[Chủ Công]Trùng Sinh Thành Mèo!?
Chương 1
Một ngày trời âm u ở Hà Nội, tại Hồ Gươm. Một chàng trai tóc với mái tóc nhuộm màu bạch kim óng ả đang đứng ngắm nhìn Hồ Gươm.
Dòng người tập nập qua lại rồi bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên, có lẽ đã xảy ra một vụ cướp.
NVP
ĐITCONME MÀY, BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!
???
"Cái kiểu cướp túi lỗi thời vậy mà vẫn có người dùng à? "
Hắn không quan tâm mà tiếp tục nhìn ngắm Hồ Gươm, khi bị người dân xung quanh bắt được thì chiếc túi bị cướp đã bay đến dưới chân hắn.
???
Huh? /nhìn xuống, nhặt túi lên/
???
"Là chiếc túi bị cướp à? "/ngẩng đầu lên nhìn/
Tên trộm không chịu thua mà vùng vẫy thoát ra, gã ta cầm một con dao găm cỡ vừa rồi quơ loạn xạ.
Người dân thấy gã ta có vũ khí liền lùi lại và báo cảnh sát vùng, tên trộm thấy hắn đang cầm chiếc túi thì liền lao đến với con dao găm.
NVP
Conmeno, đưa đây cho tao!! /lao tới/
Có chút hoảng, hắn định ném cái túi đi nhưng tên trộm tưởng rằng hắn định tấn công nên liền hoảng loạn đâm hắn một nhát chí mạng vào bụng.
NVP
!? /hoảng sợ buông tay cầm dao ra/
NVP
T-Tao...tao không cố ý.../ngã phịch xuống đất/
???
/ngã xuống đất, ôm bụng/"Mẹ nó chứ, mình sắp chết rồi à? "
NVP
Ôi trời, có người bị đâm kìa!
NVP
Điện thoại đâu, quay lại đi nhanh lên!!
NVP
Chắc chắn sẽ được nhiều view lắm cho xem!
NVP
Này, mấy người bị khùng à!!
NVP
MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!
Tai hắn ù đi, máu cứ loang ra thành một vũng. Mọi người xung quanh người thì bàn tán, người thì quay phim đăng lên mạng xã hội,cũng có những người gọi cứu thương và giúp hắn cầm máu.
Khi đi được một quãng đường thì hắn đã không thể qua khỏi vì vết thương quá sâu, hắn mất máu quá nhiều.
Tên trộm đã bị bắt và đưa ra phiên tòa, hắn không có cha mẹ. Hắn mồ côi nên chẳng ai đến nhận thi thể của hắn, hắn cứ thế nằm im bất động trong nhà xá.c của bệnh viện.
NVP
Hình như..thi thể ở đây biến mất rồi.
NVP
Làm sao mà có thể như vậy được chứ?
NVP
Thật mà, chỉ còn lại tấm khăn trùm thôi kia kìa!
Hôm đó cả bệnh viện phát hoảng khi đột nhiên một thi thể lại biến mất một cách kì lạ, không một ai biết cái xá.c ấy đã biến đi đâu.
--Thượng Hải_Trung Quốc--
Giữa con phố tấp nập người qua lại, một sinh vật từ từ mở mắt, đón nhận cảm giác mới của một nơi nào đó xa lạ.
???
"Mình chưa chết sao? "
Rồi một mùi hôi thối bốc lên, hắn đang ở trong một con hẻm dường như là một bãi rác thu nhỏ. Vì quá hôi thối nên hắn đã chạy ra khỏi con hẻm đó, hòa vào dòng người tấp nập.
???
"Cảm giác..cơ thể mình có gì đó khác khác.. "
Chạy được một lúc, hắn dừng chân trước một cửa tiệm bán gương. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương được để trước cửa tiệm thì liền thất kinh mà há hốc mồm.
Nguyễn Khải - Mao
"Sao mình lại thành con mèo rồi?? "
Nguyễn Khải - Mao
"Vậy lúc nãy mình cảm thấy lạ là vì cơ thể mình là mèo sao? "/sốc/
Thân thể mèo của hắn rất bẩn, có vẻ là mèo hoang. Bộ lông có lẽ đã rất lâu chưa được gột rửa nên nhuốm màu nâu bẩn thỉu.
