Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Lối [AllKira/HaremKira]

1.

------------
Nhà vệ sinh vắng tanh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch. Một cậu học sinh vừa bước vào thì bị năm bóng người chặn lại, ánh mắt hằn học như đã chờ cậu ta từ lâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(1): Lại gặp mày rồi~ /nhếch mép cười/
....
....
/chưa kịp phản ứng thì một cú đấm bất ngờ lao tới/ !? /né không kịp mà ăn trọn/
....
....
Tch...- Muốn đánh nhau thật à? /Má hơi rát lên- chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng mắt tối lại vài phần vì khó chịu/
Cả đám chẳng buồn trả lời liền xông vào, một đứa trong nhóm thúc đầu gối vào bụng cậu trai kia
Còn hai thằng phía sau đồng loạt đạp mạnh khiến người kia không đứng vững mà lùi lại vài bước
....
....
/khựng lại, tay bám cạnh bồn rửa để giữ thăng bằng/ Aiss.... Xong chưa? Giờ đến lượt tao nhé /thở ra một hơi dài, ánh mắt dần trở nên lạnh đi/
Một khoảnh khắc im lặng rất ngắn - rồi cậu trai kia bật người lên rồi xoáy người đá trúng cổ chân kẻ gần nhất khiến hắn loạng choạng ngã xuống
sau đó lại dùng khuỷu tay chặn cú đấm của tên thứ hai, rồi phản công bằng một cú đấm nhanh gọn vào vai hắn. Hắn hét lên, không gục nhưng mất sức
Ba đứa còn lại có chút hoảng mà cùng lao vào. Nhưng đó lại là khoảng cách cậu cần
Một cú quét chân khiến hai thằng ngã sõng soài trên nền gạch ướt. Tên cuối cùng hoảng hốt, vừa lùi vừa vung tay loạn xạ. Cậu dùng tay bắt lấy cổ tay hắn, xoay nhẹ - không mạnh đến mức gây thương tích nặng, chỉ đủ khiến hắn mất thăng bằng và ngã ngửa
Chưa tới mười phút mà cả nhóm năm người đã nằm rên rỉ dưới đất, mỗi đứa ôm một chỗ đau, không đứa nào còn sức đứng dậy
Cậu đứng giữa bọn chúng, quần áo hơi bẩn, cổ áo bị kéo lệch, và vài vết xước nông trên tay. Cậu khẽ nhíu mày khi lau vệt máu nhỏ ở khóe môi bằng ngón cái
....
....
Lần sau tính hội đồng thì nhớ xem người tao học môn gì trước đã /nói, giọng bình tĩnh đến mức đám kia càng tái mặt/
Năm thằng nằm la liệt dưới sàn vẫn còn thở hổn hển, đau nhưng không đứa nào chạm ngưỡng nguy hiểm. Chúng cố gượng dậy, mắt mở không nổi mà vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt pha giữa kinh ngạc và… sợ
Và khi cậu trai kia định rời đi thì-
"Lộp cộp"
Tiếng giày bước ngoài hành lang vang lên, càng lúc càng gần. Là giáo viên? Giám thị? Hay ai đó tò mò nghe tiếng động?
....
....
/khựng lại một giây. Ánh mắt liếc sang đám người nằm dài dưới đất, rồi nhìn lên cánh cửa nhà vệ sinh chỉ còn vài phút nữa sẽ bị đẩy vào/
....
....
/cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhưng đầy tính toán/ Thôi chết… nếu để họ thấy cảnh này thì phiền lắm.. Thôi vậy..
....
....
/Không chần chừ liền xoay người, lấy đà/
"Rầm! Choang!"
Âm thanh cú va đầu vào gương nghe rõ mồn một nhưng không đến mức 'nguy hiểm'
Vừa đủ để gây choáng mạnh và chảy máu ròng ròng
Vừa đủ để tạo dấu vết thật
Vừa đủ để biến cậu ta từ “người thắng” thành “nạn nhân”
....
....
/Mắt mờ đi, chân khuỵu xuống… và rồi ngã gục ngay bên bồn rửa/
Năm thằng kia lập tức trố mắt như bị điểm huyệt:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(1): ...????
