Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giam Giữ!!

1:Niềm tin?

Nơi căn hầm đầy ẩm mốc ở trong một ngồi nhà lớn
DucDuy
DucDuy
//Ôm thân//
Một người con trai với thân hình mảnh khảnh đầy run rẩy ôm lấy thân,người chẳng có mảnh vải che thân
Mắt rơi lệ
Nhưng chẳng dám khóc ra tiếng
QuangAnh
QuangAnh
//Khéo khoá quần//
QuangAnh
QuangAnh
Bao lần rồi mà cũng không tiếp thu được,chán thật đấy
DucDuy
DucDuy
Hức
QuangAnh
QuangAnh
Khóc lóc cái gì?
QuangAnh
QuangAnh
Được sướng mà còn khóc?Mấy con ngoài kia còn kháo kháy được tao đâm vào mà chẳng được
QuangAnh
QuangAnh
Mày phước ba đời đấy
QuangAnh
QuangAnh
//Bỏ đi//
Ngay lúc gã bỏ đi,cậu mới dám oà khóc lên
Tiếng khóc đầy uất ức
Tiếng khóc như xé rát trái tim
DucDuy
DucDuy
Oaaaa
DucDuy
DucDuy
Hức
DucDuy
DucDuy
Duy cũng biết đau mà
DucDuy
DucDuy
Oaaa
DucDuy
DucDuy
Cũng là người,cũng cần được thương cơ mà//lau nước mắt//
DucDuy
DucDuy
Hức
____
Đấy chẳng phải là lần đầu
Mà đã nhiều lần bị gã lôi ra để giải toả
Cậu đã bị giam từ lúc vừa tròn 18
Gã là một tên khát tinhduc
Đã giam giữ cậu đến nay là 3 năm
3 năm cũng chẳng gọi là ít
Đối với gã như vậy là rất ít
Nhưng đối với gia đình cậu,đối với thể xác cậu đó là quá dài…
Gia đình cậu khi hay tin cậu con trai đáng quý nhất đã mất tích họ như sụp đổ
Họ hết báo công an,rồi lại ra sức tìm kiếm
Nhưng chẳng có tung tích
Còn gã khi biết tin thì vẫn nhàng nhã mà sống
Cậu khi ở đấy thì chẳng bao giờ được no
Thậm chí còn phải xem thái độ của gã để đoán hôm nay có no hay không
Sống trong sự hamhiep,sống trong sự danhdap
Nó dần dần để lại vết thương khó phai trong tâm trí,trong tim cậu
Đêm nào cũng khóc,tự khóc,tự lau,tự đau,tự an ủi bản thân
________
Đêm đó
QuangAnh
QuangAnh
Đức Duy
Gã bước vào,trên tay là một bộ quần áo mới đầy tươm tất
DucDuy
DucDuy
Em đây ạ//cuối mặt//
Gã bước lại phía cậu
Để bộ đồ sang một bên
Rồi gã áp tay lên má cậu mà nâng lên
QuangAnh
QuangAnh
Lại khóc à?
QuangAnh
QuangAnh
Nín nào
QuangAnh
QuangAnh
Giờ thay đồ rồi lên nhà ăn cơm
QuangAnh
QuangAnh
Duy nhé
DucDuy
DucDuy
Quang Anh đừng vậy nữa được không
DucDuy
DucDuy
Cứ làm Duy có hy vọng rồi lại làm Duy đau
DucDuy
DucDuy
Duy hết chịu nổi rồi
DucDuy
DucDuy
Hức
QuangAnh
QuangAnh
//Nhìn//
QuangAnh
QuangAnh
Tôi không làm được,tôi muốn thấy em hy vọng rồi lại đau
QuangAnh
QuangAnh
Như cái cách em đã làm với tôi
DucDuy
DucDuy
Em nói rồi mà..chỉ là hiểu lầm thôi
DucDuy
DucDuy
Anh không tin em…
QuangAnh
QuangAnh
Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn niềm tin vào ai cả,kể cả gia đình tôi,một khi đã sai thì phải chịu
——————-
Tự viết tự khóc 😢

