"Nắng Của Anh, Gió Của Em... " [Sơn K X Negav]
1."Lần đầu tiên anh thấy em.. "
___________________________________
Buổi sáng, đầu tiên của năm học mới. Gió tháng chín dịu mát, mang theo mùi nắng mới và tiếng ve còn sót lại của mùa hè.
Trên sân trường cấp ba đông nghịt những học sinh lớp 10 còn hơi bối rối bỡ ngỡ trong đó có cả Đặng Thành An
Hai mắt đen láy sáng ngời, đầu tóc rối bời, áo đồng phục thì bên bỏ vào quần bên lòi ra ngoài trông buồn cười vô cùng..
Cậu bước vào cổng với sự háo hức khẽ nhắn tin cho mẹ
Tin nhắn được gửi từ - Vợ của ba..
Mẹ Cậu
💬:"Đi cẩn thận kẻo lạc nha con. "
Đặng Thành An
💬:"Mẹ nàyyy! Con sao mà lạc được chứ"
Mẹ Cậu
💬:"Chăm ngoan, học giỏi nha con"
Mẹ Cậu
💬:"Nhớ ngoan nghe chưa, đừng có quậy ở trỏng! "
Đặng Thành An
💬:"Ơ! Con hiền như bụt luôn ý.. "
Cậu đứng trước bản tin, tìm xem mình học lớp nào, mà dò mãi chẳng thấy vì thấp quá chẳng thấy gì..
Cậu nhón chân lên mãi mới thấy lớp mình nằm đâu. Nhìn xung quanh xem lớp ở dãy nào tầng mấy thì ngã ngửa vì lớp cậu ở tít tầng ba...
Đặng Thành An
Ơ kìa tận tầng ba cơ á! Này nà đi học muộn chắc chết mất!
Cậu dùng đôi chân ngắn cũn của mình bước từng bước lên tầng ba trong sự không chấp nhận nổi..
Cậu bước lên tầng ba bằng sự mệt mỏi và vào lớp bằng sự bất lực
Trong lớp toàn những quái thú cao chót vót riêng cậu như một cây nấm giữa hàng cây lớn..
Đặng Thành An
"Má tụi này ăn gì mà cao giữ vậy trời.. "
Đặng Thành An
"Quái thai.. "
Lớp học sáng rực bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Một nam sinh cao hơn vác bạn khác nửa các đầu đang đứng trên bục giảng vẽ những nét nghệch ngoạc lên bảng
Đồng phục cậu ấy được ủi phẳng phiu tinh tươm, tóc tai cắt gọn gàng , tay áo xếp lên ngăn nắp
Đặng Thành An
"Trời trời thằng này đúp hả sao cao dữ.. "
Người ấy cao ráo, ánh mắt trầm tĩnh, nét đẹp kiểu trầm lặng mà cuốn hút và ánh mắt ấy dừng lại đúng chỗ An..
Tim cậu đập loạn xạ hết lên
Lê Hồng Sơn
Cậu đứng đó chắn hết cửa thì ai vào được nữa?
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu giật nảy mình
Đặng Thành An
À-ờ mình xin lỗi..
Cậu vội lách sang chỗ khác suýt nữa thì vấp đập mặt vào cửa
Lê Hồng Sơn
//Kéo cậu lại//Đi đứng cẩn thận vào chứ...
Đặng Thành An
//Khựng lại//M-Mình c-cảm ơn..
Anh kéo cậu lại chẳng biết kéo làm sao mà cậu lại nằm gọn trong lòng anh mới tài chứ..
Đặng Thành An
//Vùng ra khỏi tay anh chạy xuống cuối lớp//"Gớm ai khổ bằng mình không trời.. "
Giây phút ấy cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức..
Đang ngồi thẫn thờ thì có một bạn nữ đi đến trước mặt cậu tỏ vẻ hống hách
HS - Nữ
1:Ê này! Cậu có biết Lê Hồng Sơn là ai không?
Đặng Thành An
Hửm.. Lê Hồng Sơn á..
Đặng Thành An
Trời quen biết gì hả trời?
HS - Nữ
1:Sơn là crush của tao đó!
