[ZetxRight] Bóng Tối Và Ánh Sáng
Chap 1 : Định Mệnh
Raito giật mình tỉnh giấc, lại là cơn ác mộng đó…
Cơn ác mộng đã bám theo cậu suốt nhiều năm
Suzuki Raito(Right)
*Hơi thở cậu dồn dập*
Suzuki Raito(Right)
“Lại là nó…”
Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng tiếng nói quen thuộc
“Ta sẽ tìm thấy nhóc!”
Một hình ảnh gương mặt nhoè nhoẹt cứ hằng đêm lại hiện lên — mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu không thấy đáy ấy khiến cậu bối rối
Suzuki Raito(Right)
Người đó là ai?
Lại một đêm không ngủ
_____________________
Tokashiki Haru(Tokatti)
“Rai…Raito!! Đợi với”
Tiếng hô kéo Raito trở về hiện thật
Natsume Mio(Mio)
*Mio bước chậm,tay cầm dù* Cẩn thận kẻo ngã đấy!
Nonomura Hikari(Hikari)
*nhét tay vào túi quần, đi ngang qua Raito*
“Cậu lại mất ngủ vì mơ linh tinh chứ gì?”
Suzuki Raito(Right)
“Hả…mình đâu có nói gì với cậu đâu? Sao biết hay vậy”
Nonomura Hikari(Hikari)
“Suy nghĩ hiện hết lên mặt rồi còn đâu”
Izumi Kagura(Kagura)
*Vòng tay qua Raito, đung đưa*
“Cậu lại mơ thấy giấc mơ kì quái nữa đúng không? Tớ đoán nhé~Quái vật? Hay ông chú bí ẩn?”
Suzuki Raito(Right)
*Khựng lại, cứng đờ*
“L…làm gì có”
Cả đám : Mặt cậu hiện chữ luôn rồi kìa!!!
Cậu không thể kể rằng mình luôn mơ thấy một người đàn ông có gương mặt mờ ảo, vừa đáng sợ vừa quen thuộc được..
Cả nhóm ríu rít trò chuyện khi bước khỏi cổng trường: bài kiểm tra tuần này, câu lạc bộ, chuyện giáo viên mới trông “khó gần”, mấy điều bình thường như bao ngày
Nhưng chỉ có cậu lạc lõng, vì âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là câu nói “Ta sẽ tìm thấy nhóc!”
Natsume Mio(Mio)
“Raito? Cậu ổn chứ?”
*Mio khẽ chạm vai cậu*
Tokashiki Haru(Tokatti)
*Tokatti nghiêng đầu*:
“Nếu cậu bị mơ xấu thì phải kể tụi tớ nghe chứ. Biết đâu chúng ta giải thích được—“
Suzuki Raito(Right)
“Kh…Không cần đâu!!”
Raito cảm thấy có lỗi nhưng những chuyện này không liên quan đến mọi người, cậu không muốn họ bị kéo vào
_________________
Trời đổ mưa phùn
Raito dự định sẽ về nhà cùng Hikari, nhưng khi bước tới cổng trường… chân cậu lại khựng lại
Nhưng luôn có cảm giác gì đó thôi thút cậu đi về hướng khác
Suzuki Raito(Right)
“Tớ bận chút việc, mọi người về trước đi!”
Cả đám ngơ ngác, Raito hôm nay cũng thật lạ
Suzuki Raito(Right)
*chạy về một hướng vô định*
Mặc dù Raito không biết mình đang đi đâu
Chợt, đường ray xuất hiện trước mắt
Suzuki Raito(Right)
Nơi đây..Là?
Raito tiến lại gần, tim cậu càng lúc càng đập mạnh
Suzuki Raito(Right)
“Hình như có ai đó ở bên kia”
Một bóng lưng cao lớn, đứng dưới mưa, người nọ bị mưa thấm ướt từ bao giờ. Mái tóc đen tuyền đọng nước, vai áo bị thấm ướt
Suzuki Raito(Right)
*không tin nổi*
“Hệt như giấc mơ”
Bóng lưng nọ như cảm nhận được ánh mắt Raito
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Quay lại, đối diện với ánh mắt của cậu*
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Ta đã tìm được em, ánh sáng nhỏ”
Tầm mắt Raito mờ nhoè, cơ thể vô lực làm rơi chiếc dù trong tay
Suzuki Raito(Right)
“Chuyện gì vậy…?”