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(3): Ủa..Ê…??! nó… nó tự đập đầu hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(4): Quỷ gì vậy trời??
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(2): Rồi sao tự nhiên đập đầu vào đó rồi ngất vậy?!
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Một giám thị bước vào, mắt lập tức nheo lại khi thấy cảnh tượng hỗn loạn: năm thằng bầm dập nằm dưới đất, còn một mình cậu học sinh nhỏ người thì bất tỉnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/đồng loạt nuốt nước bọt/ *Tự nhiên từ chỗ gây chuyện… tụi mình trông còn giống thủ phạm hơn cả trước*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giám thị: /Nhìn/ Chuyện gì đây? Các anh tụ tập lại...hội đồng học sinh đó à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(5): T..Thầy... Nghe tụi em nói.. /lắp bắp/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giám thị: Không nói nhiều, tất cả lên phòng y tế băng lại vết thương rồi lên phòng hội đồng gặp tôi /Nói rồi quay người bỏ đi/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(2): .... Rồi giờ bọn mình phải khiêng thằng này đi hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(1): Chứ không lẽ nhờ ổng?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
(5): /xách người kia lên/ Ùi ui... Nhẹ thế??
....
....
...zz..
------------END🥀------------

2.

------------
Gần tối, sân trường đã thưa người, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều, tạo thành những vệt sáng vàng kéo dài
Sau khi giải quyết xong chuyện ở trường, cậu được ông anh trai đón về trên con xe vip pro của ổng - loại xe chỉ cần nhìn là biết không dành cho người bình thường
Mà dành cho người ngoài hành tin-
####
Chiếc xe trắng lao qua con phố lên đèn, phản chiếu những dải sáng trên lớp sơn bóng loáng
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Anh mày cũng chịu mày luôn đấy..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Ể? Em có làm gì đâu.. /chớp chớp mắt vô tội/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Haizz.. Nhóc mới vào học 1 tuần mà anh đây đã bị gọi lên 2 lần rồi đấy.. /Thở dài ngao ngán/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Xùy~ tại tụi nó gây chuyện trước mò..
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
/nhún vai bất lực rồi không nói gì thêm/
Khi đến trước căn biệt thự ba tầng, nó thắng “kít” một cái rồi dừng hẳn, âm thanh văng lên khô khốc giữa không gian chạng vạng
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
ùi ui! Gì thắng gấp vậy?! /chúi nhào về phía trước, may mà chỉ nhờn hàm chứ chưa đập mặt vào bảng điều khiển. Tất nhiên, vì không thắt dây an toàn/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Tới nhà không dừng thì mày định đi đâu? /liếc cậu một cái/
Cậu càm ràm, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía căn biệt thự trước mặt. Trong ánh đèn đường vàng dịu, những ô cửa kính phản chiếu bầu trời tím than của buổi hoàng hôn muộn
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Mới mua nữa à? /hỏi, giọng hơi ngạc nhiên, nhìn cái “nhà nho nhỏ” to bằng nỗi khổ tâm của người nghèo/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Ừ, thừa tiền nên mua /đáp tỉnh bơ/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vậy à /đáp gọn, rồi mở cửa xe bước xuống. Gió tối phả vào mặt, mang theo chút hơi lạnh cuối ngày/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Nhìn chung cũng đẹp đó. Cho em đi /nói một cách tự nhiên, như thể đang xin một món đồ chơi chứ không phải một căn biệt thự/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Thích thì lấy, có ai cấm nhóc đâu /nhún vai. Khi thấy cậu mở cổng, cũng đánh lái cho xe vào, dừng đại sát mép đường, chẳng buồn ngắm xem mình có đỗ thẳng không/
Bên trong căn nhà mới yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt lên sàn gỗ, nhưng ngoài tiếng bước chân của hai anh em thì chẳng có âm thanh nào khác
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Chưa có giúp việc à? /cậu hỏi, mắt đảo một vòng rồi hơi nhíu mày khi thấy không một bóng người/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Chưa kịp tuyển.. /đáp, bước theo sau cậu, tiếng giày vang nhẹ giữa không gian rộng rãi còn vương mùi sơn mới/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vậy tối nay anh nấu nhá~ /quay lại, nụ cười mong chờ sáng lên trong ánh đèn như một cú tấn công trực diện vào sự kiên nhẫn của anh trai/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
…Ừ... /thở dài một tiếng, quăng cái cặp của cậu xuống sofa, trông như người vừa chấp nhận số phận/ Lo mà tắm rửa sớm đi..
