Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Hôn..?

Chương 1

Mùi thuốc súng bao trùm không gian tĩnh lặng, hai con người mặt đối mặt nhìn nhau
Một mềm mềm, thơm thơm như bánh bao hấp, một hung dữ, mặt lạnh như tảng băng
Em môi run run, mắt rưng rưng vì sợ mà còn vì lạnh sống lưng với hơi lạnh của người đối diện đem lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ?
Người đàn ông hơi cúi, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ dò xét em, một chiếc bánh mềm ngọt lại bị lạc vào trụ sở chính của mafia
Em không nói nên lời chỉ hơi gật nhẹ, tay xiết túi bánh Brownie run, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc má
Đức Duy bóp nhẹ má em, lau đi vệt mồ hôi, đúng như hắn nghĩ..mềm thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị lạc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-..không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao lại vào đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giao...bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Bánh tiệm Soeft?
Được ghép từ sweet và soft
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải trước sẽ có người ship riêng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..người đó nghỉ việc t-..tôi chưa tìm được ship mới nên tự đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là chủ tiệm à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Em nói chuyện còn có chút ngập ngừng vì chưa quen, cái nơi đáng sợ như thế biết vậy em không nhận đơn còn hơn
Người trước mặt hơi nhếch môi, nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Bảo sao nhìn như bánh hấp mềm mềm thơm thơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V-..vậy tôi để bánh ở đây nha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi tôi đã chuyển khoản rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần tôi đưa ra không, sợ cậu thấy bọn họ lại khóc ra đấy
Mặt em đỏ phừng, ngại, nhục, quê không từ nào diễn tả được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..không cần đâu..
Em ra khỏi phòng, thở hắt ra một hơi rồi ra ngoài nhưng trong đầu cứ nghĩ đến mấy chuyện lúc nãy ngại chết mất
Vừa đi vừa nghĩ em không để í xung quanh suýt đâm vào khay đựng dao phẫu thuật đến lúc nhận ra thì có hơi muộn..
Một bàn tay kéo em lại lùi về phía sau, hương bạc hà mát mát sộc lên mũi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C..cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tí nữa thì cậu chết ở đây rồi đấy, tự đi được của cậu đây à?
Giọng nói vừa vang lên em ngẩn lên nhìn người đối diện, là cái người em nghĩ đến nãy giờ đây mà
Duy cao hơn em một cái đầu, nhìn em như em bé vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ..
Anh khẽ cau mày nhìn cục bột mềm mềm trước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ cái gì? Chết ở đây không ai biết đâu
Mặt nhìn hung dữ, giọng thì cọc cằn đã thành công làm cho em sợ, mặt em hơi mếu, nước mắt tự động lăn
Em thề là nó tự chảy chứ em không muốn khóc đâu
Mấy người xung quanh len lén nhìn, tay thì vẫn làm nhưng mắt đã đi tận đâu rồi
Anh giật mình khi thấy em khóc, trong lòng tự hỏi “ủa mình đã làm gì đâu?? Sao nó khóc, mà khóc vì dễ thương v-“
Khẽ thở hắt ra một hơi, tay hắn lau nước mắt hai bên má em, vừa được nhìn một cục bột ướt ướt khóc mà còn được bóp má em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi làm gì mà khóc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không...
Giọng em nghẹn lại nước mắt lăn nhưng không dám phát ra tiếng, cơ thể run lên từng đợt không biết vì khóc hay vì sợ
....

