Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PháoChi] Nét Mực Nối Liền Hai Thực Tại

Văn án.

Pháo và Chi gặp nhau lần đầu trong phòng thu nhỏ, giữa mùi gỗ cũ và tiếng nhạc nền vang mơ hồ từ loa. Đó là buổi hợp tác do hai bên quản lý sắp xếp.
Một bản phối mới giữa rap và dân ca, nghe lạ nhưng đầy rủi ro. Pháo khi gặp Chi thì cũng không bận tâm mấy, chỉ biết nàng là một cô gái nhỏ nhắn, giọng hát mượt và ánh mắt luôn sáng như nắng.
Còn Chi, lần đầu gặp Pháo, chỉ nhớ rằng hình tượng của cô lúc ấy khá đúng so với tưởng tượng của nàng.
Hai người lịch sự chào nhau, trao đổi vài câu về công việc, rồi ai nấy lại chìm vào thế giới riêng. Hợp tác xong, họ rẽ về hai hướng, để lại phía sau chỉ là âm vang của giai điệu còn dang dở.
Khoảng 2 năm sau, họ gặp lại, lần này không phải do sự sắp đặt của quản lý, mà là nhờ ông trời nối duyên.
Chương trình Em Xinh Say Hi khi ấy đang nổi rầm rộ, là nơi những người có tài năng âm nhạc thể hiện chính mình. Pháo và Chi cùng là những người tham gia chương trình. Họ gặp nhau ở hành lang sau sân khấu, trong một khoảnh khắc vô tình nhưng không ngắn ngủi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lại gặp bà nữa à?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ, chắc do có duyên đấy!
Từ buổi hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Từ vài dòng tin nhắn ngắn gọn đến những cuộc trò chuyện dài qua đêm, về âm nhạc, về tuổi trẻ, về áp lực và những lần suýt bỏ cuộc. Mối quan hệ cứ thế lớn dần, bằng một cách tự nhiên, không ồn ào, không cần định nghĩa.
Nhưng rồi, vào một ngày tưởng chừng là bình thường, vô tình xuất hiện một lỗi không gian nhỏ, nhưng đủ khiến mọi thứ rẽ sang một dòng khác. Bọn họ bỗng gặp được chính mình, nhưng qua nét bút của những tác giả khác. Họ yêu thích cả hai và viết ra những phiên bản ấy, mỗi bản sao mang một tính cách, một nghề nghiệp riêng, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt, giọng nói đặc trưng.
Bởi ngoài thế giới thật của họ, vẫn tồn tại một thế giới khác. Một nơi cũng có “Pháo” và “Chi”, nhưng là những con người được viết ra, họ sống trong dòng chữ, trong trí tưởng tượng của ai đó. Ở nơi ấy, họ không chỉ là bạn, mà là một cặp đôi được người khác yêu thích và viết tiếp từng chương mỗi ngày.
Và rồi, một ngày, hai thế giới vốn song song ấy đã va vào nhau.
Pháo và Chi bằng xương bằng thịt phải đối diện với chính bản thân mình trong truyện. Những phiên bản mang cùng khuôn mặt, cùng giọng nói, nhưng lại khác biệt hoàn toàn về cách yêu, cách sống, cách cảm nhận.
Từ giây phút đó, mọi quy luật bị đảo lộn. Giữa thế giới của hiện thực và hư cấu, giữa những con người thật và những nhân vật được viết ra, câu hỏi duy nhất còn lại là: liệu Pháo và Chi có tìm được đường trở về, hay sẽ lạc mãi trong những câu chuyện do người khác viết nên, nơi mọi cảm xúc đều thật, nhưng chẳng biết có thuộc về mình không? Hành trình đó sẽ đầy trắc trở, hay chỉ là những ngày vui vẻ bên những bản sao của chính mình, cùng nụ cười và những khoảnh khắc khó quên?
