Bước Qua Ánh Sáng Chúng Tôi Mất Dạng
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
"...." suy nghĩ
(....) hành động
//....// bối cảnh, diễn biến
-...- biểu cảm
*....* âm thanh, hiệu ứng
//Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày tràn qua khung cửa kính , nhuộm quán cà phê một sắc vàng lặng lẽ. Trong một góc khuất của quán, nhóm hs tụ họp quanh chiếc bàn tròn, ánh mắt đổ dồn về vật thể kì lạ được đặt chính giữa chiếc bàn - môt chiếc hộp đen với những đường nét cổ xưa, như chứa đựng cả một thời gian đã qua.//
//Không khí căng thẳng pha chút hồi hộp, cả nhóm nhìn nhau. Bắp mở lời.....//
Bắp
Tui nhặt được cái hộp này khi dọn nhà bà cố nè, đúng là cổ xưa lắm đúng không 👀 -ánh mắt lấp lánh, nhìn mọi người-
Hạ Thiên
Nhìn cổ vậy, bán chắc nhiều tiền lắm nè🤑
Vân Chi
Chắc gì đã có người mua...- nhướn mày -
Đến đây ai cũng tò mò ko biết bên trong là thứ gì
Mai Trang
Chúng ta đến đây để xem bên trong hộp có gì mà, mở ra xem...- nghiêng đầu, tò mò nói-
Đang trên đà hồi hộp, cánh cửa quán bật mở. Khải bước vào ko biểu cảm và nói ...
Quang Khải
Xin lỗi...mình tới trễ
Bắp
Tui tưởng ông ko đến luôn chứ 😦
Quang Khải
Tôi có việc bận nên đến muộn 😶- ko cảm xúc ,đáp lại lời Bắp-
Không nói nhiều nữa Bắp với lấy chiếc hộp rồi mở ra
* Một hiện tượng ko quá bất ngờ với tác giả nhưng lại khiến cho đám học sinh này phải ngơ người.Chiếc hộp vừa được mở ra, một ánh sáng loé lên, lan ra khắp căn phòng và rồi tất cả biến mất khi ánh sáng vừa tắt. *
🌀 _Câu chuyện bắt đầu từ một buổi hẹn tưởng chừng như vô hại - nhưng điều gì đang chờ đợi họ ở phía sau??
Hẹn gặp lại ở chương sau nhé🌷
Hành trình viết truyện của tui bắt đầu cho đến khi kết thúc còn dài lắm🤧
CHƯƠNG 2: HỒI TƯỞNG
//Một ngày nắng vàng rực rỡ, Bắp cùng ba mẹ về quê dọn dẹp căn nhà cũ của bà cố. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên những tấm ván cũ kỹ, phủ một lớp bụi nhẹ.//
Ba
ầy...cái ghế này sắp gãy rồi, mình cần một 🔨 và một vài cây đinh để đóng nó lại
Mẹ Bắp nghe xong, thở dài
Mẹ
Bắp ơi, con vào nhà kho lấy 🔨 và mấy cây đinh đi kẻo ba con đứng suýt xoa mãi mất!
//Trong căn nhà kho, không gian yên tĩnh, mùi gỗ cũ lẫn với hương ngai ngái của thời gian.//
Bắp
(Bắp sờ lên chiếc bàn cũ, bụi bay lẩn trong ánh nắng)
Bắp
Ầy, cái bàn này cũ quá mà vẫn còn chắc nhỉ…
//Trong góc kho, ánh mắt Bắp dừng lại ở một chiếc tủ cũ kỹ. Ngăn kéo nhỏ thu hút cô, như mời gọi. Bắp tiến lại, mở ra và nhìn thấy… một chiếc hộp màu đen.//
Bắp
(Chạm vào hộp, Bắp rùng mình)
Bắp
Trời đất… lạnh ghê, kỳ lạ thật....
//Không nghĩ nhiều, Bắp cẩn thận lấy 🔨 và vài cây đinh, rồi mang cả chiếc hộp về nhà.//
Bắp
Dạ… con quên mấy cây đinh để ở đâu…(gãi má, mặt ngượng)
Mẹ
Rồi đưa cây đinh cho ba, con rảnh thì phụ mẹ lau dọn đi con.
