Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsukuna] Linh Hồn Lạc Lối

Mất đi vương quyền

Tiếng gầm rú của Chú thuật vang vọng trong màn đêm, không khí đặc quánh mùi máu tanh và năng lượng tà ác
Ryomen Sukuna trong hình hài Yuji Itadori mang lại, với mái tóc hồng dựng đứng, những đường xăm đen bí ẩn chạy dọc khuôn mặt, và đôi mắt đỏ rực như than hồng đang phô diễn quyền năng
Hắn — Nguyền vương, kẻ đã khuynh đảo cả một thời đại, giờ đây đang đối đầu với một đám Chú thuật sư liều lĩnh
Cánh tay quen thuộc của hắn vung lên, giải phóng những nhát cắt sắc bén như lưỡi dao găm vô hình
Chúng — lũ Chú thuật sư ngu xuẩn, dám cả gan thách thức sự tồn tại của hắn, của kẻ mạnh nhất lịch sử Chú thuật.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Lũ sâu bọ ngu xuẩn các ngươi có biết đang đối diện với ai không?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Các ngươi dám hi vọng đánh bại ta chỉ bằng những kỹ thuật tầm thường và lòng dũng cảm vô nghĩa đó sao?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta đã thấy đủ rồi
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Sự kiên trì của các ngươi thật đáng thương hại, giống như những con thiêu thân lao vào lửa mà không biết rằng ánh sáng đó chính là cái chết!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
<Chuẩn bị tung ra đòn kết liễu>
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
?!
Thế rồi, một sự kiện nằm ngoài mọi dự đoán xảy ra
Một luồng sáng xanh biếc, dị thường, xoáy tròn dữ dội như một hố đen
Cảm giác như linh hồn hắn bị tách rời khỏi thể xác, bị kéo lê qua một hành lang không gian hỗn loạn
Sau khoảnh khắc kinh hoàng đó, Sukuna từ từ mở mắt
Hắn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bụi bặm
Căn phòng tối om, mục nát
Hắn cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể này lại phản kháng một cách yếu ớt
Không còn Chú lực, không còn chút sức mạnh nào
Nguyền vương vĩ đại giờ đây chỉ là một phàm nhân yếu đuối, mang hình hài mà hắn đã quen thuộc khi còn ở thế giới cũ
Ngay lúc đó, ba bóng người bặm trợn hiện ra, ánh mắt chúng chứa đầy vẻ tàn bạo và biến thái
1
1
Ối chà, xem ai đây này!<cười khẩy>
1
1
Thật không ngờ, 'hàng' mà chúng ta được giao lại trông xinh đẹp thế này
1
1
Đúng là trời cho mà!
2
2
Tao cứ nghĩ gã kia mô tả hơi quá lời về vẻ ngoài của 'con mồi' này, nhưng nhìn kỹ thì đúng là một mỹ nhân
3
3
Kẻ thuê chúng ta chắc chắn có gia thế rất đặc biệt
3
3
Không biết hắn muốn chúng ta làm gì với cái vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt này đây
2
2
Chắc chắn là một màn giải trí đắt giá đây, đúng không nào?
1
1
Haha, đúng vậy!
Thật là một sự trớ trêu cho một kẻ từng được đồn đại là có sức mạnh kinh thiên động địa
Giờ đây, hắn ta chỉ là con mồi dễ dàng cho bất kỳ ai có ý đồ xấu
1
1
Mày nghĩ sao, anh em?
1
1
Chúng ta nên bắt đầu từ đâu với 'món quà' này?
3
3
Nhìn cái vẻ mặt bất lực và bàng hoàng đó đi, nó còn khiến ta muốn làm điều này lâu hơn nữa!
2
2
Có lẽ đây là cách mà Nguyền Vương học được sự khiêm tốn
All
All
<Tiến lại gần hắn>
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...?
Trong cơn bàng hoàng, tay hắn vô thức nắm chặt
Mảnh thủy tinh vỡ sắc lạnh đâm vào da thịt
Hắn nhìn nó và trong ánh phản chiếu mờ ảo, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực quen thuộc
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta là Ryomen Sukuna!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Các ngươi dám!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngay cả khi ta chỉ còn là tro tàn, ý chí của ta vẫn đủ để nghiền nát các ngươi!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Dù không biết chuyện gì đang xảy ra...//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Nhưng ta không cần nhất thiết phải có Chú lực để khiến các ngươi hối hận vì đã nhìn ta như vậy!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Hãy sẵn sàng nếm trải sự trừng phạt, dù nó phải được thực hiện bằng một mảnh vỡ rác rưởi!//
Hắn di chuyển, né cú vung gậy đầu tiên của chúng
Hắn vòng ra sau tên cầm đầu, dùng mảnh thủy tinh đâm thẳng vào hốc mắt phải của gã
1
1
Á Á Á Á Á! Mắt tao!<đưa tay che lấy mắt>
1
1
Cái đồ khốn kiếp!