_______
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi — 22 tuổi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền — 22 tuổi
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi — 17 tuổi Tác giả: Fish Truyện: Lỡ thích bạn cùng lớp
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền — 17 tuổi Tác giả: Fish Truyện: Lỡ thích bạn cùng lớp
Phương Mỹ Chi_ĐTMCN
Phương Mỹ Chi_ĐTMCN
Phương Mỹ Chi — 23 tuổi Tác giả: Vk iu My Chi Truyện: Đừng tránh mặt chị nữa
Nguyễn Diệu Huyền_ĐTMCN
Nguyễn Diệu Huyền_ĐTMCN
Nguyễn Diệu Huyền — 24 tuổi Tác giả: Vk iu My Chi Truyện: Đừng tránh mặt chị nữa
Phương Mỹ Chi_CTLV
Phương Mỹ Chi_CTLV
Phương Mỹ Chi — 26 Tác giả: Qdx Truyện: Chồng tôi là Vampire
Nguyễn Diệu Huyền_CTLV
Nguyễn Diệu Huyền_CTLV
Nguyễn Diệu Huyền — 27 tuổi Tác giả: Qdx Truyện: Chồng tôi là Vampire
Phương Mỹ Chi_GTY
Phương Mỹ Chi_GTY
Phương Mỹ Chi — 30 tuổi Tác giả: Dubunie Truyện: Garage tình yêu
Nguyễn Diệu Huyền_GTY
Nguyễn Diệu Huyền_GTY
Nguyễn Diệu Huyền — 18 tuổi Tác giả: Dubunie Truyện: Garage tình yêu
Phương Mỹ Chi_CTĐĐT
Phương Mỹ Chi_CTĐĐT
Phương Mỹ Chi — 17 tuổi Tác giả: Sì cà lố sì cà lồ Truyện: Cái tên đó đẹp thật.
Nguyễn Diệu Huyền_CTĐĐT
Nguyễn Diệu Huyền_CTĐĐT
Nguyễn Diệu Huyền — 17 tuổi Tác giả: Sì cà lố sì cà lồ Truyện: Cái tên đó đẹp thật.
_____
Các nhân vật đều đã có sự cho phép của tác giả, fic có nhiều tác giả cùng sáng tác. - Qdx - Fish - Vk iu My Chi - sì cà lố sì cà lồ

Chap 1:Hai thế giới va chạm

____________
Sau khi kết thúc chương trình " Em xinh say hi" nhiều mối quan hệ đã được kết nối, Phương Mỹ Chi, nàng đã từng hợp tác với Nguyễn Diệu Huyền — Pháo nothside trong một dự án nhạc, bài " Vũ Trụ có anh " của nàng, năm đó, chỉ là một người bạn xã giao, và chung một dự án,nhưng sau 2 năm cả hai gặp lại nhau trong chương trình "Em xinh say hi" thì đã trở nên thân hơn trước đó.
Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng Mỹ Chi hôm nay lại rảnh, trùng hợp thay , Pháo cũng vậy, Mỹ Chi vì nhớ đến cô bạn này mà quyết định rủ Pháo đi ăn.
— Mìn —
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Pháo ơi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
💬 Sao áa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬 Nay bà có lịch trình gì không
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
💬Hong cóo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Tui định rủ bà đi ăn, đi hog
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
💬nào đi á
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬 giờ đi, cũng tầm tối rồi, giờ đi lun!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
💬ok, bà đợi tui sửa soạn cái nhaa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬okk
Tắt điện thoại, nàng tìm lấy một bộ quần áo, chiếc váy voan màu kem, tay phồng nhẹ, thắt nơ nhỏ ở cổ, bên ngoài khoác lấy chiếc áo khoác màu vàng, đeo thêm túi đeo chéo, trong đó có điện thoại, son , tiền và vài món đồ lặt vặt của nàng.
__
Hai người hẹn nhau đúng bảy giờ tối ở công viên phía Bắc. Pháo đến trước, em mặc sơ mi trắng buộc nhẹ nơi eo, bên ngoài áo khoác da mỏng vắt hờ trên vai. Quần suông lửng, sneaker trắng hơi bụi, tóc ngắn xoăn nhẹ và sợi dây chuyền bạc nơi cổ khiến em vừa ngầu vừa cuốn hút.
Khoảng mười phút sau, Mỹ Chi cũng đến, Tóc nàng được buộc nửa, vài lọn rơi hờ hai bên má, hơi thở còn gấp gáp.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo ơii!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ơi, tui nghe nè!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi, để bà đợi lâu quá..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không sao, tui cũng mới tới thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy mình đi nha
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừmm đi//gật gật đầu//
Hai người cùng sánh bước trên con đường rợp bóng cây, vừa đi vừa kể chuyện khiến tiếng cười vang khắp công viên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ê Pháo ơi..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ơi, sao đó?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tự nhiên..tui thấy chóng mặt quá..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gì vậy, sao lại chóng mặt giờ này…/luống cuống/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không biết…đau đầu quá../nhăn mặt/
Chưa kịp dứt lời, Mỹ Chi khuỵu xuống, khiến Pháo hoảng loạn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi! Chi ơi!
