ĐN Boruto Khoai Tây Chiên Và Lời Hẹn Vĩnh Cửu
Chương duy nhất
Chocho
Mitsuki… sáng nay tớ dậy sớm, con rắn trắng cuộn trên cổ tay tớ vẫn còn ấm. Cậu có chắc đó không phải là đạo cụ đạo diễn mượn tạm không?
Mitsuki
Không phải đạo cụ. Nó là phần của mình. Cũng là cách tộc mình nói “đừng lạc nhau”.
Chocho
Thẳng thắn vậy chi… Cậu làm tớ thấy mình phải sống cho xứng với cái ấn ký này.
Mitsuki
Cậu đã luôn xứng đáng, từ trước cả khi mình biết cách gọi tên cảm xúc.
Chocho
Nghe nói nhiệm vụ lần này không đơn giản. Cậu cẩn thận. Tớ còn chưa đòi xong túi khoai vị mật ong bơ tỏi đâu.
Mitsuki
Mình sẽ quay lại. Và mang gấp đôi.
Chocho
Hứa nhé. Tớ ghét chờ những lời hứa lắm.
(Tin nhắn ngắt tại đây. Biên giới Làng Lá, trời xám. Đội chạm trán kẻ phản bội. Một trận giằng co giữa độc thuật và nhẫn thuật. Mitsuki rút rắn, dùng thân mình che một đòn chí mạng lao về phía đồng đội. Mọi thứ tan vào ánh chớp.)
Vài giờ sau, đường truyền liên lạc mở lại bằng một bản tin khẩn, ngắn ngủi và lạnh. Chōchō đứng giữa phim trường dày bụi, lòng bàn tay siết con rắn trắng như sợi chỉ dẫn.
Chocho
Mitsuki, cậu đang trêu tớ phải không? Màn “biến mất để trở lại ngầu hơn” của diễn viên chính hả?
Chocho
Được rồi… Tớ đợi. Như cậu bảo. Tớ sẽ không lạc. Tớ sẽ ăn hết khoai vị mật ong bơ tỏi một mình, rồi mắng cậu vì để tớ ăn một mình.
(Không hồi âm. Con rắn trắng siết nhẹ, như nhớ bàn tay chủ.)
Đêm đổ xuống Làng Lá. Chōchō bước về con đường nhỏ nơi hôm qua họ ngồi. Cái ghế gỗ còn dấu ấn lưng Mitsuki. Trên bàn, ly trà đã nguội.
Chocho
Hôm qua, cậu nói “đừng lạc nhau”. Tớ từng nghĩ “định tình” là một câu thoại đẹp. Nhưng con rắn này đang run như tim tớ. Cậu có nghe không, Mitsuki?
(Tin nhắn hiện lên muộn, như qua ngàn lớp sương. Chōchō thở hắt, nước mắt ứa ra quá nhanh để kịp nuốt lại.)
Chocho
Đồ xấu xa. Cậu làm tớ sợ muốn chết. Cậu ở đâu?
Mitsuki
Trên đường về nhà. Chậm một chút… Mặt trời đang lặn. Đẹp.
Chocho
Cậu ghét hoàng hôn mà. Cậu nói nó làm mọi thứ thành màu tạm biệt.
Mitsuki
Hôm nay thì… khác. Tạm biệt cũng có thể là một lời chào. Với người mình tin.
Chocho
Vậy hãy chào tớ. Rồi về. Về ăn khoai với tớ. Về nói tớ đẹp thêm lần nữa.
(Dấu gạch ba hiện, rồi biến mất. Một dòng chữ ngắn ngủi in vào màn đêm.)
Mitsuki
Chōchō… cậu rực rỡ. Đừng để ai bảo cậu phải nhỏ lại để vừa khung hình. Mình gửi cậu “nhà” trong hình con rắn. Khi nào nhớ, gọi nó. Nó sẽ nhớ đường.
Mitsuki
Đừng lạc. Hứa với mình.
Chocho
Tớ hứa. Nhưng cậu phải—
(Không hồi âm. Chỉ có một chấm xanh chuyển xám. Con rắn trắng trên cổ tay Chōchō tỏa ra hơi ấm cuối cùng, rồi nằm yên – không lạnh, mà như đang ngủ.)
Hậu thoại
Lễ truy điệu được tổ chức lặng lẽ. Chōchō không khóc trước bàn thờ. Cô đứng thẳng, đôi mắt đỏ nhưng trong. Khi mọi người ra về, cô ngồi xuống, mở hộp khoai “mật ong bơ tỏi” đặt trước di ảnh.
Cô bẻ một miếng, đặt lên mép khung: “Nợ của cậu.” Miếng thứ hai, cô ăn chậm. Mùi bơ ngậy nén nghẹn ngào. Bất chợt, con rắn trắng khẽ cựa, bò ra từ cổ tay, vòng một vòng quanh chân khung ảnh, rồi nằm yên bên miếng khoai như canh gác.
Đêm đó, Chōchō nhắn thêm một câu, dù biết sẽ không có dấu gạch ba:
“Định tình của cậu không phải sợi xích, mà là la bàn. Tớ sẽ đi tiếp. Không lạc. Khi nào bầu trời đủ xanh, nếu có thể, hãy ghé ăn cùng tớ. Vẫn món ấy. Và… tớ vẫn rực rỡ, như cậu dặn.”
Ngoài kia, hoàng hôn rơi từng lớp lên Làng Lá. Người ta bảo có những con rắn biết đường về nhà. Chōchō tin vậy. Vì mỗi khi cơn gió nhẹ lướt qua cổ tay, cô nghe giọng Mitsuki khe khẽ: “Mình ở đây.” Và như thế, nỗi buồn không còn là vết cắt, mà là chiếc hộp nhỏ để cất một lời hứa: đừng lạc nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play