2: Quá khứ

————
Chỉ là hiểu lầm thôi mà
Cớ sao lại khiến một bông hồng đỏ,tươi tắn lại trở thành một bông hồng đen,héo đi chẳng còn sức sống…?
Trở về quá khứ nhé?
——————
Năm cậu 16 tuổi
Cậu đã vô tình va phải gã,gã lúc ấy mắt ướt,nhoè đi
Thậm chí còn chẳng bận tâm là ai đã va phải mình
DucDuy
DucDuy
Này..
DucDuy
DucDuy
Tôi xin lỗi,anh có sao không
QuangAnh
QuangAnh
Hức..
DucDuy
DucDuy
Nào,anh sao vậy
Cậu thấy gã khóc thì rối lắm,giờ đang nơi đông người như này mà để gã ngồi dưới đất mà khóc thì người khác lại nghĩ cậu bắt nạt gã mất
Cậu cố gắng dùng sức của mình mà kéo gã đứng lên rồi tìm một cái ghế nào đó cho gã ngồi
Tìm được nơi thì cậu hỏi gã đủ điều
Lý do mà gã khóc là gã bị lừa dối tình cảm,đó cũng là tình đầu
Gã khi yêu tình đầu ấy đã đặt hết cả niềm tin,cả hy vọng,thậm chí là cả mạng sống của gã
Rồi cuối cùng lại đá gã chẳng hề thương tiếc
Một khi mà đã đặt niềm tin vào một cái gì đó quá nhiều mà lại phản một cú thật đau thì dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng đáng tin
QuangAnh
QuangAnh
Hức..tôi yêu cậu ấy vậy mà…
QuangAnh
QuangAnh
Oaaa
DucDuy
DucDuy
Được rồi,cái gì không tốt thì bỏ,chẳng có gì phải buồn cả
DucDuy
DucDuy
Nín nào
QuangAnh
QuangAnh
Hức
DucDuy
DucDuy
Giờ cũng trễ rồi,tôi còn phải về,chúng ta kết bạn mạng xã hội nhé,có gì muốn tâm sự thì nói với tôi
DucDuy
DucDuy
Nha?
——
Kể từ ngày hôm đấy,mỗi lần có chuyện buồn gã đều kể cậu nghe,rồi những lần rủ nhau đi chơi
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Cậu chỉ cần gần gã là tim đã loạn lên hết
Nhưng cậu giữ trong lòng,chẳng dám nói
Rồi đến năm 17,ngày sinh nhật cậu,cậu mời gã đến,cậu đã đắn đo rất nhiều rồi cũng đưa ra quyết định
Cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với gã trước cả chục người đang có mặt tại bữa tiệc
DucDuy
DucDuy
Quang Anh,tiếp xúc với anh rất lâu,em dần phát hiện ra tình cảm của em dành cho anh
DucDuy
DucDuy
Em yêu anh,anh đồng ý làm người yêu của em chứ?
QuangAnh
QuangAnh
Em chắc chứ
QuangAnh
QuangAnh
Anh chẳng còn niềm tin vào ai cả,nên nếu yêu chỉ cần sai thì em sẽ phải chịu đau khổ đấy?
DucDuy
DucDuy
Em không quan tâm
QuangAnh
QuangAnh
Được,vậy anh đồng ý
———
Quen nhau được 9 tháng
Vì em còn đi học và sắp thi nên mọi việc rất bận,hầu như không có thời gian để bên gã
Gã cứ tưởng cậu sẽ như tình đầu mà rời bỏ gã,điều đó càng khiến gã hoảng hơn
Luôn nhắn tin làm phiền cậu,như đang cố gắng giữ lấy thứ tình yêu này
Rồi đến một ngày,gã gặp cậu đi với một người con trai,cả hai đi gần nhau,còn khoác tay thân mật,chẳng rõ điều gì mà gã đã đi lại giáng thẳng một cú tát lên mặt cậu
DucDuy
DucDuy
Quang Anh..//ôm má//
QuangAnh
QuangAnh
Thằng này là ai?Mày giấu tao bao lâu rồi!
DucDuy
DucDuy
Đây là bạn thân em
DucDuy
DucDuy
Em chẳng giấu anh chuyện gì cả!Anh sao vậy
QuangAnh
QuangAnh
Ôm nhau khoác tay thân mật thế mà bảo bạn thân,mày nghĩ tao ngu à?Mắt có cận thì cũng thấy mờ mờ,mày định qua mặt tao bằng 3 chữ "bạn thân em" à?
DucDuy
DucDuy
Không phải như anh nghĩ mà..Thành An nó có người yêu rồi,anh tin em đi mà..
QuangAnh
QuangAnh
Chia tay mẹ đi
QuangAnh
QuangAnh
Nhớ mặt tao
DucDuy
DucDuy
Quang Anh..
QuangAnh
QuangAnh
//Bỏ đi//
———
Rồi cứ thế,cậu ôm nỗi đau khi gã bỏ cậu đi
Cho đến năm 18
Bữa tiệc sinh nhật được diễn ra,gã đã âm thầm bắt cậu đi và giam giữ,ngay đêm sinh nhật đó cũng là lúc cậu mất đi sự trong sạch,nhà Hoàng mất đi cậu con trai
Gã đã giam giữ cậu,cuonghiep cậu,đánh đập đến tận 3 năm
____________________