Bắp
Dạ (lặng lẽ giấu hộp vào góc phòng)
//Tối hôm đó, Bắp mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, một cô gái mặc trang phục cổ xưa xuất hiện, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng từng câu chữ vang lên rõ ràng. Tuy nhiên, ngôn ngữ lạ khiến Bắp không hiểu, chỉ cảm nhận được sự nghiêm trọng nhưng cũng dịu dàng. Cô gái xoa đầu Bắp rồi biến mất.//
Sáng hôm sau, Bắp tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm.
Bắp
Mẹ… con vừa gặp ác mộng kỳ lạ lắm!
Mẹ
Có lẽ hôm qua con làm việc mệt rồi gặp ác mộng thôi. (cười nhẹ)
//Sau khi định thần lại.Bắp quyết định kể cho nhóm bạn thân nghe về chiếc hộp nhưng giấu giấc mơ. Khải và Bảo, hai người khó chiều, Bắp phải dùng chiêu hứa hẹn: Bảo được ăn bánh mì miễn phí cả tháng, Khải thì được giúp viết văn bán hàng online.//
🌀 Sau đó thì diễn biến như chương 1 🍂
🌀Cảm ơn các bạn đã đọc chương này! Hãy cùng chờ xem những điều bất ngờ ở chương sau nhé 🌷✨
XUYÊN KHÔNG
//Một lần nữa mở mắt, cả nhóm không còn thấy quán cà phê quen thuộc. Thay vào đó là một khu rừng um tùm, ánh nắng chiếu qua tán lá đung đưa theo gió, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi. Không gian yên bình nhưng lại khiến ai cũng bối rối.//
// Cả nhóm ngơ ngác, không biết đây là đâu //
Bắp
Đây là đâu vậy ?? - trên mặt đầy dấu chấm hỏi -
Thiên nhảy cẩn lên, giọng hào hứng
Hạ Thiên
Chúng ta… có phải xuyên không không🤩?!
Trang nâng kính, giọng bình thản nói
Mai Trang
Có lẽ là vậy. Nhưng khu rừng này… dễ chịu thật.🥸
Đăng Khoa
Giống mấy chuyện trong phim ha…-cười nhẹ-
Hàn Phong
Chắc phải có nhiệm vụ cho chúng ta làm rồi 🤔
Bỗng một giọng nói vang lên từ đâu đó, lạnh lùng và bí ẩn:
"Hãy đi khắp bốn phương để tìm 4 mảnh ký ức. Nếu trong 60 ngày không tìm được, các ngươi sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở nơi này..."
Hạ Thiên
(Thiên nhảy cẫng lên)
Á đù! Có nhiệm vụ thiệt kìa! Hảo hảo!!
Thái Bảo
Đúng là phiền phức…-mặt nhăn nhó-
Vân Chi
Biết vậy ở nhà nằm ngủ cho lành😌
Đăng Khoa
(Khoa cau mày) nhưng ...sao chuyện ảo ma này lại xảy ra với chúng ta nhỉ?
//Bắp bỗng nhớ lại giấc mơ về người con gái đó//
Như được khai sáng Bắp tuyên bố một chuyện động lòng người
Bắp
Thì ra… quả cầu không tầm thường chút nào…- Bắp nói, giọng run run.-
Mai Trang
Không tầm thường? ý cậu là gì...
Vừa dứt câu, cả nhóm nghe tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hô hoán từ phía rừng rậm. Họ nhanh chóng nấp sau bụi cây. Một người đang bị truy đuổi vụt qua, tay rướm máu.
//Chi và Khải nhanh trí dẫn hướng giả, đánh lạc hướng kẻ truy đuổi. Người lạ mặt, mặt che khăn đen, ngã quỵ xuống. Trang và Phong chạy lại đỡ anh.//
Hạ Thiên
Ôi trời, anh có sao không? -lo lắng-
Người lạ quan sát nhóm, cất giọng lên hỏi
NV phụ
Các ngươi là ai ?? Sao lại mang trên mình trang phục lạ như vậy
Hàn Phong
Người từ nơi khác lạc đến đây thôi
Đăng Khoa
Sao anh lại bị mấy người đó truy đuổi vậy?? Có chuyện gì sao
NV phụ
Bọn chúng là những kẻ phản bội lại gia tộc của ta
NV phụ
Gia tộc ta vốn là một trong những dòng dõi lớn mạnh nhất vùng trung tâm. Ta lại là người kế vị trưởng tộc đời tiếp theo… nên những kẻ phản bội đã ngấm ngầm lên kế hoạch trừ khử ta.