Tay Pháo run run gọi 115, nhưng chưa kịp bấm số thì chính em cũng chóng mặt, ngã xuống theo
Một lúc lâu sau..
Chi tỉnh dậy trước, quay sang thấy Pháo nằm cạnh.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ưh…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hồi nãy..cái gì xảy ra vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tui không biết..chỉ nhớ là, nãy bà kêu đau đầu rồi ngất xỉu..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Xong tui cũng ngất theo.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thiệt hả?!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thiệt..
Chi mở điện thoại lên xem đồng hồ, vừa mở liền hiện đã 8 giờ rưỡi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất, tám rưỡi rồi!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi xong, quán bà nói tám rưỡi là đóng cửa mà!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khônggg..cái gì vậy trời!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi đi chợ đêm đi, ở đó có nhiều món ăn hơn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Haiz..thôi cũng được..
Hai người nhanh chân bước về phía chợ đêm
Dòng người tấp nập, ánh đèn neon hắt xuống rực rỡ. Cả hai vừa đi vừa cười nói, chọn mấy món ăn vặt vui vẻ bỗng hai người lạ lướt ngang qua, Pháo và Chi đồng loạt quay đầu, ánh mắt thoáng sững lại.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo..cậu có thấy thứ gì vừa đi ngang không?//kéo nhẹ góc áo em//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
…Bà cũng thấy hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thấy chứ! Trời ơi,nhìn quen lắm..!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hay..mình đi theo thử xem sao?
Cả hai nhìn nhau đúng một giây rồi gật đầu cái rụp. Họ lặng lẽ bước theo cặp người lạ vào một lối nhỏ ít ai qua lại, ánh đèn chợ đêm sau lưng mờ dần.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Pháo, mình đang đi đâu vậy..?/mắt nhìn xung quanh/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tui biết được chết liền á…chỗ này nhìn lạ thấy sợ luôn..
Đột nhiên, hai người kia quay lại.Giọng một người vang lên, trầm và mềm:
??
??
Ai ở đó vậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Pháo! Vô đây mau!'/nói nhỏ/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
H-Hả—
Pháo còn chưa hiểu chuyện thì đã bị Chi kéo mạnh vào góc tối, cả hai áp sát tường, nín thở quan sát.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
'Chi..sao họ..giống mình vậy, tụi mình hoa mắt ha..?'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'Đừng hỏi. Tui cũng không biết .Im lặng, nghe thử họ nói gì đi'
Ở phía trước, dưới ánh sáng hắt từ biển hiệu, hai người y chang nàng và em đứng đối diện nhau. Người giống Pháo cúi xuống, nhìn người giống Chi bằng ánh mắt mềm đến mức khiến em nổi cả da gà.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Chị yêu em, Mỹ Chi.
Cô ấy nói xong còn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc đối phương.
..
Em và nàng chết lặng, mắt vẫn cứ nhìn hai người con gái kia thân mật.
Hai người họ nép sát nhau hơn, mắt không rời cặp đôi trước mặt, vừa hoang mang vừa tò mò..và hơi sốc nhẹ.
Pháo khẽ nắm tay Chi, nhưng vừa ngoảnh mặt qua góc tường, em đã cảm thấy mắt mình muốn rớt ra.
Giờ đây, trước mắt cả hai là những khuôn mặt quen thuộc đến lạ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ch..Chi..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mình về thôi Pháo, có khi thân tui đang ở đây nhưng hồn lỡ để quên ở nhà mất rồi cũng nên..
Bên kia cũng đang có hai cặp mắt đang trưng bộ mặt đần độn ra nhìn, có vẻ cảm xúc của họ lúc này cũng giống đôi bạn kia.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Từ từ..Mấy người là ai?!!
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Mấy người là ai mới đúng!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đàng hoàng vào đi! Tôi đang nghiêm túc đó!
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Thì tôi cũng đang nghiêm túc chứ bộ! Ai rảnh đâu mà đi đùa giỡn..
Chi giờ mới hoàn hồn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đang gân cổ lên cãi với Pháo, rồi nhìn lại người đang bên cạnh mình.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Úi chà..Nhìn y chang luôn nè..
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Cũng giống thiệt..