Chương 2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nữa, nhìn mấy tên kia không bọn họ ghét nhất là mấy đứa nhóc hay khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy phiền chúng nó giết luôn đấy
Trong một giây em im bặt, nín nhưng mặt vẫn mếu, sụt sịt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế có phải ngoan không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhóc đến đây bằng cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Taxi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi bộ vào rừng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỏi thật vậy mà không bị bắn chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi đưa cậu về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kh-..không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rồi cậu chết mất xác ở đây ai chịu
Hắn lại doạ em rồi, khốn nạn thật
Anh nắm tay em dắt ra ngoài, một tay thì lấy giấy mềm lau vệt nước vẫn còn vương trên khoé mắt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng đợi, tôi đi lấy xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng..
Đức Duy vừa đi được một lúc thì một bóng người cao lớn đằng sau túm lấy cổ áo em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Giật mình ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh đi đâu vào đây thế
Nhận ra giọng nói quen thuộc em liền vui vẻ quay sang ôm chặt anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A anh Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mới về ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm anh qua đây thăm bạn, em đến đây làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi giao bánh ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà có người xấu cứ doạ em í
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Em mếu kể lại cho anh nghe, khiến Dương phải bật cười vì độ ngốc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hụ..
Không biết người xấu mà em nói đến đã đứng đó từ bao giờ, chỉ là nhìn mặt anh em biết là cái gì cần nghe anh đã nghe hết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ, người xấu sao lại bắt nạt bé ngốc nhà tao thế
Quang Anh là em họ của Đăng Dương, vì cha mẹ thường xuyên đi công tác xa nên em cũng được gửi gắm nhà anh rất nhiều
“Nhà tao” câu nói này đã thành công lọt vào tai Đức Duy theo một nghĩa khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào dám, chỉ nói sự thật thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu có định về không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Em len lén nhìn lên Đăng Dương, anh cũng hiểu í mà đòi đi cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cũng định đến tiệm bánh đi ké nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Trên đường chỉ có Quang Anh ríu rít nói chuyện với Đăng Dương, còn Duy thì cơ thể càng ngày càng toả ra hơi lạnh khiến Dương lạnh sống lưng
Nhưng phải nói thật em cười lên rất dễ thương, lần nào Đức Duy nhìn vào gương xe nhìn thấy em cười vành tai lại đỏ lên chính hắn cũng không hiểu được vì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn kẹo không, anh mang cả đống kẹo mút em thích về này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ có, anh Dương là hiểu em nhất á
Dương xoa đầu em, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều đứa em nhỏ này
....

Chương 3

Sau mấy ngày trôi qua, em gần như đã quên đi vị khách “xấu”, tay chỉnh sửa lại hình con thỏ được vẽ bằng chocolate trên bánh brownie
Chuông báo có khách tới em như thường lệ mắt vẫn chăm chú vào chiếc bánh miệng nói vừa đủ nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào quý khách, quý khách chọn chỗ ngồi và chọn món ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một brownie và một cốc trà bạc hà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị Ngọc nướng lại bánh dùm em với
Như Ngọc
Như Ngọc
Ừm đợi chị xíu
Em rời mắt khỏi chiếc bánh, tay với lấy lọ lá bạc hà sấy khô, bắt đầu nấu trà, hương bạc hà thoang thoảng lan ra mát mát khiến em nhớ đến cái kí ức kia
Trà bạc hà được rót ra chén, bánh brownie cũng vừa được nướng lại ấm vừa phải
Em bưng ra, thấy anh, toàn thân em cứng đơ, kí ức hôm ấy ùa về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà nhìn chằm chằm tôi vậy đẹp trai quá à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..kh-..không
Em vừa đặt bánh và trà xuống định đi thì bị Đức Duy kéo lại, bắt ngồi đối diện hắn
Anh múc một thìa bánh, chocolate chảy ra, bánh có vị đắng nhẹ hơi ngọt và thơm của chocolate
Anh đưa thìa bánh đến trước mặt em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-..hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ cậu thấy tôi là người xấu bỏ thuốc vào bánh của tôi thì sao?
————
Chớp mắt hắn đã đút cho em nguyên cái bánh vì lí do, “lỡ ít quá độc không có tác dụng cậu ăn thêm miếng đi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Dễ lừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng Dương dạo này đến chỗ cậu không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ hông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô tâm thế à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy bận lắm, có khi nửa năm bọn em mới gặp nhau thôi
Đức Duy cau mày, người yêu vô tâm vậy mà em vẫn yêu được, hay bị thằng bạn mình bỏ bùa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Bùa gì mạnh thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt cậu búng ra sữa với bánh bao thế này mà sao gặp được thằng Dương đó vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại em hay qua ở nhà ảnh từ bé mà, ảnh cũng hiền nữa
Đức Duy trong lòng thầm khinh Dương, em bé dễ thương thế này mà giấu hắn còn suốt ngày kêu ế nên hắn quyết định khiến Dương tức một phen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối tuần đi chơi với anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi rồi biết, chơi vui lắm có cả kẹo đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Thấy có kẹo em thích là em đồng í liền, con thỏ ham ăn này nhưng cũng vì biết Duy với Dương là bạn nên em cũng không lo lắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ 7 anh gửi đồ cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Tối thứ 7 đúng là có một bộ đồ được gửi đến cho em, nhưng em lại thấy nó sai sai...
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play