Dưới đây là oneshot học đường theo yêu cầu của bạn.
Nếu muốn đổi giọng văn (ngọt, buồn, hài…), độ dài, hoặc thêm tình tiết, cứ nói nhé!
---
Oneshot: “Chiều Đó, Tụi Mình Chạy Dưới Ánh Nắng”
Trần Việt Đức, 14 tuổi, cao mét sáu hai, nổi tiếng trong lớp 9A vì… cái miệng lanh chanh hơn chiều cao. Ngược lại, Nguyễn Hoàng Anh – cậu bạn cùng lớp, cao tận mét bảy mốt, ít nói nhưng lúc nào cũng mang theo ánh nhìn hiền hiền khiến người ta khó ghét được.
Hai đứa ngồi chung bàn từ đầu năm. Và từ đầu năm tới giờ… ngày nào cũng cãi nhau.
---
Buổi chiều hôm đó, sân trường vàng lên màu nắng cuối ngày. Tiết thể dục bị chuyển giờ, cả lớp phải chạy bộ ba vòng sân. Đức thở phì phì như con cá sắp lên thớt, còn Hoàng Anh thì chạy nhẹ như gió, thỉnh thoảng quay lại nhìn Đức với vẻ cười mà như không cười.
“Ê Hoàng Anh, ông chạy chậm lại coi! Tính bỏ tôi lại chết giữa sân hả!?”
“Thì Đức kéo tôi chạy cùng đi, mau lên.”
Giọng Hoàng Anh trầm nhưng mềm, y như đang trêu.
Đức trợn mắt:
“Ông cao mét bảy mốt, chân dài như sếu! Tôi sao đuổi kịp!?”
Hoàng Anh dừng lại hẳn, chìa tay ra:
“Vậy nắm tay tôi chạy cho nhanh.”
Đức đơ trong ba giây.
“…Ông bị gì vậy?”
“Không nắm thì tôi kéo.” Hoàng Anh nhún vai rồi thật – nắm tay Đức kéo đi.
“Ê ê ê! Buông! Tôi tự chạy được!” Đức la, mặt đỏ như nắng chiếu.
Nhưng Hoàng Anh không buông.
“Im đi. Thầy nhìn kìa.”
Đức nhìn theo – thầy thể dục đang khoanh tay quan sát, vẻ mặt như chỉ cần đứa nào dừng lại là trừ điểm ngay. Đức thở dài, để Hoàng Anh lôi mình chạy như con diều bị gió cuốn.
Khi cả hai cán đích, Đức khụy xuống thở như sắp xỉu. Hoàng Anh đưa chai nước:
“Uống đi.”
“Tại ông kéo tôi chạy nhanh quá…” Đức càu nhàu.
“Không kéo là Đức chạy không nổi.”
Hoàng Anh ngồi cạnh, đưa tay xoa đầu Đức.
Cái xoa đầu nhẹ mà ấm.
Đức đẩy tay ra, mặt nóng rực:
“Đừng có xoa đầu như tôi là con nít!”
“Uhm,” Hoàng Anh cười nhỏ. “Nhưng trông Đức nhỏ thật.”
“N-nhỏ cái đầu ông!”
Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn Đức – đôi mắt nghiêm lại, lạ đến mức Đức im bặt.
“Chiều nay… ở cổng sau trường, Đức đợi tôi nhé?”
“Để làm gì? Về chung á?” Đức hỏi, giọng nhỏ hẳn.
“Ừ. Với lại…” Hoàng Anh dừng một nhịp.
“…có chuyện muốn nói với Đức.”
Nắng chiều rơi nghiêng trên má Hoàng Anh, làm nụ cười của cậu sáng lên, dịu như gió.
Đức cắn môi, cảm giác tim nhảy một nhịp kì lạ.
“…Được. Tôi đợi.”
---
Chiều đó, gió thổi làm lá phượng rơi nhẹ. Đức đứng dưới bóng cây, tay bóp quai cặp liên tục. Hoàng Anh bước đến, vẫn cao lớn, vẫn cái dáng đi chậm rãi quen thuộc.
“Đức…”
Hoàng Anh khựng lại trước mặt cậu.
“Sao?”
“Từ hôm chạy chung tới giờ, tôi thấy…”
Hoàng Anh gãi cổ. “Tôi… thích Đức.”
Đức bật ho lên vì sặc gió hay sặc tim cũng không biết.
“Ông… ông bị ốm hả!?”
“Không.”
Hoàng Anh cúi xuống nhìn thẳng Đức – khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
“Thích thật.”
Gió phả qua hai đứa, mang theo mùi nắng chiều và tiếng ve cuối mùa.
Đức quay mặt sang bên, tai đỏ như lửa:
“Tôi… chưa biết nữa. Nhưng… nếu mai chạy thể dục tiếp… ông đừng có bỏ tôi lại.”
Hoàng Anh cười, nhẹ mà rõ ràng:
“Mai, ngày kia, hay hết năm học… tôi đều đợi Đức.”
Đức mím môi, rồi gật cái nhẹ:
“…Ừ.”
Và thế là, dưới nắng chiều rực ấm của sân trường, hai đứa con trai mười bốn tuổi đứng cạnh nhau – không xa, không gần, nhưng đủ để biết rằng từ hôm nay, một điều gì đó đã bắt đầu.
---
Bạn muốn oneshot ngọt hơn, buồn hơn, twist hơn, hay muốn thêm nụ hôn đầu, confession vụng về, drama lớp học không? 😊