Chi nghe tiếng động bên cạnh mình, quay mặt sang thì thấy cái mặt y chang mình đang cùng bàn luận với nhau như thể bản thân không bị giống trường hợp đó vậy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Haha..Chắc là mơ thôi nhỉ. Làm quái gì lại có chuyện này xảy ra được chứ.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nếu cô đang mơ thì tôi mơ ké hay gì?/nhíu mày/
Pháo nghe xong, cảm giác tim mình như đang nhảy vào cổ họng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không phải đâu..Không thể là thật.//lắc đầu nguầy nguậy//
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Cũng không giống lắm, hình như tôi đẹp hơn một chút..//vuốt cằm//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gì mà đẹp hơn? Thích hơn thua à? Ngon thì nhào vô nè!! /câng mặt lên/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai người im dùm cái đi!! Đã rối rồi còn cãi nhau nữa!
Chi vì không chịu nổi thứ âm thanh mà hai con người này phát ra nên đã lấy hơi rồi nói to hết mức có thể. Đúng là giống hệt như đúc ra từ một khuôn, đến cái tính nết ồn ào cũng không khác tí nào.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy tóm lại mấy người là ai?
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Tụi tôi chỉ đơn giản là người thôi!Hỏi vậy thì sao mà tôi trả lời được!
__
Cả 4 người cứ thế nhìn nhau, hết nhìn người này thì lại đánh mắt sang người nọ.
Vậy là khoảnh khắc kỳ dị nhất thế giới diễn ra ngay giữa một con đường may mắn là vắng vẻ :
2 cặp, mỗi cặp 2 đứa đều có ngoại hình y sì đúc, đứa nào đứa nấy mặt mày cũng nhíu chặt lại như đít khỉ. Đến cả họ còn không biết bản thân đang vướng vào rắc rối gì.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ờm..Không ấy mình giải quyết nhanh được không? Chứ cứ đứng đường nhìn nhau như vầy..Trông hơi ngu..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
PHÁO!!!
_____________
End chap 1

Chap 2: Hai Bản Thể, Một Khoảnh Khắc

Lưu ý: nhân vật Pháo Chi trong bộ "Lỡ thích bạn cùng lớp"sẽ đc xưng là Nachi và mìn..
___________
Cả bốn vẫn đứng ở góc ấy, dưới ánh đèn vàng mờ của con hẻm chợ đêm. Gió từ ngoài đường lớn len vào, thổi qua những tấm biển nhựa kêu lách cách, nhưng không ai để ý tất cả bốn ánh mắt chỉ nhìn nhau qua lại, như thể mỗi người đang cố xác định xem bản thân có đang..hoa mắt hay không.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Giờ cứ đứng nhìn nhau như vậy hả..?//gãi đầu//
Giọng nàng nhỏ nhưng vẫn đủ để vang lên rõ ràng trong khoảng không im lặng căng thẳng ấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Rốt cuộc tại sao lại có hai người y chang tụi mình đây!?/hoang mang/
Em nhăn mày, ánh mắt đảo qua từng đường nét khuôn mặt của "bản sao" đối diện.
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Em không biết../giọng nhỏ lại/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hả..gì em?
Câu hỏi bật ra rất tự nhiên, nhưng chính em cũng hơi giật mình, sao tự dưng nàng lại xưng “em” với mình? Tình huống này càng khiến não em muốn cháy luôn.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
//Giật mình, mặt đỏ bừng lên//Ể lộn! Chị đây!
Chưa để ai kịp phản ứng, Cô ấy đã chạy qua nhanh như gió, chộp lấy tay Chi kia như thể một thứ quý báu của bản thân suýt bị lấy mất vậy.
Cả hai đứng sát nhau, tạo thành một cặp nhìn..thân mật đến mức chỉ cần liếc sơ cũng biết là cả hai có một mối quan hệ không đơn giản.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Rối quá..!!//ôm trán//
Chi cũng chẳng khá hơn, nàng nhìn họ xong lại quay sang nhìn Pháo bên cạnh mình, đôi mắt mở to không tin nổi:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Giờ làm sao mà nhận ra ai thật, ai giả..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nhìn mà lác hết cả mắt!//tay chống hông//
Cả bốn người cứ xoay tới xoay lui, người nhìn trán, kẻ nhìn tóc, kẻ nhìn giày, nhìn quần..ai cũng cố tìm điểm khác biệt như mấy đoạn phim hài, nhưng càng tìm chỉ càng rối hơn. Nhất là khi thỉnh thoảng hai “Pháo” lại vô tình nói trùng câu nhau, hoặc hai “Chi” cùng lúc thở dài một hơi.