Không cãi lại được bạn nữ đành cắn răng bỏ đi trong sự hả hê của cậu
Tiết sinh hoạt đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm cho lớp đứng lên để giới thiệu về bản thân mình. Cậu ngồi bàn dưới chống tay lên cằm, mắt đảo linh tinh.
Ngồi mình đang thích thì cậu được cô chuyển sang ngồi cạnh anh, anh nghiêm túc trông lớn tuổi hơn cả cậu y chang ông cụ non..
Đặng Thành An
"Nãy mới ngã vào lòng nó xong giờ lại ngồi cạnh mới khổ chứ.. "
GV
Không ai phản đối thì giờ bạn Lê Hồng Sơn sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta nhé
Đặng Thành An
"Ai phản đối chắc cô cũng không đổi đâu"
Anh đứng lên giới thiệu bản thân của mình, anh đứng luyên thuyên mãi về cái đống thành tích của mình khiến cậu mắt chữ a miệng chữ o.
Suýt thì khiến cậu nghẹn miếng bánh đang ăn lén..
GV
Rồi bạn Sơn ngồi xuống cô mời bạn bên cạnh bạn Sơn giới thiệu mình đi
Cậu đang cố nuốt hết miếng bánh mà cô bắt đứng lên nói làm cậu nghẹn chẳng nói được chữ nào..
Cậu gắng nói nhưng chỉ phát ra thứ âm thanh hỗn độn..
GV
Nào em nói rõ lên cô nghe
Đặng Thành An
Em tên là Đặng Thành An, em thích ăn, chơi và ngủ nói chung là thích sống ạ..
Câu nói của cậu làm cả lớp cười ầm ĩ lên
An ngồi xuống thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình cậu bèn nở một nụ cười tự tin
Lê Hồng Sơn
Ở nhà có vẻ cậu nghịch lắm nhờ....
Đặng Thành An
Không! Tôi ngoan lắm đấy
Đặng Thành An
Tôi từng đạt được giấy khen cháu ngoan Bác Hồ hồi mẫu giáo đấy
Lê Hồng Sơn
Tớ thấy cậu nên trưởng thành hơn xíu
Đặng Thành An
Ủa bộ cậu mẹ tôi hay gì?
Lê Hồng Sơn
Tôi thấy cậu hơi trẻ con ấy... Còn lùn lùn họ tưởng cậu đi nhầm trường thì chết dở...
Đặng Thành An
Góp ý cái gì?!
Đặng Thành An
Suỵt!! Già đầu rồi thì bớt nói lại
Quay đi để lại cho anh đôi mắt sắc lẹm đầy phán xét.. Khiến anh ngơ ra tại chỗ..
T/g kute hột me phô mai que
Lần đầu viết của tớ ạ👉👈
T/g kute hột me phô mai que
Có gì sai sót bỏ qua dùm ạ🙏
2." Cậu lớp trưởng"
__________________________________
Buổi sáng thứ hai của năm học mới, An chạy như bay đến lớp. Tóc tai ướt nhẹp vì mới gội xong mà chưa kịp sấy, trên tay vẫn cầm dở cái bánh mì. Tụi bạn trong lớp nhìn bộ dạng ấy của cậu mà cười khúc khích
HS - Nữ
2:Ê An, chạy dữ vậy? Ma đuổi hả?
Đặng Thành An
//Thở dốc//K-Không phải.. ma đuổi..m-mà xem lớp trưởng đến chưa!
Nghe thấy bạn nữa kai nói anh chưa đến cậu hụt hẫng liền đi bởi bình thường anh đến khá sớm
Đặng Thành An
//Quăng cặp lên bàn làm gối//Ê tí cô vào gọi tao dậy nhá..
Cậu vừa chợp mắt được khoảng 10 phút thì ngoài cửa lớp có bóng dáng một người cao ráo bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu đến mức ánh nắng còn phản chiếu lại nhẹ
HS - Nữ
2://Lay cậu dậy//Ê Sơn kìa!! Đến rồi kìa!!
Đặng Thành An
//Bật dậy//Hả?
