[Bâng X Jiro] Thương Em Một Chút Được Không?…
chap 1.Phiền phức
Ngồi trên chiếc giường trong phòng tân hôn, em nắm chặt tay cố cho mình không ngủ. Dù em đã tiếp khách trong buổi hôn lễ rất mệt, Em vẫn không dám thay bộ đồ ra vì thấy anh chưa về phòng
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
A…anh về rồi
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Ừ //say//
Vừa nhìn thấy em ánh mắt anh liền tỏ ra thái độ chán ghét
Đường đường là bông hoa tinh khiết nằm trên ngọn núi cao chỉ có thể nhìn mà chẳng thể với tới
Giờ đây phải hạ thấp mình vì 2 chữ “hôn ước” để cưới một người mà anh chẳng yêu. Dù hai người đã ở cùng nhau hơn 3 năm rồi, nhưng anh vẫn thờ ơ chán ghét em,coi em như một người xa lạ.
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Ai cho cậu lên giường tôi?
Nghe anh nói vậy, em đứng dậy rồi ngồi xuống sàn. Cơn lạnh từ mặt sàn khiến em run cả người
Anh là một người được nuông chiều đến sinh hư, hiện đang làm chủ tịch của công ty Thóng gia. Nên anh ghét ai đụng đến đồ hay người mình
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Tại sao phải cưới người mù như mày cơ chứ
Em từ nhỏ bẫm sinh đã không thấy được ánh sáng, nhưng ông trời cho em chiếc tai thính để thay đi đôi mắt mà ông đã lấy
Nhưng đời lại phản bội em
Nó cho em nhan sắc, cho em sự thông minh hơn người.
Nhưng lại cướp đi thứ mà một đứa trẻ cần nhất, đó là tình yêu thương của ba, là sự đồng cảm của bạn bè, là sự tôn trọng dành cho em
Anh và em đều sinh ra ở vạch đích
Nhưng đời cho anh tất cả, cho anh sự yêu thương và sự nuông chiều của mọi người
Thế mà ông trời lại lấy đi đôi mắt và tình thương mà một đứa trẻ cần có của em
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Chán ghét thật //Đi vào nhà vệ sinh //
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, anh mệt mỏi nghiêng người nằm xuống sàn gỗ, dù sàn nhà lạnh đến thấu xương nhưng em chẳng còn sự lựa chọn nào khác
Thật sự nếu cho em sự lựa chọn, em chỉ mong mình có thể chết đi thì hơn
Anh tắm xong liền đi ra ngoài, vì để quên đồ ở ngoài nên chỉ quấn khăn quanh hông
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
//Nhìn thấy em trên sàn//Phiền phức
Anh lên giường trải ga rồi nằm xuống,nhưng cứ thấy em ở góc phòng run run thì chẳng thể ngủ được
Đành hậm hực đi ra ngoài, thế mà anh còn chẳng thể đóng nhẹ chút
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Giật mình tỉnh giấc//
Tiếng cửa phòng đập mạnh khiến em tỉnh giấc
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//mò mẫm lấy chiếc Vali của mình//
Có lẽ anh cũng không thích em để đồ chung nên để luôn trong Vali tạm vậy
Em lấy tạm một bộ đồ rồi lần tìm nhà vệ sinh
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Ngồi co ro ôm lấy thân thể mình//
Cơn lạnh từ nước khiến em cũng tỉnh hơn hẳn
Ước gì em có thể chết đi nhỉ, chẳng phải ông trời cũng có thương em đâu mà giữ em lại làm gì
Em giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài
Chắc có lẽ vì cái lạnh thấu xương đã đánh thức em dậy
Em đi xuống lầu thì chỉ có anh và em, ngoài ra chẳng còn ai khác trong nhà
Đi vào bếp lục lọi xem còn đủ thức ăn để nấu cho bữa sáng không
Từ nhỏ em đã phải tự lập, tự mò mẫm cách cầm dao nấu nướng dù chẳng thấy gì
Vì thế trên tay anh nơi đâu cũng là những vết sẹo thương hồi nhỏ, nên bây giờ em đã biết nấu được vài món cơ bản
Cuối cùng em cũng tìm thấy đủ nguyên liệu để nấu bữa sáng
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//loay hoay tìm tạp dề //
Em đến đâu với danh phận là Thóng phu nhân, cái danh mà ai cũng ước ao có được. Nhưng Lai Bâng và gia đình anh chẳng công nhận con người em
Nghĩ đến đó, em có nuốt nước mắt vào trong ngăn không cho mình khóc
Rồi ta phải chết, vậy sống để làm gì?
Nấu xong bữa sáng thì đồng hồ điểm 6h30
Em không biết phòng của Lai Bâng ở đâu, chính xác là em chẳng thấy được phòng của anh ở đâu
Anh nổi tiếng là lập dị, khó gần và rất ghét ai đụng vào sự riêng tư của mình
Giờ mà em chọc hắn thì cái mạng nhỏ này khó mà giữ được
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
(Nghĩ đến rồi bật cười )
Em chưa bao giờ dám tự tử, chính xác là không đủ can đảm để chết
Có thể em sẽ mượn tay anh mà đi không?
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
//Đi xuống lầu ngửi thấy mùi thức ăn//
Anh là một người sống độc lập nên nhiều khi ăn chẳng đủ bữa
Mà hôm nay lại có một bàn thức ăn trên bàn
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
//Bất ngờ//
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Là anh hả?
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Ừ….ừm
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Anh ngồi xuống ăn sáng đi
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Em nấu đấy
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Sao nấu được?
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Em tập từ nhỏ rồi, ăn đi không chết đâu
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Thôi tôi chẳng cần đâu
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Cậu tự đi mà ăn
Nên nhớ, cậu không phải Thóng phu nhân
Thóng Lai Bâng ( Bâng)
Phiền phức //Ra ngoài//
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Mình…phiền lắm hả?…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play