1
1
Mày dám làm vậy với tao!?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Hừ...<lạnh lùng rút mảnh thủy tinh ra>
Ngay lập tức, hắn cướp lấy cây gậy của tên vừa rồi, quay sang tên có bộ râu
Hắn vung cây gậy gỗ, đập mạnh xuống thái dương tên đó
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Câm miệng và chết đi!
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên
Tên đầu hói sững sờ
3
3
Không... Không thể nào...
3
3
Các ngươi... nhìn xem, hắn ta không có Chú lực... lại yếu đuối đến thế...
3
3
Làm sao có thể nhanh như v—
Sukuna không cho hắn cơ hội định hình lại suy nghĩ
Hắn đập mạnh vào khớp gối của tên đầu hói
Tiếng xương gãy thứ hai vang lên
Tên cầm đầu dù mù một mắt vẫn cố gắng gượng dậy trong cơn giận điên cuồng, gào lên
1
1
Mẹ kiếp!
1
1
Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã dám động vào tao!<lao tới>
Sukuna thở dốc vì gắng sức, né được cú nhào tới của gã
Hắn lợi dụng đà lao của đối thủ, dùng chút sức lực cuối cùng đá mạnh vào bụng hắn ta, còn vung một gậy vào lưng
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Đồ ngu xuẩn!
Tên côn đồ nôn ra một vũng máu tanh nồng, rồi đổ gục xuống
Sukuna nhìn ba cái xác bại trận, sự kinh tởm vẫn không biến mất
Hắn vứt cây gậy xuống, quay lưng bước đi
Mỗi bước chân là một sự tra tấn
Cơ thể này quá yếu đuối
Hắn chạy được vài phút thì hai chân như muốn khuỵu xuống
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Hộc... hộc.../thở hổn hển/
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Cái cơ thể chết tiệt này...!<nghiến răng>
Ngay lúc đó, đầu óc hắn như bị xé toạc bởi một cơn sóng ký ức ùa vào
Đó là ký ức của chủ nhân cơ thể này
Hắn thấy thằng nhóc Yuji, một kẻ có ngoại hình giống hệt hắn trong hình dạng này và nhiều kẻ khác đang cười khẩy trước sự bất lực của hắn
Ký ức hiện lên rõ mồn một:
"Ngươi thật vô dụng!"
"Tại sao ngươi cứ phải bám víu lấy sự sống trong khi ngươi chẳng làm được gì cho ai?"
"Ngươi nên biến mất đi cho khuất mắt người khác!"
"Sự tồn tại của ngươi chỉ là một sự sai lầm, một lỗi kỹ thuật trong thế giới này!"
Hắn thấy cảnh Yuji với khuôn mặt và cơ thể giống hệt mình, lại mang trong mình một trái tim nhân hậu đến đáng ghét, luôn cố gắng cứu người và bảo vệ mọi thứ mà Sukuna xem thường
Những Chú thuật sư đáng ghét với nụ cười khinh miệt, những Nguyền hồn ghê tởm luôn rình rập và một thằng nhóc tên Kieran Eric luôn tìm cách hãm hại hắn
Khi dòng ký ức kết thúc, một sự phẫn nộ lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể Sukuna
Hắn bị nhốt trong một cơ thể mang đầy những ký ức tủi nhục, bị kéo đến một nơi vô danh, mất đi vương quyền
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Itadori Yuji... thằng nhóc đó... ta là anh em sinh đôi với nó sao?//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Ta không thể tin được mình lại bị trói buộc với một kẻ yếu đuối như vậy, một kẻ luôn tìm cách đối nghịch với ta!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Ta sẽ không chấp nhận sự tồn tại của cái cơ thể này nếu nó còn mang dấu vết của sự yếu đuối đó!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Ta đã từng đối đầu với tất cả và ta đã chiến thắng tất cả!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Ta sẽ không để những sinh vật hạ đẳng này có cơ hội ngắm nhìn sự suy đồi của Nguyền Vương!//
Cơn giận của Sukuna giờ đây không chỉ là sự căm ghét kẻ thù bên ngoài, mà còn là sự ghê tởm đối với chính thể xác đang giam giữ linh hồn hắn
---to be continued---
T/g - Lâm tiểu thư
T/g - Lâm tiểu thư
Câu chuyện chỉ là giả tưởng, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Tác giả không nhận gạch đá, có muốn giúp xây nhà thì cho tiền, không cần cho gạch. Không thì mời ra chỗ khác nếu bạn cảm thấy không phù hợp. Văn phong của tác giả không tính là hay nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, coi là tàm tạm. Nếu có góp ý, tác giả sẽ rất sẵn lòng sửa đổi.