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Biết rùi~ /đáp, chân còn chưa đứng yên đã lon ton chạy lên cầu thang, bóng lưng nhỏ nhắn hòa vào ánh sáng ấm áp của tầng trên/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
/nhìn theo/ ...
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Haizz... Chưa mua đồ nấu nữa /cầm điện thoại lên/
.
.
------------END🥀------------
Tác giả
Tác giả
Xin lỗi..
Tác giả
Tác giả
Nhưng tác giả lười 💦😔

3.

------------
Một lúc sau, Kira bước xuống lầu. Trên cổ cậu còn quàng chiếc khăn trắng, tay vừa xoa nhẹ mái tóc hơi ướt vừa dụi mắt vì hơi buồn ngủ sau khi tắm nước nóng. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun rộng và quần short đen
Trong phòng ăn, ánh đèn vàng hắt xuống bộ bàn gỗ còn mới tinh. SongFish đang đặt một đĩa cá chiên nóng hổi lên bàn, mùi thơm lan ra khắp không gian
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Xuống rồi đó à? /anh hỏi mà không ngẩng lên, tay vẫn sắp xếp đồ/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
Vâng... /đáp nhỏ, nhưng vừa nhìn vào trong bếp thì hơi khựng lại/
Từ chỗ quầy bếp, có một người đàn ông khác đang dựa lưng vào cạnh tủ, tay nhàn nhã cầm ly nước. Anh ta mỉm cười, giơ tay vẫy rất tự nhiên như đã quen biết từ lâu
....
....
Hello em nha /giọng thân thiện đến mức làm Kira lúng túng/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
A-Anh Kiro… Anh mới đến ạ?
𝐊𝐢𝐫𝐨
𝐊𝐢𝐫𝐨
Đâu… À.. ừ.. chắc vậy á /nhún vai rồi bật cười/
SongFish lúc này mới liếc sang, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục bày món
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/Ngại nên im re/
𝐊𝐢𝐫𝐨
𝐊𝐢𝐫𝐨
/cũng y chang/
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
...
Kira chỉ lặng lẽ nhìn Kiro, không thốt ra lời. Ánh mắt cậu vừa tò mò vừa bối rối, như thể không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu
Kiro cũng y hệt, đứng đó im lặng, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt lấp lửng giữa tò mò và e dè. Khoảng không giữa hai người bỗng dưng trở nên… nặng nề một cách kỳ lạ
SongFish đứng bên, nhìn cả hai mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng anh thở dài
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Này, ngồi xuống ăn đi hai đứa, có ai cấm đâu.
Kira và Kiro trao nhau một cái liếc nhanh, rồi miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Không khí vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, nhưng lại có chút ấm áp khó tả khi ánh đèn vàng phủ lên cả ba người
.