Đang lúc loay hoay chẳng biết làm sao, thì bỗng...
Một thứ ánh sáng nhẹ màu đỏ lóe lên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ấy! Nhìn kìa!
Em giơ tay chỉ về phía tay trái của Pháo kia và Chi kia. Ánh sáng đỏ phát ra từ mu bàn tay họ, sáng lấp lánh như hologram trong phim, khiến cả bốn đều sững lại. Cặp đôi kia cùng giật tay về phía trước, nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
/Nheo mắt/Tay tụi mình..hiện chữ gì đây..?
Dưới ánh sáng đỏ, một ký hiệu dần hiện rõ như được khắc bằng tia laser một logo lạ, đường nét mềm nhưng đầy nét cách điệu, và ngay đó, đều có một logo in chữ.
“Manga.”
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Hai người kia có không?//ngước lên, nghiêm túc//
Ngay lập tức, nàng và em nhìn xuống tay mình. Họ xoay bàn tay, lật qua lật lại, nhìn từ cổ tay đến mu bàn tay dưới ánh đèn hắt xuống từ biển hiệu nhỏ trên tường.
Không có gì..
Không một vệt sáng, ký hiệu hay là logo..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ủaa..sao mình không có?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tui cũng không...
Nàng nói mà giọng nghe như vừa hơi hoảng..vừa hoang mang gấp đôi.
Cả bốn người lại im bặt. Không khí trở nên nặng nề đến mức chỉ nghe được tiếng nhạc chợ đêm vọng vào từ xa, xen lẫn tiếng người mua bán lẫn tiếng kéo vali sột soạt ngoài đường lớn.
Còn trong con hẻm nhỏ tối om này hai người thật đứng đối diện hai người thuộc thế giới khác, hai bàn tay phát sáng và hai bàn tay thì hoàn toàn bình thường.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có ánh sáng đỏ trên tay cặp đôi kia vẫn nhấp nháy như muốn kể ra một bí mật mà tất cả họ đều không biết.
Nàng kéo nhẹ tay áo em, giọng nhỏ như sợ động vào thứ gì đó nguy hiểm:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu tay tụi nó có..chữ, có logo…vậy nghĩa là tụi nó đến từ..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Từ..Thế giới khác chăng?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có thể là vậy..
Bên kia, Mìn cúi xuống nhìn chữ "Manga" trên tay như muốn nó biến mất, còn NaChi thì ngược lại hoàn toàn.
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Em thấy cũng ngầu mà.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Ngầu cái nỗi gì! Chị đang muốn xỉu luôn đây nè
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc//Rồi, cho tôi hỏi thẳng thắn nè. Hai người từ đâu tới? Thức dậy cái là có chữ này hả?
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Ờ..tụi tôi cũng không biết nữa. Đang đi đường cái gặp hai người, sốc muốn đứt dây thần kinh luôn nên có nghĩ được gì đâu..
Không khí lại rơi vào im lặng. Lần này im, dài và nặng hơn trước rất nhiều.
Chi khẽ thở ra, tay tựa lên tường sau lưng để giữ thăng bằng:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi giờ…làm sao đây…?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Theo phân tích của tui thì..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lại phân tích..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ê cho tui sống với! Phân tích chút chớ không não tui cũng tắt nguồn theo...
Pháo gằn giọng, lấy lại sự nghiêm túc vốn tỉ lệ thuận với vẻ ngoài trước kia của mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tui nghĩ trước tiên tụi mình nên hỏi kỹ -
Ọt..ọt..
Vừa dứt lời, một tiếng kêu không mấy an toàn phát ra.
Nàng đứng hình.Pháo quay phắt sang nhìn người bạn của mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...Tui không kiểm soát được!/đỏ mặt/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bộ..bà đói lắm hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chứ từ nãy tới giờ đã được ăn miếng nào đâu..
Nàng che bụng, mặt đỏ hơn con tôm luộc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tui hồi hộp quá nên nó…tự kêu..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Bên kia, hai người thì thầm với nhau:
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
'..Mình nên nói gì không nhỉ?'
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
'Chắc là không nên đâu...Mình không nói gì cũng đủ để người ta độn thổ rồi, tốt nhất nên im lặng'
Nàng nghe được loáng thoáng, giờ này thì chỉ muốn đào cái hố rồi chui mặt xuống cho đỡ nhục thôi.