Nghiệt duyên

Cơ thể này là một cái vỏ bọc phàm tục yếu ớt đang run rẩy dưới sức nặng của mọi thứ Sukuna vừa trải qua
Vết thương trên trán vẫn rỉ máu, thấm vào mái tóc hồng nhạt và chảy xuống gò má, hòa lẫn với những vết trầy xước và bầm tím chi chít trên làn da
Sukuna - hay đúng hơn là linh hồn Nguyền vương bị giam cầm trong thân xác này, lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường về ký túc xá
Đã 9 giờ tối, khu vực trường Cao nguyên Chú thuật vốn đã vắng vẻ nay càng thêm tiêu điều, chỉ còn ánh đèn đường le lói soi rọi trong bóng đêm cô đơn
Sukuna rủa thầm cái số kiếp quái đản này, rủa cái thế giới xa lạ đã tước đi quyền lực và trói buộc hắn vào sự yếu đuối đến mức nực cười này
Nhưng bên cạnh sự phẫn nộ, một quyết tâm sắt đá đang nhen nhóm: hắn sẽ không bao giờ khuất phục như nguyên chủ của cơ thể này
Vừa đẩy cánh cửa phòng ký túc xá nặng nề, Sukuna đã sững sờ
Cảnh tượng trước mắt thật cẩu huyết, trớ trêu đến mức buồn cười và tức giận cùng lúc
Đó là một vở kịch rẻ tiền, một sự phỉ báng không thể dung thứ
Trên chiếc giường của hắn (hay đúng hơn là chiếc giường của nguyên chủ) là ba bóng người đang quấn quýt bên nhau
Thằng nhóc tóc tím tên Kieran Eric, với vẻ mặt ỏng ẹo đáng ghét, đang nằm gọn trong vòng tay của Itadori Yuji và Megumi Fushiguro
Yuji tươi cười trò chuyện với Eric
Megumi vẫn là gương mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường khi nhìn Eric
Đồ đạc cá nhân của hắn, những vật dụng mà nguyên chủ coi là quý giá, giờ đây vương vãi khắp sàn như giẻ rách, nào là sách vở, nào là quần áo, nào là mấy món đồ trang trí kỳ quặc
Sukuna sững người
Cơ thể tơi tả, trán rỉ máu, vai còn vương bụi đất từ trận chiến sinh tử vừa rồi
Hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác tủi nhục bao trùm
Bọn họ đang ở trên giường của hắn, cười nói, chia sẻ những khoảnh khắc thân mật, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn—một cơ thể đầy thương tích đang đứng đó
Đây là sự sỉ nhục tột cùng, một nỗi nhục mà kẻ từng đứng trên đỉnh cao của mọi thứ chưa bao giờ phải trải qua
Quyết không chấp nhận
Ý chí hủy diệt ngàn năm không cho phép điều đó xảy ra
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
<Trừng mắt nhìn họ>
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Cút ra ngoài!<gằng giọng>
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta vừa mới quay về!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Các ngươi nghĩ cái nơi này là đâu mà dám tùy tiện chiếm đoạt?
