Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoyLove] Không Ai Nói Với Em Rằng : Em Rất Ngọt Ngào

Chap 1 : Lớp phó của chúng ta

Kì nghỉ đông của trường cao trung số III đã chính thức kết thúc
Vì bây giờ mới là giữa tháng hai, thời tiết vô cùng lạnh lẽo và hanh khô, gió mùa đông tạt vào người khiến em học sinh nào cũng tự ôm thân run rẩy mà bước từng bước rề rà vào trường
Những đứa trẻ vừa mới ngày nào còn đang vui vẻ tưng bừng đón Tết Nguyên Đán, được đắp chăn bông ngủ đến đẫy người, bây giờ đã phải mang mặt méo mặt thúi mà đi học.
Vậy mà giữa một rừng mấy nhóc uể oải xanh đỏ tím than, lại có một thiếu niên ngoan ngoãn tỉnh dậy từ lúc bầu trời mới chớm sáng đi ba chuyến xe buýt đến trường.
Chính là lớp phó học tập quí giá của lớp 10-3, người mới nhậm chức học sinh danh giá, giữ vững bảng điểm top đầu tất cả các môn
Còn vì tính tình dịu dàng, dễ chịu, luôn tích cực nỗ lực tham gia nhiều hoạt động để kéo điểm thành tích về cho lớp, thiếu niên sớm đã mấy lần lên báo trường, cộng thêm ngoại hình thanh nhã như học bá trong tiểu thuyết đã liền trở thành hiện tượng mới nổi được lòng cả Alpha và Omega
Yến Tử Khuê hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ nút sừng màu nâu sẫm, cổ quàng khăn vải màu đỏ không hoạ tiết, đội trên đầu chiếc mũ len đan tay tinh xảo bước vào lớp.
Chắc là do quá lạnh, một nửa mặt cậu đã vùi vào trong chiếc khăn, chỉ có chút chóp mũi đỏ ửng cùng đôi mắt hoa đào màu xanh lam sẫm lộ ra ngoài
Như thường lệ, Yến Tử Khuê hôm nay lại đến sớm. Cậu học sinh đi đến bàn cuối dãy trong cùng là chỗ ngồi quen thuộc của mình, yên vị trong góc mà hưởng thụ cái ấm từ máy sưởi.
Chỉ sau đó 5 phút, lớp đã có thêm lác đác vài người đến và sau 15 phút thì gần như hoàn toàn đầy đủ chỉ thiếu lác đác vài gương mặt ‘tiêu biểu’. Yến Tử Khuê cậu thì cũng chỉ là lớp phó học tập, không tài nào quản nổi lũ giặc ấy đâu
Khoảng thời gian đầu giờ sẽ là lúc đi thu bài tập. Nhưng hình như học sinh sau khi ăn Tết lại là mặt hàng sản xuất theo lô nên hỏi đến bạn học nào cũng chảy mồ hôi chán cúi gằm mặt nói :
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Tớ không nhớ là có bài tập!!
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Tớ đã nhắc trên nhóm chung của cả lớp rồi mà…
Học sinh tóc nâu hạt dẻ mắt long lanh nhìn lớp phó như thể cậu là tia sáng duy nhất còn sót lại trong ác mộng đêm đen, hai bàn tay mềm mại đặt lên tay của Yến Tử Khuê mà nhẹ giọng cầu xin
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Nhưng…Nhưng bài khó quá!
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Lớp phó à! Tớ biết cậu là người tốt mà!
Lớp phó học tập xinh đẹp như ánh dương ban mai, đôi mắt xanh lam rũ xuống suy nghĩ, thở dài một hơi.
Cuối cùng, cậu vẫn là mềm lòng trước người bạn thân giỏi làm nũng, đưa cho Dương Kỳ An quyển vở bài tập duy nhất trong tay là của chính bản thân mình
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Đúng là so về tấm lòng bao dung, không ai có thể bằng Yến Tử Khuê của tớ!
Quyển vở màu bơ nhạt có hình bánh mì nhỏ ở chính giữa đến tay người kia, khiến cậu ấy giả bộ làm điệu rưng rưng nuốt nước mắt vào trong
Diệp Trừng
Diệp Trừng
Ơ? Kỳ An làm bài không rủ tôi sao?
Diệp Trừng
Diệp Trừng
Mau mau để quyển vở ở giữa bàn, chúng ta cùng nhau chép đi!!
Thanh niên cao lớn này đã giữ vững chuỗi đi học muộn liên tiếp, là một trong số những gương mặt tiêu biểu làm thầy chủ nhiệm lớp mắng đến ôm ngực thở hồng hộc lên sông, còn là bạn cùng bàn của Dương Kỳ An và hơn thế nữa…
Chính là Dương Kỳ An đơn phương Diệp Trừng!
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Diệp Trừng, lần sau đi học sớm hơn một chút!
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Bài thì cả lớp cứ từ từ mà làm. Dù sao mai cũng mới có tiết thầy chủ nhiệm lên lớp, tôi sẽ xin thầy!
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Sắp vào tiết rồi, trả lại không gian riêng cho hai cậu đấy!
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Không…gian riêng…gì chứ…
Dương Kỳ An
Dương Kỳ An
Cậu khéo đùa…