Anh chẳng nhìn xung quanh mà nhìn ngay vào một cậu nhóc đang lơ ngơ ngồi dậy vì ngái ngủ
Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì cậu tỉnh cả ngủ chống tay lên bàn nở một nụ cười thật tươi với anh
Đặng Thành An
"Mẹ ơi, ăn gì mà vừa cao vừa đẹp nữa trời.. "
Vừa giả vờ lấy sách ra đọc như thể mình chăm chỉ lắm vừa lén nhìn anh khiến anh bật cười
Lê Hồng Sơn
//Đi đến chỗ//Cậu đọc ngược sách rồi này..
Đặng Thành An
Nè //Lấy cái bánh mì cắn dở ra//
Lê Hồng Sơn
//Nhướng mày//Thế thôi à?
Anh lẳng lặng lấy hộp sữa milo mà cậu thích nhét vào tay cậu
Khiến cậu tự hỏi sao anh lại biết mình thích sữa milo
Đặng Thành An
Sao cậu biết tôi thích sữa này?
Lê Hồng Sơn
Mua cho bạn nhưng nay nó không đi học
Lê Hồng Sơn
Nên đem cho cậu
Đặng Thành An
Cậu nỡ lòng nào lấy đồ của người ta cho tôi à?
Lê Hồng Sơn
Thế có uống không?
Đặng Thành An
Được cho có đần mới không lấy
Cậu mắt sáng long lanh ngồi nhâm nhi hộp sữa tưởng chừng đơn giản nhưng quý giá đối với cậu..
Tiết đầu là tiết Toán đã thế còn là"Toán Hình" cậu vốn chẳng ưa gì Toán nên vào tiết là cậu lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay cậu ăn trúng gì mà hoàn toàn tỉnh táo
Cậu cứ mãi lén lút nhìn người bên cạnh mình đang chăm chú viết bài, mà miệng cứ muốn làm phiền..
Đặng Thành An
Ê hôm qua tôi thấy con mèo ngoài đường á!
Đặng Thành An
Ê lá cây ngoài kia có màu xanh kìa!
Đặng Thành An
Ê cậu viết bút hãng gì vậy cho tôi xem đi
Đặng Thành An
Ê sao cậu học giỏi vậy!
Đặng Thành An
Ê cậu có thích ăn mỳ cay không?
Đặng Thành An
Mai đi chơi với tôi không lớp trưởng
Cậu thì cứ ngồi bên cạnh nói và nói còn anh cứ học mặc kệ cậu cứ làm phiền điếc hết tai. Người khác thì chắc quát cậu im đi rồi, chứ anh thì kệ cho cậu nói còn mình cứ học
Cậu có luyên thuyên thì anh cũng chỉ gật đầu nhẹ chứ chẳng thèm đáp lại
Cậu chống vừa say sưa nhìn anh vừa kể chuyện cho anh nghe, đến khi cô gọi cậu mới sực tỉnh mình đang trong tiết học
GVBM
GV môn Toán:Đặng Thành An lên làm câu 2
Đặng Thành An
//Đơ mặt//Dạ bài gì ạ..?
Cậu nói một phát khiến cô đơ mặt ra còn cả lớp thì cười ồ lên, đến anh còn phải cắn chặt môi để tránh bật cười thành tiếng nhưng đôi mắt thì đang cười rất rõ
Sau khi cậu, ngồi xuống thì anh mới quay sang nói nhỏ
Lê Hồng Sơn
Tập trung nghe giảng đi..
Lê Hồng Sơn
Bớt nhìn người khác lại
Đặng Thành An
Tôi có nhìn đâu..?
Lê Hồng Sơn
Không nhìn nhưng nhìn tôi đây này!
Cậu cứng họng lại chẳng phản bác được gì
Lớp trưởng bình thường nghiêm túc mà giờ cũng biết chọc ghẹo người khác rồi..
Đặng Thành An
Ủa chứ hỏng phải tại cậu nổi bật quá hả..
Lê Hồng Sơn
//Cười nhẹ//Cảm ơn..
Câu trả lời cụt ngủn của anh thế thôi cũng làm tim cậu xao xuyến
Giờ ra chơi, cậu xách một chai Coca-Cola tung tăng chạy dọc hành lang. Cậu cứ nhảy nhót như thế vào đến lớp mà quên mình đang cầm một chai Coca..
Nước tràn hết ra ngoài đổ lên cả áo của cậu
Đặng Thành An
//Hoảng loạn//Úi chết tui rồi!