Giọng nói khàn đặc, đầy vẻ tức giận và đau đớn vang lên trong căn phòng vốn đang yên ắng
Nhưng điều khiến Sukuna điên tiết hơn là phản ứng của họ
Yuji và Megumi, những kẻ mà ký ức của nguyên chủ miêu tả nói rằng từng rất yêu họ giờ đây lại hoàn toàn phớt lờ hắn
Họ thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, cứ tiếp tục vui vẻ cười nói, vuốt ve thằng nhóc tóc tím tên Eric đó như thể hắn ta là trung tâm của vũ trụ
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Cái quái gì vậy?!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Chẳng lẽ nguyên chủ này ở đây lại không được xem trọng đến vậy sao?//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Nhưng các ngươi không có tư cách gì để đứng đây cười đùa như thể ta không tồn tại//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Ta đã trải qua cái nơi kinh khủng kia để trở về, và thứ ta muốn là sự yên tĩnh, không phải cái cảnh tượng ghê tởm này!//
Kieran Eric
Kieran Eric
<mỉm cười đắc ý>
Kieran Eric
Kieran Eric
Các anh à, em thay cậu ấy xin lỗi ạ, đừng để tâm đến những lời đó nhé<giả tạo>
Kieran Eric
Kieran Eric
Cậu ta hôm nay có vẻ đang gặp chút chuyện không vui thôi, cứ để cậu ta yên một lát đi
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Nó lúc nào mà chẳng như vậy, lúc nào cũng gắt gỏng và khó chịu với mọi người xung quanh<lạnh nhạt>
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Chúng ta không cần phải để tâm đến cái tên rác rưởi đó làm gì cả
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Dù sao thì, lát nữa chúng ta có thể cùng nhau xem lại bộ phim mà cậu thích, được không?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Đừng để sự tiêu cực của kẻ phế vật làm hỏng buổi tối vui vẻ của chúng ta, Eric yêu quý của tôi
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đúng vậy, Eric
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đừng để tâm đến người này
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh ta vốn dĩ luôn là một kẻ tự kỷ quái đản, luôn tìm cách đẩy mọi người vào nguy hiểm
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Chúng ta không cần phải quan tâm đến sự hiện diện vô nghĩa đó
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hãy cứ thư giãn đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi khi cậu ta tự mình chán nản và biến mất như mọi khi
Sự phẫn nộ bị dồn nén bùng lên thành một cơn thịnh nộ điên cuồng
Hắn không thể hiểu nổi
Nếu hắn là nguyên chủ, tại sao lại cam tâm bị đối xử như một thứ đồ bỏ đi?
Hắn nhất định không khuất phục như kẻ đã sống cuộc đời hèn mọn này!
Rõ ràng là hắn vừa trải qua một chuyện kinh khủng, cơ thể đầy thương tích, chỉ cầu một chút yên bình để hồi phục, vậy mà bọn họ lại coi hắn như không khí
Hắn nắm chặt tay, cảm giác sự thô ráp của mảnh thủy tinh vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay
Trong khoảnh khắc đó, một quyết tâm điên cuồng lóe lên
Hắn sẽ không bao giờ là nguyên chủ yếu đuối, cam chịu đó
Hắn là Nguyền Vương Ryomen Sukuna
Với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn rút ra mảnh thủy tinh vỡ còn dính máu khô của tên cầm đầu từ căn nhà hoang
Hắn nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Eric đang cười đùa, cái vẻ ỏng ẹo đó càng làm hắn thêm ghét bỏ
Hắn vung tay, định đâm thẳng vào đầu thằng nhóc đó, muốn cắt đứt cái tiếng cười nhảm nhí đó mãi mãi
Nhưng Yuji có một phản xạ tự nhiên phi thường đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm
Cậu ta kéo mạnh Kieran Eric sang một bên
Mặc dù đã tránh được đòn chí mạng, Eric vẫn không tránh khỏi hoàn toàn
Một đường rạch trên má phải, máu đỏ tươi lập tức túa ra, khiến khuôn mặt vốn đã ỏng ẹo nay càng thêm nhợt nhạt và đáng thương
Kieran Eric
Kieran Eric
A! Máu...!
Kieran Eric
Kieran Eric
Hức... hức... sao cậu lại làm vậy...!<khóc>
Kieran Eric
Kieran Eric
//Mẹ kiếp... mày dám làm vậy với tao!?//
Kieran Eric
Kieran Eric
//Hãy xem tao trị mày thế nào!//
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Eric...!<lo lắng>
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu... cậu bị thương rồi...!<ôm Eric vào lòng>
Megumi Fushiguro không kìm nén được cơn thịnh nộ
Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, biểu cảm lạnh lùng biến thành sự giận dữ tuyệt đối
Cậu ta lao tới, tung một cú đẩy cực mạnh vào vai Sukuna
Với cơ thể vốn đã suy yếu và kiệt sức, Sukuna không thể chống đỡ
Hắn ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh lẽo, va đập mạnh đến mức lồng ngực nhói lên đau đớn
Mảnh thủy tinh vỡ rơi ra khỏi tay hắn, lăn lóc trên sàn
Yuji tay vẫn giữ Eric đang khóc nức nở, quay sang trừng mắt nhìn Sukuna
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh lại làm gì nữa vậy hả!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh có điên không!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh không thấy Eric rất tốt bụng sao!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Sao anh lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương người khác như thế!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh có lương tâm không!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh không thấy Eric đang đau đớn sao!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh không thấy chúng tôi lo lắng cho cậu ấy như thế nào sao!?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh có nhận ra hành động của mình đang hủy hoại người khác vì ghen ghét với họ không!?
Megumi tiến lại gần, cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta nhìn chằm chằm vào Sukuna, chứa đầy sát khí
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Nghe cho rõ đây, đồ rác rưởi
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Mày dám làm tổn thương Eric?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Mày là cái thá gì mà dám tự cho mình cái quyền làm điều đó?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Mày có biết mày đã làm gì không?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Mày đã phá vỡ giới hạn mà chúng ta cố gắng xây dựng trong căn phòng này!