Lông của hắn có vẻ cũng vướng lại mùi hôi thối của rác thải vì thân thể này có lẽ đã ngủ trên bãi rác vừa nãy.
Nhưng dù bộ lông có bẩn thỉu thì đôi con ngươi xanh biển ấy lại nổi bật đến cùng cực, nó xinh đẹp, hút hồn nhưng lại chẳng ai mảy may quan tâm đến.
NVP
Con mèo này, đi ra chỗ khác cho tao buôn bán! /xua đuổi/
Nguyễn Khải - Mao
! /chạy đi/
Vừa chạy hắn vừa nghĩ, trên đường chạy đi hắn đã chú ý đến những chữ trên các cửa hàng và biển thông báo.
Nguyễn Khải - Mao
"Tiếng Trung sao? "
Nguyễn Khải - Mao
"Mình đang ở Trung Quốc ư?? "
Nguyễn Khải - Mao
/dùng đệm thịt khẽ gãi gãi đầu/Gr~
Nguyễn Khải - Mao
"A, chết tiệt thật. Mình vẫn còn sống nhưng lại biến thành mèo. "
Nguyễn Khải - Mao
"Nên làm gì đây? "
Công viên này vắng người, có lẽ mọi người đều đầu tấp mặt tối mà cực lực làm việc mưu sinh, hắn chỉ là một con mèo nhỏ bé giữa dòng người đông đúc ở Thượng Hải.
Nguyễn Khải - Mao
/chán nản nằm xuống nền cỏ/"Trớ trêu thật, thôi thì ngủ cái đã. "
Nguyễn Khải - Mao
"Đói.. "/ủ rũ/
Nguyễn Khải - Mao
Meo? /ngẩng đầu lên/
Trời đã bắt đầu đổ mưa, với thân thể của một chú mèo hắn được lay cái tính ghét dính nước.
Dù trước đó lúc làm con người hắn rất thường xuyên tắm nhưng vì bản năng của một con mèo nên bây giờ hắn đang tìm chỗ trú mưa.
Nguyễn Khải - Mao
"Ditme, mưa rồi mưa rôi! "/chạy đi/
Nguyễn Khải - Mao
/chạy vào trú mưa/
Mưa dần nặng hạt hơn, người dân cũng thưa thớt hơn vì tìm chỗ trú mưa. Nhưng với những loại xe có mái che như ô tô hay xe buýt thì vẫn cứ nhộn nhịp boong boong chạy trong cơn mưa.
Nguyễn Khải - Mao
/dùng đệm mèo gãi gãi tai/"Haizz, người mình bẩn ghê, dù mưa đã làm vơi đi một ít mùi hôi thối.. "
Nguyễn Khải - Mao
"Nhưng vẫn hôi. "
???
/chạy vào trạm xe buýt/Phù, mưa lớn ghê.
Nguyễn Khải - Mao
"Huh? "/nhìn qua/
???
"Sao mà nó bẩn thế, là mèo hoang sao? "
Vì người kia cứ nhìn chằm chằm hắn nên khiến hắn khó chịu mà khè một cái.
???
/giật mình/"Hung dữ ghê. "
Cứ thế, một người một mèo ở trạm xe buýt nhỏ chờ mưa tạnh. Người kia ngồi trên ghế, lâu lâu lại liếc nhìn hắn đang cuộn tròn ở dưới đất.
Nguyễn Khải - Mao
"Haizz, đói chết trẫm rồi. "
Nguyễn Khải - Mao
"Không còn sức nữa. "
???
"Con mèo này vừa ốm lại vừa nhỏ, chắc là bị suy dinh dưỡng thì phải. "
???
"So với mấy con mèo hoang khác thì chắc nó có chút yếu hơn. "
???
/lục trong balo/"Để xem nào.."