Cậu vội chạy nhanh ra góc cầu thang, ngại ngùng không thể tả
Đúng lúc ấy, một tia nắng chạy đến đó là Sơn
Không nói gì nhiều anh cởi áo khoác ngoài ra, khoác nhẹ lên vai cho cậu
Đặng Thành An
Hả.. cậu thấy hết rồi à?
Lê Hồng Sơn
Ừ nhưng có sao đâu..
Mặt An đỏ gấp đôi như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống
Lê Hồng Sơn
Đúng là hậu đậu.. Biết coca có ga mà còn lắc lên được..
Đặng Thành An
Đâu gió thổi mà..
Lúc ấy, gió đột nhiên thổi qua thật. Tóc cậu bay nhẹ, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Sơn nhìn một giây rất nhanh, nhưng ánh mắt chứa sự dịu dàng mà anh không nhận ra..
Đặng Thành An
//Ngập ngừng//Cho tôi mượn thật à?
Lê Hồng Sơn
Ừm.. Mượn đi không cần trả ngay đâu..
Cậu cười tươi như nắng mùa hạ, sáng đến mức gió cũng phải ngoái nhìn..
Đặng Thành An
//Ghé sát tai anh thì thầm//Làm thế không sợ tôi hiểu lầm à..?
Sơn bối rối quay mặt đi, lí nhí giải thích
Lê Hồng Sơn
K-Không! Đừng nói mấy câu khó xử thế chứ..
Đặng Thành An
//Bật cười//Tôi chỉ nói vậy thôi mà!
Gió thổi nhẹ, tim cậu cũng đập nhẹ nhưng đủ để biết 3 năm cấp ba này sẽ khác với những năm học trước..
Và khoảnh khắc ấy gió đã chạy theo nắng rồi..
3"Tiến thêm một bước"
_______________________________
Buổi sáng thứ ba của năm học mới. Trời dịu, nắng chưa gắt, gió thổi nhẹ qua hành lang tầng ba - Nơi lớp 10A2 đang nằm yên ở đó. An hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, trên tay cậu chiếc cặp đang xách lủng lẳng
Vừa mới đến cửa Lớp cậu đã thấy bóng người cao ráo quen thuộc ấy đang lau bảng.
Đặng Thành An
"Chăm chỉ thật đấy...Ngày nào cũng vậy như được lập trình sẵn vậy á.. "
Đặng Thành An
"Hay cậu ta là robot nhờ.?? "
cậu cố bước nhẹ nhàng đến đằng sau lưng anh như "ninja" muốn hù anh một phen. Vừa đi đến sau lưng anh thì...anh quay phắc lại đối mặt với cậu..
Lê Hồng Sơn
Cậu định làm tôi giật mình chứ gì?
Đặng Thành An
Ủa đi nhẹ thế cũng biết được à..
Đặng Thành An
Tai thính thật á
Lê Hồng Sơn
Bởi vì cậu ồn mà..
Lê Hồng Sơn
Như con Chích Chòe ý, nói cả ngày không biết mệt!
Cậu ôm ngực ngã xuống giả vờ đau khổ, than vãn với anh khiến anh bật cười
Anh đặt khăn lau bảng lên bàn, cuối xuống hỏi cậu một câu
Đặng Thành An
//Lắc đầu//Chưa ăn gì hết đang đói meo nè!
Như sực nhớ ra gì đó cậu vội mở khóa cặp lấy ra ra một chiếc áo khoác nhét vào tay anh..
Lê Hồng Sơn
Rồi xin được chưa!
Tiết đầu tiên của hôm nay lại là tiết Văn, môn mà cậu thích nhất, trái ngược khi học Toán
Cô giao đề bài : Viết đoạn văn ngắn tả lại người mà mình yêu quý nhất
Đặng Thành An
//Hất cằm về phía anh//Đó!
HS - Nữ
2:Ủa sao không tả người thân
Đặng Thành An
Tại đằng ấy thú vị!
Cậu cúi xuống, những nét chữ nghệch ngoạc của cậu chứ đựng đầy sự chân thân. Cậu viết về "một người gọn gàng đôi khi hơi nghiêm, đẹp trai theo kiểu khó gần mà lại ấm ấp..". Hết câu đó cậu cười tủm tỉm rồi gạch đi viết lại..