3:Vết thương chẳng lành

Dưới phòng bếp
Căn phòng bếp rộng lớn chỉ có gã ngồi đó,trên bàn là những món ăn đắt tiền,những món dành cho người giàu
Những món ấy ai cũng món được nếm thử vị của nó như nào mà lại được giới thượng lưu ưa thích và đắt
Đấy là người khác muốn còn cậu thì không
Những món ăn cậu không thích,thứ cậu thích là những món bình dân,dân dã chứ không phải sự sang trọng
Bởi những thứ sang trọng thì chắc gì nó đã mang lại được tiếng cười hạnh phúc…?
Món ăn dân dã bình dân vậy mà hạnh phúc lắm,cả nhà hay cả hai ta quay quần bên nhau mà ăn thì quá đỗi hạnh phúc
———
Cậu tiến đến bên bàn ăn một cách e dè,đầu cuối chẳng dám nhìn gã
QuangAnh
QuangAnh
//Vỗ đùi// lại đây
DucDuy
DucDuy
//Bước đến//
QuangAnh
QuangAnh
//Kéo cậu ngồi xuống//
Tay gã vươn ra ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ rồi kéo về phía mình,cứ thế cậu đã ngồi yên vị trên đùi gã
QuangAnh
QuangAnh
Nào,ăn thôi
DucDuy
DucDuy
Mời anh ạ
QuangAnh
QuangAnh
Ừm
______
Sau khi bữa ăn kết thức cậu lại trở về căn hầm
Nói là ẩm mốc thì cũng chẳng đúng,bởi vì ích ra chỗ này còn có giường,bàn ghế này kia
Thôi,miễn có chỗ ngủ là may lắm rồi
————
Sáng hôm sau
Một ngày mới lại đến,những người ngoài kia thì háo hức chỉ chờ sang ngày,còn cậu?Cậu chỉ muốn thời gian ngưng lại để cậu được ngủ
Vì khi ở đây,giấc ngủ đối với cậu chưa bao giờ là trọn vẹn..
————
*Cạch
Tiếng cửa hầm mở ra,gã bước vào
QuangAnh
QuangAnh
Dậy nào bé con
QuangAnh
QuangAnh
Ngày mới đến rồi
DucDuy
DucDuy
Quang Anh..em mệt,em muốn ngủ một xíu nữa
DucDuy
DucDuy
Chỉ một xíu thôi..
QuangAnh
QuangAnh
Không được
QuangAnh
QuangAnh
Em đã không làm gì rồi mà còn muốn ngủ thêm
QuangAnh
QuangAnh
Em rảnh hơn tôi thì thức sớm mà chuẩn bị,để tối tôi về còn tiếp đãi tôi
QuangAnh
QuangAnh
Chứ cứ sống nhàn như vậy vô tích sự lắm
QuangAnh
QuangAnh
À mà
QuangAnh
QuangAnh
Em vô tích sự trước giờ kia mà
DucDuy
DucDuy
//Cuối mặt//
Sáng nào cũng vậy
Chào đón buổi sáng của em là những lời lẽ miệt thị,nó dần như ăn sâu vào trái tim em,tạo nên một vết thương chẳng lành…
Bởi vậy mới nói "lời nói là con d.ao vô hình có thể giet chet chúng ta bất cứ lúc nào"
DucDuy
DucDuy
/Tim em đủ đau rồi xin anh..đừng làm vết thương trong tim em rách thêm nữa/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play