[ Ma Đạo Tổ Sư ][Vong Tiện]Hoán Vị Chi Duyên
chap 1
tác giả
Chào các cục nợ của chế
tác giả
Chế lại ra thêm một bộ truyện mới nè
tác giả
Các cục nợ nghĩ sao khi hai nhân vật chính đổi vị trí cho nhau
tác giả
Lưu ý: tính cách sở thích của nhân vật mình giữ nguyên theo nguyên tác gốc
tác giả
Mong các bạn ủng hộ, không hợp gu có thể bỏ qua, xin đừng nặng lời, hay báo cáo
Sương sớm phủ mờ mặt hồ Bích Thủy
Mặt nước lăn tăn, phản chiếu dãy tùng cổ rợp bóng
Ngụy Anh đứng trên các bậc thang, áo trắng phấp phới, đầu đeo mạt gạch trắng in hoa văn Cô Tô Lam Thị, nụ cười như nắng sớm treo trên khoé miệng
Nhị công tử Lam thị, thông minh, phóng khoáng, chằng mấy ai không biết cái tên ấy
Em có tài, có sắc, nhưng tính cách lại chẳng giống ai trong cả Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm nghị này
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
A Anh/đi đến ôn nhu như gió xuân/
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Đệ lại lén trốn giờ học à?
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Đệ chỉ ra đây hít thở chút thôi/cười hì hì, gãi mũi/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
đệ nghe nói lần này rất nhiều thế gia gửi con cháu đến cầu học, đúng không huynh trưởng?
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
đúng vậy! Đúng lúc thúc phụ bảo đệ ra đón họ đó/mỉm cười/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Hả? Đệ á?/bĩu môi/
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Phải/gật đầu/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Vậy đệ đi.../ủ rũ/
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Haizz../thở dài/
Lam Hi Thần biết đệ đệ mình chỉ muốn lẻn đi chơi, nào có bao giờ hứng thú mấy cái này, nên chỉ biết lắc đầu mỉm cười, bất lực trước đứa đệ dệ ham chơi của mình
Một lúc sau các đệ tử thế gia cũng lần lượt đến, hai huynh đệ Ngụy Anh niềm nở tiếp đón, rồi bảo các đệ tử sắp xếp chỗ cho họ
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Chào các vị!/hành lễ/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
/hành lễ theo/
Đệ tử thế gia
Lam tông chủ, nhị công tử/hành lễ/
Đệ tử thế gia
Mau đưa họ vào sắp xếp phòng và phát y phục/quay qua nói các đệ tử Lam gia/
Lúc sau đoàn đệ tử Vân Mộng Giang Thị tiến vào, áo tím lay động, tiếng chuông bạc treo rinh rang, phong thái kiêu bạc
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly Vân Mộng Giang Thị bái kiến Lam tông chủ, Lam nhị công tử/hành lễ/
Giang Yếm Ly
Đây là hai đệ đệ của ta
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Giang Trừng tự Vãn Ngâm Vân Mộng Giang Thị /hành lễ/
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Lam Trạm tự Vong Cơ Vân Mộng Giang Thị /hành lễ/
tác giả
lạ lùng quá không quen
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
___________
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Chào các vị, ta là tông chủ Lam gia, Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Còn đây là đệ đệ của ta/mỉm cười hướng về phía em/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Ngụy Anh tự Vô Tiện Cô Tô Lam Thị /hành lễ/
Giang Yếm Ly
Nghe danh hai vị đã lâu, giờ gặp còn hơn lời đồn nữa/mỉm cười/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Xuất sắc đúng không tỷ tỷ xinh đẹp
Giang Yếm Ly
đúng vậy/mỉm cười/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Ta nghe nhị công tử đây tài sắc vẹn toàn, tính tình hơi ngỗ nghịch
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Rất mong sau này được thân thiết hơn/hớn hở/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
được đó, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi thoả thích luôn
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Khụ...A Anh/nhắc nhở/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Hì hì..đệ xin lỗi/gãi đầu/
Bỗng ánh mắt của em và y chạm nhau. Lam Vong Cơ có dung mạo tuấn tú mà lạnh lùng, mắt sau như nước mùa đông, dáng vững chãi, tĩnh lặng như núi
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
"chà vị này trông ảm đạm zữ"
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
"Nghe loáng thoáng người này nổi tiếng nghiêm nghị, kỷ luật chẳng kém gì người Cô Tô mình"
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
"hay người này mê phong thái Cô Tô mình nên bắt chước"/mặt ngu ngu suy tư/
Lam Hoán tự Hi Thần-anh
Mời mọi người vào, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng và y phục cho mọi người /lên tiếng/
Giang Yếm Ly
Đa tạ Lam tông chủ /mỉm cười/
Đám người Yếm Ly lướt qua
Một mối lương duyên chớm nở, âm thầm, liệu đó là phúc hay hoạ?
