Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Weankhang]Tiểu Phá

chap 1

Sương sớm phủ kín núi rừng, tiếng chim hót vẳng xa, nhưng nơi đây không yên. Trên một tảng đá, một thanh niên nằm ngửa, tay gối đầu, miệng ngáy đều đều. Thượng Long, nổi tiếng trong giang hồ với tính cách lười biếng đến mức ngay cả khi cả trời rung chuyển cũng chẳng buồn nhúc nhích, đang tận hưởng giấc ngủ yên bình của mình.
Bỗng, một cơn gió lạnh mang theo tiếng gươm chém loạn xạ. Một bóng người xuất hiện, áo choàng bay phấp phới, bước đi uyển chuyển như đang khiêu vũ giữa sương mù.Phạm Bảo Khang, con trai Phúc Quận Vương, xuất hiện. Ánh mắt hắn lấp lánh tinh nghịch, nụ cười nửa đùa, nửa nghiêm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thật là… kẻ ngủ say trên núi, dám coi giang hồ như sân vườn riêng sao
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/nhướn mày, lười nhác mở một mắt, thở dài/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngươi… là quý tử của Quận Vương sao? Chẳng ai cấm ngươi đi lung tung đâu, cứ làm ồn thế này thì phiền quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bật cười, bước xuống bậc đá, khẽ nhún vai/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phiền ư? Chỉ là… muốn xem người ta lười nhác đến mức nào thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngươi… quái dị
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/nhếch môi, không hề giấu sự khó chịu lẫn tò mò/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Quái dị ư
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhếch mép, tiến lại gần/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu ta muốn, chỉ một đòn thôi cũng khiến ngươi chạy trốn
Vừa lúc đó, tiếng la hét vang lên từ xa. Một nhóm sát thủ của U Ảnh Các đang lao xuống núi, truy đuổi một bóng dáng mảnh mai
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thôi, ngủ tiếp hay ra tay cứu người giờ ta
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ta ra tay… nhưng coi chừng, ngươi sẽ thấy nhàm chán lắm đó
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tên đó… chắc là quên mấy lần trước bị ta đánh rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đúng lúc ta đang ‘thử nghiệm’ kỹ năng mới của mình
Nhìn bóng chàng nhảy múa giữa sương núi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thôi được… ta cũng xuống chơi chút

chap 2

Sương mù vẫn còn dày đặc, che khuất tầm nhìn, nhưng tiếng la hét và bước chân ngày càng gần. Nhóm sát thủ của U Ảnh Các lao xuống núi, tay cầm ám khí sắc lạnh, mắt nhìn thẳng vào hai bóng người trên tảng đá.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nghe nói cứu người là chuyện vĩ đại, nhưng ta có chút hơi mệt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mệt hả? Nghe có vẻ ta sẽ phải kéo ngươi ra khỏi giường mỗi khi có chuyện rắc rối đây
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngươi chắc là không biết mệt là gì đâu. Nếu ta chịu đứng dậy, thì ngươi đã không lên đây rồi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngươi nói vậy nghĩa là…
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
chúng ta phải cùng nhau hay sao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ.Nhưng chỉ tạm thời. Sau này, ai về nhà nấy
Nhóm sát thủ lao tới. Bảo Khang nhảy lên tảng đá, xoay người như chiếc lá bay, ám khí bay tứ tung. Một đòn, hai đòn... sát thủ nằm rạp. Thượng Long đứng im một giây, rồi bất ngờ lướt tới, bóng như hòa vào sương, quét nốt những kẻ còn lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cười,bước lại gần Thượng Long/ không tệ, ngươi khá thú vị đó
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngươi cứ trêu chọc… xem ra sẽ là mối rắc rối dài lâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng, mối rắc rối dài lâu. Và ta thích điều đó
một tên sát thủ lảo đảo đứng dậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nói là tên nào sai ngươi tới
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/bịt miệng tên sát thủ lại/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hazz bẩn hết tay ta rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hắn thà chết cũng không nói ,xem ra ngươi này khá nguy hiểm
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/moi trong người hắn ra tờ giấy/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/liếc qua mảnh giấy/Xem ra chúng ta phải hợp tác rồi. Dù ngươi có lười đến mức trời sụp xuống cũng không nhúc nhích, ta vẫn cần ngươi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngươi cứ lợi dụng ta nhưng được thôi, tạm thời
Bỗng một mảnh ngọc bội lóe sáng trong sương, treo trên cổ Lâm Phong. Thuần Bối Lặc nheo mắt, nhìn chằm chằm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ta nói rồi ngươi đang giấu điều gì. Ta cảm nhận được mảnh ngọc này không bình thường
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
chỉ là đồ cổ thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đồ cổ? Hừ...ngươi đùa ta à? Ngươi không biết mảnh ngọc này liên quan tới U Ảnh Các, và họ sẽ không bỏ qua đâu
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thế à… thì coi như chúng ta hợp tác. Nhưng đừng tưởng ta sẽ nghe lời ngươi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không phải lo ta không làm gì ngươi đâu

chap 3

Gió trên đỉnh núi bắt đầu đổi hướng, thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi ẩm và hơi đất. Bảo Khang đứng ở rìa vách đá, áo choàng bay phấp phới, ngẩng mặt nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo dẫn về phía chân núi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nè ngươi muốn xuống núi chút không
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tuyệt tình vậy sao
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
à quên không hỏi ngươi ở đây bao lâu rồi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Không nhớ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thế có nghĩa là lâu rồi nhỉ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi xuống núi chơi với ta đi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ngươi muốn xuống thì xuống,ta ở đây nghỉ ngơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nè ngươi cứ nằm thế không tốt đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ngươi xuống cùng ta
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
tại sao giang hồ rộng lớn vậy,ta đi đâu liên quan gì đến ngươi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có rất liên quan
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chính là viên ngọc bội ngươi đeo trên người
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
U Ảnh Các đang săn nó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/chạm vào vai Thượng Long/Chẳng phải rất thú vị sao
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thú vị sao? Ta không thấy thú vị chút nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngươi không thấy sao nếu hai kẻ như chúng ta đi với nhau chẳng phải sẽ loạn hết sao
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
ngươi rắc rối thật đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thế ngươi theo ta xuống rồi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thôi được, nhưng đừng hòng ta làm hộ vệ cho ngươi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
được được đi thôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xuống núi tên nào mà cản ta phá hết
Hai người bước xuống con đường hẹp men theo sườn núi. Sương tan dần, cảnh vật phía dưới hiện ra rõ ràng hơn: rừng trúc xanh, suối nhỏ chảy qua đá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mỏi chân quá,hay ngươi cõng ta đi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
thế lúc ngươi đến tìm ta, ngươi phải đi mất bao nhày vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chuyến đó ta mất khoảng hơn 1 hôm
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chậm quá đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thế ngươi còn kêu chậm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao ngươi lại đồng ý cùng ta xuống núi
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thì cũng lâu rồi không đi giờ có ngươi đồng hành cùng ta nên cũng được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
trông bây giờ ngươi tỉnh táo ha
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thế bình thường ta trông thế nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngươi bình thường lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo chút nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lúc ta thấy ngươi đánh U Ảnh trông rất hờ hợt
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Không ngờ lại để lại ấn tượng xấu với ngươi rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play