Nguyễn Khải - Mao
"Dù sao cũng đang ở bên Trung, chắc mình nên học tiếng Trung rồi. "/vẫn nằm im/
Chú mèo này có vẻ khinh thường cậu thì phải, không thèm nhìn lấy một cái luôn cơ đấy.
???
/xé một cây xúc xích ra/
Nguyễn Khải - Mao
Khịt khịt. /ngửi, mở mắt/
Nguyễn Khải - Mao
"Mùi gì vậy? "/nhìn qua/
???
/mỉm cười/Xúc xích nè, ăn không?
Nguyễn Khải - Mao
"Đồ ăn! "/sáng mắt/
???
Chắc ngươi đói rồi, mau ăn đi. /đặt cây xúc xích đã bốc vỏ xuống cạnh hắn/
Nguyễn Khải - Mao
Meow~"Cám ơn, cám ơn. "
Nguyễn Khải - Mao
/cúi đầu ăn/"Lần đầu tiên ăn xúc xích thôi mà tao thấy nó ngon vậy đó! "
???
/mỉm/"Cũng có chút đáng yêu đấy chứ. "
Tác giả - Ryan
Bộ mới, bộ mới.
Tác giả - Ryan
Này là đang chán cái nhỏ em cho ý tưởng nên viết luôn cho nóng.
Tác giả - Ryan
Sẽ có yếu tố logic, phi khoa học.
Tác giả - Ryan
Mọi người không đọc có thể thoát.
Tác giả - Ryan
Mong mọi người ủng hộ, mãi iuᐢᴗ͈ ᴗ͈ᐢꕀ♡
Chương 2
Hắn vừa ăn xong thì nhìn lên cậu trai kia, hắn kêu vài tiếng như là lời cảm ơn.
Nguyễn Khải - Mao
Meow meow~
???
Ngươi đúng là một chú mèo dễ thương, nhưng..hơi bẩn chút. /liếc nhìn thân thể hắn/
Nguyễn Khải - Mao
"Nó nói cái chi rứa? "/khó hiểu, nghiêng đầu/
Nguyễn Khải - Mao
"Haizz, biết thế đã học tiếng Trung nhiều hơn rồi. "
Nguyễn Khải - Mao
"Có con nhỏ Hoa ở đây chắc nó sẽ hiểu người ta nói gì..nhưng nó đâu còn sống nữa. "
Nguyễn Khải - Mao
"Không biết..nó có trùng sinh giống mình không nhỉ? "/đâm chiêu/
Trời cũng dần tạnh mưa, khi mưa vừa ngớt. Một chiếc siêu xe màu trắng dừng lại trước trạm xe buýt. Nơi mà hắn và cậu trai kia đang trú tạm.
NVP
Cậu chủ Trình, tôi đến đón cậu đây ạ. /xuống xe, kính cẩn cúi đầu/
NVP
Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Trình Tiểu Xuyên
Ờ, không sao.
Nguyễn Khải - Mao
"Siêu xe kìa! "
Nguyễn Khải - Mao
"Tên này giàu vậy hả? "
NVP
/mở cửa xe/Mời cậu lên xe.
Trình Tiểu Xuyên
/nhìn hắn, mỉm cười rồi bước lên xe/Tạm biệt, bé mèo.
Khi cậu trai ấy lên xe rồi thì chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi, hắn nhìn theo một lúc rồi cũng quay người chạy đi nơi khác.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mèo và người, có lẽ chỉ có cậu là vẫn luôn giữ hình ảnh của chú mèo hoang đó trong đầu.
Nguyễn Khải - Mao
Khịt khịt. "Gần đây có mùi gì mà thơm vậy? "
Nguyễn Khải - Mao
"Cây xúc xích lúc này không khiến mình no là bao. "
Hắn chạy vào một con hẻm gần đó đó,trong đó là một đám mèo hoang có vẻ ngoài dữ tợn đang tranh giành một con cá khô chúng vừa cướp được.
Hắn vì còn đói nên cũng lao vào giành vì miếng ăn. Tiếng mèo cấu xé đấu đá lẫn nhau chỉ vì một con cá khô vang lên khắp con hẻm.