tác giả
Các cục nợ thấy sao nè
tác giả
Cho mình xin một like nhe
Chap 2
Đêm ấy, trăng lên cao, hồ Bích Thủy lặng như gương
Ngụy Anh đứng trên bờ hồ, trong tay cầm sáo Trần Tình, ngón tay khẽ vuốt từng lỗ khắc tinh xảo
Gió mang theo hương hoa đào từ sau núi thổi tới, khiến tà áo trắng em khẽ lay động
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
/ngâm nga thổi sáo/
Một khúc du dương vang lên, âm điệu trong trẻo, có phần nghịch ngợm
Lam Vong Cơ đang đọc sách trong phòng, không hiểu sao bị tiếng sáo thu hút, tò mò đi tới
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
"Là y sao?"/lặng lẽ đi tới/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
/cảm nhận được có người tới liền quay người lại/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Thì ra là Lam công tử, bây giờ là giờ cấm ở Cô Tô nếu huynh không muốn bị phạt thì nhanh về phòng đi/cười nghịch ngợm/
Lam Vong cơ vẫn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm em, không nói một lời. Im lặng được một hồi, y cuối cùng mới lên tiếng
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Nhị công tử, đi trực đêm?
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Thổi sao..sẽ ảnh hưởng tới mọi người
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
/khựng lại/
Y như chợt nhận ra, đây là lần đầu bản thân nói nhiều như vậy
Chỉ biết thẫn thờ không biết phải làm sao
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
/đơ cái mặt luôn/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
"Hả là sao? Ý là mình thổi sáo ảnh hưởng đến y? Hay...mọi người"
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
"Ý là chê mình ồn ào á hả?"
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Ờm...Lam Trạm...huynh nên về phòng đi, ta sẽ không thổi sáo nữa
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Ta cũng sắp trực xong rồi/cười cười/
Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì thêm chỉ quay lưng rời đi, để lại cho em bóng lưng lạnh lùng
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Trời ơi gì vậy?/mặt đần thối/
Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ em không để ý, y đã có một chút giao động sau khi nghe em gọi y là Lam Trạm, đã lâu rồi chưa có ai gọi y như vậy
Ngay cả y cũng không biết trong tim mình đã loé lên một chút gì đó khác lạ...
Đêm đầu tiên họ gặp nhau, chẳng có gì ngoài vài lời vụn vặt
Nhưng chính đêm ấy, một sợi duyên mỏng như tơ đã bắt đầu dệt nên giữa một thiếu niên tinh nghịch có nụ cười toả nắng và thiếu niên mặt lạnh như tiền, ảm đạm, trầm lặng, giữa hai con người tưởng chừng đối nghịch, nhưng lại định sẵn không thể rời xa
Sáng sớm Cô Tô, sương mù vẫn chưa tan hết. Để tử các môn đang tề tựu trước giáo đường, chuẩn bị cho buổi giảng đạo
Tĩnh lặng, chư đệ tử đều ngồi ngay ngắn, tay chắp, mặt cúi
Một thanh niên áo trắng, tóc buộc cao, đầu đeo mạt gạch trắng in hoa văn Cô Tô bước vào
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Thúc..thúc phụ...con đến trễ/e dè nhìn ông/
Lam Khải Nhân
/nhắm mắt vuốt râu cố trấn tĩnh/
Vì đây đâu phải là lần đầu em đến muộn như vậy nên ông cũng bất lực, thở dài
Lam Khải Nhân
Haizzz được rồi, con mau ngồi vào chỗ đi
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Vâng ạ!/nhanh chóng ngồi vào chỗ/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Duyên số thế nào em lại ngồi gần bàn y
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Lam Trạm, có duyên ghê nhỉ?/khoé môi khẽ cong/
Lam Vong Cơ Không đáp, chỉ hơi nghiêng người tránh ánh mắt nhìn thẳng vào sách trên bàn, chẳng mảy may quan tâm
tác giả
Cho mình xin mỗi like nhe các bạn
chap 3
Ngụy Anh, em nào chịu yên
Trong khi Lam Khải Nhân đang giảng gia quy, em vươn người qua chỗ y thì thầm
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Lam Trạm, trưa nay ăn cùng ta nhé? Ở Cô Tô bọn ta có nhiều món ngon lắm /cười khúc khích/
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
/im lặng nghiêm trang/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Ngươi biết uống rượu không? Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô bọn ta là rượu ngon nhất đó, nổi tiếng lắm luôn a~
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
/không có phản ứng/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Ngươi lạnh như băng vậy, nè trả lời ta đi chứ/chống cằm, khẽ thở ra một tiếng/
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
......