Chap 2 : Hàn Chiêu Yên

Bây giờ đã vào tiết thứ hai trong ngày được 10 phút. Cả phòng học im phăng phắc vì cô giáo dạy bọn họ môn vật lý nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc
Tuy vậy, vẫn có một cá thể khác biệt không sợ trời không sợ đất, khuôn mặt đẹp trai của hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện lấy một giây.
Cô giáo Nhân điểm danh lại một lần nữa, xác nhận chính xác học sinh đó không có mặt làm máu nóng trong người cô đang dần dần sôi lên, đã soạn sẵn một bài đạo lý dài 3 mặt giấy trong đầu.
Nhận thấy tình hình không ổn, vẫn là Yến Tử Khuê phải tự mình đứng ra điều hoà không khí cứng nhắc này
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Thưa cô! Chắc hôm nay gia đình bạn học Hàn Chiêu Yên lại có sự kiện gì đặc biệt nên đi học hơi muộn một chút.
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
Cô cứ tiếp tục giảng bài, để em đi gọi điện nhắc nhở bạn ấy ạ!
Nghe học sinh danh giá đáng tin nói vậy, cô giáo Nhân cũng đã giận hơn một chút gật đầu ám hiệu cho phép thiếu niên làm việc của bản thân.
Nhân Hiển
Nhân Hiển
Một đám đều đã 16 tuổi rồi, không có bố mẹ thầy cô nào quản nổi nữa, nếu các em không học thì cũng chỉ thiệt chính bản thân các em thôi!
Nói rồi, Nhân Hiển cũng thôi vì bất lực, chính thức đi vào bài dạy. Tiếng lật vở cùng bút viết vang lên đều đặn theo nhịp viết phấn của cô giáo bộ môn
Đằng này, Tử Khuê đứng ngoài hành lang. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen nhánh để lộ ra toàn cảnh gương mặt lung linh. Cậu học sinh nhấc lên một cuộc gọi thoại, tiếng tút tút ngắt quãng ngân lên một hồi dài nhưng cuối cùng vẫn là thuê bao.
Thực ra cậu cũng không bất ngờ...
Ở đầu dây bên kia, thanh niên Alpha đang quấn gạc tay mới để chuẩn bị cho bài luyện tập quyền anh thứ hai, nền nhạc ‘Marvin Gaye’ của Charlie Puth vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại nhưng tài thật hắn ta vẫn chẳng chịu bắt máy.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ nhỏ, cậu không thực sự không muốn bắt máy ạ?
Quản gia gãi gãi cái đầu trơn bóng của mình, nhìn dòng chữ và một đống icon nhí nhảnh trên màn hình điện thoại của thanh niên mà hơi ngượng hỏi
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
Được rồi mà bác, ai gọi thế ạ? Xem thử là người quan trọng đến mức cháu bắt buộc phải nghe không nào?
Người ta nói môi trường sống sẽ quyết định nên phong thái của một người đàn ông.
Hàn Chiêu Yên sống trong gia đình quân đội kỷ luật nghiêm khắc vậy nên trời sinh dáng vẻ hắn làm gì cũng vô cùng khí chất và bá đạo. Thậm chí chỉ là quấn vài vòng băng tay
Nhưng cũng chỉ rèn ra được cái phong thái hơn người, còn nhắc đến tính cách thì lại là đứa trẻ vô cùng ương bướng và đanh đá. Nói thẳng ra là siêu trẻ con
Cậu trai trẻ vẫn tiếp tục động tác đang dở, nghe quản gia giọng cố nhịn cười nặn ra từng chữ trên điện thoại, sau mỗi từ lại phải hắng giọng một chút
Quản gia
Quản gia
Vợ…yêu…b—
Khí thế ngút trời ban nãy liền biến mất, Hàn Chiêu Yên nhanh chóng cắn đứt miếng băng vải rồi vứt xuống đất, mặt đỏ lè như trái cà chua sải đôi chân 1m2 đến nhanh chóng cướp lại điện thoại
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
B-Bác để tôi tự xem!
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
Từ ngữ nhạy cảm như vậy thì bác phải bảo tôi đích thân ra nghe máy chứ? Sao có thể….Đệt!
Giật được cái điện thoại, nói một trận cho đã, Hàn Chiêu Yên bướng bỉnh đáng ghét ngang ngược phủi đít bỏ đi ngay. Để lại ông quản gia già chấm nước mắt than thay cho số phận mình.