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Hôm nay mày bị vấn đề gì mà dám to gan làm Eric của bọn tao bị thương?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Nếu mày không có khả năng kiểm soát bản thân thì tốt nhất là nên tự nhốt mình lại!
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tao sẽ dạy cho mày biết, một kẻ phế vật như mày không có quyền hành động tùy tiện trong thế giới của chúng tao!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...<sững sờ>
Megumi bắt đầu ngưng tụ Chú lực, bàn tay phải phát sáng mờ ảo, sẵn sàng giáng đòn
Nhưng đúng lúc đó, Sukuna bật cười
Một tiếng cười khàn đặc, xen lẫn sự phẫn nộ, đau đớn và một chút điên cuồng
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời thách thức điên rồ
Megumi và Yuji sững sờ, ngưng lại mọi hành động
Kieran Eric cũng nín khóc, nhìn Sukuna với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi
Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng cười vang vọng của Sukuna
Hắn nhìn thẳng vào Megumi và Yuji, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên một tia điên cuồng, và buông một câu khiến cả hai càng thêm ngạc nhiên, thậm chí còn hơi rùng mình
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Các ngươi thật sự nghĩ rằng cái thứ yếu đuối này... là ta sao?
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
...
Itadori Yuji
Itadori Yuji
...
Hôm nay quả thật là một ngày nghịch thiên đối với tất cả bọn họ
Cái mà Yuji và Megumi chứng kiến không phải là sự phản kháng yếu ớt của nguyên chủ
Mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt, sự bùng nổ của một bản năng cổ xưa, tàn bạo ẩn chứa trong cái vỏ bọc mong manh kia
Họ chưa bao giờ nghe nguyên chủ của mình nói những lời như thế, đầy uy quyền, tàn bạo và điên cuồng đến vậy
Ngay lúc không khí căng thẳng lên đến cực điểm, sự náo loạn trong phòng đã thu hút một kẻ khác mà Sukuna căm ghét
Cánh cửa phòng bật mở, Gojo Satoru bước vào
Gojo không hỏi han, gã chỉ để ý đến Eric đang khóc
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhóc con, hôm nay mày hơi quá đà rồi đấy!
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Còn dám bắt nạt Kieran Eric?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Có lẽ lần trước ta chưa dạy dỗ tốt nhỉ?<khinh miệt nhìn hắn>
Không một lời giải thích, gã lao vào phòng, tiến đến chỗ Sukuna
*Chát
Âm thanh oan nghiệt vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ký túc xá
Một cái tát trời giáng giáng xuống má Sukuna
Cảm giác đau rát lan tỏa, khóe miệng hắn rỉ máu, đầu óc quay cuồng
Hắn lảo đảo lùi lại, lờ mờ nhìn Gojo với ánh mắt trừng trừng
Sukuna nhắm mắt lại, cơ thể đã hoàn toàn tê liệt vì kiệt sức và bị thương, nhưng linh hồn hắn thì đang gào thét trong sự phẫn nộ
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ha...<mệt mỏi>
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Hãy nhìn lại cái thứ mà nguyên chủ của cơ thể này đã giao lại cho ta đi...!//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Đúng là nghiệt duyên//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
<Ngã xuống>
---to be continued---
T/g - Lâm tiểu thư
T/g - Lâm tiểu thư
Chỉ còn nghiệt duyên, ta mãi bận tâm Tình tựa khói mây, trôi nổi chẳng yên Dẫu ngàn phương cách xa hay gần kề Vẫn là ta, giữa bể khổ luân hồi.

Tạo vật trái ý trời?

Cú tát của Gojo Satoru như một nhát dao chí mạng, không chỉ vào thể xác mà còn vào linh hồn Nguyền vương đang bị giam cầm
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho sự yếu đuối của cái vỏ bọc này, hắn vẫn không ngờ rằng sự sỉ nhục lại đến từ nhiều phía đến vậy
Cơ thể phàm nhân của hắn không chịu nổi thêm nữa
Ý thức của hắn chìm dần vào bóng tối, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ đầu đến chân, mang theo cả nỗi tức giận và sự căm ghét không lời
Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Yuji và Megumi với vẻ mặt có chút lo lắng, định tiến lại gần hắn
Nhưng rồi, có một sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí
Nét mặt lo lắng của Yuji và Megumi vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo quen thuộc
Dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Sukuna vẫn cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ
Là do Kieran Eric
Thằng nhóc tóc tím đó, với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng thường thấy, giờ đây đang tiến lại gần Yuji và Megumi, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó xảo trá ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo
Eric bắt đầu nức nở, giọng nói yếu ớt nhưng đầy sức lay động như thể vừa trải qua một bi kịch khủng khiếp
Kieran Eric
Kieran Eric
Hức... hức...