Raito cảm giác ai đó đã đỡ lấy mình, ôm trong lòng
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Ôm cậu, nhặt chiếc dù cậu làm rơi rồi che cho cả hai*
“Ta nhớ em lắm”
Chap 2 : Tình cờ
Raito tỉnh dậy với cảm giác choáng váng
Căn phòng quen thuộc dần hiện ra
Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua tấm màn khiến cậu chói mắt
Suzuki Raito(Right)
*Chóp mắt liên tục*
“Sao mình về nhà được vậy?”
Raito chợt nhớ ra, đêm qua cậu gặp người đàn ông kì lạ nọ. Hắn vô cùng tuấn mỉ nhưng lại toả ra khí thế lạnh lẽo, nhưng cậu lại không thề run sợ trước hắn mà lại cảm thấy quen thuộc và…Tiếc nuối?
Suzuki Raito(Right)
“Khoan đã, sao mình lại thấy buồn như vậy?”
Raito cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thiếu mất điều gì đó. Nhưng khi cố gắng tìm hiểu tâm trí thì cậu lại không tài nào hiểu nổi
Suzuki Raito(Right)
“Ư…Nhức đầu quá!”
Cậu ôm lấy đầu, hình ảnh dần hiện ra
Hình ảnh mưa rơi.
Đường ray dài.
Một người con trai quay lại nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẫm.
Giọng nói khe khẽ
Và đôi tay ôm lấy cậu trước khi cậu chìm vào bóng tối
Suzuki Raito(Right)
“Trời đất ơi! Đừng nghĩ nữa mà!!!!”
Raito hét lên, cậu thật sự không thể nhận ra người đó là ai mặc dù rất quen thuộc
Suzuki Raito(Right)
*Đảo mắt quanh phòng, chợt nhận ra chiếc dù của mình*
“Vậy là hắn ta đưa mình về à…?”
Raito nhớ lúc đó hắn có nói gì đó nhưng cậu lại không nghe rõ. Chỉ nhớ ánh mắt nọ nhìn mình như muốn giành xé, nghiền nát nhưng phải cố gắng kiềm nén khao khát
Suzuki Raito(Right)
*Rùng mình*
_____________________
Buổi sáng đến trường
Raito cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tay cứ run nhẹ mỗi khi nghĩ về chiếc dù.
Khi gặp nhóm bạn ở cổng trường, cậu cố che giấu sự bồn chồn
Natsume Mio(Mio)
“Trông cậu mệt mỏi quá, đêm qua có ngủ được không?”
Suzuki Raito(Right)
“Tớ ngủ được, ngủ ngon là đằng khác đó nha!”
*Bối rối*
Izumi Kagura(Kagura)
“Hay do Raito xem phim ma nhiều quá-“
Không…đó không phải phim ma…
Suzuki Raito(Right)
*cười trừ, bước nhanh hơn để tránh những câu hỏi khác*
_________________
Buổi học bắt đầu
Buổi học trôi chậm. Raito nhìn vào sách mà đầu óc trống rỗng. Cậu cố gạt hình ảnh mái tóc đen, ánh mắt sâu không thấy đáy, đôi môi mỉm cười như biết cậu rõ hơn cả chính cậu
Suzuki Raito(Right)
“Không được nghĩ nữa!!”
Cậu tự nhủ, nhưng tim lại đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến đôi tay đã đỡ lấy mình khi ngã xuống.
Giữa lúc cậu đang cố ép mình tập trung vào bài giảng, một cảm giác là lạ khiến gáy cậu lạnh đi.
Như ai đó đang nhìn mình.
Raito chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ.
Và cậu thấy…
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Mỉm cười, ngước mắt nhìn Raito*
Suzuki Raito(Right)
*Giật mình*
“S…Sao hắn”
Nonomura Hikari(Hikari)
“Hửm…làm sao vậy?”
Suzuki Raito(Right)
“Kh…Không có gì”
________________
Giờ ra chơi
Cả lớp đổ xô ra sân. Raito ra hành lang, đứng nép vào lan can, cố điều hòa nhịp thở. Cậu tự nhủ mình hoa mắt… tự dọa chính mình
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên sau lưng
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Định giả vờ đến bao giờ đây…Hửm?”
Suzuki Raito(Right)
*Cứng người, chậm rãi quay lại*
“Rốt cuộc anh là ai??”
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Điều đó không quan trọng…Chỉ cần ta nhớ em là được rồi”
Suzuki Raito(Right)
“Đừng có nói mấy câu kì lạ như vậy!!”
Zet chậm rãi tiếng lên, khoảng cách giữa họ chỉ còn chừng một cánh tay
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Cuối người, nhìn vào mắt cậu
Suzuki Raito(Right)
*Xấu hổ lùi lại*
“Anh muốn gì?”
Hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, cử chỉ hắn cẩn trọng đến mức…tôn thờ
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Nắm lấy tay cậu, ngước mắt*
“Thời khắc ta gặp lại em, em có biết ta đã vỡ oà như thế nào không? Ánh sáng xinh đẹp của ta…”
Suzuki Raito(Right)
Suy nghĩ :”Gặp lại, ý hắn là gì?”
Zet đưa môi tới gần mu bàn tay cậu. Rất gần, gần tới mức cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả vào làn da
Hoàng đế bóng tối - Zet
*Dừng lại động tác*
Zet không chạm không vượt giới hạn, hắn buông tay cậu ra đứng thẳng người
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Ta muốn hôn em
Nhưng nếu thật sự chạm vào…Ta sẽ không thể dừng lại”
Chap 3 : Bí mật
Đêm rơi xuống thị trấn như tấm màn dày phủ lên mọi âm thanh
Cậu nằm đó, mắt mở trừng.
Cơn mất ngủ lại bắt đầu.
Tiếng kim đồng hồ vang đều đều tích… tắc…
Mỗi lần chớp mắt, Raito lại thấy hình ảnh Zet cúi xuống… đôi môi hắn gần sát mu bàn tay cậu… hơi thở phả vào da thịt nhưng lạnh lẽo.
Không chạm.
Không nói gì nhiều.
Nhưng lại làm trái tim cậu ngứa ngáy.
Raito lật người, lấy tay che mắt.
Suzuki Raito(Right)
“Không được nghĩ đến nữa…”
Cậu thì thầm, nhưng giọng run đến lạ.
__________________
Gần 2 giờ sáng
Raito giật mình ngồi bật dậy.
Cậu lại mơ thấy Zet, nhưng lần này không còn là hình ảnh của trận chiến ác liệt mà là bóng tối bao trùm, cậu thấy chính cậu ngày nhỏ
Trong giấc mơ, Zet quỳ xuống, vuốt nhẹ gò má cậu bé Raito ngày đó
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Đừng khóc…có ta ở đây”
Tim đập nhanh đến mức đau nhói.
Cậu vô thức quay đầu sang phía cửa sổ…
Cửa sổ bị mở từ bao giờ, gió lạnh thổi vào phòng se se lạnh
__________________
Sáng hôm sau,
Raito đi học mà lòng không yên.
Trên đường đến trường, cậu luôn cảm nhận được một ánh nhìn theo sau.
Khi cậu quay lại, chỉ có con đường dài với hàng cây rụng lá.
Raito rùng mình, bước nhanh hơn
Vào tới lớp học, cậu ngồi vào bàn
Natsume Mio(Mio)
“Raito cậu ổn chứ?”
Suzuki Raito(Right)
“Tớ ổn mà!”
Nonomura Hikari(Hikari)
“Cậu trông…không ổn lắm”
Raito cười gượng cho qua chuyện
Suzuki Raito(Right)
“Chỉ là mất ngủ thôi…”
Izumi Kagura(Kagura)
“Cậu còn mơ thấy ông chú gì đó không vậy—“
Suzuki Raito(Right)
“Không còn là giấc mơ nữa”
Raito nói thầm, nhưng bầu không khí đã khựng lại sau câu nói đó. Có vẻ họ đã nghe
Tokashiki Haru(Tokatti)
“Raito? Cậu gặp hắn rồi?—”
Mio giữ chặt tay Tokatti kéo lại, Hikari nhanh tay bịt miệng Tokatti
Nonomura Hikari(Hikari)
-“Cậu ấy nói linh tinh đấy đừng để ý!”
Sắc mặt cả nhóm vô cùng khác thường, điều đó làm Raito bối rối
Bọn họ biết rất rõ người đàn ông Raito nhắc đến là ai nhưng không ai thật sự muốn cho cậu nhớ lại
Cậu nên không biết gì, cứ phải vô lo vô nghĩ như thế mới tốt
Buổi chiều trời nặng mây.
Cậu mở cửa nhà, vừa vào phòng khách—
Bóng của cậu trên sàn… rung lên.
Raito đứng sững.
Không khí lạnh đột ngột ập lên gáy.
Bóng cậu kéo giãn, trồi lên trên tạo thành một bóng dáng. Đó là Zet
Khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn là tiến đến gần
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Đêm qua…có phải em mơ thấy ta nữa không?”
Suzuki Raito(Right)
“Không liên quan đến anh!!”
Raito ương ngạnh phản bác
Zet bật cười, một nụ cười hời hợt
Hoàng đế bóng tối - Zet
“Hôm nay biết hung dữ với ta luôn cơ à?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play