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Nhị công tử..
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Có ta/mỉm cười/
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu.../mắt không rời sách/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
/mím môi vẻ mặt xụ xuống/
Lam Khải Nhân
A Anh!/cau mày/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Dạ!/đứng dậy/
Lam Khải Nhân
Con nói cho ta biết, ta đã giảng đến đâu rồi?
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Con..../ngập ngừng/
Lam Khải Nhân
Hừ, vậy mà dám nói chuyện thì thầm to nhỏ/nghiêm giọng/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Con xin lỗi thúc phụ
Nhiếp Hoài Tang
Nhị công tử Lam gia đúng là phong cách mới lạ /nói nhỏ với Giang Trừng/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Suỵt, bị phạt bây giờ /nói nhỏ/
Lam Khải Nhân
Con nói chuyện to nhỏ ảnh hưởng tới người khác, mau đến Tàng thư các chép phạt 100 lần gia quy cho ta
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Thúc...thúc phụ...
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Con biết lỗi rồi mà thúc phụ/chạy đến chỗ ông/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Thúc phụ~/nũng nịu/
Các đệ tử thấy vậy thì bật cười khi chứng kiến cảnh thú vị như vậy
Lam Khải Nhân
Hừ/quay mặt đi không quan tâm/
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Thúc phụ giảm phạt cho con đi mà
Lam Khải Nhân
10 lần không thiếu một chữ
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Vâng ạ, đa tạ thúc phụ/mắt sáng rực chạy đi/
Đám để tử tròn mắt há mồm, vốn nghe đồn Lam lão tiên sinh phóng túng, cưng đứa cháu Ngụy Anh này của ông, đúng là mở mang tầm mắt
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Chà, lần đầu thấy một tính cách này của Lam lão đầu đó
Nhiếp Hoài Tang
Công nhận nha/phe phẩy quạt/
Đệ tử
&₫-₫-#&&@-@-&@&₫-₫+-&@
Lam Khải Nhân
Khụ khụ, chúng ta quay lại bài học thôi
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Có/đứng dậy/
Lam Khải Nhân
Hãy đọc 20 gia quy phía sau 10 gia quy đầu cho ta
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Vâng
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Không được nói những lời ngon ngọt, không được dâm loạn, không được đi đêm, không được dùng ác ngôn tổn thương người khác....
Lam Khải Nhân
ừm../gật đầu hài lòng/
Lam Khải Nhân
Mau ngồi xuống đi
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Vâng
Lam Khải Nhân
"chà đứa trẻ này giỏi giang, phong thái chững chạc, không như tiểu quỷ A Anh nhà mình..haizzz"
Lam Khải Nhân
Chúng ta tiếp tục
Lớp tan cả đàn ùa ra như ong vỡ tổ. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly dự định đi xuống trấn ăn trưa
Khi đi qua khu hành lang, lại thấy bóng áo trắng ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cẩm Trần Tình xoay, miệng ngậm một cọng cỏ, ánh mắt híp lại lười biếng
(mọi người hình dung như này nha)
Giang Yếm Ly
Kia không phải nhị công tử sao?
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Không phải bị Lam lão tiên sinh phạt chép gia quy sao?
Giang Yếm Ly
Chúng ta qua chào hỏi đi
Đúng lúc Ngụy Anh quay qua thấy đám người Lam Vong Cơ đi tới nhí nhảnh nhảy xuống lon ton đến chỗ họ
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Lam Trạm!
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Yếm Ly tỷ tỷ, Giang công tử
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Gọi ta Giang Trừng được rồi
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
được
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
Mọi người đang chuẩn bị đi ăn trưa sao?
Ngụy Anh tự Vô Tiện- em
cho ta đi với được không? Ta biết rất nhiều món ngon, ta sẽ dẫn mọi người đi/cười híp mắt/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm -cậu
Vậy thì tốt quá, đi mau đi/háo hức/
Giang Yếm Ly
Vong Cơ đệ thấy sao?
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
Cũng được ạ
Suốt dọc đường Giang Trừng và Ngụy Anh nói chuyện vui vẻ rất hợp nhau, khoác vai bá cổ như người quen từ lâu
Giang Yếm Ly
Trông hai người họ hợp nhau quá nhỉ/mỉm cười/
Lam Trạm tự Vong Cơ-y
/nhìn chằm chằm em/
tác giả
Các bạn cho mình xin một like và để lại bình luận nhé
tác giả
Nếu ai yêu quý và thích bộ truyện này thì cho mình xin 1 đánh giá nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play