Nguyễn Khải - Mao
Méo! /cào/
Nguyễn Khải - Mao
"Trời địu, cào chân tao hả! "/cắn/
Sau một lúc giằng co thì mấy con mèo đó đã chịu thua, con cá khô đó thuộc về hắn.
Nguyễn Khải - Mao
/vui vẻ/"Bọn bây tuổi gì chơi với trẫm! "
Hắn nhìn mấy con mèo kia đang đau đớn nằm trên đất, thấy thế hắn cũng rũ lòng thương hại chúng.
Hắn chia miếng cá khô ra thành từng phần vừa đủ rồi chia cho đám mèo, sau đó thì ăn phần của mình.
Nguyễn Khải - Mao
"Hừ, ta chỉ là không muốn thấy bọn mi chết đói thôi."
Mèo khác
/cảm kích, ăn miếng cá khô nhỏ/
Nguyễn Khải - Mao
Méo?
[Hả?]
Mèo khác
Meo méo meo meo méo meo!
[Bọn em nguyện ý đi theo đại ca suốt đời! ]
Nguyễn Khải - Mao
"Ủa, mình giao tiếp được với lũ mèo nè! "
Nguyễn Khải - Mao
"Cũng đúng, bây giờ mình cũng là mèo. Hiểu bọn nó nói gì là lẽ thường. "
Nguyễn Khải - Mao
Méo.
[Không cần. ]
Nói rồi hắn quay đuýt bỏ đi, nhưng hắn đầu biết lũ mèo đã âm thâm bám theo hắn.
Nguyễn Khải - Mao
/nằm cuộn tròn trên nề đất/"Haizz, đánh nhau xong ê ẩm cả người. "
Nguyễn Khải - Mao
"Ngủ một giấc vậy. "
???
Hộc hộc.. /chạy, lâu lâu ngoảnh lại nhìn phía sau/
Người kia nhìn thấy một lùm cây rậm rạp thì nhanh chóng nhảy tọt vào đó nhưng ai dè đó lại là nơi hắn đang ngủ.
Nguyễn Khải - Mao
Méo!? /giật mình/
Nguyễn Khải - Mao
"Tên nào vậy, dám phá đám giấc ngủ của trẫm! "
NVP
Mau đi tìm cậu ấy nhanh lên!!
NVP
Không thì sếp nổi giận đấy!!
Một lúc sau, khi những tiếng bước chân đã dần đi xa thì người kia khẽ thở phào rồi nhìn sang hắn.
Nguyễn Khải - Mao
/liếm đệm mèo/"Nhìn gì? "
Lâm Tử Hiên
/chọt chọt vào trán hắn/
Nguyễn Khải - Mao
"Gì, ý gì vậy? "
Tuy hắn khó chịu nhưng thôi kệ, hắn nhìn là biết cậu nhỏ tuổi hơn mình nên hắn nhịn.
Nguyễn Khải - Mao
"Hừ, không thèm để tâm tới ngươi nữa. Ta đi ngủ. "
Lâm Tử Hiên
"Nó ngủ sao? "
Lâm Tử Hiên
"Kì lạ..nhưng thú vị. "
Tác giả - Ryan
Cmn, thi mà ông thầy coi thi cứ hối. Làm toi lụi hết trắc nghiệm luôn. ^^
Tác giả - Ryan
Thế là..tạch sử địa. ^^
Chương 3
Cứ thế một người chọt một mèo, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn và mèo cũng không ngoại lệ.
Ngay phát chọt thứ 31 thì hắn đã ngẩng đầu lên và gặm lấy ngón tay của cậu khiến cậu giật nảy mình.
Lâm Tử Hiên
/im lặng, nhìn ngón tay đang chảy máu/...
Nguyễn Khải - Mao
"Gì vậy, bộ mình cắn đau lắm hả? "
Lâm Tử Hiên
"Chảy máu rồi.. "
Hắn nhìn gương mặt không thay đổi cảm xúc của cậu rồi trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi.
Hắn tiến lại rồi khẽ liếm tay cậu như một lời xin lỗi, cậu có hơi ngạc nhiên vì cậu là lần đầu tiên trải nghiệm cảnh này.