Nhìn qua, ánh sáng đỏ vẫn phát sáng.Chi vỗ bụng mình cái nữa như để nó im lặng lại.
Nhưng có vẻ là không thành công cho lắm...
Em nhìn nàng mà muốn cười nhưng cũng cố giữ vẻ nghiêm túc còn sót lại:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Rồi rồi, tụi mình đi ăn ha? Không thôi bà nằm chình ình một đống ở đây là khỏi về luôn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì?!!!
Chi đỏ mặt phụng phịu, nhưng vẫn nhanh chân bước ra khỏi hẻm như thể chỉ cần đứng thêm ba giây nữa là bụng sẽ phản đối bằng âm lượng lớn hơn.
Pháo đi theo sau, còn cặp đôi kia thì lẽo đẽo bám sát như hai đứa con sợ lạc ba mẹ.
Mà cảm giác kỳ lạ thật...đi ăn mà có hai người giống mình y chang đi theo phía sau. Thỉnh thoảng Chi liếc nhẹ, thấy NaChi vừa đi vừa nghịch ngón tay Mìn, thỉnh thoảng cười nhẹ một cái..
Có gian tình ư?!
Điều đó chỉ càng làm Chi bối rối hơn..
Pháo thì khỏi nói, vừa đi vừa nhìn bằng nửa con mắt:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bà có thấy hai người đó hơi dính nhau quá không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cũng cũng á...Mà tui nói thiệt, nhìn cũng dễ thương á.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dễ thương cái gì! Bà còn cười?!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không cười thì biết làm gì giờ..mọi chuyện nó đã vượt xa trí tưởng tượng của cái não tui rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ thì đúng..//gật gù//
_
Chợ đêm trước mặt sáng rực. Tiếng người nói chuyện, mùi đồ nướng, ánh đèn quầy hàng phản chiếu lên mặt Chi làm nàng trông tỉnh táo hơn hẳn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bà muốn ăn gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì cũng được, miễn là có đồ ăn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao bà hối quá trời vậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tại bà hỏi nhiều quá á, đang đói rồi mà hỏi hỏi quài!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
....
Cuối cùng, cả bốn tấp vào một quán hủ tiếu
Quán khá sạch sẽ, bàn inox sáng loáng, tiếng dao kéo chan chát, hơi nước bốc lên thơm mùi xương.
Chi ngồi xuống một cái bàn ở trong góc, tạm thời tránh được tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia.
Pháo ngồi kế bên, còn cặp kia thì ngồi đối diện.
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Bộ…bình thường cô cũng dễ đói vậy hả?
Chi không biết giải thích sao cho bớt nhục, nên chỉ đáp ngắn:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tui...người nhỏ nên mau đói.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ, đúng đó. Hở ra là kêu đói.
Chi đạp nhẹ chân Pháo dưới bàn:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ayy..!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bà im coi!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ơ! Đang nói thật mà!/bĩu môi/
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Hai người thân nhau quá ha.
Em bật cười, vừa gắp thử sợi hủ tiếu vừa trả lời:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ờ...cũng thân. Nhưng không có mờ mờ ám ám như hai người.
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Phương Mỹ Chi_LTBCL
Ủa vậy hả? Tôi tưởng hai người biết rồi, tụi tôi là ng—
Mìn hoảng hốt bịt miệng NaChi:
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Nguyễn Diệu Huyền_LTBCB
Ê đừng nói! Để người ta ăn đã!
Chi đang ngồi càn quét đống đồ ăn trên bàn cũng phải ngưng lại, suýt nghẹn.
Không hiểu sao...ngồi ăn chung với hai con người y chang mình, tưởng rằng đáng ra phải rất đáng sợ, nhưng lại hóa ra không đáng sợ lắm.
Hơi kỳ quặc, hơi khó tin, nhưng không đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy.
Trong quán hủ tiếu bình dân ấy, giữa một tối lạ lùng chẳng biết gọi là mơ hay thực, bốn người giống nhau đến mức khó thở đang ngồi ăn, vẫn chưa ai biết rốt cuộc chuyện gì đang chờ họ phía sau.
Chỉ biết trước mắt..
Hủ tiếu ngon thật sự.
____________
Tg
Tg
Chap này kết thúc với 1610 từ và có chút cợt nhả..
Tg
Tg
đọc truyện vui vẻ, nhớ like, cmt và đánh giá hộ tụi tui nhée!✨
Tg
Tg
Buổi sáng vui vẻ☀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play