Khi cậu lên nộp bài, cô đọc bài của cậu xong, nhìn cậu cười nhẹ bảo rằng
GVBM
GV môn Văn: Cô thấy nhân vật này... hơi giống lớp trưởng An nhờ..
Đặng Thành An
Thoiii mà cô!
Cậu ngại đỏ mặt chạy về chỗ, úp mặt xuống bàn
Cậu để lộ một bên mắt thấy anh đang ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách cậu nhỏ giọng hỏi
Đặng Thành An
Sơn này.. Tôi viết cậu trong bài cậu có buồn không..?
Anh dừng lại vài giây đáp trả từ tốn
Lê Hồng Sơn
Tại sao phải buồn? Được nằm trong một bài viết của người khác mình phải tự hào chứ!
Vành tai cậu bỗng ửng đỏ, dụi mặt vào chiếc cặp mà bật cười thầm
Cuối tiết tan, trời lại nổi gió. Hành lang vang lên tiếng tụi bạn nói cười, giày dép lộp cộp trên nền sàn gạch
Anh chuẩn bị về còn thấy cậu nằm lì trên bàn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh vội cất hết sách vở và cặp cho cậu rồi khẽ lay lay cậu dậy
Lê Hồng Sơn
Cậu không về đi sao? Định ngủ đây luôn à
Đặng Thành An
Tôi chờ cậu mà
Lê Hồng Sơn
//Khựng lại//Chờ tôi làm gì?
Cậu đứng dậy đeo cặp lên hai mắt sáng long lanh miệng cười toe toét
Đặng Thành An
Để về chung chứ làm gì!!
Lê Hồng Sơn
Cậu nào cần phải đợi tôi đâu..
Đặng Thành An
Ủa thích được chưa...
Sơn chớp mắt, một câu nói đơn giản của cậu lại khiến tim anh rung lên
Hai người cùng đi trên hành lang vắng. Nắng chiều chiếu rọi hai cái bóng một cao một thấp kéo dài cả hành lang.
Đặng Thành An
Ê Sơn? Hồi nhỏ cậu có nghịch không?
Lê Hồng Sơn
Tôi á? Chưa bao giờ biết nghịch là gì
Đặng Thành An
Hửm? Thật á? //Nghi hoặc//
Lê Hồng Sơn
//Cười nhẹ// Ba tôi là công an, mẹ tôi là giáo viên thì nghịch sao đây?
Đặng Thành An
Trời đất! Combo này sao cậu không phải sách giáo khoa luôn đi!
Lê Hồng Sơn
Này đừng nói bậy!
Đặng Thành An
Nhưng như vậy cũng thích mà nhỉ..
Lê Hồng Sơn
Thích gì cơ..?
Gió chiều thổi mạnh, tóc An bay rối, ánh mắt sáng rỡ nửa đùa nửa thật. Anh quay mặt đi, mặt đỏ như trái cà chua
Lê Hồng Sơn
Bớt nói mấy cái câu này đi..
Lê Hồng Sơn
Cậu chẳng biết đang mình hỏi gì đâu..
Đặng Thành An
Đâu tôi biết tôi nói gì mà..
Sơn im lặng, đôi chân đi nhanh hơn. An tung tăng đi theo cười như nắng, đuổi theo gió
Ra tới cổng trường. Trước hai người đi hai đường, cậu kéo nhẹ góc áo anh..
Đặng Thành An
Mai cậu có đi học sớm không..?
Đặng Thành An
Vậy mai tôi cũng đi sớm! Để gặp nhau..
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, mắt dịu hẳn đi
Đặng Thành An
Nhớ mai đến sớm đó!
Anh định mặc kệ mà quay đi, nhưng cuối cùng lại nói thêm
Lê Hồng Sơn
Cậu cũng phải nhớ..
Một câu nói nhỏ xíu thôi nhưng cũng làm nắng trong lòng cậu bùng lên..
Còn anh... đi xa rồi mà trên môi vẫn cong cười nhẹ
Gió cuối chiều thổi mang theo hai nhịp tim... đang gần nhau lại một chút..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play