác"
Elliot
"Được rồi chúng ta sắp xếp nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nào"
Elliot
//đứng dậy bóp vai//
Ai cũng đứng dậy di chuyển về phòng riêng của mình
Noob
"sẽ lại phải đau đớn tiếp sao..."
Noob
//anh lẩm bẩm lê bước nặng nề về phòng//
Shedletsky
//ngáp ngủ di chuyển về phòng//
Two Time
//lặng lẽ bám theo shedletsky trở về phòng//
Chance
//vuốt ve cây súng//
Chance
//nằm dài ra ghế sofa//
Ngày hôm nay đến lượt của chance canh gác nên anh ta phải nằm ngoài ghế sofa để theo dõi.
Elliot
"anh chưa có phòng riêng đúng chứ?"
Elliot
"tôi sẽ dẫn anh đi"
Elliot dẫn anh đến 1 căn phòng trên đó như thể biết trước anh sẽ đến.Trên cánh cửa khắc tên của anh
Elliot
"được rồi đây là phòng nghỉ của anh"
Nói xong Elliot liền bỏ đi quay về phòng của mình
Guest1337
//vặn tay nắm cửa bước vào trong//
Có 1 giường ngủ đơn 1 tủ quần áo 1 bàn làm việc
1 phòng vệ sinh cá nhân riêng
Không quá đầy đủ nhưng cũng không hẳn là thiếu thốn..
Guest1337
//tiến đến bên cạnh giường//
Guest1337
//mệt mỏi nằm xuống//
Đầu anh từ lúc The spectre đến bây giờ như muốn nổ tung
Cơn đau đầu chết tiệt khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng đau đớn
Guest1337
"em đang ở đâu vậy..."
Mắt anh mệt mỏi nhắm nghiền
-------------------------
Slasher
//vuốt chiếc vòng cổ//
Coolkid
"chú đang làm gì vậy?"
Coolkid
//tiến đến ngồi cạnh anh//
Slasher
"tôi thấy...chiếc vòng này có một sức hút kì lạ... "
Slasher
"không biết nữa.."
Slasher
//ngừng lại việc vuốt nó//
Coolkid
//ôm lấy tay slasher//
Slasher như hiểu được mong muốn của coolkid anh liền xoa đầu.
Coolkid
//lắc lư theo hướng xoa đầu của slasher//
Slasher
//ngước đầu lên tìm tiếng nói//
The Spectre
//nhìn chằm chằm anh//
The Spectre
"ngày mai sẽ là ngươi ra trận"
The Spectre
"nghỉ ngơi giữ sức.."
1x1x1x1
//chán nản thở dài//
1x1x1x1
"ngươi nhớ đấy slasher gặp tên nào giết tên đó"
1x1x1x1
"Đặc biệt là Shedletsky..."
1x1x1x1
//cau mày khó chịu khi nhắc đến //
1x1x1x1
*nhưng cũng lương tay một chút với hắn...*
John doe
"chúng ta đi nghỉ ngơi được chứ?"
NoLi
//chăm chú nghịch ngôi sao//
Mọi người trở lại căn phòng của mình
Slasher
//nhìn chiếc vòng//
Anh tháo nó ra cầm lấy mà ngắm nhìn
Anh không thể nhớ hay có kí ức về chiếc vòng
Nó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu
Chiếc vòng như thể là một thứ đặc biệt gắn liền với anh và cũng là một thứ...phiền phức?
Slasher
"nó là thứ khiến mình cảm thấy phiền phức?..."
Slasher
"ngươi làm gì ở đây..."
Coolkid tiến lại kéo tay anh lên giường
Slasher
"ngươi không phải coolkid"
Coolkid
"Nhân cách kia ngủ rồi"
Slasher
"ngủ đi..tôi ở đây.."
Slasher mặc dù không thực sự thích việc bị vào phòng một cách tự tiện thế này
Nhưng cậu bé đang ôm anh ngủ kia lại khác..
Hắn thiếu tình thương tha thiết muốn có một sự an ủi
Slasher
//xoa đầu coolkid//
Anh đặt chiếc vòng cổ lên bàn tắt bòng đèn ngủ đầu giường..
Không khí trong phòng trở nên ảm đạm
Anh kéo chăn lên đắp cho coolkid
Tôi...
"ở phần chương này cũng đã hé lộ một phần khác của au coolkid nhà tôi"
Tôi...
"nó thuộc loại người 2 nhân cách"
Tôi...
"Nhân cách thứ nhất"
Tôi...
