Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] X [CodyJayson] "Gác Lại Chữ Tình & Ta Phục Chữ Binh!"

CHAPTER 1 – MÙA GIÓ CHƯA KỊP ĐỔ

Năm ấy, gió đầu mùa vừa tràn về đã mang theo một mùi gì rất lạ
Mùi của những ngày sắp đổi thay, mùi của thời cuộc sắp trỗi dậy, mùi của những điều mà chính bốn chàng sinh viên trẻ cũng không biết rằng sẽ cuốn trôi cuộc đời họ đi mãi
Ở căn trường đại học Văn Khoa nằm giữa lòng phố thị, nơi tiếng giảng bài vang lên hòa cùng tiếng chuông xe đạp leng keng, có bốn người thường hay xuất hiện cùng nhau như một thói quen mà không ai định trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, dáng người thư sinh, đôi mắt luôn ươn ướt như mang sẵn một nỗi buồn từ kiếp trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, cao hơn, rắn rỏi hơn, đôi mắt lúc nào cũng sáng như có lửa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam, nói ít, nghĩ nhiều, có cái phong thái của người đàn ông biết trước số phận mình sẽ bước vào bão tố
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh, trắng trẻo, lanh lợi, miệng lúc nào cũng cười nhưng lòng lại mỏng manh như giấy gió
Họ là bạn cùng lớp, cùng quê, cùng ước mơ thi đỗ, cùng muốn sống một đời bình lặng
Chỉ tiếc, những năm ấy đất nước không cho phép bất kỳ ai bình lặng
_____
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng loa phường
Hôm đó, loa phường phát đi một thông báo mới
???
???
Tình hình đang căng thẳng hơn những tháng trước. Thanh niên từ 18 tuổi trở lên sẽ được gọi khám tuyển đợt tới
Đám sinh viên trong lớp xôn xao
Phước Thịnh giật mình, quay sang Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam… mình chưa tới tuổi mà?
Nam gật nhẹ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chưa. Nhưng… rồi cũng tới thôi
Giọng của Nam lúc ấy trầm đến mức khiến Duy đứng gần đó thấy sống lưng lạnh đi
Quang Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải sợ… chỉ là lo
Duy đáp, giọng nhỏ như giọt mưa đầu mùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lo sau này… mỗi đứa một nơi
Quang Anh im lặng một lúc, ánh mắt dịu xuống bất thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đâu. Khi nào lệnh tới, tớ sẽ xin đi cùng cậu
Duy giật mình, mặt đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên à…? Bọn mình còn chưa biết liệu có thật sự phải đi không
Quang Anh cười, nụ cười trẻ nhưng ánh lên sự cứng cỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ nói trước thôi. Lỡ có ngày đó… tớ không bỏ cậu đâu
Không hiểu sao câu nói ấy khiến tim Duy đập mạnh như trống hội
_____
Buổi chiều mùa gió
Giờ tan học, cả bốn đạp xe qua con đường có hàng me già rợp bóng
Những chiếc lá vàng rơi theo từng vòng bánh xe
Từng đốm nắng rơi qua kẽ lá, như rơi lên cả tương lai của bọn họ – lung linh, đẹp đẽ nhưng mong manh
Phước Thịnh đạp xe cạnh Nam, nói nhỏ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam… người ta đồn năm nay chiến sự có thể lớn hơn
Nam chỉ đáp
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy… nếu có ngày người ta gọi, anh có đi không?
Nam không quay sang nhưng bàn tay trên ghi-đông hơi siết lại
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đi. Ai mà trốn được
Thịnh bỗng thấy một khoảng trống vô hình trong ngực
Ở phía trước, Duy và Quang Anh cũng đang nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai này… chúng ta thật sự phải đi… cậu có hối hận không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hối hận vì cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì… bọn mình chẳng kịp nói ra nhiều điều
Duy khựng lại
Con đường me gió thổi qua làm tà áo cậu khẽ bay, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì mà không dám
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa nói kịp… thì để sau này nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này?
Quang Anh hỏi lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Sau này… khi mọi thứ yên ổn
Quang Anh nhìn vào đôi mắt ấy, sâu và buồn như trời sắp mưa
Hắn không nói gì nữa, nhưng trong lòng âm thầm thề rằng: dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ người này
______
Cuối ngày
Buổi tối, họ ngồi ở sân ký túc xá, dưới cây bằng lăng đã nở lác đác vài bông tím
Thịnh ngủ gục trên vai Nam
Duy ôm cuốn sách nhưng tâm trí để nơi nào đó rất xa
Quang Anh nhìn lên bầu trời, nơi trăng mờ lẫn giữa đám mây đục như bụi thời cuộc
Một cơn gió thổi qua, lạnh hơn mọi ngày
Nhưng ở giữa bốn người
Có một điều ấm áp lạ thường bắt đầu hình thành
Không phải tình yêu rõ ràng
Không phải lời hứa hẹn
Chỉ là… một điều gì đó khiến họ muốn giữ lấy nhau
Vì họ cảm nhận được
Ngày chia li có thể sẽ đến nhanh hơn họ tưởng
____
mới chapter 1 nên hơi nhiều lời bộc bạch ae thông cảm nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play