Kieran Eric
Kieran Eric
Em... em không sao đâu, Gojo, Yuji, Megumi
Kieran Eric
Kieran Eric
Các anh đừng lo lắng cho em quá
Eric dùng tay áo lau lau đôi mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù nước mắt vẫn tuôn rơi
Kieran Eric
Kieran Eric
Chỉ là... chỉ là em hơi giật mình thôi
Kieran Eric
Kieran Eric
Em không ngờ... anh ấy lại có thể tức giận đến vậy
Kieran Eric
Kieran Eric
Em... em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa
Kieran Eric
Kieran Eric
Có lẽ anh ấy đang gặp chuyện gì đó rất tồi tệ mà chúng ta không biết...
Kieran Eric
Kieran Eric
Xin các anh, đừng vì em mà trách móc hay làm anh ấy tổn thương thêm nữa...
Kieran Eric
Kieran Eric
Em chỉ mong mọi người có thể hòa thuận với nhau, dù cho anh ấy có đối xử tệ bạc với em thế nào đi chăng nữa...
Lời nói của Eric như một liều thuốc độc ngọt ngào, nhanh chóng thay đổi hoàn toàn tâm trạng của Gojo, Yuji và Megumi
Sự lạnh lùng trong mắt họ càng thêm sâu sắc, nhưng lần này nó lại hướng về phía hắn đang nằm bất động
Gojo Satoru, người đang cau mày tức tối, định bước tới để kết liễu cái "thứ rác rưởi" đó cũng khựng lại khi nghe lời Eric nói
Gã nhíu mày, có chút hoài nghi nhưng cuối cùng cũng buông lỏng tay
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Được rồi, Eric
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu không sao là tốt rồi
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Nhưng hành động của anh ta hôm nay là không thể chấp nhận được
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Việc anh ta đã làm cậu bị thương là không thể tha thứ
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên để sự cố này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu là người quan trọng với chúng ta, và chúng ta sẽ luôn bảo vệ cậu
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu ta có thể có những vấn đề của riêng mình, nhưng việc trút giận lên người khác, đặc biệt là làm tổn thương một người hiền lành như em là điều không thể biện minh
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Dù sao thì chúng ta cũng không nên ở lại đây làm gì nữa
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nơi này không an toàn cho em
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
<Gật đầu đồng tình>
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Đúng vậy
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Cậu ta không xứng nhận được sự quan tâm của chúng ta
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Việc cậu ta hành động như vậy chỉ cho thấy sự ích kỷ và thiếu suy nghĩ của bản thân
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Chúng ta đã cố gắng bao dung, đã cố gắng kiềm chế nhưng dường như cậu ta không hề coi trọng điều đó
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Hãy rời đi thôi, Eric
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Để cậu ta một mình với mớ hỗn độn mà cậu ta tự tạo ra
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Chúng ta không có nghĩa vụ phải ở lại đây chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này thêm nữa
All
All
(— Eric): //Có lẽ cậu ta chỉ đang giả vờ đáng thương thôi, lúc nào chả vậy!//
Nói rồi bốn người Yuji, Megumi, Eric và Gojo bước ra khỏi phòng, bỏ lại hắn nằm đơn độc trên sàn nhà lạnh lẽo
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại như một nhát dao cuối cùng
Dù ý thức đã mờ đi, Sukuna vẫn cảm nhận được sự bỏ rơi, sự khinh miệt còn lạnh lùng hơn cả sàn nhà
Khi họ đi xa dần, tiếng trò chuyện của họ vọng lại càng làm Sukuna thêm phần phẫn nộ và cay đắng
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Eric à, cậu thật sự rất tốt bụng
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tôi chưa bao giờ thấy ai hiền lành và bao dung như cậu
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Dù cậu ta đã làm cậu bị thương, cậu vẫn có thể nói lời tha thứ và mong muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Điều đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, đặc biệt là khi đối mặt với sự tổn thương từ người khác
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cậu là một người bạn tuyệt vời và tôi rất may mắn khi có cậu bên cạnh
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Đúng vậy, Eric
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Cậu có một trái tim nhân hậu đến mức đáng kinh ngạc
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Việc cậu ta — một kẻ chỉ biết gây rắc rối và làm tổn thương người khác, lại đối xử với cậu như vậy thật sự là một sự sỉ nhục
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Nhưng cách cậu tha thứ cho cậu ta cho thấy sự cao quý của cậu
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Cậu xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp, không phải sự đối xử tàn ác từ một kẻ như vậy
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Thầy Gojo nói đúng, cậu ta chỉ là rác rưởi
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Cậu ta không xứng đáng với lòng tốt của cậu, cũng không xứng đáng với sự tha thứ của cậu
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Hahaha...!