Trên bàn ăn, hơi nóng từ các món vừa nấu xong lan nhẹ, hòa vào ánh đèn vàng ấm áp, tạo thành một bầu không khí yên bình đến lạ trong căn biệt thự còn mới tinh
SongFish vừa ngồi xuống đã theo phản xạ mà gắp đồ ăn bỏ vào bát của Kira
Không nhìn, không hỏi, cứ thấy bát em trống là tay anh lại tự động di chuyển, như một thói quen đã khắc vào người từ lâu
Kira nhìn cái bát của mình cứ đầy lên từng chút một, nét mặt cậu dần từ bình thường chuyển sang bất lực rồi tiếp đến là tuyệt vọng
Hễ cậu ăn một miếng thì liền có hai miếng khác rơi xuống bát “tách” một cái
Bên cạnh, Kiro quan sát cảnh tượng đó, môi khẽ cong lên. Lúc đầu anh chỉ nhìn cho vui, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức mềm đi mỗi khi cậu em trước mặt loay hoay với đống thức ăn. Thế là anh cũng đưa đũa lên, gắp thêm một miếng thịt cho Kira
𝐊𝐢𝐫𝐨
𝐊𝐢𝐫𝐨
Ăn đi, ốm quá gió thổi bay giờ /nói nhỏ, giọng như thể sợ cậu hoảng/
Kira dừng lại, nhìn hai ông anh thay phiên nhau nhồi đồ ăn mà trong đầu chỉ còn lại tiếng quạc quạc
Cậu không muốn ăn nữa, cậu thật sự no rồi. Nhưng cậu biết, à không phải là cực kỳ biết một điều là giờ bản thân chỉ cần từ chối một cái thôi, SongFish sẽ cắt tiền tiêu ngay lập tức, không bàn, không thương lượng
Vậy nên Kira đành cúi đầu, cầm đũa lên, nuốt từng miếng như đang chịu hình phạt
Mỗi lần nhai, ánh mắt cậu lại liếc sang SongFish để kiểm tra phản ứng
Thấy anh vẫn ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt kiểu mày ăn thiếu một hạt cơm là đừng trách tao, Kira chỉ có thể tiếp tục “hi sinh”
SongFish thì vừa ăn vừa để ý đứa em từng chút một. Trong lòng anh dồn lại một mớ cảm xúc khó giải thích
Thằng nhỏ này… ăn toàn đồ ngon, đồ bổ, đồ mắc tiền từ nhỏ. Mà nhìn nó thì chẳng giống ai được nuôi trong điều kiện tốt
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
*Ốm quá, mỏng manh quá... Lỡ đi ngoài đường bị bắt nạt thì sao?* /Nghĩ đến đó, anh lại gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát Kira/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/nhìn miếng cá đó bằng ánh mắt như muốn khóc/
Kiro bên cạnh không nhịn được mà phì cười, nhưng rồi anh thấy cậu em nhỏ thật sự khổ sở thì cũng khựng lại
Trong lòng anh dấy lên chút thương xót, lẫn một ý nghĩ mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện
𝐊𝐢𝐫𝐨
𝐊𝐢𝐫𝐨
*Nếu nhóc không ăn nổi rồi bị SongFish cắt tiền… thì mình cho cũng được. Chứ nhìn nó thiếu thốn thì sao chịu nổi*
Không khí trên bàn ăn cứ thế mà trải dài, không phải im lặng khó xử, mà kiểu ấm áp xen chút vụng về
Một sự yên bình không ai nói ra, nhưng cả ba đều cảm nhận được
SongFish cuối cùng đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn đứa em đang cố nhai miếng cuối với tốc độ của linh hồn sắp rời xác
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
Ăn cho đàng hoàng vô /anh nói, giọng nghiêm mà vẫn xót xa/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/cắn môi, gật gật đầu như một chú mèo nhỏ bị dọa nhưng vẫn cố nghe lời/
𝐊𝐢𝐫𝐨
𝐊𝐢𝐫𝐨
/chống cằm, nhìn cảnh đó mà bật cười khẽ/ Được chiều dữ ha, Kira
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/lườm anh một cái thật sắc, nhưng vì miệng còn bận nhai nên chẳng cãi lại được/
𝐊𝐢𝐫𝐚
𝐊𝐢𝐫𝐚
/Mắt liếc sang SongFish, như cầu cứu/ *Anh chửi anh Kiro đi*
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
𝐒𝐨𝐧𝐠𝐅𝐢𝐬𝐡
/hừ nhẹ/ Nhìn gì? Lo mà ăn đi
Và thế là, buổi tối trong căn biệt thự mới… lặng lẽ trở thành một khoảnh khắc mà cả ba đều không nói ra, nhưng mang theo thứ cảm giác ấm áp và chút gì đó của một “nhà” đúng nghĩa
.
.
------------END🥀------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play