Lâm Tử Hiên
"Mèo..xin lỗi mình hả? "
Nguyễn Khải - Mao
"Má, da mỏng thế. Cắn có chút mà chảy máu từa lưa luôn. "
Nguyễn Khải - Mao
"Haizz, người Trung Quốc đều da mỏng thế à? "
Lâm Tử Hiên
"Mình muốn mang nó về nuôi.. "
Lâm Tử Hiên
"Anh trai chắc sẽ không mắng đâu nhỉ? "
Lâm Tử Hiên
"Nhưng nó bẩn quá.. "
Nguyễn Khải - Mao
Meow.
[Xin lỗi. ]
Rồi hắn nhanh chóng chuồn đi, hắn sợ lát nữa cậu sẽ bóp chết hắn vì hắn làm tay cậu chảy máu nên hắn chạy trước.
Lâm Tử Hiên
A.. /vươn tay muốn níu kéo/
Lâm Tử Hiên
"Nó..chạy mất rồi.. "/hụt hẫng/
Nguyễn Khải - Mao
"Ui ui, đau đau! "
Nguyễn Khải - Mao
"Nãy đánh lộn với bọn mèo kia mà mình bị thương rồi. "
Nguyễn Khải - Mao
"Cơ mà cứ có cảm giác như bị ai theo dõi ấy. "
Hắn nhìn quanh rồi nhìn ra sau, đám mèo hoang kia sợ bị phát hiện nên trốn đi nhưng lại vô tình để lộ đuôi.
Nguyễn Khải - Mao
... /cạn lời/
Mèo khác
"Chắc là đại ca không phát hiện ra đâu. "
Hắn cũng giả vờ không biết gì mà tiếp tục đi tiếp, đi một hồi hắn dừng chân trước một tiệm gì đó. Vì không hiểu tiếng Trung nên hắn chả biết là tiệm gì.
Nhìn vào thì thấy có khá nhiều thú cưng, nên hắn đoán chắc đây là tiệm thú cưng.
Cũng có ý đúng đấy nhưng đây là tiêm bác sĩ thú y, đúng lúc có một người mặc áo blouse bước ra từ đó.
Nguyễn Khải - Mao
Meo..? "Ai cũng đẹp mã hết ha. "
???
Một chú mèo hoang sao?
???
Ể, ngươi bị thương rồi. Nào, để ta xem.
Người kia quỳ một gối xuống rồi cúi người xem xét vết thương cho hắn, nhìn rất dịu dàng và có nét đẹp tựa bông hồng.
Nguyễn Khải - Mao
"Xinh trai. "
Lưu Tử Kỳ
A, chờ tôi một lát!
Lưu Tử Kỳ
/lấy trong túi áo ra một mảnh vải rồi băng bó vết thương cho hắn/
Lưu Tử Kỳ
Xong rồi nhé, bị thương cứ đến đây nha. Tạm biệt! /mỉm cười, rồi đi vào trong/
Nguyễn Khải - Mao
"Cười lên trông đẹp kinh khủng. "
Nguyễn Khải - Mao
"Mà thôi kệ, dù gì mình cũng là trai thẳng mà. "
Nguyễn Khải - Mao
"Cần chi quan tâm nam nhân khác chứ. "
Nguyễn Khải - Mao
/rời đi/
Mèo khác
/bám theo sau một cách 'lén lút'/
???
- Ế, con mèo bẩn như cớt vậy thấy ghê quá, haha.
Nguyễn Khải - Mao
"Tiếng Việt!? "
Nguyễn Khải - Mao
Méo? /ngẩng lên/
???
- Lô mày nha mèo, nay mày may mắn lắm mới gặp được người vừa đẹp gái vừa xinh trai như tao đó, haha!
Nguyễn Khải - Mao
"Đù mẹ, ảo tưởng tự luyến thấy sợ! "
Tác giả - Ryan
Tiếng Anh thì...cũng tai qua nạn khỏi. ^^
Tác giả - Ryan
Còn mốt môn toán nữa là xongg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play