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Đúng là Eric tốt bụng không thể tả!
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Việc em không so đo với cái thứ rác rưởi kia dù nó đã làm cho em bị thương thật sự là một phẩm chất hiếm có
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cái thứ đó, nó chỉ là một khối u ác tính của xã hội, một kẻ chỉ biết hủy hoại mọi thứ xung quanh
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nó không có khả năng cảm nhận hay thấu hiểu bất kỳ điều gì tốt đẹp
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu ta chỉ là một sai lầm của tạo hóa, một kẻ đáng bị quên lãng
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chúng ta với tư cách là những người mạnh mẽ và có ích, sẽ không bao giờ hạ thấp mình xuống ngang hàng với những kẻ như vậy
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu mới là người xứng đáng với sự quan tâm và tình yêu thương
Họ sẽ không bao giờ biết được
Họ — những kẻ mạnh mẽ về thể chất, về Chú thuật, nhưng lại mù quáng trước những thủ đoạn tinh vi
Họ cho rằng những gì họ thấy ở Eric là đức tính hiền lành, tốt bụng, một sự bao dung không ai sánh bằng
Họ không hề hay biết, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu
Một lớp ngụy trang hoàn hảo nhằm chiếm đoạt sự yêu thương và lòng tin của tất cả mọi người
Eric vì vẻ ngoài ngây thơ đã thành công trong việc thao túng họ, biến họ thành những con rối trong vở kịch của mình
Chúng mạnh mẽ, chúng có thể nhìn thấu mọi kỹ thuật Chú thuật nhưng trong chuyện tình yêu, trong sự phức tạp của cảm xúc con người, chúng lại hoàn toàn không thể nhìn thấu bản chất thực sự đằng sau lớp vỏ bọc đó
Thời gian trôi qua thật chậm
Giữa bóng tối đặc quánh và mùi máu tanh nồng, Sukuna cảm nhận được sự sống dần quay trở lại với cơ thể này
Sau một lúc lâu vật lộn với nỗi đau và sự tuyệt vọng, Sukuna cuối cùng cũng tỉnh lại
Hắn đang nằm trên giường của mình, chiếc giường vừa nãy còn là nơi chứng kiến sự sỉ nhục
Dù còn rất mệt mỏi hắn vẫn cố gắng ngồi bật dậy, dựa vào thành giường
Những vết thương của hắn đã được băng bó cẩn thận, dù vẫn còn cảm giác đau nhức âm ỉ nhưng đã không còn chảy máu nữa
Hắn nhìn xung quanh
Căn phòng đã được dọn dẹp một phần
Đồ đạc của hắn, những thứ bị vứt vương vãi khắp sàn giờ đây đã được sắp xếp lại một cách ngay ngắn, gọn gàng
Và ở đó, bên cạnh đống đồ đạc là một bóng người quen thuộc
Uraume
Đó là một trong số ít những thuộc hạ trung thành nhất của hắn ở kiếp trước
Cậu ấy đang tỉ mỉ lau chùi từng món đồ, sắp xếp chúng lại một cách cẩn thận
Trong ký ức của nguyên chủ, Uraume cũng được nhắc đến như một người bạn thân, người duy nhất dường như không bị mê hoặc bởi Eric và là người duy nhất có thể nhìn thấy những điểm bất thường trong hành vi của nguyên chủ và những người xung quanh
Sukuna nhớ rằng nguyên chủ đã từng phớt lờ lời khuyên của Uraume, thậm chí còn lạnh nhạt vì nghĩ rằng cậu muốn chia rẽ hắn với những mà hắn yêu
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Haha...//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Cái sự ngu ngốc của kẻ phàm nhân đó thật đáng khinh...//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi... là Uraume?
Uraume
Uraume
...!<Giật mình>
Cậu ta quay lại, đôi mắt hơi mở to, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Sukuna đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến
Có lẽ Uraume đã dự định sẽ chữa trị và sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi lặng lẽ rời đi, không muốn làm phiền hắn
Uraume
Uraume
Tôi đã dự định sẽ làm xong việc này rồi rời đi, không làm phiền đến cậu
Uraume
Uraume
Vết thương của cậu vẫn còn khá nặng, tôi đã cố gắng hết sức để băng bó và làm dịu cơn đau
Uraume
Uraume
Cậu nên nghỉ ngơi thêm
Uraume
Uraume
Đừng cố gắng vận động quá sức lúc này
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...