NV phụ
Đêm trước lễ kế nhiệm, bọn chúng ra tay. Phủ của ta bị bao vây, ta buộc phải cắt đường thoát hiểm và chạy vào rừng trong đêm tối…
Nếu không nhờ các ngươi đánh lạc hướng lúc ấy, có lẽ ta đã bỏ mạng rồi.
Bắp
Vậy anh thật đáng thương
NV phụ
đừng nhìn ta một cách thương hại như vậy, chỉ là....
NV phụ
Chỉ là ta mất cảnh giác một chút rồi gặp chuyện ko may thôi!
Mai Trang
Nói hăng hái đến mức ko nhận ra mình đang mang trên người một vết thương nhỉ
Mai Trang
Để bọn tôi băng bó vết thương cho anh.
NV phụ
vừa mỉa mai ta xong mà... 😮💨
Bắp
Hình như chúng ta chưa giới thiệu với nhau😐
Bắp
Thoi để em nói trước, em là Bắp rất vui vì được giúp đỡ anh😊
Lục Giang Nam
tên ta là Lục Giang Nam
Mọi người giới thiệu với nhau 😐
Lục Giang Nam
....Các ngươi nói là bị lạc nhỉ
Đăng Khoa
từ một thế giới khác 👀
Lục Giang Nam
Có chuyện như vậy luôn sao?⊙.☉
Quang Khải
Ko biết nữa chắc là thiên mệnh dẫn lối:‑X
Đăng Khoa
Thiên mệnh dẫn lối? Cậu cũng biết những chuyện như này áヽ(。◕o◕。)ノ.
Thái Bảo
Bất ngờ thật -bật cười-
Bắp
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄....
Bắp
"ôi thôi chết, chết rồi....ko được, ko được..."(lắc đầu lia lịa)
Lục Giang Nam nhìn quanh khu rừng rồi khẽ nhíu mày
Lục Giang Nam
Thực ra… ta đã từng nghe một truyền thuyết ở thế giới này.
Cả nhóm lập tức im bặt. Dù đang đùa cợt, ai cũng tò mò.
Lục Giang Nam
Nghe thôi chứ không chắc thật đâu (。◕‿◕。)
Lục nói tiếp, giọng thấp hơn. “Người ta kể rằng trong khu rừng cổ này tồn tại một vật dẫn lối giữa các thế giới. Ai vô tình chạm phải hoặc bị nó lựa chọn… sẽ bị kéo khỏi nơi mình thuộc về.”
Không khí như đặc lạ. Hạ Thiên nuốt nước bọt.
Bắp
Ý anh là… bọn em bị cái đó lôi sang đây á?
Lục Giang Nam
Truyền thuyết chỉ nói rằng người được ‘gọi tên’ sẽ nhìn thấy những mảnh ký ức bị thất lạc của vật ấy. Nếu ghép đủ bốn mảnh… mới có thể tìm đường quay lại.
Mai Trang
Tức là chúng tôi phải tìm được 4 mảnh kí ức trong thế giới này, và ghép chúng lại để tìm đường về thế giới của chúng tôi?!🧐
Lục Giang Nam
Ta ko biết :-|
Lục Giang Nam
Ta chỉ vô tình nghe lại từ ông, bà mình thôi, tuy ko chắc chắn nhưng các ngươi phải thử nếu ko muốn ở lại đây✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Lục Giang Nam
Hay ở lại đây cũng được, ta sẽ cho các ở lại phủ của mình rồi nuôi cả đời luôn, vì ta ko thiếu ngân sách đâu ( ꈍᴗꈍ)
Hạ Thiên
còn bổn cung thì ko biết nên đồng ý hay từ chối ಠ∀ಠ
Lục Giang Nam
Các ngươi hãy ở lại....ta khuyên thật
Lục Giang Nam
Để tìm được những mảnh ký ức đó...ko dễ
Tác giả
Tới đây thoi tui phải học bài rồi, hẹn gặp lại ở chương sau😘🫰
Tác giả
Tặng bạn phương xa🫣
Tác giả
Tui cũng muốn viết tiếp lắm, nhưng kỳ thi môn Văn đang bắt tui lại…
Tác giả
Hãy giải cứu tác giả khỏi cơn ác mộng mang tên thi môn văn (╥﹏╥)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play