"nói về một cậu bé hồn nhiên ngây thơ và 'ngu ngốc' nhân cách này sẽ xuất hiện khi trận đấu kết thúc và trong thời gian giải lao"
Tôi...
"tsk..thật mệt mỏi"
Tôi...
"Thường thì sẽ xuất hiện trong thời gian trận đấu hoặc khi nhân cách thứ nhất đi ngủ anh ta sẽ không ở lại quá lâu..."
Tôi...
"đoán vậy" //nhún vai//
Tôi...
"một tiết lộ nhỏ 'Cả hai nhân cách đều rất thích chơi với Slasher' oh và thêm nữa..."
Tôi...
"tôi không ủng hộ việc ship cặp Slasher và coolkid "
Tôi...
"thời gian ra chương sẽ không cụ thể nên chờ đợi là một đức tính tốt"
Tôi...
"được rồi tạm biệt"
#3
Slasher
//ôm lấy đầu ngồi dậy//
Anh bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc
Nó là một cơn đau không xác định
Như thể tâm trí anh muốn xé nát ra
Anh buộc phải đau đớn chịu đựng
Slasher
"cơn đau chết ti-"
Coolkid từ lúc nào đã tỉnh dậy chăm chú quan sát anh
Slasher
"ngươi vẫn chưa trở lại..?"
Coolkid
//nhìn xa xăm rồi gật đầu//
Coolkid
"tôi không muốn rời đi..."
Slasher
//ánh mắt của anh dịu lại//
Dường như việc nói chuyện khiến anh tạm thời quên đi cơn đau
Slasher
"ngươi vẫn nhớ tên đó..?"
Coolkid
"nhân cách kia thật ngây thơ khi nghĩ đây chỉ là một trò chơi.."
Coolkid
"trong rất nhiều trận đấu chính tay tôi đã bẻ cổ của bố mình..."
Coolkid
"Tôi phải chịu đựng điều đó.."
Coolkid
"còn nhân cách kia"
Coolkid
//nhếch mép diễu cười//
Anh do dự vươn tay xoa đầu hắn
Coolkid
//chui vào lòng ôm lấy anh//
Sao hắn lại phải chịu những thứ vượt ngoài tầm tuổi hắn như thế này...
Slasher
*cảm nhận được tiếng thở đều của coolkid trong lòng*
Anh nhẹ nhàng đặt coolkid nằm lại gối
anh liếc xuống gần khoé mắt hắn
Hàng lệ từ khi nào đã chảy ra những giọt nước nhỏ
Anh không biết hắn đã phải chịu những gì nhưng...
Slasher
//lấy tay lau nước mắt cho hắn//
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đóng cửa đi ra ngoài
The Spectre
"Ngươi dậy sớm vậy..."
Slasher
"The spectre...ngài-.. xin đừng làm những điều bất ngờ như thế này..."
The Spectre
"tôi không thích nhắc lại câu hỏi"
Slasher
"t-tôi...đau đầu.."
The Spectre
*có vẻ như chưa hoàn thiện lắm nhỉ*"
Gã lẩm bẩm loáng thoáng khiến anh khó hiểu
Chiếc xúc tu quanh gã cụa quậy
Gã lôi trong túi áo gã một viên thuốc nhỏ
The Spectre
//đưa viên thuốc ra cho anh//
Xúc tu của gã tiến đến trói chặt tay anh
Một xúc tu cầm viên thuốc
Nhanh chóng cạy miệng rồi nhét thẳng viên thuốc vào họng anh
Slasher
"Khặc" //buồn nôn//
The Spectre
//lấy tay che miệng anh//
The Spectre
"ngươi nên thực hiện nhanh chóng ngay từ trước thay vì để ta làm"
The Spectre
"ngươi biết mà" //gã cười mỉm//
Slasher
//ôm lấy cổ họng thở hổn hển//
Slasher
"t-tôi xin lỗi..."
The Spectre
"Được rồi hãy chuẩn bị cho trận đấu của ngươi"
"một con dao dựa rỉ sắt và một chiếc máy cưa xuất hiện"
The Spectre
"Đây là thứ của ngươi"
Slasher
//anh nhanh chóng nhận lấy//
Toàn những thứ gây sát thương lớn..
The Spectre
"Chúc may mắn"
The Spectre
"Ta không muốn ngươi chẳng thể giết được nổi một người đâu"
Nói xong gã liền biến mất
Đó như một lời yêu cầu lạnh ngắt bắt buộc anh phải ghi nhớ
--------------------------------
Slasher
"anh dậy sớm nhỉ..?"
