#CapRhy - Darling, Don't Cry.
Chương 1.
Hoàng Đức Duy.
Tao xin lỗi em..-
Nguyễn Quang Anh.
Cút đi, tao hận mày.
" Nói Lời Hay - Làm Việc Tốt - Nói Không Với Bạo Lực. "
Câu khẩu hiệu được treo khắp hành lang, lặp đi lặp lại trong loa phát thanh mỗi sáng kể từ khi tôi bước vào lớp 10.
Nực cười thật.. Cái gì là không bạo lực? Làm việc tốt? Trong khi tôi vẫn là nạn nhân, là bao cát cho tụi khốn kia trút giận hằng ngày.
Một gia đình bất hạnh.. Không hạnh phúc. Giáo dục trường học thì như Iồn, toàn những bài học giả tạo và những người chẳng hiểu thế nào là nhân cách.
Cha tôi mất sớm.. Mẹ tôi thì mắc bệnh tâm lý, lại phải gánh thêm khoảng nợ lớn mà cha để lại.
Tôi mệt lắm chứ.. Nhưng tôi phải sống để lo cho mẹ..
Tôi dành dụm tiền, đi làm thêm ngày đêm, làm mọi cách để có thêm tiền mua thuốc. Trớ trêu thay lại bị thằng khác lấy hết mất không chừa lại một xu.
Hắn tên Đức Duy.. Con trai cả nhà Hoàng gia. Giàu có là thế, vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn tìm cách để moi hết tiền của tôi. Để làm gì chứ?
Tôi hận hắn.. Và tôi nghĩ cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho một người như hắn.
Hoàng Đức Duy.
Tiền? - [ Chặn đường cậu. ]
Nguyễn Quang Anh.
Không có..
Hoàng Đức Duy.
Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để tao cọc! - [ Gằn giọng. ]
Nguyễn Quang Anh.
T.. - Tiền đấy là tiền đóng học..
Nguyễn Quang Anh.
Với cả.. Tiền tôi mua thuốc..
Hoàng Đức Duy.
[ Tặc lưỡi. ] - Thuốc cái chó gì?
Hoàng Đức Duy.
Bệnh thì để im đấy chết đi, chẳng phải vậy sẽ ra đi thanh thản hơn sao?
Hoàng Đức Duy.
Mày muốn con mẹ mày sống mãi trong căn bệnh khùng điên gì đó hả?.
Nói thật.. Đức Duy khi giận lên nhìn rất sợ, bất đắc dĩ tôi phải lấy tiền đóng học ra đưa cho hắn.
Tôi đã từng nói với giáo viên vụ việc bị bạo lực học đường, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng chẳng mấy ai quan tâm.
...
Em phải làm gì thì người ta mới bắt nạt em chứ.
...
Em có chắc là em không làm gì chúng nó không?
...
Là do em thôi, về lớp học bài đi.
Chương 2.
Hoàng Đức Duy.
Hừm.. Nãy tao nghe mày nói với giáo viên việc gì thế nhỉ.. -?
Nguyễn Quang Anh.
B-.. Bỏ ra..
Hoàng Đức Duy.
Sao phải bỏ ?
Hoàng Đức Duy.
Mày nghĩ mày nói với thầy là mày bị bắt nạt thì mày sẽ có thể thoát được tao à ?
Hoàng Đức Duy.
Kiếp này mày sinh ra là để phục vụ tao, đồ ngu.
Hoàng Đức Duy.
Ha.. Giờ mới để ý.
Hoàng Đức Duy.
Tóc mày đẹp phết nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Tao cho mày nói à ?
Hắn nhếch mép, tôi biết hắn định làm gì.
Tính của hắn là vậy đấy, thích gì thì phải có thứ đó cho bằng được.
Hoàng Đức Duy.
[ Cầm lấy kéo. ]
Nguyễn Quang Anh.
Hức..- Đừng mà..Tôi xin cậu đấy..
Hoàng Đức Duy.
Khóc lóc cái gì, đồ ẻo lả.
Hoàng Đức Duy.
Tao làm vậy là còn nhẹ đấy, cái tội dám chống đối tao à.
Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, hắn vẫn thản nhiên cầm kéo lên mà cắt đi một phần tóc của tôi.
Bộ tóc tôi nâng niu suốt hai năm trời, vậy mà giờ lại bị người khác thẳng tay cắt đi không một chút thương tiếc.
Hoàng Đức Duy.
Tóc xấu rồi, tao không cần nữa.
Hoàng Đức Duy.
Đi mua đồ ăn sáng cho tao.
Hoàng Đức Duy.
Mày câm à ?
Nguyễn Quang Anh.
C-..Cậu lấy hết tiền tôi rồi còn đâu..
Hoàng Đức Duy.
Mày thích trả treo không!?
Nguyễn Quang Anh.
" Đó là sự thật mà.. Đồ khốn. "
Hoàng Đức Duy.
Tao không cần biết.
Hoàng Đức Duy.
Xuống mua cho tao lẹ lên, đừng để bố mày chờ.
Hoàng Đức Duy.
Mày biết kết cục của mày khi không nghe lời là gì rồi nhỉ?
Đỗ Hải Đăng.
Thằng Duy ác vừa, nó mới 16 lấy đâu ra tiền.
Đỗ Hải Đăng.
Mày cũng lấy hết tiền nó rồi còn đâu.
Hoàng Đức Duy.
Mày bênh nó à?
Đỗ Hải Đăng.
Tao nào dám chống đối lại anh Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chậc..-! [ Tặc lưỡi. ]
Hoàng Đức Duy.
Đúng là đồ phiền phức!
Hoàng Đức Duy.
[ Lấy nước lạnh đổ lên đầu cậu. ]
Hoàng Đức Duy.
Cút về chỗ!
Hoàng Đức Duy.
Thứ yếu đuối, ngứa hết cả mắt.
Trong cái thời tiết lạnh thấu xương ấy, hắn vẫn tỉnh bơ mở nắp chai nước lạnh toát và dội thẳng lên đầu tôi. Nước chảy xuống cổ, buốt đến mức toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được.
Một nỗi bất an tràn lên trong lòng. Nếu tôi đổ bệnh lúc này, thì còn ai thay tôi làm thêm để kiếm tiền? Tôi đâu có quyền được ngã xuống.
Và đúng thật, ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt đến nỗi chỉ nằm đó, không buồn cử động.
Nguyễn Quang Anh.
Ha...- [ Gác tay lên trán. ]
Nguyễn Quang Anh.
Mệt quá..
Nguyễn Quang Anh.
Hay nghỉ một bữa nhỉ..
Tôi muốn nghỉ, nhưng chợt nhớ ra mình đã nghỉ quá số buổi cho phép. Chỉ cần vắng thêm một tiết thôi là bị cấm thi. Nghĩ tới cảnh đó, tôi buộc phải ngồi dậy.
Tôi từng hứa với mẹ rằng mình sẽ kiên trì đến cuối, dù có khó khăn cách mấy cũng không bỏ học. Và nghĩ đến lời hứa ấy, tôi càng không cho phép mình yếu đuối.
Đầu thì đau như búa bổ, lên trường lại bị bắt nạt chẳng khác gì tra tấn. Nhưng vì mẹ… vì những hy vọng mong manh bà đặt vào tôi, tôi chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play