Sukuna nhìn Uraume, cảm giác có một chút gì đó quen thuộc và an tâm lạ lùng
Ít nhất, có một người ở đây không hề có ý đồ xấu xa, không hề giả tạo
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi đã làm gì cho ta?
Uraume
Uraume
<Cúi đầu>
Uraume
Uraume
Chỉ là một vài thủ thuật nhỏ để cầm máu và giảm bớt sự khó chịu thôi
Uraume
Uraume
Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu có thể bình phục tốt nhất có thể
Uraume
Uraume
Sau khi mọi thứ ổn định tôi sẽ rời đi
Uraume
Uraume
Cậu biết đấy, tôi không muốn làm phiền đến những mối quan hệ mới của cậu
Uraume
Uraume
Tôi không muốn bị xem là kẻ phá đám hay gây chia rẽ
Uraume
Uraume
Những gì cậu đang có với Yuji và những người bạn kia... tôi không dám xen vào
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...<trầm tư>
Sukuna im lặng
Ký ức của nguyên chủ chợt ùa về, về việc hắn đã bỏ bê Uraume như thế nào, về việc hắn đã tin tưởng những kẻ tồi kia ra sao
Hắn cảm thấy một chút hối tiếc, một chút tiếc nuối cho sự ngu ngốc của bản thân nguyên chủ trước đây
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi... vẫn sẽ còn chờ ta nữa chứ?<ngập ngừng>
Uraume
Uraume
<Ngẩng đầu lên>
Uraume
Uraume
Tôi sẽ vẫn luôn chờ cậu
Uraume
Uraume
Dù cho cậu có chạy theo ai đi chăng nữa, dù cho ngài có lạnh nhạt với tôi thế nào đi chăng nữa...
Uraume
Uraume
//Tôi là bảo vệ cậu, dù là từ xa, dù cậu không hay biết...//
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta... đã sai khi không nghe lời ngươi
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta đã quá ngu ngốc khi tin tưởng những kẻ đó
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
//Thật ra không phải là ta mà do tên phàm nhân ngu ngốc kia//
Uraume
Uraume
<Mỉm cười nhẹ>
Uraume
Uraume
Quá khứ đã qua rồi
Uraume
Uraume
Quan trọng là hiện tại và tương lai
Uraume
Uraume
Bây giờ, điều quan trọng nhất là cậu phải hồi phục tốt
Trong lúc Uraume nói, cậu ta đang cầm một quyển sổ, chuẩn bị cất vào kệ giúp Sukuna
Có lẽ đó là một cuốn nhật ký hoặc một cuốn sổ ghi chép cá nhân của nguyên chủ
Bất chợt, vì hành động vội vã của Sukuna khi đứng dậy, Uraume giật mình đánh rơi quyển sổ
Cuốn sổ rơi xuống đất, mở toang ra
Với bản năng tò mò, hắn thoáng liếc nhìn rồi cúi xuống nhặt lên
Trang đầu tiên của cuốn sổ mở ra và chỉ có đúng một dòng chữ, được viết bằng nét chữ hơi run rẩy nhưng rõ ràng:
"Lily Kaytlyn, anh mệt mỏi quá, không biết khi nào mới được gặp lại em, mong rằng bây giờ em vẫn bình an..."
Chỉ vỏn vẹn thế thôi
Không một lời giải thích, không một chi tiết nào khác
Tâm trạng hắn trở nên phức tạp
Thông tin này hoàn toàn không hề xuất hiện trong bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ mà hắn đã tiếp nhận
Tại sao một chi tiết quan trọng như vậy lại bị bỏ qua?
"Lily Kaytlyn" là ai?
Có phải nó quá nhỏ nhặt đến nỗi nguyên chủ cũng không để ý, hay có một nguyên nhân phức tạp nào khác đằng sau nó?
Sukuna nhìn chằm chằm vào dòng chữ bí ẩn, cảm giác về một bí mật sâu sắc, một câu chuyện chưa được kể bắt đầu len lỏi trong tâm trí hắn
Một mặt, hắn muốn gạt bỏ tất cả những gì thuộc về nguyên chủ, tập trung vào việc lấy lại sức mạnh của Nguyền Vương
Mặt khác, hắn lại bị cuốn hút bởi những bí ẩn nhỏ bé này, những thứ có thể là điểm yếu hoặc cơ hội để hắn thao túng thế giới mới này
---to be continued---
T/g - Lâm tiểu thư
T/g - Lâm tiểu thư
Vì yêu mà si mê Vì yêu mà cuồng loạn Vì yêu mà lao đầu vào vực sâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play