John doe
"tôi chỉ là không ngủ được"
John doe
"nên xuống đây xem truyền hình một lúc..."
John doe đang nằm dài ra ghế liền ngồi dậy dịch chỗ cho anh ngồi
Slasher
"Tôi nghĩ...xem truyền hình cũng không tệ"
Slasher
//bước xuống ngồi//
Cả hai người ngồi xem những truyền hình nhảm nhí
Cứ thế họ vừa làm xong đồ ăn sáng và tập chung xem những thứ trên TV
Tất cả mọi người đã thức dậy
Coolkid
"chú slasher hư- hức ở lại với cháu đi màaa"
1x1x1x1
"Đừng có theo Slasher hôm này không phải ngày của ngươi"
Coolkid
//coolkid gào lên muốn theo anh//
Slasher
"xin lỗi...không thể"
Coolkid
"GRAH Hức-" //sụt sịt//
John doe
"Slasher sẽ về ngay mà.."
Coolkid
"Chú nhớ về..hức- sớm cho cháu" //khàn giọng//
Coolkid
//tủi thân lấy tay lau nước mắt//
1x1x1x1
"ngươi hãy cứ đi làm việc của ngươi ta sẽ canh thằng nhóc"
Anh tạm biệt họ rồi di chuyển đến thang máy
nó lại khiến anh cảm thấy...một chút sự ấm áp
Slasher
//bước vào trong thang máy//
The Spectre
"Chúc may mắn.."
-------------------------------
Elliot
"nơi chúng ta làm nhiệm vụ và sống sót"
Trong thời gian chưa bắt đầu trận đấu hắn đã được giảng giải cách hắn sử dụng năng lực của bản thân và cách làm nhiệm vụ
hắn bắt đầu đi tìm những máy phát điện
Chance
"chào" //nhếch mép cười//
Chance
"Không ngờ gặp anh ở đây đó"
Guest1337
//tiến lại sửa máy phát điện mà hắn vừa tìm thấy//
Chance
"khục- hah anh chăm chỉ nhỉ"
Chance
"nahh anh làm việc tốt thật"
Chance
"tôi tưởng anh sẽ là một người mới vô dụng cơ"
Chance
"oh oh chỉ là trêu thôi mà"
Guest1337
//siết chặt nắm đấm//
Guest1337
"Đừng nghĩ tôi không thể đấm anh bầm dập.."
*Một tiếng hét thảm vang lên*
Cả hai cùng quay lại đúng nơi phát ra tiếng hét
Noob
//ôm lấy phần cổ rỉ máu//
Slasher
//Dơ dao chém mạnh vào phần bả vai noob//
Guest1337
//Lao đến đẩy anh ra//
Noob
//thở dốc gục xuống//
Thân hình anh bắt đầu tan biến
Guest1337
//nghiến răng tức giận nhìn anh//
Slasher
//vẩy vết máu dính trên dao dựa//
Slasher
"các ngươi buộc phải chết"
Đã bắt đầu cảm thấy tâm trí mình như bị lu mờ
Chỉ còn sự bạo lực ánh lên trong tiềm thức
Chance
//Chĩa súng về phía Slasher//
Viên đạn nhắm thẳng vào đầu anh
------------------------------
Guest1337
//Lấy bắp tay chặn lại viên đạn//
Hắn chặn lại viên đạn chuẩn bị găm thẳng vào não anh
Guest1337
//đau đớn nghiến răng//
Chance
"NGƯƠI BỊ NGU HẢ GUEST"
Slasher
//Lấy con dao dựa chém thẳng vào bụng hắn//
Phần bụng chảy máu một phần ruột bị lòi ra
Slasher
//nhanh chóng lợi dụng lúc hắn thất thủ liền chém thẳng vào cổ hắn//
Mắt hắn mở lớn đau đớn ngã xuống
Guest1337
//siết chặt cỏ dưới đất ngẩng đầu lên nhìn anh//
Nói xong anh liền lấy chân mình dẫm lên đầu hắn với một lực mạnh
Slasher
//nghiêng đầu quay ra nhìn Chance//
Slasher
"sẽ chết sớm thôi"
Tôi...
"cảm ơn mọi người..."
Tôi...
"thực sự tôi cảm thấy rất vui và trân trọng sự ủng hộ của mọi người"
Tôi...
Lần này cốt truyện tôi viết khá cẩu thả đôi khi bị sai chính tả khá nhiều phải check lại nhiều lần các hành động không được cụ thể
Tôi...
Ahh...tôi chán việc này..
Tôi...
"Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play