Chap 3 : Bánh bao mật và vợ iu bé nhỏ

Hàn Chiêu Yên một mạch từ phòng tập dưới nhà chạy ngược về phòng ngủ của bản thân. Lúc này điện thoại đã gọi đến cuộc thứ ba.
Là vợ yêu bé nhỏ gọi cho hắn, cho dù chỉ là cuộc gọi trách móc cũng khiến Alpha trẻ con vui sướng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười lên, nhanh chóng gạt máy để kết nối với cuộc gọi
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
[Alo? Hàn Chiêu Yên có ở bên đó chứ?]
Giọng mối tình đơn phương của người nọ vang lên, cậu ấy nhẹ nhàng và ngọt ngào hỏi làm rấy lên cảm giác như có cái gì đó vừa cào nhẹ vào lồng ngực dày dặn, làm ngứa ngáy trái tim trong sáng mới lớn của Alpha
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
[Tôi vẫn ở đây!]
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
[Cậu còn không chịu mau đến trường? Cô giáo sắp biến thành ác quỷ phạt cậu chép 500 lần bản kiểm điểm rồi đấy!]
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
[Thực ra tôi đang làm huấn luyện, nếu không phải cậu gọi điện, hôm nay tôi không định đến trường]
Yến Tử Khuê (Thụ)
Yến Tử Khuê (Thụ)
[Vậy thì mau đến đi, nếu không điểm rèn luyện sớm thành con số không đấy nhé!]
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến, nhắc đến, hay nói chuyện với Yến Tử Khuê, giọng của Hàn Chiêu Yên đều sẽ nhẹ nhàng hơn mấy phần. Cứ như hắn sợ nếu to tiếng một chút sẽ làm tổn thương tâm hồn mong manh của Omega nhỏ vậy!
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
[Biết rồi mà, đừng lo, tôi đến liền!]
Hàn Chiêu Yên đặt điện thoại ở một bên, vớ đại một chiếc áo hoddie xanh than mặc cùng quần đồng phục trường, bên ngoài khoác áo phao đen giữ ấm, vớ lấy cái balo lác đác vài quyển sách quyển vở mà chạy thẳng xuống gara để xe
Điện thoại vẫn giữ liên lạc với đối phương suốt lúc đó, cho đến khi Yến Tử Khuê dặn dò vài câu xong và dập máy trước, hắn mới lái chiếc mô tô bảo vật của mình đi đến trường
Hàn Chiêu Yên vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, vô tình ngắm trúng cửa hàng bánh lộng lẫy mới nhớ ra Yến Tử Khuê hiếm khi ăn sáng.
Đôi khi bạn cùng bàn của hắn sẽ vì không ăn sáng mà đau bao tử, ôm bụng nằm, tay chân lạnh ngắt không thể học bài.
Nghĩ đến đấy Hàn Chiêu Yên đau lòng không chịu được, tự dưng muốn ôm ôm cái em bé xinh xắn kia.
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
Đồ ngốc!
Hàn Chiêu Yên hừ nhẹ một tiếng, phanh lại và tấp vào lề, bước vào cửa hàng rồi lại bước ra với hai túi bánh cùng hộp sữa chuối khoái khẩu của ai kia
Hàn Chiêu Yên (Công)
Hàn Chiêu Yên (Công)
Giờ thì vợ nhỏ có thể chuyên tâm cải thiện điểm số thành tích rồi, hi hi!!
Túi bánh bao mật thơm ngon bốc nghi ngút khói cũng như hạnh phúc đang dâng trào trong lòng Alpha bé bỏng của chúng ta…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play